watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thái Cực Đồ - Cổ Long - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Thái Cực Đồ - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 55


Hồi thứ 15-1
Thiên Nhất Trang Quần Hùng Hỏi Tội
Sợ Lộ Mặt Dụng Độc Thoát Thân

Bất Thông!
Không kịp lánh mặt, Bất Thông vờ cười tươi khi len qua dòng người để đi đến chỗ vừa có tiếng gọi đúng tên chàng.
Để cho có vẻ là đang mừng rỡ, Bất Thông vừa đi vừa reo lên:
- Hạ cô nương, Khả cô nương. Nhị vị đã đến đây, vậy còn lệnh sư và chư vị sư huynh đâu?
Người vừa kêu chàng chính là Khả Thúy Đình, người đứng hàng cuối cùng trong Hoa Sơn Thất Nghĩa và cũng là đệ tử của Gia Cát Phàm, chưởng môn nhân môn phái Hoa Sơn.
Khả Thúy Đình hớn hở, bất chấp sắc mặt cứ nghiêm lạnh của lục sư tỷ Hạ Uyển Nhu:
- Gia sư đang ở phía trước. Người rất mong gặp được thiếu hiệp. Tiện đây, sao thiếu hiệp không đi cùng bọn ta?
Như đã hiểu sự khó chịu ngấm ngầm của Hạ Uyển Nhu, Bất Thông lắc đầu:
- Tại hạ đang có việc vội. Chuyện gặp lệnh sư, sau này…
Khả Thúy Đình hối hả:
- Gia sư đang ngồi nghỉ chân ở cách đây không xa, người muốn gặp thiếu hiệp thật mà. Không tin, thiếu hiệp có thể hoi lục sư tỉ sẽ rõ.
Và không cần chàng hỏi, chính Thúy Đình đã quay sang và giật tay Hạ Uyển Nhu.
- Có phải thế không, sư tỷ? Lần trước khi chúng ta bẩm báo với sư phụ, chẳng phải chính sư phụ đã nói như thế sao? Sư tỷ nói gì đi chứ?
Không giấu được sự miễn cưỡng, Hạ Uyển Nhu gật đầu:
- Không sai! Việc thiếu hiệp không những đã giúp bọn ta thoát nạn lần trước mà còn là một truyền nhân đắc ý của Bạch bang chủ đã làm cho gia sư muốn gặp lại thiếu hiệp. Gia sư ở cách đây không xa, nếu thiếu hiệp không ngại, mời thiếu hiệp cùng đi chung đường?
Thu lại nụ cười đang làm chàng mệt miệng, Bất Thông nói thật quả quyết:
-  Được! Tại hạ cũng muốn gặp lại lệnh sư, chí ít là một lần. Nhị vị cô nương xin dẫn đường cho!
Cố giữ đúng cương vị của người dẫn đường Hạ Uyển Nhu cứ lẳng lặng bước đi. Không như Khả Thúy Đình cứ nói cười luôn miệng:
- Thiếu hiệp cũng muốn đến Thiên Nhất Trang? Mà phải rồi, như gia sư thường nhắc, do Tôn Thất Bình vì xảo kế mà phỗng tay trên di học Ma Trung Tử của thiếu hiệp, người đoán chắc trong lần quần hung kéo đến hỏi tội Tôn Thất Bình thế nào thiếu hiệp cũng phải đến.
Chàng kinh ngạc:
- Hóa ra lần trước có quá nhiều nhân vật giang hồ đi chung một hướng là muốn hỏi tội Tôn Thất Bình? Là tội gì, Khả cô nương?
Hạ Uyển Nhu chợt lên tiếng:
- Thiếu hiệp hỏi thật hay chỉ giả vờ như chưa biết gì?
Chàng cười nhẹ:
- Đương nhiên tại hạ vì không biết nên mới hỏi. Hạ cô nương sao lại nghi ngờ?
Hạ Uyển Nhu liếc nhìn chàng:
-  Thiếu hiệp đã đi chung đường với Văn Quy Nguyên một lúc lâu, có lý nào không biết những gì vừa xảy ra cho đại phái?
