Vạn Lương hỏi: - Châu huynh, huynh thử đoán xem chúng ta ở trong chỗ tối tăm này đã được bao lâu rồi? - Theo chỗ đệ tính toán, chúng ta ở đây có hơn một ngày đêm rồi. - Châu huynh cảm thấy đói không? - Có, đệ thấy đói. - Được, thế thì chúng ta đi tìm Nhàn Vân đại sư xin một ít thực phẩm quấy quá cho qua cơn đói rồi hãy tính. Châu Chính còn cố nói: - Chúng ta mất tích hơn một ngày đêm, Phạm cô nương chắc đã biết chuyện. - Phải, có thể giờ này Phạm cô nương đang tìm cách giải cứu chúng ta. Châu Chính đảo mắt nhìn về phía địa đạo nói: - Trương cô nương học tập võ công hình như đang đến lúc khẩn yếu, chúng ta hay hơn cả là nên giữ yên lặng cho... Lời chưa dứt hốt nghe một tràng cười lanh lảnh truyền tới. Vạn Lương giật nẩy mình, nhớn nhác nhìn quanh:
- Ai? Chỉ nghe một giọng nói sắc dịu vọng vào: - Châu đường chủ, phàm kẻ bội phản thần quân, có ai thoát được tử vong? Châu Chính thất thanh kêu lớn: - Thánh cung hoa tướng. - Phải... Ngừng một thoáng, giọng sắc dịu lại tiếp: - Không những bổn tòa ở đây, mà cả đại giá thần quân cũng đã tới, việc ngươi bội phản thánh cung bổn tòa đã dùng bồ câu đưa tin báo cho thần quân, nghe tin, thần quân nổi giận đích thân dẫn bát đồng vượt đường đến đây, có lẽ trước khi trời tối, người sẽ có mặt. Trong bóng tối, Vạn Lương lờ mờ thấy Hoàng hạc Châu Chính toàn thân run khẻ lên. Còn hai hồng y kiếm thủ thì sợ quá, nhất tề lùi dựa vào vách tường. Vạn Lương cao giọng: - Cô nương nói nghe rõ mồn một, chắc cũng phải ở trong hầm này. Thánh cung hoa tướng lạnh lùng đáp: - Đúng thế... Một tia sáng rọi vào hầm, trong xó tối bỗng nhiên lộ ra một song cửa chừng năm tấc vuông vắn. Vạn Lương nghĩ bụng: - Thì ra bên trong còn có lắm cơ quan. Chỉ nghe thánh cung hoa tướng tiếp lời: - Các ngươi bị khốn đốn ở đây, con a đầu họ Phạm đã biết tin, y thị đang xuất lãnh nhân thủ tìm cách tấn công vào hầm giải cứu các ngươi, nhưng y thị đâu có biết bồ cào bắt về, se sẽ rình rập, chờ cho đại giá thần quân đến, trước sẽ thâu thập a đầu họ Phạm, sau tới mấy mạng bọn ngươi. Vạn Lương chực mở miệng, nhưng chỉ nghe đánh sầm, thánh cung hoa tướng đã đóng sầm cửa lại. Vạn Lương nôn nóng: - Châu huynh, Phạm cô nương đã đến ngoài hầm, đang nghĩ cách cứu ta thoát hiểm, nhưng con đại đạo này lối rẽ quanh công, Phạm cô nương nhất thời sợ cũng khó tìm ra được cánh cửa bí mật chúng ta ra vào, ý đệ... Chú mắt nhìn, lão thấy Châu Chính đứng trợn tròn đôi mắt, xuất thần, bất giác cau mày: - Châu huynh... Gọi liền mấy tiếng vẫn khách nghe Châu Chính trả lời. Vạn Lương sanh lòng cảm khái:
