Rồi, hắn nghe đôi chân nhẹ lạ, như có đám mây mang hắn từ từ lên cao, lâng lâng, phiêu phưởng.
Nhưng hắn tự cảnh cáo ngay:
- Giang Linh Ngư! Đừng! Đừng nhé! Ngươi luôn luôn phải cẩn thận! Viên thuốc đắng, để nguyên chất, có ai uống trôi? Cho nên người ta bọc đường, đừng thấy ngọt mà ham. Nuốt hết chất ngọt rồi, ngươi sẽ mửa đến mật xanh vì chất đắng!
Hắn định đẩy Thiết Tâm Nam ra khỏi mình hắn, song chẳng biết tại sao, hắn không làm nổi việc đó.
Thiết Tâm Nam hỏi:
- Vừa rồi, ngươi đi đâu?
Tiểu Linh Ngư thản nhiên:
- Vơ vẫn bên ngoài. Ta còn trông thấy một người.
Thiết Tâm Nam trố mắt:
- Ai?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Người đó, ngươi nhìn qua là nhận ra ngay. Mà ta cũng nhận ra luôn, chính đó là sự không may cho ta!
Thiết Tâm Nam giật bắn mình:
- Tiểu Tiên Nữ?
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Chứ còn ai nữa?
Thiết Tâm Nam biến sắc mặt:
- Nàng ở đâu bây giờ?
Tiểu Linh Ngư buông gọn:
- Mở cửa sổ ra, là thấy nàng ngay!
Tay chân Thiết Tâm Nam vụt lạnh như giá băng.
Nhưng, nàng hận Tiểu Linh Ngư, gắt:
- Nàng ở bên ngoài, thế mà ngươi ở đây, lại còn lòng dạ đùa cợt được nữa à?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Dù nàng đứng trước mặt ta, ta cũng cười đùa như thường, huống hồ nàng ở ngoài đó?
Thiết Tâm Nam cắn môi đoạn hừ một tiếng:
- Ngươi… đúng là… Mà thôi, bây giờ, chúng ta làm sao đây?
Tiểu Linh Ngư ung dung đáp:
- Ba mươi sáu chước, chước trốn là cao hơn hết! Chúng ta… Hắn do dự một chút.
Bỗng, bên ngoài có tiếng quát vọng vào:
- Ta bảo ngươi mở cửa, ngươi cứ mở, ta làm gì mặc ta, ngươi tìm hiểu làm chi?
Tiếp theo đó là một tiếng bình, mường tượng tiếng đạp cửa.
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Xong! Không trốn được nữa rồi!
Thiết Tâm Nam biến sắc mặt thành màu đất, giọng rung rung:
- Tiểu Tiên Nữ đang lục soát tất cả các gian phòng tại khách sạn này! Có lẽ nàng bắt được tin tức là bọn ta còn loanh quanh trong vùng phụ cận, nếu chúng ta vọt mình qua cửa sổ thoát đi, có lẽ cũng còn kịp! Hẳn là nàng lục soát mấy nhà chung quanh rồi mới đến đây vậy, chúng ta thoát đi, vào nhà nào gần đây, tạm trú, chắc cũng qua được cơn nguy.
Nàng nắm tay Tiểu Linh Ngư, định lôi hắn nhảy qua khung cửa sổ.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Không được! Chúng ta trốn đi, có khác nào thú nhận với chúng là người chúng đang tìm. Chúng sẽ cho Tiểu Tiên Nữ hay, nàng đuổi theo, ngươi phải biết, chạy xa nàng suốt đêm, suốt ngày, nàng còn biết mà theo được, hà huống chỉ cách mấy phút giây. Chạy như thế, không thoát khỏi tay nàng đâu!
Thiết Tâm Nam rung người:
- Thế thì làm sao? Làm sao? Hở?....
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Đừng sợ! Ta có cách!
Chợt có tiếng nữ nhân hét:
- Ra! Ra ngay! Các ngươi là cường đạo ở đâu, muốn vào ít nhất cũng phải gõ cửa chứ? Sao lại ngang nhiên vào như vậy?
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Chắc nữ nhân nào đó đang tắm!
Sự tình diễn tiến như thế, hắn vẫn ung dung như thường, chẳng tỏ vẻ gì là khẩn cấp, hắn cười hì hì, hắn làm cho Thiết Tâm Nam vừa sôi gan, vừa lên ruột.
Hắn lấy trong mình ra một chiếc bọc, có thêu hoa, song rất cũ.
