Khương Đoạn Huyền chừng như vẫn hoàn toàn không nghe thấy ý tứ chế giễu trong lời nói của chàng, chỉ nói với chàng: - Vô luận ngươi có nói gì cũng vậy, ta nhất định đợi cho ngươi nói xong rồi mới xuất thủ. Đinh Trữ cười: - Đó có phải là ân huệ của ngươi đối với ta ? Khương Đoạn Huyền thản nhiên thừa nhận. “Phải, đó đích xác là ân huệ, ta luôn luôn rất ít khi đối đãi người ta như vậy”. Thần tình của hắn vừa lãnh khốc, vừa nghiêm túc: “Ta cả đời chưa bao giờ chịu thi ân cho người khác”. Đinh Trữ chợt hỏi: - Nếu quả ngươi thiếu nợ người khác, ngươi vẫn như vậy ? Khương Đoạn Huyền trầm mặc. Có những lời nói bất tất phải hồi đáp, trầm mặc đã là câu trả lời tốt nhất. “Ngươi đã không chịu để người ta thiếu nợ ngươi, đương nhiên cũng không chịu thiếu nợ người ta, đối với điểm đó, ta luôn luôn tin chắc”. Đinh Trữ thốt: “Cho nên ta hiện tại mới yêu cầu một chuyện, cũng như ta đã từng đáp ứng yêu cầu của ngươi, vì ngươi mà làm một chuyện”. - Ngươi muốn ta làm gì ? - Ta biết phạm nhân thụ hình đều phải quỳ xuống, nhưng ta muốn ngươi vì ta mà phá lệ một lần. Đinh Trữ gằn từng tiếng. “Vô luận là sống hay chết, ta đều không chịu quỳ”. Chàng nói: “Phải chết ta cũng phải đứng mà chết”. Trên khuôn mặt vốn đã rất âm ám của Khương Đoạn Huyền phảng phất lại che phủ thêm một đám mây mù, qua một hồi rất lâu mới mở miệng, chỉ nói bốn chữ: - Ta không có quyền. - Ta biết ngươi không có quyền quyết định, không cần biết bình thời người là người nào, giờ phút này ngươi chỉ bất quá là một đao phủ thủ, ngoại trừ huy đao sát nhân ra, không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì. Lần này trong lời nói của Đinh Trữ tuyệt không có ý tứ chế giễu, chỉ bất quá là nói lên sự thật, trong mắt Khương Đoạn Huyền trái lại có nét thống khổ khó phát giác, phảng phất như có một mũi kim đâm vào tim. “Cho nên ta mới đã hỏi giám trảm quan, y cũng đã cho ngươi quyền quyết định chuyện này”. Đinh Trữ nói với Khương Đoạn Huyền: “Ta tin ngươi tịnh không nhất định muốn giết một người yếu đuối, cũng không nhất định muốn ta quỳ rồi mới chịu huy đao”. Trong mắt chàng chợt ngập tràn kỳ vọng: - Đó là yêu cầu cuối cùng của ta. Ta tin ngươi nhất định có thể đáp ứng. Khương Đoạn Huyền không trả lời câu nói đó, mục quang chợt xuyên qua vai Đinh Trữ, nhìn đăm đăm giám trảm quan. Đôi mắt hung mãnh của Phong Nhãn đang nhìn thẳng hắn. Hai người đều minh bạch sự hiểu biết của đối phương đối với mình cũng giống hệt như sự hiểu biết của mình đối với đối phương. Người nói trước là giám trảm quan. “Hình bộ tổng chấp sự Khương Đoạn Huyền, ba mươi lăm tuổi, quê ở Đại Danh phủ, nhà ở Tây thành, tiếp thụ sai sử lớn nhỏ, hiện thuộc hàng ngũ phẩm, lãnh chức ngự tiền đái đao hộ vệ”. Y hỏi Khương Đoạn Huyền: “Có đúng không ?” - Đúng. - Đó là lý lịch quan quyền của ngươi, ta đối với con người ngươi đương nhiên còn biết nhiều điểm hơn. - Ồ ? - Bọn ta chừng như đã gặp qua một lần. “Phải”. Khương Đoạn Huyền chung quy đã lên tiếng: “Bảy năm trước, bọn ta từng gặp mặt một lần ở Vũ Liễu Các tại Hồi Phong Sơn Trang trên Ba Sơn”. Trong mắt giám trảm quan lộ xuất một tia sáng lãnh khốc hung mãnh: - Không tưởng được đối với chuyện đó ngươi cũng còn nhớ rất rõ. Trong mắt Khương Đoạn Huyền cũng có tia sáng giống hệt: - Không tưởng được lần đó ngươi cũng đã chú ý đến ta. “Lần đó ngươi vừa xuất hiện trong đám đông, ta đã chú ý đến ngươi, hơn nữa còn rất mau chóng nhận ra lai lịch của ngươi”. Giám trảm quan thốt: “Ta tin ngươi nhất định cũng rất mau chóng nhận ra ta”. - Sao nhận ra ? - Bởi vì lần đó ngươi vốn muốn đi đối phó Cố đạo nhân, ngươi hình như quyết tâm không để lão tiếp chưởng Ba Sơn môn hộ, nhưng sau khi ngươi nhìn thấy ta, rất mau chóng biến mất trong đám đông. Khương Đoạn Huyền cười âm trầm. “Không sai, ta đích xác vì nhận ra ngươi nên mới bỏ đi, bởi vì ta không nắm chắc có thể đối phó ngươi”. Khương Đoạn Huyền thốt: “Ta cũng không muốn tạo kết một đại địch cường thù như ngươi”. “Ta minh bạch ý tứ của ngươi”. Giám trảm quan thốt: “Đứng đối địch với ngươi cũng không phải là chuyện thú vị gì”. - Ta thừa nhận. “May là bọn ta hôm nay cùng đứng về một phía”. Giám trảm quan thốt: “Làm bằng hữu của ngươi thật sự khoan khoái hơn là làm đối đầu của ngươi”. - Phải, cách nhìn của ta cũng như vậy. Khương Đoạn Huyền lạnh lùng nhìn vị giám trảm quan, dùng một thanh âm lãnh đạm kỳ dị nói: - Chỉ tiếc bọn ta vĩnh viễn không thể là bằng hữu. Rượu đã uống gần hết, Mộ Dung Thu Thủy đã có chút say sưa, mỉm cười nâng chén hướng về phía Vi Hiếu Khách: - Vi tiên sinh, tính toán của ta có phải đã tính đúng toàn bộ không ? Ngươi có nên kính ta một chén không ? Vi Hiếu Khách không kính y một chén, trong mắt lại có vẻ thành kính. Mộ Dung Thu Thủy cười lớn: - Ta biết ngươi bội phục ta, bởi vì ngươi căn bản không thể không bội phục ta, cả ta cũng không thể không bội phục chính mình. Y đắc ý không phải là không có lý do. “Ta đã tính đúng Phong Nhãn và Khương Đoạn Huyền là đối đầu trời sinh, ta cũng tính đúng Đinh Trữ nhất định không chịu quỳ đón đao”. Y hỏi Vi Hiếu Khách: “Ngươi xem có phải ta đã tính đúng không ?” Đinh Trữ nhất định muốn đứng mà chết, khi thi thể của chàng được đưa về, thân nhân bằng hữu của chàng mới có thể nhận ra chàng bị Khương Đoạn Huyền giết chết, không phải nghe lệnh chấp hình. Trong đó đương nhiên có một sự khác biệt rất lớn, không ai có thể đi tìm một đao phủ thủ chấp hình mà báo thù. Đứng chết và quỳ chết đương nhiên cũng có khác biệt rất lớn, trên góc độ của vết thương và phương hướng lưỡi đao