Sự xuất hiện cùng lúc của họ không những nữ lang nọ sửng sốt, điều này được thể hiện rõ qua ánh mắt hết nhìn người này đến nhìn người kia của nữ lang mà còn làm cho bản thân Tiểu Bất Thông và nhân vật che kín chân diện kia cũng phải ngạc nhiên. Tiểu Bất Thông liền mất đi sự lúng túng vì nghĩ câu quát hỏi của nữ lang là dành cho nhân vật kỳ bí kia. Trái lại, hắc y nhân cũng cười gằn: - Hoá ra là do tiểu tử ngươi gân kinh động, làm hỏng hết đại sự của ta. Nói, ngươi là ai? Đến đây với ý đồ gì? Bỗng dưng bị mắng và còn bị cật vấn nữa, Tiểu Bất Thông phải quắc mắt nhìn đối phương. Thế nhưng, chàng chưa kịp nói lời nào dù là lời biện bạch, hắc y nhân bỗng cười rộ: - Ta hiểu rồi. Hóa ra quý cô nương đây cũng chẳng có gì tốt đẹp! Ha…ha…ha…! Trăng thanh gió mát, dùng nơi kín đáo để bày tỏ tâm sự, bọn mèo mã gà đồng các ngươi kể ra cũng khéo léo trong việc tìm vui. Ha…ha… Phẫn nộ, Tiểu Bất Thông quát: - Câm ngay những lời vô sĩ. Cùng lúc đó, nữ lang kia cũng phẫn hận quát: - Cuồng đồ đốn mạt! Dám khinh thường bổn cô nương thế sao? Do cùng quát lên tiếng quát của cả hai vô hình chung che át lẫn nhau. Điều đó khiến hắc y nhân lại được dịp mỉa mai: - Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Được! Đã vậy hai người đành phải chịu chung số phận cho tương xứng! Xem chiêu! Hắc y nhân mới quát xong chưa kịp xuất chiêu, Tiểu Bất Thông đã chủ động xông đến: - Thất phu vô lễ! Xem chưởng! Ào…ào… Và trước khi nữ lang nọ kịp phản ứng, một tiếng chấn kình đã vang lên. Ầm! Tiểu Bất Thông bị chấn động mạnh khiến thân hình cứ phải lảo đảo lắc lư. Một chiêu chưa thể khống chế Tiểu Bất Thông, hắc y nhân gầm lên ngạo nghễ: - Xem ra cũng có đôi chút bản lĩnh. Thử một chiêu nữa nào! Vù…vù… Lần đầu xuất trận không ngờ lại gặp phải tay cao thủ, Tiểu Bất Thông nộ khí xung thiên, tung ra một loạt ba chưởng liên hoàn: - Một chiêu thì có sá gì! Xem đây. Ào… Ào… Lúc đó, như đã minh định lập trường, nữ lang nọ bất ngờ lên tiếng: - Các hạ đến diện mạo còn che giấu, nhất định cũng không dám xưng danh. Sau đây hai canh giờ, bổn cô nương sẽ chờ các hạ tại khu rừng trước mặt. Nếu các hạ không dám đến hãy nói ngay vào lúc này để bổn cô nương khỏi phí công chờ đợi. Nàng vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chấn kình vang lên. Ầm! Ầm! Ầm! Và không lý gì đến Tiểu Bất Thông đang dự kình chuẩn bị lùi nhiều bước, hắc y nhân lao vọt đến nữ lang: - Ta cần gì chờ đợi thêm hai canh giờ nữa, hãy ngoan ngoãn bó tay, chịu sự sai xử của ta thì hơn. Vút! Nữ lang nọ liền bật nhanh ngọc thủ, quật ra một loạt kình: - Đó là do các hạ tự chọn lựa, chớ trách bổn cô nương đã dùng xa luân chiến đấu các phải chuốc lấy thất bại! Đỡ! Vù…Vù… Hắc y nhân lao đến đúng tầm cũng ra tay: - Tiện tỳ ngươi chưa đáng nói với ta câu này! Xem chiêu! Ào…Ào… Ầm! Nhìn họ có phần nào bình thủ sau tiếng chạm kình, Tiểu Bất Thông vừa thẹn vì không bằng nữ nhân vừa giận vì để đối phương xem thường. Chàng lao đến: - Ta và ngươi còn chưa phân thắng bại, chớ vội tỏ ra cao ngạo! Đỡ! Vút! Vù…Vù… Bị Tiểu Bất Thông quật kình từ phía sau, hắc y nhân động nộ, quay phắt lại: - Ta phải hóa kiếp ngươi trước đã! Xem đây! Vù…Vù… Ầm! Ầm! Sau tiếng chấn kình, tuy thấy đối phương phải chao đảo nhưng Tiểu Bất Thông thừa biết đó là do chàng ra tay trước với nội lực đầy đủ hơn so với đối phương phải ứng phó trong tình thế bị