Chàng choáng giật mình:
- Ai đã nói tại hạ và Văn Quy Nguyên đã có lúc đi cùng đường?
Hạ Uyển Nhu cười lạt:
- Không có lửa làm sao có khói. Thiếu hiệp chỉ cần biết có người nhìn thấy thiếu hiệp là được rồi..
Chàng chợt nghĩ đến Tôn Nhất Bình và lão Mông Diện nhân. Nhưng nghĩ thì nghĩ, chàng đâu thể hỏi ra điều này? Vì có hỏi, nghĩa là chàng tự thú nhận chàng đã cùng Văn Quy Nguyên xuất hiện và liên thủ ở Tu La Viện, cũng là thừa nhận những nghi ngờ của Hạ Uyển Nhu là đúng.
Chàng nhún vai:
- Ai muốn nói gì thì nói, tại hạ chỉ có thể nói một điều, giữa tại hạ và Văn Quy Nguyên chỉ có thể là kẻ thù, không hề là bằng hữu!
Khả Thúy Đình cũng tán thành:
- Điều này thì rõ rồi. Thái độ của thiếu hiệp lần trước quả nhiên đã có gay gắt và có ý nghi ngờ họ Văn. Đương nhiên giữa cả hai không thể là bằng hữu.
Nhân cơ hội, chàng hỏi Thúy Đình:
- Tôn Nhất Bình đã gây ra…
Chàng chưa dứt lời đã nghe Thúy Đình reo:
- Sư phụ hãy nhìn xem đây là ai?
Đưa mắt nhìn về phía trước, cạnh lánh rừng đang có sáu nhân vật ngồi thành nhóm, Bất Thông liền nhận ra Gia Cát Phàm và năm nhân vật đứng đầu Hoa Sơn Thất Nghĩa.
Muốn chứng tỏ chàng không ngại gặp mặt như Hạ Uyển Nhu đã ngấm ngầm ám chỉ, Bất Thông vừa rảo bước vừa lên tiếng gọi:
- Gia Cát tiền bối! Tiểu nhân Bất Thông phải đến lúc này mới diện kiến, lỗi quả là không nhỏ. Mong được lượng thứ.
Tuy có phần ngờ ngợ nhưng Gia Cát Phàm cũng đứng lên:
- Thiếu hiệp chính là Tiểu Bất Thông độ nào ở Vô Di Sơn? Lại đây nào! Chà…Đã ra dáng một trang nam nhi oai dũng, chẳng trách Khả nhi cứ khen vùi, bảo nếu có gặp ta sẽ không tài nào nhận ra. Ha…ha…
Gia Cát Phàm thân là sư phụ còn phải đứng, năm nhân vật còn lại chỉ là đệ tử nên cũng phải đứng cả lên.
Bất Thông thất kinh, vội quỳ xuống:
- Tiểu nhân có tội! Xin tiền bối và chư vị nhân huynh cứ trách phạt!
Gia Cát Phàm tiến lên, cố nâng Bất Thông đứng lên:
- Thiếu hiệp đâu cần phải dùng đại lễ? So về bối phận, ta còn phải kính Bạch bang chủ là trưởng bối nữa kia. Hãy đứng lên nào.
Bất Thông vẫn quỳ:
- Nhưng giữa tiểu nhân và Bạch bang chủ không hề có danh phận sư đồ. Nếu tiền bối vẫn cứ thế này, tiểu nhân nhất định sẽ quỳ mãi.
Gia Cát Phàm có hai điều phải thất kinh. Thứ nhất, dù đã dụng lực nhưng xem ra Gia Cát Phàm vẫn không làm cho Bất Thông phải đứng lên. Thứ hai, đó là câu Gia Cát Phàm đang kêu lên thảng thốt:
- Sao lại có chuyện đó? Như ta nghe, sở học của thiếu hiệp chính là do Bạch bang chủ truyền thụ, đâu có chuyện không có danh phận sư đồ dù đó đã lược truyền thụ công phu?
