watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:07:5029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thái Cực Đồ - Cổ Long - Trang 33
Chỉ mục bài viết
Thái Cực Đồ - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Tất cả các trang
Trang 33 trong tổng số 55


Hồi 23-2

Vút!
Vù… Vù…
Thoạt nhìn thấy cách phát chiêu của Văn Quy Nguyên bằng tả thủ, Bất Thông vừa nhảy vừa kêu to:
- Dừng tay!
Nhưng Văn Quy Nguyên đâu dễ gì chịu dừng:
- Muốn ta dừng trừ phi các hạ phải thừa nhận hành vi có thể xem là ty tiện của các hạ! Đỡ!
Vù…
Bất Thông cố ngăn Văn Quy Nguyên lại:
- Ta có chuyện này cần hỏi ngươi! Mau dừng lại nào!
Vút!
Hai lần hụt chiêu, Văn Quy Nguyên thật sự động nộ:
- Hay lắm! Thử tránh Tu La Ám Minh chường của ta xem!
Ào… Ào…
Bị lối phát kình quá ảo diệu của Văn Quy Nguyên vây bọc tứ bề, Bất Thông phần thì giận, phần thì muốn tự cứu mình đành phải thi triển Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng và Thái Cực Huyền Ảo Bộ:
- Ta bảo ngươi phải dừng kia mà? Đỡ!
Vút!
Ầm!
Bị trúng kình, Văn Quy Nguyên phải lảo đảo và kêu lên thảng thốt:
- Không phải công phu Tu La?
Bất Thông phì cười:
- Ta cũng đã nói không phải rồi mà! Chỉ tại ngươi không tin mà thôi!
Nhìn Văn Quy Nguyên có nét mặt ỉu xìu, Bất Thông trấn an:
- Ngươi đừng nghĩ vì không đánh trúng ta nên công phu Tu La kém cỏi! Lão Môn chủ thần bí kia có thân thủ vô thượng cũng gặp phải cảnh tương tự! Đó là do bộ pháp của ta có một vài chỗ khá lợi hại thôi!
Văn Quy Nguyên ngơ ngác:
- Các hạ không gạt ta?
- Gạt ngươi! Để làm gì?
- Vậy bộ pháp đó có danh xưng là gì? Từ đâu các hạ luyện được? Trước kia các hạ đâu hề có bộ pháp này?
Chàng xua tay:
- Những gi ngươi vừa hỏi rồi ta sẽ giải thích tường tận! Nhưng bây giờ thì chưa, vì có điều này ta cần hỏi ngươi!
Văn Quy Nguyên nghi ngờ:
- Phải chăng là chuyện ta đã luyện Tu La công phu bất chấp chân lực chưa đủ?
Chàng lắc đầu:
- Luyện hay không luyện, đó là quyền của ngươi, ta cần gì hỏi đến? Điều ta muốn hỏi là ngoài ngươi, hiện giờ còn có ai khác cũng biết Tu La công phu?
Văn Quy Nguyên quả quyết:
- Không hề!
Nhưng sau đó cũng chính Văn Quy Nguyên để lộ vẻ hoang mang:
- Cũng có thể là còn một người! Sao các hạ hỏi ta như vậy?
Chàng không đáp, đột nhiên bảo Văn Quy Nguyên:
- Cách người đó đưa cao tả thủ rất giống ngươi thường làm! Ngươi làm thử một lần nữa để ta xem nào!
Văn Quy Nguyên dù đang nôn nao cũng phải làm theo Bất Thông bảo:
- Phải thế này không?
Bất Thông bật reo:
- Không sai! Phải chăng đó là thủ thức từ Tu La công phu?
Văn Quy Nguyên đột ngột chồm đến bám vai Bất Thông:
- Người đó là nam hay nữ? Tính danh của người đó như thế nào?
Định xà y ra nhưng Bất Thông không nỡ, vì những gì Văn Quy Nguyên đang hỏi đều khẩn thiết, khó tránh những xúc động thường tình. Chàng đáp nhẹ:
- Là nữ! Tuy ta không rõ tính danh nhưng tình cờ biết vị phu nhân đó có họ Đổng?
- Họ Đổng? Vị phu nhân đó hiện giờ đang ở đâu? Các hạ hãy mau nói cho ta biết đi! Đó chính là gia mẫu, ta rất cần gặp lại gia mẫu!
Chàng xô y ra:
- Ta không thể chỉ…
Văn Quy Nguyên phẫn nộ:
- Tại sao chứ? Hay các hạ có yêu sách gì muốn ta phải đáp ứng?
Bất Thông bật cười:
- Nào, bình tâm đi! Lời của ta vẫn chưa nói hết kia mà? Ta không chỉ vì dù có chỉ ngươi cũng khó lòng tìm thấy! Trừ phi chính ta đưa ngươi đi!
Văn Quy Nguyên sững sờ:
- Đó chính là ý của các hạ? Các hạ không gạt ta?
Chàng trầm giọng:
- Ta nguyện ý đưa ngươi đi! Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều!
Văn Quy Nguyên phấn chấn:
- Điều gì? Ta nhất định sẽ nghe theo các hạ!
Chàng lại trao cho y hai mảnh ngọc bộ đã vỡ:
- Ta hy vọng lệnh đường sẽ biết rõ vật này…
Hiểu ý, Văn Quy Nguyên vội thu giữ hai mảnh nọ vào người:
- Được, ta sẽ hỏi! Chúng ta đi được chưa?
Chàng thích thú trước một Văn Quy Nguyên đang quá nôn nóng:
- Đương nhiên là được, sao lại không? Đi nào!
Vút! Vút!

