Hồi thứ 28-1 Phát Hiện Đồ Hình Vào Mật Thất Bí Ẩn Văn Gia Đang Hé Lộ
Chờ đợi đã hơn một canh giờ nhưng không thấy Tôn Nhất Bình quay lại, Bất Thông đứng ngồi không yên vì khó thể biết tình trạng của Quy Nguyên lúc này như thế nào! Vì nếu việc trao đổi được tiếnh hành suôn sẻ, lão Tôn Nhất Bình sẽ vì quan tâm đến sở học Văn gia chắc chắn phải quay lại để uy hiếp chàng. Cũng vậy, giả như Quy Nguyên kém trí, không những không cứu được Bạch bang chủ mà còn bị Tôn Nhất Bình dùng thủ đoạn bắt giữ trở lại, lão cũng phải đưa Quy Nguyên vào đây để tiếp tục giam giữ mới đúng. Sao cho đến giờ vẫn không thấy Tôn Nhất Bình quay lại? Đang lo lắng là vậy, bất chợt chàng nghe có nhiều tiếng chạm kình văng vẳng đưa đến. Ầm! Ầm! Quá đỗi kinh nghi, Bất Thông càng không thể biết là ai dám tấn công vào tận Tôn Nhất Bình này, không lẽ chỉ mới đó Văn Quy Nguyên đã kịp gặp người bốn phải: Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My và cùng họ tiến hành việc giải cứu chàng! Đang bán tính bán nghi, Bất Thông chợt nghe. Cach… Soạt! Hàng chấn song giam giữ chàng bỗng được kéo lên! Chưa biết rõ là ai phát động cơ quan, Bất Thông bỗng nghe có tiếng người hối thúc: - Ngươi chưa chạy nữa sao? Nghe tiếng nữ nhân, chàng kinh ngạc: - Thạch Bích Vân? Vút! Thạch Bích Vân lập tức xuất hiện nhưng với sắc mặt thật khẩn trương: - Thần Bí môn đang tấn công Thiên Nhất Trang! Nếu ngươi không chạy ngay bây giờ, việc ta đền ân cứu mạng của ngươi độ nào kể như vô nghĩa! Chàng vội lao ra và chạy theo sự hướng dẫn của Thạch Bích Vân! Vút! Chàng lo lắng hỏi: - Còn Quy Nguyên thì sao? Thạch Bích Vân lắc đầu: - Y và Tôn Nhất Bình vẫn chưa quay lại, ta nghĩ có lẽ họ cũng chưa biết điều gì đang xảy ra cho Thiên Nhất Trang! - Sao thế được? Thần Bí môn là môn phái nào? Đã xâm nhập vào đây không lẽ họ không biết? Thạch Bích Vân lườm mắt nhìn chàng: - Ngươi còn không biết Thần Bí môn ư? Sao ta nghe họ nói họ biết ngươi và còn nghi ngờ ngươi đang ở trong Thiên Nhất Trang? Vẫn thấy chàng tỏ ra ngơ ngác, Thạch Bích Vân bảo: - Chính bọn hắc y đã từng dùng công phu của Ma Trung Tử… Chàng tỉnh ngộ: - Là họ? Họ tự xưng là Thần Bí môn? Có phải họ đột ngột xuất hiện từ giữa rừng và xông luôn vào đây nên Tôn Nhất Bình không thể biết? Thạch Bích Vân kinh nghi: - Sao ngươi tỏ tường điều này? Chàng không đáp, chải hỏi tiếp: - Còn lệnh tôn và hai phái Côn Luân, Điểm Thương đâu? Chạy cả ư? Thạch Bích Vân làm gì không hiểu hàm ý mỉa mai trong cậu nói của chàng! Nàng sa sầm nét mặt: - Ngay từ đầu ta vì nghi ngờ lòng dạ Tôn Nhất Bình nên có khuyên ngăn gia phụ! Trong này có rất nhiều ẩn tình, ngươi chưa biết thì đừng vội võ đoán, có những lời hàm ý chê bai gia phụ! Chàng cười lạt: - Ẩn tình gì nếu không phải lệnh tôn từ trước đã có dã tâm! Thạch Bích Vân dừng lại và có gương mặt lạnh như băng: - Việc đáp trả ân cứu mạng của ngươi trước kia đến đây kể như xong! Cáo biệt! Nàng chưa kịp bỏ đi thì bất ngờ có tiếng quát: - Đến lúc này thì tiện tỳ ngươi còn muốn bỏ đi nữa ư? Đâu dễ như vậy chứ? Ha… ha… Vút! Vút! Có nhiều hắc y nhân xuất hiện trong đó Bất Thông nhìn ra nhân dạng của hai