watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:35:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 40



Hồi 18-3

“Ngươi thấy sao ?” Đinh Trữ hỏi ngược.
- Ta hy vọng không cần quá ba tháng.
- Tại sao ?
“Bởi vì ta đã ước hẹn với một người đúng ba tháng sau kết liễu một chuyện”.
Khương Đoạn Huyền đáp:
“Ta hy vọng có thể giải quyết ân oán của bọn ta trước ngày đó”.
Đinh Trữ cười cười, trong nụ cười mang theo nỗi niềm cay đắng khôn tả.
“Ta biết người ngươi ước hẹn là ai”. Đinh Trữ thốt:
“Nhất định là vị giám trảm quan hồi nãy”.
- Ta ước hẹn y đương nhiên là vì ngươi, nhưng ngươi tịnh không nợ ta cái gì hết.
Đinh Trữ trầm mặc.
“Hoa Cảnh Nhân Mộng hận ngươi như vậy, đương nhiên là vì nàng luôn nghĩ Hoa Thác là do ngươi giết”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Ta không tưởng được ngươi lại một mực không giải thích”.
Đinh Trữ lại trầm mặc một hồi lâu.
“Ta cũng không tưởng được”. Đinh Trữ thốt:
“Ta không tưởng được lần này ngươi không ngờ lại không giết ta”.
Khương Đoạn Huyền cũng mặc nhiên đợi Đinh Trữ nói xong.
“Bằng vào tính cách của ngươi, vốn tuyệt không khể chờ lúc đối phương hoàn toàn vô phương phản kháng mà giết chết một cừu địch đã từng đánh bại ngươi, điểm đó ta cũng minh bạch”. Đinh Trữ thốt:
“Nhưng ngươi nếu quả giết ta, thiên hạ cũng không có ai biết người giết Hoa Thác không phải là ta mà là ngươi, Hoa Cảnh Nhân Mộng cũng tuyệt không thể tìm ngươi báo thù”.
Chàng nói:
- Ngươi đương nhiên cũng biết nàng là một cừu địch đáng sợ đến chừng nào.
“Phải, ta biết”. Khương Đoạn Huyền đáp:
“Bởi vì ta sợ nàng, cho nên ta mới không thể giết ngươi”.
Có những chuyện bắt cũng không làm, có những chuyện không làm không được.
Đối với một số người mà nói, có những chuyện chết cũng không dám làm, có những lời nói chết cũng không chịu nói ra.
- Ngươi nghĩ ta là hạng người nào, thì ta là hạng người đó, nếu quả ngươi nhất định nghĩ chuyện đó nhất định là do ta làm, thì chuyện đó cho dù ta làm đã sao.
Đầu thứ người đó đương nhiên cứng không so bì được, Đinh Trữ, không còn nghi ngờ gì nữa, là hạng người đó.
Khương Đoạn Huyền nói:
- Ngươi chịu kết thù với một cừu địch đáng sợ như nàng, ngươi chịu đựng bao khốn khổ, chịu hết những thống khổ đến cực hạn mà nhân loại có thể chịu nỗi, nhưng ngươi lại vẫn không giải thích tới một chữ.
Hắn giải thích giùm cho Đinh Trữ:
- Bởi vì ngươi cảm thấy dưới tình huống đó, nếu quả ngươi nói Hoa Thác tịnh không chết dưới tay ngươi, đâu khác gì ngươi cầu xin sự tha thứ của Hoa Cảnh Nhân Mộng, hạng người như ngươi đương nhiên không thể làm chuyện đó. Hạng ngươi như ngươi, ta làm sao có thể giết được.
Đinh Trữ đột nhiên dùng một thái độ rất đặc biệt bật cười.
“Ngươi lầm rồi”. Chàng thốt:
“Lần này ngươi thật sự đã lầm to rồi”.
- Lầm chỗ nào ?
“Ta không nói ra chân tướng chuyện đó, chỉ vì Hoa Cảnh Nhân Mộng từ lúc bắt đầu đã không cho ta cơ hội nói ra”. Đinh Trữ đáp:
“Sau khi ta thế ngươi đi phó ước, nàng chế trụ ta trong một tích tắc, ta không có cách nào mở miệng nói một chữ”.
