watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:18:1229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 31-45 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 31-45
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 28



Hồi 41-1: Thánh Cung Hoa Tướng

Vạn Lương hốt hoảng nói nhanh:
- Cô nương ngồi yên trong xe, lão hủ chạy lại trước xem.
Khi ấy, trời vừa hưng hửng sáng, cảnh vật lờ mờ hiện ra dần.
Ngọc Giao nhớn nhát nhìn quanh, nói:
- Nhớ nghe, nếu có phải sáp chiến thì nhớ gọi cho một tiếng.
Vạn Lương gật đầu:
- Được rồi.
Xoay mình, cắm đầu đi thẳng.
Chỉ thấy Châu Chính dàn bốn hồng y kiếm thủ, đang từ phía trước chạy quay trở lại, đến trước xe Tuyết Quân nói:
- Phạm cô nương, chúng ta lọt phải vào vòng mai phục của thánh cung.
Trong xe vọng ra tiếng Tuyết Quân hỏi:
- Châu đại hiệp có thể án được lực lượng đối phương?
- Khó dự liệu lắm, tại hạ xem thấy thì hầu hết là cao thủ trong bạch long đường.
- Hai mươi tám thuộc hạ của Châu đại hiệp có thể tin được không?
- Cô nương yên tâm, bọn họ đã bội phản ma cung thánh quân thì thà là chiến tử quyết không dám sinh hai lòng.
- Xem lựa một chỗ đất có lợi cho việc phòng thủ, cùng bọn họ quyết một trường tử chiến được chứ?
- Ý tại hạ, tử thủ quyết chiến chả bằng đổi hướng đột ngột vậy?
- Cũng được, cứ theo ý Châu đại hiệp?
Ngừng một thoáng, nàng tiếp:
- Nhưng nhớ thận trọng, phòng họ tập kích mai phục.
- Cái đó cô nương khỏi lo.
Quay sang Vạn Lương, lão sẽ giọng hỏi:
- Đệ có một việc thỉnh giáo?
Vạn Lương nói vội:
- Việc gì, nếu biết tại hạ nói ngay.
- Hoàng, Cao nhị vị hộ pháp võ công thế nào?
Vạn Lương nghĩ hai người đã được Tuyết Quân truyền thọ võ công, nhưng chưa biết hiệu dụng ra sao? Nên nhất thời lưỡng lự!
- Độ... ngang tay lão hủ.
- Thánh cung nhân thủ đông, chúng ta thì ít, không hiểu có thể thỉnh lưỡng vị xuất thủ cự địch?
- Cái ấy hay nhất là nên thỉnh thị Phạm cô nương.
Chỉ nghe có tiếng Tuyết Quân vọng ra đỡ lời:
- Dám phiền Châu đại hiệp phân phối, liệu lý cả cho.
Châu Chính nói nhanh:
- Đa tạ cô nương.
Ngừng lại, lão thấp giọng hỏi Vạn Lương:
- Còn có một vị cô nương, võ công ra sao?
Vạn Lương đáp:
- Chắc phải cao hơn Hoàng, Cao lưỡng vị.
Châu Chính hơi sửng sốt:
- Thật chứ?
- Tại hạ chưa bao giờ nói sai.
- Thế thì người đang bị thương?
Vạn Lương lắc đầu:
- Cái ấy lão hủ xin chịu.
Châu Chính hơi suy nghĩ nói:
- Tri kỷ tri bỉ mới nắm chắc thắng, hà huống tình thế hiện nay biến hóa hết sức phức tạp, cho nên đệ cần hiểu rõ nội tình bên ta mới có thể liệu cách cự địch được. Vạn huynh đừng trách đệ hỏi nhiều mới phải.
Vạn Lương mỉm cười:
- Châu huynh chớ hiểu lầm, vì là võ công người ấy đệ thật tình không nói ra được.
Châu Chính lấy làm lạ:
- Tại sao?
- Đấy bởi người này võ công kỳ quái dị thường, khiến người không sao dò lường được.
- Có chuyện đó sao?
- Phải, đệ không nói dối một chữ.
Châu Chính thoáng nghĩ nói:
- Đệ muốn thỉnh giáo Vạn huynh.
