watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:36:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 40


Hồi 4-2
Một chân phải của y đã bị chặt đứt, bị một đao chặt đứt từ đầu gối trở xuống.
Một đao của Đinh Đinh bay ra, không những chém đứt đầu Hiên Viên Khai Sơn, cũng chặt đứt luôn chân của Mục Dương Nhân.
Điền Linh Tử vùng vẫy ráng tháo gỡ vòng roi trên người, trừng mắt nhìn Mục Dương Nhân:
- Ngươi làm vậy là có ý gì ? Ngươi nên biết roi của ngươi không phải dùng để đối phó ta.
“Ta không phải đối phó ngươi, mà là ta cứu ngươi”. Y chừng như nói rất thành khẩn:
“Ngươi trước mặt người đó, cả một chút hy vọng cũng không có, ta thật sự không muốn chứng kiến ngươi đi chết”.
Điền Linh Tử cười lạnh:
- Ngươi thật sự có cái hảo tâm như vậy ?
Mục Dương Nhân hỏi ngược:
- Hồi nãy ngươi có nhìn thấy rõ một đao hắn xuất thủ không ? Ta dám bảo đảm, ngươi tuyệt không nhìn thấy rõ.
- Thì sao ?
- Ta cũng dám bảo đảm, người trong giang hồ có thể nhìn thấy rõ một đao của hắn xuất thủ cũng không nhiều lắm, người có thể đón đỡ một đao đó có lẽ không có tới một người.
Y nhìn đoạn chân đã đọng khô máu của mình, thở dài một hơi:
- Cả ta còn đỡ không nỗi, còn có ai có thể đỡ nỗi ?
Điền Linh Tử trừng mắt nhìn y cười lạnh:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Ngươi nghĩ ngươi đỡ không được thì người khác đỡ không được ?
Mục Dương Nhân lẳng lặng nhìn ả, trên mặt dần dần lộ xuất một nụ cười.
“Ngươi nghĩ ta là ai ? Ngươi có phải nghĩ ta hiện tại đã không còn làm gì được nữa ?” Nụ cười của y lại khôi phục vẻ tà ác quỷ dị trước kia:
“Chỉ cần ta cao hứng, hiện tại lúc nào cũng vẫn có thể lột ngươi trần truồng, treo ngươi lên. Tùy tiện bất kỳ cách nào ta dùng để đối phó ngươi, ngươi vẫn hoàn toàn không có lực lượng phản kháng”.
Nhìn nụ cười của y, Điền Linh Tử chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình nổi da gà, giống như mình thật sự đang lõa lồ bị treo trên cành cây.
Cho nên đợi đến khi Mục Dương Nhân hỏi ả:
“Ngươi có tin không”, ả không ngờ không tự chủ được phải gật gật đầu.
- Vậy ngươi cũng nên tin, hồi nãy nếu không có ta cứu ngươi, hiện tại ngươi đã thành người chết.
Điền Linh Tử lại không tự chủ được mình phải gật gật đầu, Mục Dương Nhân lại nhìn ả chằm chằm một hồi rất lâu:
- Vậy ngươi chuẩn bị làm sao để báo đáp ta đây ?
Nụ cười của y càng tà quái, tay chân Điền Linh Tử lạnh buốt, có cảm giác bình sinh chưa từng sợ hãi đến mức như vầy.
“Nhưng ... nhưng ta cũng tịnh không phải hoàn toàn không có cơ hội”. Ả ráng vùng vẫy.
- Ngươi có cơ hội gì ?
“Khi đó hắn bồng nữ nhân trong lòng, ta nhìn thấy hắn đối với nữ nhân đó rất tốt, ta nếu quả toàn lực đâm vào người nữ nhân đó, hắn nhất định không ngại tất cả nhất thiết phải cứu nàng”. Điền Linh Tử thốt:
“Một người nếu quá quan tâm đối với một người khác, khó tránh khỏi để lộ nhược điểm”.
- Cho nên ngươi nghĩ ngươi có cơ hội có thể giết được hắn ?
Điền Linh Tử đáp rất khẳng định:
- Ta không những có cơ hội, hơn nữa cơ hội rất lớn.
Câu nói đó còn chưa dứt lời, ngực của ả đã bị siết lại, tuy không thể coi là quá nặng, lại đau đớn đến mức toàn thân ả đều ứa mồ hôi lạnh. Trong thống khổ cực đoan, lại mang theo một thứ khoái cảm mà cả chính ả cũng vô phương giải thích, thứ cảm giác đó khiến cho toàn thân ả bắt đầu run rẩy không ngừng.
