watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:09:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thái Cực Đồ - Cổ Long - Trang 50
Chỉ mục bài viết
Thái Cực Đồ - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Tất cả các trang
Trang 50 trong tổng số 55



Hồi thứ 34-1
Sự Thật Phũ Phàng, Kế Hạ Lưu
Thái Cực Động Thu phục Kẻ Ác

Đuổi kịp chàng, Hồ Bạch Cúc chợt hỏi:
- Thật ý họ muốn gì, Văn huynh?
Chàng hít mạnh một hơi, sau đó đột nhiên hỏi lại nàng:
- Cung chủ đã có sắp xếp gì? Bọn Mộ Dung Quang đâu?
Nàng cười khẩy:
- Nếu không vì Gia Cát Phàm và Du Thừa Phong ta đâu cần ngấm ngầm ám thị, bảo họ phải ẩn nấp quanh quẩn chờ tiếp trợ cho các phái?
Chàng mỉm cười:
- Đa tạ!
- Đa tạ! Tại sao?
- Cung chủ vì Gia Cát Phàm, Du Thừa Phong cũng là vì tại hạ, sao tại hạ không phải đa tạ?
Nàng nhăn mặt:
- Không sai! Đó là vì minh chủ một phần! Ta thật không hiểu nổi bọn kia, những kẻ dường như chỉ có khẩu phật nhưng trong tâm lại không có phật.
Chàng chùng giọng:
- Không sai! Hay nói đúng hơn, trong lòng họ hãy còn để bả hư danh sai khiến! Họ đã quen được mọi người xưng tụng là những đại phái danh trấn giang hồ! Nhưng thật ra khi có chuyện, họ lại sợ chết, không dám đem hai chữ đại phái ra để đương đầu vì quá mạo hiểm!
- Hừ! họ lại còn sợ bổn cung, lo bổn cung lưu lại Trung Nguyên làm cho hai chữ đại phái của họ bị lu mờ! Ta hiểu đúng hay sai vậy?
Chàng gật đầu:
- Rất đúng! Thân thủ của từng môn nhân Thanh Hải Cung đã làm họ ganh tỵ! Từ ganh tỵ sẽ chuyển sang đố kỵ! Do đố kỵ, họ chỉ muốn quý cung mau mau giúp họ dẹp trừ đại loạn, sau đó lại muốn quý cung mau mau lui về Thanh Hải Cung để lo tiếp tục hưởng thanh nhàn với những hư danh họ đã có và muốn nó vẫn có!
Hồ Bạch Cúc chép miệng:
- Thấy họ như vậy ta mới hiểu tại sao trăm năm trước Ma Trung Tử chỉ muốn đưa Thanh Hải Cung vào Trung Nguyên! Những người như họ có bị như vậy cũng đáng!
Chàng chợt bảo:
- Cũng may vẫn có nhiều người như Gia Cát Phàm và Du Thừa Phong! Những người này thật đáng trân trọng!
Nói đến đây, đột nhiên Hồ Bạch Cúc hỏi;
- Dường như đúng như Văn huynh nói, nhân vật kế thừa võ học Vô Danh Kỳ Nhân không hề thấy xuất hiện?
Chàng đáp lại mập mờ:
- Tại hạ không bảo là không có! Tại hạ chỉ nói ở Liên Minh Chánh Đạo lúc này người đó chưa xuất hiện!
Thoáng nghi ngờ, Bạch Cúc liếc nhìn chàng:
- Như Văn huynh đã biết người đó là ai?
Đang định tìm lời đối đáp, Bất Thông bỗng quát:
- Đề phòng ám khí!
Một tay thì xô Bạch Cúc qua một bên, tay còn lại Bất Thông vội vàng vung ra, chộp vào một vật!
Thấy vậy, Hồ Bạch Cúc thất kinh:
- Là Ngô Công Phi Độc?
Trước khi đáp, Bất Thông đảo mắt nhìn khắp lượt:
- Chỉ là một mảnh hoa tiên được vo tròn! Người nào ném ắt có thân thủ phi phàm. Y đã bỏ đi, trước khi tại hạ kịp phát hiện.
