- Ngươi làm cao với ai? Ngươi không nhìn ta, dễ thường ta nhìn ngươi à?
Đừng tưởng mình cao giá!
Hắn cố ý nói lớn lên, dù nói với chính mình, nói lớn để cho thiếu niên nghe lọt, thiếu niên hiểu là câu nói đó dành đặc biệt cho y.
Nhưng thiếu niên vờ không nghe.
Tiểu Linh Ngư bước tới gần thiếu niên hơn. Hắn không đi thẳng đến y. Hắn chỉ tà tà hướng về một chiếc lều, trước lều có bày bán mấy loại trang sức, những vật đó đang chớp chớp như rủ khách hàng, để mà lừa gạt, bởi vật chẳng đáng gì mà có cái vẻ hấp dẫn quá chừng.
Tiểu Linh Ngư chọn một đóa hoa, loại hoa cài tai, song đây chỉ có một chiếc thì hẳn là để cài tóc.
Và dĩ nhiên, những loại trang sức này dành cho nữ nhân vậy.
Cầm đóa hoa bằng kim khí đó, Tiểu Linh Ngư nhìn vào thiếu niên thấp giọng, hỏi:
- Bán hay không bán?
Tại sao hắn hỏi thiếu niên?
Hắn cho rằng những món hàng này là của thiếu niên bán. Thiếu niên dù ở gần đó, song y đâu phải đứng trông hàng.
Bởi người trông hàng, phải ở cạnh chiếu hàng, quầy hàng chứ?
Cho nên người đáp lời hắn, chẳng phải là thiếu niên mà là một gã mập, lùn. Khi gã cười, những thớ thịt trên mặt gã dồn lại như những lớp cỏ cao ngọn giữa cánh đồng dợn mình qua cơn gió.
Gã tán:
- Tiểu thiếu gia có con mắt tinh quá! Món đó quý lắm đấy, tiểu thiếu gia. Trọn quầy hàng này, chỉ có nó là có giá trị nhất! Người không sành vật, quyết chẳng chọn được món vật như vậy! Tôi bán hàng mấy năm nay, chưa thấy một người nào tinh mắt bằng tiểu thiếu gia!
Thiếu gia đã là nhỏ rồi, tiểu thiếu gia lại càng nhỏ hơn, nhỏ như con nít!
Gọi là thiếu gia, thì không thích hợp với tuổi tác của Tiểu Linh Ngư, gọi là cậu bé thì ai người ta khoan khoái mà mua hàng cho?
Gã phải gọi là tiểu thiếu gia!
Đã khen rồi, gã tán vuốt Tiểu Linh Ngư là tinh mắt chính gã còn tinh mắt hơn hắn.
Gã cười chiêu đãi, nói chiêu đãi, song đôi mắt gã thì dán vào chiếc bao bên hông Tiểu Linh Ngư và khối óc của gã đang làm một con toán.
Hơn thế, gã có thấy Tiểu Linh Ngư mua con ngựa, gã mê tít cái lối chi tiền của Tiểu Linh Ngư.
Gã cầm chắc là sẽ bán được một vài món đồ, gã sẽ phát tài với ngốc tử.
Ngốc tử đó, gã gọi là tiểu thiếu gia!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Bao nhiêu?
Gã mất bình tĩnh ngay:
- Bốn.... Năm.... Bảy mươi lượng!
Bảy mươi lượng bạc, một đóa hoa cài, bằng loại kim khí thường!
- Giả? Ai bảo rằng giả chứ? Không! Nhất định là không giả, ai nói là giả, người đó chửi tôi đấy!
Lúc gã không cười, gương mặt gã giống mặt một xác chết, thịt sình lên.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Ta từ khi lên hai tuổi, từng đùa vọc châu ngọc, ta dùng châu ngọc làm đạn, bắn ruồi, bắn muỗi. Lớn lên một chút, ta bắn chim. Ta biết cái giá trị của châu ngọc lắm lắm, nhìn thoáng qua là phân biệt được thứ giả, thứ thật. Cho ngươi biết, nếu ta nhắm mắt, ta dùng mũi ngửi, cũng phân biệt giả thật được như thường.
