watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:02:4429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 31-45
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 31-45
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 28

Hồi 31-1: Cao Sâu Khôn Dò

Thiếu Bạch thoáng nghĩ đến một điều, đứng bật dậy lôi hoàng y nhân ra trước cửa lột mặt nạ.
Vạn Lương, Hoàng Vĩnh và Thiếu Bạch nhất loạt chiếu sáu con mắt sáng như điện, chằm chặp nhìn hoàng y nhân.
Chỉ thấy người này mi thanh mục tú, xinh đẹp như con gái. Hoàng Vĩnh ngắm chặp lâu nói: - Coi y giống khách má hồng hơn là trang nam tử. Vạn Lương có vẻ nghiêm giọng:
- Có lẽ cái đại âm mưu trù hoạch mấy chục năm đã bắt đầu bộc phát nhưng không may cho họ, lần đầu tiên hành động trực tiếp lại bị chúng ta bắt gặp.
- Lão tiền bối có thể giảng giải rõ hơn được chăng?
- Mấy chục năm nay, lão hủ ẩn cư trong u cốc nơi dãy Hàng sơn khổ luyện Ngũ quỉ sưu hồn thủ và nhờ có công phu tĩnh tọa nên lão hủ tự thấy tiến bộ nhiều về khả năng luận sự, gặp việc tất là phải suy nghĩ cộng đoán lần ra được, hiện tại lão hủ nhận thấy có nhiều chỗ khả nghi. - Lão tiền bối đã nghĩ ra điềm gì mới lạ?
- Hoàng hết đoán xem hoàng y nhân cở tuổi nào?
- Nếu y là đàn bà, nội công tinh thâm và thêm thuật trụ nhan thì ít ra cũng ngoài ba mươi. - Lão đệ thử lấy binh khí vạch áo y xem, nếu y là đàn bà thì thật chắc có chuyện hay. Hoàng Vĩnh hiếu kỳ, nhanh tay rút trường kiếm đảo nhẹ một vòng.
Quả nhiên lớp áo trước ngực hoàng y nhân vừa bị vạch tung, phập phồng ẩn hiện đôi gò bồng đảo.
Vạn Lương hữu thủ phất nhẹ một luồng chưởng phong thoảng tới đánh ập mảnh áo che ngực cho hoàng y nhân, sẽ thở dài: - Có lẽ là y thị.
Hoàng Vĩnh lấy làm lạ hỏi: - Ai?
Vạn Lương chực đáp, bất chợt ngoảnh sang, thấy Thiếu Bạch đang đăm đăm nhìn hoàng y nhân, giật mình nín lặng, nhẹ níu áo ra dấu cho Hoàng Vĩnh nhìn lại, thấy Thiếu Bạch thần thái đờ đẫn, trừng trừng đứng nhìn hoàng y nhân xuất thần.
Vạn Lương sẽ giọng hỏi:
- Hoàng huynh đệ có quen biết nữ nhân này? Hoàng Vĩnh nhìn kỹ hoàng y nhân chặp lâu: - Không!
Thiếu Bạch nhẹ thở dài, xen vào nói: - Riêng vãn bối thấy người này quen lắm! Đưa mắt nhìn Vạn Lương chàng tiếp: - Lão tiền bối nhìn xa hiểu rộng hẳn là biết y thị? Vạn Lương đáp: - Chưa hề thấy mặt.
- Ôi! Người này vãn bối nhớ mang máng có gặp ở đâu nhưng nghĩ mãi không ra. - Được mà, thời gian còn nhiều, thủng thẳng nghĩ chắc cũng sẽ nhớ.
- Vãn bối đã nhớ kỹ, thật chưa từng gặp qua nữ nhân này, nhưng càng nhìn càng thấy quen thuộc. Ôi!  tận đáy lòng của vãn bối chừng như đã mang sẵn hình tượng ấy cho nên khi thấy được mặt là một dịp được chứng thực.
- Chứng thực cái gì?
- Chứng thực một điều là trên cỏi đời này lại có một người như thế thật. Vạn Lương thắc mắc: - Tả lão đệ thử nghĩ xem, trong Bạch Hạc môn có nhân vật nào như vậy? - Không, vãn bối đã cố lục lọi trong ký ức, nhưng chưa hề thấy một người như thế. Hoàng Vĩnh xen vào nói:
- Lạ quá, chưa từng thấy thì tại sao trong nội tâm của đại ca lại có ấn tượng về cái dáng vóc người ấy.
- Đấy cũng là điểm nghi vấn của ngu huynh.
Dứt lời, chàng nhắm mắt trầm tư, như cố tìm lại lai lịch hoàng y nhân. Hoàng Vĩnh sẽ hỏi Vạn Lương: - Lão tiền bối, chuyện gì lạnh lùng thế?
