watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
04:07:2130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 40


Hồi 16-2

Y không thể nói, có lời cũng không thể nói, một nam nhân có giá trị luôn luôn có nhiều chuyện vốn rất muốn nói ra phải cất trong tâm, nam nhân có thể tùy tiện nói ra khó tránh khỏi bị người ta khinh thị.
“Còn nữ nhân kia, ngươi tuyệt không thể nhận ra”. Vi Hiếu Khách thốt:
“Mười năm trước lúc ngươi còn hành tẩu trong giang hồ, ả vẫn còn là đứa bé còn chưa bỏ bú”.
Giám trảm quan lạnh lùng thốt:
- Đứa bé đó hiện tại có phải cũng đã trưởng thành ?
- Không những đã trưởng thành, hơn nữa còn dễ nhìn phi thường.
- Dễ nhìn cỡ nào ?
- Ta cũng không tả được ả thật ra có bao nhiêu chỗ dễ nhìn, ta chỉ biết cả Mộ Dung công tử cũng mê ả.
“Nữ nhân có thể khiến cho Mộ Dung công tử mê đắm luôn có chút đạo lý”. Giám trảm quan chừng như đã hoàn toàn thoát khỏi hồi ức thống khổ xa xưa, hoàn toàn tiến nhập vào nhiệm vụ của y:
“Nữ nhân như vậy, lúc nào cũng có thể tạo ra những chuyện đau đầu ngoài ý định”.
Y chợt hỏi một câu mà Vi Hiếu Khách không tưởng được y có thể hỏi:
- Nữ nhân ngươi nói có phải là Liễu Bạn Bạn ?
Vi Hiếu Khách ngây người, lại cười cười.
“Ta thật sự không tưởng được, bao nhiêu năm qua ngươi chừng như không quá hiểu biết gì chuyện giang hồ”. Gã nói:
“Không tưởng được đối với chuyện của bọn ta ngươi biết cũng nhiều quá”.
“Nếu quả bọn ngươi lúc nào cũng có thể tìm ra ta, ta làm sao có thể không biết chuyện của bọn ngươi ...” Giám trảm quan lạnh lùng thốt:
“Một người muốn sống dai sống mạnh, không thể không biết những chuyện hắn căn bản không muốn biết”.
Trong thanh âm băng lãnh của y chợt lộ xuất một điểm bi thương:
- Chỉ tiếc có những chuyện hắn rất muốn biết, hắn lại không biết.
Đó là thống khổ của y, không liên quan gì đến Vi Hiếu Khách.
Cho nên Vi tiên sinh mau chóng quay lại đầu đề:
- Liễu Bạn Bạn tuy đã trưởng thành, chuyện ả làm lại giống như một đứa trẻ phi thường, cho nên ả tịnh không đáng sợ.
- Đáng sợ là ai ?
- Đáng sợ là những người ả nhất định đi tìm, hơn nữa còn là người ả nhất định có thể tìm.
“Người một cô gái nhỏ bé có thể tìm đến không ngờ lại khiến cho ngươi cảm thấy đáng sợ như vậy”. Giám trảm quan lại khôi phục sự lãnh tĩnh nghề nghiệp.
“Bởi vì ả xem được tư liệu của bao nhiêu sát thủ đáng sợ nhất trong hồ sơ của Mộ Dung Thu Thủy”. Vi Hiếu Khách đáp:
“Hơn nữa ả cũng trộm đi một đống châu bảo đủ để đả động đám sát thủ đó”.
Giám trảm quan lạnh lùng nhìn gã một hồi rất lâu, chợt lại hỏi một câu vượt ngoài ý liệu của Vi Hiếu Khách:
- Những châu bảo và tư liệu đó, có phải Mộ Dung Thu Thủy cố ý để nàng mang đi ?
“Mộ Dung Thu Thủy sao lại muốn làm như vậy ?” Vi Hiếu Khách tuy giật mình, lại vẫn giữ vững nét âm trầm.
Câu trả lời của giám trảm quan lại khiến cho gã bắt đầu có chút nôn nóng.
“Bởi vì chuyện này nhất định có âm mưu, cho nên các người nhất định muốn chế tạo một trường hỗn loạn, khiến cho người khác mò không ra chuyện này thật sự ra sao”.
Giám trảm quan đáp:
“Nếu quả sự tình không phải như vậy, một tiểu cô nương như vậy làm sao có thể lừa gạt qua mặt Mộ Dung Thu Thủy ?”. Y nói rất lãnh tĩnh:
“Nếu quả không phải là Mộ Dung Thu Thủy cố ý buông tay, vị Liễu Bạn Bạn cô nương đó chỉ sợ không đụng được tới vớ của y”.