Gã mập lùn hẳn là phẫn nộ cùng cực, khí uất dâng lên, suýt làm vỡ ngực gã, gã thầm nghĩ:
- Tại sao trở chứng? Hắn mua ngựa, mua dễ dãi quá, trả tiền rộng rãi quá, bây giờ hắn đổi thái độ? Hắn có điên không chứ?
Nhưng gã cố ve vuốt để bán cho kỳ được món hàng.
Gã hạ giá:
- Thôi thì.... thôi thì.... sáu mươi lượng vậy!
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Người lầm rồi! Người lầm to! Châu thứ thật, làm gì quý giá hơn châu thứ giả?
Châu thật, người cứ việc xuống biển mà lấy lên, bất quá ngươi chỉ làm một việc tắm biển, là có châu, có rồi ngươi đem bán liền. Xem đó, ngươi thấy tìm châu thật, chẳng hao phí công phu bao nhiêu. Chứ còn châu giả thì lại khác, ngươi phải tìm cách chế biến, trau dồi, phải hao phí lắm công phu mới tạo nó giống châu thật. Một vật đòi hỏi lắm công phu, đương nhiên phải quý hơn một vật dễ tìm. Do đó, vật giả phải được bán cao giá hơn vật thật.
Hắn dừng lại một chút, đoạn tiếp:
- Cho nên, ta nói là vật giả, nào có phải ta nhục mạ người lừa gạt ai đâu, trái lại ta nghĩ rằng cái công phu của ngươi phải đáng giá chứ!
Ngươi lầm ý ta! Ngươi lại cho giá lầm một vật rất quý.
Gã mập lùn sửng sờ. Gã ấp úng:
- Thế thì.... thế thì.... a....
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn, thay gã:
- Thật, giá bảy mươi lượng. Giả, phải một trăm bốn mươi lượng. Nếu mua bằng vàng, thì ta phải trả cho ngươi, hai lần thêm....
Một là trị giá sáu mươi lượng, hai là một trăm hai mươi lượng, hắn phải trao thêm, mới đủ số một trăm bốn mươi.
Hắn hy vọng, thiếu niên chú ý đến cuộc mua bán, hắn hy vọng thiếu niên nhìn hắn, để hắn nhìn lại, cho hắn cười với y một nụ.
Nhưng chẳng những thiếu niên không nhìn, y lại càng ly khai, y bỏ đi nơi khác.
Tiểu Linh Ngư hấp tấp quăng ba lượng vàng xuống đất đảo bước theo thiếu niên liền, trong khi gã mập trố mắt nhìn hắn, nhìn vàng, gã kinh ngạc không tưởng nỗi.
Thiếu niên đã đi về hướng nào?
Bước ra khỏi quầy hàng, Tiểu Linh Ngư nhìn quanh, chẳng thấy thiếu niên đâu cả.
Hắn thất vọng ra mặt.
Hắn cắn răng, sửng sờ tại chỗ.
Bỗng một bàn tay đâu đó vươn tới, nắm lấy cánh tay hắn, lôi hắn đi. Bàn tay gây một cảm giác mềm dịu, bàn tay đó, hắn không cần nhìn, cũng hiểu rõ chính là của Đào Hoa.
Đào Hoa nắm tay hắn, hắn nắm tay nàng, cả hai cùng chạy đi.
- Ngươi ngốc quá! Ngốc không tưởng nỗi! Muốn mua gì, ít nhất cũng phải tìm ta, hỏi ta, nhờ ta, để ngươi chúng lừa ngươi, chúng lừa được lại còn khinh miệt nữa chứ!
Con ngựa đó đem bán với giá tám mươi lượng, chưa chắc gì có ai ngó tới, còn đóa hoa cài kia....
