watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:26:3229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 40



Hồi 18-1: Du Nữ, Du Hồn
, Du Ti

Một đao huy xuất, đứt không ngờ không phải là đầu.
Chén vàng uống gần cạn. Còn chưa cạn hẳn, Nhân Mộng đã dùng đôi lan hoa thủ mười ngón thon thả tự rót rượu cho mình, chén uất kim hương, rượu màu hổ phách, bàn tay xuân ngọc, người như đóa sơn trà trắng muốt, miệng lại chúm chím đỏ hồng như nụ anh đào.
Đó là một bức đồ họa mỹ lệ làm sao, chỉ cần là người có một chút trí tưởng tượng là có thể mơ màng hình dung. Mộ Dung Thu Thủy, không còn nghi ngờ gì nữa, là một người có trí tưởng tượng phi thường, nhưng xuất hiện trước mắt y lại là một bức đồ họa khác.
Mười ngón tay y nhìn thấy không phải là lan hoa, mà là mười mũi dùi nhọn hoắt, màu đỏ hồng y nhìn thấy không phải là anh đào, mà là máu tươi.
Cái duy nhất y không nhìn thấy là y không nhìn thấy máu từ đâu mà ra.
Nhân Mộng nâng chén, nhấp một ngụm, thở dài nhè nhẹ, sau đó mới nói:
- Mộ Dung Thu Thủy, ngươi thật là người có phước khí, có quyền, có thế, lại biết hưởng thụ, không những anh tuấn tiêu sái, hơn nữa còn trẻ tuổi giàu có.
Nàng hỏi Mộ Dung Thu Thủy:
- Ngươi có biết chén rượu này của ngươi đã có thể đổi lấy một năm lương thực của người khác không ?
Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười.
Nhân Mộng đến đây đương nhiên không phải vì muốn nói những lời đó, sự xa xỉ của y mọi người đều biết, nàng hiện tại vốn đáng lẽ đang ở pháp trường. Vi Hiếu Khách và y đều không nghĩ ra nàng tại sao lại có thể đến đây ? Đến làm gì ? Nhưng bọn họ đều nhẫn nhịn không mở miệng.
Bọn họ tin tự Nhân Mộng nhất định nói ra, không tưởng được câu nói tiếp theo của nàng vẫn hoàn toàn không có quan hệ gì đến Đinh Trữ.
- Nam nhân như ngươi đã đủ khiến cho nữ nhân mê đắm, hà huống người còn có một tài nghệ giỏi nhất.
- Tài nghệ gì ?
“Ngươi có thể lừa gạt người ta, đặc biệt là nữ nhân”. Nhân Mộng thở dài:
“Cả một nữ nhân như ta cũng bị ngươi gạt, còn nữ nhân nào khác mà ngươi không gạt được chứ”.
Mộ Dung Thu Thủy vẫn mỉm cười như trước.
- Ngươi đáp ứng với ta, chưa đến ngày tuyệt không để cho Đinh Trữ chết. Còn hiện tại ?
Hiện tại đã quá giờ ngọ ba khắc, Đinh Trữ đương nhiên đã chết dưới đao của Khương Đoạn Huyền.
Nhân Mộng lại nói:
- Kỳ quái là ngươi tuy lừa gạt ta, nhưng ta không giận dữ chút nào.
Nàng thật không giận, không những không giận, trái lại chừng như cảm thấy rất khoái trá.
Đó quả thật là một quái sự.
“Ngươi có biết tại sao ta không giận không ?” Nhân Mộng hỏi Mộ Dung Thu Thủy:
“Ngươi có biết tại sao ta không đến pháp trường không ?” - Ta không biết.
Nhân Mộng cười ngất, lại châm rượu, lại nâng chén, lại cười, tiếng cười như tiếng chuông ngân.
- Ngươi đương nhiên không biết, nếu quả ta không nói ra, ngươi vĩnh viễn không thể biết được.
“Ta không vội vã gì, bởi vì ta quá hiểu rõ nàng”. Mộ Dung Thu Thủy cũng cười rất khoan khoái:
“Ta tin nàng nhất định nói ra, muốn nàng không nói mới là khó”.
- Ồ ?
