Âm thanh nghe ra rất lạnh, song lạ làm sao lại êm tai.
Ngoài Tiểu Tiên Nữ ra, còn ai có giọng nói đó ?
Thiết Tâm Nam lập tức ngưng khóc, Tiểu Linh Ngư cũng thoáng giật mình, nhưng hắn không hề quay đầu nhìn lại, hắn tiếp tục thở dài rồi than:
- Má nó khóc làm chi ! Không chết đâu mà má nó sợ ! Yên trí đi, chúng ta cần nhất là phải đi gấp, nếu không thì cửa ải đóng lại, chúng ta phải đợi đến sáng mai, như vậy thì trễ quá, mà trễ một chút là tình trạng của nó nặng thêm một chút. Nhất định là gặp y sư rồi, nó sẽ lành mạnh !
Phía sau, Tiểu Tiên Nữ cười lạnh:
- Ngươi đã nói dứt câu, tròn ý chưa nào? Khá lắm nhé, giả vờ như vậy là tuyệt lắm đó nhé ! Cứ đi tìm y sư đi, ta chỉ sợ chẳng có một y sư nào cứu ngươi nổi. Trên đời này, chẳng có một y sư nào làm nổi cái việc đó!
Tiểu Linh Ngư đứng đó, bất động như thình lình bị đóng đinh tại chỗ.
Thiết Tâm Nam nằm luôn trên mặt đất, chẳng hề ngóc đầu.
Tiểu Tiên Nữ hỏi:
- Ngươi còn gì nói nữa không ?
Bỗng Tiểu Linh Ngư quay đầu lại bật cười lớn:
- Tốt ! Tốt quá ! Thế là cuối cùng rồi ngươi cũng khám phá ra cái kế mọn của ta !
Bằng cách nào ngươi khám phá ra được ? Ngươi có thể giải thích cho ta nghe được chăng?
Tiểu Tiên Nữ cười lạnh:
- Nhát đao ta chém xuống đầu ngươi vừa rồi đó, khí thế rất mạnh, đến kẻ điếc cũng nghe tiếng gió, nếu ngươi đúng là một lão già quê thực sự, hẳn ngươi phải kinh hãi, ngươi nhào xuống đất liền. Nhưng, ngươi vẫn dửng dưng, còn hẳn nhiên bước đi !
- Quả đúng ! Thì ra, ngươi thông minh hơn ta ! Thông minh trên chỗ ức độ của ta !
Tiểu Tiên Nữ cười mỉa:
- Nhưng ngươi có thấy là mãi đến bây giờ, ngươi mới biết ra, thì quá muộn chăng ?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Tuy nhiên, ngươi đừng vội cho mình là thần, là thánh, bởi ta cũng đã lừa được ngươi lần thứ hai, và ngươi phát giác ra vẫn muộn như thường. Nếu ta không vướng phải của nợ này, thì ta đã mất dạng ở phương trời nào rồi, làm gì ngươi biết ta đi về đâu mà đuổi ?
Tiểu Tiên Nữ không phẫn nộ, chỉ cười nhẹ thốt:
- Đến nông nổi này, ngươi vẫn còn cho rằng mình thông minh ! Đâu ngươi thử nghĩ ra một phương pháp giúp ngươi trốn thoát khỏi tay ta một lần nữa xem. Nếu ngươi không nghĩ ra thì đúng là đầu óc ngươi vô dụng, ta phải cắt bỏ chiếc đầu vô dụng đó bởi để nó, nó cũng chẳng giúp ích cho ngươi được gì !
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Ta cần gì phải nghĩ ra phương pháp? Bởi ta cần gì phải trốn tránh ngươi? Thế ngươi tưởng ta sợ ngươi à ? Thế ngươi cho rằng ta đánh không thắng ngươi à ? Cho ngươi biết, trước đây ta lười động thủ với ngươi, hơn nữa lời tục có ghi, làm một nam nhân tốt, chẳng khi nào động thủ với nữ nhân. Cho nên ta … Hắn chưa dứt câu, bàn tay của Tiểu Tiên Nữ đã bay đến mặt hắn rồi.
Chiêu chưởng đó rất bình thường, song rất nhanh, tuyệt nhanh, nhanh hơn cái chớp của làn điện.