Một điểm đó bất kỳ một ai cũng không thể phủ nhận, cho nên Vi Hiếu Khách chỉ còn nước nói:
- Chuyện đó thật ra ra sao, ta cũng không biết. Ta chỉ biết chuyện đó đích xác là thật.
- Ta tin.
“Cho nên ngươi cũng nhất định phải tin Liễu Bạn Bạn nhất định đã dùng số châu bảo đó thỉnh mời đám sát thủ đáng sợ nhất ghi chú trong tư liệu của bọn ta”. Vi Hiếu Khách thốt:
“Hơn nữa gần đây bọn ta căn bản không gặp ả”.
- Ngươi nghĩ ả có thể tìm ai ?
“Ta không biết”. Vi Hiếu Khách đáp:
“Bởi vì ta không biết cho nên ta mới chịu tốn mười lăm vạn bảy ngày năm trăm lượng bạc thỉnh ngươi tới, cho nên ngươi cũng tuyệt không thể nói tái kiến với ta”.
Ai cũng không tưởng được lúc đó Liễu Bạn Bạn đã đến pháp trường, hơn nữa còn đến sớm hơn bất cứ một ai.
Trời còn chưa sáng, Mục Dương Nhân đã nắm đầu nàng, kéo nàng ra khỏi đống rơm.
- Ngươi không cho ta ăn, ta đói muốn chết, ngươi không cho ta mặc, ta lạnh muốn chết, ta ăn mặc không bằng cả một con chim sẻ, ta vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.
Liễu Bạn Bạn dùng nhãn lệ ngập tràn bi thương thù hận phẫn nộ trừng trừng nhìn tên lùn biến thái.
- Nhưng ta thật sự không hiểu được, hiện tại ngươi tại sao cả ngủ cũng không để cho ta ngủ ?
“Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt”. Mục Dương Nhân cười đanh ác:
“Hôm nay ta phải mang ngươi đi xem một chuyện đặc biệt, đi xem đầu lâu của một người làm sao mà rớt khỏi cổ hắn”.
Mục Dương Nhân cười khành khạch, tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng cú rúc, cười khoái trá vô ngần.
“Chuyện này nhất định rất thú vị, mỗi một động tác ta đều không thể bỏ lỡ”. Y nói với Bạn Bạn:
“Ta tin rằng ngươi nhất định cũng không chịu bỏ lỡ”.
Thân người Liễu Bạn Bạn co lại, xem giống như một dã thú rơi vào hầm bẫy, không những tuyệt vọng, mà còn bất lực.
- Người ngươi nói là Đinh Trữ ?
- Đại khái là vậy.
- Hôm nay đã là ngày rằm tháng ba ?
- Chừng như vậy.
“Được, ta đi theo ngươi”. Bạn Bạn nghiến răng, vùng vẫy bò dậy:
“Ngươi có thể cho ta một bộ y phục tử tế không ?” - Không.
- Cầu xin ngươi, hiện tại ta đã là đàn bà của ngươi, ngươi không thể để ta trần truồng như nhộng đi ra ngoài được.
Nhìn bộ dạng cầu lụy khổ ải của nàng, Mục Dương Nhân đương nhiên càng cười khoái trá.
- Ta không phải không để ngươi vận y phục, mà là ngươi căn bản bất tất phải vận y phục.
- Tại sao ?
“Bởi vì con đường đó căn bản không thể có ai nhìn thấy ngươi”. Mục Dương Nhân cố ý hạ thấp giọng một cách thần bí:
“Đó đương nhiên là bí mật, ta chỉ có thể nói cho mình ngươi biết”.
Bạn Bạn chỉ còn nước lắng nghe y nói.
“Pháp trường hôm nay hoàn toàn khác biệt với bình thời, căn bản cấm cản bàng quan, vô luận là ai chỉ cần vọng nhập một bước, giết không hỏi han”. Mục Dương Nhân thốt:
“May là ta còn có cách có thể đi vào, ngươi nên biết vô luận đụng chuyện gì, ta đều có cách đối phó”.
Bộ mặt cười cợt của y cực kỳ tà quái, ánh mắt càng tà quái hơn:
- Cả thứ nữ nhân như ngươi ta vẫn có thể đối phó, còn có chuyện gì ta không đối phó được ?
Nhãn thần của y không những đầy tà khí, hơn nữa rất đáng sợ, giống như lúc nào cũng có thể làm ra những chuyện đáng sợ.
Đối với mấy chuyện đó, Bạn Bạn đã quen quá rồi, chỉ hy vọng mình còn có thể nhìn thấy Đinh Trữ một lần cuối. Không cần biết gã điên này muốn làm gì với nàng, nàng đều không thèm để ý.
Kỳ quái là, Mục Dương Nhân làn này không ngờ không làm gì hết, bởi vì y chợt nghe từ xa truyền lại tiếng bánh xe vó ngựa lọc cọc, và một tiếng huýt sáo khó nghe phi thường.