- Chuyện đó nàng nhất định rất đắc ý, nếu quả nàng không nói ra, không để cho ta biết thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.
- Ngươi nói đúng, ta đương nhiên nhất định phải kể cho ngươi biết, nếu không đến đêm ta làm sao ngủ an giấc được ?
Nhân Mộng lại uống cạn chén, không còn cười nữa:
- Ta không đến pháp trường bởi vì căn bản bất tất phải đến.
Nhân Mộng thốt:
- Ta không giận bởi vì người nên giận không phải là ta, mà là ngươi.
“Nàng lầm rồi”. Mộ Dung Thu Thủy vẫn mỉm cười:
“Cái hay nhất của con người ta là rất ít khi giận”.
“Nhưng ta bảo đảm ngươi giận”. Nhân Mộng thốt:
“Không những giận, hơn nữa còn tức muốn chết”.
- Ồ ?
- Một người tự nghĩ mình tuyệt đối không thể làm sai chuyện gì, nếu quả làm sai một chuyện, hơn nữa sai đến mức tàn hại, ngươi nói y có thể tức giận không ?
“Lẽ nào nàng nói ta đã làm sai một chuyện ?” Mộ Dung Thu Thủy hỏi ngược:
“Ta làm sai chuyện gì ?” “Đao phủ thủ có tư cách trong Hình bộ rất nhiều, nhưng ngươi lại khơi khơi nhất định phải thỉnh Khương Đoạn Huyền đến chấp hình cho bằng được”. Nhân Mộng đáp:
“Ta vốn luôn luôn không hiểu thấu ngươi tại sao lại muốn làm như vậy”.
- Hiện tại nàng đã minh bạch ?
- Ừm.
- Nàng nói ta nghe thử coi ?
Đó vốn là một chuyện rất phức tạp, nhưng Nhân Mộng chỉ dùng vài câu đã nói ra rất rõ ràng.
“Khương Đoạn Huyền giết Đinh Trữ, người của Đinh gia giết Khương Đoạn Huyền, ta không muốn để Đinh Trữ chết quá nhanh, ta cướp pháp trường, Phong Nhãn giết ta, ngươi giết Phong Nhãn, mọi người chết hết, chỉ có ngươi vẫn tiêu dao tự tại như trước, kế hoạch đó vốn cực kỳ hay”. Nhân Mộng thốt:
“Chỉ tiếc ngươi đã làm sai một chuyện”.
Nàng lại bổ sung.
“Ngươi chắc cũng hiểu rõ ta, ta trời sinh là một người thích tranh cường hiếu thắng, hơn nữa tính khí vừa ngang vừa cứng, lời nói chưa bao giờ sửa đổi”. Nhân Mộng thốt:
“Cho nên ngươi tính toán là ta nhất định đi cướp pháp trường, cũng tính là Phong Nhãn nhất định không thể phóng tha ta”.
Nàng nói:
- Nhưng ngươi đã nhìn sai một người.
Mộ Dung Thu Thủy nhịn không được phải hỏi nàng:
- Ta nhìn sai ai ?
- Khương Đoạn Huyền.
Mộ Dung Thu Thủy nghe đến đó, vốn vẫn còn cười, sau đó nụ cười dần dần tiêu tán, sắc mặt y chợt trong phút chốc đã tái nhợt cứng đơ như sắt đá.
Bởi vì y chợt phát hiện y quả thật không hiểu thấu con người Khương Đoạn Huyền.
Y chỉ biết Khương Đoạn Huyền là Hình bộ chấp sự cha truyền con nối, là một đao phủ thủ lâu năm, kinh nghiệm lão thành, đao chém cực kỳ chuẩn xác.
Y cũng biết Khương Đoạn Huyền là đao khách thần bí đáng sợ nhất trong gần mười mấy năm gần đây, Bành Thập Tam Đậu.
Nhưng y hiện tại chợt phát hiện sự hiểu biết của y đối với con người Khương Đoạn Huyền chỉ bất quá là hình tượng bề ngoài, hơn nữa chỉ bất quá là hình tượng ngoại biểu thông thường nhất.
Đối với tư tưởng nội tâm và tính cách bên trong của Khương Đoạn Huyền, y căn bản không biết một chút.
