watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:43:4429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 40



Hồi 18-2

Cơ hồ cũng cùng một lúc, trong miệng ống khói trên lò chợt bay ra một ngọn trường tiên, mũi roi như độc xà quấn lấy chân Đinh Trữ, kéo chàng chui tọt vào ống khói.
Ống khói không rộng lắm, Đinh Trữ giống như bị một bàn tay vô hình kéo chui vào, nhưng vừa chui vào ống khói, lập tức biến mất không thấy nữa.
Từ lúc Khương Đoạn Huyền đẩy đao ra cho đến lúc Đinh Trữ trầm mình vào ống khói, tất cả mọi động tác cơ hồ chỉ phát sinh trong nháy mắt.
Sau đó mới có tiếng hét kinh hãi cuồng nộ, mới có người kinh động bạt đao.
Đao của Khương Đoạn Huyền chưa chui vào vỏ, xoay tay một vòng, hoành đao tà tà thủ trước mặt, khung trời nhòe đao phong u ám xem càng âm trầm chết chóc một cách khủng bố.
“Xin đừng động”. Thanh âm của Khương Đoạn Huyền còn lạnh hơn cả lưỡi đao:
“Ai động, người đó chết”.
Có ba người đã động, hai người bộc phát về hướng lò than, một người bộc phát về hướng Khương Đoạn Huyền.
Ba tiếng hô thảm rất ngắn gọn, bởi vì tiếng hô thảm còn chưa hoàn toàn phát ra, khí đã đoạn.
Ba người từ ba phương vị bất đồng cùng bộc phát, bộc phát về hai mục tiêu khác biệt, lại trong tích tắc đồng thời chết dưới đao của Khương Đoạn Huyền.
Uy lực và tốc độ của một đao đó không một ai có thể tưởng tượng nỗi.
Không còn ai động đậy, không ai còn dám động, đao pháp của Khương Đoạn Huyền đã danh động cửu thành từ lâu, tới khi tận mắt chứng kiến, mới biết quả nhiên danh bất hư truyền, còn có ai nguyện ý tống tử ?
Chỉ có một người.
Vị giám trảm quan một mực ngồi yên bất động hiện tại lại từ từ đứng lên, bước qua cái ghế đi ra, bước đến chỉ còn cách Khương Đoạn Huyền cỡ sáu bảy thước mới dừng chân.
Cự ly đó cũng chính là cự ly mà hạng cao thủ như bọn họ chỉ nhất kích là có thể lấy mạng người ta.
Hai người hỗ tương ngưng thị, tuy cũng bất động như đám vệ sĩ, nhưng tình huống lại hoàn toàn không giống, cảm giác cũng hoàn toàn không đồng dạng.
Bọn họ tĩnh tại đối lập, giống như mũi tên đã căng trên dây cung, chạm nhẹ là bắn ra, lại giống như hai con dã thú ghìm nhau, toàn thân đều sung mãn nguy hiểm và sát cơ.
Đám vệ sĩ đó nhìn bọn họ lại chỉ bất quá giống như hai con rối gỗ.
Bầu trời đột nhiên càng âm ám, sắc mặt xem chừng cũng càng âm ám. Giám trảm quan ngưng thị nhìn Khương Đoạn Huyền, thở dài nhè nhẹ.
- Không tưởng nỗi lần này bọn ta lại không phải đứng cùng một phía.
“Ta đã sớm nói với ngươi”, Khương Đoạn Huyền thốt:
“Bọn ta vĩnh viễn không thể làm bằng hữu”.
Mãi cho đến trước trận quyết chiến giữa Khương Đoạn Huyền và giám trảm quan, chuyện đó từ đầu đến đuôi đều lọt vào mắt của Liễu Bạn Bạn.
Căn cứ theo lời tự thuật của nàng với một người bạn thân thiết của nàng sau này, lời kể của nàng là như vậy.
Lời nàng kể đương nhiên đương nhiên là bắt đầu sau khi nàng siết chết Chiêm tổng quản, tiến nhập địa đạo.
“Tận đầu địa đạo là một nơi hắc ám ẩm thấp âm lãnh phi thường, hơn nữa còn tràn đầy mùi khét”. Bạn Bạn kể:
“Sau này ta mới biết địa phương đó là một lò than”.
Nàng nói:
- Cái lò đó xây bằng gạch nung, giữa hai khối gạch không biết từ hồi nào đã có người cạy một kẽ hở, từ kẽ hở đó nhìn ra, bên ngoài là pháp trường.
- Pháp trường đó tuy rất thô lậu, nhưng cảnh vệ sâm nghiêm, bộ dạng của mỗi một người trên pháp trường đều sát khí đằng đằng như đang lâm đại địch, đặc biệt là vị giám trảm quan đó, cả đời ta chưa bao giờ gặp một người âm trầm đáng sợ như vậy, lúc y tiến vào pháp trường, cả bầu trời xem chừng cũng biến đổi.