Nếu không chứng kiến nàng xuất thủ, chẳng ai tin được là trên thế gian lại có người nhanh tay đến mức độ đó.
Tiểu Linh Ngư nói thao thao đấy, nhưng mắt vẫn nhìn nàng lom lom, không bỏ sót một cử động nhỏ nhặt nào của nàng.
Thế mà hắn không tránh kịp.
Khi hắn nghiêng mình, thì bàn tay đó đã đập vào má hắn, mấy ngón tay hằn lên, đỏ ửng.
Dĩ nhiên hắn phải đau, song hắn đâu có đủ thì giờ thắm thía cái đau ?
Chiêu thứ hai của Tiểu Tiên Nữ đã bày sẵn.
Hắn thét lên:
- Dừng tay lại ! Ta không đánh trả đâu! Ta là nam nhân, khi nào lại chịu đấm đá với nữ nhân? Dừng tay ngay !
Mặc hắn hét hắn la, Tiểu Tiên Nữ không nghe, cứ đánh. Nàng hận hắn cực điểm, mặt nàng tái nhợt, nàng đánh liên hồi, nín thở mà đánh, trong thoáng mắt đã đánh độ ba mươi chưởng.
Tiểu Linh Ngư cố nhìn xem nàng sử dụng thủ pháp gì, song chẳng làm sao nhận định nổi.
Chỗ tuyệt diệu của chưởng pháp do Tiểu Tiên Nữ phát xuất là xem rất tầm thường, hắn đinh ninh tránh né dễ dàng, vậy mà bàn tay nàng bay đến, vẫn trúng mặt hắn.
Khổ hơn nữa là hắn chẳng làm sao hoàn thủ, thành ra hắn lãnh đủ mấy mươi chưởng, vẫn không trả lại được một chiêu, nói chi là cái chiêu của hắn, nếu đánh ra được, có hiệu quả hay không !
Tiểu Linh Ngư bị đánh, Thiết Tâm Nam không thể làm ngơ, ngẩng đầu lên giương mắt nhìn.
Nàng ở ngoài cuộc chiến, có thể nhìn kỹ hơn, song nàng không nhận định kịp thân pháp và thủ pháp của Tiểu Tiên Nữ, bất quá nàng chỉ thấy một vầng đỏ quay cuồng quanh Tiểu Linh Ngư, trong vầng đỏ đó, có hai điểm trắng chớp chớp.
Hai điểm trắng, là hai bàn tay của Tiểu Tiên Nữ.
Tiểu Linh Ngư không nhảy đi đâu kịp, hắn vừa dợm chân là Tiểu Tiên Nữ đã chận đầu rồi.
Không hoàn thủ được, không tránh được, cũng không chạy được, Tiểu Linh Ngư kêu lên:
- Dừng tay ! Ngươi trúng độc của ta rồi ! Ngươi … Hắn muốn tái thực hành cái kế cũ, nhưng Tiểu Tiên Nữ chẳng nghe hắn nói gì, mặc hắn kêu la, nàng cứ đánh.
Thiết Tâm Nam lo sợ cho Tiểu Linh Ngư quá chừng, muốn trợ tiếp hắn, song thân mình nàng nhủn lại như chẳng còn chút khí lực.
Tiểu Linh Ngư xuất hạn ướt đầu ướt mặt, hét lên:
- Ngươi không tin? Không tin thì đừng hối hận đấy nhé! Chất độc đó lợi hại không tưởng nổi! Cho ngươi biết!
Tiểu Tiên Nữ cười lạnh:
- Gặp ta rồi, chẳng một ai có thời gian sử dụng đôi tay truyền chất độc cho ta cả !
Hà huống, ngươi chỉ là một tiểu quỷ ? Ngươi làm gì hạ độc được mà dọa khiếp ta?
Ngươi định lừa ta phải không? Vô ích ! Đừng nuôi mộng tiểu quỷ ơi !
Tiểu Linh Ngư hét:
- Ta không lừa ngươi ! Ta … Một tiếng bốp vang lên, chận câu nói của Tiểu Linh Ngư.
Bàn tay Tiểu Tiên Nữ chạm vào mặt hắn, bàn tay đó chạm mạnh quá, hất hắn bay xa ngoài một trượng.
