watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:10:1929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thái Cực Đồ - Cổ Long - Trang 40
Chỉ mục bài viết
Thái Cực Đồ - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Tất cả các trang
Trang 40 trong tổng số 55


Hồi 28-2

Ầm!
Điền Trung đang lùi thì đụng phải Điền Quy Nông đang thần tốc lao vào!
Họ va vào nhau.
Hự! Hự!
Trong khi đó, cả hai không thể không nhìn thấy Bất Thông và Thạch Bích Vân đang được thạch môn của một thất khép lại, giữ họ ở phía sau!
Cạch!
Điền Trung vội lao đến vách đá vẫn còn nguyên vẹn bức đồ hình Thái Cực.
- Ta phải giết ngươi!
Ầm! Ầm! Ầm!
Lão quật liên hồi kỳ trận vào vách đá nhưng Bất Thông và Thạch Bích Vân vẫn không hề hiện thân…
Dù đã biết đây là mật thất của Văn gia, dù đã hiểu từ lâu công phu chàng tình cờ luyện chính là sở học Văn gia, nhưng chàng không vì thế mà nôn nóng tìm hiều trong mật thất!
Chàng đặt Thạch Bích Vân nằm xuống và nghĩ cách hoá giải chất độc Mê Hồn Vụ cho nàng.
Sau một lúc ngẫm nghĩ, chàng mạo hiểu tự cắn vào đầu ngón tay! Và khi máu của chính chàng bắt đầu nhỏ xuống từng giọt, chàng cho chảy vào miệng Thạch Bích Vân!
Khi cảm thấy đủ, chàng dừng lại và bồi hồi chờ kết quả!
Lâu sau đó vẫn không thấy nàng tỉnh lại, chàng vì quá lo lắng phải tiếp tục lập lại cử chỉ trên.
Từng giọt máu lại được chàng cho rơi vào miệng Thạch Bích Vân!
Khi chàng đang thực hiện điều này, đột nhiên Thạch Bích Vân mở bừng hai mắt! Và nàng lập tức ngồi bật dậy:
- Ngươi làm như thế là có ý gì?
Chàng thu ngón tay về và ung dung đáp:
- Tại hạ chỉ muốn giúp cô nương tỉnh lại!
- Tỉnh? Ta bị hôn mê sao?
Đang hỏi, nàng dừng lời vì như đã nhớ những gì đã xảy ra! Và nàng lại trợn mắt nhìn chàng:
- Muốn cứu ta tỉnh cần phải làm như ngươi vừa rồi sao?
Chàng nhún vai:
- Rất tiếc! Tại hạ không có giải dược! Cũng may, trong máu của tại hạ lại có, nên không còn cách nào hay hơn cách này!
- Trong máu ngươi có giải dược! Ngươi nói mà không hề ngượng miệng sao?
Chàng đứng lên và đưa mắt nhìn quanh:
- Tuỳ cô nương, tin cũng được mà không tin cũng được!
Thạch Bích Vân cũng đứng lên và cũng đưa mắt nhìn quanh như chàng:
- Hừ! nơi đây là nơi nào? Sao chỉ có ta và ngươi, lại ở trong một thạch thất chật hẹp thế này? Hay ngươi có tà ý?
Chàng nhìn nàng định phát tác! Kịp nghĩ lại, chàng bảo:
- Nghe nói nơi này là một mật thất gì đó của Thiên Nhất Trang? Tại hạ đang đưa cô nương chạy tình cờ lọt vào! Và tại hạ đang tìm…
Thạch Bích Vân sửng sốt:
- Mật thất Văn gia? Ngươi định tìm sở học của Văn gia? Hừ! Ngươi cũng có tham vọng đâu kém gì ai khác?
Chàng xẵng giọng:
- Tại hạ đang tìm lối thoát ra chứ không phải tìm di học như cô nương nghĩ? Cô nương cũng thử nhìn xem, ở trong phòng này có vật gì trông giống như kinh văn võ học không?
