Theo bản năng, Bất Thông lập tức xoay người và phát kình:
- Ta và lão có thù truyền kiếp chăng? Hay là kiếp trước ta đã nợ lão? Đỡ!
Ầm!
Ngay khi cùng lão Mông Diện nhân chạm chưởng, Bất Thông mới biết rằng chàng vừa có đến hai hành động dại dột một lúc.
Thứ nhất, do phải đối phó nên chàng quên mất chàng đang cầm mảnh hoa tiên. Vì thế, khi tiếng chạm kình vang lên, mảnh hoa tiên đương nhiên phải bị phá huỷ.
Thứ hai, chàng càng thêm rồ dại khi thản nhiên cùng đối phương chạm kình. Vì thế, dư kình đã bức chàng phải bật lùi về phía sau, ngỡ phải vong mạng.
Tuy nhiên, hành động của chàng không hiểu làm sao lại làm lão Mông Diện nhân kinh ngạc. Chàng nghe lão kêu lên với đôi mục quang hàm chứa nhiều những nghi ngờ:
- Chưa đến một ngày cách biệt, bản thân công lực của ngươi sao bỗng nhiên tăng tiến?
Tuy đang kinh hãi vì một lúc phải đối diện với một địch thủ vừa có công phu thượng thừa vừa có mức độ nội lực thâm hậu nhưng khi nghe đối phương nói như thế chàng vẫn mỉm cười:
- Vẫn còn nhiều điều sẽ làm lão phải kinh ngạc nhiều. Không tin, lão hãy thử xem!
Vừa nói, chàng vừa dịch người về phía chắc chắn có lối thoát, và chàng tin chắc lão Mông Diện nhân cũng nhờ lối đó nên mới ung dung đột nhập vào đây và tìm ra chàng.
Đoán biết ý định của chàng, Mông Diện nhân lập tức xuất thủ:
- Ngươi muốn chạy ư! Đâu dễ! Đỡ!
Vút!
Vù...
Phát hiện đối phương lao đến với khí thế thật quyết liệt, Bất Thông tuy chưa biết Thái Cực Huyền Ảo Bộ có công dụng ảo diệu như thế nào nhưng vẫn mạo hiểm vận dụng.
Vút!
Tuy chỉ mới dịch chuyển có vài bước chân theo bộ pháp Thái Cực Huyền Ảo nhưng Bất Thông cũng phải bật reo lên khi nhận ra chiêu trảo biến ảo của đối phương phải rơi vào khoảng không.
- Quả là ảo diệu! Chính lão mới không dễ bắt được ta thì đúng hơn. Ha... ha...
Không tin Bất Thông có được năng lực này, Mông Diện nhân gầm thịnh nộ:
- Ngươi đừng đắc ý vội! Xem đây!
Vù... Vù...
Do thân hình của Bất Thông dịch chuyển về phía tả, lão vươn trảo tạt chếch qua một bên và còn hờm sẵn ngọn trảo thứ hai.
Đắc ý vì có bộ pháp ảo diệu, Bất Thông đang ở Càn Vị lập tức đạp bộ chuyển sang Cấn vị.
Vút!
Đúng như danh xưng - Huyền Ảo Bộ Thái Cực - Ngay khi Bất Thông chuyển vị, cả hai ngọn trảo của đối phương, một trước một sau đều rơi vào khoảng không.
Vù...
Vu...
Thêm phẫn nộ, lão Mông Diện nhân càng gầm to hơn:
- Cẩu tiểu tử! Ta không tin ngươi thoát được một lần nữa! Đỡ!
Vù...
Vù...
Có lẽ lão đang vận dụng đến tột độ mức độ biến ảo của Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo thì phải, quanh Bất Thông lúc này chỗ nào cũng có bóng trảo của lão chực chờ uy hiếp.
Có phần hoang mang, Bất Thông thay vì dịch chuyển tiếp theo bộ pháp Huyền Ảo Thái Cực thì chàng vì sợ hãi đã đột nhiên nhảy lùi về phía sau.
Vút!
Lập tức, một bóng trảo bỗng chộp ngay vào huyệt Khí hải của chàng.
Vù...
Thất kinh, Bất Thông vội nghiêng người, tiện chân tung lên một cước.
- Chà! Lão định giết ta thật sao?
Ào...
Bộp!
Tuy may mắn là ngọn cước kia kịp chặn đứng cái chộp của đối phương nhưng ngay lúc đó Bất Thông liền rơi vào hiểm cảnh.
Lão Mông Diện nhân gằn giọng quát:
- Lần này ngươi không muốn chết cũng không được! Đỡ!
Vù...
Vù...
Bất Thông lại bị bóng trảo của Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo vây hãm khiến thần tình chấn động. Chàng định lùi nữa nhưng kịp nhận ra lần lùi vừa rồi chàng đã lùi đến tận vách đá.
Không còn chỗ để lùi, một lần nữa Bất Thông phải mạo hiểm vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ. Và như không tin tưởng là sẽ thoát, Bất Thông còn vung tay phát kình:
- Lão cẩu! Đỡ!
