watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:51:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 21


Hồi 18-2

Mộ Dung Cửu vừa né tránh, vừa lạnh lùng gằn từng tiếng:

- Thơ thơ xuất thủ đánh tiểu muội đấy nhé ! Đừng trách sao tiểu muội không nhường nhịn đấy nhé !

Tiểu Tiên Nữ không hề dừng tay, vừa tấn công vừa cười lạnh:

- Nếu ta có ý muốn làm việc gì, thì trên đời này chẳng một ai làm ta đổi ý được cả ! Chẳng một ai ngăn chận ta nổi ! Giả như người trong họ Mộ Dung có bất bình vì ta, thì cứ dùng mọi cách san bằng bất bình.

Bỗng một tiếng quát từ phía sau lưng nàng vọng tới, đồng thời một câu nói vang lên cùng với gió rít vù vù:

- Chẳng cần gì người trong họ Mộ Dung xuất thủ ! Một mình ta cũng đủ lắm rồi !

Tiếng gió nghe rất mạnh, chứng tỏ tay quyền của người nào đó, mãnh liệt phi thường, cái khí thế phát xuất ngang với một hòn núi to trốc gốc, bay đi… Tiểu Tiên Nữ vừa lách nhanh mình sang một bên, vừa quay đầu lại, hét:

- À ! Ngươi động thủ với ta ! Ngươi dám chống đối ta. Cái nàng Cố tiểu muội này xem thế mà to gan đấy !

Cố tiểu muội !

Chưa phản công mà nàng gọi Cố Nhân Ngọc với hai tiếng tiểu muội ! Nàng khinh thường y vô cùng.

Có lẽ tại gia đình họ Mộ Dung, có lẽ những người thường lui tới nhà họ Mộ Dung quen gọi y là tiểu muội, là cô nương, bởi cái phong độ nữ nhân của y.

Tiểu Linh Ngư cười thầm:

- Nàng gọi đúng quá ! Không còn cách xưng hô nào hợp lý hơn nữa ! Hắn ta có cái tánh cả thẹn như thế, song võ công của hắn cao thật, chưa chắc gì Tiểu Tiên Nữ thủ thắng trước hắn nổi.

Hắn có biết đâu, con người thành phác như Cố Nhân Ngọc lại học được quyền pháp đến mức độ tinh vi, một con người nhút nhát như vậy mà lãnh hội được tất cả ảo diệu của quyền pháp, thì thật là một điều lạ.

Bởi muốn đạt đến cái mức diệu, tất phải có cái ý xảo, càng xảo càng dễ sanh biến hóa, càng ứng biến hữu hiệu trước đối phương và nhất là càng nhanh nhẹn.

Nếu hắn biệt được, thiếu niên cả thẹn, nhút nhát đó có cái hiệu Ngọc Diện Thần Quyền, cái hiệu gây khiếp đảm trên giang hồ, thì hắn không lấy làm lạ lắm.

Tuy nhiên, Mộ Dung Cửu và Cố Nhân Ngọc chưa thực sự giao đấu, bất quá họ ngăn chận Tiểu Tiên Nữ làm hại đến Tiểu Linh Ngư thôi.

Tiểu Tiên Nữ nhìn cả hai, hét:

- Các ngươi còn chờ gì nữa ? Vào đi chứ, cứ vào, vào một lượt càng hay !

Tiểu Linh Ngư nghĩ:

- Phải chứ ! Còn chờ gì nữa ? Cứ đánh nhau đi ! Đánh chết nhau cũng chẳng sao !

Ta lại được dịp mục kích một trường nhiệt náo thích thú lắm !

Nhưng Cố Nhân Ngọc đánh một quyền rồi, lại bất động.

Đoạn, y cúi thấp đầu, đối thoại với Tiểu Tiên Nữ mà y lại nhìn nền nhà, y chẳng dám nhìn thẳng đối tượng, mặc dù nếu cần, y vẫn có thể giết đối tượng được như thường.

