watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:13:1030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 31-45 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 31-45
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 28



Hồi 39-1: Mưu Cao Cô Mù


Bốn cây đơn đao chuyên môn lối công phá nhằm ngay vào binh khí, mong làm giảm sức biến hóa linh hoạt của đối phương.
Tiếp lối những đường đao làm những tám ngọn phán quan bút chủ động thế công, nhằm ba bộ vị thượng, trung và hạ bàn hạ thủ.
Chỉ còn hai lưỡi trường kiếm là chuyên để công vào những chỗ sơ hở.
Pho Vương đạo Cửu kiếm của Thiếu Bạch tuy diệu tuyệt nhân hoàn, nhưng bởi đối phương có lối phân công tinh mật dường ấy, mỗi loại binh khí đều có hiệu dụng riêng, đều là lối đánh phản thường cho nên hể chực thi thố chiêu nào là y như rằng đều bị bốn thanh đao ngăn chận, quấn chặt khiến cho chàng không sao thi triển được hết sở trường.
Chỉ nghe thanh y thư sinh lớn tiếng cười đắc ý:
- Nếu như bổn tòa ra đời sớm mấy chục năm, tất cũng chả để cho Thiên kiếm Cơ Đồng xưng bá võ lâm suốt mấy mươi năm đằng đẳng mà chưa hề có lần thất bại.
Thiếu Bạch lúc ấy kiếm thế luôn bị chận đón, chỗ sơ hở càng nhiều, phải vất vả né tránh những ngọn binh khí của đối phương từ bốn mặt tám hướng công tới nên không mấy chốc mà mồ hôi đã vả ra như tắm, bất giác lo thầm:
- Xem chừng nếu đánh mãi, thế tất khó khỏi thọ thương.
Thanh y nho sinh lại cười vang:
- Bọn họ võ công không cao, nhưng vì có cách phân công phối hợp chặt chẽ, khiến cho võ công của mười hai người thêm vững mạnh bội phần. Cơ Đồng chỉ biết mong sao cho kiếm thuật tinh tiến chứ chả phải kẻ tài trí gì, nếu như còn sống, thế tất là lão uất lên mà chết.
Thiếu Bạch hít mồm một hơi dài, cố nén cơn nóng giận, dốc lòng vận kiếm khắc địch.
Pho Đại bi kiếm pháp đã từng tuyệt diệu một thời, lần đầu tiên đang gặp phải cuộc thử thách cam go.
Chả trách thanh y nho sinh đã ngạo mạn, khoe khoan nhờ tài trí thông tuệ, sáng tạo ra tòa chiến pháp lạ lùng mà y tin rằng sẽ thắng được pho Đại bi kiếm pháp suốt bao năm lừng tiếng giang hồ.
Riêng Thiếu Bạch cũng thấy pho kiếm pháp ấy chừng như đang gặp phải khắc tinh mà xưa thời chưa từng gặp, khiến cho sự thi triển trở nên khó khăn vướng vấp.
Nhất là hai thanh trường kiếm kia luôn luôn đeo sát bên hông không cho chàng cơ hội rút
đao.
Khi ấy, cách duy nhất là chàng phải cố vận kiếm, hòng phát huy hết oai lực của Thiên kiếm, chế ngự mười hai tên kiếm thủ.
Từ ngày còn bé, chàng đã nếm mùi lưu lạc, khổ sở, nên dần rồi cũng biến thành người có nghị lực phi thường, gặp khi bất trắc, khó khăn chàng càng lạnh lùng, trầm tĩnh.
Lặng xem thế công của mười hai kiếm thủ, hình như biến hóa theo một cách thức khác biết, lớp nối thành lớp, tạo thành tòa trận thế rất nghiêm mật, chận đứng kiếm thế linh ảo của chàng.
Lối đánh ấy chặt chẽ chưa từng thấy, mười hai ngọn binh khí phối hợp tài tình như một, loáng đưa ánh lạnh rợp mờ cả một vùng cây cỏ.
Thiếu Bạch thêm bấn loạn khi thấy thế kiếm mỗi lúc một khó xoay sở, biến hoá, nội lực lại càng tiêu hao. Nếu như thế đánh mãi tất có lúc sức suy, gân mỏi, phải lâm thọ thương dưới tay cường địch.