người: - Điền Quy Nông? Phản đồ Hoa Sơn phái! Và bên cạnh ngươi phải chăng là lệnh tôn, cũng là một phản đồ như ngươi? Bị chàng ám chỉ như vậy, ngươi bị ám chỉ vụt lên tiếng: - Sao ngươi dám nói bổn họ pháp là phản đồ? Chàng cười dài vì chánh lão đã tự để lộ hình tích: - Điền Trung! Lão đã quên ta đã từng nhìn thấy lão và Văn Quy Nguyên đứng đối thoại dưới gốc đại thụ ở Tu La Viện ư? Hay lão còn tính danh khác ngoài hai chữ Điền Trung đầy phản trắc! Soạt! Điền Trung tự lột bỏ giả diện, để lộ ra hính gương mặt của người mà chàng đã từng thấy ở Tu La Viện: - Ngươi đã cho Văn Quy Nguyên biết? Chàng không đáp! Thay vào đó chàng ỡm ờ nhìn người mà chàng vừa bảo là Điền Quy Nông: - Hổ phụ sanh hổ tử, lệnh tôn còn dám chường mặt thật, không lẽ ngươi không dám? Điền Quy Nông, thanh âm của Điền Quy Nông vang lên thật cao ngạo: - Có gì mà không dám một khi tiểu tử ngươi đang là thú nằm trong bẫy rập? Xem đây! Không sớm cũng không muộn, Bất Thông chờ đúng lúc này, khi động tác giật bỏ vuông lụa trùm đầu của Điền Quy Nông đang làm nhiều người phân tâm, chàng xuất kỳ bất ý lao đến lão Điền Trung: - Nạp mạng! Vù… Vù… Quá bất ngờ, Điền Trung ngay sau đó càng thêm bất ngờ vì phát hiện chưởng lực của Bất Thông là một luồng chưởng mang theo luồng nhiệt khí và nó xuất phát từ một tâm chưởng đỏ rực như chu sa, không thể ngờ là do một người như Bất Thông thực hiện! Lão kêu lên: - Xích Dương chưởng? Thì… Ầm! Y phuc của lão liền phát hoả, vừa tạo nỗi kinh hoàng cho chính lão vừa gây hỗn loạn toàn trường! Bất Thông lập tức vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ và hối hả hô loạn: - Thạch cô nương, chạy? Nào ngờ, có tiếng Điền Quy Nông hạ lênh: - Tung Mê Hồn Vụ! Nhanh! Những màn bạch vụ lập tức được lũ hắc y vẫy loạn! Bất Thông thoáng nhíu mày nghĩ suy khi phát hiện Thạch Bích Vân vẫn hùng hổ lao vào lũ hắc y như không sợ Mê Hồn Vụ. Và đúng như điều chàng đang lo sợ, thái độ của Thạch Bích Vân là thái độ của kể liều mạng và nàng hoàn toàn không có năng lực ngăn ngừa hoặc hoá giải Mê Hồn Vụ! Nàng hùng hổ như vậy chẳng qua nàng không muốn một lần nữa chịu ân giải cứu của Bất Thông! Nàng chỉ muốn liều chết! Thoáng thở dài, chàng lao đến ngay bên cạnh Thạch Bích Vân, kịp lúc nàng đang lảo đảo! Dùng hữu thủ chộp giữ nàng, Bất Thông vội di hình hoán vị khi nghe Điền Quy Nông quát tháo: - Tiểu tử không còn tay nào để phản công! Tất cả tiến lên, đừng để tiểu tử thoát! Y nói đúng, hai tay của chàng một thì chưa thể cử động một còn lại thì phải ôm giữ thân hình mềm oặt của Thạch Bích Vân, nhưng y quên chàng hãy còn một bộ pháp tuyệt ảo. Vút! Bằng cách này chàng đưa Thạch Bích Vân đi xuyên qua lũ hắc y! Và bước chân dịch chuyển của chàng hầu như ở mỗi bước đều để lại dấu tích! Đó là sự gục ngã của những tên hắc y xấu số. - Phi Cước Đoạt Mạng! Bộp! Hự! - Vỹ Hồ Xuyên Vân! Bộp! Hự! Không dùng tay thì chàng dùng cước! Phát hiện phương hướng dịch chuyển của chàng, có tiếng Điền Trung gầm phẫn nộ: - Phóng Ngô Công Phi Độc! Mau! Cả sợ, là sợ cho Thạch Bích Vân, Bất Thông bất ngờ lao ngoặt người về phía một tịnh phòng đang mở rộng cửa! Vút! Phía