“Y ngồi xuống là Đinh Trữ đi ra, bộ dạng không ngờ nhìn cũng rất ngon lành, giống như tịnh không đặt chuyện sinh tử trong tâm”. Bạn Bạn thở dài:
“Con người Đinh Trữ là một kẻ ngông cuồng, chừng như không bao giờ để bất cứ chuyện gì trong tâm”.
- Lời nói đưa đẩy có vẻ trách móc, kỳ thật trong tâm vui thích.
Lúc Bạn Bạn kể đến đó, người nghe lập tức hiểu thấu cảm tình của nàng đối với Đinh Trữ.
- Người cuối cùng đi vào pháp trường là Khương Đoạn Huyền, Mộ Dung Thu Thủy và Vi Hiếu Khách không ngờ lại không đến.
Bạn Bạn lại kể tiếp:
- Ta nghĩ bọn chúng đại khái cũng ngượng nghịu không muốn chứng kiến một người vốn là bằng hữu thân thiết của bọn chúng bị chém đầu. Chuyện xảy ra sau đây cả ta cũng không tưởng được. Ta có nằm mộng cũng không tưởng được Khương Đoạn Huyền không ngờ lại không giết Đinh Trữ, trái lại còn dùng đao vít đẩy chàng lên. Lúc đó Mục Dương Nhân chợt phóng ngọn trường tiên bay ra ống khói quấn lấy, kéo Đinh Trữ vào qua ống khói.
Khương Đoạn Huyền vít đao và Mục Dương Nhân huy roi, phối hợp đến mức đều đặn cực kỳ, giống như hai người đã từng luyện tập qua nhiều lần.
Nghe đến đây, bằng hữu của nàng mới hỏi nàng:
- Sau đó ?
Bạn Bạn kể:
- Sau đó Mục Dương Nhân lập tức muốn ta dìu Đinh Trữ ra khỏi mật đạo ngồi trên cỗ xe của Chiêm tổng quản, rời khỏi pháp trường liền.
“Lúc đó Đinh Trữ vẫn còn bị trói, công lực cũng còn chưa khôi phục lại, sắc mặt càng khó coi”. Bạn Bạn thốt:
“Ta hiểu rõ tâm tình của chàng, chàng nguyện chết dưới đao của Khương Đoạn Huyền, cũng không nguyện chết trong tay Mục Dương Nhân”.
Ý tưởng trong tâm Đinh Trữ quả thật là như vậy.
Khương Đoạn Huyền tại sao lại không giết chàng ? Chàng ít nhiều gì vẫn có thể liệu giải được điểm đó, nhưng chàng thật sự không nghĩ ra Khương Đoạn Huyền tại sao lại vít chàng bay qua phương hướng đó ? Giống như đã tính toán rất kỹ càng muốn chàng bay qua cái ống khói đó.
- Lẽ nào hắn và Mục Dương Nhân đã có ước định từ sớm ? Lẽ nào bọn họ đối với chàng còn có kế hoạch gì đó càng ác độc hơn ?
Trong tâm Đinh Trữ không những hỗn loạn, hơn nữa có một thứ phẫn nộ khủng bố và khuất nhục khó tả.
Hạng người như Mục Dương Nhân, trong tâm tưởng của chàng chỉ bất quá là một đống phân.
Nhưng hiện tại chàng chỉ còn nước chịu theo bất cứ sự bài bố gì của đống phân đó.
Mục Dương Nhân đang chú ý đến biểu tình trên mặt chàng, không ngừng cười khanh khách.
“Ta biết tâm lý ngươi đang nghĩ gì”. Mục Dương Nhân thốt:
“Tâm lý ngươi nhất định đang suy tưởng không biết ta dùng phương pháp gì để đối phó ngươi đây ?” Y đắc ý cười lớn:
- Ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra, bởi vì ngươi khác với ta, ngươi là người tốt, ta lại là tên điên, chuyện gì hạng điên cuồng như ta làm, ngươi cả nằm mộng cũng không tưởng được.
Y đột nhiên nắm đầu Bạn Bạn, kéo nàng qua:
- Nhưng ngươi chỉ cần nhìn bộ dạng của vị tiểu thơ này, ngươi ít nhiều gì cũng có thể tưởng tượng được một chút.
Đinh Trữ cơ hồ nhịn không được muốn ói.
Chàng thật sự không tưởng được tên điên dâm ô đó đã từng làm chuyện gì đối với nữ nhân đó, chàng cả nhìn cũng không dám nhìn nàng.
Tim Bạn Bạn cơ hồ đã bị tê liệt, vì Đinh Trữ, nàng không ngại làm bất cứ chuyện gì, không ngại hy sinh tất cả, nhưng Đinh Trữ lại chừng như căn bản không nhận ra nàng.
“Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết ta muốn dùng phương pháp gì đối phó ngươi”. Mục Dương Nhân thốt:
“Ta muốn đem ngươi bỏ trong một căn tiểu ốc rất thoải mái, mỗi ngày đút ngươi ăn bảy tám cân mỡ heo, nuôi ngươi tròn trịa giống như một con heo mập siêu cấp, để thịt mỡ trên bụng ngươi xệ lết xuống đất”.
Y lại cười lớn:
- Lúc đó ta mới phóng tha ngươi, để cho người giang hồ đến nhìn Đinh công tử phong lưu tiêu sái thật ra bộ dạng ra sao.
Đinh Trữ cả trong miệng cũng toát mồ hôi lạnh.
Chàng biết hạng người như Mục Dương Nhân một khi nói ra là làm cho được, không cần biết dùng bao nhiêu thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi cũng phải làm cho được.
Bạn Bạn đương nhiên càng hiểu rõ điểm đó, nàng chợt phóng người qua, há miệng cắn vào huyết quản sau ót của Mục Dương Nhân.
Mục Dương Nhân không quay đầu, cũng không tránh né, chỉ quật một chưởng về phía sau.
Tay y vừa gầy vừa nhỏ, giống như một đứa bé phát dục bất toàn, cả khóe mắt của y cũng không liếc Bạn Bạn một cái.
Nhưng một chưởng của y đẩy ra, đánh trúng vào khóe miệng của Bạn Bạn, Bạn Bạn bị bày tay nhỏ xíu đó đánh trúng một chưởng chẳng khác nào bị người ta dùng một cây đại thiết chùy mà đập.
Bạn Bạn sau này kể với vị bằng hữu thân thiết của nàng:
- Lúc đó trong tâm ta chỉ có một ý tưởng, ta nghĩ lần đó bọn ta thật phải chết, ta và Đinh Trữ đều phải chết, đều đắm chìm trong địa ngục vạn kiếp bất phúc một cách hồ đồ, vĩnh thế không được siêu sinh.
“Rồi sau đó ?” Bằng hữu của nàng hỏi:
“Sau đó có phải lại phát sinh ra chuyện gì không ?” “Chuyện xảy ra sau đó, ta thật không tưởng nỗi”. Bạn Bạn đáp:
“Cả nằm mộng cũng không tưởng nỗi, kỳ tích lại xuất hiện lúc đó”.
Ngay lúc đó, Khương Đoạn Huyền đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xuất hiện trong cỗ xe ngựa của bọn họ.
Nhìn thấy Khương Đoạn Huyền, Mục Dương Nhân chợt như biến thành một con cừu, chợt co rúc lại thành một nhúm.
“Chuyện lão nhân gia ngươi muốn ta làm, hiện tại ta đã làm rồi”. Mục Dương Nhân nói với Khương Đoạn Huyền:
“Hiện tại Đinh Trữ toàn thân trên dưới từ đầu đến chân đều thuộc về lão nhân gia ngươi”.
Khương Đoạn Huyền lạnh lùng nhìn y, qua một hồi rất lâu mới lạnh lùng thốt:
- Ta chưa bao giờ giết người không phải là người, nhưng hôm nay ta lại phải phá lệ một lần.
“Rồi sau đó ?” Vị bằng hữu thân thiết đó hỏi Bạn Bạn:
“Sau đó Khương Đoạn Huyền có phải đã giết Mục Dương Nhân thật không ?” - Đương nhiên là thật.
Bạn Bạn kể:
- Ta vốn không nhìn thấy trên tay Khương Đoạn Huyền có đao, chỉ nhìn thấy cánh tay hắn quật nhè nhẹ ra ngoài, thân người của Mục Dương Nhân đã bay văng ra ngoài xe, đợi đến khi không còn nhìn thấy người y nữa, mới thấy máu tươi bắn tung tóe.
Nàng nói:
- Sau này ta mới biết Mục Dương Nhân tiềm nhập pháp trường hoàn toàn là do Khương Đoạn Huyền an bài. Khương Đoạn Huyền biết thể lực Đinh Trữ tuyệt không thể khôi phục nhanh như vậy, cho dù hắn không giết Đinh Trữ, Đinh Trữ cũng không có cách nào đào thoát. Cho nên hắn mới an bài nơi mai phục cho Mục Dương Nhân làm thoái lộ cho Đinh Trữ.
- Nguyện vọng lớn nhất cả đời của Khương Đoạn Huyền là muốn giết Đinh Trữ dưới đao của hắn, bằng vào một trường quyết đấu công công bình bình, bằng vào võ công của chính mình mà chém chết Đinh Trữ.
- Trước trận quyết đấu đó, không những muốn Đinh Trữ còn sống, hơn nữa phải sống khỏe mạnh.