Thiết Tâm Nam trố mắt:
- Cái gì thế?
Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt:
- Bửu bối! Các vì tiên xuống núi, phá trận, đều có mang theo ít nhiều bửu bối thì ta xuất cốc, cũng mang theo ít nhiều bửu bối chứ! Những vật này, ta đánh cắp của mụ Đồ đấy!
Hắn lấy trong bọc ra một vật, mỏng mỏng, mềm mềm, dính dính, mường tượng lớp da miếng đậu hủ, mà cũng giống da người.
Thiết Tâm Lan kêu lên:
- Chiếc nạ da người?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Thế ra ngươi cũng nhận được.
Trong bọc có rất nhiều chiếc, hắn chọn hai chiếc, rồi bảo:
- Trước hết, ngươi hãy thay y phục, tùy tiện dấu nơi nào đó thì dấu, đoạn lấy chiếc áo của ta kia mặc vào.
Thiết Tâm Nam làm y theo lời hắn.
Hắn lại bảo nàng chường mặt tới, trong khi nàng rùng mình thì hắn đã đeo chiếc nạ cho nàng rồi.
Còn hắn thì có gương mặt nhăn nheo, bất quá tuy tuổi hơi cao, song chưa có một sợi râu nào cả.
Thiết Tâm Nam bật cười, nhưng nàng chẳng dám cười lớn.
Nàng thốt khẽ:
- Đúng là giữa đêm gặp quỷ! Bỗng nhiên ngươi biến thành ông cụ non!
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Có trở thành ông cụ non, mới xứng đáng với bà cụ non chứ!
Đúng lúc đó, tiếng chân và tiếng người vang lên bên ngoài rất gần.
Tiểu Linh Ngư vẫn không bối rối, từ từ lấy trong bọc ra một bộ râu.
Phải chứ, đã là ông cụ rồi, dù là cụ non, cũng phải có tý râu. Hắn gắn râu lên mép, hắn lại lấy một bình đựng phấn trắng, rãi lên tóc hắn và tóc của Thiết Tâm Nam, trong thoáng mắt, hai mái tóc đen biến thành mái tóc muối tiêu, muối nhiều, tiêu ít.
Cuối cùng, hắn lấy mấy cây bút, vẽ vời lên mặt Thiết Tâm Nam.
Bên ngoài, tiếng chân và tiếng người cứ vang, mỗi lúc mỗi gần, chừng như họ đã đến sát bên cửa.
Thiết Tâm Nam xanh mặt, tay chân lạnh như giá băng.
Tiểu Linh Ngư bình tĩnh như thường, trấn an nàng:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Cái thuật cải sửa dung mạo tuy ta chưa thông thạo lắm, song cũng tạm dùng được, ta tin thế nào cũng có kết quả.
Bây giờ thì đúng là tiếng chân dừng lại ngay trước cửa phòng rồi.
Tiểu Linh Ngư thu dọn nhanh những vật dụng vào trong bọc, cất xong xuôi, đoạn bảo:
- Chúng ta đi thôi! Do cửa phòng ra, không cần vượt qua cửa sổ.
Thiết Tâm Nam kinh hãi:
- Cửa… cửa phòng?
Mặt nàng không còn một hạt máu.
Nhưng sợ gì, bởi Tiểu Linh Ngư đã mở cửa phòng rồi. Hắn làm cái việc đó ung dung quá chừng, như chẳng hề nghe những tiếng hét, tiếng la của bọn người lục soát các gian phòng kế cận.
Bên ngoài chẳng phải ai xa lạ, chính là bọn sưng mặt và sứt tai, còn Tiểu Tiên Nữ thì đứng phía sau họ, cách xa xa giám sát việc làm của bảy người đó.
Họ đứng quanh bên ngoài, ngăn hẳn lối ra.
Tiểu Linh Ngư không hề ngẩng đầu nhìn ai cả, cao giọng thốt:
- Các vị cảm phiền tránh qua một bên, cho tôi đưa vợ tôi đi tìm y sư gấp. Không biết ăn nhằm cái thứ gì mà bỗng dưng lại sanh bịnh, bịnh nặng quá! Nếu không đến y sư kịp chắc là bà ta phải bỏ mạng đấy!
Giọng nói của hắn khàn khàn, chẳng khác giọng nói của một cụ già.
Trong giọng nói có cái vẻ khẩn cấp, đúng là sự khẩn cấp của một người chạy thuốc cho bịnh nguy.
