Ào… Ầm! Bị trúng một kình, đó là điều Tôn Nhất Bình chưa bao giờ nghĩ đến! Do đó, lão gầm vang dội: - Súc sinh muốn chết! Đỡ! Sau tiếng gầm, Bất Thông phải kinh hoàng khi nhìn thấy Tôn Nhất Bình bỗng có khuôn mặt đỏ lựng! Không những thế, chiêu trảo nửa chưởng của lão cũng đỏ rực lên một cách quái dị! Vù… Vù… Không thể nghĩ trên đời này lại có loại công phu quá đỗi quái dị này, Bất Thông có phần nào hoang mang nên cước bộ phải chậm lại ! Lập tức, chưởng của Tôn Nhất Bình ào đến thật thần tốc. Vù… Vù… Kình phong chưa kịp đến thì từ chưởng của lão bỗng phả nhiệt khí thật nóng và làm cho Bất Thông nhất thời tỉnh ngộ! Và theo bản năng chàng vội dịch người. Vút! Thật may, Bất Thông vừa thoát đi thì luồng chưởng mang theo nhiệt khí của lão liền lao sượt sát chân. Ào… Tuy không bị trúng chưởng nhưng nhiệt khí từ chưởng đó lao thật gần khiến khắp người Bất Thông chợt nóng lên như kẻ vừa vô tình rơi đúng vào lò lửa đỏ! Đang ngấm ngầm khiếp hãi, chàng nghe Tôn Nhất Bình quát: - Nằm xuống! Ào… Ào… Hào khí bốc lên, Bất Thông liên tiếp dịch bộ và tận lực phát kình: - Chưa chắc! Đỡ! Vút! Ào… Ào… Vút! Ầm! Bị chấn kình đưa đẩy, Bất Thông phải thất kinh khi có tiếng Sa Hồng Cát như đang cười ngay bên cạnh: - Tôn lão huynh hà tất phải phí lực! Cứ để mỗ thu thập tiểu tử thay! Ha... Ha… Cùng với tràng cười, Bất Thông bỗng nghe lạnh khắp thân do bóng chưởng của Sa Hồng Cát đang điệp trùng vây phủ. Ào… Ào… Biết khó thoát, Bất Thông định mạo hiểm phát kình thì nghe Văn Quy Nguyên lớn tiếng gầm vang: - Dùng Xa Luân Chiến để chiếm phần hơn, thủ đoạn quả là đê hèn! Đỡ! Ầm! Bị công kích, Sa Hồng Cát buộc phải lo thân nên Bất Thông có dịp lao ra! Vút! Đang muốn tìm Tôn Nhất Bình thì chàng nghe tiếng của Tôn Nhất Bình ở ngay bên cạnh: - Nạp mạng! Ào… Ào… Lại là một chưởng vừa đỏ vừa nóng rực, Bất Thông lập tức hồi bộ và khẽ xoay nửa người : - Vỹ Hồ Xuyên Vân! Trúng! Bốp! Bốp! Không ngờ đang trong lúc nguy ngập là vậy nhưng Bất Thông lại dám mạo hiểm dùng đấu pháp này để vừa áp sát vừa tung ra hai cước, Tôn Nhất Bình không kịp tránh nên lập tức vươn trảo trả đũa. - Trúng! Vụt … Bất Thông tuy kinh hãi vì không ngờ lão Tôn Nhất Bình cũng biết vận dụng Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo nhưng cũng nhanh nhẹn dịch chuyển theo Thái Cực Huyền Ảo Bộ. Vút! Không cho lão kịp biến chiêu, chàng cười ngạo nghễ: - Lão hụt rồi, nhưng ta thì không! Đỡ! Ào… Ào… Hai mắt của Tôn Nhất Bình phải hoa lên vì trước mặt bỗng xuất hiện nhiều dấu chưởng tay mờ ảo. Vội lùi lại, lão hất mạnh một kình: - Muốn chết! Ào… Ào… Đã