“Mục Dương Nhân đã biết bí mật của Khương Đoạn Huyền, đương nhiên không thể không chết”. Bạn Bạn hận thù thốt:
“Chỉ tiếc y chỉ chết một lần, ta thật sự hận không làm cho y chết một ngàn lần, một vạn lần, vậy mới hả dạ”.
Bằng hữu của nàng thở dài.
“Hiện tại ta mới minh bạch Hoa Cảnh Nhân Mộng tại sao lại không muốn Đinh Trữ chết”. Vị bằng hữu đó nói:
“Nàng nhất định cũng giống như ngươi đối với Mục Dương Nhân, cũng hận Đinh Trữ hằn sâu đến xương cốt, nếu quả Đinh Trữ chỉ chết một lần, nàng làm sao có thể giải tỏa được mối hận ?” Bạn Bạn lập tức phản bác:
- Hoàn toàn không giống nhau.
“Sao lại không giống nhau ?” Bằng hữu của nàng hỏi.
“Ta hận Mục Dương Nhân hoàn toàn không giống như Nhân Mộng hận Đinh Trữ”.
Bạn Bạn đáp:
“Ta hận Mục Dương Nhân là hận thật sự”.
- Lẽ nào Nhân Mộng hận Đinh Trữ chỉ là giả ?
“Không phải giả, mà là một thứ hận khác”. Bạn Bạn đáp:
“Bởi vì ta cũng là nữ nhân như nàng, cho nên ta mới có thể hiểu thấu được điểm đó”.
- Điểm gì ?
- Hận cũng có rất nhiều loại, có thứ hận hòa trộn kết hợp với yêu không rõ ràng minh bạch. Giữa ái và hận, cách nhau chỉ bất qua một đường tơ, ái càng cường liệt, chợt biến thành hận, hận quá cường liệt cũng có thể đột nhiên biến thành ái.
Bạn Bạn nói:
- Cái hận của Nhân Mộng đối với Đinh Trữ là thứ đó.
Một nữ nhân độc tọa dưới dàn phong linh, một giang hồ lãng tử lãng tích thiên nhai, sau một thời gian chung đụng, nếu quả không sinh xuất một chút cảm tình, đó mới là quái sự.
Từ cái tích tắc Khương Đoạn Huyền bắt đầu xuất hiện, mệnh vận của nhiều người trong giang hồ đều đã cải biến.
Bạn Bạn một mực nghĩ mình sắp trầm mình vào địa ngục, chợt lúc đó đã thoát ly khỏi khổ hải.
Đó chỉ bất quá là một thí dụ.
Đinh Trữ, Phong Nhãn, Vi Hiếu Khách, Hoa Cảnh Nhân Mộng, Mộ Dung Thu Thủy, thậm chí cả mệnh vận của chính Khương Đoạn Huyền cũng vì đó mà cải biến.
Phong Nhãn để cho Khương Đoạn Huyền rời khỏi pháp trường chỉ vì một câu nói:
“Hôm nay ngươi để ta đi, ba tháng sau, ta nhất định đến đợi ngươi, cho dù ta có chết, cũng kêu người đem thi thể của ta đến”. Khương Đoạn Huyền nói:
“Nếu quả ngươi đáp ứng ta chuyện này, ta nhất định cũng có thể làm cho ngươi một chuyện. Ngươi nên tin rằng ta đã nói là làm”.
Phong Nhãn không do dự trả lời:
- Ta tin. Ngươi đi đi.
Đinh Trữ tĩnh lặng ngồi trên ghế nhìn ra song cửa, ít ra đã quá một canh giờ không ai mở miệng nói gì, cũng không di động.
Khương Đoạn Huyền đang ngồi đối diện chàng, cũng an tĩnh trầm mặc như chàng.
Bọn họ đều là thiên tài tuyệt đỉnh, nhiệt ái và sự hiểu biết đối với đao của bọn họ, gần trăm năm nay, chỉ sợ không tìm ra một người khác có thể so bì.
Cho nên bọn họ cũng không thể dung tha đại địch đương thế, giống như một núi không thể chứa hai hổ cùng tồn tại.
Nhưng giờ phút này, giữa hai người bọn họ lại chừng như hoàn toàn không có địch ý, trái lại có một mối tôn kính và hiểu biết cực kỳ thâm sâu.
Có thể để thù địch của mình làm vậy với mình, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, mình ít ra trước hết phải học tôn kính chính mình.
Người phá tan bầu không khí trầm mặc là Khương Đoạn Huyền. Hắn ngưng thị nhìn Đinh Trữ rất lâu mới nói:
- Ngươi lần này nhất định chịu đựng đau khổ rất lớn, thân thể tổn thương cũng rất trầm trọng.
- Phải.
- Bằng vào ước tính của ngươi, ngươi đại khái cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com