Hiện tại là còn mỗi một phương cách là cố sao đả thương được đối phương vài người, làm cho tòa trận thế rối loạn mới mong thoát khỏi vòng vây.
Nghĩ thế chàng đột ngột thay đổi cách đánh.
Kiếm thế chợt xoay nhanh một chiêu, công thẳng vào một đại hán sử đao.
Đánh vậy, mặt bên trái chàng liền lộ một khoảng trống lớn.
Hai thanh trường kiếm cùng lúc nhanh không tưởng tượng nhoáng thẳng vào.
Lẽ thường thì Thiếu Bạch phải hồi kiếm cứu thân nhưng chàng không đổi thế công, một mặt lách sang bên né kiếm.
Dù có tránh được hai nhát kiếm, nhưng chẳng tài nào né khỏi một ngọn bút cùng lúc bất thần điểm tới.
Ánh bút lóe vụt, cắm ngay vào vai trái Thiếu Bạch sâu có nửa tấc.
Thiếu Bạch cố nhịn đau, nghiến răng chớp động trường kiếm, ánh lạnh nháng lên, run máu tia đỏ thắm, cánh tay của một đại hán cầm đao đứt lìa ngay cùng giây phút.
Thấy nhất kiếm đắc thủ, Thiếu Bạch phấn chấn quát to, kiếm thế thình lình chuyển hướng, nhoáng nhanh chiêu đầu đứng phạm nguyệt, đâm vèo sang một đại hán, đảo ngọn phán quan bút.
Kịp nghe một tiếng rú thảm, trước ngực tên đại hán vọt liền tia máu thắm, thân hình tức thì lắc lư như thuyền phải sóng.
Hai đại hán tích tắc thọ thương, cả tòa trận quả nhiên rối loạn, Thiếu Bạch nhịn vết thương đau, trường kiếm thuận thế khuấy động ào ạt như cơn sóng ba đào, lần lượt đánh ngã từng tên cường địch.
Tòa trận do mười hai kiếm thủ điều động chặt chẻ là thế, nhất thời trở nên hổn loạn rối bung.
Nên biết chỗ lợi hại của thế trận là cách phân công, phối hợp tài tình, kín đáo. Cũng vì thế người nọ phải gắn bó có ảnh hưởng lớn lao với người kia. Một kẻ thọ thương trận pháp tất rối. Thiếu Bạch vừa đã thương hai tên, tòa trận đã lung lay, cách phân công phối hợp trở nên lỏng lẻo, khó khăn, lại cộng thêm oai lực mạnh mẽ của pho Đại bi kiếm pháp, kiếm khí giăng mau trong khoảng trượng vuông, bọc kín lấy mười hai kiếm thủ.
Thanh y nho sinh dường như không dè Thiếu Bạch lại có thể phá vỡ tòa trận một cách quá nhanh chóng bất giác sửng sờ.
Cả đến bọn hồng y kiếm thủ khi ấy vâng lệnh thanh y nho sinh tấn công tòa Lục giáp kỳ trận có ý muốn tương trợ đồng bạn cũng chả còn kịp nữa.
Nghe vang một tiếng quát là tiếng rú thảm, một đại hán tay cầm phán quan bút, thân hình bị chém phăng hai đoạn đổ sập.
Tòa đại trận rợp mờ sát khí tức thì tan tác như nước vỡ bờ.
Thì ra Thiếu Bạch bị thương nặng ở vai trái, máu ra quá nhiều, tự biết khó lòng cầm cự lâu, cần phải triệt ngay thế địch trước khi kiệt lực.
Nên khi, vội đề chân khí quát vang cùng lúc rút soạt đao.
Bao năm nức tiếng giang hồ một đường đao tuyệt thiên cổ nhoáng lên, phăng đôi tên đại hán sử dụng ngọn phán quan bút.
Trận vỡ, mười một tên kiếm thủ còn lại chỉ biết nhờ vào bản thân võ công chống đở hòng kiềm chế Thiếu Bạch.
Nhưng tiếc thay sức nào có thể chống được thần đao!
Một lần nữa, ngọn cổ đao lại dấy gió, vang vang tiếng rú rợn người, thêm một đại hán cầm đao bị phăng đôi thân trên văng ra cả trượng.
Thế nhưng mười tên kiếm thủ còn lại vẫn gắng gỏi khổ chiến.