Y thốt:

- Chỉ cần Trương cô nương đừng xuất chiêu tấn công Cửu thơ thôi, tiểu đệ chẳng khi nào ngăn chận cô nương !

Tiểu Tiên Nữ cười lạnh:

- Thì ra một truyền nhân của Cố gia Thần Quyền lại chẳng có chí khí chi cả !

Hay đúng hơn, cái chí của ngươi ở quanh quẩn bên mình Cửu thơ của ngươi, ngươi chỉ thích làm vừa ý Cửu thơ của ngươi thôi, ai chạm đến Cửu thơ ngươi là ngươi liều sống chết liền, còn ai để yên cho nàng, dù cho trời sập xuống, đất sụp xuống, ngươi cũng chẳng nhút nhít ! Suốt đời ngươi, ngươi chỉ làm những việc hữu ích cho Cửu thơ ngươi, còn ra bất cứ việc chi ngươi cũng bất biết !

Cố Nhân Ngọc thẹn cứng mình, chỉ có cần cổ mềm một chút, mềm để cho y cúi thấp đầu hơn, và chiếc cằm của y gần sát ngực y rồi. Cái khoảng cách chừa lại đó, để phòng ngừa y còn cúi thấp đầu hơn một chút nữa, nếu cần cúi.

Dĩ nhiên, y bất động.

Chính sự bất động của y làm Tiểu Tiên Nữ khó chịu, bởi nàng thích động. Nàng dậm chân hét:

- Hắn không dám vào cuộc, thì Mộ Dung Cửu đâu, vào đi chứ ! Ta muốn thấy cái túi Thất Xảo của ngươi chứa đựng những gì ! Ngươi cứ tuôn ra mà dùng, ta chấp đó !

Mộ Dung Cửu lạnh lùng:

- Nếu ngươi đừng manh tâm sát nhân tại đây, thì ta không cần động thủ, ta chẳng hề mó đến chiếc Thất Xảo Nang của ta.

Tiểu Tiên Nữ nhìn nàng, rồi nhìn Cố Nhân Ngọc, như nhìn hai quái vật.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì, khích:

- Nhìn họ làm chi ? Ngươi chẳng làm gì nổi họ đâu ! Thật ta không tưởng là Tiểu Tiên Nữ, bình sanh chẳng có nơi nào mà không đi lọt, bây giờ lại bị hai người ngăn chận, nửa bước cũng chẳng nhích nổi ! Chắc chắn là trên giang hồ, chẳng ai tưởng tượng cái việc đó, chẳng ai tin được có sự việc đó !

Tiểu Tiên Nữ hướng mắt sang hắn, đột nhiên bật cười khanh khách:

- Ngươi hy vọng ta sẽ đánh chí chết với họ, cũng như ngươi chờ thiên hạ tát cạn ao cho ngươi ung dung bắt cá ? Ngươi muốn xem một trường nhiệt náo, khi cuộc nhiệt náo kết thúc rồi, ngươi ung dung đưa tay xách đầu từng kẻ gục ngã tại cục diện. Có đúng là ngươi đang van vái như vậy không ?

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Thôi đi cô nương ơi ! Có gan thì đánh người ta, bằng khiếp sợ thì chạy đi. Đã sợ thiên hạ, chẳng dám làm gì thiên hạ, lại toan quật ngược sang ta để gỡ gạc, đừng làm như vậy trơ trẽn lắm ! Phàm là người có trí, chẳng ai không thấu đáo cái ý của ngươi !

Tiểu Tiên Nữ trừng mắt:

- Ý ta không muốn đánh, dù ngươi khích cách gì, ta cũng chẳng đánh. Ịi là cái chắc, bởi ta có ở mãi mãi nơi đây suốt đời đâu ? Song ta nghĩ ngươi cũng không thể ở đây suốt đời được ! Chỉ cần ngươi bước ra khỏi cửa bất cứ lúc nào, là ngươi phải chết với ta lúc đó !