- Thánh cung thần quân lợi hại thế thật sao? Châu Chính thân phận trong võ lâm là thế mà vẫn bị khiếp đảm đến ngây dại thẩn thờ như kẻ mất hồn. Cất to giọng, lão gọi: - Châu huynh! Châu Chính giật nẩy mình: - Việc gì thế? - Châu huynh, có nhìn thấy ánh đèn ở vách tường không? - Lờ mờ thấy. Vạn Lương ngỡ ngàng: - Lờ mờ thấy, có nghĩa là Châu huynh chưa thấy rõ. Châu Chính không thèm đáp lời Vạn Lương, lẩm bẩm: - Nếu như thánh cung thần quân đến đây thật, y sẽ bắt sống chúng ta xử tử thì thà tự vẫn trước hay hơn. Vạn Lương thở dài: - Châu huynh, tại hạ có việc còn mù mờ, muốn thỉnh giáo Châu huynh? Lần này giọng nói rất to, từng chữ vang lên bên tai Châu Chính khiến cho lão tỉnh hẳn: - Đệ biết sẽ nói ngay. - Châu huynh thần trí đã tỉnh hẳn chưa? - Đệ nảy giờ vẫn tỉnh đấy chứ! Vạn huynh có chi chỉ giáo xin cứ nói. - Một người có thể chết mấy lần? - Xưa cho đến nay chưa hề có kẻ nào chết hai lần. - Phải lắm, thiên cổ gian nan duy nhất tử, Châu huynh có thể tự tuyệt mà chết, tại sao không đem tấm thân hữu dụng quyết phân trường sống mái với bọn họ? - Nói phải, nhưng thánh cung thần quân, thần quân... Nhắc tới cái tên thánh cung thần quân, Châu Chính bỗng nhiên ngừng bặt, môi còn mấp máy nói không ra tiếng. Thấy vậy, Vạn Lương nghĩ bụng: - Hoàng hạc Châu Chính ở trong võ lâm cũng là nhân vật tiếng tăm, ai dè lại chết nhát như thế. Trong lòng khích động, lão cao giọng trấn tĩnh: - Châu huynh, thánh cung thần quân không là người sao? - Hẳn nhiên là người rồi. - Đã là người rồi, tại sao Châu huynh lại sợ y quá thế? Châu Chính than dài: - Chả phải sợ gì y, nhưng sợ là chúng ta không có dịp thí mạng với y mà thôi. - Một đao hay mười đao cũng là một cái chết thì thiên hạ có việc gì đáng sợ hơn nữa. - Vạn huynh không tin lời đệ, cũng chả biết sao hơn, ôi, để rồi khi gặp thánh cung thần quân Vạn huynh sẽ hiểu đệ không nói ngoa. Hốt nghe có giọng Ngọc Giao truyền tới: - Chư vị tìm ra cơ quan mở tấm cửa ấy chưa? Vạn Lương ngoái đầu nhìn, thấy Ngọc Giao đã tới sau lưng nên hỏi lảng: - Cô nương đã học xong võ công của Nhàn Vân đại sư? Ngọc Giao thở nhẹ: - Môn Long kiếm, Phượng chưởng thâm ảo quá chừng, tiện nữ tuy được Nhàn Vân đại sư dốc sức truyền cho nhưng cũng chỉ mới nhớ hiểu qua loa, chưa thấu được cái lẽ huyền diệu. - Đây là dịp may ngàn năm chưa có, duyên kỳ ngộ, kế thừa tuyệt học, sau lập đại công, việc to tát lắm, mong cô nương hãy dốc lòng. - Tiện nữ đã gắng hết sức... Thình lình vang ầm một tiếng, cắt ngang câu nói còn bỏ dở của Ngọc Giao. Vạn Lương sáng mắt: - Phạm cô nương đã tìm tới trước tấm cửa. Châu Chính nhanh nhẩu góp ý: - Chúng ta mau phá phụ đi! - Phải lắm. Vạn Lương nói dứt, vung luôn một chưởng đánh binh vào tấm cửa đá. Chợt nghe vang vọng ầm ầm ba tiếng liền. Vạn Lương mừng rỡ ra mặt: - Quả nhiên là Phạm cô nương đã tìm đến bên ngoài cửa. Riêng Châu Chính lại khẽ than: - Dẫu cho đại giá của Phạm cô nương có tới thật, cũng khó mong đương cự nổi thánh cung thần quân. Vạn Lương biết rõ lão đã khiếp phục trước oai vũ của thánh cung thần quân bao lâu nay, cho nên nghe nhắc đến tên y là tay chân rụng rời, nghị lực tiêu ma, bèn chỉ lẳng lặng vung tay đánh luôn vào cánh cửa ba chưởng nữa. Dần dà qua được công phu bữa