Nàng cười lạt:
- Khi ta chưa tỉnh lại, ai biết ngươi đã lấy được những gì? Và bây giờ, khi thạch thất này hoàn toàn trống rỗng, ngươi nói như thế…
Đột nhiên có tiếng Bất Thông reo lên:
- A…! Đây rồi! Ít nhất phải vậy chứ!
Nhìn thấy chàng thật sự hí hửng khi tìm thấy một hộp vuông lụa được xếp nhỏ và được đặt ở một góc khuất, Thạch Bích Vân nhún vai:
- Rốt cuộc ngươi cũng phải để lộ bản chất tham lam của ngươi! Hừ!
Chàng xem qua vuông lụa, sau đó chàng vừa ném qua cô nàng vừa bảo:
- Cô nương có thể đọc! Đọc xong đi, rồi cho tại hạ biết cô nương nghĩ gì?
Không thể ngờ Bất Thông lại là người khảng khái, với vuông lụa kia rõ ràng là có tự dạng nhưng chàng vẫn dàm đưa cho nàng xem, Thạch Bích Vân tuy chụp lấy vuông lụa nhưng sắc mặt vẫn ngờ ngợ!
Đến mức độ, trước khi nhìn qua tư dạng trên vuông lụa như Bất Thông bảo, nàng đột nhiên bảo qua cái cười khẩy:
- Do tự dạng trên này không phải di họ võ công nên ngươi mới đưa ta xem? Chứ ngươi đâu dễ…
Chàng xua tay:
- Cô nương vẫn chưa đọc kia mà? Đọc đi rồi hãy nói!
Nhân lúc nàng đọc, Bất Thông tiến lại vách đá, nơi đã từng là thạch môn đưa chàng vào mật thất này! Chàng áp tai vào vách đá và ngưng thần nghe ngóng!
Chàng chỉ quay lại khi nghe Thạch Bích Vân bật kêu:
- Như thế này là thế nào?
Dự đoán trước phản ứng của nàng, chàng nhún vai:
- Nơi này không hề lưu di học võ công, cô nương rõ rồi chứ?
Nàng gật đầu, mắt không ngớt nhìn chàng!
Chàng tiếp:
- Vậy cô nương nghĩ gì về những chữ tham lam hoặc tham vọng vừa được cô nương gán cho tại hạ?
Nàng ấp úng:
- Ta cứ ngỡ… cứ ngỡ…! Vả lại, gia phụ từng nghe Tôn Nhất Bình bảo sở học Văn gia vốn phải ẩn tàng trong chính mật thất này! Như vậy, Thái Cực động ở đâu? Ngươi có định tìm Thái Cực động không?
Chàng chợt đưa tay ra:
- Cô nương có thể giao hoàn mảnh lụa đó cho tại hạ được rồi! Người phải đọc nó chính là Văn Quy Nguyên, hậu nhân của Văn gia, như cô nương đã biết!
Thạch Bích Vân phải ném trả vuông lụa cho chàng và hàng loạt cậu hỏi đến lúc này mới được nàng tuôn ra:
- Như vậy, người đã sáng lập Văn gia, Thiên Nhất Trang cũng chính la Vô Danh Kỳ Nhân, nhân vật đã đánh bại Ma Trung Tử trăm năm trước ở Võ Di Sơn?
- Trong vuông lụa có ghi như vậy, cô nương cần gì phải hỏi?
- Cũng theo di tự, trong mật thấy này đã không có di học ẩn tàng, chứng tỏ Vô Danh Kỳ Nhân dù đánh bại Ma Trung Tử nhưng vẫn không thể quay lại Thiên Nhất Trang?
- Đương nhiên! Đó chính là nguyên do khiến giang hồ trăm năm qua dường như không hề có ai biết Vô Danh Kỳ Nhân chính là nhân vật đã khai sáng Thiên Nhất Trang! Cũng không ai biết tại sao sở học của Văn gia không hề có uy lực như lời đồn đại! Chỉ vì Vô Danh Kỳ Nhân không kịp lưu truyền cho hậu nhân!