Tiểu Linh Ngư thốt:
- Đóa hoa đó, hạt châu đó, giá cao nhất cũng không hơn mười lượng.
Đào Hoa giật mình:
- Ngươi.... ngươi cũng biết giá?
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Ta thông minh như thế nầy, lại không hiểu một việc như vậy sao?
Đào Hoa hừ một tiếng:
- Đã biết, sao còn để bị gạt?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt, nhoẻn miệng cười:
- Lắm lúc, bị lừa gạt cũng là một cái hay!
Đào Hoa trố mắt nhìn hắn, như nhìn một vật gì cổ quái bình sanh nàng chưa hề thấy, mà cũng chẳng tưởng tượng ra.
Tiểu Linh Ngư cài đóa hoa lên tóc nàng, rồi cười thốt:
- Thơ thơ đẹp rồi đó, thơ thơ đừng giận nữa nhé, có đóa hoa trên mái tóc thơ thơ trông như một nàng công chúa, rất tiếc ở đây lại không có một vị vương tử, để phối hợp với công chúa.
Đào Hoa bật cười khanh khách:
- Chứ ngươi không phải là một vị vương tử đó sao?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Bây giờ thì ngươi khen ta đó, song chốc lát nữa đây ngươi sẽ chê ta như thường!
Chốc lát nữa đây, ngươi sẽ biết cái người làm cho ta phải mắc lừa!
Hắn dừng lại nheo nheo mắt, tiếp:
- Còn bọn kia nữa, cái bọn đánh lừa ta, tưởng đâu là chúng cao mưu lắm, chúng sẽ thức ngộ chính chúng mắc lừa ta!
Đào Hoa lấy làm lạ:
- Chúng bị ngươi đánh lừa?
Hắn vỗ tay lên đầu con ngựa, bảo nó:
- Ngựa ơi! Ngựa ơi! Ra phía trước kia, đứng đó cho chúng trông thấy ngươi, chúng sẽ chạy đến đây, chúng sẽ mắc lừa như ta đã nói!
Đào Hoa nhìn hắn trân trối, một lúc lâu, lắc đầu, thở dài:
- Ngươi đúng là một gã kỳ quái! Ngươi nói, chẳng ai hiểu ngươi nói gì, người làm cũng chẳng ai hiểu ngươi làm gì!
Nơi Đào Hoa và Tiểu Linh Ngư nói chuyện, ở trong một chiếc liều. Lúc đó con ngựa ở ngoài, Tiểu Linh Ngư nắm đuôi nó ở bên trong.
Không lâu lắm, có tiếng người ồn ào ở bên ngoài.
Một giọng khàn vang lên:
- Vị tiểu thiếu gia vừa mua một con ngựa đó, có ở trong lều không?
Tiểu Linh Ngư nhăn nhăn mũi, làm quỷ, cười nhẹ:
- Họ đến để mắc lừa đó!
Hắn đẩy Đào Hoa vào phía trong, lấp chiếc chăn trùm lên mình nàng, đoạn bảo:
- Nằm đấy nhé, đừng nhích động và cũng đừng nói chuyện.
Đào Hoa nghi ngờ.
Khi nào nàng chịu nhịn một cách tức tối như thế.
Nhưng nàng vừa mở miệng, Tiẻu Linh Ngư đã phủ chiếc chăn lên đầu nàng.
Rồi hắn cao giọng đáp:
- Có! Trong lều này đây!
Đến, không phải chỉ có một vài người.
Có độ mười người đến tìm Tiểu Linh Ngư và người hướng đạo, chính là gã gầy ốm, chủ con ngựa.
Mười người đó, ôm trong tay một bọc, to có, nhỏ có. Người ôm bọc to nhất lại chính là gã đã bán đóa hoa cài tóc cho hắn.
Gã đã mập lại lùn, gã lại mang một chiếc bọc to quá cỡ, con người của gã nở rộng ra nơi khoảng giữa, trông gã như một khối thịt tròn tròn, bên ngoài có phủ một lượt vải.