Vút!
Vù... Vù...
Cùng với bóng nhân ảnh kịp biến đi, chưởng của chàng còn chạm trúng vào một trong nhiều bóng trảo của đối phương.
Ầm!
Vù... Vù...
Tiếng chạm kình tuy lớn nhưng vẫn không thể át nổi tiếng kêu kinh ngạc của lão Mông Diện nhân:
- Quả nhiên nội lực của ngươi đã tăng lên một bậc? Ngươi đã gặp kỳ tích ư, tiểu tử?
Đến bây giờ Bất Thông mới nhớ đến hoàn linh đan Vạn Niên Chi Sâm. Chàng cười giễu cợt:
- Lão muốn biết thật ư? Nếu vậy, lão hãy cúi đầu và giữ lễ với ta, ta sẽ cho lão biết.
Vù...
Không chịu nổi thái độ đùa cợt của chàng, Mông Diện nhân lại xông đến:
- Tiểu tử thật ngông cuồng! Mau nạp mạng!
Vù... Vù...
Khi đã biết chính Vạn Niên Chi Sâm giúp nội lực tăng tiến, Bất Thông càng thêm tin tưởng vào Thái Cực Huyền Ảo Bộ. Chàng nhanh nhẹn đạp bộ, di chuyển theo tám mươi mốt vị trí của bộ pháp đó.
Vút! Vút!
Nhờ đó, những chiêu trảo hết sức biến ảo của đối phương vẫn phải rơi vào khoảng không và có nhiều khi chỉ sượt qua chàng trong gang tấc.
Vù... Vù...
Phát giác ra Bất Thông không phải nhờ may mắn mà thoát được nhiều lần liên tiếp, lão Mông Diện nhân từ đó vừa tiếp tục giao đấu với chàng vừa đảo mắt nhìn khắp nơi như có ý dò tìm nguyên nhân.
Thái độ của đối phương đương nhiên Bất Thông phải nhìn thấy. Và chàng lập tức lo lắng, cứ nhìn mãi nơi tiểu khẩu, nơi có thể dẫn đưa lão Mông diện nhân từ động khẩu này sang thạch động bên kia là chỗ vẫn còn nguyên vẹn hai bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực, kể cả những chỗ lõm biểu lộ bộ pháp Huyền Ảo Thái Cực.
Đang lúc lo lắng như vậy, Bất Thông bỗng nghe lão cười lên:
- Ta không ngờ trong hoàn cảnh nguy hiểm mà ngươi vẫn gặp may. Nhìn khung cảnh nơi này, ta biết điều kỳ tích ngươi đã gặp chắc chắn chỉ ở đâu đây. Đúng không tiểu tử? Ha... ha...
Càng nghe lão nói, Bất Thông càng lo lắng. Để khoả lấp, chàng bắt đầu phát chiêu khởi thế công, hy vọng có thể làm lão quên đi những gì lão vừa nói.
Vẫn di chuyển theo bộ pháp, Bất Thông tung mạnh song chưởng:
- Bất tất phải nhiều lời! Hãy đỡ!
Vù... Vù...
Có lẽ chính thái độ của chàng làm lão sinh nghi. Vì bây giờ, nếu chàng tỏ ra quyết liệt thì lão lại là người cứ tìm cách lẩn tránh. Đã thế, lão còn bảo:
- Cần gì phải vội, tiểu tử? Trước sau gì ta cũng thu thập ngươi thôi! Hà.. hà...
Vút!
Lão càng tránh, chàng càng hoảng sợ. Hơn thế nữa chàng vừa nhận ra một điều, Thái Cực Huyền Ảo Bộ không thật sự huyền ảo như chàng đã quá tin tưởng. Bởi dùng bộ pháp đó để tránh chiêu công của đối phương thì kết quả tỏ ra kiến hiệu, nhưng nếu dùng để chính chàng công kích đối phương xem ra chẳng mấy có tác dụng.
Đã thế, bất ngờ có tiếng lão hô hoán khiến Bất Thông phải thật sự hoang mang.
Lão đưa mắt nhìn vào tiểu khẩu nọ:
- Phải chăng đó là lối đã đưa ngươi từ dưới huyệt khẩu lên đến tận đây?
Không còn cách nào khác, chàng liều lĩnh lao đến, dùng thân hình che kín tiểu khẩu:
- Lão cẩu! Đỡ!
Ào... Ào...
Nhìn lão vận dụng toàn lực quật ngay vào chàng một chưởng với khí thế đảo hải di sơn, Bất Thông đành cắn răng dốc toàn lực vào chiêu chưởng đã đánh ra.
Ào... Ào...
Ầm!
Sau tiếng chấn kình, toàn thân chàng liền bay bắn qua tiểu khẩu nọ.
Vù...
Lão Mông Diện nhân lập tức lao theo.
Vút!