Nàng cười mỉa, day qua Mộ Dung Cửu, tiếp luôn:

- Trừ ra ngươi lấy hắn, ngươi mang hắn bên mình, giữ hắn ngày đêm, đi đứng nằm ngồi không rời hắn nửa tấc nửa phân, thì may ra hắn mới sống sót được với ta ! Ta cần gì ở đây tranh chấp với ngươi chi cho mệt ? Ta chẳng còn dịp nào khác hạ sát hắn sao ? Chẳng lẽ cái vũ trụ của hắn thu gọn lại dưới mái nhà họ Mộ Dung ? Ngươi đừng lo, ta sẽ giữ thể diện cho ngươi, ta giữ được, có điều ngươi khó mà giữ sanh mạng hắn !

Nàng lùi lại ba bước, cất tiếng cười ròn, vừa cười vừa phi thân vút đi.

Nàng nói đi, là đi ngay, đi nhanh chóng.

Tiểu Linh Ngư không tưởng là nàng bỏ cuộc dễ dàng ! Xưa nay, có bao giờ nàng chấp nhận một trở ngại, chịu thua trước một trở ngại ? Giả như trên con đường đi, gặp núi trở ngăn, nàng cũng dám phá núi mà đi, chứ nhất định chẳng đi quanh kia mà !

Hắn giương tròn đôi mắt nhìn theo bóng nàng.

Lâu lắm, hắn nhếch nụ cười khổ, tự thốt:

- Nữ nhân ! Nữ nhân ! Nữ nhân là cả một bầu trời bí hiểm ! Nào ai thấu đáo trọn vẹn tâm tư nữ nhân ? Đúng là một thứ rắc rối !

Mộ Dung Cửu thở dài:

- Nàng ấy có tâm tình quái dị nhất trên đời, chẳng ai biết sự thay đổi nơi nàng.

Tuy nhiên, nàng gặp ta. Võ công của nàng rất cao, chỉ có ta mới đối phó được với nàng!

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

- Như vậy, trong thiên hạ, chỉ có ngươi và nàng là anh hùng ?

Mộ Dung Cửu điềm nhiên:

- Phải ! Chỉ có ta và nàng !

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

- Thế thì ai hơn ai ? Ai là đệ nhất vũ công trên giang hồ ?

Mộ Dung Cửu trầm ngâm một chút:

- Cái tánh của Tiểu Tiên Nữ rất cổ quái, không ai biết nàng thực sự làm gì, bởi trong một phút giây, nàng có thể thay đổi chủ ý đến năm bảy lượt, chính ta đây quen thân với nàng, mà cũng chẳng thấu đáo được cái ý của nàng như thế nào. Bởi cái chỗ khó hiểu đó, nàng là con người quá lợi hại, như vậy ta tưởng nên cho nàng là tay đệ nhất võ công trong thiên hạ !

Tiểu Linh Ngư hỏi:

- Còn ngươi ?

Mộ Dung Cửu điềm nhiên:

- Ta chẳng là gì cả, bởi ta không thích lối sống trên giang hồ, ta không là người của giới giang hồ, thì làm gì có chuyện so sánh ta với bất cứ ai !

Nàng lại dừng một chút, đoạn tiếp:

- Nói là không thích, cũng không ổn, bởi rất có thể một ngày nào đó, ta sẽ bị bắt buộc phải dấn thân vào tranh chấp như các ngươi cho nên ta cần chỉnh lại lời nói của ta, là ta chưa dẫm bước trên giang hồ, nên chưa biết mình thực sự như thế nào… Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Nhưng đến lúc ngươi xuất đạo, thì Tiểu Tiên Nữ phải sụt xuống hạng hai, nhường cái hạng nhất cho ngươi.

Mộ Dung Cửu hừ một tiếng, không đáp.

Tiểu Linh Ngư nghiêm sắc mặt, nửa vờ, nửa thật:

- Phải đấy ! Con người như ngươi, phải là đệ nhất… Mộ Dung Cửu nhướng mày, cười nhạt.

Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:

- Cái thuật làm say đắm lòng người, ta tưởng trên thế gian này, chẳng một ai luyện đến mức tinh vi như ngươi ! Ngươi đáng mặt là một đệ nhất nhân.