Riêng Thiếu Bạch vết thương ở vai trái bắt đầu nhói đau, cơ hồ cả cánh tay tê dại hẳn đi.
Tuy là không có ý giết người, nhưng trước tình thế ấy không thể không giết, vì tay trái thọ thương nên chả tài nào vận kiếm cầm cự được.
Thiếu Bạch đành mím môi xoay đao.
Thêm tiếng thét rền, một đại hán nắm kiếm tức thời vong mạng dưới ánh Đoạn hồn nhất
đao.
Tia máu thắm cuối cùng từ ngực y bắn té ra, nhuộm đỏ cả lớp y phục Thiếu Bạch đang mặc.
Kỳ dư bọn bảy tên kiếm thủ vẫn liều mạng, xoay tròn những món binh khí công tới Thiếu Bạch.
Chẳng qua là khi ấy bọn họ chỉ công lấy lệ mạnh ai nấy đánh.
Thiếu Bạch vung kiếm đánh bạt hết binh khí, dạ bùi ngùi:
- Xem chừng bọn này không chết chắc chưa chịu thôi!
Cũng bởi giây phút nổi ý nhân từ, kiếm thế chậm đi thành thử đùi bên phải lại trúng thêm một đao buốt lạnh.
Thiếu Bạch vốn đã mệt nhoài, giờ đùi phải lại bị thêm một đao nữa cho nên mất sức, mềm chân ngã quỵ ra đất.
Giữa tình cảnh hiểm ác ấy mới biết Thiên kiếm còn chỗ diệu dụng, Thiếu Bạch xoay tròn thanh kiếm rung vang những tiếng leng keng, cả một màn binh khí ồ ạt xông tới đều bị đánh bạt về xa.
Ra là trong Vương đạo Cửu kiếm vốn có ba chiêu hai mươi bảy thức biến hóa chuyên để bảo hộ hạ bàn mà đang khi thập phần nguy hiểm, vô tình Thiếu Bạch đã thi triển ra.
Cùng với màn kiếm khí ào ạt sóng triều, Thiếu Bạch bò dậy tung khỏi vòng vây.
Thanh y nho sinh bấy giờ thấy tình hình không ổn, vội quay đầu ngựa bỏ chạy.
Thiếu Bạch vừa thoát hiểm liền chớp động cổ đao, thêm một tên nữa bỏ mạng dưới nhát đoạn hồn.
Bọn hộ vệ phục sức ba màu áo tuy hung hản, nhưng mắt thấy cứ mỗi lần Thiếu Bạch vung đao là y như rằng có kẻ gục ngã, bất giác đều sợ hãi. Trước nhất là tên bạch y nhân cầm kiếm quá khiếp, ném cả binh khí trong tay ù té chạy.
Một người đào tẩu cả bọn hoang mang, chả tên nào dám tham chiến nên thi nhau ném bỏ binh khí, chạy cho thật nhanh.
Thiếu Bạch lờ đờ nhìn theo bóng bọn đại hán chạy tán loạn, thở phào một hơi rồi bỗng thấy trước mắt tối sầm, quay quay mấy cái như muốn xỉu.
Thì ra, chàng đã kiệt lực từ lâu, nhưng vẫn cố phải dốc hết sức tàn cầm cự đẩy lui cường địch.
Chợt có một bàn tay mềm mại đúng lúc thò ra đở lấy đầu Thiếu Bạch nói:
- Bị thương có nặng lắm không?
Thiếu Bạch quay lại nhìn chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Giao, lộ đầy vẻ quan hoài, ánh mắt chan chứa vô hạn thâm tình, thấy vậy, chàng vận chân khí, cố thẳng người lên nói:
- Làm phiền cô nương quá.
Ngọc Giao chợt kêu thét lên thảng thốt:
- Tướng công trúng độc rồi.
Thiếu Bạch nhăn mặt chối:
- Không có! Chân chỉ bị trúng một đao và vai trái bị một nhát bút.
- Thế thì ở mũi đao có chất độc.
Thiếu Bạch vội vàng nhìn xuống vết thương chân phải thấy nó tím bầm, máu tươi rịn rịn chảy ra cũng đen tím mau chóng. Kinh hãi chàng nói:
- Không ngờ binh khí của chúng đều đã được tẩm thuốc độc cả.
Ngọc Giao hiện rõ vẻ âu lo nói:
- Nhìn máu ở miệng vết thương thấy dường như tướng công trúng độc nặng lắm, cần phải sắm chữa ngay.