sau tịnh phòng là một thư phòng, Bất Thông xông bừa vào! Vút! Ở một vách thư phòng không hiểu sao có một bức hoành phi bị ai đó treo lệch! Bất Thông tuy nhìn thấy nhưng vì lo tìm lối đưa Thạch Bích Vân chạy đi nên không hề chú tâm. Ở ngoài thư phòng và có lẽ cũng ở ngoài tịnh phòng, chàng nghe tiếng điều động ucả lão Điền Trung: - Tiểu tử có thể vượt qua những kỳ môn thế trận đồ! Bọn ngươi mau rượt theo, nếu cần cứ phóng hoả huỷ diệt cả khu rừng! Chàng nhẹ nhõm thở phào vì như thế bọn chúng không hề nhìn thấy chàng lẻn vào đến tận thư phòng này! Tuy nhiên, tiếng thở phào của chàng vụt lặng đi khi chàng phát hiện ở trong thư phòng không hề có lối thoát! Định chạy trở ra, nhìn bức hoàng phi treo lệch, chàng động tâm. “Thiên Nhất Trang vốn ám tàng nhiều cơ quan, có lẽ đây là một!”. Tung chân đá bay tấm hoàng phi, Bất Thông bỗng giật mình khi nhìn thấy một đồ hinh Thái Cực được ai đó khắc sâu vào vách đá! Tiếng bức hoàng phi bị đá bay lập tức được một thanh âm đáp trả: - Phụ thân! Hài nhi vừa nghe có tiếng động! Bất Thông thất kinh vì không ngờ cả Điền Quy Nông và Điền Trung hãy còn hiện diện đâu đó ở bên ngoài! Lập tức, có thanh âm của Điền Trung vang lên: - Ta vừa ở trong thư phòng đi ra, có lý nào tiểu tử lại có ý chui vào? Chàng nghi ngờ, nếu Điền Trung ngay khi tấn công Thiên Nhất Trang lại tỏ ra quan tâm đến thư phòng này phải chăng bức đồ hình kia mới chính là vật khiến lão quan tâm? Chợt nhớ Điền Trung đã có lần nhìn thấy bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực, Bất Thông không thể không nhận ra sự giống nhau của bức đồ hình đó vời bức đồ hình này! Chúng có tất cả ba điểm khác biệt: thứ nhất: ở đây không có chữ Hà Lạc Thái Cực Đồ, thứ hai: bức đồ hình ở đây là bức đồ hình đã được thu nhỏ, nó có chu vi chưa đến vài thước vuông, thứ ba: ở quanh đây không hề có thêm bất kỳ dấu vết nào, không như ở thạch động trước kia đã từng có tám mươi mốt vết lõm ở vách đá đối diện bức đồ hình! Có tiếng Điền Trung đi vào: - Ngươi thử tìm những chỗ khác, ta sẽ tìm ở thư phòng này! Với một linh cảm chợt có, Bất Thông đủ biết lời nói vừa rồi của Điền Trung là nói với Điền Quy Nông, chứng tỏ lão đang ngờ chàng ẩn thân ở đây, nhưng chàng vẫn vội đặt Thạch Bích Vân nửa nằm nửa ngồi, dựa vào vách đá có bức đồ hình Thái Cực! Sau đó, chàng nhanh nhẹn điểm loạn vào bức đồ hình, điểm đúng vào tám mươi mốt bộ vị của Thái Cực Huyền Ảo Bộ như chàng đã biết. Đang điểm và gần như là sắp xong, Bất Thông nghe tiếng Điền Trung gầm ngay phía sau: - Ngươi… Chàng quay lại thật nhanh: - Đỡ! Ào… Ào… Xích Dương chưởng cực nóng được chàng vận dụng! Điền Trung sau lần kinh hoàng cũng vì công phu này vội rùn bộ hất mạnh một chiều Quỷ Ảnh: - Ngươi chớ mong đắc ý như lần trước! Đỡ! Ầm! Và Điền Trung phải kinh ngạc vì nội lực đột nhiên thâm hậu của chàng! Lão bị chấn lùi. Hự! Bất Thông quay trở lại vách đá, điểm thêm hai lượt nữa. Cach… Điền Trung lập tức hùng hổ lao đến: - Sao ngươi biết cách khai mở mật thất? Đỡ! Vù… Quay mặt nhìn lão với nụ cười bí ẩn nở trên mội, chàng bật hét: - Lão muốn biết ư? Thì đây! Đỡ! Ào… Ào… Hai chưởng lại chạm nhau.