qua hai lần chạm chiêu, Bất Thông biết nội lực Tôn Nhất Bình dường như không hề kém nếu so với lão cẩu hộ pháp kia. Do đó, thay vì chạm chiêu, lần này chàng bất ngờ thu chiêu về và còn nhanh chóng đạp bộ chuyển từ Tốn vị sang Ly vị. Vút! Đúng lúc có cơ hội, chàng quật luôn một thức Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng: - Đỡ! Ào… Ầm! Hoang mang vì lại bị trúng kình, Tôn Nhất Bình bật kêu lên kinh hoàng: - Là môn công phu tà môn gì vậy? Bất Thông đắc ý càng thi triển nhanh hơn Thái Cực Huyền Ảo Bộ. Vút! Và khi cơ hội lại đến, chàng cười vang: - Phải là tà môn hay không, lão cũng phải đỡ! Ào…. Chính lúc đó, tai chàng nghe tiếng gầm giận dữ của Sa Hồng Cát Vang lên: - Ngươi vẫn chưa chịu nạp mạng ư? Lần này ngươi phải chết! Biết Sa Công Cát quát Văn Quy Nguyên, Bất Thông không cần nhìn cũng dư biết điều gì đang xảy ra! Đành bỏ lỡ cơ hội hạ thủ Tôn Nhất Bình, chàng thần tốc lao về phía có tiếng quát của Sa Hồng Cát. Vút! Chàng vờ quát: - Lão quỷ họ Sa, xem ám khí! Viu… Vừa nghe quát lại vừa thấy một vật đen đúa lao đến thật nhanh, lão Sa Hồng Cát đang định quật chưởng tối hậu vào Văn Quy Nguyên đành phải khựng lại và định nhảy tránh! Nào ngờ có tiếng Tôn Nhất Bình vang lên: - Không phải ám khí! Đừng để tiểu tử lừa! Sa Hồng Cát lập tức nhả kình như chưa hề có chuyện khựng lại. Ào… Nhưng với một sát na phải khựng lại của Sa Hồng Cát là quá đủ cho Văn Quy Nguyên và Bất Thông! Văn Quy Nguyên thần tốc cuộn người lao ra, kịp tránh thoát chiêu chưởng của Sa Hồng Cát. Vù… Ầm! Đang khi đến đó, Bất Thông đang đà lao đến liền nhân cơ hội Sa Hồng Cát bàng hoàng vì hụt chiêu để phát tiếng quát đầy uy lực: - Sa lão cẩu! Đỡ! Vù… Ngược lại, lúc Văn Quy Nguyên lao thoát ra thì lại lao đúng vào vị trí đang lao đến của Tôn Nhất Bình! Do đó, Văn Quy Nguyên phải một phen kinh hãi vì tiếng quát thịnh nộ của Tôn Nhất Bình: - Ngươi chạy đi đâu? Đừng trách ta hạ thủ bất dung tình! Đành phải xuất chiêu chống đỡ, Văn Quy Nguyên bật rít: - Hãy xem Tu La Mai Hoa Ấn! Ào… Ào… Trận chiến càng thêm hỗn loạn do có tiếng quát hậm hực của Hoa Vô Sắc: - Tiểu tử này càng lúc càng ngông cuồng! Là do ngươi tự tìm chết, đừng bảo bọn ta sao lại liên tay! Đỡ! Ào… Ào… Biết đó chỉ là lời nói ngoài môi miệng nhằm khỏa lấp những tâm địa của hạng tiểu nhân, Bất Thông bật cười mỉa mai: - Có lão liên tay thì cũng vậy thôi! Rồi lão cũng phải chịu nhục như Tôn Nhất Bình. Ha… Ha… Vút! Chàng đang phát ra chưởng quật vào Sa Hồng Cát nhưng đột nhiên thu về và bất ngờ di hình hoán vị biến mất! Đúng như chàng vừa nói, thay cho chàng, lão Hoa Vô Sắc cả người lẫn chưởng lại lao đúng vào tầm chưởng đang quật mạnh ra của Sa Hồng Cát. Ầm!