Tiểu Linh Ngư cố ý cau mày, hỏi:
- Các người làm gì thế ? Chắc còn nhiều món....
Người gầy ốm điểm một nụ cười, có lẽ là nụ cười duyên dáng nhất trong đời gã, rồi thốt:
- Tôi ca ngợi tiểu thiếu gia là người biết từ món hàng nhận đúng giá trị. Các bạn đây thích quá, muốn kết thân với tiểu thiếu gia, mỗi người chọn mấy món có giá trị nhất đưa đến đây cho tiểu thiếu gia xem, chắc thế nào tiểu thiếu gia cũng mua hộ cho họ!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Các ngươi định lừa ta đây chớ gì ?
Gã gầy ốm lắc đầu quầy quậy, thốt lia lịa:
- Làm gì có việc đó, tiểu thiếu gia? Bọn tôi là những kẻ chân chất nhất trên đời này, bình sanh chẳng nói nhiều chứ đừng nghĩ là nói dối.
Gã quay sang đồng nghiệp, giục:
- Nhanh lên chứ, mở bao ra, trình gấp những món hàng cho tiểu thiếu gia xem đi chứ!
Mười người đó, đua nhau đặt bọc xuống, đua nhau mở, ai cũng muốn trình hàng mình trước, ai cũng sợ mình chậm trễ mà mất mối bở.
Có khá nhiều loại hàng chẳng hạn, bông tai, vòng nhẫn, châu, có cả những da thú, sùng nai, xạ hương....
Những món đó, họ mang từ Tây Tạng sang đây.
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Ạ! Ạ! Hàng đẹp thật, quý thật, ta ít khi trông thấy, thế nào ta cũng chọn mua vài món.
Mười người đó, tranh nhau cười, ai cũng muốn mình cười thật tươi, ai cũng sợ nụ cười của mình không làm hài lòng khách hàng.
Rồi tất cả cùng mời, lời mời của họ, hấp dẫn hơn hẳn lời mời của tổ sư chiêu đãi.
Chúng cùng thốt một lượt:
- Mua hết đi, thiếu gia! Không phải mỗi lúc thiếu gia mồi tìm được những thứ này đâu!
Bây giờ, chúng bỏ tiếng tiểu lại gọi thiếu gia!
Tiểu Linh Ngư lớn thêm một chút, lên hạng một chút!
Hắn gật đầu:
- Được! Được! Bọc lại đi, bọc hết cho ta!
Nếu dùng chân được, chúng cũng dùng luôn để tiếp với hai tay, bọc hàng lại cho thật nhanh trao trước, sợ chậm trễ khách không mua.
Hơn mười chiếc bao gộp lại, chiếc bao tổng kết hẳn phải to. Chiếc bao to quá, một người có tầm vóc thông thường không thể nào vác nỗi, thì làm gì Tiểu Linh Ngư vác nổi!
Gã mập lùn hơi thắc mắc, hỏi:
- Nhưng.... giá của mỗi món....
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Tiền? Có gì dễ tính hơn việc đó? Muốn bao nhiêu, các ngươi cứ nói.
Mười người đó tranh nhau nói ai cũng muốn nói trước số tiền định đòi hỏi nơi khách mua.
Dĩ nhiên, giá một chúng nói bảy tám, có kẻ dám tăng lên gấp mười.
Đào Hoa nằm trong chăn, tức quá, ngóc đầu lên, định ngồi dậy.
- Ta đã nói, đùa gì thì đùa, chứ nhất định không đùa về vấn đề vàng bạc. Các ngươi nhất quyết bảo ta nói giá, các ngươi cam kết là không dị nghị, rồi bây giờ các ngươi hối hận à? Vô ích, muộn mất rồi!
Hắn quăng lá vàng xuống đất, xách chiếc bao lên.
Ai cũng tưởng là hắn không mang nổi, song hắn mang nổi như thường.