Đem một người mình không biết, dùng trong mắc xích trọng yếu nhất trong kế hoạch của mình, chuyện đó không đáng sợ sao được ?
Mộ Dung Thu Thủy chợt muốn uống rượu, chỉ tiếc chén rượu cuối cùng đã bị Nhân Mộng uống cạn.
Nhân Mộng nhìn y, vẻ chế giễu trong mắt giống hệt như nhãn thần của y lúc đang nhìn người khác.
Trong tay y là cái chén không, lại chừng như còn nặng nề hơn cả lúc rót đầy mỹ tửu.
Y biết y đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, y luôn luôn biết mỗi một sai lầm đều có thể là sai lầm trí mệnh, không cần biết sai lầm lớn hay nhỏ đều như vậy.
“Sự hiểu biết của nàng đối với con người Khương Đoạn Huyền được bao nhiêu ?” Mộ Dung Thu Thủy hỏi Nhân Mộng.
“Ta không biết nhiều về hắn”. Nhân Mộng đáp:
“Nhưng ít ra ta biết nhiều hơn ngươi một điểm”.
- Điểm gì ?
- Ta ít ra biết hắn tuyệt không thể giết Đinh Trữ.
Nhân Mộng thốt:
- Nếu quả hai người đối đao, chỉ cần hắn có cơ hội giết Đinh Trữ, tất giết không do dự, nhưng dưới tình huống hôm nay, một đao của hắn chém xuống, thứ hắn chém tuyệt đối không phải là đầu Đinh Trữ.
Một đao huy xuất, đứt không ngờ không phải là đầu.
Hoa Cảnh Nhân Mộng dùng một thái độ ôn nhu phi thường đem sự thật tàn khốc phi thường nói với Mộ Dung Thu Thủy.
“Nếu quả ta tính không lầm, ngươi thê thảm rồi”. Nàng thốt:
“Bất hạnh là lần này ta tuyệt đối không tính lầm, bởi vì ta đã nghiên cứu con người Khương Đoạn Huyền triệt để”.
Nụ cười của Mộ Dung Thu Thủy đã hoàn toàn biến mất.
Y biết Nhân Mộng tịnh không phải đang dọa y, nếu quả Đinh Trữ thật sự không chết, vậy y thật sự đã thê thảm quá.
“Kỳ thật ngươi cũng nên biết Khương Đoạn Huyền là người tự phụ ra sao, bằng vào thân phận Bành Thập Tam Đậu của hắn xuất hiện trong giang hồ, trải qua mấy chục trận lớn nhỏ, chỉ bại một lần, là bại dưới tay Đinh Trữ”. Nhân Mộng thốt:
“Bằng vào tính cách của hắn, làm sao chịu giết Đinh Trữ dưới tình huống đó ?” Nàng nói:
- Nếu quả lần này hắn cứu Đinh Trữ, lại an bài thời gian địa điểm cùng Đinh Trữ quyết một trận tử chiến, cho dù có bại lần nữa cũng có thể làm cho anh hùng thiên hạ bội phục tôn kính, nếu không hắn cho dù có thể chém đứt đầu Đinh Trữ, người ta cũng đàm tiếu nhục mạ hắn.
Điểm đó Mộ Dung Thu Thủy cũng hiểu rõ, nam nhi giang hồ có cá tính quả thật không thể làm chuyện đó.
Y không thể không thừa nhận điểm đó thật sự là sơ xuất của y, bất cứ một điểm sơ xuất nào đều đủ để tạo thành sai lầm trí mệnh.
Vi Hiếu Khách lại cười lạnh.
“Ta tin” Gã nói:
“Ta tin Khương Đoạn Huyền lần này rất có khả năng không giết Đinh Trữ, nhưng ta tuyệt không tin hôm nay có người có thể cứu Đinh Trữ ra khỏi pháp trường”.
“Ý của ngươi có phải muốn nói cho dù Khương Đoạn Huyền không giết Đinh Trữ, Đinh Trữ hôm nay vẫn nhất định phải chết ?” Nhân Mộng hỏi.
“Phải”. Câu trả lời của Vi Hiếu Khách ngập tràn vẻ tự tin:
“Ý của ta là như vậy”.
Gã lạnh lùng nói tiếp:
- Ta tin ngươi nhất định đã nhìn thấy Phong Nhãn.