***

Thoáng nhìn thấy địa hình đang được Bất Thông đưa đến, Văn Quy Nguyên hoài nghi:
- Gia mẫu đang ở bổn trang?
Bất Thông lắc đầu, đưa tay chỉ vào khu rừng có ẩn tàng kỳ môn trận thế:
- Nơi ở của lệnh đường có hai cách đến! Cách thứ nhất là làm như ta đã làm, nghĩa là vòng lại sau núi, chui vào một động khẩu, sau đó phải mạo hiểm nhảy xuống một vực sâu! Với cách này ta và ngươi sẽ không bị táng mạng nếu rơi đúng vào một đầm nước ở dưới đáy vực!
- Cách thứ hai?
- Khi đuổi theo lão cẩu hộ pháp, ta có phần bất ngờ khi biết lão từ dưới lòng đất chui lên ngay giữ khu rừng này! Ngươi là người thông thuộc đia hình, ngươi có chút khái niệm nào về điều ta nói không?
Văn Quy Nguyên bán tin bán nghi:
- Như vậy các hạ cũng đã chui lên ở giữa khu rừng?
- Đúng vậy!
- Vậy làm cách nào các hạ có thể tự đi ra, một khi trong khu rừng chính là những trận đồ ám tàng?
Biết khó lòng làm cho Văn Quy Nguyên tin nhưng Bất Thông cũng phải đáp:
- Chẳng biết thực hư là thế nào, vì không muốn cứ bị giam giữa trận nên ta đã nhắm mắt lại…
- Nhắm mắt? Sau đó thì sao?
Chàng hoang mang:
- Còn sao nữa? Ta cứ đi bừa thôi! Nhưng cũng may, rất có thể do ta có bộ pháp thích hợp, sau vài lượt như vậy. Khi ta mở mắt, tay thấy ta đã ở bên ngoài!
Văn Quy Nguyên mím môi suy nghĩ! Sau đó y bảo:
- Bây giờ cũng bằng cách đó, các hạ thử xông vào một lần nữa nào!
Chàng lo ngại:
- Ngươi không tin ta?
Y lắc đầu:
- Cũng là không tin! Nhưng thực chất ta muốn các hạ nhờ cách này có thể giúp ta tìm thấy vị trí đó! Vì ta…
- Ngươi không hề biết giữa khu rừng có một lối đi xuyên dưới lòng đất?
Văn Quy Nguyên cười gượng:
- Ta không biết thật! Biết đâu lần này nhờ có các hạ ta sẽ thông suốt được nhiều điều hãy còn bí ẩn ở Thiên Nhất Trang!
- Bí ẩn gì?
- Mật thất, cũng là trọng địa của bản trang!
Chàng phì cười:
- Lại là mật thất? Đã có Tu La Mật Thất không lẽ lại có thêm Thiên Nhất Mật Thất?
Văn Quy Nguyên lắc đầu:
- Chuyện dài lắm nhưng chưa thể nói ra bây giờ.
Biết Văn Quy Nguyên không thể nói vì muốn giữ kín như đã giữ kín chuyện ở Tu La Mật Thấy, chàng nhún vai:
- Được thôi! Nhưng ta không dám quả quyết là sẽ đến nơi cần đến!
Dứt lời, chàng nhắm mắt lại và lao vào khu rừng theo bộ pháp Thái Cực Huyền Ảo Bộ, Văn Quy Nguyên cứ nghi hoặc chạy theo.
Vút! Vút!
Cả hai vừa mất dạng vào khu rừng thì từ một chỗ khuất cách đó không xa bỗng có một nhân vật xuất hiện!
Người này sau một lúc đưa mắt nhìn vào khu rừng liền lẳng lặng bám theo sau Bất Thông và Văn Quy Nguyên!
Vút!