- Ngươi yên trí, nàng không đánh chết nổi ta đâu ! Chỉ cần nàng không đánh chết ta, ta sẽ quật nàng ngã cho ngươi xem.
Tiểu Tiên Nữ cười lạnh:
- Được rồi, ta muốn xem xương sọ ngươi như thế nào, mà cái đầu của ngươi cứng đến bậc đó !
Nàng lướt tới đánh luôn một lúc bảy chưởng.
Chưởng thế của nàng, chẳng có gì đặc biệt, bất quá nhanh thôi, rất nhanh, nhanh đến nổi đối phương hứng chưởng liên tục mà chẳng kịp thở, nói chi là hoàn thủ ?
Không hoàn thủ được, thì thử hỏi người nào dám nuôi hy vọng thắng nàng?
Nhưng, Tiểu Linh Ngư chẳng phải là một trong số người thường.
Hắn phải khác người thường, cho nên hắn cắn răng, quyết trả lại ít nhất vài chưởng.
Hắn cố chịu đau, nhận định đúng chỗ sơ hở trong chưởng pháp của Tiểu Tiên Nữ, liều mạng đánh ra một chiêu.
Khổ cho hắn, chiêu thức của hắn vừa được phát xuất, thì cái chỗ sơ hở của Tiểu Tiên Nữ đưọc bồi bổ rồi.
Thành ra, chiêu của hắn đi được nửa tầm, thì bụng hắn đã hứng một quả đấm.
Quả đấm đó, được tung ra khá mạnh, đẩy bật hắn dội lại bảy tám thước.
Hắn ngã người, chừng như không còn đủ khí lực ngồi dậy.
Thiết Tâm Nam kêu lên:
- Đừng đánh nữa. Cứ trao vật đó cho nàng đi !
Ngờ đâu, Tiểu Linh Ngư lăn mấy vòng, bật đứng lên, mặt thì sưng bầm xám xịt, hắn vẫn cười hì hì, thốt:
- Trừ ra nàng đánh chết ta. Nếu không thì nàng đừng hòng có vật đó.
Tiểu Tiên Nữ nổi giận:
- Ngươi cho rằng ta đánh không chết ngươi ?
Câu nói vừa phát ra, tay nàng cũng bay ra, câu nói dứt, tay nàng bay ra đúng sáu lượt.
Lần này Tiểu Linh Ngư không dám liều mạng nữa, chỉ dùng đôi tay khoa lên, che chở phía trước mặt, bên trên đầu.
Tiểu Tiên Nữ cứ đánh tới, chưởng của nàng giáng mạnh như những nhát búa, trong thoáng mắt đã chọc một lổ trống nơi quyền ảnh của Tiểu Linh Ngư.
Thiết Tâm Nam rú lên:
- Nguy ! Nguy!
Nàng chỉ kịp rú lên hai tiếng, Tiểu Linh Ngư đã bị đối phương hất nhào, hắn lăn tròn trên mặt đất mấy vòng.
Thiết Tâm Nam lại gào lên:
- Ta van ngươi ! Ta van ngươi ! Đánh không thắng nàng đâu ! Nàng nhanh tay lắm, ngươi không xoay trở kịp với nàng đâu.
Nhưng, Tiểu Linh Ngư lại đứng lên như cũ.
Hắn đau lắm, hắn vẫn gượng đau, cười hì hì:
- Vì nàng quá nhanh tay, nên đánh không chết ta. Tay đánh nhanh, đương nhiên là không thể mạnh, cái đạo lý đó rõ rệt quá, ngươi không hiểu hay sao mà còn lo sợ cho ta.
Tiểu Tiên Nữ biến sắc.
Nàng không tưởng nổi là Tiểu Linh Ngư mới ngần tuổi đó lại tinh quái phi thường.
Ngoài khối óc linh mẫn, hắn lại còn có sức chịu đựng cũng phi thường luôn, sức chịu đựng đó giúp hắn đứng lên nhanh chóng, mặc dù nàng đánh khá mạnh tay.
Trúng chưởng đó của nàng, một kẻ tầm thường, trên tuổi hắn, phải nằm dài bất động ít nhất cũng năm mười phút !
Thế mà hắn chẳng sao cả, hắn lại còn cười cợt được !