Nhân Mộng thở dài:
- Phải, ta đã nhìn thấy y, y đã già đi rất nhiều.
“Tuy đã già, nhưng còn chưa chết”. Vi Hiếu Khách thốt:
“Chỉ cần y còn chưa chết, Đinh Trữ hôm nay đừng hòng sống sót thoát khỏi pháp trường”.
Tâm tình của Mộ Dung Thu Thủy lại vui lên một chút, y tin lời nói của Vi Hiếu Khách cũng không phải là nói láo.
Bằng vào thể lực hiện tại của Đinh Trữ, nội hai ba tên vệ sĩ đã đủ để giải quyết chàng, căn bản không cần Phong Nhãn xuất thủ.
Có Phong Nhãn ở đó, đương nhiên càng không thể đổ bể.
Nếu quả y không có ở đó, Khương Đoạn Huyền nếu quả muốn đem Đinh Trữ đi, có lẽ còn có cơ hội. Bằng vào võ công của Khương Đoạn Huyền, cho dù trong tay có bồng một người, đám vệ sĩ cũng không thể nào ngăn chận.
Phong Nhãn lại có thể lưu hắn lại trong bất kỳ tình huống nào.
Trên mặt Mộ Dung Thu Thủy lại lộ xuất một nụ cười mỉm, thái độ lại biến thành cực kỳ ôn nhu ưu nhã, mỉm cười nói với Nhân Mộng:
- Ta biết lời nói của nàng không phải là nói láo, chỉ tiếc ta tính đi tính lại vẫn tính không ra vị công tử đó của nàng dưới tình huống như vầy làm sao có thể sống mà ly khai pháp trường.
Nhân Mộng cũng cười, cũng dùng một nụ cười ôn nhu ưu nhã giống hệt mà nói với Mộ Dung Thu Thủy:
- Ta cũng biết lời nói của ngươi không phải là lời nói láo, chỉ bất quá ta vẫn muốn đánh cá một trận cùng ngươi.
- Cá cái gì ?
Nhân Mộng uống cạn hớp rượu còn lại, nhẹ nhàng đặt chén xuống, nhìn Mộ Dung Thu Thủy đăm đăm, gằn từng tiếng.
- Ta cá Đinh Trữ hiện tại đã sống sót rời khỏi pháp trường.
Hiện tại đã quá giờ ngọ ba khắc, cho dù một đao của Khương Đoạn Huyền lúc chém xuống tịnh không phải là chém đầu Đinh Trữ, Đinh Trữ có muốn sống rời khỏi pháp trường vẫn khó như lên trời.
Vô luận bất cứ người nào từ bất cứ góc độ nào mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng đều không thấy có một chút cơ hội.
Mộ Dung Thu Thủy cũng nhìn thẳng Nhân Mộng, qua một hồi rất lâu, mới hỏi từng tiếng:
- Nàng cá bằng cái gì ?
- Ta biết ngươi là người thích đánh bạc, có một lần chỉ vì người ta cá ngươi tuyệt không thể lên giường với thê thiếp của hắn, ngươi thậm chí không ngại dùng hai chân của ngươi mà cá cược”. Nhân Mộng hỏi Mộ Dung Thu Thủy:
“Có phải có chuyện đó không ?” - Có.
"Ngươi thường thường đều đánh cá lớn như vậy, lần này ta cá nhỏ với ngươi, ngươi nhất định không cao hứng chút nào". Nhân Mộng dịu dàng thốt:
"Người khả ái như ngươi, ta làm sao có thể để ngươi không cao hứng được ?" Nói xong câu đó, nàng làm một chuyện khiến người ta rất khó tưởng tượng nàng có thể làm.
Nàng chợt vén gấu quần trắng như tuyết, để lộ đôi chân trắng như tuyết.
Sau đó nàng mới hỏi Mộ Dung Thu Thủy:
- Ngươi xem đôi chân này có ta có thể miễn cưỡng đem so với một cái chân của ngươi không ?
- Nàng muốn dùng đôi chân nàng cá một chân ta ?
- Phải.
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thu Thủy tịnh chưa hoàn toàn tiêu tán, bởi vì nó còn chưa tiên tán đã đông cứng lại.
