watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:47:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 40


Hồi 10-2

"Tôi nhìn thấy chứ". Lão nhân đáp:
"Tôi là một người nghèo muốn chết, một lão đầu nghèo hèn gần chết tới nơi nhìn thấy bạc trắng lấp lánh, ánh mắt luôn phải sáng tỏ đặc biệt".
Lão nói tiếp:
- Mỗi lần tôi nhìn thấy ông lấy ra túi tiền rổn rảng đó, trong tâm tôi đều nhịn không được phải thở dài.
"Vậy lão đương nhiên cũng nhìn thấy rõ túi tiền của ta nhìn ra sao chứ ?" Khương Đoạn Huyền hỏi lão nhân.
"Tôi nhìn thấy cơ hồ nước miếng muốn trào ra, làm sao mà không nhìn thấy rõ".
Lão nhân đáp:
"Túi tiền của ông nhìn giống như cái bị thịt, bên dưới phồng phồng căng căng, miệng bên trên dùng một sợi dây gân bò thắt chặt, muốn tháo ra thật không dễ dầu gì".
- Lão đã nhìn rõ như vậy, chắc lão nhất định cũng nhìn thấy ta lấy cái túi tiền đó ra từ đâu ?
"Ông hình như lấy từ trong ống tay áo ra". Lão nhân đáp:
"Ông hình như luôn luôn thích nhét cả hai tay vào ống tay áo".
- Ta có phải luôn dùng hữu thủ rút túi tiền ra từ trong ống tay áo bên trái, sau đó dùng tả thủ tháo dây gân bò thắt túi ?
"Phải, hình như là như vậy". Lão nhân ngẫm nghĩ, lại lên giọng chắc chắn:
"Đúng là vậy rồi".
Khương Đoạn Huyền nhìn lão, đôi mắt bỗng biến thành hai mũi đinh, ghim lên mặt lão.
Một lão nhân bán hoa bần cùng, một đao phủ thủ giết người như ma, dưới một tình huống rất tấu xảo ngẫu nhiên tương ngộ, một người muốn mua hoa, một người muốn bán hoa.
Dưới tình huống đó, hai người như vầy, làm sao có thể có cuộc đối thoại kỳ quái như vậy ?
Có những lời nói căn bản kỳ diệu không giải thích được.
Khương Đoạn Huyền trong đời cũng chưa từng nói qua nhũng lời nói kỳ diệu như vậy, một khi hắn nói vậy, trong đó nhất định có hàm ý cao thâm. Hàm ý càng thâm, người ta đương nhiên cũng càng khó hiểu thấu, hắn tại sao lại phải nói những lời đó với người bán hoa ? Người có thể hiểu rõ ý tứ của hắn tuyệt không nhiều.
Kỳ quái là, lão nhân bán hoa nhìn vừa bình phàm vừa ngu xuẩn đó, trái lại, xem chừng rất hiểu rõ.
Lúc Khương Đoạn Huyền dùng ánh mắt sắc như mũi đinh ghim trên mặt lão, lão lại luôn luôn cười, hơn nữa còn cười rất tươi.
- Khương chấp sự, hiện tại ông có thể mua thêm một chậu hoa của tôi không ? Hay còn có chuyện phải hỏi tôi nữa ?
“Ta còn có chuyện muốn hỏi lão”. Khương Đoạn Huyền đáp:
“Bởi vì có chuyện ta luôn cảm thấy rất kỳ quái”.
- Chuyện gì ?
- Lão vì sao cho đến bây giờ còn chưa giết ta ?
Khương Đoạn Huyền không để lão nhân mở miệng, lại mau chóng tiếp lời:
- Mỗi lần ta đến mua hoa của lão, lão ít ra đều có một lần cơ hội có thể giết ta.
Lúc đi ngang qua, dừng lại mua hoa, song thủ của hắn vẫn nhét trong ống tay áo, nhưng trên tay không thể nói có nắm vũ khí hay không, cho nên không thể coi là cơ hội.
Đợi đến lúc hắn dùng hữu thủ rút túi tiền ra, dùng tả thủ tháo dây gân bò thắt túi tiền, đối phương nếu bất chợt rút ra một lợi khí giết người, có thể đã chém đứt tay hắn, dồn hắn vào tử địa.
Khương Đoạn Huyền thốt:
- Ta xem trong cây đòn gánh của lão có tàng giấu một lợi khí giết người lúc nào cũng có thể rút ra, tay của lão luôn luôn kề sát đòn gánh.