Bất Thông chưa kịp giải thích, bỗng có một tràng cười vọng đến:
- Y nói không sai đâu, Gia Cát chưởng môn cứ để y hành lễ.
Vút!
Nhìn người mới đến, Bất Thông kêu:
- Lão trượng đến rồi ư?
Nghe thế, Gia Cát Phàm hết cả nghi ngờ và bắt đầu nhìn người mới đến:
- Không những ngoại hiệu của bang chủ là Đảo Càn Khôn mà đến cả hành động của bang chủ cũng y như vậy, cứ điên điên đảo đảo không thể lường.
Nhờ đó, Bất Thông mới có cơ hội hành lễ xong đối với Gia Cát Phàm. Sau đó, chàng quay ra thi lễ với nhân vật mới đến, chính là bang chủ Cái Bang Nhất Hồng Đảo Cà Khôn  Bạch Kiếm Nhật.
- Nhớ lời Du đại huynh căn dặn, vãn bối vội đến đây. Không hiểu ở Thiên Thất Trang đã xảy ra chuyện gì, lão trượng?
Lão ăn mày không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Gia Cát Phàm:
- Tuy ta có truyền thụ võ công cho y nhưng thật sự, không dám ràng buộc y vào danh nghĩa sư đồ. Khi biết rõ điều này, không biết Gia Cát chưởng môn có trách ta vì đã mất cơ hội thu y làm đệ tử không?
Gia Cát Phàm lắc đầu:
- Dù chưa biết rõ nguyên nhân,Gia Cát Phàm này cũng đâu dám trách! Có chăng là mỗ chỉ lấy làm hiếu kỳ, sao bang chủ không cho Bất Thông bái sư?
Bất Thông cười gượng nói xen vào:
- Chỉ tại tiểu nhân ngu muội, bang chủ sợ thu nhận sẽ làm hại đến thanh danh của bang chủ.
Lão ăn mày nhìn Bất Thông:
- Ngươi muốn nói sao cũng được. Nói tóm lại, đó là do người không có số làm ăn mày, ta không thể thu nhận ngươi.
Gia Cát Phàm bật cười:
- Người thì bảo do mu muội, kẻ lại cho không có số làm ăn mày, Bạch bang chủ, làm ăn mày cũng có số sao ?
Lão ăn mày nghiêm giọng:
- Đó là điều hiển nhiên. Riêng với y càng hiển nhiên hơn. Số của y nhất định không phải số của kẻ ăn mày.
Dứt lời, lão xua tay:
- Nếu muốn, chưởng môn có thể thu y làm môn đồ, đúng như ý định trước kia của trưởng môn. Phần ta, ta thật sự không thể.
Nghe thế, phản ứng của Hoa Sơn Thất Nghĩa hoàn toàn không giống nhau và cứ nhìn qua sắc mặt của họ, Bất Thông cũng rõ là có ít nhất hai người dường như không thích lắm chuyện chàng có thể là đồng môn sư huynh đệ với họ.
Do đó, chàng càng thêm khó xử khi nghe Khả Thúy Đình reo lên:
- Hay lắm! Nếu vậy là chúng ta sẽ là Hoa Sơn Bát Nghĩa. Bát vẫn nhiều hơn chỉ có thất.
Tuy nhiên, chẳng hiểu đang nghĩ gì, Gia Cát Phàm chợt lắc đầu quầy quậy:
- Đến Bạch bang chủ còn không nghĩ đến việc thu nhận Bất Thông làm đệ tử, Gia Cát Phàm e cũng không có phúc phận đó.
Quay sang Bất Thông, Gia Cát Phàm mỉm cười:
- Với sở học sẵn có, nếu thiếu hiệp lúc nào cũng chuyên cần khổ luyện, đừng nói Gia Cát Phàm này, dẫu là Bạch bang chủ e sau này cũng không là đối thủ. Ta nói như vậy mong thiếu hiệp đừng bao giờ ngộ nhận là ta muốn giữ kín sở học của môn phái. Thật sự ta vẫn mến thiếu hiệp như trước kia đã từng yêu mến.