Khuôn mặt bạnh cứng của Khương Đoạn Huyền sau đó bất chợt có một hiện tượng rất kỳ diệu xảy ra.
Trên khuôn mặt lãnh đạm vĩnh viễn như băng tuyết bám vào nham thạch, không ngờ lại xuất hiện một nụ cười như ánh tà dương đượm hơi xuân.
- Ta không lầm, bởi vì từ đầu đến đuôi ta đều không nhìn lầm ngươi.
- Ồ ?
“Ngươi là dạng người như vậy, lời không đáng nói có chết cũng không nói, lời muốn nói không cần biết dưới tình huống nào cũng nhất định phải nói ra”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Tự cổ chí kim không có người nào là không chết, ta một đời này sống cũng đủ rồi, nếu quả có chết dưới đao của ngươi, ta chết cũng không oán hận”.
Đinh Trữ không do dự:
- Ta cũng vậy.
Hai người lại trầm mặc một hồi rất lâu, Khương Đoạn Huyền mới nói:
- Ta cũng tin rằng thể lực của ngươi nội trong ba tháng nhất định có thể hồi phục, cho nên ta đã quyết định ở đây tiếp ngươi tám mươi ngày.
“Ngươi muốn ở đây tiếp ta ?” Đinh Trữ có chút giật mình:
“Tại sao ?” - Bởi vì một người.
- Ai ?
- Hoa Cảnh Nhân Mộng.
Khương Đoạn Huyền giải thích:
- Ở đây tuy là một địa phương ẩn bí rất khó cho người khác tìm đến, nhưng ta tin Hoa Cảnh Nhân Mộng vẫn rất mau chóng có thể tìm đến đây, ta tin trong đời nàng vô luận dưới bất cứ tình huống nào cũng đều không chịu phóng tha ngươi, có lẽ hiện tại nàng đã biết hành tung của bọn ta.
Đinh Trữ không nói gì.
“Nhưng nếu quả có ta ở đây, cho dù nàng có tìm đến nơi này cũng không thể xuất thủ”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Ta nghĩ nàng nhất định không nguyện gặp lại ta”.
Chuyện phát sinh lần đó trong nhà gần “phong lữ”, đối với Nhân Mộng mà nói đương nhiên là một hồi ức rất khó chịu.
Đinh Trữ chung quy cũng gật đầu.
- Địa phương này vốn là của ngươi, ngươi muốn ở lại thì ai ai cũng không thể đuổi ngươi đi.
“Nhưng chuyện ăn uống của ngươi vẫn cần người khác chiếu cố”. Khương Đoạn Huyền thốt:
“Ta đương nhiên không có cách nào chiếu cố ngươi, cho nên ta đã tìm một người khác cho ngươi”.
Đinh Trữ quay đầu, liền nhìn thấy Bạn Bạn.
- Khương Đoạn Huyền tại sao lại muốn nữ nhân đó chiếu cố ta ? Lẽ nào nàng biết ta ? Ta vì sao lại hoàn toàn không nhận ra nàng ?
Trời đã tối.
Phong Nhãn lẳng lặng ngồi trong bóng tối, đợi một hồi rất lâu mới nhìn thấy Hoa Cảnh Nhân Mộng cầm một cái lồng đèn bao vải sa mỏng trắng muốt đi dọc theo con đường mòn lát đá cuội bước vào cái đình này.
Dưới ánh đèn mông lung, trong bóng đêm mịt mù, nàng nhìn vẫn trẻ trung như bao năm trước, vẫn như một con mèo của bao năm trước.
Lúc nàng nhìn thấy Phong Nhãn, cũng không có vẻ xa lạ và câu thúc đã cách biệt bao nhiêu năm trời, chỉ cười nhẹ một tiếng.
“Xin lỗi ta đã đến trễ”. Nhân Mộng thốt:
“Bởi vì ta nhất định phải đợi đến lúc đánh cá xong rồi mới có thể đi”.
- Đánh cá cái gì ?