Hắn bật cười vang, cười một lúc, lại tiếp:

- Nhưng, còn có ta ! Ta rất sành cái thuật đó ! Bằng cớ là ta đã làm say đắm lòng ngươi ! Bằng cớ là ta thoát chết nơi tay Tiểu Tiên Nữ !

Mộ Dung Cửu biến sắc.

Tiểu Linh Ngư lại cười lớn hơn nữa, rồi hắn tiếp luôn:

- Khi nào ngươi xuất đạo, tiếp xúc với khách giang hồ, ngươi sẽ thấy, trên đời còn nhiều kẻ hơn ngươi, cho dù cái thuật làm xao xuyến lòng người, là đặc quyền của nữ nhân. Cái thuật đó, nam nhân vẫn có như thường, và có rất tinh vi, tinh vi hơn nữ nhân !

Mộ Dung Cửu hét:

- Ngươi… ngươi… Tiểu Linh Ngư vẫn cười:

- Ngươi nên nhớ, hai phen cứu ta, là do ngươi tự ý, chứ ta chẳng hề van cầu. Do đó, ta chẳng hề chấp nhận cái gì ngươi dành cho ta, như vậy ta có cần gì nói tốt cho ngươi ? Ta có cần gì vuốt đuôi ngựa cho ngươi thỏa mãn tự ái ? Ta cứ nói thật, dù ta nói thật mà ngươi nghe chói tai.

Mộ Dung Cửu giận thật.

Song nàng không phát tác, chỉ cười gằn, thốt:

- Được ! Được lắm !

Nàng muốn tỏ thái độ ung dung lắm, song dù sao, nàng cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì rất dễ khích động, do đó, muốn lờ đi những lời châm chích của Tiểu Linh Ngư, nàng không lờ nổi.

Rồi nàng rung rung người lên.

Bình sinh, nàng không mất bình tĩnh, bất cứ trong trường hợp nào, nàng cũng lạnh lung, song hiện tại thì nàng suýt điên đấy.

Phải khó khăn vô cùng, phải cố gắng hết sức, nàng mới giữ khỏi ngứa ngáy phát tác.

Cố Nhân Ngọc bước tới, trách:

- Cửu thơ tại hạ đối với các hạ rất tốt, các hạ không nên dùng lời lẽ đó mới phải !

Các hạ đã làm cho Cửu thơ giận rồi đó !

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Tại ta thích làm cho nàng giận đấy chứ ! Nàng không giận thì lạnh lùng quá, lạnh hơn giá băng, ta muốn nàng giận để cái vẻ giá băng đó tan biến đi, nàng sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, hấp dẫn hơn ! Ngươi xem kia !

Cố Nhân Ngọc bất giác quay đầu nhìn lại.

Bình thường Mộ Dung Cửu lạnh nhạt quá chừng, gương mặt nàng luôn luôn trắng nhợt, nàng đẹp thật, song cái đẹp đó lạnh làm sao.

Bây giờ nàng giận, sắc trắng nhợt biến đi, gương mặt trở nên đỏ, gương mặt hấp dẫn gấp mươi lần… Y định nhìn thoáng qua, xem Tiểu Linh Ngư có nói đúng hay không, song nhìn qua rồi, y nhìn mãi, nhìn quên thôi. Nhìn một lúc, y tặt lưỡi lẩm nhẩm:

- Đúng ! Các hạ nói đúng quá ! Đẹp thật ! Đẹp vô cùng.

Mộ Dung Cửu trừng mắt:

- Ngươi…trước mặt ta ngươi dám nói như vậy à? Ngươi cho ta là con người gì chứ ?

Cố Nhân Ngọc đâm hoảng, cúi thấp đầu, ấp úng:

- Không… Cửu thơ… không đẹp… Cửu thơ càng giận, càng xấu xí hơn… Thiết Tâm Nam phì cười.

Tiểu Linh Ngư cười lớn hơn, cười bằng thích, cong mình lại mà cười.

