Hồi thứ 7-1: Nhận Truyền Thụ, Không Nhận Bái Sư Nơi Hoang Miếu Lần Đầu Chạm Địch
Tiểu Bất Thông càng lúc càng tự giận thân vì dù tu luyện thế nào cũng bị lão ăn mày cho là kém quá kém. Không chịu được, có lần Tiểu Bất Thông hỏi thẳng thừng: - Rốt cuộc là do vãn bối kém hay do lão trượng không có ý thu vãn bối làm truyền nhân? Lão ăn mày nhướng mắt: - Vì ngươi kém nên ta không thu, ta không thu vì người không hợp cách! Sao? Ngươi không phục à? Không phục điểm nào? Nói? Tiểu Bất Thông càng thêm ấm ức: - Nếu vãn bối thật sự kém thì tại sao, đối với môn công phu nào cũng vậy, vãn bối chỉ cần luyện qua vài lượt đã là tinh thông? Và hai năm qua, lão trượng có thấy môn công phu nào của vãn bối không luyện đến nơi đến chốn chưa? Lão trợn mắt: - Tinh thông thì sao? Luyện đến nơi đến chốn thì sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn thấy cách ăn của những kẻ phàm ăn chưa? Đang nói chuyện võ công lão bỗng đổi sang chuyện ăn uống, Tiểu Bất Thông ngơ ngác: - Những người phàm ăn đã ăn như thế nào? Lão làm bộ dạng của người phàm ăn, tay này vờ như đang đưa thức ăn vào miệng, tay kia lại chuẩn bị chộp lấy mẩu thức ăn khác. Sau đó, lão giải thích: - Ăn như thế gọi là: thực bất tri kỳ vị. Ngươi cũng vậy, chưa luyện đến mức uyên ảo của môn công phu này đã nôn nóng hỏi ta là đã được chưa. Khi ta bảo chưa, ngươi lại hối thúc ta dạy cho ngươi môn công phu khác. Cuối cùng là thế nào? Môn công phu nào ngươi cũng biết nhưng không hề có môn nào là sở trường. Ngươi thử nhớ xem, luyện như thế đến lúc nào mới có quyền bàn đến chuyện đối phó với bọn Sa Hồng Cát. Đó là chưa nói đến bản lãnh của Tôn Nhất Bình vốn là cao thâm hơn bọn Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc nhiều, ngươi càng không thể vọng tưởng đến việc đối phó. Kinh nghi, Tiểu Bất Thông vụt hỏi: - So với họ, bản lãnh của lão trượng là thế nào? Lão ngưng thần sắc: - Ta biết ngươi muốn ám chỉ điều gì. Có điều này ta không thể không nói với ngươi, cao nhân tất hữu cao nhân trị, không có môn công phu nào được xem là thiên hạ đệ nhất công phu. Vì thế, ngươi cũng nên hiểu, không hề có thứ bậc cho các loại công phu. Ý ta thế nào, có lẽ ngươi đã hiểu? Tiểu Bất Thông bối rồi và muốn lẩn tránh câu đáp. Tuy nhiên dưới áp lực đang phát ra từ đôi mắt của lão ăn mày, cuối cùng Tiểu Bất Thông cũng phải thừa nhận điều đang làm hắn bối rối: - Vãn bối hiểu! Phải chăng lão trượng có ý trách hành vi của vãn bối, đã khước từ lời thu nhận của Gia Cát Phàm nhưng sau đó lại nhất mực nài nỉ lão trượng thu nhận vãn bối làm đệ tử? Lão ăn mày đột nhiên mỉm cười: - Ngươi hiểu như vậy là tốt! Ta còn muốn nói thêm điều này nữa, khi ta nói không hề có thứ bậc cho các loại công phu thì ngươi phải hiểu rằng tuỳ theo tư chất của mỗi người và tuỳ theo mức độ khổ luyện của người đó ắt sẽ có sự phân biệt cao thấp cho từng người. Và khi ngươi đã hiểu tự ngươi sẽ tìm ra câu trả lời cho câu ngươi vừa hỏi: Bản lãnh của ta so với bọn