Chẳng những thế, Tiểu Linh Ngư còn lướt tới phản công, nếu ai ở trong trường hợp hắn, chẳng chạy đi thì cũng đứng nguyên tại chỗ, chứ khi nào lại dám hoàn thủ, bởi hoàn thủ là khiêu khích, mà đối tượng lại có bản lãnh cao tuyệt?
Tiểu Tiên Nữ cắn môi, nhìn hắn trân trân chờ chiêu thức của hắn gần đến nơi, nàng mới thốt:
- Được ! Ta cũng cố thực nghiệm xem cái đầu của ngươi có cứng bằng sắt bằng đá hay không cho biết.
Nàng xuất thủ, trước đã nhanh, bây giờ nhanh gấp đôi, gấp ba.
Tiểu Linh Ngư phản công, càng lúc càng chậm.
Rồi hắn bị đánh ngã, ngã xuống rồi bật dậy liền, lại tiếp tục đánh, lại tiếp tục ngã, cứ như thế cuộc đấu kéo dài, hắn ngã chẳng biết được bao nhiêu lần.
Mỗi lần hắn ngã, Thiết Tâm Nam khóc ồ lên, mỗi lần hắn đứng lên, Thiết Tâm Nam gào to:
- Tiểu Tiên Nữ ! Buông tha cho hắn đi ! Hắn đánh không thắng ngươi đâu, hơn một kẻ dở thiết tưởng chẳng danh vọng chi đó.
Tiểu Linh Ngư quát:
- Câm ! Ai nói ta đánh không thắng ? Nàng ấy đánh bảy chưởng, ta nhất định trả đúng bảy chưởng.
Thế là hắn đã ngã trước sau đúng bảy lượt.
Tiểu Tiên Nữ cười lạnh:
- Tỉnh mộng đi, tiểu quỷ !
Lần cuối hắn ngã, hắn lại đứng nhanh, nhanh hơn sáu lần trước.
Thế mới kỳ. Bị đánh nhiều, bị ngã nhiều, hắn lại không suy giảm công lực, động tác của hắn nhanh hơn trước khi bị đánh, bị ngã.
Nhưng qua lần thứ tám, ngã xuống rồi, hắn cũng cố gắng đứng lên, loay hoay mãi, hắn không chổi dậy được, càng không chổi dậy được hắn càng loay hoay.
Tiểu Tiên Nữ nhìn hắn, thần sắc nàng biến đổi quái dị, chẳng rõ nàng phẫn nộ?
hay nàng uất hận? hay nàng thương xót? hay nàng bất nhẫn?
Chỉ nghe nàng lạnh lùng thốt:
- Nhận là bại đi ! Ngươi nhận rồi, ta sẽ tha cho!
Tiểu Linh Ngư hét:
- Câm! Câm ngay! Ai muốn ngươi tha ? Ngươi van cầu ta tha cho thì phải hơn! Ta muốn lột y phục ngươi, treo ngươi lên cành cây, ta dùng roi quất vào mình ngươi.
Cuối cùng hắn cũng đứng lên được, song thân hình chao đảo, như sắp ngã trở lại.
Tiểu Tiên Nữ nhảy vọt tới co chân đá mạnh, hắn bị tung bổng lên uốn cầu vồng, rơi xuống lăn tròn mấy vòng.
Thiết Tâm Nam nhắm mắt lại, chẳng nỡ nhìn, lòng nàng tan nát, ruột gan đứt đoạn.
Nàng không cho Tiểu Linh Ngư là người ơn, dù hắn nhiều lần cứu nàng. Nàng chỉ xem hắn là một oan gia và tự hỏi tại sao nàng quá quan tâm đến cái gã oan gia từng gây hận cho nàng.
Tiểu Linh Ngư nằm dài trên mặt đất, chỉ thở thôi, thở mạnh chứ chẳng làm một cử động nào nổi.
Tiểu Tiên Nữ cũng thở mạnh như hắn.
Hắn thở vì đau, vì mệt, còn Tiểu Tiên Nữ thở vì giận.
Nàng vừa thở vừa hỏi, câu hỏi đứt đoạn do tiếng thở:
- Tiểu quỷ ! Tiểu du đảng ! Tiểu côn đồ ! Tiểu bại hoại ! Ngươi còn đứng được không chứ ? Ngươi còn đánh nữa được không chứ ?