cơm, tấm cửa đá bỗng nhiên bật tung lên, một luồng sáng liền đó rọi thẳng vào. Hoàng Vĩnh, Cao Quang mỗi người cầm một cái đèn lồng chạy xông tới. Theo sau là Thiếu Bạch giắt đao đeo kiếm. Cuối cùng thấy bóng Tuyết Quân mặt che vuông lụa, vịn vai Tuyết Nghi thong thả bước vào hầm. Vạn Lương vội chạy ra vòng tay nghênh đón: - Đa tạ cô nương giải cứu. Tuyết Quân nhẹ thở ra: - Chúng tôi phải mất nửa đêm một ngày mới tìm ra được cơ quan bật mở tấm cửa. Châu Chính nói: - Nếu như cô nương không tới kịp lúc, bọn tôi chắc phải chết rục trong cái hầm tối này mất! - Bọn họ thiết lập tấm cửa ấy đã phí mất nhiều tâm cơ, nhưng sơ hở một chỗ là còn chừa một lối đi vào. Nếu kẻ kiến tạo nó khôn khéo một tí có lẽ chúng tôi khổ công tìm kiếm lắm chưa chắc đã ra. Châu Chính thoáng buồn rầu: - Tuy nhiên Phạm cô nương đến vẫn khá muộn. - Sao muộn? - Thánh cung thần quân đã thân hành đến chốn này, hơn nữa, tích tắc nữa sẽ có mặt ở đây. - Ai cho các ngươi biết tin ấy? - Thánh cung hoa tướng. - Hoa tướng hiện ở đâu? - Trong một gian mật thất sát vách. Tuyết Quân trầm ngâm giây lát: - Cũng được, sớm muộn đều khó khỏi một lần kiến diện, thì có sớm một chút cũng vậy. Vạn Lương sực nhớ đến Nhàn Vân đại sư, hấp tấp nói: - Có một tin quan trọng, xin bẩm cáo minh chủ. Thiếu Bạch cau mày: - Tin gì? - Tin liên quan tới việc Tả gia bị trầm oan, những tội danh năm xưa vây giết Bạch Hạc bảo sẽ được loan ra cho thiên hạ hay biết. Thiếu Bạch quá đỗi mừng rỡ ngây người chặp lâu: - Tại hạ cũng biết Tả gia có nỗi oan ức khó bày tỏ, chỉ vì chúng khẩu nhất từ, ngày nào chưa tìm được bằng chứng chả mọi người tin, thì ngày đó họ Tả vẫn phải mang mối trầm oan khó rửa. Vạn Lương mỉm cười: - Tất nhiên phải có bằng chứng mới dám nói. - Bằng chứng nào? - Một trong bốn chưởng môn nhân tứ phái bị hãm hại thuở ấy gây chấn động giang hồ vẫn còn sống ở nhân gian. - Trời đất bao la, cho dù biết họ còn sống sót, cũng chả tìm đâu được bây giờ? Tuyết Quân hốt xen vào nói: - Người ấy chắc ở trong căn hầm này. Vạn Lương nói liền: - Đúng vậy, cô nương quả là trí tuệ hơn người. Thiếu Bạch vội vàng hỏi: - Hiện tại ở đâu, tại hạ gặp mặt được không? Chỉ nghe tiếng vang lóc cóc, Nhàn Vân tay lăn bánh xe ra, đỡ lời: - Lão nạp đây. Ánh đèn mờ mờ, chập chờn soi người ngồi trên xe, ngũ quan bị tàn phá, hai chân đều cụt, hình thù trông thật quỉ quái. Thiếu Bạch vội vòng tay: - Tại hạ Tả Thiếu Bạch, con của Bạch Hạc bảo chủ Tả Giám Bạch, dám hỏi lão tiền bối đại danh gọi thế nào? - Lão nạp pháp danh Nhàn Vân. - Ra là Nhàn Vân đại sư. Vạn Lương đỡ lời: - Đại sư đây là chưởng môn nhân đời trước của Nga Mi phái, một trong bốn chưởng môn nhân bị hãm hại năm xưa. - Bạch Hạc bảo cũng vì chuyện bốn đại chưởng môn nhân bị hại, mới gặp phải thảm cảnh trùng trùng, tứ môn, tam hội, lưỡng đại bang liên hợp với cửu đại môn phái tuyển sai cao thủ, đang đêm vây đánh Bạch Hạc môn, khiến