watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:40:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 40


Hồi 9-2

Hắn vẫn nhất tâm nhất ý mài đao.
- Ta họ Liễu, ta muốn đến tìm Khương chấp sự của Hình bộ, nghe nói ông ta sống ở đây.
Khương Đoạn Huyền không những không nhìn, cả nghe cũng không nghe.
Bạn Bạn không giận chút nào, nàng từ sớm đã biết muốn đối phó với thứ người như Khương Đoạn Huyền, tuyệt không phải là chuyện thoải mái, hơn nữa nhất định rất khốn khó.
“Tôi tuy chưa từng gặp qua Khương chấp sự, nhưng tiên phụ lúc còn sống thường đề khởi đến tên ông ta”. Bạn Bạn thốt:
“Tôi nghĩ cả hai là hảo bằng hữu”.
Nàng lại bổ sung:
- Đám bằng hữu của tiên phụ đều kêu tiên phụ là Đại Phủ Đầu.
Người mài đao không ngờ vẫn không nhìn nàng một cái, động tác mài đao lại đã đình chỉ, lạnh lùng hỏi:
- Đến tìm Khương Đoạn Huyền có chuyện gì ?
“Tôi muốn cầu ông ta cứu một người”. Bạn Bạn đáp.
- Khương Đoạn Huyền chỉ giết người, không cứu người.
- Nhưng lần này ông ta không cứu không được.
- Tại sao ?
“Bởi vì chỉ có ông ta mới có thể cứu người đó”. Bạn Bạn đáp:
“Nếu quả ông ta không chịu ra tay, người đó bảy ngày sau phải chết dưới đao của ông ta”.
Nàng nhìn thẳng Khương Đoạn Huyền:
- Tôi nghĩ hiện tại ông đại khái đã biết người tôi nói tới là ai.
Bóng tối gần kề, Khương Đoạn Huyền chầm chậm đứng dậy, vẫn không nhìn nàng chút nào, chỉ lạnh lùng thốt:
- Vậy ngươi cũng nên biết, đao thanh vừa vang lên, đầu đứt như dây, người đó đã phải chết dưới đao của ta, trên thế gian còn có ai có thể cứu hắn ?
Bạn Bạn dụng lực kéo ghị vạt áo Khương Đoạn Huyền:
- Chỉ cần ông đáp ứng tôi, không cần biết ông muốn gì, tôi đều cho ông.
- Ngươi có thể cho ta cái gì ?
- Thân tôi, và mạng tôi.
Khương Đoạn Huyền chung quy đã nhìn nàng, nhìn một cách lạnh lùng, sau đó huy đao cắt đứt vạt áo của mình.
Bóng đêm mù mịt, trong ốc vẫn còn chưa thắp đèn, Khương Đoạn Huyền bước vào nhà không quay đầu lại, hình bóng gầy ốm rất mau chóng lọt vào bóng tối.
Bạn Bạn nhìn vạt áo của hắn trong tay mình, nghiến răng đuổi theo.
- Tôi biết ông không thể đáp ứng tôi, nhưng tôi vẫn không chịu thua.
Nàng đối diện Khương Đoạn Huyền đang ngồi trong bóng tối:
- Tôi từ nhỏ đã là một cô bé sinh trưởng ở vùng sơn dã, từ nhỏ đến lớn đều luôn luôn hiếu động không ngưng nghỉ. Leo núi, leo cây, lội nước, săn bắn, hái hoa, rượt thỏ, đánh lộn với khỉ, hàng ngày tôi đều động không ngưng. Cho nên động tác của mỗi một bộ phận trên dưới toàn thân tôi đều rất linh hoạt, hơn nữa chắc nịch cực kỳ, tôi năm nay mới mười tám, chưa từng có nam nhân nào không thỏa mãn về tôi.
Bóng người ngồi trong bóng tối hững hờ thót:
- Nàng không cần phải nói, ta đối với nàng hiểu biết rất rõ, có lẽ so với chính nàng còn hiểu rõ hơn.
Bạn Bạn không nói gì, bởi vì nàng căn bản không có cách nào nói ra được một chữ.
Toàn thân nàng đã cứng ngắc.