Thiết Tâm Nam thì run mãi, run đến phát sợ.
Trông nàng, còn ai không tưởng đó là một mụ già nhiễm bịnh nặng bất ngờ?
Bảy người đó lập tức tránh qua hai bên, nhượng lối cho cả hai. Họ sợ đứng gần, vi trùng bịnh truyền sang, rồi họ cũng sanh bịnh luôn, sanh bịnh liền tại chỗ.
Cái gã mặt rỗ, có nốt ruồi, lại đưa tay bịt mũi, đôi mày cau lại, thốt:
- Vào tháng này, dù đang lúc nửa đêm, khí oi bức khiến con người ta không thể mặc áo mà ngủ, vậy mà bà ấy run như cầy sấy, thiết tưởng cái chứng bịnh của bà ấy phải nặng lắm! Có thể bà ấy mắc bịnh dịch đấy!
Tiểu Linh Ngư thở dài, từ từ bước ra khỏi cửa. Dĩ nhiên hắn phải dìu Thiết Tâm Nam, bởi lúc đó nàng run người cực độ, suýt hôn mê vì quá sợ.
Nàng hận mình chẳng mọc đôi cánh mà bay đi, nàng lấy làm lạ tại sao Tiểu Linh Ngư bình tĩnh không tưởng nổi!
Cả hai vượt qua bọn sưng mặt sứt tai, vượt luôn ngang Tiểu Tiên Nữ.
Họ vượt qua chúng rất dễ dàng.
Tiểu Tiên Nữ nhìn theo họ, mắt nàng giương to, nhưng ánh mắt chừng như chẳng có vẻ gì tỏ ra là nàng nghi ngờ.
Họ cứ đi tự nhiên, họ chẳng hề quay đầu nhìn lại song tâm tư họ chuyên chú những tiếng động ở phía sau là cái chắc.
Bỗng một tiếng soảng vang lên.
Tiếng soảng đó, do thanh đao rời vỏ, chạm vào vỏ phát lên, chính Tiểu Tiên Nữ rút thanh đao của một tên trong số bảy người, rồi nàng nhảy vút theo Tiểu Linh Ngư, giá thanh đao trên đầu hắn, đồng thời quát:
- Ngươi tưởng lừa ta dễ lắm à?
Thiết Tâm Nam bay hồn lạc vía nhưng Tiểu Linh Ngư điềm tĩnh như thường.
Hắn cứ đi làm như câu nói của Tiểu Tiên Nữ hướng về ai chứ chẳng phải hướng về họ.
Hắn cũng vờ chẳng thấy thanh đao đang chực chờ trên đỉnh đầu, thanh đao đó sẽ giáng xuống ngay, nếu hắn run người một chút thôi.
Run người là hắn thừa nhận có lừa gạt, và trong trường hợp này, kẻ lừa gạt hẳn là kẻ mà Tiểu Tiên Nữ tìm kiếm.
Nếu phải chi Tiểu Tiên Nữ chận đầu thì hắn chẳng bước tới được, nàng ở phía sau hét tới, nên hắn và Thiết Tâm Nam vẫn bước như thường.
Thanh đao chỉ còn cách đầu hắn độ ba ngón tay.
Bọn bảy người sưng mặt sứt tai lắc đầu, thở dài, thầm nghĩ:
- Quỷ liễu đầu đó đa nghi quá chừng! Đến một đôi vợ chồng già nua lại bịnh hoạn thừa chết thiếu sống như vậy mà nàng cũng chẳng tha cho thì thật là hết nói nỗi rồi.
Tiểu Linh Ngư vẫn chẳng tỏ vẻ hay biết gì cả.
Hắn cứ đi, bình tĩnh bước đi thẳng tới tào ngựa, dắt con bạch mã biến thành rằn ra khỏi tàu, lẩm nhẩm nói với nó:
- Ngựa ơi! Ngựa ơi! Vợ ta đau, đau nặng lắm đó, ta phải đưa bà ấy đi tìm thầy, song ta không thể bỏ ngươi lại đây một mình, vậy thì ngươi đi theo ta với bà ngươi nhé?
Thiết Tâm Nam xuất hạn ướt mình, tưởng chừng nàng có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Y phục của nàng ướt như xối nước.
Ra đến đó rồi, đáng lẽ nên đi gấp, Tiểu Linh Ngư lại còn dần dà bên cạnh con ngựa, rồi ung dung dẫn nó ra khỏi tàu, rồi lẩm nhẩm những tiếng nhảm nhí với nó! Mất thì giờ biết bao nhiêu?