Hắn bước đi.
Đào Hoa không nín nổi bật cười lên, rồi kéo chiếc chăn ló đầu ra, nhìn bọn họ.
Chúng sửng sờ một phút, rồi đồng một loạt kêu lên:
- Đuổi! Đuổi theo gấp.
Vừa đuổi chúng vừa mắng oang oang:
- Tên cướp nhỏ kia! Tên gian trá kia! Trả hàng lại đây cho bọn ta! Mới ngần ấy tuổi, đã học cái tánh lừa gạt rồi!
Tiểu Linh Ngư cười vang:
- Ai lừa gạt? Chính các ngươi đấy!
Hắn vừa đi, vừa kêu cứu mạng, vừa vung đao theo đãy tay, nhiều vật rơi xuống đất, lọc cọc lạch cạch.
Đào Hoa nằm một lúc cố dằn lòng song không dằn nổi cuối cùng lại tốc chiếc chăn, chạy ra khỏi liều.
Nàng nhìn xa xa, chẳng thấy một tên nào đứng thẳng lưng, chẳng một tên nào chạy theo Tiểu Linh Ngư.
Tất cả đều khom mình, tất cả đều quơ quơ tay, như nhặt những vật gì, chúng rải rác ra, mỗi nơi một tên, chúng không còn thành đoàn như lúc phát chạy theo Tiểu Linh Ngư.
Thì ra chúng nhặt những món hàng do Tiểu Linh Ngư móc trong bọc quăng tứ tung, Những vật lớn chúng còn dễ nhặt. Những vật nhỏ như châu ngọc, chúng phải vạch cỏ, bới cát mà tìm, dù là châu ngọc giả, song vẫn bán được.
Chúng sợ mất vật của chính mình, chúng lại tham vật của kẻ khác nên cố nhặt, quên hẳn cái việc đuổi bắt Tiểu Linh Ngư.
Bây giờ hắn ở giữa chúng, chúng không bắt hắn nữa mà chỉ lo nhặt vật.
Hắn quăng nhiều vật vào mặt, vào đầu chúng, chúng không giận, trái lại còn chờ hắn quăng gần, dễ nhặt hơn.
Đào Hoa ngây người.
Phàm ai dám đến vùng Quan Ngoại bán buôn, cũng phải có chỗ sở cậy, đủ tự vệ lấy mình, bởi nơi đó, pháp luật vắng bóng, bởi nơi đó dễ phát sanh những vụ cướp giật.
Nếu không có chỗ sở cậy, thì ai dại gì mang vốn đến đó để hiến dâng cho bọn lưu manh.
Cho nên những kẻ bán hàng cho Tiểu Linh Ngư, chẳng phải là những tay vừa.
Vậy mà Tiểu Linh Ngư bất quá chỉ là một thiếu niên, lại dám trêu vào chúng, trêu một lượt hơn mười người.
Đào Hoa tự hỏi, hắn có bản lĩnh gì chứ ?
Mà hắn có bản lãnh thật, bởi những người đó không làm gì hắn cả, dù hắn lừa họ, lấy tất cả hàng hóa của họ.
Đến lúc nàng bừng tỉnh cơn mơ màng, thì nàng chẳng còn trông thấy Tiểu Linh Ngư và con bạch mã đâu cả.
Bạch mã chở chiếc bao, Tiểu Linh Ngư dẫn bạch mã, người và ngựa chạy đi, chạy được bốn năm dặm đường, Tiểu Linh Ngư bật cười lớn.
Hắn hình dung lại bộ tịch của bọn con buôn, hắn khó nín cười.
Lúc đó thời gian vào ngọ, dương quang chiếu thẳng đỉnh đầu. Nhiệt độ càng phút càng tăng.
Dù không khí có nóng hơn nữa, Tiểu Linh Ngư cũng chịu đựng được, nhưng con bạch mã làm sao kham?