cho hơn hai trăm mạng phải làm quỷ dưới đao một cách bất minh bất bạch, đại sư có thể kể lại cho nghe chuyện ấy? - Việc Bạch Hạc môn bị thảm sát, lão nạp không biết tí gì. - Nếu thế, xin đại sư thuật chuyện mình bị hại. Nhàn Vân đại sư than dài: - Nghe chư vị nói có vẻ câu chuyện hóa to tát, nhưng cứ cái việc lão nạp bị ngộ nạn thì rất là giản dị. - Thế đại sư có gặp gia phụ Tả Giám Bạch lần nào chưa? Nhàn Vân đại sư khẽ lắc đầu: - Lão nạp chưa hề gặp. Tuyết Quân thốt xen lời: - Chắc phải có người hạ độc ngay trong thức ăn thường ngày của mấy vị? Thiếu Bạch ngắt vội: - Đại sư còn nhớ dung mạo phụ nhân ấy? Nhàn Vân đại sư lắc đầu: - Quên rồi. Tuyết Quân hỏi xen: - Phụ nhân trong tay có binh khí không? - Nhớ mang máng thì hình như trong tay có cầm thanh trường kiếm... Nghĩ chặp lâu, lão tiếp: - Phải rồi, có cầm một thanh trường kiếm, vì khi ấy lão nạp và Nguyên Chân đại huynh đang bàn luận hai chiêu kiếm thuật, bất ngờ thấy được trường kiếm trong tay phụ nhân liền hội giải. Thiếu Bạch buồn bã nói: - Đại sư còn sống thì chắc chưởng môn nhân tam phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Không Động cũng đều còn ở nhân hoàn. - Cái đó lão nạp không dám chắc, có điều lão nạp phải nhẫn nại lắm mới bảo toàn được cái mạng tàn này. Còn như Thiếu Lâm, Võ Đang, nhị vị đạo huynh nội công đều thâm hậu hơn lão nạp, cơ trí thì khỏi nói, chỉ cần họ gắng sức chịu đựng được tủi hận như lão nạp, quyết không thể chết trước lão nạp. Tuyết Quân hỏi: - Đại sư nhớ kỹ coi có lần nào gặp lại họ không? - Chưa có, vì chúng tôi mỗi người bị giam riêng một nơi. - Thế đại sư có biết họ giam cầm chư vị có dụng tâm gì? - Khi xưa chưa biết, thì giờ đã hiểu. - Hiểu sao? - Hồi ấy, lão nạp và Thiếu Lâm, Võ Đang, Không Động ba vị đạo huynh nhân thấy trong võ lâm suốt mấy trăm năm không ngừng sát phạt nhau, chẳng những sẽ tổn thương đến nguyên khí võ lâm, mà còn trái với giới cấm của người luyện võ chúng ta, nên mới quyết tâm liên thủ, dẹp yên những cuộc phân tranh trên giang hồ. Ai ngờ vừa đánh tiếng hô hào cửu đại môn phái chả nói, ngay cả tứ môn, tam hội, lưỡng đại bang cũng đều ủng hộ hết lòng, những tưởng võ lâm thái bình từ nây, chứ biết đâu đại họa đã phát sinh đúng ngày lão nạp và ba vị đạo huynh hội ước với những vị thủ não của cửu đại môn phái, tứ môn, tam hội, lưỡng đại bang thì bị người phục thuốc mê, gieo tai họa. - Sau khi đại sư bị bắt, bọn họ đối xử ra sao? - Khổ hình tra khảo liên miên, buộc lão phải tiết lộ võ công. - Cuối cùng đại sư phải nói ra? - Thoạt đầu thì vì không nói nên lão mới bị chặt cụt hai chân, băm nát ngũ quan, phàm hình phạt nào tàn độc nhất trần gian đều được bọn chúng đem dùng. Lão nạp sau cùng chịu không nổi nữa mới phải khai. Tuyết Quân cúi đầu nén tiếng thở dài: - Nói thế thì chưởng môn nhân tam phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Không Động cũng chẳng tài nào chịu nổi.