Ả dùng song thủ ôm lấy ngực, thở hổn hển:
- Tên lưu manh kia, ý tứ gì đây ?
“Ý tứ của ta chỉ bất qua là muốn giáo huấn ngươi hai điểm nho nhỏ”. Mục Dương Nhân lãnh đạm thốt:
“Thứ nhất, người hồi nãy cho dù có ôm trong lòng tám nữ nhân, cho dù tám nữ nhân đều là tình nhân sơ luyến mà hắn yêu thương muốn chết, ngươi trong tay cho dù có mười sáu thanh kiếm, cho dù có thể sử xuất tất cả tuyệt chiêu của cha mẹ và sáu ông chồng của ngươi, ngươi vẫn không có biện pháp đả thương đến một cọng tóc của bọn họ, tiểu tử đó vẫn có thể một đao lấy mạng ngươi”.
Mục Dương Nhân nói tiếp:
- Đợi đến khi mũi đao của hắn rạch đứt cổ họng ngươi, ngươi thậm chí vẫn cảm thấy rất thư thả, rất thoải mái, đợi đến khi cái đầu ngươi từ trên cổ rớt xuống, mắt ngươi thậm chí vẫn còn có thể nhìn thấy chân mình.
Y hỏi Điền Linh Tử:
- Ngươi có tin không ?
Điền Linh Tử biết Mục Dương Nhân tuyệt không phải là một người có thể suy tôn nói khoác cho người ta, quả thật không thể không tin lời nói của y.
Nhưng ả lại thật sự không thể tin, giữa nhân thế có thể có đao pháp nhanh như vậy sao ?
Mục Dương Nhân cơ hồ cố ý ngưng giọng cả nửa ngày, chừng như để cho ấn tượng của lời nói của y càng gia tăng sâu đậm, sau đó mới thong thả nói tiếp:
- Thứ hai, may là ngươi không nhào tới giết nữ nhân trong lòng hắn, nếu không ngươi càng đáng lẽ đã chết.
“Tại sao ?” Điền Linh Tử nhịn không được phải hỏi.
- Bởi vì nữ nhân đó đã phát động ba đại lệnh bài trong giang hồ, khiến cho mình không thể không thụ mệnh, lại bỏ ra một vạn lượng vàng ròng gửi vào một tiêu hiệu bí mật ở phủ Thái Nguyên tại Sơn Tây cho mình, khiến cho mình không thể không động tâm.
Mục Dương Nhân nói một cách rất an tĩnh:
- Mình vì nàng mới không ngại đường xa thiên lý, trước rằm tháng chín đến đây giết người cho nàng.
Điền Linh Tử ngây người, một nữ nhân như ả không ngờ cũng có thể ngây người, quả thật là chuyện bất bình thường vô cùng, thậm chí cả thanh âm của ả cũng tê dại, phải qua một hồi rất lâu mới phát thành tiếng:
- Có lẽ nào nàng là Nhân Mộng nương ?
- Chính là nàng.
- Chính là Nhân Mộng nương năm xưa hiệu xưng thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc, khuynh đảo vạn người trong giang hồ, lại đột nhiên biến mất không gặp nữa ?
“Phải”. Mục Dương Nhân đáp:
“Chính là nàng”.
- Còn người trẻ tuổi dụng đao hồi nãy là ai ?
- Người đó họ Đinh, tên là Đinh Trữ, nghe nói trong võ lâm trăm năm nay hiếm thấy một tuyệt thế kỳ tài như vậy, đao pháp nhanh như vậy, nghe nói đã có thể truy bám đao pháp của Phó Hồng Tuyết năm xưa.
- Không cần biết ra sao, thân phận của hắn vẫn cách rất xa với Nhân Mộng nương, nàng tại sao lại muốn giết hắn ?
- Bởi vì Nhân Mộng nương của ngày trước đã thành Hoa phu nhân của ngày nay.
“Hoa phu nhân ?” Điền Linh Tử hỏi:
“Hoa phu nhân gì đây ?”.
Mục Dương Nhân không ngờ cũng dùng một thanh âm trầm hùng bi thương chầm chậm ca:
“Đao trên xương rồng.
Đao như châm, mạng phiêu linh.
Đao quang tản không về, đao hồn số bất tận”.
- Ngươi nói Hoa Thác ?
- Phải.
- Lãng tử Hoa Thác, người luôn luôn nghĩ chuyện gì mình làm đều làm sai ?