Thật khó diễn tả tâm trạng của Bất Thông lúc này. Chỉ có thể nói là dù được hay không được Gia Cát Phàm thu vào hàng đệ tử, có lẽ chàng cũng đều thất vọng như nhau.
Bởi đó, chàng cúi đầu với vẻ cam chịu:
- Tiểu nhân cũng vẫn luôn ngưỡng mộ tiền bối. Chỉ tiếc rằng, trước kia tiểu nhân đã không ưng thuận ngay lời đề xuất của tiền bối. Để đến bây giờ tất cả đều là muộn.
Lão ăn mày cười vang:
- Như vậy cũng tốt! Không là sư đồ thì cũng là bằng hữu, không là bằng hữu cũng là đồng đạo võ lâm. Những điều đó không có lúc nào bị xem là muộn cả. Gia Cát Phàm chưởng môn thấy ta nói có đúng không? Ha…ha…
Gia Cát Phàm cười phụ họa:
- Lời của bang chủ có lúc nào là không đúng? Nhìn Bất Thông để lộ nghi biểu bất phàm, được xem là bằng hữu, Gia Cát Phàm này cũng đã mãn nguyện. Ha…ha…
Tinh ý, Bất Thông càng nhìn rõ hơn sắc mặt không hề tán thành lời nói của Gia Cát Phàm đang xuất hiện cùng trên hai gương mặt khi nãy. Chàng nghĩ cũng phải, hai người này đã không thích có chàng là đồng môn sư huynh đệ thì có lý nào họ lại thích chàng được Gia Cát Phàm xem là bằng hữu.
Không muốn vì những chuyện không ra gì tạo thành những hiềm nghi to tát sau này, chàng đưa mắt nhìn Gia Cát Phàm:
- Tiểu nhân chỉ mong được tiền bối xem như một tiểu điệt, và luôn được tiền bối nhắc nhở chỉ giáo. Được như thế, tiểu nhân cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn việc gọi nhau là bằng hữu, trăm ngàn lần tiểu nhân không dám.
Gia Cát Phàm chú mục nhìn Bất Thông, gật gù:
- Biết tự khiêm và biết nói câu này, Bất Thông, người quả nhiên không phụ bao công lao giáo huấn của Bạch bang chủ. Chứng tỏ, ta đã không lầm khi quyết định không thu ngươi làm đệ tử. Được lắm! Còn việc xem nhau là bằng hữu, ngươi cho là không nên, ta cũng không miễn cưỡng ngươi.
Bất Thông len lén giấu tiếng thở phào khi nhận ra một trong hai nhân vật kia đang có sắc mặt biểu lộ sự hài lòng và dường như có phần nào ngưỡng mộ thái độ đó của chàng nữa thì phải. Duy có người còn lại, Bất Thông băn khoăn không hiểu tại sao người này vẫn giữ nguyên sắc mặt không hài lòng, phải chăng sự có mặt của chàng đã làm y khó chịu?
Mải suy nghĩ, chàng hồ như không nghe Gia Cát Phàm nói. Chàng chỉ biết bẽn lẽn cười khi nghe Khả Thúy Đình vừa chạm vào người chàng vừa lặp lại lời nói của Gia Cát Phàm:
- Này! Phong Văn Thập Nhị Chưởng của bổn phái tuy không có uy lực bằng Tàng Long Phi Hổ Thức của Bạch bang chủ, nhưng không lẽ vì thế thiếu hiệp không nhận sự ưu ái của gia sư!
Vẫn để tâm dò xét sắc mặt của người kia, Bất Thông đáp:
- Như đã nói, bất kỳ sự chỉ giáo nào của tiền bối, tiểu nhân cũng cung kính lắng nghe. Vậy tiểu nhân có lý nào lại dám khước từ?
Gia Cát Phàm cả cười:
- Hay lắm! Ngay bây giờ Điền Quy Nông sẽ thay ta, truyền Phong Văn Thập Nhị Chưởng cho ngươi.