Thanh âm nói chuyện của con người đó, nàng đã quá quen thuộc, con người đó tuyệt không phải là người mài đao hồi nãy.
Nàng có nằm mộng cũng nghĩ không ra con người đó không ngờ có thể xuất hiện ở đây vào giờ phút này.
Trong bóng tối chợt thắp lên một lồng đèn, ánh đèn chiếu trên mặt người đó, mặt y trắng nhợt, đường nét đột xuất, tiếng cười vừa ưu nhã vừa cao quý, lại mang theo một vẻ cười cợt chế giễu khôn tả.
“Ta tin rằng nàng nhất định không tưởng được ta có thể đến đây”. Mộ Dung Thu Thủy cười cực kỳ ôn nhu:
“Nhưng ta lại đã sớm nghĩ đến nàng có thể đến đây, chuyện ta biết xem ra nhiều hơn trong tưởng tượng của nàng một chút”.
Bạn Bạn cứng đơ như trước, cả nụ cười miễn cưỡng giả dối cũng cứng đơ như lưỡi đao.
- Chàng sao lại biết tôi có thể đến đây ?
“Đinh Trữ đã từng cứu nàng, nàng biết bọn ta muốn giết Đinh Trữ, cho nên nàng đương nhiên đến”. Mộ Dung Thu Thủy đáp:
“Bởi vì nàng tính đi tính lại chỉ thấy người duy nhất trong thiên hạ có thể cứu Đinh Trữ là Khương tiên sinh”.
Y thở dài một hơi:
- Chỉ tiếc lần này nàng lại sai, người duy nhất trong thiên hạ không thể cứu Đinh Trữ là Khương tiên sinh.
Bạn Bạn nhịn không được phải hỏi:
- Tại sao ?
“Bởi vì Khương tiên sinh là Bành tiên sinh”. Mộ Dung Thu Thủy hỏi ngược:
“Nàng có biết trong giang hồ có một vị Bành tiên sinh không ?” Giang hồ hào kiệt rất ít khi xưng người khác là tiên sinh, nhưng “Bành tiên sinh” ba chữ đó đã oai phong lừng lẫy trong giang hồ rất nhiều năm. Đối với người dụng đao mà nói, ba chữ đó có địa vị giống như “Khổng phu tử” trong tâm mắt của nho sĩ, cơ hồ đã thành tiên thành phật thành thánh.
Bành tiên sinh là Bành Thập Tam Đậu.
Người có tri thức đều hiểu rõ thiên hạ tuyệt không phải một đêm mà thành danh, bởi vì trước cái đêm thành danh của một người, không biết đã trải qua bao nhiêu khảo nghiệm và gian khổ.
Nhưng mỗi một cái gì đều có ngoại lệ.
Bành Thập Tam Đậu thành danh nội trong một đêm, đêm đó hắn xông vào liên tục Tiêu Sơn thập trại, dùng một thanh trường đao hình dạng kỳ lạ, giống quỷ đầu đao lại tuyệt không phải là quỷ đầu đao, phá tan thập trại. Liên Hoàn Tứ Thập Cửu Đao Trận của thất đại trại chủ, hắn một mình xông vào, một mình đi ra, tắm máu xông vào, uống rượu đi ra.
Từ đó thanh danh và đao pháp của Bành Thập Tam Đậu lưu truyền trong giang hồ giống như bệnh ôn dịch.
Ai cũng không biết đao pháp của Bành Thập Tam Đậu là từ bằm đậu hủ mà ra.
Cho nên càng không có ai đoán ra được Bành Thập Tam Đậu là Khương Đoạn Huyền.
Nghe đến đây, Bạn Bạn nhịn không được phải hỏi:
- Chàng có thể xác định Bành Thập Tam Đậu là Khương Đoạn Huyền sao ?
Mộ Dung Thu Thủy gật đầu.
“Hiện tại bọn ta đương nhiên đã hoàn toàn có thể xác định”. Y đáp:
“Sau khi Khương chấp sự gia nhập Hình bộ, tuy giết người vô số, nhưng người hắn giết không những hoàn toàn không thể phản kháng, hơn nữa cả động cũng không thể động, giết người như vậy không những vô phương khảo nghiệm được đao pháp của hắn, thật sự cũng chán chường vô cùng”.