Dứt lời chàng xoè ra cho Bạch Cúc thấy vật chàng đang cầm trên tay!
Thấy Bạch Cúc định chạm vào, chàng vụt nắm lại:
- Chớ chạm vào, đề phòng có độc!
Nàng kinh ngạc:
- Nếu có độc, Văn huynh sao lại dùng tay bắt giữ?
Chàng nhún vai:
- Tại hạ không sợ độc!
- Thảo nào hai lần Văn huynh dám chộp vào Ngô Công Phi Độc nhưng vẫn không táng mạng! Sao trước kia Văn huynh không nói cho ta biết?
Sợ nàng hiểu lầm, chàng giải thích:
- Cũng sau hai lần đó và không chết, tại hạ mới biết bản thân không ngại độc!
Do không biết nên tại hạ đâu có thể nói cho cung chủ biết!
Nàng nhìn chàng:
- Ở Văn huynh càng lúc càng có nhiều bí ẩn? Ta không biết đâu mà lường!
Cố tình lảng tránh những lời giải thích chàng lại xoè tay và mở mảnh hoa tiên ra xem.
Cùng xem với Bất Thông, Hồ Bạch Cúc giật mình:
- Là y? Y còn muốn gặp Văn huynh để làm gì?
Chàng như kẻ đang bàng hoàng sực tỉnh, cứ lắc đầu quầy quậy:
- Muốn biết rõ, trừ phi tại hạ phải đến gặp y!
Nàng có giọng lo sợ:
- Đi một mình?
- Phải! Y bảo thế!
- Nhỡ y có địch ý thì sao?
Chàng lắc đầu:
- Không đâu, tại hạ rất tin y!
- Hừ! Văn huynh đừng quá tin người! Ta nhất định sẽ đi với Văn huynh!
Chàng quả quyết:
- Không cần đâu! Và Cung chủ cũng đừng khiến tại hạ khó xử! Tại hạ đi ngay và về ngay, Cung chủ bất tất quá lo lắng!
Nàng vẫn lo ngại:
- Văn huynh đã quyết ý?
Chàng gật đầu:
- Đương nhiên! Nhanh thì nửa canh giờ, chậm là một canh, Cung chủ cứ chờ ở đây, tại hạ sẽ quay lại!
Vút!
Bồn chồn lo lắng, nếu không vì sợ Bất Thông phải lâm vào cảnh khó xử, chắc chắn Hồ Bạch Cúc sẽ không khi nào chấp nhận để cho chàng đi một mình!
Do bồn chồn nên nàng không hề biết có người lẻn đến gần nàng từ phía sau!
Đến khi nàng nghe động thì….
Viu…
Nàng bật kêu nửa vời:
- Là ngươi? Ngô Công…hự?
Huỵch!
Ngay khi nàng ngã, một người nữa cũng xuất hiện với người vừa lén hạ thủ nàng!
Người thứ hai lập tức nạp vào miệng nàng một hoàn thuốc, sau đó đắc ý bảo người thứ nhất:
- Được rồi! Chúng ta đem ả đi bây giờ hay chờ một lúc nữa?
Người thứ nhất cười khẽ:
- Nên đi ngay thì hơn! Nhưng chúng ta sẽ không vội xuất hiện! Để xem bọn chúng nói gì với nhau! Ta thật sự nóng lòng muốn biết điều đó!
Người thứ hai lắc đầu:
- Tính khí của y như thế nào, ngươi cũng là người từng gần gũi y có lẽ ngươi cũng biết rõ không kém gì ta! Y sẽ không như chúng ta muốn !
Người thứ nhất gằn giọng:
- Nếu vậy, ta có cách khiến bọn chúng phải xem nhau như kẻ thù! Nhất định phải có đứa sống đứa chết, sau đó đến lượt đứa còn lại phải chết! Đi nào!
Cả hai xách Hồ Bạch Cúc lên, cùng lao nhanh về phía trước đó, nơi Bất Thông mới bỏ đi!