***

Bất Thông sau khi mở mắt liền nói:
- Nếu ta nhớ không lầm thì vị trí đó phải gần đâu đây!
Văn Quy Nguyên chợt gật gù:
- Quả nhiên các hạ vô tình có một loại bộ pháp thích hợp với những trận đồ ở đây! Thật ta không htể nghĩ ra tại sao lại như vậy?
Bất Thông sau khi nhìn khắp nơi nhưng không phát hiện vị trí đang tìm, chàng bảo Văn Quy Nguyên:
- Bây giờ đến lượt ngươi! Ngươi tinh thông lối di chuyển trong trận, hãy đi tìm thử xem!
Văn Quy Nguyên thoáng dè dặt:
- Ta chưa biết có làm được không…
Bất Thông ngắt lời:
- Lần đó, ngay lúc ta chui lên liền bị lão cẩu ngấm ngầm quật cho một kình! Cũng vì sự biến này nên ta đã bị đánh bật khỏi vị trí có lối đi bí ẩn đó! Ngươi chắc chắn sẽ tìm thấy, chỉ quanh đây một hai trượng mà thôi!
Văn Quy Nguyên đành làm theo!
Và thật nhanh, Văn Quy Nguyên sau khi dịch chuyển làm cho thân hình bị trận đồ che khuất, giờ bỗng xuất hiện trở lại:
- Có rồi! các hạ hãy đi theo ta!
Một bước bên tả, hai bước bên hữu rồi lại xoay người trước khi đi tiếp về bên tả hai bước, bằng cách dịch chuyển này ngay sau đó Bất Thông reo lên:
- Đúng là chỗ này! Mau theo ta!
Vút! Vút!
Cả hai vừa chui mất vào lòng đất thì bóng người khi nãy lại xuất hiện!
Người này thật nhẹ nhàng đặt vào lối xuất nhập bí ẩn đó một túi vải được cột chặt miệng!
Chỉ sau khi nhè nhẹ mở túi vải ra người đó mới cười thành tiếng:
- Lũ Ngô Công Phi Độc này sẽ thay ta đưa hai ngươi vào Quỷ môn quan! Ha… ha…
Vút!
Bóng đó đi khỏi thì một bóng khác lại xuất hiện cũng ở chỗ đó!
Người này lại nhẹ nhàng thu nhặt túi vải với lũ Ngô Công Phi Độc chưa kịp chui ra! Bỏ túi vải vào bọc áo, người này lẩm bẩm:
- Y không những đã quay lại mà còn đưa Văn Quy Nguyên theo! Phải chăng y đã biết dưỡng mẫu chính là…
Vút!
Đến lượt bóng người này lại biến mất, nhưng không hề chui vào lòng đất như Văn Quy Nguyên đã được Bất Thông đưa chui vào!