- Cho nên hắn mới muốn ra giang hồ thí nghiệm thử đao pháp của hắn ?
- Không sai.
“Đao pháp của đao phủ thủ lẽ nào cũng hữu hiệu khi đối diện với những đao pháp danh gia trong giang hồ ?” Bạn Bạn cố ý nói:
“Tôi không tin”.
- Nàng nhất định phải tin, đao pháp của Khương tiên sinh tịnh không phải là đao pháp của đao phủ thủ.
Mộ Dung Thu Thủy lại nói:
- Khương tiên sinh là kỳ nhân, cũng là một thiên tài, ta tin trên thế gian đại khái có rất ít người có thể hiểu thấu đao của hắn. Bởi vì đao của hắn đã biến thành một bộ phận trên thân thể của hắn, thậm chí có thể nói đã hòa trộn vào sinh mệnh của hắn thành một.
Vị công tử quyền quý cuồng ngạo đó, đang lúc nói về Khương Đoạn Huyền, trong khẩu khí không ngờ hoàn toàn không có một chút ý tứ châm chọc.
“Hiếm thấy nhất là, hắn không những hiểu thấu đao, hơn nữa còn hiểu thấu người”.
Mộ Dung Thu Thủy thốt:
“Đới với cấu tạo của mỗi một khớp xương trên thân người, cử động của mỗi một bắp thịt trên thân người, kể cả phản ứng của mỗi một người lúc đụng phải một đao trí mệnh, hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay”.
Y thở dài:
- Ta tuy không hiểu lắm về đao pháp, nhưng ta nghĩ tinh túy trong đao pháp đại khái cũng nằm trong sự hiểu biết đó.
Bạn Bạn tuy càng không hiểu gì về đao pháp, nhưng nàng cũng minh bạch vô luận người nào có thể có thứ đao pháp như hắn, và có thứ nhận thức về “đao” và “người” như hắn, muốn một đao quấy lộng giang hồ cũng không nên coi là chuyện quá khốn khó.
Mộ Dung Thu Thủy nói tiếp:
- Chỉ bất quá chuyện đó bọn ta cũng mới biết gần đây, hơn nữa chỉ mấy ngày gần đây.
- Ồ ?
- Khương tiên sinh du lãng giang hồ, bọn ta vốn căn bản không biết hành tung của hắn, đương nhiên cũng vô phương thỉnh hắn xuống núi đến chấp hình.
- Lần này lẽ nào là hắn tự tìm đến các người ?
“Phải”. Mộ Dung Thu Thủy đáp:
“Lần này đích xác là Khương tiên sinh đến tìm bọn ta, bởi vì hắn cũng từ miệng một vị nhân sĩ rất có quyền uy mà nghe được tin, đã biết phạm nhân lần này bọn ta muốn giết là Đinh Trữ”.
- Hắn lần này đến là vì muốn giết Đinh Trữ ?
“Phải”. Mộ Dung Thu Thủy đáp:
“Hắn muốn tận tay giết Đinh Trữ, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Đinh Trữ chết dưới đao của hắn”.
- Tại sao ?
“Bởi vì Đinh Trữ cũng muốn giết ta, hơn nữa xém chút đã giết ta”. Một người trong bóng tối dùng thanh âm vừa tê đục vừa lãnh đạm đáp lời:
“Hắn có thể thắng ta tịnh không phải là đao hắn dùng, mà là quỷ kế của hắn, cho nên hắn cũng biết cũng có một ngày ta phải giết hắn”.
Một người bước ra từ trong bóng tối, đương nhiên là tổng chấp sự của Hình bộ, Khương Đoạn Huyền tiên sinh, cũng là danh hiệp Bành Thập Tam Đậu đã bằng vào ngọn trường đao hình thù kỳ dị tung hoành giang hồ.
Bạn Bạn cắn môi, nhìn chằm chằm vào người đó một hồi rất lâu, chợt cười lên, tiếng cười thậm chí có vẻ cuồng dại.