chém vào đều có thể nhìn ra. Mỗi một chi tiết trong kế hoạch của Mộ Dung Thu Thủy đích xác đều đã tính toán rất tinh tế, cũng không biết có phải vì y quá rảnh rỗi cho nên mới có thể có tư tưởng quá tỉ mỉ như vậy. Không cần biết ra sao, Vi Hiếu Khách đối với y thật sự không thể không bội phục, lại cố ý giả bộ lãnh đạm thốt: - Ngươi còn tính sai một chuyện. - Chuyện gì ? - Ngươi tính Hoa Cảnh Nhân Mộng hôm nay nhất định đến, cho nên mới đặc biệt mời Phong Nhãn đến đối phó ả. “Không sai”. Mộ Dung Thu Thủy đáp: “Không ai có thể hiểu rõ Nhân Mộng bằng Phong Nhãn, ngoại trừ y ra, chỉ sợ không tìm ra người thứ hai có thể đối phó với nữ nhân khó đụng đến đó, thật ra mà nói cả ta cũng không đối phó nỗi nàng”. Mộ Dung Thu Thủy thở dài: - Ta quả có điểm sợ nàng. Vi Hiếu Khách hỏi Mộ Dung Thu Thủy: - Ngươi có phải cũng từng nói qua nếu quả Nhân Mộng muốn đến, ai cũng không ngăn được, nếu quả ả đã đến thì ai cũng không tìm được ? “Phải”. Mộ Dung Thu Thủy đáp: “Nhưng chỉ cần nàng vừa đến, không thể thoát khỏi bàn tay của Phong Nhãn, cho dù thiên hạ không có ai khác có thể tìm ra hành tung của nàng, Phong Nhãn vẫn có thể tìm ra”. - Nếu quả ngươi nói không sai, ngươi đã sai. Câu nói đó rất khó hiểu, cho nên Vi Hiếu Khách lại giải thích: - Ngươi tính là ả phải đến, một khi ả vừa đến, Phong Nhãn biết liền, nhưng Phong Nhãn căn bản không phát hiện ra hành tung của ả, có thể xem là ả căn bản không đến, cho nên ngươi đã sai. Gã không ngờ còn bổ sung: - Nếu quả ả đã đến mà không bị Phong Nhãn phát hiện, ngươi cũng đã sai. Mộ Dung Thu Thủy chợt giống như vừa mắc bệnh, bắt đầu rên rỉ, hơn nữa còn dùng song thủ ôm đầu, giống như đang nhức đầu gần chết. Đó không phải là giả bộ, nghe thấy những lời nói của Vi Hiếu Khách, người nào còn không đau đầu thật khó tìm ra. Những lời nói đó đơn giản giống như là uốn lưỡi. - Vi tiên sinh, ta đã sai, ta thừa nhận ta đã sai, ngươi có thể nào chữa trị cho ta, có thể nào khiến cho ta không bị đau đầu nữa không ? Vi Hiếu Khách đích xác là người làm cho người ta nhức đầu, Mộ Dung Thu Thủy thật sự rất đau đầu vì gã, nhưng hiện tại so với một người vừa xuất hiện, Vi Hiếu Khách chỉ bất quá là một đứa bé nghịch phá. Người đó đương nhiên là Hoa Cảnh Nhân Mộng. Nàng không đến pháp trường, lại xuất hiện ở đây, xuất hiện đột ngột giống như một bạch sắc u linhxuất hiện. Đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao đen tuyền, cán đao đen sì, trên vòng đao không gắn tua đỏ, tuy thiếu một dấu vết uy phong tôn kính, lại thêm phần ý tứ âm trầm chết chóc. Khương Đoạn Huyền xoay tay nắm chặt đao, đang nhìn Đinh Trữ. Đinh Trữ tịnh không tránh né mục quang của hắn. Khương Đoạn Huyền hai tay nắm cán đao, lưỡi đao nhấc cao thẳng đứng, trên pháp trường không nghe một