Hắn lại nói:
- Ta đến mua hoa của lão mười sáu lần, lão ít ra đã có mười sáu cơ hội có thể giết ta. Cho đến nay lão lại còn chưa xuất thủ.
Khương Đoạn Huyền thở dài:
- Cho nên ta thật sự không rõ ý tứ của lão là gì ?
Lão nhân bán hoa không những không cảm thấy kinh hãi, thậm chí trái lại còn cười khoan khoái hơn cả hồi nãy.
“Ông đã sớm biết tôi đến giết ông ?” Lão hỏi Khương Đoạn Huyền.
- Ừm.
- Sao ông có thể nhìn ra ?
“Lão có sát khí, những cây xương rồng lão bán cũng có sát khí”. Khương Đoạn Huyền đáp.
“Ông nói không sai chút nào”. Lão nhân thốt:
“Nếu quả tôi là ông, tôi cũng có thể nhìn ra”.
Lão cũng thở dài:
- Có lẽ vì tôi đã sớm biết ông nhất định có thể nhìn ra, cho nên tôi mới do dự không xuất thủ.
- Ồ ?
“Ông đã sớm nhìn ra tôi đến giết ông, ông cho tôi bao nhiêu cơ hội như vậy, đương nhiên chỉ bất quá là cái bẫy”. Lão nhân thốt:
“Mỗi một lần cơ hội đều là một cái bẫy, mỗi một lần ông dụ tôi giết ông đều chỉ bất quá vì ông muốn giết tôi. Nói một cách khác, ông cho tôi cơ hội để tôi giết ông, nếu quả tôi thật sự xuất thủ, biến thành tôi cho ông cơ hội để ông giết tôi”.
Lão nhân mỉm cười, hỏi ngược Khương Đoạn Huyền:
- Dưới tình huống đó, tôi làm sao có thể xuất thủ ?
Tình huống đó vi diệu phi thường, cho nên lời nói của lão nhân nghe giống như là uốn lưỡi lòng vòng.
Nhưng Khương Đoạn Huyền đương nhiên không thể không nghe rõ.
Hắn lại chằm chằm nhìn lão nhân một hồi rất lâu, trong mắt dần dần lộ xuất một thứ vui mừng thâm trầm không đo được.
- Hiện tại ta đã rõ lão vì sao không xuất thủ, lại càng không rõ lão là dạng người ra sao ?
Lão nhân cười, lão nhân trầm mặc.
“Lão vốn biết ta có thể nhìn ra lão đến giết ta”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Lão từ ngoài thiên lý mang đến hai giỏ xương rồng, đến trước cửa nhà ta mà bán, không phải là vì muốn ta biết mục đích lão đến sao ?” Lão nhân vẫn trầm mặc như trước, vẫn đang cười như trước, nụ cười không ngờ có điểm giống nụ cười của Mộ Dung Thu Thủy, cũng mang theo vẻ tinh nghịch hư hỏng của trẻ nít.
Khương Đoạn Huyền thốt:
- Lão và ta không biết nhau, cũng không có ân oán, lão muốn đến giết ta, đương nhiên không phải là ý riêng của lão.
Một điểm đó, không còn nghi ngờ gì nữa, rất chính xác.
“Ngoài mặt lão có vẻ bình phàm phi thường, cơ hồ không có một chút đặc điểm dẫn dụ người ta chú ý, vô luận là ai nhìn thấy lão, đều không thể coi lão là dạng người đáng ghi nhớ trong tâm”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Bởi vì thứ người như lão thật sự có quá nhiều”.
Thuyết pháp đó, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng rất chính xác.
“Nhưng lão lại trấn định phi thường, hơn nữa còn có thể giả khờ, thậm chí còn có thể che giấu tinh khí của lão, khiến người ta nhìn không ra mức độ võ công cao thâm tới cỡ nào”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Người như lão muốn làm thích khách đi giết người, thật sự quá tốt, bởi vì người khác không thể chú ý đến lão, cũng không thể đề phòng lão”.
Lão nhân bán hoa thở dài một hơi.
“Khương chấp sự, ông thật là người hiểu biết, phút chốc đã nhìn thấu ruột gan của tôi”. Lão nói:
“Tôi cũng như ông, cũng là người có chức nghiệp sát nhân, chỉ bất quá ông sát nhân một cách hợp pháp”.
