watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:09:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thái Cực Đồ - Cổ Long - Trang 36
Chỉ mục bài viết
Thái Cực Đồ - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Tất cả các trang
Trang 36 trong tổng số 55



Hồi thứ 26-1
Bởi Thâm Tình Chung Chia Hoạn Nạn
Tham Di Học Thêm Người Thiệt Thân

Văn Quy Nguyên vừa cựa mình, tai y liền nghe tiếng kêu mừng rỡ của Bất Thông:
- Ngươi tỉnh rồi ư? Hãy kiểm tra kinh mạch xem còn chỗ nào bất ổn không?
Văn Quy Nguyên vụt ngồi dậy và kêu lên hoang mang:
- Chúng ta đã chết? Ở Cửu Tuyền lúc nào cũng tối đen như vậy sao?
Thanh âm của Bất Thông vang ngay bên cạnh:
- Ngươi muốn chết lắm sao? Hiện giờ thì chưa, nhưng ta e rằng điều đó trước sau gì cũng đến nếu ngươi và ta không nhanh chóng tìm ra lối thoát thân!
Quay mặt về phía có tiếng phát thoại của Bất Thông, Văn Quy Nguyên vẫn ngơ ngác:
- Đây là nơi nào? Sao đệ không nhìn thấy đại ca?
Có tiếng thở dài của Bất Thông:
- Câu hỏi của ngươi ta không thể đáp được! Ta chỉ biết ngách đá mà ngươi bảo ta chui vào rốt cuộc đã đưa ta và ngươi đến chỗ này, một nơi không hề có ánh dương quang!
Văn Quy Nguyên sực nhớ lại:
- Ngách đá? Vậy là đệ đã không chết dưới chưởng của lão và chính đại ca đã đưa đệ đến đây?
Bất Thông thuật lại cho Văn Quy Nguyên nghe:
- ... lúc ngươi hôn mê vì dụng lực quá nhiều khiến kinh mạch tắc nghẽn, ta phải vừa chui vào ngách đá vừa đẩy ngươi đi! Một mạch nước ngầm xuất hiện cuốn phăng ta và ngươi theo nó! Rơi vào đây, nếu ta không kịp xoay sở, có khi cả ta và ngươi đều bị tan xác vì bị va vào nền huyệt động này!
- Đại ca bảo là xoay sở! Xoay sở thế nào?
Có tiếng Bất Thông hừ mũi:
- Xoay sở là xoay sở! Còn như thế nào thì lúc đó ta chỉ biết làm theo bản năng, ta đâu nhớ rõ từng chi tiết để kể cho ngươi nghe? Ngươi cần gì phải hỏi kỹ vậy?
Nhưng Văn Quy Nguyên vẫn hỏi:
- Và sau đó, chính đại ca lại chiếu theo Tu La bí kíp giúp đệ tỉnh lại?
- Hừ! Giúp ngươi tỉnh thì có, nhưng ngươi đừng có nghĩ ta lén học Tu La bí kíp của ngươi!
Văn Quy Nguyên bối rối:
- Lúc trước đệ không biết nên mới có ý nghĩ không đúng! Đại ca đừng trách đệ nữa!
- Ta cũng đâu muốn như vậy! Chỉ tại ngươi vừa bảo là ta chiếu theo Tu La bí kíp để cứu ngươi!
Văn Quy Nguyên ngần ngừ:
- Đệ nói như vậy là có nguyên nhân!
Bất Thông giận dữ:
- Nguyên nhân gì? Nơi này tối đen, đến ngửa bàn tay cũng không thấy, dù ta có muốn xem bí kíp Tu La của ngươi cũng...
Văn Quy Nguyên hốt hoảng:
- Thì đệ nào có nói đại ca xem? Đệ chỉ muốn biết...
- Hừ! Ngươi muốn biết gì nữa?
- Đệ chỉ muốn biết đại ca làm cách nào cứu tỉnh đệ?
Thanh âm của Bất Thông có phần hoà hoãn:
- Ngươi bị tắc nghẽn kinh mạch đúng không?
- Đúng!
- Vậy chỉ cần đả thông chỗ tắc nghẽn đó là xong! Ngươi có thể tự đoán mà?
- Đoán thì đệ có thể đoán! Nhưng nếu muốn đả thông thì...
- Hừ! Thì sao chứ? Hay ngươi lại nghĩ rằng ta cần phải am tường Tu La công phu mới ngươi bị tắc nghẽn chỗ nào để đả thông?
