watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
04:04:0730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 40



Hồi 10-1: Tôn Nghiêm Của Cái Chết

Trong chậu đồng trắng bốc lên một ngọn lửa phừng phừng, trên cái bàn dài đặc chế, bày mười một thứ rượu, màu sắc đậm nồng, mùi rượu cũng như vậy, cho nên món ăn ít nhất phải dùng mười một thứ rượu đó phối hợp ướp trộn mới có thể khiến cho mùi rượu thuần chất phát huy đến cực điểm, dung khí thịnh tửu đương nhiên cũng hoàn toàn bất đồng.
Giờ này Mộ Dung Thu Thủy đang ngồi đang ăn món Nam hải ô ngư, rắc tỏi, uống Nữ Nhi Hồng Thiệu Hưng.
Trước hết rải một lớp cao lương Dương Hà, để lửa nhỏ nướng vàng rộm ô ngư, màu sắc và trang trí cũng một dạng, một màu lưu ly.
Mộ Dung Thu Thủy thở dài:
- Đây thật sự là tuyệt phối !
Y đang hưởng thụ, Vi Hiếu Khách đang nhìn.
“Ta biết trong tâm ngươi đang muốn hỏi ta, ta vì sao lại không giết Bạn Bạn ?” Mộ Dung Thu Thủy thốt:
“Ta hiện tại nói ra cho rồi, ta không giết nàng là vì nàng hợp với ta cũng như ô ngư phối với nữ nhi hồng vậy, cũng là tuyệt phối”.
Vi Hiếu Khách nhìn y, trên mặt không có tới một chút biểu tình.
- Kỳ thật ta cũng biết trong tâm ngươi đang có cảm giác gì, có lúc ngươi nhất định rất hận ta, bởi vì ta có thể hưởng thụ ô ngư, hưởng thụ Nữ Nhi Hồng, hưởng thụ nữ nhân như Bạn Bạn. Ngươi lại chỉ có một bộ quần áo tốn bảy mươi lăm lượng bạc may mặc, đứng bên cạnh mà nhìn.
Mộ Dung Thu Thủy lại thở dài một hơi:
- Có lúc ta thật sự rất muốn giết ngươi, bởi vì ta quả thật rất sợ ngươi có ngày sẽ giết ta.
Vi Hiếu Khách không ngờ cũng thở dài một hơi:
- Chỉ tiếc ta không phải là kẻ giết người, cũng không phải là đao phủ thủ.
“Ngươi đương nhiên không phải”. Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười:
“Theo ta biết, đao phủ thủ không những ăn thịt, mà còn uống rượu”.
Câu nói đó là y cố ý nói lớn, bởi vì y đã nghe thấy tiếng bước chân của Khương Đoạn Huyền.
“Mộ Dung công tử, lần này ngươi lại đã nói đúng”. Khương Đoạn Huyền nói vói vào từ ngoài cửa:
“Ta không những ăn thịt uống rượu, hơn nữa còn ăn cả bánh bao thấm máu”.
Đợi đến khi Khương Đoạn Huyền đã uống liền ba chén, Mộ Dung Thu Thủy mới hỏi hắn:
- Nghe nói bánh bao mới thấm máu ăn vào có thể trị mụt nhọt.
- Không sai.
- Ngươi có mụt nhọt ?
“Ta không có”. Khương Đoạn Huyền đáp:
“Ta chỉ bất quá muốn ăn thứ bánh bao đó”.
Hắn hững hờ nói tiếp:
- Người muốn ăn thứ bánh bao đó tịnh không nhất định có mụt nhọt, giống như kẻ giết người tịnh không nhất định muốn giết người vậy.
Mộ Dung Thu Thủy cười lớn, nâng chén uống cạn:
- Câu nói đó của ngươi hay cực kỳ.
Khương Đoạn Huyền cũng nâng chén uống cạn, lại không cười.
“Mộ Dung công tử, ta không phải là dạng công tử quyền quý như ngươi, ta thậm chí cũng không phải là quân tử, ta chỉ bất quá là công cụ sát nhân của các người”. Hắn nói:
“Các người muốn ta giết Đinh Trữ, chỉ bất quá vì các người nghĩ ta thích hợp nhất để giết hắn, hơn nữa còn nghĩ ta giết hắn sau này cũng không có gì đáng lo”.
Khương Đoạn Huyền nói tiếp:
- Các người đương nhiên cũng biết, ta vốn rất muốn để hắn chết dưới đao của ta.
Vi Hiếu Khách trầm mặc.