- Việc gì, đệ xin rửa tai chờ nghe.
- Người ấy võ công cao siêu như thế, nếu không phải y cự địch thì không khỏi có chỗ sơ suất.
- Tự nhiên.
- Ý đệ, giờ có phái y ngăn chống cường địch ở mặt nào cũng chưa phải là lúc, chẳng bằng cứ để đấy chờ khi cấp yếu, thế địch ở mặt nào mạnh nhất, ta sẽ phái y ra đó đương cự...
Bỗng thấp lão giọng hỏi:
- Người ấy trong Kim đao môn ta, thân phận thế nào?
Vạn Lương mỉm cười:
- Thân phận tất nhiên không thấp, nếu Châu huynh muốn biết rõ thân phận người ấy, sao không đi hỏi Phạm cô nương.
Châu Chính à lên nho nhỏ:
- Cái đó...
Hốt nghe có tiếng áo phần phật lại gần, cắt ngang câu nói bỏ dở của Châu Chính.
Ngoảnh đầu nhìn, thấy một đại hán tay cầm kiếm chạy lại hổn hển nói:
- Có bóng địch nhân xuất hiện...
Châu Chính ngắt lời: - Ai?
- Thấp thoáng một cỗ kiệu trắng, chắc là yếu nhân trong thánh cung. Châu Chính giật mình hỏi mau:
- Phải đằng trước cỗ kiệu ấy có thêu đóa hoa hồng không?
- Cách quãng xa quá nên thuộc hạ chưa thấy rõ.
Châu Chính khoát tay bảo:
- Hãy đi trông chừng bọn họ!
Hồng y nhân ứng tiếng dạ, chạy đi một mạch.
Vạn Lương tò mò:
- Châu huynh có vẻ quan tâm đến cỗ kiệu ấy?
Châu Chính trầm ngâm:
- Nếu quả là y thị thì cũng phiền lắm.
- Ai? - Thánh cung hoa tướng.
- Mà thánh cung hoa tướng là ai?
- Một trong những nhân vật thân cận nhất của thánh cung thần quân.
- Võ công y thị cao lắm sao?
- Y thị được ma quân thân truyền võ công, cao không thể tưởng...
Lão nhẹ than dài tiếp:
- Chẳng qua, lúc này chưa thể quyết chắc được có phải là y thị hay không, ôi, hôm nay chúng ta...
Bỗng nhiên lão im bặt.
Vạn Lương thắc mắc:
- Làm sao?
Châu Chính buồn bã nói:
- Nếu như là thánh cung hoa tướng đến thật, thì tiểu đệ chỉ còn cách chiến tử để gọi là báo đáp tấm thâm tình của Phạm cô nương.
Vạn Lương an ủi:
- Châu huynh cũng bất tất quá lo buồn, dù cho có hoa tướng lâm trận, ma quân tới đây, Phạm cô nương cũng có cách đối phó.
Lão biết rõ Phạm Tuyết Quân mưu trí cùng mình, nhưng võ công không cao, nói thế là nói lấy lệ thôi, nhưng đối với Châu Chính nó có tác dụng phấn chấn lạ, chỉ nghe Châu Chính nói:
- Đúng thế, đã có Phạm cô nương ở cạnh bày mưu, thì dẫu cho có ma quân thân lâm cũng không đáng ngại.
Vạn Lương lại lo ngay ngáy:
- Tả Thiếu Bạch thương thế chưa lành, chẳng hiểu có thể xuất thủ cự địch được không, còn Phạm Tuyết Quân thì hành sự dụng mưu, tài hoa có đấy, nhưng nếu bảo thân ngộ cảnh hiểm, động thủ phá trùng vây chỉ sợ không bằng cả Vạn mỗ.
Nghĩ chỉ để bụng, chứ không dám nói ra.
Bấy giờ, vầng thái dương đã nhô khỏi ngọn cây, tỏa ánh sáng chan hòa khắp một vùng cỏ cây, vừa lúc, hai hồng y kiếm thủ hấp tấp chạy lại.
Châu Chính thấp giọng:
- Cường địch đã tới sát.
Lão vừa dứt lời thì hai hồng y kiếm thủ đã đến bên, đồng thanh nói:
- Người trong thánh cung đã bày trận chờ ngoài hai dặm.