Sa Hồng Cát là thế nào? Tỉnh ngộ, Tiểu Bất Thông nói với thái độ chín chắn, nghiêm trọng: - Đa tạ sự chỉ giáo của lão trượng. Từ nay vãn bối sẽ không xem thường bất kỳ ai khác hoặc bất luận loại công phu nào. Và ngược lại, cũng không quá khiếp hãi cho dù gặp phải công phu di học của Ma Trung Tử hay những công phu hữu danh khác. Bật cười thành tràng dài, lão ăn mày bảo: - Hóa ra ngươi cũng là một tiểu tử dễ dạy bảo. Không tính đến những sở học ta đã truyền thụ cho ngươi, chỉ riêng lời dạy bảo vừa rồi, nếu sau này ngươi luôn ghi nhớ, giả như có ai đó hỏi ngươi là đệ tử của ai và ngươi xưng là đệ tử của ta, Nhất Bồng Đảo Càn Khôn Bạch Kiếm Nhật ta cũng không vì thế mà hổ thẹn! Ha…ha… Nghe lão nói và cười đắc ý, Tiểu Bất Thông cảm thấy phấn chấn khiến khắp người cứ nổi gai. Vì như vậy, chẳng phải lần này lão đã có lời ưng nhận Tiểu Bất Thông là truyền nhân đó sao? Do đó, ngay khi lão dứt tiếng cười, Tiểu Bất Thông vội phục người xuống trước mặt lão. Đúng lúc Tiểu Bất Thông định hành lễ bái sư, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Vụt! Thoạt nhìn qua trang phục của người này, Tiểu Bất Thông biết ngay đó chính là đệ tử của Cái Bang. Và điều đó được chứng minh qua thái độ của người đó đối với lão ăn mày: - Bẩm bang chủ. Đúng như bang chủ dự kiến, Tôn Nhất Bình đã… Lão ăn mày xua tay: - Ta hiểu rồi, ngươi không phải nói gì thêm. Xem ra lần này phải đích thân ta đi mới được. Sợ lão đi ngay thì hỏng việc, Tiểu Bất Thông nôn nóng lên tiếng cắt ngang, không những thế, lão còn có sắc mặt giận dữ: - Ta không phải sư phụ của ngươi. Điều này thiết tưởng ta nói với ngươi nhiều lần rồi, không lẽ ngươi cố ý quên? Không lường trước thái độ này của lão, Tiểu Bất Thông sau một lúc bối rối bỗng xa ánh mắt tức giận về phía người kia. Hiểu rõ tâm trạng của Tiểu Bất Thông, lão ăn mày hất hàm: - Không liên quan gì đến Du Thừa Phong. Ngươi đừng nghĩ vì có sự xuất hiện của y nên ta có thái độ vừa rồi. Lại đây! Lão đưa tay ngoắc, Tiểu Bất Thông dù hãy còn hậm hực vẫn phải tiến đến. Chờ Tiểu Bất Thông tiến đến và đứng ngang hàng với Du Thừa Phong, lão ăn mày chợt nghiêm giọng: - Đã đến lúc ta và ngươi phải chia tay, vì thế… Kinh hoàng, Tiểu Bất Thông há miệng chực nói. Nhưng ánh mắt uy lực của lão làm cho Tiểu Bất Thông phải ngậm miệng lại. - Ngươi hãy nghe cho rõ, Du Thừa Phong chính là đệ tử của ta. Khác với ngươi, Du Thừa Phong còn là đệ tử Cái Bang và hiện đang đảm trách cương vị một trưởng lão tám túi. Từ nay về sau, ta không cần biết giữa ngươi và Du Thừa Phong có hay không có thiện cảm, nhưng ta tuyệt đối cấm những ác cảm xảy ra giữa hai người. Quay sang Du Thừa Phong lão bảo: - Ngươi nghe ta nói gì rồi chứ? Vì y chưa rõ lai lịch, ngươi cứ goi y là Bất Thông, hãy cư xử với nhau như bằng hữu, như thủ túc. Du Thừa Phong lập tức xoay nửa người, để đối diện với Tiểu Bất Thông - Bất Thông huynh! Đã hai năm kề cận và được sự giáo dục của lão ăn mày, tâm tính của lão thế