Nếu đánh được, hẳn nàng đánh hắn một trận chí chết mới hả cái tức của nàng.
Bây giờ, cả hai đến con đường cái rồi.
Thiết Tâm Nam tự hỏi, nhờ vào ma lực nào nàng lại rời khỏi phòng được và ra đến đây.
Nàng không tin là mình có đủ nghị lực di động một khoảng cách như thế, lại di động trước mũi của Tiểu Tiên Nữ.
Nàng tưởng là mình nằm mộng, ra đến đường rồi, mà nàng còn chưa tỉnh hẳn cơn mộng đó, nàng vẫn còn bàng hoàng.
Nàng cứ để cho Tiểu Linh Ngư đỡ nàng lên lưng ngựa, Tiểu Linh Ngư đi bên cạnh, nắm cương ngựa, hắn vẫn ung dung bước, con ngựa cũng từ từ bước chẳng tỏ vẻ gì khẩn cấp cả.
Thiết Tâm Nam kêu khẽ:
- Trời ơi! Ta van ngươi! Gấp lên một chút! Rời khỏi nơi này xa xa rồi, ngươi có thích thì lăn ra đường mà nằm ngủ, ta chẳng nói gì đâu, chứ bây giờ thì ngươi nên nhít nhanh nhanh đôi chân cho ta nhờ!
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Đừng! Đừng dại thế! Hấp tấp đi là chết cả lũ đấy nhé! Chúng còn nhìn theo bọn ta, chắc chắn là chúng theo dõi bọn ta từng cử động, bọn ta bước gấp là lộ chân tướng ngay!
Để lảng tránh vấn đề, hắn tiếp:
- Ngươi xem, đêm đẹp thế này, ngồi ngựa ung dung mà ngắm cảnh, còn gì thú hơn? Nếu ngươi sành thi, thì đúng lúc thi tứ ngươi dâng cao đó hãy sáng tác một vài bài, tức cảnh, hoài tình đi, cho vơi cái lo của ngươi!
Trời!
Trong trường hợp này mà hắn còn nói đến chuyện cảnh đêm đẹp, trời đêm đầy thi vị!
Thiết Tâm Nam thở dài! Nàng tự hỏi, mình nên khóc hay nên cười, hay nguyền rủa cái tên tiểu quỷ này nữa.
Con đường cái đó, cuối cùng đưa họ đến một cánh đồng.
Phía sau lưng họ còn mấy ánh đèn, song ánh đèn chơm chớp mờ, ánh đèn mờ nhỏ là họ đã đi khá xa.
Thiết Tâm Nam thở phào.
Nàng nhếch nụ cười khổ, hỏi:
- Ta nghĩ mãi, chẳng hiểu nổi cái tâm của ngươi ra sao? Và ngươi dùng cái tâm đó, để làm những việc gì?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Tâm của ta… Ta có thể làm bất cứ việc gì nhưng ta chẳng có tâm! Ta không hề có tâm!
Thiết Tâm Nam cắn môi, nén cái nhói ở tâm, đoạn cười gượng tiếp:
- Nếu thanh đao đó giáng xuống thật sự thì đầu của ngươi bị chẻ làm hai rồi, và mỡi vai ngươi phải mang một mảnh!
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Ta hiểu, thanh đao đó chẳng làm hại ta, nhát đao dò đường mà, dễ hiểu lắm!
Nàng thực nghiệm, nếu ta biến thái độ qua cuộc thực nghiệm đó, thì hỏng, hỏng cho ta lẫn cả ngươi. Ngươi biết không, nếu thực sự nàng có ý sát hại chúng ta thì cần chi nàng phải mượn đao? Với tay không nàng thừa sức giết chúng ta như thường kia mà? Nàng mượn đao, là nàng không gấp, mà không gấp thì đương nhiên là nàng không cương quyết, nàng dung cái dần dà đó, doa. khiếp chúng ta, xem phản ứng như thế nào. Nàng không cương quyết, ta làm gì phải sợ?
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Đúng! Tuy nhiên, điều đáng nói là trong cảnh tranh sống, tranh chết qua đường tơ kẻ tóc mà ngươi vẫn bình tĩnh, suy diễn ra cái đạo lý đó được! Ngươi là một quái nhân!
Nàng dừng lại một chút, lại hỏi:
- Bình sanh, ngươi không hề biết sợ?