Châu Chính sẽ gật:
- Biết rồi...
Ngừng một thoáng, lão bảo:
- Chúng bay truyền lệnh của ta, bảo tất cả những người thám thính địch tình phải rút hết khỏi đấy.
Hai hồng y nhân dạ ran một tiếng, ngoan ngoãn lui nhanh.
Châu Chính đưa mắt nhìn Vạn Lương hỏi:
- Vạn huynh, có phải bẩm báo với Phạm cô nương?
Vạn Lương nghĩ bụng:
- Nếu cứ chường mặt đối địch bằng võ khí, đem sự liều mạng ra tranh đua, chỉ sợ nàng cũng chẳng có kế hay.
Nghĩ vậy, nhưng miệng trả lời Châu Chính:
- Cũng nên như thế.
Châu Chính liền bước nhanh tới trước cỗ xe, nghiêng mình nói:
- Phạm cô nương, người của thánh cung đã dàn hàng đợi phía trước mặt, thuộc hạ không thể quyết định, mong cô nương ra lệnh.
Trong xe vọng ra tiếng Tuyết Quân:
- Chúng ta không thể tỏ ra kém vế chúng.
- Phạm cô nương nói phải, thuộc hạ đã ra lệnh chúng sắp hàng nghênh đón đằng trước.
Tuyết Quân ngọt ngào:
- Đợi lệnh của tôi rồi hãy xuất thủ.
- Thuộc hạ xin ghi nhớ.
Quay lại Vạn Lương nói:
- Đệ xuất lãnh hai chục tướng dàn hàng tiến, Vạn huynh dẫn hai vị hộ pháp Cao, Hoàng hộ vệ xe của Phạm cô nương.
Vạn Lương nói:
- Được, xin nghe lời Châu huynh phân phó.
Thoáng cái, trước xe hai chục tướng đã từ bốn phía lục tục chạy lại đông đủ.
Châu Chính cao giọng nói:
- Phạm cô nương đã truyền lệnh cho chúng ta không được tỏ ra yếu kém trước người của thánh cung. Cô nương tuy đã có sẵn kế hoạch trừ diệt địch trong bụng nhưng phen này ra đi, không tránh khỏi một trường ác chiến, vậy phải động thủ, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực thi thố.
Cả hai chục hồng y kiếm thủ đều đồng thanh đáp. - Chúng tôi có chết cũng không dám lùi.
Châu Chính hài lòng: - Hay lắm, hay lắm.
Nói rồi, y giục ngựa đi đầu.
Hai chục kiếm sĩ đều tuốt gươm khỏi vỏ chạy theo sau Châu Chính. Vạn Lương đi tới bên xe Tuyết Quân sẽ giọng nói:
- Phạm cô nương.
Tuyết Quân hỏi: - Có chuyện gì?
- Nếu chúng ta gặp phải cao thủ thánh cung, cuộc chiến chắc sẽ ác liệt lắm. Lão hủ mắt thấy dường như Châu đại hiệp rất sợ bọn người tới đây.
Tuyết Quân suy tư:
- Minh chủ thương thế ra sao?
- Cái đó lão hủ chưa có hỏi, nhưng cứ riêng ý lão hủ thì người vẫn có thể giao chiến được.
- Thắng bại trong cuộc chiến tới đối với chúng ta thập phần quan trọng, có thể Kim đao môn nhờ trận này mà dương danh thiên hạ, nổi tiếng giang hồ, nhưng cũng có thể là sẽ đổ vỡ, suy tàn mãi mãi, không có ngày ngóc đầu dậy được.
Vạn Lương nghĩ bụng:
- Phải đấy, hiện giờ thánh cung ma quân phái ra vô số cao thủ, truy lùng triệt hạ chúng ta. Nếu không đánh cho họ dăm lần bạt vía thì chúng ta sẽ khó lòng có được chỗ đứng trên giang hồ.
Chỉ nghe tiếng Tuyết Quân vọng ra:
- Nếu như chúng ta không có vài trường ác chiến thảm liệt với thuộc hạ của thánh cung ma quân thì giang hồ đồng đạo cũng chưa ai biết có Chính nghĩa Kim đao xuất thế. Vậy xin phiền Vạn hộ pháp chuyển cáo cho minh chủ một tiếng, nói người nên lợi dụng thời gian này vận khí điều tức, chờ khi cấp yếu, còn phải thỉnh người xuất thủ.