Ngay khi bị chưởng kình đối phương đưa đẩy vào tình trạng này, Bất Thông lập tức nghĩ ra một ý.
Vừa lọt trở lại thạch động có bức đồ hình võ học, Bất Thông liền quật liên tiếp mấy kình vào những bức đồ hình đó, một bức có sẵn và một bức là do chính chàng hoạ lại.
Vù... Vù...
Ầm! Ầm! Ầm!
Chàng dù nhanh tay nhưng vẫn không thể phá huỷ hết những gì cần phá huỷ, vì thế, có tiếng lão Mông Diện nhân kêu lên thất thanh:
- Hà Lạc Thái Cực Đồ?
Nhân lúc lão còn đang ngẩn người, Bất Thông còn kịp quật thêm hai kình nữa vào vách đá có những vết lõm, biểu thị bộ pháp Thái Cực Huyền Ảo.
Vù... Vù...
Ầm! Ầm!
Rào... Rào...
Nhận ra ý đồ của chàng, lão Mông Diện nhân chợt gầm lên:
- Ngươi phải chết!
Vù... Vù...
Chưa có lần nào Bất Thông thấy đối phương phẫn nộ như lần này, lão phát ra thật nhiều chưởng kình và chưởng nào cũng ẩn tàng nguồn nội lực cực kì uy mãnh như chưởng nào.
Không dám cùng đối phương chạm chiêu, Bất Thông chỉ còn cách nhảy tránh, nhờ bộ pháp Thái Cực Huyền Ảo.
Vút! Vút!
Ầm! Ầm! Ầm!
Rào... Rào... Rào...
Phát hiện chính chưởng của đối phương do không đánh trúng vào chàng đã góp phần phá huỷ thêm nữa những gì cần phá huỷ, Bất Thông đắc ý cười vang:
- Này, không phải lão muốn giữ lại bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực đó sao? Và bây giờ chính lão lại tự tay phá huỷ... hự!
Đang nói, cước bộ của chàng bỗng bị vấp, khiến cho thanh âm phát ra cứ như bị ai đó bóp nghẹn.
Không bỏ lỡ cơ hội, lão Mông Diện nhân quật ngay một kình:
- Nạp mạng!
Vù... Vù...
Vừa mới nhận ra tại sao bản thân phải vấp, Bất Thông lập tức rùn người và ra bộ như sẵn sàng khuỵu cuống như chàng đã từng làm trước kia.
Không biết đó là kế của chàng, lão Mông Diện nhân phẫn nộ gầm lên:
- Ngươi muốn dùng cách ty tiện để thoát sao? Lần này ta không để ngươi lừa nữa đâu! Đỡ!
Lão kéo mạnh ngọn chưởng xuống dưới.
Vù... Vù...
Và như thế, chỉ cần Bất Thông thật sự khuỵu người xuống, vừa như bị trúng chiêu để tránh, chưởng kia của lão sẽ lập tức du hồn chàng vào địa phủ.
Nhưng, hoàn toàn bất ngờ, Bất Thông bỗng dịch bộ, nhảy tạt qua một bên.
Vút!
Và thế là, chưởng của đối phương phải quật luôn xuống nền động.
Rào... Rào...
Sau chưởng này, lão Mông Diện nhân mới nhận ra ở dưới nền động đang có nhiều dấu chân, và chưởng vừa rồi của lão phá huỷ đi ít nhất cũng vài ba dấu.
Biết đó là những dấu chân có liên quan đến loại bộ pháp lợi hại vừa mới đây Bất Thông đã thi triển, lão Mông Diện nhân vội đưa mắt nhìn, rắp tâm ghi nhớ.
Hiểu ra ý đồ lén học võ công của đối phương, Bất Thông lập tức xông vào lão:
- Đỡ!
Vù... Vù...
Với ý định quyết ghi nhớ bộ vị của những dấu chân kia, lão Mông Diện nhân vội và dường như không hề màng đến chuyện cùng Bất Thông chạm chưởng nữa.
Vút!
Vù...
Sau đôi ba lần như vậy, Bất Thông lại nảy ra một ý khác.
Chàng vội vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ với toàn bộ chân lực dồn vào hai cước chân. Chàng di chuyển loạn xạ khắp nền động.
Thịch! Thịch!
Nghe tiếng dẫm chân nặng nề của Bất Thông, lão Mông Diện nhân nhìn theo. Và lão không thể không gầm lên khi nhận ra ngoài những dấu chân sẵn có chính Bất Thông đang cố tình tạo thêm nhiều dấu chân nữa, khiến lão hoàn toàn rối loạn:
- Súc sinh! Ta phải giết ngươi! Đỡ! Đỡ!
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Đã có bộ phái Thái Cực Huyền Ảo, Bất Thông vẫn ung dung vừa tránh chiêu vừa tiếp tục ý định tạo ra thật nhiều dấu chân ở nền động.
Thịch! Thịch!
Chưởng của lão lẽ đương nhiên là đánh trượt và tất cả đều quật vào những vách đá.