Vạn Lương lắc đầu:
- Chịu thôi, xem chừng chỉ còn cách đợi nhị vị cô nương trở lại hẳng tính. Hoàng Vĩnh thở dài sườn sượt: - Những việc quái gỡ trên giang hồ, sao mà lắm thế?
Vạn Lương cau mày nghĩ ngợi:
- Lão hủ dấn bước vào giang hồ đã ngót nửa đời người, những việc lạ có thể nói gặp đã hầu hết, nhưng riêng có mỗi việc này thật chưa được thấy bao giờ.
Hai người nói chuyện, tiếng cũng khá to nhưng Thiếu Bạch tựa như vẫn chưa nghe thấy. Hiển nhiên, chàng dồn hết tâm thần để tìm hiểu lai lịch hoàng y nhân.
Đúng lúc ấy, đột nhiên có một giọng nói ồ ề truyền vào: - Tại hạ có một việc thương lượng với chư vị.
Tiếng nói như sấm nổ, ìng vang.
Ngoảnh đầu nhìn, thấy một đại hán toàn thân vận áo đen, tay không đứng lặng lẽ ngoài nhà, cách quãng hai trượng, chăm chú nhìn vào trong, ý chừng chờ tiếng hồi đáp.
Vạn Lương cao giọng:
- Các hạ có điều gì chỉ giáo? Hắc y đại hán đáp:
- Tại hạ vâng lệnh đến bàn với chư vị một việc... Giơ cao hai tay y tiếp lời: - Tại hạ không một tấc sắc, xin chư vị yên tâm. Vạn Lương lạnh lùng đỡ lời:
- Bất luận các hạ có mang binh khí hay không nhưng nếu có ý muốn giở trò mờ ám thì đừng trách lão phu lấy mạng hoàng y nhân trước.
Hắc y đại hán cười mỉm:
- Chỗ này cách xa ngôi nhà khá xa, không hiểu tại hạ có thể vào trong nói chuyện? - Trong nhà này cơ quan giăng mắc đầy rẩy, nếu các hạ tiến vào tất sẽ bị bắt sống, tốt hơn là các hạ đứng gần cách chừng bảy tám thước.
Hắc y đại hán nghĩ một giây rồi nói: - Tại hạ xin nghe lời dạy.
Cất bước đi tới, và đúng lời dừng lại trước ngôi nhà còn khoảng bảy thước. Vạn Lương vẫn thu mình sau cánh cửa, thò đầu ra nói: - Các hạ muốn nói chi?
- Chúng tôi bắt được một người họ Cao Quang, theo lời y nói là đồng bạn của chư vị. - Phải, sao nữa?
- Tại hạ vâng mệnh đến thương lượng với chư vị. - Thương lượng gì?
- Trao đổi người. Vạn Lương cười nhạt: - Đổi như thế nào?
- Tất nhiên cuộc trao đổi phải công bình, chúng tôi bắt được bên chư vị một người, chư vị bắt lại của bên tôi sáu, chúng tôi chỉ đổi được một người, bất quá...
Vạn Lương ngắt lời:
- Phải chăng người được đổi ấy là do các người chọn? Hắc y đại hán cười trừ:
- Đúng vậy, chúng tôi muốn được chọn một trong số sáu người bị chư vị bắt. Vạn Lương cười khảy: - Ngoại trừ hoàng y nhân, năm người còn lại xin để các hạ mặc tình chọn lựa. Hắc y nhân ngẩn người, thở dài:
- Ôi! Tại hạ đến đây đã được lệnh trên chỉ định đổi lấy người đồng đạo vận hoàng y, không hiểu...
Vạn Lương ngắt lời:
- Vật đành xin phụ công bằng hữu đã đến đây, cho lão phu chuyện lời với quý thượng, chúng tôi không muốn đổi hoàng y nhân.
- Tại hạ còn việc nữa. - Lão phu xin nghe.
- Chư vị bị vây khổn trong ngôi nhà tranh này cũng không phải là kế lâu dài. Nếu chư vị chịu đổi hoàng y nhân lấy người đồng bạn họ Cao thì chúng tôi sẽ lập tức rút lui giảng hoà.
Vạn Lương cười gằn:
- Lão phu suốt đời bắn nhạn, nếu như bị nhạn mổ mắt, thì còn gì là mấy chục năm xuôi ngược giang hồ.
- Tại hạ nói lời thành thật, nếu các hạ không tin tại hạ nguyện đem tính mạng để bảo đảm. Vạn Lương bật cười: - Các hạ không thể quá coi thường cái sống chết.
Hắc y đại hán bị Vạn Lương châm biếm mãi cũng đâm hổ thẹn, gượng cười: - Tại hạ thành thật nói thế, xin chư vị nghĩ lại.