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Ngươi tưởng là ta không sợ? Cho ngươi biết, ta suýt chết vì sợ đó! Trên thế gian này, chỉ có hai mẫu người không biết sợ thôi! Hai mẫu người đó là điên và ngu!
Thiết Tâm Nam cười tươi hơn một chút:
- Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Đi đâu thì đi, đi đến nơi nào cũng chẳng quan hệ gì, miễn là nơi đó chẳng có ai nhận ra ngươi thì thôi! Bất quá ngươi còn bịnh thế này… Thiết Tâm Nam mỉm cười:
- Vừa rồi, gặp chúng, ta sợ hãi quá độ thành xuất hạn, trái lại nhờ xuất hạn mà bịnh ta thuyên giảm nhiều, ta nghe trong mình khỏe trở lại gần như cũ, ta có thể cử động gần bằng cũ! Ngươi nghĩ, có phải là một dịp may chăng? Chúng đã mang đến cho ta một thang thuốc thần diệu đó!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Ngươi đi đứng được rồi chứ?
Thiết Tâm Nam gật đầu:
- Được! Nếu không tin, ta xuống ngựa đi cho ngươi xem!
Tiểu Linh Ngư cũng gật đầu:
- Vậy là tốt! Ngươi xuống ngựa, đi đi! Ta cũng đi!
Thiết Tâm Nam giật bắn mình:
- Ngươi… ngươi nói gì?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Ngươi đi, ta đi. Chúng ta chẳng đã chia tay nhau từ trước rồi sao? Chỉ vì ngươi bịnh, ta phải chiếu cố ngươi, bây giờ, ngươi lành mạnh rồi thì tự nhiên đường ai nấy đi, mỗi người một ngã.
Thiết Tâm Nam biến sắc, sắc mặt nàng biến đổi hơn hẳn lúc nghe tin Tiểu Tiên Nữ đến khách sạn.
Rồi nàng run người lên, rồi lệ thảm tuôn trào ra khóe mắt, lệ thảm cuộn chảy thành giòng xuống má.
Lâu lắm, nàng rung rung giọng, hỏi:
- Ngươi… thật sự ngươi… Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Thật vậy đó. Ngươi tặng ta vật đó, ta cứu mạng cho ngươi, thế là huề, chúng ta chẳng ai nợ ai, chúng ta có thể trở lại trường hợp xa lạ như trước khi chưa gặp nhau.
Thiết Tâm Nam rít qua hai hàm răng:
- Chẳng lẽ ngươi không có cái tâm, thật sự như ngươi đã nói? Cái tâm của ngươi, ngươi vứt bỏ nó ở đâu? Sài lang, hổ báo đã xơi mất rồi?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Lần thứ nhất ngươi đoán trúng một điều!
Thiết Tâm Nam lại gào lên:
- Ngươi… ngươi… Bỗng nàng đưa tay, tát nhanh vào mặt hắn, rất mạnh.
Tiểu Linh Ngư không hề nhúc nhít, cứ điềm nhiên tiếp:
- Cũng may, sài lang, hổ báo đã xơi quả tim của ta rồi, ta đang ghi ân sài lang, hổ báo, ta đang tìm cách báo đáp, tạ Ơn chúng! Ngươi nghĩ xem, ta không ơn chúng làm sao được, nếu ta còn quả tim như tất cả nam nhân trên đời, thì ta sẽ trở thành công cụ của nữ nhân mất! Quả tim ta sẽ là một khí cụ của nữ nhân, mặc tình các nàng vày vò, chà đạp, bóp đập. Đau lắm, người ơi! Thà là sài lang hổ báo xơi đi, vĩnh viễn ta không còn đau đớn nữa!
Thiết Tâm Nam từ trên lưng ngựa nhào xuống đất, khóc ồ ồ.
Nàng gào qua nức nở:
- Ngươi không phải là con người!.... Không!.... Ngươi không phải là con người!
Tiểu Linh Ngư nâng nàng lên, mỉm cười, thốt:
- Mình sẽ gặp nhau nhé, nếu còn có duyên may gặp nhau. Vô luận ta là người, là chó, là trâu, ít nhất ta cũng không ngu ngốc, để dao động vì những giọt lệ của nữ nhân!
Ta… Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngăn chận câu nói của hắn:
- Phải! Ngươi không ngu ngốc! Ngươi thông minh lắm! Rất tiếc ngươi quá thông minh! Cực độ thông minh!