động. Vì thế chàng thật sự cẩn trọng trong loạt chiêu tiếp theo: - Muốn hoá kiếp ta, ngươi cần phải dụng lực nhiều hơn mới mong đạt được ý nguyện! Đỡ! Vù... Vù... Ầm Và hắc y nhân thực sự ngạc nhiên khi phát hiện lần này tuy y đã dốc toàn lực nhưng kết quả vẫn không như ý muốn. Đã thế, Tiểu Bất Thông còn cười nụ: - Ta đã bảo ngươi phải dụng lực nhiều hơn kia mà? Thử một lần nữa xem nào! Đỡ! Cùng với sự kinh ngạc vì sự chống trả kiên cường của Tiểu Bất Thông, nữ lang nọ sau khi bước lùi về phía sau cứ đưa mắt dõi nhìn trận chiến. Và nàng nghe tiếng gầm phẫn uất của hắc y nhân: - Tiểu tử quá ngông cuồng! Đánh chết! Vù... Vù... Ào... Ào... Nhìn hắc y nân tung chưởng và trong chưởng có ẩn tàng một thức kỳ bí giống như trảo nhưng không hẳn là trảo, Tiểu Bất Thông biết đối phương đang vận dụng tuyệt kỹ với ý đồ kết thúc sớm trận chiến. Chàng nghiến răng và xuất ky bất ý tung luôn tả chưởng để bộ trợ thêm cho hữu chưởng vừa tung ra. Ào… Ào… Ầm! Ầm! Phát hiện tả chưởng của chàng tuy xuất phát sau nhưng khi hợp với hữu chưởng lại tạo ra một uy lực lợi hại, hắc y nhân đột ngột kêu tướng lên: - Tàng Long Phi Hổ Thức? ngươi là Du Thừa Phong, đệ tử của Bạch Nhật Kiếm, lão ăn mày gàn dở? Không ngờ sở học bí truyền của Bạch bang chủ lại có chỗ lợi hại, Tiểu Bất Thông cười thành tiếng: - Kể ra ngươi cũng có kiến thức. Rất tiếc, nếu ta mà là Du Thừa Phong, ngươi phải cúi đầu nhận bại từ lâu rồi. Xem chiêu! Ha… ha… Vù… Vù… Ào… Ào… Nhìn thật kỹ, vẫn thấy Tiểu Bất Thông dùng song chưởng, tuy một trước một sau nhưng lại phối hợp với nhau tạo thành một uy lực khó có thể ngờ, hắc y nhân gầm lên như sấm động: - Dẫu là Du Thừa Phong cũng không là đối thủ của ta, nói chi ngươi! Đỡ! Ào… Ào… Lần này hắc y nhân đã đổi đấu pháp. Y dùng trảo thay cho chưởng và trảo của y tuy chỉ một nhưng lại ngấm ngầm để lộ nhiều sự biến hoá không thể lường. Và sự biến hoá đó lập tức thể hiện qua cách chạm chiêu liên tục với song chưởng của Tiểu Bất Thông. Ầm! Ầm! Nhận ra chiêu của đối phương nhờ có sự biến hoá kỳ ảo đã nghiễm nhiên biết từ một thành hai ung dung hoá giải song chưởng một trước một sau của bản thân, Tiểu Bất Thông buột miệng kêu: - Hảo công phu! Ta… Như sự biến hoá của chiêu trảo kia chưa phải hết. Hắc y nhân bỗng quát: - Đã hết đâu, tiểu tử! Vù… Thất kinh vì không ngờ đối phương sau khi chạm kình vẫn còn dư lực để đưa chiêu trảo đến tiếp cận, Tiểu Bất Thông đành phải ngã nửa người về phía sau, hy vọng kịp thời lách tránh chiêu trảo kia cứ chiếu vào tâm thất. Vụt! Phản ứng của Tiểu Bất Thông dù nhanh vẫn nằm trong sự tiên liệu của đối phương. Hắc y nhân vừa kéo mạnh ngũ trảo xuống phía dưới, uy hiếp phần trung bàn của Tiểu Bất Thông đang để lộ hoàn toàn, vừa cười khành khạch: - Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của ngươi! Vĩnh biệt! hắt… hắt… Nhưng, từ tư thế Thiết Bản Kiều, hai cước của Tiểu Bất Thông bất ngờ bật liên hoàn: - Đâu dễ như vậy! hãy xem Vỹ Hồ Xuyên Vân! Bốp! Bốp! Với hai cước, một hất văng ngũ trảo của đối phương, một giáng mạnh vào đầu vai còn lại khiến cho đối phương phải chấn lùi, Tiểu Bất Thông sau khi uốn ngược người thành vòng đã an nhiên đứng nhìn đối phương đang còn loạng choạng: - Thế nào? Ngươi còn khoác lác nữa thôi? Hắt y nhân nhờ Tiểu Bất Thông không tiếp tục ra tay nữa nên dễ dàng ổn định cước bộ. Và thay vì đáp lại lời mỉa mai