Vạn Lương cao giọng:
- Các ngươi chỉ cần hoàng y nhân, còn năm cái mạng kia làm ngơ không đếm xỉa tới thì thật là hành động tàn nhẫn. Ngươi bất quá là một tên lâu la lo chạy việc truyền đạt lệnh trên phỏng còn có thể gánh vác được nhiệm vụ gì. Không phải lão phu nói mĩa chứ cái sự sanh tử của chính ngươi, sợ là cũng không do ngươi định đoạt.
Hắc y đại hán lẳng lặng cúi đầu làm thinh. Vạn Lương đằng hắng tiếp:
- Bọn họ đã có thể hy sinh năm mạng kia, thì có thêm ngươi nữa cũng không có gì đáng lạ. Hắc y đại hán chậm rãi ngẩng đầu: - Phải, nếu các hạ nhận lời đổi hoàng y nhân thì sự sống còn của năm người kia không đáng quan tâm. Chẳng qua lời hứa để cho chư vị rời khỏi đây cũng còn được tôn trọng.
- Nếu như lão phu không chịu?
- Quí hữu sẽ phải nếm hình phạt thảm khốc nhất cõi trần trước khi bị xử tử lăng trì. - Đừng quên là các ngươi còn sáu kẻ nằm trong tay ta, lão phu sẽ hành hạ bọn họ y như vậy. - Chỉ sợ chư vị không có thời giờ, bởi nếu như tệ thượng cấp biết không chắc cứu được sáu người ấy nữa thì chỉ trong nháy mắt sau, chư vị và ngôi nhà tranh này sẽ bị thiêu hủy trong biển lửa.
Vạn Lương nghĩ bụng:
- Bọn họ sợ những kẻ bị bắt tiết lộ bí mật nên hoàng y nhân dẫu có thân phận cực cao cũng khó lòng mong thoát tai họa.
Nhưng ngoài mắt vẫn điềm tĩnh:
- Lão phu tin là quí thượng cấp sẽ phải tìm trăm phương ngàn kế để cứu cho được hoàng y nhân.
- Nói vậy các hạ không bằng lòng đổi người? - Phải.
Hắc y đại hán lặng lẽ thở dài, muốn nói gì nhưng lại thôi, quay người lầm lủi bỏ đi.
Hoàng Vĩnh dõi mắt nhìn theo, giọng đầy khích động: - Tại sao không đổi?
Rồi lớn tiếng gọi:
- Bằng hữu tạm dừng bước.
Hắc y đại hán vội quay người lại, vui mừng ra mặt: - Các hạ đã đổi ý?
Hoàng Vĩnh nhanh trí, vừa quát gọi hắc y đại hán đã cảm thấy bất ổn , vội nói nhỏ: - Tại hạ nhất thời nóng nảy nên lỡ lời, dám mong lão tiền bối xử trí!
Vạn Lương thở dài:
- Nếu như chúng ta thả hoàng y nhân, có thể thoát được cái nguy nhất thời nhưng chắc chắn chỉ trong vòng một ngày, tất cả bị bọn họ dốc toàn lực vây đánh, một ngày ta còn sống là một ngày họ chưa chịu ngừng tay.
Đắng hắng mấy tiếng lão cao giọng:
- Lão phu đổi ý thật, nhưng lão phu muốn nhân vật thủ não của các ngươi phải lộ diện để đàm phán.
Hắc y đại hán đang hớn hở vụt tiu nghỉu thở dài:
- Được! Tại hạ chuyển hộ chư vị một tiếng, nhưng người có chịu đến đây tương kiến với chư vị hay không thì tại hạ xin chịu.
- Nếu có tới phải vào lúc trời sáng, không thì thôi, sau khi đêm xuống khỏi cần nói gì nữa. Hắc y đại hán lặng thinh, đi vòng về phía trước giây phút đã mất hút ngoài tầm mắt. Hoàng Vĩnh lo lắng sẽ hỏi Vạn Lương: - Lão tiền bối, biết họ đến không?
- Trừ phi nhân vật thủ não ấy quyết định bỏ rơi hoàng y nhân. Hoàng Vĩnh buồn rầu nói:
- Một mạng Cao huynh đổi lấy sáu mạng đối phương kể chết cũng đành nhắm mắt. Vạn Lương thở dài lặng lẽ.
Cái bầu không khí nặng nề đúng một khắc công phu thì bỗng thấy hắc y đại hán trở lại. Cách quãng ngôi nhà chừng bốn năm thước, y dừng lại, vòng tay cao giọng nói: - Tại hạ đã chuyển đạt lời các hạ, tệ thượng cấp bằng lòng gặp các hạ.