Hắn lại lững thững giữa cánh đồng bát ngát, nhìn tận mắt chẳng thấy một mái nhà, chẳng thấy một tàng cây, khả dĩ núp nắng cho con ngựa.
Hắn không quăng tất cả những món hàng đã lừa được nơi bọn con buôn, trong chiếc bọc trên lưng ngựa còn khá nhiều món.
Hắn lấy một chiếc sừng dê, nhìn một chút, cười cười, rồi tung ra xa.
Bây giờ thì hắn quăng để giải khuây, quên cái nắng.
Những vật đó, trị giá ít nhất cũng ngàn lượng, hắn chẳng màng cái giá trị của món đồ, hắn cứ quăng quăng như những mãnh giấy vụn.
Quăng chán, vật vẫn còn, hắn quăng trọn chiếc bọc.
Từ xa một con ngựa phi nước đại về phía Tiểu Linh Ngư.
Trên lưng ngựa một người vận y phục sặc sỡ, màu sắc phản ánh dương quang, theo đà ngựa phi chớp sáng chớp sáng.
Người đó trước kia thì vấn tóc thành chiếc bính duy nhất, bây giờ cái bính tóc duy nhất đó được rẻ ra làm độ mười bính nhỏ, bay chấp chới quanh đầu.
Và người đó không ai khác hơn là Đào Hoa.
Tiểu Linh Ngư vỗ tay reo lên:
- Thuật cỡi ngựa tuyệt diệu! Người cỡi ngựa tuyệt đẹp. Vó ngựa phi tuyệt nhanh!
Đúng là một Tam Tuyệt cô nương! Nhưng cái tam tuyệt phải mượn nơi con ngựa hết một!
Câu tán mỉa mai của hắn vừa dứt, Đào Hoa đã đến nơi, ngựa chưa dừng, nàng nhảy xuống, trong khi Tiểu Linh Ngư sợ nàng ngã thì nàng cắn môi, nàng dậm chân, mắt nàng ươn ướt như có khóc rồi, mà cũng như sắp khóc.
Đoạn nàng há miệng thở hồng hộc, thở một lúc mới trách:
- Ngươi.... tại sao ngươi bỏ đi, không cho ta hay? Ngươi....
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Ta đã gây sự, tất phải chạy đi, càng chạy nhanh càng có lợi, ở lại đó sẽ làm liên lụy đến ngươi!
Đào Hoa gắt:
- Ai bảo ngươi lừa họ? Lừa làm chi rồi phải chạy đi?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Ai bảo họ lừa ta? Họ lừa ta thì ta lừa họ, ai cấm ta lừa trả lại họ?
- Làm gì điên? Ngươi nghĩ mang một chiếc bao to lớn như vậy dưới ánh nắng như thiêu đốt, ngồi trên mình ngựa chẳng những ngựa chết vì mệt, mà ta cũng khổ luôn, thế thì tại sao ta mang cái khổ cho cả ta lẫn thú chứ? Tại sao ta không vất đi cho khoẻ cả ta lẫn thú?
Đào Hoa trợn trọn đôi mắt:
- Nhưng.... những món đó riêng rẽ ra chẳng trị giá bao nhiêu, tổng hợp lại cũng đáng tiền lắm chứ, ngươi quăng như vậy là quăng một số tiền lớn!
Tiểu Linh Ngư lại cười:
- Chẳng quan hệ gì cả. Ta không hề màng đến số tiền đó, ta không xem những món đó có giá trị gì. Trong thiên hạ nếu có vật gì có giá trị ta muốn lấy, ta lấy dễ dàng, tùy tiện mà lấy.
Đào Hoa lắc đầu:
- Ngươi đúng là một kẻ điên!
Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả:
- Ta quăng những món đó dọc theo đường hẳn phải có kẻ nhặt, kẻ nào nhặt được hẳn phải khoan khoái, mặt mày của kẻ đó hẳn phải nở tươi ra, ta muốn xem gương mặt nở như vậy để biết một gương mặt nở đẹp hay xấu. Đó là trường hợp những kẻ tốt.