***

Nhìn đầm nước, Bất Thông bảo:
- Đây là nơi ta và Khả Thuý Đình đã nhờ đó mà thoát chết, khi rơi từ trên xuống! vị phu nhân mà ta đã nói có lẽ đã đưa Thúy Đình đi tìm danh y để giúp nàng khôi phục diện mạo! Ta không hề dối gạt ngươi!
Không thể nhìn thấy vị phu nhân rất có thể là mẫu thân, Văn Quy Nguyên đương nhiên phải thất vọng:
- Đã có một lối đi như các hạ nói, và còn có đầm nước là nơi các hạ đã từng rơi vào, dù không muốn nhưng ta vẫn phải tin các hạ. Nhưng gia mẫu sao lại bỏ đi? Và người đó liệu có đúng là gia mẫu không?
Bất Thông lại phải trấn an y:
- Ngươi bất tất nghi ngờ! Ta có thể quả quyết người đã thu Khả Thuý Đình làm nghĩa nữ chính là lệnh đường còn ở đây như ta vừa nói, có lẽ vì muốn giúp Thuý Đình khôi phục dung nhan, người đã rời khỏi đây! Ngươi cứ ghi nhớ địa điểm này, lo gì sau này không thể cùng lệnh đường hội ngộ?
Văn Quy Nguyên cười buồn:
- Vậy là ta và các hạ cùng phải thất vọng! Nếu như sau này có gặp gia mẫu, ta sẽ hỏi như thế nào để giúp các hạ?
Chàng nhìn Văn Quy Nguyên:
- Ngươi sẽ tự biết phải hỏi như thế nào nếu ta cho ngươi biết nơi ta đã nhặt mảnh ngọc bội kia!
Văn Quy Nguyên háo hức:
- Các hạ nhặt được ư? Ở đâu?
Bất Thông nói:
- Ngươi đã từng biết ta và gia mẫu từng lưu ngụ ở Võ Di Sơn với mục đích truy tìm di học Ma Trung Tử? Ta làm điều đó vì theo lời gia mẫu là để báo thù cho gia phụ! Phụ thân ta là ai, ta chưa biết! Nhưng ta vẫn còn nhớ rõ diện mạo của gia phụ! Và khi ta tình cờ đi đến một trang viện hoang phế…
Chờ nghe Bất Thông thuật xong, Văn Quy Nguyên bật kêu:
- Các hạ ngờ chính người của bổn trang hạ sát lệnh tôn?
Chàng gật đầu:
- Cứ theo mảnh ngọc bộ ta đã nhặt, tự nó nói lên điều đó!
- Trên đời này đâu phải chỉ có người của bổn trang họ Văn?
- Nhưng người thuộc giới võ lâm chỉ có mỗi Thiên Nhất Trang có họ Văn!
- Hừ! văn gia vốn là danh môn chính phải, tuyệt đối không có lối hành sự ác độc này!
Chàng cười lạt:
- Nào ai học được chữ ngờ? Có khi ngươi đem chuyện này hỏi lệnh đường, tự ngươi sẽ minh bạch!
Văn Quy Nguyên chưa kịp nói thêm lời nào nữa bỗng có một thanh âm vang lên:
- Không cần phải hỏi! Ngược lại, ta phải hỏi chính ngươi, phải chăng mẫu thân ngươi vốn có tính danh là Triệu Phi Quỳnh?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 120
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com