Vạn Lương lạnh lùng:
- Trời không còn sớm, nếu y có tới phải mau lên chứ!
- Tệ thượng cấp đến ngay, người sai tại hạ đi thông tri trước cho các hạ một tiếng. - Phiền chuyển hộ tới quý thượng cấp, có tới hãy tới mau đi!
Hắc y đại hán do dự một lúc: - Tại hạ xin y lời.
Nói xong y quay mình bỏ đi.
Hoàng Vĩnh chờ đợi cho đại hán đã đi xa, sẽ hỏi Vạn Lương:
- Lão tiền bối, nếu như người ấy nhắc đến việc đổi Cao Quang hiền đệ, chúng ta có nên bằng lòng hay không?
- Lúc này lão hủ cũng chưa thể quyết định, nhưng tùy cơ ứng biến.
- Lão tiền bối, nếu như việc không thành, chúng ta cứ quyết đấu với bọn họ một trận. Tả đại ca kiếm, đao tuyệt diệu, tên ấy vị tất chống cự nổi. Nếu ta có thể bắt sống được bên họ một nhân vật thủ não lo gì không đổi được Cao đệ về.
- Riêng lão hủ thấy thì chưa hẳn.
Hoàng Vĩnh chực đáp lời, hốt thấy hai thanh y đồng tử tay cầm bảo kiếm, thong thả đi tới. Theo sau hai thanh y đồng tử chừng ba thước là một người toàn thân vận áo trắng, đầu chít khăn trắng và vuông lụa che mặt cũng màu trắng, rảo bước thẳng về ngồi nhà.
Tuy đang buổi thanh thiên bạch nhật nhưng trước lối ăn vận của người đó ai nấy cũng phải lạnh mình.
Vạn Lương cất cao giọng:
- Các hạ hãy dừng lại cách quãng một trượng, không được tiến sát ngôi nhà quá. Bạch y nhân lẳng lặng y lời, dừng ở ngoài nhà độ một trượng.
Và một giọng nói như băng truyền vào: - Xin thỉnh giáo chư vị?
Vạn Lương cười khảy:
- Tại hạ không có mời các hạ, ấy là do các hạ phái người đến thương lượng với bọn này, giờ đây tôn giá lại chất vấn, không hiểu có dụng ý gì?
Bạch y nhân đứng sững, hai luồng nhỡn quang sáng quắc như điện rọi thẳng vào trong căn nhà, im lặng. Hai thanh y đồng tử cũng đứng ngay như pho tượng bất động.
Cả ngôi nhà im phăng phắc, chừng mãi công phu cạn chén trà nóng, Bạch y nhân mới đánh tiếng: - Dẫu cho tại hạ có phải là người đàm phán với các hạ, thì cái việc mọn ấy không lẽ các hạ cũng bắt bẻ làm to chuyện?
Vạn Lương nói:
- Không dám, bằng hữu thật có độ lượng. Bạch y nhân trầm ngâm giây lâu: - Chúng tôi bắt được một người của các hạ.
- Nhưng bằng hữu lại có sáu thuộc hạ nằm trong tay lão hủ. - Trong số đó có một người vận hoàng y?
- Phải, nếu lão hủ xem không nhầm thì người ấy là một phụ nhân. Bạch y nhân chậm rãi nói: - Bổn toà muốn được đổi lại người vận hoàng y?
Vạn Lương vụt phá cười vang, tiếng cười chấn động nóc tranh rung đưa tận mãi xa. Bạch y nhân giận dữ: - Các hạ cười cái gì?
- Lão phu cười cho tôn giá không khỏi quá tình nguyện... Bạch y nhân ngắt lời: - Rồi sao, không chịu nổi à?
- Ngoại trừ hoàng y nữ cải nam trang, năm người kia xin để cho tôn giá chỉ định một người đổi.
- Nhưng bổn tòa chỉ quyết đổi lấy hoàng y nhân? - Nếu thế chúng ta khỏi cần đàm phán nữa.
- Các hạ phải biết, chỉ đợi một tiếng của bổn tòa, lập tức ngôi nhà này sẽ hóa thành tro. - Trừ phi tôn giá coi nhẹ sự tử sanh của sáu thuộc hạ.
Bạch y nhân lạnh lùng thò tay nắm lấy thanh bảo kiếm trong tay đồng tử đứng bên trái: - Các hạ có dám thử vài chiêu kiếm thuật với bổn tòa?
- Lão phu nghĩ, khỏi cần. Bạch y nhân sững sờ chặp lâu nói: - Các hạ thông minh lắm.
- Cuộc đàm phán của chúng ta đến đây là dứt, đã không mong có được giải pháp ôn hòa thì hai bên cứ việc thi thố hết thủ đoạn để tranh thắng.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 229
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com