Đào Hoa cau mày:
- Còn trường hợp những kẻ xấu như thế nào?
Tiểu Linh Ngư vẫn cười vang:
- Kẻ xấu à? Chúng giành giật nhau, chúng nhặt loạn lên, người này nhặt của người kia, chọn những món có giá trị mà nhặt dù chẳng phải là món của chính mình, bỏ những món của mình sợ nhặt đi rồi mất thì giờ không nhặt kịp những món đáng giá hơn. Rồi chúng đánh nhau, chúng dám giết nhau.
Đào Hoa hừ một tiếng:
- Ngươi vui được với cái cảnh đó à?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Vui được như thường. Tại sao ta không vui? Ta có bảo ai tham đâu? Bởi lòng tham chúng có đánh chết nhau thì do chúng muốn vậy, chứ ta không có quyền vất bỏ những gì ta muốn vất bỏ sao? Ai xúi họ nhặt, nếu chẳng phải là lòng tham của họ xúi dục họ?
Đào Hoa lại lắc đầu:
- Ngươi đúng là một tiểu quỷ!
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Chưa hết! Ta quăng một chúng tưởng ta quăng mười, ta vung tay đây chúng nhặt chúng tìm, chúng dám tìm suốt ngày đến lúc không còn trông thấy gì nữa thì thôi. Có thể sáng ra chúng trở lại tìm nữa. Chúng nào có biết còn món gì đâu đó hay chẳng còn gì hết. Chúng dám tìm mãi, quên đói mà tìm!
Rồi hắn cười hì hì, tiếp luôn:
- Ngươi thấy đó, ta chỉ quăng mấy món đồ thôi, mà đã có một số người quên cả sanh mạng quên cả tình nghĩa, ta dùng những món đồ vô giá trị, biến thành những con người khác, như vậy phải cho là một trò tiêu khiển thích thú chứ? Tự nhiên ta phải vui chứ?
Đào Hoa chết sửng.
Nàng không tưởng nổi trên đời này có một quái vật như hắn!
Một lúc lâu, nàng mĩm cươi thốt:
- Ngươi đúng là một tiểu ma vương!
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Ngươi thăng chức cho ta nhanh quá! Mới đó ta là kẻ điên, kế đến ta là tiểu quỷ bây giờ thì lại là tiểu ma vương!
Rồi hắn nheo nheo mắt, hỏi:
- Ngươi đuổi theo tiểu ma vương để làm gì?
Đào Hoa cúi đầu, thấp giọng:
- Ta, chỉ vì ta.... ta đến đây để hỏi ngươi.... tại sao ngươi bỏ đi chẳng nói với ta một tiếng nào? Ít nhất ngươi cũng phải gọi ta....
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Khi người ta trốn đi, người ta có gọi thiên hạ cho hay chăng? Mà dã không có gì phải ngại đi nữa, ta gọi ngươi, cho ngươi biết phỏng có ích lợi gì chứ?
Hắn liếc xéo nàng một thoáng, đoạn tiếp:
- Giả như ta gọi ngươi cho ngươi hay mà ngươi quên được ta thì cũng chẳng sao.
Rất tiếc là ta không gọi mà ngươi còn nhớ đến ta, nếu ta gọi chắc là ngươi chẳng bao giờ quên ta nổi!
Bỗng Đào Hoa ngẩng đầu lên:
- Tại sao ngươi biết là ta không quên ngươi được?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Chỉ vì ai gặp ta rồi chẳng bao giờ quên ta được!
Đào Hoa trừng mắt nhìn hắn, chẳng rõ tại sao nàng lại khóc.
Tiểu Linh Ngư cứ cười, dù nàng khóc:
- Khóc cái gì. Khóc làm chi? Ta còn nhỏ quá mà, ta đâu có thể làm chồng ngươi.
Hà huống ngươi xinh đẹp như vậy có lẽ nào không kiếm nổi một người chồng sao?