Tiểu Linh Ngư chỏi tay xuống đất, cố gượng ngóc đầu lên, rồi nhỏng mình, vừa làm những động tác đó, hắn vừa mắng trả, mắng qua tiếng thở hổn hển:
- Ngươi là tiểu quỷ… là du đảng… là côn đồ… là tiểu bại hoại… là cường đạo… Tiểu Tiên Nữ sôi giận, quát:
- Ngươi còn dám mắng ta ?
Nàng nhảy tới, tung một chân đá bay Tiểu Linh Ngư.
Thiết Tâm Nam rú lên:
- Độc ! Ác ! Ngươi độc ác quá ! Người ta đã ngã rồi, người ta đã nằm dài, mà ngươi còn hung hăng đánh đá !
Tiểu Tiên Nữ căm hận:
- Ai bảo tiểu quỷ mắng ta !
Tiểu Linh Ngư cao giọng:
- Ta mắng ngươi đó, ta chỉ muốn mắng ngươi, ta thích mắng mỗi một mình ngươi !
Ngươi là con rắn độc, thấy chi cắn nấy, ngươi có thể làm bất cứ tội ác nào ! Ngươi giết người như chém cỏ, ngươi là tiểu quỷ sứ, chứ Tiểu Tiên Nữ gì ngươi ! Ngươi là mẫu dạ xoa !
Thoạt dần, hắn còn cao giọng mắng, dần dần giọng hắn thấp xuống, nhỏ hơn, hắn mệt lã người, song vẫn cố gân cổ mắng.
Tiểu Tiên Nữ giận run, lại nhảy tới, ấn một bàn chân lên ngực hắn, gằn từng tiếng:
- Được ! Giỏi thì mắng ! Ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn mắng chẳng ra hơi ! Ta không cố ý sát hại ngươi, song ngươi bức ta.
Nàng cắn răng, đưa cao tay lên, toan giáng xuống một chưởng.
Thiết Tâm Nam thét lên một tiếng lớn, lăn mình trên mặt đất, ngờ đâu… Thiết Tâm Nam không ngờ, mà Tiểu Tiên Nữ cũng không ngờ.
Hắn chẳng hiểu tại sao hắn có sức lực làm được cái việc đó, hắn nương cái ôm đó, nhấc một chân đá vào hông Tiểu Tiên Nữ.
Bàn chân hắn chạm đúng vào huyệt đạo của nàng, nàng nghe nhói ở chỗ bị chạm, chiếc chân đang ấn trên ngực Tiểu Linh Ngư bỗng tê dại, rồi đầu choáng váng, mắt hoa hoa, nàng ngã nhào.
Không chậm trễ, Tiểu Linh Ngư lật mình qua, nhào lên mình Tiểu Tiên Nữ, ngồi cứng trên mình nàng, hai tay đánh xuống nàng tới tấp, bất cứ chỗ nào có huyệt đạo là hắn đánh vào, thay vì điểm.
Hắn sợ điểm không mạnh bằng đánh, nên đánh cho vững ý hơn.
Thiết Tâm Nam vừa kinh hãi vừa mừng rỡ kêu lên:
- Linh Ngư… Linh Ngư ! Sao ngươi làm được vậy ?
Tiểu Linh Ngư vừa thở vừa cười hì hì:
- Ta có nói cho ngươi biết rồi mà ! Nàng không đánh chết nổi ta mà ! Cơ thể ta là cả một bầu thuốc, ta lớn lên cũng nhờ thuốc bơm phồng đó, người ta nhờ sữa mẹ mà lớn, ta nhờ thuốc mà lớn. Đừng nói là nàng đánh ta không chết, bất cứ ai khác, gấp mười nàng cũng chẳng đánh chết ta nổi.
Thiết Tâm Nam trố mắt:
- Nhưng, vừa rồi ngươi… Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Ta giả vờ đó! Ta lừa nàng, ta cố ý đứng lên, ngã xuống, lảo đảo, chập choạng, thở hồng hộc, đánh lung tung, để cho nàng không phòng bị, nàng cứ tưởng là ta ngất ngư sắp chết đến nơi, sau đó ta mắng nàng, ta xỉ vả, nhục mạ nàng cho nàng tức uất lên, mất cả sáng suốt.
