watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:00:5730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 21


Hồi 20-1: Bẻ Thước Đo Lòng

Thời khắc trôi qua, Tiểu Linh Ngư nhập định, chẳng rõ được mấy giờ mấy ngày ?

Hắn không ở trong cái cảnh vong ngã đó triền miên, cũng có lúc hắn tỉnh lại rồi nghe đói, hắn lấy những thứ thuốc của Mộ Dung Cửu do hắn cất dấu ở trong mình ra ăn, ăn rồi nhập định trở lại. Bây giờ hắn không còn nghe lạnh nữa mà những hoàn thuốc đó cũng thay cơm, hắn không nghe đói.

Không sợ lạnh, không lo đói, hai điều quan trọng đó chẳng còn làm cho hắn bận tâm nữa, điều mà hắn chú trọng là phương pháp thoát ly nhà giam. Bởi ở đây dù không sợ đói, không sợ lạnh, bất quá cũng chỉ tạm thời thôi, rồi thuốc sẽ hết, hắn đói như thường, càng đói thì công lực càng kém, sức phản kháng cái lạnh càng giảm, chung quy hắn cũng phải chết dần chết mòn.

Nhân thời gian này hắn luyện công, nhưng luyện để làm gì khi công thành, hắn vẫn bị giam mãi mãi ? Cái chết đến gần, quá gần hắn rồi bởi cơn đói đã bắt đầu xâm nhập vào người, xâm nhập bao nhiêu lại ở lỳ trong cơ thể, chẳng hề trở ra.

Sức chịu đựng của hắn cũng bắt đầu sa sút.

Hắn nhếch nụ cười khổ tự nghĩ đã là một kẻ thông minh, lại tự hào là đệ nhất thông minh trong thiên hạ, vẫn phải chết, chết vì mưu kế của một người. Điều chua chát, mỉa mai cho hắn là người mưu hại hắn lại là một nữ nhân!

Chung quy, hắn vẫn phải chết nơi tay một nữ nhân!

Cái thứ người bắt buộc hắn đề cao cảnh giác cả trong giấc ngủ, chung quy vẫn có cách giết hắn được. Hắn thức ngộ ra nữ nhân không quá giản đơn như hắn tưởng, nữ nhân không quá ngốc như hắn tưởng! Hắn tự trách, tự mắng, không phải tự trách mắng mình quá ngu, quá khinh thường nữ nhân mà tự trách mắng vì mình quá tốt.

Hắn lẩm nhẩm:

- Xem ra phàm bất cứ ai trên đời này đều không nên đối tốt với đồng loại, nếu đối tốt là bị lợi dụng ngay. Không ai ghi nhận sự đối xử tốt đẹp của mình và người ta có thể dẫm chân lên cái tốt của mình khi quyền lợi đóng vai trò chủ động trong tấn kịch đó. Nếu ta nhẫn tâm hạ sát Tiểu Tiên Nữ ? Nếu ta nhẫn tâm giết Mộ Dung Cửu ? Làm gì ta lâm vào cảnh ngộ hiện giờ.

Hắn hận Vạn Xuân Lưu!

Nếu Vạn Xuân Lưu đừng mời cái cao nghĩa của một con người vào khối óc non của hắn ngày nào thì hắn đã hoàn toàn là một con người bại hoại! Hắn bại hoại thì còn ai hại hắn nổi ? Bởi hắn có chừa bỏ ai sống sót với hắn đâu mà hắn phải bị hại ?

Người bại hoại luôn bị nguyền rủa song điều đó có cần gì, bởi người bại hoại là những kẻ sống dai dẳng nhất trần gian, từ xưa đến nay những diễn tiến của nhân loại cho thấy rõ như vậy, kẻ xấu bao giờ cũng sống dai hơn người tốt, kẻ xấu bao giờ cũng hưởng thụ đầy đủ hơn người tốt.

Huống chi đã chắc gì trên đời này lại có một người tốt ?

Bất quá xấu nhiều, xấu ít và những kẻ xấu ít lại tự cho mình là tốt!

Thì tại sao hắn lại nghe lời Vạn Xuân Lưu giữ mình thành con người tốt ?

Dại! Dại quá!

Bởi quá dại cho nên hắn phải yểu thọ, tuổi đời chưa được tròn trăng mà đã ra đi!