Mộ Dung Thu Thủy lại luôn luôn không phải là người trầm mặc, hơn nữa lại thích cười, cười giống như đứa bé thích bày trò ác độc.
“Bọn ta đương nhiên biết”. Nụ cười độc quyền của Mộ Dung Thu Thủy lại xuất hiện:
“Chuyện bọn ta biết thông thường đều nhiều hơn người khác một chút”.
“Vậy ta tin rằng các người nhất định cũng biết, ta chỉ bất quá là kẻ giết người”.
Khương chấp sự dùng một thanh âm chức nghiệp hóa phi thường:
“Hơn nữa ta chỉ giết người”.
Câu nói đó rất có thể làm cho đại đa số mọi người đều không hiểu rõ, cho nên hắn nhất định phải giải thích.
“Ta không bao giờ giết những ai không phải là người, cũng không giết những ai không giống người”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Cho nên các người muốn ta giết một người, nhất định phải để người đó có bộ dạng con người, ta tuyệt không để bất kỳ người nào có bộ dạng như cầm thú chết dưới đao của ta.
Hắn lại uống liền ba chén:
- Nếu quả các người lôi người đó đưa ra giống như một con heo, nếu quả người đó giống như một đống sình nhão nhẹt trên đất, vậy thì các người tốt nhất là nên tự mình giết hắn. Bởi vì dưới tình huống đó, các người cho dù có giết ta, ta cũng không xuất thủ.
“Ta nghĩ ta đại khái đã minh bạch ý tứ của ngươi”. Mộ Dung Thu Thủy thốt:
“Có phải ngươi muốn ta đem một người tứ chi đã hoàn toàn mềm nhũn tàn phế biến thành một người kiện khang ? Sau đó mới để ngươi giết hắn ?” - Ý tứ của ta đại khái là như vậy.
Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười, nụ cười như đao, tràn đầy vẻ cợt nhả:
“Con người đó trước sau cũng chết, người chết rồi ai ai cũng vậy, cho dù hắn lúc sống có chạy nhảy khỏe mạnh như trâu, sau khi chết cũng chỉ bất quá là người chết, nếu quả ta muốn giết một người, ta đâu thèm biết trước khi hắn lâm tử hắn có tàn phế hay không”.
“Chỉ tiếc ngươi không phải là ta”. Khương Đoạn Huyền lạnh lùng thốt:
“Ta có nguyên tắc của ta”.
- Giết người cũng có nguyên tắc ?
“Phải”. Khương Đoạn Huyền thản nhiên đáp:
“Làm chuyện gì khác có thể không cần nguyên tắc, giết người nhất định phải có, thiên hạ tuyệt không có chuyện nào nghiêm túc hơn chuyện giết người”.
Mộ Dung Thu Thủy thở dài:
- Chỉ tiếc ta cũng không phải là thần tiên, không thể đúc sắc thành vàng, cũng vô phương khiến một người tay chân tàn phế đứng dậy.
“Chân người đó còn chưa đứt lìa”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Hồi nãy ta đã kiểm tra kỹ càng, tứ chi của hắn tuy đã mềm nhũn, gân cốt bắp thịt xung quanh cột sống lại vẫn còn sinh cơ, trên thế gian ít ra còn có ba người có thể chữa trị phục hồi nguyên trạng cho hắn, hơn nữa có một vị ở gần kinh thành”.
- Người ngươi nói là ai ?
- Gia Cát đại phu, Gia Cát Tiên.
“Ngươi lầm rồi”. Mộ Dung Thu Thủy cười khổ:
“Người ngươi nói căn bản không phải là người, cả ngươi, cho dù có chết trước mặt y, y cũng vị tất đã cứu ngươi, hà huống là muốn y đến cứu một tù phạm nhất định phải chết”.
Y lắc lắc đầu:
- Chuyện đó căn bản làm không được.
“Trong thiên hạ không có chuyện gì là làm không được, cho dù người khác làm không được, ngươi cũng nhất định có thể làm được”. Khương Đoạn Huyền hững hờ thốt:
“Chỉ cần ngươi có thể làm chút chuyện đó, đến ngày hình kỳ, ta nhất định mang đao ta đến”.
Hình kỳ đã định vào ngày mười lăm tháng ba.
Lần này người bị xử quyết không những là một phạm nhân nghiêm trọng, hơn nữa võ công cực cao, giao du cực rộng. Vì để tránh trước khi hành hình xảy ra chuyện, cho nên không đợi đến lúc xử quyết.
Trước khi hành hình đương nhiên không thể có sai sót gì, Vi Hiếu Khách đã tính toán mỗi một chi tiết nhỏ nhặt đến vẹn toàn.