Hóa ra Điền Quy Nông chính là người đang bị Bất Thông ngấm ngầm dò xét. Vì thế, chàng không hè ngạc nhiên khi nghe Điền Quy Nông lên tiếng chối từ:
- Sư phụ hãy giao việc này cho nhị đệ. Đệ tử tuy là đại sư huynh nhưng tư chất có hạn, chỉ e không biết cách truyền thụ sẽ khiến người được truyền không thể phát huy hết tinh túy của Phong Vân Thập Nhị Thức.
Nhị đệ của Điền Quy Nông chính là Hà Thiên Lương, Bất Thông đã từng biết. Hà Thiên Lương chợt mỉm cười với chàng:
- Ta có thể gọi thiếu hiệp là tiểu huynh đệ như ngày nào?
Chàng hớn hở:
- Cho đến giờ đệ vẫn chỉ là một tiểu huynh đệ của Hà huynh, cớ sao đệ không thuận?
Hà Thiên Lương liền đưa mắt nhìn Gia Cát Phàm:
- Đệ tử có được phép truyền thụ Phong Vân Thập Nhị Chưởng cho Bất Thông tiểu huynh đệ?
Gia Cát Phàm gật đầu:
- Được! Nhưng ngươi không được làm ta mất mặt đó. Kẻo Bạch bang chủ lại cười bảo sở học của bổn phái làm hỏng tư chất của người đáng lẽ là truyền nhân của Bạch bang chủ.
Lão ăn mày họ Bạch đang nhăn nhó vì lời nói nửa đùa nửa thật của Gia Cát Phàm bỗng nghe Bất Thông hô hoán:
- Du đại huynh! Bạch tiền bối và đệ đang ở đây.
Đưa mắt nhìn, quả nhiên lão ăn mày nhìn thấy Du Thừa Phong đang chạy đến. Lão lẩm bẩm:
- Y đang ở Thiên Nhất Trang sao đột nhiên quay trở lại?
Du Thừa Phong chạy đến với sắc mặt khẩn trương:
- Sư phụ! Gia Cát chưởng môn! Chúng ta phải khẩn trương mới được. Ở Thiên Nhất Trang đang có biến.
Bang chủ Cái bang nghiêm giọng:
- Ngươi nói rõ xem nào, chuyện gì đã xảy ra? Hay là các phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga My vì không đợi được nữa đã ra tay?
Du Thừa Phong lắc đầu:
- Chính Tôn Thất Bình ra tay trước. Và đúng như nhận định của sư phụ, Côn Luân, Điểm Thương và Không Động đã liên thủ với Tôn Nhất Bình.
Gia Cát Phàm bật kêu:
- Sao lại có chuyện này? Chẳng phải như chúng ta nghe, chính Tôn Thất Bình đã bắt giữ nhiều đệ tử của các phái, có cả người của ba phái này nữa sao? Sao họ đột nhiên đứng chung hàng ngũ với Tôn Nhất Bình?
Chợt hiểu, Bất Thông vội nói:
- Người bắt giữ những môn hạ các phái tuyệt đối không phải là Tôn Nhất Bình.
Hà Thiên Lương cau mặt:
- Tiểu huynh đệ chớ vội khẳng định! Như Hạ lục muội và Khả thật muội thuật lại, suýt nữa cả hai cũng bị người dùng cung phu sở học của Ma Trung Tử là Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo bắt giữ, Tôn Nhất Bình là người đáng nghi ngờ nhất!
Bất Thông nhìn Du Thừa Phong:
- Lão Mông Diện nhân mà đệ và đại huynh từng chạm mặt mới chính là người đáng nghi. Qua thân thủ của người này, đại huynh nói xem, lão và Tôn Nhất Bình nguyên là một hay thật sự là hai người khác nhau?
Du Thừa Phong gật đầu:
- Sau lần đó ta đã bẩm báo rõ với gia sư, và chính gia sư đã nhận định họ không thể là một.