“Chính là hắn, ngoại trừ hắn còn ai khác chứ ? Chủ yếu nhất là, tịnh không phải tự mình hắn nghĩ hắn sai lầm, mà là người ta đều nghĩ hắn sai, cho nên hắn muốn không sai cũng không được”. Trong thanh âm của Mục Dương Nhân không ngờ cũng mang theo một chút cảm thương:
“Cho nên Hoa Thác đã sai, Nhân Mộng cũng không mộng”.
- Nhân Mộng có phải vì đã cưới Hoa Thác cho nên mới đột nhiên mất tiếng biệt tăm trong giang hồ ?
- Đúng.
- Sau đó bọn họ có phải ẩn cư quanh đây ?
- Đúng.
Mục Dương Nhân lại nói:
- Nhưng có một ngày, Hoa Thác mở cửa đi ra, Nhân Mộng trong nhà si si chờ đợi, đợi cả hai năm sau, Hoa Thác mới trở về.
Thanh âm của Mục Dương Nhân chợt biến thành rất kỳ quái:
- Chỉ tiếc, khi Hoa Thác trở về, một người đã biến thành hai người.
“Câu nói đó có ý gì ?” Điền Linh Tử vội hỏi:
“Ý tứ của câu nói đó ta thật sự không hiểu”.
Đống lửa đã gần tắt ngóm, sắc mặt Mục Dương Nhân nhìn càng âm u quỷ dị:
- Một hoàng hôn, nàng nhìn thấy trượng phu của nàng bôn hồi từ xa, rõ ràng là một người rất hoàn chỉnh, nhưng đợi đến khi nàng đứng dậy muốn ra nghênh tiếp, người của gã đột nhiên đứt đoạn, từ hông chặt gọn thành hai đoạn. Khi nửa thân trên của gã rớt xuống đất, hai chân nửa thân dưới vẫn còn bước tới trước bảy bước.
Sắc mặt của Điền Linh Tử tái nhợt:
- Vậy là sao ? Ta vẫn không hiểu.
“Ngươi đáng lẽ nên hiểu”. Mục Dương Nhân đáp:
“Hoa Thác biết thê tử của gã đang đợi gã, một lòng muốn trở về gặp mặt thê tử của gã, chỉ tiếc trước khi gã về đến nhà, gã đã bị người ta chém một đao ngang hông”.
“Gã đã bị người ta chém một đao ngang hông, làm sao còn có thể chạy về ?” Điền Linh Tử lại hỏi.
“Đó có thể là có hai nguyên nhân”. Mục Dương Nhân đáp:
“Thứ nhất, bởi vì gã quá muốn trở vì gặp lại thê tử của gã, thứ tình cảm đó đã không còn là tình cảm có thể dùng lý luận thông thường để giải thích, nhờ nó đã đột phá trong sinh khí của gã một điểm tiềm lực tối hậu cố gắng chi trì gã, giúp gã có thể nhìn thấy thê tử của mình lần cuối”.
Đó là thứ tình cảm vĩ đại làm sao, nhưng đã trải qua sáu đời chồng, Điền Linh Tử tịnh không còn dễ cảm động như vậy.
Ả chỉ hỏi gấp:
- Điểm thứ hai ngươi muốn nói là gì ?
Thanh âm của Mục Dương Nhân phảng phất cũng biến thành tê dại:
- Đó là vì đao pháp giết gã quá nhanh !
Một cơn gió lùa qua, ánh lửa đột nhiên tắt ngóm, đất trời một phiến tối đen. Trán Điền Linh Tử và lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ả chợt nhớ tới một đao của Đinh Trữ hồi nãy lưu hạ trên cổ Hiên Viên Khai Sơn, chỉ có đao pháp như vậy mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Chỉ có tịch mịch trường cửu và cảm tình sâu đậm như vậy mới có thể khiến cho Nhân Mộng bỏ ra một cái giá lớn như vậy, đổi lấy cái mạng cừu nhân đã giết chết chồng nàng.
Hiện tại, nàng không ngờ lại nằm trong lòng cừu nhân của mình, tại sao vậy ?
Mục Dương Nhân hững hờ hỏi Điền Linh Tử:
- Hiện tại ngươi đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của ta chứ ?
“Phải, ta đã hoàn toàn minh bạch”. Điền Linh Tử cũng dùng một thanh âm lãnh đạm không kém trả lời:
“Hiện tại giết Đinh Trữ căn bản đã không cần đến bọn ta xuất thủ”.