Và có một điều mà hai nhân vật này hoàn toàn không ngờ, lời của bọn họ vừa nói đã bị Hồ Bạch Cúc nghe rõ, trước lúc nàng bị người thứ hai vung tay chế trụ huyệt đạo của nàng…

***

Dù rất muốn có thái độ hoặc giọng nói thật lạnh lùng nhưng khi thấy Văn Quy Nguyên, Bất Thông bỗng cảm thấy nao lòng nên mọi ý định đều phải thay đổi! Chàng chỉ có thể trầm giọng:
- Hồ Bạch Cúc rất muốn cùng ta đi đến đây, nhưng do đệ đã ghi rõ…
Văn Quy Nguyên xua tay:
- Không đến là tốt nhất! Vì có những việc chỉ có thể nói giữa hai chúng ta!
Chàng lắc đầu:
- Đã không còn là việc riêng của hai ta nữa rồi!
Văn Quy Nguyên giật mình:
- Văn huynh muốn ám chỉ điều gì?
Chàng khẽ bảo:
- Là ám chỉ điều đệ sắp bày tỏ cho ta!
- Văn huynh sao lại biết đệ muốn bày tỏ điều gì?
Chàng thở dài:
- Ta đã nghe bọn thủ hạ Thần Bí môn kháo nhau! Không riêng gì ta, các phái và Hồ Bạch Cúc cũng đã nghe!
Văn Quy Nguyên vụt lạnh giọng:
- Nếu vậy, Văn huynh sẽ có thái độ như thế nào?
Chàng hỏi ngược lại:
- Còn đệ, thái độ của đệ sẽ ra sao?
Phát hiện ở Quy Nguyên có sự lúng túng, chàng nói luôn:
- Vẫn có câu cây đắng sanh trái ngọt! Ta hy vọng đệ sẽ không có những hành vi đi ngược công đạo!
Bất ngờ, Văn Quy Nguyên bật thét:
- Không đúng! Cây đắng thì quả phải đắng! Ta không chấp nhận ta là người họ Điền! Và nếu ta là người họ Điền đi nữa, ta không muốn có một phụ thân như Điền Trung!
Chàng cao giọng:
- Đệ sai rồi! Không một ai có quyền chối bỏ cội nguồn, nếu đệ thật sự là cốt nhục của Điền Trung và Đổng…
Quy Nguyên liền quát:
- Ta không muốn nghe nữa! Bất quá, ta chấp nhận ta là hậu nhân của Tu La Viện! Tôn Nhất Bình đã huỷ diệt Tu La Viện, ta phải giết lão để báo thù!
Thái độ của Quy Nguyên đang quá phẫn nộ, khiến Bất Thông dù muốn trấn an cũng không biết phải trấn an như thế nào! Chàng chỉ có thể giúp Quy Nguyên tạm quên đi chuyện đau buồn bằng cách hỏi sang chuyện khác:
- Đệ muốn gặp ta, ngoài điều định bày tỏ mà ta đã biết, còn chuyện gì nữa không?
Sực tỉnh, Quy Nguyên chợt nhẹ giọng:
- Đệ vẫn xem Văn huynh như thư nào, lời của đệ vừa rồi...
Bất Thông mỉm cười:
- Ta hiểu, và ta không để tâm, nào, nếu còn chuyện gì nữa…
Quy Nguyên bỗng hạ thấp giọng:
- Văn huynh đã thử tìm đến Thái Cực Động chưa?
Chàng kinh nghi:
- Đệ hỏi để làm gì?
Văn Quy Nguyên đảo mắt nhìn quanh:
- Văn huynh phải tìm nhanh, đừng chậm trễ nữa! Tôn Nhất Bình không hiểu sao đã hoá cuồng và lão đã là công cụ để Dương Phi Phủ sai khiến! Nếu để chậm hơn…
Bất chợt, có tràng cười của Điền Trung vang lên từ một nơi không xa lắm:
- Nguyên nhi! Phụ thân đã đắc thủ rồi! Nguyên nhi còn chờ gì nữa không ra tay? Ha …ha.