Chợt công giọng trong trẻo của phái nữ đở lời:
- Để người nằm xuống mau, cho chất độc tiết hết ra ngoài rồi mới có thể rịt thuốc được.
Ngọc Giao quay đầu nhìn đã thấy Tuyết Quân vịn vai em chậm bước đi tới.
Thiếu Bạch gượng cười:
- Không sao, tại hạ mới bị trúng đao đấy, thời gian không lâu, dẩu cho có trúng độc thật cũng chẳng đáng ngại.
Tuyết Quân đi thẳng tới bên Ngọc Giao, khẽ giọng bảo:
- Cho tôi biết tình cảnh người trúng độc ra sao?
Ngọc Giao mạnh dạn đáp:
- Miệng vết thương dài độ hai tấc, sâu cở nửa tấc có hơn, may không trúng gân.
- Máu ra sao?
- Hơi đen.
- Cô nương nên nghe lời tôi nói!
- Tất nhiên rồi, xin nói mau đi.
Tuyết Quân không để cho Ngọc Giao hối thúc, nói liền:
- Điểm vào ba huyệt Phục thổ, Phong thị, Trung hội ở chân.
Ngọc Giao ra tay thần tốc, xong hỏi:
- Rồi sao nữa?
- Cô nương lấy kiếm khoét hết chỗ thịt độc ở chung quanh vết thương đến khi nào thấy máu tươi mới thôi.
Ngọc Giao ngần ngừ:
- Làm vậy người chẳng đau lắm sao?
Tuyết Quân thản nhiên:
- Chuyện liên quan tới sinh mạng của người, có đau cũng phải chịu chứ không có cách nào khác. Xưa kia Quan Vân Trường còn ngồi ngay tươi tĩnh cho thầy thuốc cạo xương để gọt hết chất độc, hào khí như vậy mới lưu truyền muôn đời. Nay vết thương của minh chủ đã chạm vào xương đâu.
Ngọc Giao cắn môi nói:
- Phạm cô nương dạy phải.
Nói xong, tiện có trường kiếm trong tay nàng từ từ rạch hết những chỗ thịt nhi-m độc quanh vết thương Thiếu Bạch. Cũng may, chỉ một lát độ mấy phân đã thấy có máu tươi.
Đã bị thương, nay lại bị khoét thịt, Thiếu Bạch dẫu là tay anh hùng gan góc cũng phải đau điếng, mồ hôi vả ra đầy người.
Ngọc Giao dừng tay nói:
- Xung quanh đã thấy máu tươi rồi.
- Hay lắm, đở người vào trong trận.
Ngọc Giao chớp chớp đôi mắt to đen nhìn Tuyết Quân, định nói lại thôi, nhưng người vẫn đứng yên bất động.
Tuyết Quân thúc dục:
- Lúc này là lúc nào mà cô nương còn ngại chuyện nam nữ này nọ.
Thiếu Bạch cố vùng đứng lên nói:
- Khỏi phiền Trương cô nương, tại hạ còn đi được.
Tuyết Quân cau mày:
- Chưa bôi thuốc thì minh chủ không nên cử động nhiều.
Ngừng lại giây lát, nàng dịu giọng:
- Lúc này minh chủ là người bệnh, tiện thiếp là thầy thuốc, hay nhất là minh chủ nên nghe lời thầy thuốc.
Vừa dứt lời, Tuyết Quân đột nhiên vung hữu thủ, điểm ngay hai huyệt trên người Thiếu Bạch.
Thiếu Bạch nhũn người ra, khuỵu xuống.
Ngọc Giao như cái máy, thò tay phải đở lấy Thiếu Bạch.
Tuyết Quân nói:
- Trong trận còn có địch xót lại đương ra sức kháng cự, cô nương đi theo phía sau tôi vào
trận.
Cô nương người ngang bướng bất trị là Ngọc Giao lúc này không hiểu vì cớ gì mà vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời Tuyết Quân răm rắp, nàng chịu bồng Thiếu Bạch đi theo Tuyết Quân.