- Thật không tưởng được, thật sự không tưởng được, Khương đại nhân đường đường là tổng chấp sự của Hình bộ bọn ta, không ngờ có thể là một tiểu nhân vĩ đại như vầy, không ngờ có thể dùng phương pháp vĩ đại như vầy đối phó với đối thủ của mình.
Tiếng cười của Bạn Bạn càng lúc càng cuồng dại.
Nàng đã hoàn toàn bất chấp tất cả, bởi vì nàng không còn tính tới sống sót nữa.
“Nhưng, Khương đại nhân, càng không tưởng được là, ngươi làm như vậy giống như mình đang đập vào mang tai của mình vậy”. Nàng cười khành khạch:
“Ngươi nói Đinh Trữ dùng quỷ kế đánh bại ngươi một lần, lần này ngươi lẽ nào đang dùng biện pháp quang minh chính đại đối phó hắn ? Ta hỏi ngươi, hiện tại Đinh Trữ lẽ nào có lực phản kháng nữa sao ?” Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Khương Đoạn Huyền không có một chút biểu tình, không phẫn nộ, cũng không chịu lỗi, đương nhiên càng không thể có bi thương hối hận đắc ý thất ý ai oán tình thù.
Trên mặt hắn chỉ có nếp nhăn, mỗi một nếp nhăn đều giống như một vết sẹo đao, trong mỗi một vết sẹo đao không biết tàng ẩn bao nhiêu phẫn nộ tiếc nuối bi thương hối hận đắc ý thất ý ai oán tình thù.
Thanh âm của hắn vừa lãnh đạm, vừa trống không.
“Đinh Trữ đã phải chết, hơn nữa nhất định chết, hắn chết dưới đao của ta vẫn tốt hơn là chết trong tay người khác”. Khương tiên sinh hững hờ thốt:
“Bởi vì đao của ta nhanh”.
Bạn Bạn nói không nên lời.
Khoái đao sát nhân, người bị giết ít ra cũng có thể chết một cách thống khoái, Bạn Bạn cũng tin rằng Đinh Trữ cũng mong chết một cách thống khoái.
- Sống thống thống khoái khái, chết thống thống khoái khoái, đó không phải là hy vọng mong muốn của đa số mọi người sao ?
Nước mắt của Bạn Bạn đã lăn dài, bởi vì nàng hiện tại chung quy đã biết Đinh Trữ phải chết.
Đinh Trữ thật sự tin rằng mình tuyệt không thể chết, chàng cùng Vi Hiếu Khách là bằng hữu cùng trưởng thành từ nhỏ, tình cảm giữa chàng và Mộ Dung Thu Thủy càng thâm sâu, bọn họ làm sao lại có thể để cho chàng chết oan chết uổng trong này ?
Cho nên mỗi ngày chàng đều kỳ vọng, mỗi ngày đều đợi chờ.
Tuy chàng đã khốn khổ cùng cực như vầy, nhưng chàng tịnh không gấp lắm, bởi vì chàng quá hiểu bọn họ, Mộ Dung Thu Thủy và Vi Hiếu Khách đều không phải là người dễ vọng động.
Nếu quả bọn họ muốn cứu chàng, nhất định trước hết phải tính ra kế vạn toàn.
Chính bọn họ rất có thể cũng không thể ra mặt, nhưng bọn họ nhất định trong bóng tối dùng hết lực lượng để cứu chàng ra.
- Đinh Trữ luôn luôn là người cảm tình rất phong phú, một người cảm tình phong phú như vậy thông thường đều có thể tự an ủi mình.
Đinh Trữ chung quy đã nghe được thanh âm mà chàng luôn kỳ vọng có thể nghe, tiếng bước chân của người lạ.
Tiếng bước chân của mỗi một người đều có đặc chất và đặc tính riêng của nó, giống như sự khác nhau trên mặt của mỗi người. Đối với Đinh Đinh mà nói, muốn phân biệt tiếng bước chân của một người, dễ dàng giống như muốn phân biệt mặt mày của người đó.
Tiếng bước chân của người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là tiếng Đinh Đinh chưa từng nghe trong ngục. Nó không giống tiếng bước chân vừa khoa trương vừa ầm ĩ của ngục tốt, cũng không giống tiếng bước chân vừa trầm ổn vừa cẩn thận của Vi Hiếu Khách, càng không giống tiếng bước chân ngạo khí bất cần đời của Mộ Dung Thu Thủy.