Ra đi mang theo cái tiếng hão huyền, chỉ có hắn mới biết là mình mang theo cái tiếng tốt, chứ người đời sẽ bĩu môi nhìn cái xác của hắn buông gọn:

- Ngốc! Chết là đáng! Đã ngốc thì còn sống làm chi ?

Lý luận mãi để quên đi cái đói, cái lạnh, nhưng lý luận không mang lại cho hắn cái công hiệu đó, và cuối cùng đói lạnh vẫn thắng. Lạnh quá, hắn run người lên. Đói quá hắn hoa mắt lên.

Hắn lại lẩm nhẩm:

- Chết! Chết là cái chắc! Chưa chết còn thấy khổ còn sợ chết, sau khi chết rồi còn sợ gì nữa ? Còn khổ chi nữa ? Ít nhất mình cũng tránh được cái khổ bị nữ nhân gây phiền phức.

Bỗng hắn không run người nữa. Chừng như không khí chẳng còn lạnh nữa! Chẳng những không lạnh mà còn ấm áp, ấm đến nóng.

Hắn hết sức lấy làm lạ. Từ lúc hết thuốc để ăn hắn quen nhắm mắt lại nghĩ vẩn vơ. Bây giờ nghe hết lạnh hắn mở mắt ra.

Hắn phát giác một sự kiện lạ lùng, cái khối giá băng bên dưới chỗ hắn ngồi tan biến mất ! Hắn đưa tay sờ thử, chỗ hắn ngồi là mặt đá, mà đá cũng hết lạnh luôn, đá có phần nóng.

Tiểu Linh Ngư vùng đứng lên tự hỏi:

- Cái gì thế ? Tại sao lại như thế ? Không lẽ tiểu a đầu Mộ Dung Cửu nhốt cho ta chết lạnh, không thoa? thích bằng thiêu nóng ta ? Không lý như vậy, bởi nàng nổi lửa đốt thì những gian phòng của các chị nàng phải cháy rụi, đồ vật quý báu của các nàng ấy phải tiêu hủy. Nàng điên dại gì mà phá hoại tài sản chứ ? Chẳng lẽ nàng đem cả tài sản của nàng để đánh đổi một mạng ta ?

Hắn bước đi quanh gian nhà giam, hắn đưa tay sờ lên vách. Nhà thông thường có bốn vách, trừ những nhà tròn, nhà Lục ngũ giác, ngôi nhà này ba phía vách đều nóng, chỉ còn một phía tựa vào núi vẫn mát lạnh như thường.

Chợt Tiểu Linh Ngư thức ngộ nghĩ:

- Đúng rồi, cừu nhân của Mộ Dung đã đến đây, chẳng những muốn giết người mà còn phóng hỏa phá huỷ trọn gia tài của họ Mộ Dung!

Hắn tặc lưỡi trách:

- Kẻ nào đó làm một việc tai hại quá chừng! Đốt cháy rụi sơn trang này chẳng sao nhưng vô tình lại làm chết một tay đệ nhất thông minh trong thiên hạ.

Hắn trách rồi hắn mắng, hắn dậm chân đùng đùng.

Những khối băng nhỏ tiêu tan trước, những khối lớn tiêu tan sau, băng biến thành nước. Tiểu Linh Ngư nhảy vào trong đó, thoạt đầu nước ít, hắn còn nhảy được, dần dần mực nước lên cao, hắn không phương nhảy nữa, hắn lội tới lội lui, hắn lại cởi hết y phục mà lội.

Quanh hắn bây giờ chẳng còn chỗ nào thấp có thể đứng được, mà đứng trong nước thì làm sao đứng lâu, Hắn phải lội, để y phục mà lội thì vướng quá chừng, hắn phải cởi hết ra mà lội cho bằng thích.

Hắn thấy nước thì cái tính trẻ con bất chợt nổi dậy, có trẻ nít nào thấy nước trong mát mà chẳng thích cởi y phục nhào xuống lặn ngụp một lúc ?

Biết rằng cái chết sắp đến với hắn song khi nó chưa đến thì tội gì hắn lại phải sợ ?

Sợ trước làm chi ? Khi nào nó đến rồi muốn sợ hãy sợ cũng không muộn. Vả lại có sợ trước cũng chẳng tránh khỏi chết được thì sợ vô ích.

Thoạt đầu hắn nghe mát dần dần, nước nóng lên, nóng đến độ hắn không còn chịu nổi nữa. Lúc khó chịu hắn chỉ mong ước sao lửa thiêu huỷ gấp ngôi nhà, song lửa nào đốt cháy nổi một ngôi nhà đá ?