Văn Quy Nguyên chợt chùng giọng:
- Đại ca cố tình hiểu sai ý đệ? Đệ biết và đệ chỉ muốn nói, đại ca cần gì phải chịu tổn hao chân nguyên để giúp đệ đả thông kinh mạch?
- Hừ! Làm gì có chuyện hao tổn? Dò theo kinh mạch của ngươi, biết chỗ nào bị nghẽn, phụt một cái là xong, đả thông một cách dễ dàng như vậy đó!
Mặc cho Bất Thông muốn nói thế nào thì nói, Văn Quy Nguyên chờ khi Bất Thông dứt lời mới lên tiếng có phần giận dữ:
- Nếu dễ như thế thì tại sao lần trước cũng như lần này, lần nào đệ tỉnh lại cũng cảm thấy chân lực tăng tiến? Nếu không phải đại ca hao tổn chân nguyên tại sao thanh âm của đại ca bây giờ cứ như người bị kiệt lực?
- Ta...
- Đại ca đừng giấu đệ nữa! Đệ thật sự muốn biết nếu đại ca không xem đệ là bào đệ của đại ca, tại sao đại ca lại chấp nhận vì đệ mà hao tổn chân nguyên!
Có tiếng Bất Thông chống chế:
- Ta đã nói ta không hao tổn chân nguyên! Không lẽ ngươi không tin ta?
- Đệ không tin!
Vừa quát, Văn Quy Nguyên vừa đưa tay chộp bừa vào chỗ y biết là nơi Bất Thông đang ngồi!
Bất ngờ có tiếng Bất Thông kêu:
- Ôi chao...
Văn Quy Nguyên hốt hoảng và gượng nhẹ nơi y vừa chộp vào:
- Tay của đại ca? Tay của đại ca sao lại thế này?
Bất Thông dùng cánh tay còn lại xô y ra:
- Ngươi hỏi để làm gì? Tránh ra, đừng làm ta đau! Hừ! Ta chưa chết đâu, ngươi không cần hốt hoảng như vậy! Năm ngày, cùng lắm là mười ngày, ta sẽ bình phục lại như cũ! Chỉ khó vận dụng một chút, chứ nào như phế bỏ cả cánh tay? Ngươi ngồi lùi ra nào!
Văn Quy Nguyên không hề ngồi dịch lùi như Bất Thông bảo, trái lại y rít qua kẽ răng:
- Đây là sự xoay sở của đại ca nói, đúng không? Để cứu đệ, đại ca phải hy sinh một cánh tay, đại ca đừng tưởng đệ không đoán ra! Hừ! Đã vậy, sao đại ca còn vì đệ mà hao tổn chân lực? Tại sao chứ? Phải chăng vì đại ca đã nhìn nhận đệ là bào đệ của đại ca?
- Không ph...
Định nói không phải để phủ nhận nhưng trước thái độ quá quyết liệt của Quy Nguyên khiến Bất Thông phải nghẹn lời! Quy Nguyên thét:
- Đại ca đừng tự dối lòng! Đệ không cần biết mẫu thân đệ nghĩ gì và sẽ nói gì, tự đệ biết đại ca chính là đại ca của đệ! Đại ca cũng không cần giải thích về chuyện phụ thân! Đệ tin phụ thân chết không phải do lệnh đường. Vì chính lệnh đường đã bảo đại ca phải tìm cách báo thù cho phụ thân! Đệ tin vào những gì đệ nói!
Bất Thông thẫn thờ buông một câu:
- Nhưng lệnh đường không tin như vậy!
Văn Quy Nguyên ngồi lùi lại:
- Gia mẫu không tin vì gia mẫu quá hận! Phụ nhân nào mà không như vậy, đại ca? Nhưng đệ nghĩ khác, đệ tin trong chuyện này nhất định phải có nhiều điều bí ẩn! Phụ thân đã bị kẻ khác ám hại. Và vì muốn báo thù, mẫu thân đại ca mới phải đưa đại ca đi khỏi trang viện!
Bất Thông lại buông thêm một câu:
- Rất tiếc, mẫu thân ta lại không cho ta biết kẻ đó là ai!
Bất ngờ, Văn Quy Nguyên bảo:
- Đệ có thể đoán ra kẻ đó!
Bất Thông giật mình:
- Là ai? Sao đệ đoán được?
Văn Quy Nguyên phì cười:
- Rốt cuộc đại ca cũng phải gọi đệ là đệ!