Nhưng tiếng bước chân của người đó lại có một đặc tính khác với người thường, thậm chí có thể nói có một tính cách rất đặc thù, tuyệt không giống với bất kỳ người nào khác.
Trong hồi ức đã dần dần bị diệt vong trong đầu óc Đinh Đinh, chàng phảng phất đã từng nghe thấy tiếng bước chân của người đó, lại nhớ không ra người đó là ai.
Tiếng bước chân đã dừng lại, dừng trước mặt Đinh Đinh.
Đinh Đinh chợt có cảm giác rất bất an, chàng tin rằng người đó nhất định đang dùng một thứ mục quang rất kỳ dị quét trên người chàng, giống như một đứa bé hư hỏng đang quét mắt nhìn một con ruồi đã gãy cánh, chỉ khoái trá nhìn nó bò lăn trên đất.
Thứ cảm giác đó khiến cho Đinh Đinh cơ hồ nhịn không được muốn ói mửa.
Càng khiến cho người ta chịu không được là người đó không ngờ còn giơ cả hai tay bắt đầu lần mò theo cột sống của Đinh Đinh từ sau ót, lần mò theo mỗi một khớp xương trên toàn thân chàng.
Tay của hắn lạnh buốt khô ran, hơn nữa còn rất ổn định, bao nhiêu khớp xương cốt cách trên người Đinh Đinh lại đã mềm nhũn như một con chuột chết.
Thứ khuất nhục đó có ai có thể chịu nỗi ?
Đinh Đinh có thể, vì sinh tồn chàng chỉ còn nước chịu đựng, chàng đã sớm học cách chịu đựng mọi khuất nhục.
Nhưng thanh âm của con người đó lại khiến cho cả lồng ngực chàng cơ hồ nổ tung ra, bởi vì chàng đã phát hiện người đứng trước mặt chàng, giống như đang kiểm nghiệm một con chuột chết, không ngờ lại là người đã từng bại dưới đao của chàng, Bành Thập Tam Đậu.
“Ta họ Khương”. Người đó nói:
“Hình bộ phái ta đến lo chấp hình vụ Hồng Sai của ngươi”.
Đinh Đinh phẫn nộ.
Thanh âm của Bành Thập Tam Đậu chàng tuyệt không thể nghe lầm, hơn nữa có chết cũng không thể quên. Ngươi đó tại sao lại nói hắn là đao phủ thủ họ Khương ?
- Đinh thiếu hiệp, ta tin rằng ngươi đương nhiên cũng nhận ra được Khương chấp sự của Hình bộ là du hồn dưới đao của ngươi, Bành Thập Tam Đậu.
Thanh âm của hắn vừa hững hờ vừa lãnh đạm.
“Ngươi tuy không giết ta, nhưng cũng không cần hối hận”. Khương Đoạn Huyền hững hờ thốt:
“Bởi vì ta nếu đã chết, cũng có người khác đến giết ngươi, ngươi chết dưới đao của ta ít ra còn khỏe hơn so với chết trong tay người khác, ta ít ra cũng có thể để ngươi chết thống khoái một chút, hơn nữa cũng chết tôn vinh cao quý hơn”.
Có rất nhiều người nghĩ chết là chết, không cần biết chết ra sao đều như nhau.
Đinh Đinh không phải là thứ người đó.
Chàng luôn nghĩ chết có nhiều dạng, luôn hy vọng mình có thể chết trang nghiêm.
Hiện tại chàng thật sự tin rằng mình nhất định có thể đạt được nguyện vọng đó, đồng thời chàng đương nhiên cũng biết chàng nhất định phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong bóng tối vô biên vô hạn trước mắt chàng, chàng phảng phất đã nghe thấy tử thần đang dùng một thanh âm tràn đầy vẻ tàn khốc bạo ngược cơ hồ giống như một đứa trẻ hư hỏng xướng ca một bài ca.
“Ban Sa Khắc, Ban Sa Khắc, năm trước chết một, năm nay chết một, nếu hỏi chừng nào mới chết hết, sao không hỏi Vi Hiếu Khách ?”

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com