tiếng muỗi vo ve, cả tiếng gió và tiếng hô hấp của người phảng phất cũng đã đình chỉ. Khí lạnh đầu xuân, lúc không có gió lại càng giá buốt hơn lúc có gió, ánh mắt Khương Đoạn Huyền giống như mũi đinh đóng chặt lên Đinh Trữ, thanh âm cũng như tiếng đóng đinh, thốt ba chữ như đinh đóng vào mặt đá: - Mời quay mình. Vừa quay mình lưỡi đao tất chém xuống, đầu người vừa quay mình tất rơi xuống đất. Vừa quay mình, là nước đổ vĩnh viễn. Đinh Trữ không quay mình, chàng tịnh không sợ tử vong, chỉ bất quá chàng còn muốn hỏi Khương Đoạn Huyền một câu. “Ngươi tại sao lại muốn ta quay mình ?” Đinh Trữ hỏi: “Lẽ nào ngươi đối diện với ta lại không dám giết ta ?” Khương Đoạn Huyền trầm mặc lần nữa. Thụ mệnh chấp hình, phạm nhân mặt quay về hướng triều đình quỳ xuống, đao phủ thủ giơ đao chém xuống, mắt nhìn đầu người lăn dưới đất, trong tâm không những không có chút thương tiếc, thậm chí cả một chút cảm giác cũng không có. Đối với hắn mà nói, thứ chuyện đó chỉ bất quá là nhiệm vụ bắt buộc phải chấp hành, một thứ kỹ năng và chức nghiệp mưu sinh, giống như một gã đồ tể mỗi ngày đều phải mổ heo bò trâu cừu vậy. Cao thủ tương tranh, giữa sát na quyết sinh tử thắng bại, thắng là sinh, bại là tử, sinh vinh tử bi không chút oán ngôn. Mắt nhìn đối phương chết dưới đao, trong tâm có thể có chút thương cảm, nhưng rất mau chóng thay thế bằng quang vinh và kích thích của thắng lợi, có lúc thậm chí còn có thể có chút khoái cảm tàn bạo. Thứ cảm giác đó cũng vô phương tránh khỏi, đó vốn là mặt “ác” trong bản tính của nhân loại. Đối với người trong giang hồ mà nói, một mình một kiếm, khoái ý tư thù, người không cầu trách, tâm không thẹn hổ, là bản sắc của nam nhân chân chính. Nhưng muốn mình đi giết một người không có chút năng lực phản kháng, đó hoàn toàn là một chuyện khác. Chuyện đó đại đa số đều không làm được. Cho dù người đó là người mình không thể không giết, có vô số thù hận chất chồng với mình, đang lúc mắt người đó tĩnh lặng nhìn mình, khi không còn đất để tránh né phản kháng, mình làm sao có thể động đao của mình ? Khương Đoạn Huyền trầm mặc. Hắn trầm mặc chỉ bất quá nói lên hắn đã không còn ngôn ngữ, cũng không phát thanh, tịnh không phải muốn nói hắn không động. Động tác của hắn căn bản không cần ngôn ngữ, cũng không phát xuất bất cứ một thanh âm nào, đặc biệt là lúc hắn động đao. Lúc đao hắn huy xuất, không những vô thanh, thậm chí vô hình vô ảnh. Không những vô thanh vô hình vô ảnh, mà còn vô mệnh. Đao còn trong tay, tính mệnh của đối phương đã mỏng như đường tơ, một đao huy xuất, không còn mạng nữa. Hiện tại Khương Đoạn Huyền đã động đao. Lúc đó chính là giờ ngọ ba khắc, rằm tháng ba. Tuyết xuân lắc rắc, khí trời vừa rực nắng, vừa lạnh giá. Ngày đó thật là khí hậu tốt để sát nhân.