Vút… Vút…
Nhìn Điền Trung cùng xuất hiện với Đổng Hoàng Yến, trong tay họ là Hồ Bạch Cúc đang bị chế trụ huyệt đạo, Bất Thông vụt quát:
- Quy Nguyên! Ngươi giải thích chuyện này nhu thế nào đây?
Điền Trung và Đổng Hoàng Yến bất ngờ lao đến:
- Không lẽ ngươi ngu muội đến thế sao? Cần gì ai khác phải giải thích? Đỡ!
Vù… Vù….
Đổng Hoàng Yến thì cười sằng sặc:
- Lần này, một khi Đổng nương nương đã bố trí thiên la địa võng, ngươi đừng mong thoát! Đỡ!
Ào… Ào…
Phản ứng của Quy Nguyên thật lạ, dường như y không hề biết Bất Thông đang quật kình vào y!
Điều đó khiến Đổng Hoàng Yến phải bật thét:
- Kìa Nguyên nhi! Hãy cho y biết sự lợi hại của Tu La công phu đi!
Ầm!
Quy Nguyên bị trúng kình, khiến thân hình phải bị chấn dội về phía sau có đến ngoài trượng! Nhìn đôi mắt của Quy Nguyên vừa biểu lộ sự đau xót lần phẫn hận, Bất Thông thoáng nghi ngờ những lời chàng vừa vội vã kết tội Quy Nguyên!
Để mọi việc mau chóng minh bạch hơn, chàng bất ngờ dùng Thái Cực Huyền Ảo Bộ đảo người về phía mụ Đổng Hoàng Yến:
- Sao mụ không tụ tay dùng Tu La công phu cho ta nếm mùi lợi hại! Đỡ!
Vút!
Ào.. Ào…
Quy Nguyên bất ngờ thét lên:
- Chớ hại mạng gia mẫu! Đỡ!
Vút!
Ào... Ào
Không muốn Quy Nguyên chạm kình,Bất Thông đành phải buông tha mụ!
Chàng dịch người về phía lão Điền Trung:
- Lão thất phu! Đỡ!
Ào… Ào….
Bất ngờ, Điền Trung vừa dùng thân hình Hồ Bạch Cúc đưa vào chưởng kình của chàng vừa cười ngạo mạn:
- Ngươi dám không? Ha… ha…
Thủ đoạn của Điền Trung tuy thô bỉ nhưng lại kiến hiệu! Bất Thông giận giữ thu chiêu vào quát tháo:
- Hay lắm! Giờ ta mới biết thế nào là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Bọn ngươi thật sự muốn gì ở ta?
Quy Nguyên vội kêu lên:
- Văn huynh…
Nhưng tràng cười của Điền Trung lập tức át đi tiếng kêu của Quy Nguyên:
- Xem ra ngươi cũng ngoan ngoãn đó! Thế nào? Hoặc ngươi nói cho ta biết Thái Cực Động ở đâu, hoặc tiện tỳ này phải chết ! Ha…ha…
Chàng rúng động! Tuy rằng liền lúc đó chính tai chàng nghe Quy Nguyên quát…
- Phụ thân…
Một lần nữa Điền Trung cười khoả lấp:
- Thế nào, Nguyên nhi? Phụ thân nhất định bắt y nói cho Nguyên nhi biết Thái Cực Động ở đâu? Cũng may nhờ có diệu kế của Nguyên nhi, chúng ta đã có tiện tỳ này giúp chúng ta toại nguyện! Ha..ha..
Và Bất Thông tỉnh ngộ khi nghe Quy Nguyên bảo lão Điền Trung:
- Nếu đây là kế của hài nhi, được phụ thân mau giao ả cho hài nhi giữ!
Điền Trung lắc đầu, tìm lời thoái thác:
- Bất luận thế nào, Nguyên nhi đã bị trọng thương, cứ để phụ thân giữ ả là tiện nhất!
Và  lão bất ngờ đặt tay lên huyệt Bách Hội của Hồ Bạch Cúc, lúc quay sang Bất Thông:
- Ngươi ắt biết rõ tính khí của ta! Nói đi! Thái Cực Động ở đâu?