Thế là chết! Chết là cái chắc rồi !

Vừa lúc đó, bỗng có tiếng đập cánh cửa đồng vang lên boong,Ï boong.

Tiểu Linh Ngư giật mình nghĩ :

- Ai làm gì thế! Muốn vào đây cùng chết với ta hay sao ?

Hắn cho rằng, lửa không đốt cháy nhà đá, lửa không đốt chảy cánh cửa đồng, song lửa cũng làm cháy phần chì trong ổ khóa, kẻ gian nào đó đập mãi ổ khoá cũng phải bung ra, cửa không hư, khoá không hư thì cửa vẫn mở được như thường. Quả nhiên không lâu lắm, cửa mở tung ra. Cửa mở, nước có lối thoát tràn ra ngoài ầm ầm như thác đổ. Nước cuốn Tiểu Linh Ngư theo ra.

Bên ngoài có hai người, họ không tưởng là bên trong cửa nước tuôn ra như suối nghiêng. Họ hết sức kinh hãi, không kịp né tránh, thành ra cũng bị nước cuốn luôn, dĩ nhiên là ướt như chuột lột. Điều mà họ không tưởng hơn nữa là trong dòng nước lại có người.

Nước tràn ra cuốn Tiểu Linh Ngư đi xa, nước rút hết, bỏ lại hắn trên mặt đất bất động. Hắn đói, hắn lạnh, rồi sang qua nóng, lại bị ngộp lâu trong nước dù là kim cương bất hoại, hắn cũng hoại như thường. Đương nhiên hắn cũng không làm được một cử động nhỏ.

Nước tràn ra dập tắt ngọn lửa, nơi thì cháy hết thành than, nơi thì cháy dở ngọn khói bốc từng nơi, từng nơi.

Tiểu Linh Ngư bất động vì quá kiệt sức chứ chưa đến nỗi mê man, nằm tại chỗ, mở mắt nhìn hai người đập cửa, nhận ra một người có thân vóc cao lớn, mặt to, một gương mặt quá nhiều thịt, hai má lại xồm xoàm râu, tuy ướt át thê thảm song chẳng mất vẻ kiêu hùng. Trái lại thân hình ướt như vậy y lại có cái dáng dũng mãnh hơn như con trâu vùi nước, trâu xuống nước thì sắc lông mướt, chính lúc đó trâu mới có vẻ đẹp.

Trông thấy người đó, Tiểu Linh Ngư nghe nhẹ nhõm người. Y cao lớn, tay chân nở nang như vậy, hắn toàn thân ứ thịt, thịt ứ đến độ chen vào khối óc, choáng hết chỗ cái phần thông minh phải bị ép nhỏ, bất quá hắn chỉ dùng một kế nhỏ mọn cũng đủ đưa người đó vào tròng.

Một con người như khối thịt to làm gì mẫn tuệ được chứ ?

Nhìn qua phiùa người kia Tiểu Linh Ngư bất giác rùng mình. Y vận chiếc áo trắng, hông ẹo qua một bên, lưng lại gù, cổ nhỏ và cao, thành ra chiếc đầu rung rinh như một lỗ hở treo lủng lẳng nơi mép, lại điểm lấm tấm mấy sợi râu dê, lông mày thưa, mắt hí, bỏ y ở nơi núi cao, giữa đàn dê chắc chắn chẳng ai phân biệt nổi y là một con người giữa đàn dê.

Thân vóc của y khô khan, lưng lại gù, đầu chỉ tới ngực đại hán kia, trông qua thì khôi hài vô cùng, nhìn kỹ lại là người đáng sợ nhất trong cả hai.

Tiểu Linh Ngư ức đoán bọn này thuộc nhóm Thập Nhị Quái Kiệt và chính là Bạch Dương và Huỳnh Ngưu chứ chẳng còn ai khác nữa.

Hắn thầm nghĩ bọn Thập Nhị Quái Kiệt đứng là một nhóm người cổ quái, chẳng ai có nhân dạng. Cho rằng đó là một nhóm súc sinh cũng chẳng quá đáng chút nào.