“Một vụ cá cược nho nhỏ, ta đánh cá với Vi Hiếu Khách”. Nhân Mộng đáp:
“Ta đã thắng”.
- Ngươi thắng cái gì ?
Nhân Mộng thở dài:
- Cái ta thắng kỳ thật không có tới một chút giá trị”. Nàng chừng như cảm thấy không vừa lòng:
“Ta chỉ bất quá thắng được một chân của Vi Hiếu Khách”.
Đối với người khác mà nói, một chân bị chặt xuống quả thật có thể nói là không có giá trị.
Nhưng đối với cái chân của Vi Hiếu Khách làm sao có thể nói như vậy.
“Ta luôn luôn nghĩ Vi Hiếu Khách là người thông minh, không tưởng được gã còn ngu xuẩn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta”. Sắc mặt Phong Nhãn rất lãnh đạm:
“Gã không nên đánh cá với ngươi”.
“Nhưng lần này gã vốn tin chắc mình thắng chứ không thể thua”. Nhân Mộng thốt:
“Gã không tưởng tượng nỗi Đinh Trữ có thể sống sót ly khai pháp trường”.
- Còn ngươi ?
Nhân Mộng cười cười:
- Ngươi luôn luôn rất hiểu rõ ta, nếu quả ta không chắc chắn thắng mười phần, làm sao có thể đánh cá được ?
- Lẽ nào ngươi đã sớm biết Đinh Trữ có thể chạy thoát ?
“Bốn ngày trước, đã có người đem kế hoạch đào thoát của Đinh Trữ tiết lộ cho ta biết”. Nhân Mộng đáp.
- Là ai đã tiết lộ cho ngươi biết ?
- Là Mục Dương Nhân.
- Y làm sao có thể biết bí mật của Khương Đoạn Huyền ?
“Bởi vì y vốn do Khương Đoạn Huyền an bài, cả lão Chiêm quản sự cũng là do Khương Đoạn Huyền an bài”. Nhân Mộng đáp:
“Thân người Đinh Trữ bị vít lên, xảo hợp bay qua ống khói, lực lượng, phương hướng, và góc độ của hắn, Khương Đoạn Huyền đương nhiên đã tính sẵn”.
Phong Nhãn lạnh lùng thốt:
- Không tưởng được Khương Đoạn Huyền cũng là người tâm cơ thâm trầm như vậy.
- Chỉ tiếc hắn còn không nghĩ đến Mục Dương Nhân có thể bán bí mật đó cho ta.
“Có lẽ hắn đã sớm nghĩ đến”. Thanh âm của Phong Nhãn càng lãnh đạm:
“Thi thể của Mục Dương Nhân đã bị chó hoang phanh xé ngoài đám mộ hoang”.
“Còn ngươi ?” Nhân Mộng hỏi Phong Nhãn:
“Ta không tin ngươi không phát hiện trong lò than có người”.
- Ta cũng không tin.
- Vậy ngươi tại sao lại không vạch trần chuyện đó ?
“Bởi vì ta luôn nghĩ người trong lò than là ngươi”. Phong Nhãn đáp:
“Đợi đến khi ngươi sai người đưa thư hẹn gặp cho ta, ta mới biết ngươi lúc đó không có mặt ở pháp trường”.
- Ngươi có phải cảm thấy rất lạ ?
- Phải.
Phong Nhãn nói:
- Chỉ bất quá ta tin rằng nếu quả ngươi không có ở pháp trường, nhất định là có lý do rất tốt. Ngươi quả nhiên có.
Nhân Mộng lại cười.
“Ngươi quả nhiên hiểu rõ ta, vẫn thấu suốt ta như trước”. Nàng nói:
“Nhưng hiện tại ta lại có điểm không hiểu được ngươi”.
- Ồ ?
- Ta thật sự không tưởng được ngươi có thể để Khương Đoạn Huyền đi.
Phong Nhãn quay đầu nhìn vào bóng tối xa xăm, qua một hồi rất lâu mới nói:
- Khương Đoạn Huyền nếu quả muốn đi, trên thế gian này còn ai có thể ngăn trở ?