Cây xương rồng trước mộ đã bị cát và đất vàng nhuộm thành một màu nâu sậm như máu khô.
Nhân Mộng dùng một mảnh lụa trắng như tuyết lau chùi nó, động tác của nàng vừa chậm rãi kỹ lưỡng, vừa ôn nhu, giống như một người mẹ ngập tràn tình thương đang lau mặt cho đứa con sơ sinh của nàng.
Lau cho đến khi cát vàng trên cây xương rồng đã tẩy sạch, khôi phục lại màu bích lục đậm đà của nó, nàng mới quay đầu ngưng thị nhìn Đinh Đinh đang nằm trên đất, trong ánh mắt sáng ngời lập tức dâng trào thù hận oán độc.
“Ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định đã biết ta là ai”. Nàng thốt:
“Ta là vợ của Hoa Thác, vì để tránh né sự truy sát của bọn ngươi, bọn ta mới trốn đến đây, nhưng trượng phu của ta không chịu trốn ở đây trọn đời, y luôn luôn là người kiêu ngạo, cho nên y nhất định phải đi học một thứ đao pháp có thể đối kháng bọn ngươi, tránh để ta cũng ủy ủy khuất khuất cúi mình cùng y ở đây cả đời”.
Nhân Mộng thốt:
- Vì ta, y không thể không đi, vì y, ta chỉ còn nước để y đi, trong căn tiểu ốc đó, ta đã đợi y hai năm, ta biết sẽ có ngày y trở về.
Đinh Đinh chỉ còn nước lắng nghe, môi chàng đã tê tái, nói gì cũng không nói được, cả một chữ cũng rặn không ra.
“Y đã đáp ứng với ta, không cần biết dưới bất cứ tình hình nào cũng đều phải trở về gặp ta một lần cuối”. Thanh âm của Nhân Mộng khàn khàn:
“Ta đương nhiên tin vào sự sống còn của y, trong giang hồ chưa từng có ai hoài nghi lời hứa của y, hai năm sau y quả nhiên trở về, quả nhiên nhìn ta một lần cuối, không tưởng được chỉ trong một phút chốc, bọn ta đã thiên thu vĩnh cách, vĩnh viễn không thể tái kiến”.
Nàng không rơi lệ, thời gian rơi lệ đã là quá khứ, hiện tại là lúc phục thù.
- Ta không biết người giết y là ai, cũng nghĩ không ra trên thế gian có ai có thể sử xuất thứ phương pháp đáng sợ đó, ta chỉ nghe xa xa có tiếng nữ nhân nói ...
Lúc đó máu tươi thình lình phún trào từ hai bên hông Hoa Thác, nàng chợt nghe có người đang nói:
“Hoa Thác, nếu quả ngươi còn may mắn không chết, năm nay ta phóng tha ngươi, hơn nữa còn cấp cho ngươi một lần cơ hội, chờ rằm tháng chín năm sau, ta trở lại đây đợi ngươi”.
Thanh âm vừa phiêu hốt, vừa dịu vợi, có lúc nghe như từ trên mặt trời đỏ như bánh xe lửa truyền xuống, có lúc lại nghe như một người đang kề sát tai nàng thầm thì.
“Cho nên ta biết năm nay ngươi nhất định đến, không tưởng được còn chưa đến tháng chín mà ngươi đã đến”. Nhân Mộng thốt:
“Nhìn thấy thủ pháp giơ búa đốn củi của ngươi, ta vốn đã hoài nghi là ngươi, nhìn thấy ngươi trẻ tuổi như vậy, chất phác như vậy, ta lại không thể xác định lắm”.
Thanh âm của nàng càng ảm đạm:
- Lúc đó ta thậm chí bí mật hy vọng ngươi không phải là người đó, hiện tại ta lại không thể phóng tha ngươi.
Trên trán Đinh Đinh đã vồng lên gân xanh, gân xanh giật giật, đôi mắt chàng lại khép chặt.
“Chỉ bất quá hiện tại ta còn chưa muốn giết ngươi, ta muốn để ngươi từ từ chết”.
Nàng gằn từng tiếng từng tiếng:
“Bởi vì ta muốn để ngươi biết, sống có khi còn thống khổ hơn nhiều so với chết”.
Bắt đầu từ một tích tắc đó, chàng và nàng cũng như hàng hàng lớp lớp người khác đều phải bắt đầu trải qua một đoạn sinh tử du hí mà không một ai có thể đoán ra kết quả.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com