Bây giờ cả hai mới phát hiện ra Tiểu Linh Ngư, họ giật mình sửng sốt một lúc lâu, sau cùng Huỳnh Ngưu hừ một tiếng thốt:

- Kẻ nào tin lời ngươi kẻ đó hẳn tổ tông chẳng biết tu nhân tích đức, để lại âm chất cho con cháu hưởng, bởi nghe lời ngươi là cầm như đút đầu vào thòng lọng để mà chịu chết treo, chết nghẹt! Từ lâu ta phát thệ chẳng bao giờ nghe lời ngươi, thế mà lần này ta phải lầm như thường! Ta tức ta nghe lời ngươi!

Bạch Dương điềm nhiên:

- Kẻ nào nghe lời ta là kẻ đó đến lúc vận đỏ, hưởng diễm phúc vô cùng.

Huỳnh Ngưu bật cười quái dị:

- Diễm phúc, diễm phúc đến nỗi ướt như chuột lột, ướt bằng cái thứ nước thối nhất trần đời!

Y gằn giọng nói tiếp:

- Ngươi nói trong gian nhà này có bửu bối, thế bửu bối ở đâu ?

Bạch Dương đưa mắt về phiùa Tiểu Linh Ngư:

- Bửu bối chính là tiểu tử đó!

Huỳnh Ngưu xì một tiếng:

- Tiểu tử đó có bao nhiêu thịt ? Nếu Lý đại ca có mặt tại đây chưa chắc gì Lý đại ca ăn hắn mà đủ no một bữa. Còn ngươi, ngươi là loài ăn cỏ, ngươi có chỗ gì dùng hắn lại cho rằng hắn là bửu bối ?

Thoạt đầu Tiểu Linh Ngư thấy ngán Bạch Dương, chừng nghe cả hai đối đáp với nhau hắn thở phào, không còn lo sợ như trước nữa.

Hắn cười hì hì gọi:

- Lão Ngưu, lão Dương! Lại đây, các ngươi lại đây!

Huỳnh Ngưu giật mình:

- Tiểu tử đó nhận ra chúng ta!

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Những lúc rảnh rỗi, Lý Đại Chuỷ huynh thường nói đến thập nhị Quái Kiệt với ta. Đại Chuỷ huynh cứ tán mãi trong mười hai người chỉ có Huỳnh Ngưu là dũng mãnh nhất, Bạch Dương là mưu trí nhất, không ngờ trời xui đất khiến hôm nay ta gặp các ngươi!

Huỳnh Ngưu bật cười ha hả:

- Qúa khen! Qúa khen!

Bỗng y ngưng cười rồi trừng mắt hỏi:

- Ngươi biết Lý Đại ca của ta ?

Nhắc đến mấy tiếng Lý đại ca lần này y hơi lúng túng một chút.

Tiểu Linh Ngư đảo mắt nhìn quanh một vòng, điềm nhiên tiếp:

- Nhưng lúc nói đến Huỳnh Ngưu với ta Đại Chuỷ huynh cho biết, Huỳnh Ngưu thuộc hàng hậu bối của lão Lý bây giờ ta nghe ngươi gọi lão Lý là đại ca, thiết tưởng người là thúc bá chi đó của Huỳnh Ngưu kia!

Huỳnh Ngưu thoáng đỏ mặt đáp:

- Ta… ta chính là Huỳnh Ngưu! Huỳnh Ngưu mà ngươi đề cập đến.

Tiểu Linh Ngư trách:

- Nếu thế khi vắng mặt lão Lý, ngươi nên xưng hô lão là đại thúc mới phải, bởi ngươi thuộc hàng hậu bối mà gọi người trưởng thượng là đại ca, là lão ca thì bất nhã quá đi thôi. Nếu lão Lý nghe được chắc là không có vui rồi vậy.

Huỳnh Ngưu cười hoà:

- Phải đó! Tiểu huynh đệ nói phải đó. Xin đừng nói lại với… Lý lão nhân gia nhé!

Tiểu Linh Ngư nghiêm sắc mặt:

- Ngươi có thể dùng ba tiếng tiểu huynh đệ đối với ta à ?

Huỳnh Ngưu ấp úng:

- Phải… ta… tại hạ… Bạch Dương hừ một tiếng:

- Tại hạ! Tại hạ! Cái lối xưng tại hạ của ngươi chẳng khác nào bắc cầu cho thiên hạ lướt đi trên đầu. Ngươi mà ra đường chẳng có ta đi kèm theo thì nhất định là bị người ta bắt bán đi như bán trâu. Bất cứ ai cũng có thể bán ngươi được.

Huynh Ngưu trừng mắt cự nự:

- Ngươi muốn nói gì ?