Đáp án của vấn đề đó tuyệt đối có thể khẳng định.
- Không một ai.
Đèn đã tắt, bị Nhân Mộng thổi tắt, bóng đêm trong vắt giá buốt như mặt nước, người tĩnh lặng như bóng đêm.
Tĩnh lặng rất lâu, Nhân Mộng mới cất tiếng.
“Bọn ta đã nhiều năm không gặp, ban đầu lúc ta rời bỏ ngươi, tuy tình bất đắc dĩ, ngươi nhất định có thể rất giận dữ”. Thanh âm của nàng ôn nhu như mặt nước:
“Nhưng hiện tại chuyện đã cách xa nhiều năm, ta tin rằng ngươi nhất định đã tha thứ ta”.
Sắc mặt Phong Nhãn xem chừng cũng giống như mặt nước, lạnh như nước.
Đặc tính của nước là có rất nhiều diện mạo, biến hóa khôn lường, giống như một nữ nhân đa biến, giống như Hoa Cảnh Nhân Mộng.
“Nếu quả ngươi có thể tha thứ ta, ta cũng không cầu xin gì khác”. Nhân Mộng thốt:
“Ta chỉ xin ngươi làm giùm ta một chuyện. Chỉ cần ngươi có thể truy tra ra nơi giấu mình của Đinh Trữ, Khương Đoạn Huyền nhất định có thể đang ở đó bảo vệ Đinh Trữ.
Ta cũng tin rằng hắn nhất định có thể làm vậy. Hắn nghĩ ta có chút sợ sệt hắn, nghĩ chỉ có hắn ở đó ta mới không dám xuất thủ”.
- Kỳ thật là sao ?
Nhân Mộng cười cười:
- Kỳ thật tình huống hình như cũng như vậy, ta hình như thật sự có chút sợ hãi.
Phong Nhãn lạnh lùng nói:
- Ta cũng minh bạch một điểm đó, cho nên ngươi mới đến tìm ta.
- Ta thừa nhận.
“Có phải ngươi muốn ta đi đối phó Khương Đoạn Huyền, để cho ngươi mang Đinh Trữ đi ?” Phong Nhãn hỏi.
- Phải.
Nhân Mộng ngưng thị nhìn Phong Nhãn.
“Ngươi vì ta đã làm nhiều chuyện lắm rồi, ta chỉ xin ngươi vì ta mà làm thêm chuyện này, ta bảo đảm đây là lần cuối cùng”. Trong mắt nàng ngập tràn nhu tình:
“Ta tin ngươi nhất định không cự tuyệt”.
Màn đêm càng u ám.
Phong Nhãn ngồi bất động như một thạch tượng, ai cũng không nhìn ra trên mặt y có biểu tình gì.
Y đích xác chưa từng cự tuyệt yêu cầu của Nhân Mộng.
Phong Nhãn lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng chợt lộ xuất một nụ cười, lại cười buốt giá âm hàn làm sao, phảng phất như lưỡi đao.
“Kỳ thật ngươi căn bản không cần phải nói, ngươi hẹn ta đến, ta biết ngươi muốn ta đi làm cho ngươi một chuyện”. Y nói:
“Hiện tại ta thậm chí cũng đã biết chuyện đó là chuyện gì”.
Nhân Mộng chừng như kinh ngạc phi thường:
- Ngươi thật đã biết ?
“Hiện tại công lực của Đinh Trữ còn chưa hồi phục, Khương Đoạn Huyền muốn cứu người nhất định tìm một nơi tĩnh dưỡng rất ẩn bí”. Phong Nhãn đáp “Nhưng hiện ta ngươi nhất định đã biết nơi đó ở đâu”.
“Nơi đó đã ẩn bí như vậy, ta làm sao mà biết được ?” Hoa Cảnh Nhân Mộng cố ý hỏi.
“Mục Dương Nhân đã đem bí mật đó tiết lộ cho ngươi, đương nhiên cũng có thể đem nơi ngõ ra bí đạo nơi Đinh Trữ đào thoát khỏi pháp trường nói cho ngươi biết”.