Bang chủ Cái Bang lên tiếng:
- Không sai! Điều này chứng tỏ đã có một môn bang phái khác xuất hiện. Chính họ đã ra tay và bắt giữ nhiều đệ tử các phái, Tôn Nhất Bình không hề có những hành vi này.
Gia Cát Phàm kinh ngạc:
- Nếu là vậy, sao bang chủ vẫn lặng thing, để mặc các phái kéo đến hỏi tội Tôn Nhất Bình mà không giải thích?
Bang chủ Cái Bang cười bí ẩn:
- Chưởng môn bảo ta phải giải thích như thế nào đây khi ta chưa biết gì về môn bang phái thần bí nọ? Do không thể giải thích nên ta chỉ mong lần cử động này của các phái sẽ khiến những ai có ý đồ đen tối nhất phải phơi bày. Và đó chính là sự trở mặt trước của Tôn Nhất Bình và ba phái kia.
Gia Cát Phàm chỉ lĩnh hội có một nửa nên vội hối thúc:
- Nếu là vậy,chúng ta đừng chần chừ nữa. Có lẽ ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga My đang chờ chúng ta đến giúp họ.
Định lao đi nhưng Gia Cát Phàm bỗng nhớ đến lời hứa với Bất Thông nên quay lại:
- Về Phong Vân Thập Nhị Chưởng…
Hà Thiên Lương nhanh miệng đề xuất:
- Sư phụ yên tâm! Trên đường đi, tạm thời đệ tử sẽ truyền thụ kinh văn khẩu quyết trước cho Bất Thông.
Bất Thông cũng nói:
- Hiện giờ đang lúc khẩn trương, cứ làm theo Hà huynh vừa nói là ổn.
Gia Cát Phàm gật đầu:
- Được như vậy thì ta yên tâm! Đi thôi!
Du Thừa Phong lao nhanh về phía trước:
- Tại hạ xin dẫn đường!
Vút!
Lão Bạch bang chủ bỗng căn dặn Bất Thông:
- Ta có nghe Thừa Phong thuật lại mọi việc. Lần sau ngươi không cần phải liều lĩnh như vậy. Hãy nhớ, làm bất cứ việc gì cũng phải biết lượng sức, phải chạy khi gặp đối thủ mạnh hơn, điều này ta không hề trách. Chỉ cần giữ nguyên sinh mạng lo gì sau này không có dịp báo thù.
Vút!
Tuần tự mọi người đều thi triển khinh thân pháp, lao nhanh về phía Thiên Nhất Trang.
Và đúng như đã nói, Hà Thiên Lượng cứ chạy song song với Bất Thông.
Định đọc cho Bất Thông nghe khẩu quyết Phong Vân Thập Nhị Chưởng, Hà Thiên Lượng phải kinh ngạc khi nghe chàng khẽ nói:
- Tư chất của lệnh đại sư huynh phải chăng thật sự kém?
Hà Thiên Lượng trầm giọng:
- Tiểu huynh đệ như có ý phiền trách Điền đại sư huynh?
Chàng lắc đầu:
- Đệ làm gì dám! Có chăng là đệ không hiểu lắm về sự từ chối của Điền Quy Nông.
Hà Thiên Lượng thở dài:
- Tuy là đại sư huynh nhưng mỗi khi gặp phải chuyện hệ trọng y đều đùn đẩy trách nhiệm, buộc ta phải gánh vác. Tính khí của y vốn vậy, tiểu huynh đệ hà tất phải để tâm.
Chàng cười nhẹ:
- Nếu đã là tính khí sẵn có đệ cảm thấy thật yên lòng. Còn như không phải, đệ chỉ có một cách giải thích. Điền Quy Nông ngấm ngầm không tán thành trong việc lệnh sư xem trọng đệ.
Hà Thiên Lượng buột miệng kêu:
- Không hề có điều này!
Do Hà Thiên Lượng đột nhiên kêu lớn khiến Điền Quy Nông chạy từ phía trước phài dừng lại chờ họ.