nào ít nhiều Bất Thông cũng hiểu. Vì thế, một khi lão cứ khăng khăng, không chiụ thu nhận Tiểu Bất Thông làm truyền nhân, theo Tiểu Bất Thông đoán, thế nào cũng phải có nguyên nhân. Không phải Tiểu Bất Thông không hợp cách như lão bảo, đó chỉ là cách nói của lão. Bằng không lão đâu thể phí công hai năm trời và truyền thụ hầu như toàn bộ sở học của lão cho Tiểu Bất Thông và lão cũng đâu có lời nói đắc ý như mới rồi. Hiều thông điều này, Tiểu Bất Thông hoàn toàn tự nguyện và lên tiếng cắt ngang lời nói của Du Thừa Phong: - Niên kỷ của đệ hãy còn kém Du huynh. Nếu Du huynh không chê hãy cho phép đệ được gọi là đại huynh. Du Thừa Phong mỉm cười và những lời nói hào sảng liền được Du Thừa Phong tuôn ra: - Hay lắm! Phải nói chính ta là người có nhiều phúc phận mới được Bất Thông sư đệ gọi là đại huynh. Hà…hà… Đột nhiên có vị tiểu đệ như thế này, càng nghĩ Du Thừa Phong ta càng cảm thấy hổ thẹn. Chà…chà…! Đôi mắt của Bạch lão nhân gia quả là tinh tường một khi đã nhìn thấy người nhất định không hề sai. Hảo tiểu đệ! Hảo tiểu đệ! Ha…ha… Câu nói của Du Thừa Phong và nhất là tràng cười sảng khoái của y sau đó, đương nhiên đã xoá bỏ tất cả những mặc cảm, những ngăn cách giữa Du Thừa Phong và Tiểu Bất Thông. Vì cả hai tuy đều được lão ăn mày truyền thụ y bát nhưng một người là đệ tử danh chính ngôn thuận và một còn lại thì dù muốn vẫn không phải là một để tử đích thực. Nhận ra tâm trạng phấn chấn của Tiểu Bất Thông, lão ăn mày mừng vui gật đầu: - Tiểu Bất Thông! Ngoại trừ Đả Cẩu Bổng pháp là môn công phu chỉ có đệ tử bổn bang mới được luyện, toàn bộ sở học của ta ngươi đều luyện cả. Do vậy, hy v ọng ngươi không làm ta phải mất mặt. Tiểu Bất Thông cúi đầu: - Nhất định vãn bối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lão trượng. Lão ăn mày xua tay: - Bây giờ ta phải lo việc của bổn bang, ngươi không thể theo chân và cũng không cần phải lưu lại đây làm gì. Ngươi cũng có việc của ngươi vậy. Tiểu Bất Thông ngơ ngác: - Việc của vãn bối ư? Là vịêc gì? Lão ăn mày phì cười: - Chẳng phải trước kia ngươi từng nói với Gia Cát Phàm, ngươi sẽ đến Tu La Viện một lần sao? Tiểu Bất Thông à lên: - Thì ra những gì vãn bối nói, lão trượng đã nghe tất cả? Lão ăn mày bĩu môi: - Là do ngươi nói quá lớn, tình cờ lọt vào tai ta. Ngươi đừng nghĩ lão ăn mày này dư thời gian, chuyên nghe lén chuyện kín của kẻ khác. Hừ! Nghe ngươi nói thật tức cười. Ta mà nghe lén chuyện của ngươi? Vút! Thấy lão bỏ đi trong trạng thái có phần giận dỗi, Tiểu Bất Thông lung túng nhìn Du Thừa Phong: - Đệ nói có gì không đúng ư? Du Thừa Phong nheo mắt: - Đệ may mắn hơn ta, được lão nhân gia cận kề suốt hai năm liền. Tính khí của lão nhân gia nếu đệ không hiểu thì ta, năm thì mười họa mới được người ân từ dạy cho một chiêu, chỉ một thức, làm sao ta hiểu? Tiểu Bất Thông hoang mang: - Thật đúng như Du huynh nói ư? - Sự thật gì? Tiểu Bất Thông bối rối: - Về việc Bạch tiền bối đã ưu đãi tiểu đệ? Du Thừa Phong bật