Bạch Dương bĩu môi:

- Ngươi tin được là tiểu tử đó có quen thân với Lý lão tiền bối à ? Hắn với cái tuổi đó dù hắn làm con cho Lý lão tiền bối, ta chỉ sợ chưa xứng nữa là tiểu huynh đệ.

Huỳnh Ngưu đưa tay vò đầu:

- Nhưng… nhưng hắn nói có lý quá chừng.

Bạch Dương lại hừ một tiếng:

- Thì cũng tại ngươi nêu danh Lý Lão tiền bối hắn mới biết được mà bịa chuyện chứ. Ta hỏi ngươi nếu hắn là tiểu huynh đệ của Lý lão tiền bối thì sao hắn lại ở tại sơn trang của họ Mộ Dung ?

Huỳnh Ngưu biện hộ cho Tiểu Linh Ngư mà cũng để giữ cái lý của y.

- Biết đâu hắn chẳng bị Mộ Dung Cửu lừa và nhốt hắn trong gian nhà này ?

Bạch Dương cười lạnh:

- Gian nhà đôi này được kiến tạo để làm gì ngươi nhìn qua lại chẳng biết à. Con liễu đầu Mộ Dung là một kẻ điên mới đem một ngoại nhân nhốt tại nơi nàng luyện công và chế thuốc.

Rồi y nhìn thoáng qua Tiểu Linh ngư tiếp luôn:

- Tiểu tử ở tại sơn trang hẳn phải biết Mộ Dung Cửu cất dấu những thứ thuốc quý ở nơi nào, do đó ta mới gọi hắn là bửu bối, ngươi nghĩ ra chưa ?

Huỳnh Ngưu lại vò đầu, lại nhìn qua Tiểu Linh Ngư gằn từng tiếng:

- Tiểu tử có nghe không, ta hết sức biện hộ cho ngươi chỉ là một kẻ chuyên lừa thiên hạ, thì ta còn biết làm sao ?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Ai dám quả quyết là gian nhà này dành cho việc luyện công chế thuốc của Mộ Dung Cửu ? Mà thôi, dù nàng có ngu ngốc mà nhốt người ta tại đây, điều đó cứ cho là có thể đi, nhưng chẳng lẽ nàng ngu ngốc đến độ một chỗ chôn dấu những báu vật như các ngươi nói đó mà nàng lại chứa nước, chứa đầy nhà, chứa năm này qua năm khác ?

chứa nước như vậy thì vật gì mà còn nguyên vẹn ?

Huỳnh Ngưu thích chí quá chừng vỗ tay bôm bốp:

- Có lý! Có lý! luyện thuốc, tập võ xong là gian nhà phải bỏ trống đợi đến kỳ sau nữa, trong thời gian chờ đợi đó ai cấm nàng dùng ngôi nhà này giam người ? Cũng như ta, bàn tay này gặp gái đẹp thì sờ mó, bóp nựng, song gặp kẻ hung ác thì ta cũng có thể dùng nó mà giết kẻ hung ác chứ !

Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:

- Luận về tuổi thì ngươi chẳng kém Lý Đại Chuỷ huynh là bao nhiêu, nhưng ngươi là hậu bối của lão ấy, thì đương nhiên phải kính lão là tiền bối. Còn như ta vốn là anh em của lão ấy thì dù cho ta có bao nhiêu tuổi cũng là em, bởi anh em chỉ luận về huyết thống, tộc bậc chứ nào ai luận tuổi bao giờ ? chẳng lẽ người anh cả sáu mươi tuổi không thể có đứa em vào lứa tuổi đôi mươi à ? Nói như Bạch Dương, hẳn ai có người anh lớn tuổi hơn phải gọi người anh đó là cha! Vô lý quá chừng!

Huỳnh Ngưu lại đưa tay sờ đầu ra vẻ suy nghĩ rồi nhìn bạch Dương gật gù thốt:

- Hắn nói phải đó, Sơn Dương ơi!

Bạch Dương xì một tiếng:

- Trên đời này, nếu có ai già hơn nửa đời người mà lại bị trẻ nít lừa gạt, người đó chính là ngươi, chỉ có mỗi một ngươi thôi! Còn ta nếu muốn cho ta tin … trừ ra … Tiểu Linh Ngư vẫy tay cười nhẹ gọi:

- Ngươi lại đây ta cho xem vật này, xem rồi muốn nói gì thêm cứ nói.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com