Rõ ràng chàng nhìn thấy Quy Nguyên đang có ý đoạt lại Hồ Bạch Cúc từ tay lão và thái độ uy hiếp của lão dường như cũng có tác động đến Quy Nguyên!
Bất Thông vụt có một chủ định! Chàng cố tình nói cho lão biết địa điểm có Thái Cực Động:
- Lão còn nhớ nơi một vách đá có nhiều dấu tay…
Quy Nguyên lập tức có phản ứng đúng như chàng nghĩ:
- Đó là kế của lão! Văn huynh chớ…
Điền Trung gầm lên, cố ý bỏ qua lời nói của Quy Nguyên:
- Ngươi bảo đó là Thái Cực Động?
Chàng cố ý khinh khỉnh nhìn Quy Nguyên:
- Kế của ai, ta không cần biết! Ta đã nói ra địa điểm Thái Cực Động, tốt hơn hết ngươi nên bảo phụ thân ngươi thả người!
Quy Nguyên biến sắc thất vọng:
- Lão sẽ không buông tha đâu!
Điền Trung cười dại:
- Nguyên nhi nói rất hay! Ta đâu dại buông tha một cách dễ dàng? Ha... ha...
Do đã tiên liệu điều này, chàng cố ý gầm thét:
- Lão giám đổi giọng ư? Nếu Hồ Bạch Cúc bị thương tổn, liệu lão có đủ năng lực đối phó với Thanh Hải Cung? Cả ta nữa, ngay bây giờ và ở tại đây, Quy Nguyên đã bị nội thương, lão và mụ họ Đổng kia liệu có là đối thủ của ta không?
Điền Trung như cảm nhận chàng sẽ ra tay thật nên lập tức bước lùi!
Nhưng khi nhớ lại, lão đắc ý cười lớn:
- Nếu ngươi ngay bây giờ manh động, tiện tỳ này lập tức phải mất mạng! Ngược lại, ha... ha...  đến khi ta luyện xong công phu của Hà Lạc lão nhân, bọn Thanh Hải Cung đâu phải đối thủ của ta! Ha… ha…
Nhìn lão tuy cười nhưng vẫn lấy mắt ra hiệu cho Đổng Hoàng Yến, và họ từ từ bước lùi ra xa, Bất Thông quắc mắt nhìn Quy Nguyên:
- Ngươi nhớ đấy ! Chuyện hôm nay bất luận thế nào ta vẫn không bỏ qua! Khôn hồn thì bảo phụ thân ngươi thả người đừng gây thương tổn cho Bạch Cúc, bằng không, ha… ha… Chính ta chứ không phải Thanh Hải Cung hỏi tội bọn ngươi! Ha… ha…
Chàng bất ngờ tung người lao đi về một hướng, đủ tạo cho lão Điền Trung sự nghi ngờ.
Vút!

***

Sau khi tìm chỗ nấp kín và chờ đợi, không bao lâu sau Bất Thông tự mỉm cười hài lòng!
Ngay bên ngoài. Chàng nhìn thấy Quy Nguyên đang vội vã bám theo Điền Trung và Đổng Hoàng Yến.
Đồng thời, lúc họ lao vượt qua chỗ chàng nấp, chàng nghe Điền Trung hậm hực nói với mụ họ Đổng:
- Thật không ngờ tiểu tử dám giở trò! Hừ! nếu y bảo Thái Cực Động ở nơi mụ thường ẩn thân thì ta tin chắc đó phải là nơi ta đã từng thấy y luyện công theo Hà Lạc Thái Cực Đồ! Phen này, hoặc là Hà Lạc công phu hoặc ta phải chôn sống tiểu tử đó! Đi nhanh lên nào!
Chờ họ đi khuất, Bất Thông lập tức lao về phía ngược lại!
Câu nói cuối cùng của chàng và phương hướng chàng cố tình bỏ chạy rốt cuộc đã làm Điền Trung hiểu lão đã lầm âm mưu của chang!