Bất Thông thở dài:
- Đâu phải bây giờ ta mới gọi? Từ khi biết rõ mọi chuyện, nếu lệnh đường không có lời ngăn cản. Ta đã gọi như vậy rồi! Mà thôi, đệ vừa nói đệ có đoán ra người đó, là ai?
Văn Quy Nguyên thoáng do dự:
- Không chỉ một, đệ nghi ngờ hai người!
- Chỉ nghi thôi sao?
- Đại ca đừng vội thất vọng! Dù là nghi nhưng đệ tin chắc đệ không nghi lầm!
- Họ là ai?
- Một là Tôn Nhất Bình!
- Tôn Nhất Bình? Tại sao?
Văn Quy Nguyên hậm hực:
- Nguyên nhân lão muốn chiếm đoạt Thiên Nhất Trang, đệ đã biết, đó là lão muốn báo thù cho sư phụ của lão!
- Ủa! Sư phụ của lão không phải là Văn lão Trang chủ, nội tổ của đệ sao?
- Đại ca đừng quên đó cũng là nội tổ của đại ca?
- Hừm! Chỉ vì... ta chưa quen lắm với điều này!
Văn Quy Nguyên giải thích tiếp:
- Sau lần lão để lộ Xích Dương chưởng, đệ chợt nhớ đến lời nói của Điền bá bá...
- Điền bá bá? Có phải nhân vật ta đã thấy nói chuyện với đệ ở Tu La Viện?
- Không sai, là lão! Đệ nói tiếp, như lời Điền bá bá kể lại, lúc sinh thời nội tổ có vì công đạo võ lâm hạ sát một ác ma có danh hiệu là Xích Hoả Đầu Đà. Do Tôn Nhất Bình để lộ công phu này, đệ biết lão muốn báo thù cho Xích Hoả Đầu Đà nên tìm cách lọt vào Văn gia và sau đó được nội tổ thu làm truyền nhân!
Bất Thông bảo:
- Như vậy thì có liên quan gì đến cái chết của phụ thân?
- Đó là điều nghi ngờ thứ nhất, thứ hai, ắt phải có nguyên do nào đó Tôn Nhất Bình mới cố tình huỷ diệt Tu La Viện! Đệ nghĩ, do phụ thân luôn lưu ngụ ở Tu La Viện, Tôn Nhất Bình sợ trước khi chết, phụ thân kịp nói rõ tên lão cho ai đó ở Tu La Viện!
- Như đệ nói, lão muốn sát nhân diệt khẩu nên phải huỷ diệt toàn bộ viện Tu La?
- Đó là điều đệ nghi ngờ!
Bất Thông ầm ừ:
- Cứ để đó đã! Bây giờ nói sang người thứ hai, là ai?
Văn Quy Nguyên làm cho Bất Thông giật mình khi gằn giọng đáp:
- Là Điền Trung, người đệ vừa gọi là Điền bá bá!
- Sao đệ nghi lão?
Văn Quy Nguyên chợt hỏi:
- Đại ca có nhớ lão cẩu hộ pháp nào đó đã dụ đại ca lọt vào giữa khu rừng, nơi có ẩn tàng trận thế kỳ môn?
- Không sai! Đệ nghi lão là...
Văn Quy Nguyên ngắt lời:
- Người ngoài không thể am tường lối xuất nhập trận đồ! Hơn nữa, đã có một Điền Quy Nông là gian tế ở phái Hoa Sơn, đệ không thể không nghĩ Điền Quy Nông và Điền Trung có liên quan.
Bất Thông bật kêu:
- Phải rồi! Ta có nghe Điền Quy Nông nhắc đến một người, được y gọi là gia phụ! Còn nữa, giờ nghe đệ nói ta mới nhớ, vóc dáng của lão cẩu hộ pháp rất giống người ta đã nhìn thấy ở Tu La Viện cùng với đệ! Đích xác lão là Điền Trung!
Văn Quy Nguyên tiếp lời:
- Bảy năm trước, đệ nghĩ không phải ngẫu nhiên Điền Trung đến Tu La Viện để đưa đệ đi! Như lão nói, lão không tìm thấy gia mẫu! Sau này, khi lão bảo đi tìm di học của Ma Trung Tử, bây giờ nhớ lại, đệ tin chắc đó là sự sắp đặt của lão, để đệ gặp lại Tôn Nhất Bình và sau cùng được Tôn Nhất Bình đưa về Thiên Nhất Trang!
- Ý lão là gì?
- Lão cũng muốn chiếm đoạt sở học của Thiên Nhất Trang! Điều này chứng tỏ lão có dự mưu từ lâu! Như vậy, cái chết của phụ thân cũng đáng nghi cho lão!