- Muốn khai mở Thái Cực động để tiếp nhận di học của Hà Lạc lão nhân như lời Vô Danh Kỳ Nhân lưu tự cần phải tìm nơi Vô Danh Kỳ Nhân đã tạ thế! Theo ngươi, liệu nơi đó có phải là Võ Di Sơn?
Chàng chợt mỉm cười:
- Những gì cô nương vừa đọc, tại hạ nghĩ, cô nương đừng nên cho ai biết thì tốt hơn! Bằng không, một lần nữa Võ Di Sơn sẽ biết thành nơi quần long tụ hội, cũng có không ít kẻ ác nhân sẽ tìm đến! Và như vậy một trường huyết chiến sẽ khai diễn mà người chịu trách nhiệm chính là cô nương!
Thạch Bích Vân đỏ mặt:
- Ngươi yên tâm! Tuy ta là nữ nhân nhưng lại kín miệng không thua gì nam nhân! Ta sẽ không phá hỏng đại sự của ngươi đâu!
Chàng ngạc nhiên:
- Đại sự gì của ta?
- Hừ! nếu ta không nói ra điều này, một mình ngươi sẽ tha hồ tìm kiếm khắp Võ Di Sơn, chẳng phải đó là ý của ngươi sao?
Chàng cười phá lên:
- Cô nương yên tâm! Tại hạ quyết không bao giờ tìm đến Võ Di Sơn cho dù là nửa bước! Tại hạ cần gì phải tìm đến Võ Di Sơn? Ha… ha…
Thạch Bích Vân rắp tâm ghi nhớ rõ lời này và sau này không những nàng phải tin mà nàng còn hiểu tại sao chàng nói chàng cần gì phải tìm đến Võ Di Sơn!
Đang cười, Bất Thông nín lặng! Và trước ánh mắt kinh ngạc của Thạch Bích Vân, Bất Thông lại áp tai vào vách đá!
Lo lắng, nàng khẽ hỏi:
- Có người sắp đi vào à?
Chàng quay lại:
- Chúng sắp sửa phá huỷ nơi này thì có! Cô nương liệu có chịu đựng nổi áp lực, giả như bọn họ dùng hoả dược để phá huỷ vách đá kia?
Nàng thêm lo ngại:
- Chúng định làm như thế thật sao?
Chàng trầm giọng:
- Đó là điều tại hạ cũng đang tự hỏi? Tuy vậy, tại hạ hy vọng chúng vẫn muốn chiếm đoạt những di học mà chúng nghĩ phải có ở đây! Và như thế chúng chỉ dùng lượng hoả dược vừa đủ, để công phá vách đá nhưng không hề gây tổn hoạ cho những vật ở bên trong! Đây cũng là cơ hội cho chúng ta chạy thoát!
- Chúng ta? Ngươi vẫn muốn ta đi cùng ngươi?
Chàng nhún vai:
- Tuỳ cô nương! Tại hạ thật không cam lòng nếu để cô nương một lần nữa rơi vào tay chúng!
Nàng không nói gì, chỉ hỏi:
- Theo ngươi, bây giờ chúng ta nên làm gì?
Nghe nàng dùng hai chữ chúng ta, Bất Thông biết thế là nàng đã mặc nhiên chấp nhận được cùng đi với chàng! Chàng bảo:
- Chờ đợi! Và khi cơ hội đến, nếu nghe tại hạ bảo gì, cô nương cứ như thế làm theo! Đừng hỏi cũng đừng làm ngược lại!
- Chờ đến bao lâu?
Bất Thông chưa kịp đáp thì vách đá trước mặt chàng bỗng rung chuyển mạnh! Liền sau đó sự rung chuyển truyền đến các vách đá kế cận, kể cả phần nền bên dưới cũng như đang lâm cơn địa chấn!
Bất Thông nhìn thấy sắc mặt Thạch Bích Vân đang tái nhợt vì sợ, chàng lập tức đưa lưng lại phía nàng:
- Đã đến lúc rồi! Cô nương mau ôm chặt tại hạ!