Phong Nhãn đáp:
“Ngươi đã biết cửa ra, đương nhiên có cách truy tung Đinh Trữ”.
Nhân Mộng thản nhiên nói:
- Ngươi thật đã đánh giá ta quá cao. Nhưng ta cũng không thể không thừa nhận sự tình quả thật giống như vậy.
“Ta có thể nghĩ ra điểm đó, Khương Đoạn Huyền cũng có thể nghĩ ra”. Phong Nhãn thốt:
“Trước khi hắn và Đinh Trữ quyết chiến, hắn tuyệt không dung tha cho bất cứ người nào muốn đụng đến một cọng tóc của Đinh Trữ”.
Nhân Mộng thở dài:
- Không tưởng được ngươi không những hiểu rõ ta, còn có thể hiểu thấu Khương Đoạn Huyền như vậy.
- Đó có phải vì bọn họ vốn là người giống nhau ?
Còn lần này ?
“Lần đầu khi ta gặp ngươi, ngươi còn là một đứa bé, ta không bao giờ tưởng tượng ngươi có mục đích gì đối với ta”. Phong Nhãn thốt:
“Ta chỉ bất quá tận hết sở năng của ta để phù trợ ngươi”.
Thanh âm của y phảng phất sâu lắng trong bóng tối xa vời.
- Cho đến ngày ngươi ra đi không cáo biệt, ta cũng không hoài nghi ngươi, nhưng, sau này ...
Nhân Mộng cắt ngang lời nói của y.
“Ta cũng biết sau này ngươi nhất định đã nghe qua rất nhiều chuyện có liên quan đến ta, nhưng ngươi một mực không tìm ta báo thù”. Thanh âm của nàng càng ôn nhu:
“Có thể thấy ngươi tịnh không hận ta”.
“Ta tại sao lại phải hận ngươi ?” Phong Nhãn hỏi:
“Mọi chuyện ta làm đều là do chính ta cam tâm tình nguyện”.
- Còn lần này ?
“Lần này đã khác rồi”. Phong Nhãn đáp:
“Lần này không còn như xưa, chuyện xưa đều đã là quá khứ, thị phi ân oán lãng quên”.
Thanh âm của y càng xa xăm, người y đã bước dài vào bóng tối.
Nhân Mộng hỏi gấp:
- Lần này là lần cuối cùng, ngươi lẽ nào lại cự tuyệt ta ?
“Phải”. Phong Nhãn hững hờ đáp:
“Đới với ta mà nói, cả đời bị người ta lợi dụng một lần đã đủ quá rồi”.
Bạn Bạn bưng một cái mâm rất lớn bước vào, trên mâm có một nồi cháo trắng, vài món đồ ăn, không có rượu.
Khương Đoạn Huyền không thể ăn mà không uống rượu, Đinh Trữ hiện tại lại không thể uống rượu, đó là nàng vì Đinh Trữ mà chuẩn bị, nàng căn bản đã quên Khương Đoạn Huyền.
Ngoại trừ Đinh Trữ ra, trong tâm nàng căn bản không có ai khác.
Nhưng ánh mắt của Đinh Trữ khi nhìn thấy nàng lại chừng như đang nhìn một người xa lạ.
Bạn Bạn cắn môi, cúi đầu, chỉ cảm thấy mằn mặn trong miệng, giống như tư vị của nước mắt.
- Tại sao tư vị của nước mắt có lúc không ngờ lại giống như máu tươi ?
“Vị cô nương này, trên miệng nàng có phải đang chảy máu không ?” Nàng phảng phất nghe Đinh Trữ hỏi, lại không biết có phải chàng đang hỏi không.
Nàng chỉ biết đợi đến khi nàng tỉnh dậy, nàng đã nằm trên một cái giường trong căn nhà nhỏ, nước mắt đã thấm đẫm mặt gối.
Lúc đó Khương Đoạn Huyền đang tự hỏi mình:
- Đa tình luôn luôn khiến cho người ta sầu khổ, còn vô tình thì sao ? Tâm lý của người vô tình vĩnh viễn đều không ưu sầu thống khổ sao ? Người vô tình sống khoái lạc hơn sao ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com