Thiếu Bạch tuy bị điểm huyệt, không thể cử động được thôi nhưng tai mắt vẫn còn nghe thấy rõ. Chàng thấy bao nhiêu những tay hồng y kiếm sĩ hầu hết đã nằm la liệt dưới đất, hiển nhiên đều đã bị điểm trúng huyệt đạo, bất giác nghĩ bụng:
- Nếu phải biết sớm trận này có oai lực như vậy cũng chả phải xông ra đánh nhau với địch nhân làm gì.
Còn đang suy nghĩ thì chàng đã được đưa vào trong nhà tranh rồi.
Chỉ thấy đại hán áo vàng có bộ râu dài và đến mười mấy hồng y kiếm sĩ xếp bằng tròn ngồi hai mắt nhắm chặt dựa lưng vào vách trúc.
Đột nhiên có tiếng Tuyết Quân sẽ nói:
- Có thể để người xuống được rồi.
Ngọc Giao đỏ mặt, khẽ tay đặt Thiếu Bạch xuống.
Tuyết Quân nói:
- Xin cô nương đi gọi Vạn hộ pháp và hai vị Hoàng Vĩnh, Cao Quang nói họ mang hết những tay hồng y kiếm thủ bắt sống được về cả lều tranh.
Ngọc Giao sẽ dạ một tiếng, quay người đi nhanh.
Bây giờ, Tuyết Quân mới quay sang nói với Thiếu Bạch:
- Thương thế của minh chủ không phải nhẹ gì, mong rằng nghe lời thuộc hạ. Minh chủ mang một trách nhiệm nặng nề trên vai không được khinh xuất coi thường mạng sống. Nên biết lúc này minh chủ bị thương là rất không phải lúc, nếu minh chủ không phải ở ngôi vị cao cả thì thuộc hạ tất phải hỏi tội minh chủ trước về sự tự ý xuất trận nghinh địch...
Ngừng lại giây lát, nàng tiếp:
- Tuyết Nghi, em giải huyệt đạo cho người rồi bôi thuốc sinh cơ chỉ huyết tán.
Tuyết Nghi vâng lời, đi tới bên Thiếu Bạch giải huyệt đâu đấy rồi mới lấy trong người ra một bình ngọc nhỏ màu xanh, đổ một ít bột màu trắng rắc lên miệng vết thương của Thiếu Bạch.
Thiếu Bạch cảm thấy vừa ngại ngùng, vừa hồi hộp. Nhiều lần muốn đánh tiếng nhưng không hiểu sao lại thôi.
Qua một khắc thời gian, Ngọc Giao dẫn Vạn Lương và bọn Hoàng Vĩnh chạy cả lại, mỗi người đều cắp nách hai hồng y đại hán.
Tuyết Quân đằng hắng mấy tiếng:
- Trương cô nương, thế nào?
Ngọc Giao đáp:
- Vạn hộ pháp và Hoàng, Cao nhị vị đều đã đến.
- Hay lắm, trước hẳng chuyển hết bọn người bị gục trong trận vào nhà.
Bọn Vạn Lương ứng tiếng đáp, chạy bay khỏi mao xá.
Ba người ra ra vào vào có bốn năm bận mới khiêng hết đám hồng y nhân vào trong ngôi nhà tranh.
Vạn Lương nhẩm đếm số người, báo cáo:
- Ngoại trừ những tên thọ thương và tử vong, còn lại đúng ba mươi sáu hồng y kiếm thủ.
Tuyết Quân nói:
- Cường địch qua cuộc chiến thảm bại này, chắc nội trong một ngày chúng chưa dám tới quấy phá lại. Vậy thỉnh Vạn hộ pháp đi lo ngay ba cỗ mã xa, dàn ở bên ngoài trận rồi quay về đây chờ lệnh.
Vạn Lương chừng như muốn hỏi gì nhưng lại lại thôi, xoay mình chạy đi.
Tuyết Quân lẩm bẩm:
- Có thêm ba mươi tám người tương trợ, thanh thế cũng chẳng phải nhỏ. Kim đao minh chủ xuất hiện giang hồ hẳn là sẽ gây ít nhiều chấn động.
Hoàng Vĩnh đằng hắng: - Phải chăng ý cô nương muốn thâu dụng bọn họ? - Đúng thế, tiện thiếp bày tòa Lục giáp kỳ trận dụng ý là ở chỗ đó. Hoàng Vĩnh tròn mắt ngạc nhiên:
- Nhưng biết bọn họ có chịu theo lệnh ta không?
- Việc ấy hẳn là phải có cách.


HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com