Nàng vụt đỏ mặt:
- Sao lại…
Chàng khẽ nạt:
- Đừng hỏi! Cứ làm như tại hạ nói! Nhanh lên!
Lúc đó, vách đá khi nãy rung lên một lần nữa và lần này có tiếng chấn kình truyền vào.
Â… m…!
Bất Thông chàng thêm hối thúc:
- Sao vậy cô nương? Đừng để quá muộn! Mau lên nào!
Thạch Bích Vân đành phải vòng hai tay ôm lấy Bất Thông từ phía sau khi phát hiện vách đá phía trước bất ngờ đổ ụp xuống và rã thành nhiều mảng!
Chính lúc đó, Bất Thông không chờ bất kỳ ai khác ùa vào, chàng như tia chớp cõng Thạch Bích Vân ở phía sau lao ra.
Vút!
Hành động của chàng có lẽ ngoài sự dự liệu của người đã có quyết định phá huỷ mật thất Văn gia! Vì chàng nghe có tiếng Điền Trung hô hoán:
- Tiểu tử đã tháo chạy! Môn chủ! Y đang chạy về phía Môn chủ!
Nghe hai chữ Môn chủ, Bất Thông thật sự kinh hoàng! Do đó, khi phát hiện bất kỳ chỗ rẽ nào bất chợt chàng cứ lao bừa vào, quyết tránh việc chạm mặt lão Môn chủ có công vô thượng kia!
Vút!
Có lẽ cũng chung tâm trạng với chàng, Thạch Bích Vân sau một lúc lâu im lặng đột nhiên mở miệng, nói vào tai chàng:
- Đến phía trướic hãy rẽ qua mé hữu!
Sực nhớ Thạch Bích Vân ít nhiều cũng quen thuộc địa hình nơi này. Do phụ thân nàng là Thạch Phù Vân đã từng được Tôn Nhất Bình cho lưu ngụ ở đây như một vị thượng khách, Bất Thông ngay sau đó cứ chạy theo sự chỉ điểm của nàng!
- Bên tả!
Vút!
- Lao vượt qua dãy nhà phía trước!
Vút!
Đến một bờ sông thật vắng, Thạch Bích Vân đột nhiên bảo:
- Dừng lại! Ở đây ta có dấu một chiếc thuyền. Bây giờ ta và ngươi sẽ đi theo đường thuỷ!
Chàng kinh ngạc:
- Tại hạ phải đi với cô nương ư? Một mình cô nương đi không được sao?
Nàng xì một tiếng dài vào tai Bất Thông:
- Đương nhiene ta thừa năng lực đi một mình! Riêng ngươi thì không, ngươi không thể đi một mình!
Chàng ngơ ngác:
- Tại sao tại hạ lại không…
- Ngươi thử nhìn cánh tay tả của ngươi đã rồi hãy nói! Nếu ngươi không sớm chữa trị, ta e cánh tay của ngươi phải bị phế bỏ hoàn toàn.
Bất Thông nhìn và không ngờ trong lúc chạy đã làm động đến vết thương khiến cánh tay tả của chàng rât có thể bị phế bỏ như nàng nói!
Thạch Bích Vân bỗng nhẹ giọng:
- Ta có kim sang trị thương. Ta cũng tinh thông thuỷ tánh! Ngươi đừng cãi lời ta, có đi bằng đường thuỷ, ta đoán chắc chỉ sau năm ngày tịnh dưỡng ngươi sẽ hoàn toàn binh phục!
Bất đắc dĩ, Bất Thông đành phải cõng Thạch Bích Vân đi đến chỗ bờ sông! Và khi tìm thấy chiếc thuyền được Thạch Bích Vân giấu trong một bụi rậm, Bất Thông đưa nàng bước vào lòng thuyền.
Chờ đến lúc này, Thạch Bích Vân rời khỏi Bất Thông vào bảo:
- Bây giờ đến lượt ngươi phải nghe theo ta! Đừng hỏi và cũng đừng làm ngược lại! Nằm xuống đó và ngủ đi!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 121
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com