Lão và chàng đã hai lần và ở hai địa điểm cùng gặp nhau tại nơi có lưu di học Hà Lạc! chàng cố ý nói địa điểm có Thái Cực Động thật cho lão nhưng khi bỏ đi lại đi về phía không hề có Thái Cực Động!
Vì ở nơi có bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực Đồ, cũng là nơi chàng khởi đầu luyện Thái Cực Huyền Ảo Bộ thật ra chỉ là nơi Vô Danh Kỳ Nhân sau khi đả bại Ma Trung Tử nhưng do nội thương nên phải dùng nơi đó làm nơi táng thân!
Muốn khai mở Văn Gia Mật Thất cần phải biết tám mươi mốt bộ vị của Thái Cực Huyền Ảo Bộ! Vô Danh Kỳ Nhân lưu Hà Lạc Thái Cực Đồ và bộ pháp ở đó là nhằm ý này. Và nếu ai nhờ vào bộ pháp để có thể lọt vào Văn gia mật thất, tuy chỉ bắt gặp vuông lụa do Vô Danh Kỳ Nhân lưu lại nhưng từ đó sẽ biết đâu là nơi ẩn tàng di học của Hà Lạc lão nhân! Đó là nơi có vách đá với nhiều dấu chưởng tay, ám thị Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng!
Như Bất Thông đã đọc vuông lụa và hiểu Vô Danh Kỳ Nhân nhờ tình cờ tìm thấy vách đá có nhiều dấu tay chưởng nên đã luyện được hai trong ba phần Hạ Trung Thượng từ di học của Hà Lạc lão nhân! Định lưu lại di học này trong Văn gia mật thất, ý định của Vô Danh Kỳ Nhân cũng là người sáng lập Thiên Nhất Trang, vì sự xuất hiện của Ma Trung Tử nên phải bỏ dở!
Vì đại cục giang hồ, Vô Danh Kỳ Nhân đã đả bại Ma Trung Tử nhưng vẫn mang thương thế nghiêm trọng! Và Vô Danh Kỳ Nhân phải chết sau khi kịp lưu lại bức đồ hình để luyện Thái Cực Huyền Ảo Bộ!
Bất Thông còn nhớ đến mảnh hoa tiến cơ hồ mục nát sau đó bị Điền Trung bất ngờ đột nhập khiến chàng vô tình phá huỷ! Nếu không có chuyện đó, có lẽ từ lâu chàng đã biết Vô Danh Kỳ Nhân là ai , sao lại chết ở đó và tại sao có hai chữ” Nghiệt Súc” nhằm quở mắng con Kim Viên!
Bây giờ chàng đã hiểu vì đoán ra nguyên nhân!
Vô Danh Kỳ Nhân có lẽ đã nuôi dưỡng con Kim Viên trong những ngày dưỡng thương ở thạch động! Và do Kim Viên chưa đủ thông linh nên có lần gây kinh động đang lúc Vô Danh Kỳ Nhân chữa thương! Bị kinh động, Vô Danh Kỳ Nhân đánh theo bản năng, vô tình có phản ứng là dùng công phu hạ sát Kim Viên! Sau đó biết thương tích khó mong bình phục, Vô Danh Kỳ Nhân phải sắp đặt hậu sự lúc chết…
Đứng nhìn vách đá vốn trước kia có tất cả tám mươi dấu chưởng tay, nhưng bây giờ đã bị huỷ hoại - là Bất Thông đã khích nộ Điền Trung khiến lão tự phá huỷ một phần, phần còn lại là do chàng phá huỷ, Bất Thông suy nghĩ để tìm cách khai mở Thái Cực Động!
Muốn khai mở Văn Gia Mật Thất, Bất Thông đã vô tình lĩnh hội và dùng Thái Cực Huyền Ảo Bộ để khai mở!
Chàng nghĩ, vậy ở đây nếu chàng cũng vỗ vào vách đá đúng tám mươi mốt bộ vị của Thái Cực Huyền Ảo Bộ, liệu cơ quan có phát động và đưa chàng vào Thái Cực Động không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 132
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com