Bất Thông ngồi im suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:
- Trong hai người ta nghi Điền Trung nhiều hơn! Tôn Nhất Bình nếu đã ám hại nội tổ, mối thù của lão kể như đã được báo phục, lão đâu cần hạ thủ phụ thân! Nhưng còn điều này nữa...
Chàng kể cho Văn Quy Nguyên nghe về lời đối thoại giữa lão Môn chủ thần bí và lão cẩu hộ pháp. Sau đó chàng nói:
- Những di học của Ma Trung Tử ở Võ Di Sơn chỉ là những phần không được đầy đủ, do lão Môn chủ cố tình lưu lại! Chứng tỏ bọn chúng chỉ muốn nhắm vào mục đích nào đó, và ta nghĩ cũng là sở học của Văn gia!
Văn Quy Nguyên tán thành:
- Đúng vậy! Lão Môn chủ đã để lộ ý đồ đó khi quyết tâm bắt giữ đệ!
Bất Thông hoang mang:
- Nhưng sở học của Văn gia lợi hại như thế nào khiến ai ai cũng muốn chiếm đoạt?
Văn Quy Nguyên thở ra:
- Nếu muốn rõ điều này trừ phi chúng ta vào được Văn gia mật thất!
- Đệ chưa vào ư?
- Chưa! Kể cả Tôn Nhất Bình và có khi cả Điền Trung nữa cũng vậy, không ai biết cách khai mở cơ quan!
Bất Thông bật cười:
- Cũng như Tu La Mật Thất chứ gì? Ha... ha... Ai cũng vậy, lúc nào cũng muốn tạo vẻ bí hiểm đến chỗ cất giấu võ học cũng... Ôi chao!
Đột nhiên Bất Thông kêu đau khiến Văn Quy Nguyên lo ngại:
- Có gì không ổn sao đại ca?
Có tiếng Bất Thông rên rỉ:
- Không biết bọn ta còn ở đây bao lâu! Nếu không kịp tìm lối thoát., ta e, hai ta ắt phải chết đói.
Nghe Bất Thông nhắc, Văn Quy Nguyên cũng cảm thấy đói cồn cào! Y hỏi:
- Đại ca có thử tìm quanh đây chưa?
Chàng đáp:
- Ta làm gì có thì giờ? Ta cũng ngất một lúc lâu, khi cánh tay bị gãy...
- Đại ca phải chỏi tay để chịu đựng cả hai sao?
- Hừ! Ta đâu dại dùng tay để chỏi! Đó là lúc sắp rơi xuống, ta cố quơ loạn xung quanh không ngờ va tay vào đá!
- Nếu chỉ va không thôi thì đâu đến nỗi gãy?
Bất Thông hầm hừ:
- Đó là chỗ đã một lần bị gã Địch Hành dùng ngựa xéo vào! Ta cũng đâu ngờ sẽ bị và vào đúng chỗ đó?
- Địch Hành nào? Có phải Cửu Vỹ Tiên Địch Hành, đại đệ tử của Côn Luân phái?
- Là y!
Bất Thông đáp xong, nghe Văn Quy Nguyên vừa lẩm bẩm vừa đi loanh quanh như muốn dò xét địa hình chỗ này:
- Nếu là y, được, rồi y cũng phải nếm thủ đoạn của ta! Hừ!
Bất Thông cảm thấy nao lòng qua thái độ đối xử của Văn Quy Nguyên dành cho chàng! Chàng không ngờ chàng và Văn Quy Nguyên lại là hai huynh đệ cùng một phụ thân! Và chàng cũng chưa dám tin chàng là người họ Văn cho dù đã được nghe mẫu thân của Văn Quy Nguyên đề quyết như thế...
Bất chợt, tiếng hô hoán của Văn Quy Nguyên làm chàng bừng tỉnh:
- Đại ca! May quá, ở đây có lối thoát!
Chàng chưa kịp đứng lên thì lại nghe Văn Quy Nguyên kêu:
- Có cả một bộ cốt khô nữa, đại ca!
Và
Xoạch!
Sau tiếng động này, một tia lửa nháng lên và trên tay Văn Quy Nguyên đang là một ngọn hoả tập vừa bừng cháy!
Qua cái nhìn của chàng, Văn Quy Nguyên đang đứng trong một thạch động vuông vắn và y cũng đang nhìn chằm chằm vào đâu đó dưới chân y!
Bất Thông đứng lên và đi đến chỗ Văn Quy Nguyên!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 125
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com