Duy nhất ngoài ý liệu của gã là Khương Đoạn Huyền không ngờ lại đề xuất một điều kiện như vậy.
Mộ Dung Thu Thủy ngưng thị nhìn rượu trong chén.
"Ngươi nghĩ vì sao hắn nhất định muốn làm vậy ?" Mộ Dung Thu Thủy hỏi Vi Hiếu Khách:
"Trong đó có thể có âm mưu gì không ?" - Ngươi nghĩ sao ?
Mộ Dung Thu Thủy trầm ngâm một hồi lâu:
- Khương Đoạn Huyền luôn luôn là một quái nhân, quái nhân làm chuyện gì luôn luôn khiến người ta tưởng không được.
- Vậy ngươi chuẩn bị làm gì ?
"Ta nghĩ bọn ta đại khái chỉ còn nước chiếu theo ý của hắn mà làm". Mộ Dung Thu Thủy đáp:
"Bọn ta xem chừng không còn đất chọn lựa".
Y chợt lại cười cười:
- Kỳ thật ta cũng tịnh không phải không minh bạch ý tứ của hắn, người bị giết có thể chết dễ nhìn một chút, người giết cũng có mặt mũi hơn một chút, giết một người tàn phế đứng cũng không nỗi đích xác không phải là một chuyện quang vinh.
Vi Hiếu Khách trầm mặc.
"Quan trọng nhất là Khương Đoạn Huyền còn muốn giết Đinh Trữ hơn nhiều so với bọn ta". Mộ Dung Thu Thủy thốt:
"Điểm đó ta quả thật tin tưởng, không nghi ngờ chút nào".
Vi Hiếu Khách trầm mặc một hồi rất lâu mới hỏi Mộ Dung Thu Thủy:
- Ngươi có nắm chắc có thể khiến Đinh Trữ đứng lên được không ? Có chắc có thể thuyết phục Gia Cát Tiên không ?
Mộ Dung Thu Thủy nâng chén uống cạn:
- Gia Cát Tiên cũng chỉ bất quá là người, một khi y là người, bọn ta tất có thể nghĩ ra phương pháp đối phó y.
Con hẻm nhỏ vẫn buốt lạnh như trước, lão nhân bán hoa vẫn đang rao bán hoa xương rồng mang đến từ phương xa.
Khương Đoạn Huyền nhét cả hai tay vào trong ống tay áo, chầm chậm bước thong dong vào con hẻm nhỏ.
Hắn học đao ba năm trên một đảo nhỏ ở Đông Lưu Phù Tang, tư thế bước đi đó là hắn học từ đám võ sư trên đảo nhỏ đó, mang theo một cuồng ý tự do tự tại khó nói.
Nhìn thấy hắn, mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt mệt mỏi già nua của lão nhân bán hoa đều rặn ra một nụ cười.
- Chấp sự lão gia, hôm nay có mua một chậu hoa của tôi không ?
Khương Đoạn Huyền dừng bước, đứng trước gánh hoa của lão nhân, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân, nụ cười trên mặt hắn ấm cúng như biển Đông.
"Ta thích hoa của lão, ta cũng thích con người lão". Hắn hỏi:
"Hoa của lão mang đến từ phương xa, con người lão chắc cũng đến từ phương xa ?" Lão nhân cười khổ:
- Tôi đã già đến mức chính mình cũng không biết mình từ đâu đến, chỉ bất quá ở đây chờ chết, may là hoa của tôi còn trẻ, tươi tắn giống như một xử nử mười bốn.
Khương Đoạn Huyền cũng cười.
- Xử nử mười bốn chính là tuổi tác mà nam nhân bọn ta thích nhất, cho nên ta mỗi lâàn nhìn thấy ông đều nhịn không được phải mua một chậu hoa, đến nay ta xem chừng đã mua được mười sáu chậu.
"Không sai". Lão nhân bán hoa đáp:
"Không nhiều không ít, đúng mười sáu chậu".
- Ta mỗi lần mua hoa có phải đều phải trả tiền không ?
- Phải.
- Thông thường ta dùng gì để trả ?
"Thông thường đều dùng thứ bạc vụn dùng đao cắt nhỏ từ một đĩnh bạc". Lão nhân đáp:
"Hơn nữa thông thường đều cho tôi nhiều hơn giá tiền một chút".
- Vậy lão có nhìn thấy ta lấy bạc vụn ra từ đâu không ?
Những câu hỏi của Khương Đoạn Huyền càng lúc càng kỳ quái, nhưng lão nhân bán hoa vẫn mau chóng hồi đáp như trước.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com