Tà khí phong cuồng trong mắt y lập tức tiêu tán, tinh thần cũng lập tức bị chấn động mạnh.
- Người đã đến.
- Người nào đến ?
“Đương nhiên là người dẫn đường”. Mục Dương Nhân đáp:
“Lão rùa đen đó tuy không thể coi là người, lại chỉ có lão mới có thể dẫn bọn ta vào pháp trường”.
Tâm tình của y hiển nhiên rất vui, cho nên lại giải thích:
- Lão lưu manh đó họ Chiêm, quản sự hầm than.
- Một lão đầu quản sự hầm than có thể dẫn bọn ta vào pháp trường ?
Tiếng vó ngựa đã tới gần, Mục Dương Nhân không giải thích nữa, chỉ nói:
- Ngươi sẽ biết liền.
Một cỗ xe mục nát, một thớt ngựa gầy, một lão nhân vừa nhỏ người vừa tiều tụy lam lũ, dừng lại đằng cửa sau chỗ hàng rào nhốt cừu.
Sau đó lão lập tức nhìn thấy một nữ nhân chân dài cơ hồ hoàn toàn lõa thể phóng ra, mau chóng chui vào thùng xe rách rưới dùng vải bố vá bọc.
Tên lùn quen biết lão qua sự giới thiệu của một lão thái giám ở thành Tây, hơn nữa đã giao trước cho lão năm trăm tấm vàng lá, không ngờ đang cỡi trên vai nàng.
Lão Chiêm nhổ toẹt mọt bãi nước miếng.
- Tên khốn ba phần không giống người bảy phần chẳng khác quỷ đó không ngờ có bao nhiêu phước khí như vậy, vừa có đàn bà, lại có vàng lá, Chiêm Thiên Phúc ta ông trời lại bắt phải bầu bạn với mấy đống than đá cả đời.
Trong tâm tuy đang thóa mạ, ngoài mặt vẫn còn năm trăm tấm vàng lá còn chưa đến tay, cho nên chỉ còn nước chiếu theo kế hoạch dự định mà hành sự.
Xe ngựa đi xuyên qua con hẻm Phong Vân nhỏ, đi cả nửa canh giờ, không ngờ lại đi đến một khu loạn phần.
Mục Dương Nhân ló đầu ra ngoài xe thám thính, nhíu mày:
- Vi Hiếu Khách cho dù không còn sáng suốt nữa cũng không thể giết người ở đây.
- Ở đây vốn không phải là chỗ giết người.
- Vậy sao ngươi lại mang ta đến đây ?
Cái miệng méo của lão Chiêm cười cười:
- Ta chỉ nói chỗ này không phải là chỗ giết người, đâu có nói không phải là chỗ thu tiền.
Mục Dương Nhân cũng cười.
Y quá hiểu mấy lão già đó, cho nên vàng lá đã rất mau mắn chui vào tay lão Chiêm:
- Bây giờ ngươi có thể mang ta đi chưa ?
- Còn chưa được.
- Tại sao ?
Lão Chiêm nheo nheo mắt, thanh âm thì thào:
- Tuổi của ta đã lớn, mắt cũng không còn sáng, hồi nãy không biết có phải nhìn thấy quỷ không.
Mục Dương Nhân cũng cố ý hạ giọng hỏi:
- Ngươi nhìn thấy quỷ gì chứ ?
- Hình như là một nữ quỷ, chân dài thon thả, trên người hình như không mặc quần áo gì hết.
- Nữ quỷ ngươi nhìn thấy thật có một chân ?
Lão Chiêm cười đáp:
- Đương nhiên không phải một chân, là một đôi chân.
Mục Dương Nhân cũng thở dài:
- Nếu quả có hai chân, vậy ngươi nhìn thấy đâu phải là nữ quỷ.
- Nhưng khí hậu lạnh lẽo như vầy, trên người ả chỉ khoác một mảnh vải rách, sao lại có vẻ không lạnh chút nào ?
“Bởi vì ả không sợ lạnh”. Mục Dương Nhân đáp:
“Ả từ nhỏ đã lớn lên trên núi cao, từ nhỏ đã chạy loạn khắp rừng núi”.
“Vậy người hồi nãy ta thấy thật là một nữ nhân ? Không phải là nữ quỷ ?” Lão Chiêm hỏi.
- Ngươi có thể tin chắc là mình đã lầm.
Lão Chiêm nheo mắt, đôi mắt hồ ly già nhíu thành một sợi chỉ:
- Nếu quả trên xe bọn ta thật sự có một nữ nhân như vậy, ngươi đã sai, thậm chí còn sai rất ghê gớm.
- Ta có gì sai ?