Thiết Tâm Nam phì cười.
Tuy nhiên, nàng chưa hẳn yên tâm, lại hỏi :
- Thật sự, ngươi chẳng sao chứ ?
Tiểu Linh Ngư đứng lên thản nhiên đáp:
- Chứ ngươi muốn ta phải sao ? Da ta là sắt, xương ta là đồng, thịt ta là kim cương, đôi bàn tay nhỏ nhít mềm mại của nàng làm gì nổi ta ? Thú thật với ngươi ta có cảm giác là nàng phủi bụi trên mình ta đó !
Song, Tiểu Tiên Nữ phủi bụi hơi mạnh tay một chút, hắn đứng lên được mà toàn thân như rã rời , hắn nghe đau không tưởng nổi.
Nếu Thiết Tâm Nam để ý, hẳn nàng nghe các khối xương kêu rắc rắc.
Tiểu Linh ngư nhìn xuống Tiểu Tiên Nữ đay nghiến:
- Bây giờ ngươi còn nói chi nữa chăng ?
Tiểu Tiên Nữ nhắm mắt lại, lệ uất trào ra nơi khóe mắt, chảy ròng ròng.
Tiểu Linh Ngư cười vang:
- Vô ích ! Khóc đến cạn một biển lệ cũng chẳng được việc gì ! Huống chi ngươi chẳng có chi phải sợ hãi lắm. Ta đã nói ngươi đánh ta mấy đấm, ta đánh trả mấy đấm, đủ số nhất định không dư mà cũng chẳng thể thiếu.
Hắn vung tay, đánh liền.
Hắn đánh bốn lần, đánh mạnh, chẳng hề nương tay.
Tiểu Tiên Nữ vẫn nhắm mắt, lệ uất vẫn tuông tràn, hai hàm răng cắn chặt lại, không hề thốt một tiếng.
Tiểu Linh Ngư cao giọng:
- Còn mấy đấm nữa, nếu ngươi van xin, ta sẽ tha. Ta bỏ luôn.
Tức quá, Tiểu Tiên Nữ hét lên:
- Tiểu ác quỷ ! Tiểu ác tặc ! Đánh chết ta đi ! Đừng lảm nhảm vô ích ?
Tiểu Linh Ngư vung tay, tát mạnh vào một bên má nàng, hắn đánh mạnh, Tiểu Tiên Nữ thấy đủ ba mươi sáu ngọn đèn chớp sáng trước mắt.
Cái tát đó khóa miệng nàng ngay, nếu không thì hẳn nàng còn mắng một lúc nữa.
Thiết Tâm Nam lại động lòng, kêu lên:
- Tha cho nàng đi Linh Ngư !
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Tha cho nàng ? Tại sao phải tha thứ chứ ? Vừa rồi nàng có tha cho ta đâu ? Cho ngươi biết, ta đánh nàng rồi, ta còn cởi y phục của nàng, treo lên cành cây, lấy roi mà quất… Tiểu Tiên Nữ thét to:
- Ngươi dám ! Ngươi dám ? Ta chết thành quỷ, ta sẽ theo ngươi báo mãi ! Ngươi chết lại còn gặp ta nữa. Báo sống ngươi, báo chết ngươi luôn ! Ta thách ngươi đó… Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc:
- Ngươi sống ta còn khinh thường ngươi, huống hồ ngươi chết ?
Hắn cúi mình xuống, đưa tay chụp mớ tóc đen huyền của nàng, nhấc bổng nàng lên, còn tay kia tát vào mặt nàng liên tiếp mấy tát.
Đoạn hắn cười hì hì, thốt:
- Đủ vốn rồi đấy nhé, bây giờ ta sang qua phần lời! Nợ phải có lời mới hợp lý chứ !
Tiểu Tiên Nữ khóc ròng, vừa khóc vừa rít:
- Ác ! Ngươi… ác lắm!
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Ta ác ? Thế còn ngươi ? Dễ thường ngươi hiền dịu lắm ? Ngươi chỉ biết người ta xuất thủ tàn độc, ngươi quên mình xuất thủ như thế nào ! Nếu ngươi có lương tri hẳn ngươi nhận rõ ta hay ngươi, ai tàn độc hơn ai!