- Còn lão sát nhân không hợp pháp ?
- Đương nhiên.
Lão nhân bán hoa thốt:
- Trong sinh hoạt thì vô danh vô tánh, đi giết người thì vô hình vô ảnh. Người làm nghề của bọn tôi hàng ngày thống khổ hơn nhiều so với người làm nghề của các ông.
Lão lại thở dài:
- Khi bọn tôi giết người, thậm chí cả một chút kích thích cũng không có.
“Nhưng bọn lão có tiền”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Theo ta biết, trừ bọn tham quan ô lại, đại đạo danh kỹ ra, người làm nghề như bọn lão thu nhập đều cao hơn nhiều so với ai khác”.
“Chuyện đó có thật”. Lão nhân bán hoa nói:
“Thí dụ mà nói, nếu quả người khác đi giết tôi, không quá ba ngày có thể dương danh thiên hạ. Tôi đi giết ông, tuy không có ai biết, nhưng túi tiền của tôi lại đã nặng hơn nhiều”.
- Hơn nhiều là bao nhiêu ?
- Sau có số “năm”, thêm vào bốn con số “không”.
“Năm vạn lượng ?” Khương Đoạn Huyền cũng thở dài một hơi:
“Ta làm một vụ Hồng Sai, chỉ bất quá năm trăm lượng”.
“Bởi vì duyên cớ đó, cho nên chuyện phạm pháp mới vĩnh viễn có người làm”. Lão nhân thốt:
“Cho dù rõ ràng biết phải đi chặt đầu người ta, cũng có người đi làm”.
“Vậy lão tại sao còn không làm ?” Khương Đoạn Huyền hỏi:
“Lão tại sao đến bây giờ còn chưa xuất thủ ?” Lão nhân bán hoa cúi đầu ngẫm nghĩ cả nửa ngày, giống như đang đắn đo một vấn đề rất khó giải thích, qua một hồi rất lâu, mới thở dài một hơi:
- Điểm đó rất khó nói cho rõ ràng.
- Lão có thể nói từ từ.
- Hiện tại tôi chỉ có thể nói, tôi không giết ông chỉ vì tôi bất quá chỉ là một cái bóng.
- Cái bóng ?
“Cái bóng không thể giết người”. Lão nhân bán hoa thốt:
“Chỉ có người mới có thể giết người”.
“Lão nói lão chỉ bất quá là cái bóng”. Khương Đoạn Huyền hỏi:
“Không có người làm sao lại có thể có bóng ?” - Đương nhiên là có người.
“Vậy lão là cái bóng của ai ?” Khương Đoạn Huyền lại hỏi:
“Người đó đang ở đâu ?” Nụ cười trên mặt lão nhân bán hoa chợt biến thành thần bí quỷ dị khôn lường.
“Tôi là cái bóng của mỗi người”. Lão đáp:
“Cái bóng của mỗi một người muốn giết người”.
Câu nói đó có ý tứ gì ? Ai có thể hiểu được ?
Nhìn thấy nụ cười trên mặt lão nhân, lòng bàn tay Khương Đoạn Huyền chợt toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì hắn đã hiểu được câu nói đó, hơn nữa đã nhớ đến cái bóng đó là ai.
Trong giang hồ luôn có rất nhiều truyền thuyết thần bí, có lúc thậm chí biến một truyền thuyết thành thần thoại.
Cái bóng là một trong những thần thoại đó, thậm chí có thể coi là thần bí nhất trong đó.
“Y là sát thủ đáng sợ nhất trong giang hồ, y là sát thủ cao giá nhất trong giang hồ, nhưng y chưa bao giờ giết người !” Một sát thủ đáng sợ nhất không ngờ lại chưa bao giờ giết người, thứ thần thoại gì đây ?
Là thứ thần thoại không thể giải thích nhất.
Trong giang hồ ai ai cũng chưa từng gặp qua cái bóng đó, bởi vì người gặp qua đều đã chết hết.
Rành rành cái bóng đó chưa từng giết người, người gặp qua y vì sao lại chết ? Ai có thể giải thích chuyện đó ? Đó không phải là thần thoại thì là gì ?
Đó không ngờ không phải là thần thoại, không ngờ lại là sự thật, hiện tại, Khương Đoạn Huyền chung quy đã hoàn toàn hiểu rõ.
Trong một tích tắc đó, hắn cơ hồ đã chết ba lần.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com