- Lão hủ nhớ rồi.
Khoát tay, ba cỗ mã xa nhất tề chạy về phía trước.
Giữa vùng nguyên dã hoang lương, trước mặt lừng lững mấy chục võ sĩ vận bạch y, tay lăm lăm trường kiếm, đứng một hàng ngang chắn ngay lối đi.
Châu Chính điều động nhị thập bát tướng sắp thành một tòa phương trận nghênh chiến.
Hai bên cách nhau không quá hai trượng nhưng đều chưa ai có ý xuất thủ, như thể còn chờ đợi một cái gì?
Tuyết Quân cho xe chạy thẳng đến trước trận, sẽ giọng hỏi:
- Châu hộ pháp, địch thế mạnh lắm không?
Châu Chính đáp:
- Đối phương đều là võ sĩ của Bạch long đường, nếu như không có hậu viện thì thế địch chưa đáng sợ.
Vừa dứt lời, hốt nghe có tiếng đàn réo rắt vọng lại, xa trông thấy mười hai thanh y nữ tỳ cầm kiếm chạy quanh một cỗ kiệu trắng đang lướt vùn vụt đi tới.
Châu Chính kinh hoàng:
- Phạm cô nương, thôi đúng là thánh cung hoa tướng rồi.
Khi ấy, Ngọc Giao bỗng từ cỗ xe sau cùng phóng ra, tung vèo lên xe Tuyết Quân.
Chỉ thấy, hàng bạch y kiếm sĩ nhất loạt buông thõng kiếm, rạp mình cung nghinh chiếc kiệu trắng.
Cỗ kiệu chạy thẳng tới trước mặt bọn bạch y kiếm sĩ thì dừng lại.
Cùng lúc, mười hai thanh y nữ tỳ rẽ đứng hai bên kiệu.
Trong kiệu vọng ra tiếng đàn bà thánh thót:
- Châu đường chủ.
Châu Chính giật mình, cất bước tới trước nói:
- Có Châu Chính.
Giọng người trong kiệu trở nên sắc lạnh:
- Ngươi hẳn phải biết hình pháp của thánh cung chúng ta đối với kẻ bội phản sẽ xét xử ra sao chứ?
Châu Chính đằng hắng:
- Châu mỗ biết.
Bức rèm trước kiệu sẽ lay động, từ trong bước ra một phụ nhân toàn thân vận lục y, lạnh lùng nói:
- Châu đường chủ, ngươi biết thân phận ta rồi chứ?
- Thánh cung hoa tướng, Châu mỗ có lý đâu không biết.
Lục y phụ nhân cười nhạt:

- Châu đường chủ đã biết thế, sao còn chưa chịu quì xuống?
Châu Chính biến sắc, nhưng sau bỗng phá lên cười ha hả:

- Nếu như Châu mỗ còn ở trong thánh cung, cung nghinh đại giá của hoa tướng là lẽ phải, nhưng giờ này Châu mỗ đã là người trong Kim đao môn.
Lục y phụ nhân thoáng ngạc nhiên:
- Kim đao môn! Chưa hề nghe nói đến...
Ngừng lại, mụ sẵng giọng:
- Ngươi nhất quyết qui phục Kim đao môn?

Châu Chính điềm nhiên:
- Phải, hoa tướng muốn trị tội Châu mỗ, hiện chỉ có mỗi cách.
- Dùng võ công chế phục ngươi à?
- Đúng thế, Châu mỗ ngày còn ở trong thánh cung, từng được nghe nói hoa tướng võ công cao cường, giờ đây nếu được lãnh giáo, thì có chết cũng nhắm mắt.
- Ngươi thật muốn kiến thức?
Châu Chính lạnh lùng khẽ gật.
Lục y phụ nhân cười nhạt:
- Được lắm!
Phất tay, bốn thanh y nữ tỳ cùng lúc phóng vút tới, bốn thanh trường kiếm nhoáng lên thẳng hướng Châu Chính.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com