Y hiểu rõ Nhân Mộng phi thường, chuyện gì không nắm chắc, nàng tuyệt đối không làm.
- Lần này nàng bằng vào cái gì mà dám quả quyết phán đoán Đinh Trữ có thể sống sót rời khỏi pháp trường ?
Mộ Dung Thu Thủy chợt phát hiện lòng bàn tay mình đang toát mồ hôi lạnh.
"Ngươi thật ra có cá không ?" Nhân Mộng thôi thúc:
"Ta không thể chờ đợi nữa, đợi đến lúc ngươi biết kết quả thì còn cá gì nữa ?" Nàng nói:
- Không cần biết ngươi có cá hay không, ta muốn ngươi trả lời ta lập tức, khi ta đếm đến ba là phải trả lời ta.
Nàng lập tức bắt đầu đếm, đếm rất mau, Mộ Dung Thu Thủy lại hoàn toàn cứng đờ ra.
Y thích cá, hơn nữa còn dám cá, y thật sự tin Đinh Trữ cả một chút cơ hội cũng không có, nhưng hai chữ "ta cá" đó lại đờ đẫn không có cách nào nói ra từ miệng y.
Bởi vì y chợt phát hiện từ trong ánh mắt của Nhân Mộng một chuyện mà y chưa bao giờ chịu thừa nhận.
Nữ nhân đó phảng phất đã nắm trong tay một thứ lực lượng thần bí, có thể hoàn toàn hủy diệt y.
Thời hạn Nhân Mộng đưa ra đã hết, chữ "ba" vừa ra khỏi miệng, Mộ Dung Thu Thủy lại không nói được chữ nào, chỉ bất quá phảng phất hình như nghe thấy một người ở một nơi rất xa xăm nói giùm y hai chữ y muốn nói mà nói không được.
- Ta cá.
Hai chữ đó là Vi Hiếu Khách nói ra.
"Ta cá". Gã dùng thanh âm tuy khàn khàn mà lại kiên định phi thường:
- Mộ Dung Thu Thủy không cá, ta cá với ngươi.
Đối với chuyện này, gã càng có lòng tự tin hơn Mộ Dung Thu Thủy nhiều. Gã dám cá, đương nhiên vì gã tin chắc mình tuyệt không thể thua.
- Mời quay người lại.
Khương Đoạn Huyền lặp lại câu nói đó một lần nữa, Đinh Trữ chung quy đã quay người, bầu trời một màn man mác mù mịt, sắc mặt chàng cũng giống như bầu trời.
Giữa giây phút trước khi lâm tử, trong tâm chàng đang nghĩ gì ? Đang nghĩ đến thân nhân, bằng hữu, tình nhân ? Hay đang nghĩ đến cừu địch ? Đang nghĩ đến những hoan lạc từng trải trong đời ? Hay đang nghĩ đến thống khổ bi thương, và bất hạnh ?
Có lẽ trong tâm chàng đều không nghĩ gì hết, có lẽ linh hồn chàng đã bay vào một thế giới khác.
Lúc đó đao của Khương Đoạn Huyền đã động.
Hắn xoay tay nắm chặt đao, giơ ngang mắt chém xuống, chính là tư thái tiêu chuẩn của đao pháp độc môn của hắn, cũng là tiêu chí đặc biệt độc quyền của hắn.
Một đao chém ra, đầu người lập tức rơi xuống đất, chưa bao giờ may mắn tránh khỏi, cũng chưa bao giờ có ngoại lệ.
Chỉ có lần này - Lần này lưỡi đao của hắn tịnh không chém vào ót Đinh Trữ, lại bằng vào sống đao vít ngược sợi dây trói sau lưng Đinh Trữ.
Tay hắn tà tà nhấc lên, đao vít kéo sợi dây trói, đưa cả người Đinh Trữ kéo bay lên, bắp thịt trên vai phải đột nhiên vồng lên, lực lượng toàn thân giữa giây phút đó đã tập trung vào cánh tay phải của hắn.
Cũng ngay lúc đó, người Đinh Trữ đã bị cái vít đó quăng bay đi, giống như một cánh diều bay trong gió, bay qua khỏi pháp án của giám trảm quan, bay ngang qua cái lò than.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com