cười: - Về việc đó ư? Tự đệ sau này hãy tìm hiểu, ta không thể nói nhiều hơn. Bằng không… Từ xa, có tiếng lão ăn mày réo: - Du Thừa Phong! Ngươi còn để ta chờ đến bao giờ? Du Thừa Phong thè lưỡi: - Đừng tưởng những gì ta vừa nói, lão nhân gia không nghe thấy. Ta lén cho đệ biết đìều này, đừng dại mà làm cho lão nhân gia nổi giận. Ngược lại, đối với người không được lòng lão nhân gia, người cứ âm hồn bất tán, quấy nhiễu mãi không thôi. Thính âm cũa lão ăn mày lại vọng đến: - Ngươi nói xấu gì ta đó, Du Thừa Phong? Du Thừa Phong xanh mặt: - Đệ tử nào dám! Nháy mắt với Tiểu Bất Thông, Du Thừa Phong vừa bỏ đi vừa nói: - Đừng quên những gì ta vừa nói. Vút! Ngơ ngác nhìn theo, Tiểu Bất Thông mơ hồ cảm nhân dường như Du Thừa Phong và lão ăn mày đang cố tình làm ra vẻ thần bí. Nhưng thần bí để làm gì, Tiểu Bất Thông hoàn toàn không hiểu.
***
Tiểu Bất Thông bỗng cảm thấy tâm can rung động. Vì thế, chàng nhìn không chớp mắt vào điều đang diễn ra trên một khoảng đất trống nằm ngay phía sau một ngôi sơn miếu đã bị bỏ hoang. Được một rặng liễu dài che kín, ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiểu Bất Thông dành cho nữ lang xuân sắc đang thản nhiên ngắm nhìn áng mây trôi bàng bạc vừa lướt qua vầng minh nguyệt không hề bị nữ lang họ phát hiện. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Bất Thông nhìn thấy nữ nhân và nữ nhân đang tuổi xuân thì. Hai năm trước, tại Võ Di Sơn, lúc Tiểu Bất Thông chạm mặt Hoa Sơn Thất Nghĩa, trong bọn họ cũng có nữ nhân. Và dung mạo của hai nữ nhân này đâu phải là không kiều diễm? Thế nhưng, không như lúc đối mặt với hai nữ nhân nọ, diện mạo của nữ lang đang ngắm nhìn vầng minh nguyệt kia không hiểu sao làm cho nhịp tim của Tiểu Bất Thông phải bị hụt hẫng. Tự hỏi bản thân về điều này, không những Tiểu Bất Thông không thể tìm ra lởi giải thích thoả đáng mà ngược lại còn làm cho nhịp hô hấp của chàng trì trệ hơn. Đến nỗi, Tiểu Bất Thông có ý sợ, không khéo tiếng hô hấp trì trệ của chàng sẽ làm cho nữ lang nọ phát hiện. Sợ thì sợ nhưng Tiểu Bất Thông vẫn không tránh khỏi điều đó. Nữ lang nọ bỗng quát tướng lên: - Kẻ nào dám dò xét bổn cô nương? Tiểu Bất Thông kinh hãi và phải xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh: Lộ diện hay tiếp tục ẩn thân xem như chuyện không có liên can đến mình? Nghĩ lại, là nam tử hán đại trượng phu cẩn phải có hành vi quang minh lỗi lạc, Tiểu Bất Thông cố trấn tĩnh khi lách người bước ra từ hàng liễu kín đáo: - Tại hạ… Lời nói của Tiểu Bất Thông không ngờ lại bị một tràng cười cuồng dại vang lên che át: - Ha…ha…ha…! Thật không hổ danh là ái nữ của một nhân vật nhất môn chi chủ. Thính lực quả nhiên tinh tướng. Vút! Thế là, chỉ sau một câu quát hỏi của nữ lang, khoảng đất trống phía sau ngôi sơn miếu bỗng trở nên chật hẹp. Đó là do sự xuất hiện của hai người. Một là Tiểu Bất Thông với sắc mặt lúng túng và một người kia thì một vuông vải che kín đầu nên không thể trông rõ diện mạo.