của Tiểu Bất Thông lại bất ngờ lao về phía nữ lang nọ. - Tiện tỳ hãy ngoan ngoãn đi theo ta! Vút! Do y lao đến bất ngờ nên khi từ tả thủ của y bỗng loang ra một màn vân vụ trắng xoá thì nữ lang nọ hoàn toàn bị màn bạch vụ bao phủ. Không ngờ hắt y nhân có thái độ này, Tiểu Bất Thông giận dữ tung người lao đến: - Cẩu tặc dám dùng thủ đoạn bất minh! Xem ám khí của ta. Vìu… vìu… nói phóng là phóng, Tiểu Bất Thông vừa ném vừa tiếp tục lao đi. Và chàng kịp vẫy tay phát xạ lực đạo cuốn toàn bộ số bạch vụ kia lên trên không. Vù… Bị uy hiếp từ phía sau, hắc y nhân do lỡ đà phải xoay ngược tay hất ra phía sau một chưởng. Ào… Ào… Bộp! Và y hoàn toàn bất ngờ khi nghe Tiểu Bất Thông cười khoái trá: - Ta đang suy nghĩ, không biết phải làm bằng cách gì để thu hồi chiếc giầy. Đa tạ ngươi đã nương tay, không nỡ huỷ hoại chiếc giầy đã quá cũ nát của ta. Ha… ha… Biết đã bị Tiểu Bất Thông hí lộng, hắc y nhân ra nữ lang kia vẫn chưa bị màn bạch vụ khống chế, y vội quay lại: - Tiểu tử ngươi… Câu nói của y phải đột ngột dừng lại vì trước mặt y chính là chiếc giầy đang được Tiểu Bất Thông quật đến. Bốp! Y còn nghe Tiểu Bất Thông quát: - Nghĩ lại, ta và ngươi vô thù vô oán. Một đòn này chỉ là để cảnh cáo ngươi. Nếu bất phụ, hãy nếm thêm một lần nữa. Vù… Lại bị Tiểu Bất Thông dùng chiếc giầy nhơ bẩn quật vào, hắc y nhân động nộ vung tay xuất thủ: - Hãy xem Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo! Ào… Ào… Nhưng, Tiểu Bất Thông như đã đoán biết được phản ứng của đối phương, chân bất ngờ thu chiếc giày về và còn thần tốc xoay ngược người về phía sau. Chính lúc đó, hai cước chân của chàng liền được tung ngược về phía sau: - Song Long Bái Vỹ! đỡ! Bộp! Bộp! Song phương đứng quá gần nhau và hai cước của Tiểu Bất Thông lại quá nhanh, khiến hắc y nhân dù muốn tránh cũng không tránh kịp. Bị lãnh trọn vẹn hai cước chân vào vùng đan điềm, hắc y nhân quá đau cứ phải khom người và thở hồng hộc. Tiểu Bất Thông quay lại: - Ta tạm lưu mạng cho ngươi đó. Cút! Lần sao chớ để Tiểu Bất Thông này thấy mặt. Phần thì đau phần thì bên cạnh Tiểu Bất Thông hãy còn có nữ lang kia với thân thủ không hề kém, hắc y nhân đành hậm hực chạy đi. Vút! Đánh đuổi được đối phương. Tiểu Bất Thông phấn chấn đưa mắt nhìn nữ lang nọ. Chàng chưa kịp nói lời nào thì nữ nhân nọ bỗng lên tiếng chê bai: - Sao các họ vội buông tha y? Diện mạo của y ra sao, các hạ không lẽ không muốn biết? Chàng bối rối: - Song phương vô thù vô oán, tại hạ nghĩ… Nữ lang nọ thở dài: - Các hạ sai rồi. y thức sự muốn giết các hạ. Hơn nữa, y phải có ý đồ gì đó khi cứ khăng khăng muốn bắt giữ ta. Mà thôi, người là do các hạ khống chết, tha hay không là quyền của các hạ. ta không tiện xen vào và cũng không tiện tiễn chân, xin các hạ cứ tuỳ tiện. Lời đuổi khéo của nữ lang khiến Tiểu Bất Thông ngỡ ngàng. Như hiểu rõ tâm trạng của Tiểu Bất Thông và cũng không muốn song phương lâm vào cảnh khó xử, nữ lang nói thêm: - Nam nữ cần phải hữu biệt, những lời nói khó nghe vừa rồi của kẻ cuồng đồ có lẽ các hạ hãy còn nhớ? Nếu lần sau hữu duyên, giữa các hạ và ta sau này lo gì không có ngày gặp lại? Lời ta là lời chân thành. Mong các hạ hiểu cho. Mỉm cười, Tiểu Bất Thông bảo: - Đã là vậy, cô nương xin hãy bảo trọng. Cáo biệt! Đi được một đỗi xa, Tiểu Bất Thông mới sực nhớ là chưa kịp thỉnh giáo tính danh của nữ lang. chàng ngần ngừ dừng lại…