Ầm! Thấy hai lão phải cùng nhau đối chưởng, Bất Thông không nhịn được cười: - Vẫn có câu, có đánh nhau mới nhận ra bằng hữu, hai lão, ha…ha… - Ngươi muốn cười ư? Hãy xuống Quỷ Môn Quan mà cười! Ào… Ào… Quá bất ngờ vì có tiếng quát và có tiếng kình phong rú rít ngay bên cạnh, Bất Thông không những phải ngưng cười mà còn phải kinh hoàng dịch bộ. Vút! Ầm! Do không thể tránh được trọn vẹn một kích ám toán đó, chàng hậm hực nhìn lão Thạch Phù Vân vừa bất ngờ xuất thủ. - Lão…. Lại một tiếng quát khác buộc chàng phải ngưng lời dù chỉ có một chữ: - Nạp mạng! Ào… Ào… Thêm tiếng quát nữa: - Ngươi phải chết! Ào… Ào… Không còn cách nào khác vì ở hai bên và ở phía sau đều có đại địch uy hiếp, Bất Thông bật lao về phía Thạch Phù Vân. Vút! Thạch Phù Vân nhe răng cười độc ác: - Ngươi tận mạng rồi! Hà… Hà… Ào… Nhưng thân hình chàng bỗng nhòe đi, kèm theo cái cười khẩy: - Đâu dễ như lão tưởng! Đỡ! Vút! Ầm! Bất ngờ bị Bất Thông dùng bộ pháp ảo diệu để quật cho một kình, Thạch Phù Vân càng thêm kinh hãi khi phát hiện hai chưởng của đồng bọn là Sa Hồng Cát và Hoa Vô Sắc lại đang lao ào ào đúng vào lão ! Lão kêu thất thanh : - Đừng ! Mau thu chiêu nào ! Định dừng lại để xem lão họ Thạch làm sao thoát, Bất Thông lại phải lao đi khi nghe tiếng kêu thất thanh của Văn Quy Nguyên : - Xích Dương Chưởng?! Lão là truyền nhân của ác ma Xích Hỏa Đầu Đài?! Chao ôi… Chưa lao đến nơi đã nhìn thấy toàn thân Văn Quy Nguyên đang bị ngọn chưởng đỏ tựa chu sa của Tôn Nhất Bình bao phủ, Bất Thông cuống cuồng gào lên : - Không được hại người! Tôn ác ma, Tôn lão cẩu! Đỡ! Vút! Vù… Vì chàng phát kình ở khoảng cách xa nên đối với Tôn Nhất Bình đó chỉ là lời hăm dọa vô dụng! Do đó, lão vẫn thản nhiên phủ chụp ngọn kình đỏ rực kia vào Văn Quy Nguyên. Ào… Ào… Ngỡ Văn Quy Nguyên phen này khó toàn mạng, Bất Thông bỗng ngỡ ngàng khi có bóng người đột nhiên lao xuyên qua bóng chưởng lợi hại của Tôn Nhất Bình. Vút! Ầm! Diễn biến xảy ra hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng, đến Tôn Nhất Bình cũng không thể ngờ! Nhân vật nọ không những kịp lao khỏi bóng chưởng đỏ rực của Tôn Nhất Bình mà còn thừa năng lực mang theo Văn Quy Nguyên đi thoát, trước khi có tiếng chấn kình vang lên! Đưa mắt nhìn theo, Bất Thông vừa kinh hoàng vừa lo lắng phải gào lên: - Lão là Môn chủ bọn hắc y nhân? Lão mang Văn Quy Nguyên đi đâu? Và dù biết chỉ là hành động vô vọng, Bất Thông vẫn bật tung người đuổi theo bóng nhân ảnh bí ẩn nọ! Vút!