Lão Chiêm lập tức nghênh mặt, ánh mắt cũng trừng trừng:
- Bọn ta lúc ban đầu nói rất rõ, ta đem các người vào pháp trường, mỗi người năm trăm tấm vàng lá. Ngươi tại sao còn muốn đem một nữ nhân vào ?
“Ta không nên đem nữ nhân vào ?” Mục Dương Nhân hỏi.
“Đương nhiên không nên”. Lão Chiêm nóng nảy:
“Ngươi nên biết, ngươi cũng không phải không biết miệng nữ nhân lớn tới cỡ nào, vạn nhất đem bí mật của ta tiết lộ ra thì làm sao ? Ngươi có phải muốn cái đầu của ta bị chém quăng cho chó không ?” - Ta tuyệt không có ý đó.
- Vậy ngươi nên biết khi bọn ta đang làm chuyện này, nữ nhân căn bản không thể coi là người, nếu quả ngươi nhất định muốn đem ả theo, giao dịch lần này giữa bọn ta coi như xóa bỏ.
Ánh mắt của Mục Dương Nhân lập tức cũng cười híp lại thành một đường dài.
“Quả nhiên gừng càng già càng cay, quả nhiên suy nghĩ rất chu đáo, kỳ thật lối suy nghĩ của ta cũng giống hệt lão nhân gia ngươi, có lúc nữ nhân căn bản không phải là người”. Mục Dương Nhân thốt:
“Kỳ thật ta đối với chuyện này cũng đã tính toán kỹ”.
- Tính toán gì ?
- Chỉ cần lão nhân gia ngươi an bài suông sẻ bí đạo đi vào pháp trường cho ta, ta đem con chó cái chân dài đó giao liền cho lão.
Ánh mắt của lão Chiêm bắt đầu muốn nheo lại.
Bên trong thùng xe che vải bố truyền ra tiếng kháng nghị của nữ nhân, thanh âm chát chúa chói tai.
Lão Chiêm nghe thấy mấy tiếng đó, thần sắc đương nhiên càng khoái trá, lại khơi khơi liều mạng lắc đầu.
“Không được”. Biểu thị cự tuyệt của lão rất cương quyết:
“Một lão đầu tử như ta, già đến mức cả đi tiểu cũng không nín được, ngươi giao tiểu cô nương đó cho ta thì làm được gì chứ ?” “Tuy không thể làm gì, cũng có chút hữu dụng”. Mục Dương Nhân cười cười đáp:
“Nửa đêm sực tỉnh, trời lạnh băng giá, có người dìu ngươi đi tiểu cũng đâu phải là chuyện không hay”.
“Lời nói đó cũng không sai”. Lão Chiêm cuối cùng đã gật gật đầu:
“Họ Chiêm ta mắt tuy đã mù mờ mê muội, cũng đâu có nhìn sai con người ngươi”.
Trong tâm của lão đích xác đang nghĩ như vậy, lão tự cảm thấy mình thật không nhìn lầm Mục Dương Nhân.
- Con người đó là một con khỉ người không ra người, quỷ không ra quỷ, lão không nhai sạch cả da lẫn xương của y, thì thật là không phải với chính mình.
- Một người lúc quyết định ăn thịt một người, phải ăn cho tới chết, tuyệt không thể để cho hắn hít thở, càng không thể để cho hắn đứng dậy.
Có rất nhiều người dùng nguyên tắc đó để đãi nhân xử thế, hơn nữa không ngờ thường thường làm được hết.
Thí dụ như vị Chiêm Thiên Phúc, Chiêm đại tổng quản, Chiêm lão tiên sinh này.
Hiện tại vàng nhét trong ngực, mỹ nhân cũng sắp lọt vào lòng, tâm lý của lão không cao hứng sao được.
Cho nên lão xem có vẻ trẻ hơn cả mấy chục tuổi.
Mục Dương Nhân hạ giọng cười bồi, nhìn xuyên qua tấm vải bố rách rưới che thùng xe lúc nào cũng có thể nhìn thấy đôi chân rất dài, tuy nhìn không rõ mấy, nhưng “nhìn không rõ” không phải còn thú vị hơn là “nhìn rõ” sao ?
Lão Chiêm vung roi quất ngựa, chừng như đang nghĩ con ngựa gầy gò kéo xe của lão cũng đã trẻ ra mấy chục tuổi như lão.
Con ngựa già đã không thích hoàng kim, cũng không thích nữ nhân, nhưng roi quất trên mình nó, nó vẫn có cảm giác đau đớn như trước.
Cho nên nó vẫn chỉ còn nước phóng về phía trước, kéo theo cỗ xe chui vào bí đạo đến pháp trường.
Trên thế giới này không phải cũng có rất nhiều người giống hệt con ngựa già, luôn luôn không hiểu nỗi nguyên tắc của đám người thông minh đó, luôn luôn không thể ăn thịt người, chỉ có thể ăn cỏ sao ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com