Thấy vậy, Bất Thông vội nói:
- Những gì đệ vừa nói…
Chàng chưa kịp dứt lời thì cả hai đã chạy đến ngang hàng với Điền Quy Nông nên có tiếng Điền Quy Nông hỏi át đi:
- Có gì không ổn sao, Hà nhị đệ? Hay công phu Phong Thập Nhị Thức quá kém, không lọt vào tai vị thiếu hiệp đây?
Hà Thiên Lượng bật cười:
- Đệ vẫn chưa nói một lời nào có liên quan đến công phu võ học, dù Bất Thông có muốn chê là võ công kém cũng không có điểm nào để chê.
Nhìn Bất Thông, Điên Quy Nông lại hỏi Hà Thiên Lương:
- Vậy điều gì khiến cho Hà nhị đệ vừa phải lớn tiếng.
Đang lo sợ Hà Thiên Lượng nói tất cả cho Điền Quy Nông, Bất Thông phải cảm phục khi nghe Thiên Lượng đáp:
- Đó là do lão đệ quá kinh ngạc về thân thủ của lão Mông Diện nhân nào đó vừa được Bất Thông thuật lại.
Điền Quy Nông vờ hỏi, điều này không thể dấu được ánh mắt lúc nào cũng dò xét của Bất Thông:
- Ta cũng đang muốn hỏi điều này, thân thủ của lão Mộng Diện nhân đó thật sự rất cao minh ư?
Bất Thông bất ngờ lắc đầu:
- Khi đệ bảo thân thủ của nhân vật này khá cao minh, đó là đệ đoán nhầm. Chứ đệ và lão ta chưa một lần động thủ, sự thật thế nào thật khó mà nói cho chuẩn xác.
Và Bất Thông phải thêm nghi ngờ khi thấy Điền Quy Nông vừa gật đầu vừa nói qua cái nhếch môi:
- Thật vậy ư?
Hỏi xong, không nghe Bất Thông giải thích, Điền Quy Nông bỗng tách ra, lao nhanh về phía trước.
Chờ khi song phương có khoảng cách đủ xa, Hà Thiên Lượng khẽ hỏi:
- Tiểu huynh đệ thật sự chưa từng động thủ cùng lão Mông Diện nhân bí ẩn?
Chàng cười nhẹ:
- Hà huynh nghĩ sao?
- Theo lời căn dặn của Bạch bang chủ, ta nghĩ khác. Tiểu huynh đệ không những đã từng cũng lão động thủ mà tiểu huynh đệ còn suýt mất mạng nữa, đúng không?
Chàng trầm giọng:
- Hà huynh thử đoán xem, Điện Quy Nông liệu có nghe lời căn dặn đó như Hà huynh được nghe không?
Hà Thiên Lượng cau mày như để nhớ lại:
- Lúc Bạch bang chủ nói những lời này, nếu ta không nhớ lầm thì Điền Quy Nông đã đi khá xa. Y không thể nghe.
Chàng gật đầu:
- Đúng vậy! Y không thể nghe nên đáng lý ra y không nên hỏi đệ như vừa hỏi. Hà huynh xin lượng thứ, đệ càng lúc càng nghi ngờ lệnh đại sư huynh.
- Nghi ngờ? Về điều gì?
Hà Thiên Lượng như Bất Thông từng biết vốn là người có tính khí trầm tính. Và chàng thật sự nghĩ không lầm khi phát hiện ra lần này dù Hà Thiên Lượng đang quá kinh ngạc nhưng vẫn biết tự kiềm chế để câu hỏi kia chỉ đủ cho chàng nghe.
Chàng giải thích:
- Đệ đã có chủ tâm dò xét, lúc lệnh sư đang lưỡng lự chưa biết có nên thu nhận đệ hay không, sắc mặt của y và Hạ Uyển Nhu đều để lộ sự khẩn trương. Sau đó, cả hai vẫn giữ sắc mặt này vì không muôn đệ được sư tôn xem như bằng hữu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 115
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com