Vừa lúc đó, hai thiếu nữ xõa tóc chấm vai từ ven rừng bước tới, còn xa xa, hai nàng đã cười, vừa cười vừa gọi:

- Cửu cô nương… Cửu cô nương… Mộ Dung Cửu đang giận tràn lòng, không thể phát tác với Tiểu Linh Ngư, thấy hai thiếu nữ đến, chụp ngay, trút cơn giận lên đầu chúng:

- Kêu la cái gì ? Ta có điếc đâu mà các ngươi hét vang lên như vậy chứ ?

Bọn thiếu nữ đã đến nơi, lộ vẻ khiếp hãi, cúi thấp đầu nhận tội:

- Phải ! Cửu cô nương !

Bốn con mắt dồn về Tiểu Linh Ngư, hai nàng lại cúi thấp đầu hơn một chút nữa:

- Phòng đã được dọn dẹp xong xuôi, nếu bây giờ cô nương… Mộ Dung Cửu nạt chận:

- Biết rồi, bây giờ ta đi nằm, ta đi nghỉ chứ còn gì nữa ? Cứ mỗi ngày các ngươi lặp lại những câu đó, như con két, ta bực quá đi thôi !

Chưa bao giờ hai nàng thấy nữ tiểu chủ có thái độ đó đối với chúng, chúng hết sức sững sờ, đầu đã cúi thấp, chúng còn cúi thấp hơn, rồi ấp úng:

- Phải ! Phải !

Đầu vẫn cúi xuống, mình xoay lại, với tư thế đó chúng bước đi.

Mộ Dung Cửu lạnh lùng:

- Nếu Cố thiếu gia chẳng có việc gì phải bận, xin ở đây xem chừng họ, còn như không rỗi rảnh, xin cứ tự tiện, tôi không dám cầm chân đâu !

Cố Nhân Ngọc đáp nhanh:

- Không ! Không ! Tiểu đệ có bận việc chi đâu ? Không bận việc chi cả !

Y lặp lại mấy tiếng đó đến năm sáu lượt, vừa nhấn mạnh mình vô sự, mà cũng tỏ ra sẵn sang làm bất cứ cái gì do Mộ Dung Cửu muốn y làm.

Mộ Dung Cửu đã bước ra khỏi cửa rồi, mà y vẫn còn nói.

Y nhìn theo nàng, nhìn đến xuất thần, miệng vẫn thốt mãi. Tiểu Linh Ngư đưa mắt sang Thiết Tâm Nam, rồi lặng lẽ bước đi theo Mộ Dung Cửu.

Thiết Tâm Nam nhìn theo bong Tiểu Linh Ngư một chút, đoạn day qua Cố Nhân Ngọc, thở dài thốt:

- Ngươi tốt với nàng ấy quá !

Nàng nói với Cố Nhân Ngọc đấy, song cái ý lại hướng về Tiểu Linh Ngư, bởi Tiểu Linh Ngư bước theo Mộ Dung Cửu.

Không có tình ý gì với Mộ Dung Cửu, thì làm sao nàng chẳng tức, chẳng bực ?

Nàng nghe ruột đứt từng đoạn, tim vỡ từng mảnh… Cố Nhân Ngọc chẳng nói gì, cứ nhìn theo Mộ Dung Cửu.

Thiết Tâm Nam lại hỏi:

- Ngươi… có thích nàng không ?

Cố Nhân Ngọc mơ màng:

- Tại hạ cũng chẳng biết nữa !

Thiết Tâm Nam cười nhẹ:

- Ngươi không biết ?

Cố Nhân Ngọc lắc đầu:

- Ai ai cũng nghĩ rằng tại hạ phải thích nàng, mà chính tại hạ cũng nghĩ rằng, tại hạ phải thích nàng ! Nhưng… tại hạ… thích nàng hay không, chính mình cũng không hiểu mình nữa ? Tại hạ chỉ biết là sợ nàng, rất sợ nàng !

Thiết Tâm Nam mỉm cười.

Cố Nhân Ngọc nhìn qua nàng, đầu cúi xuống, buông giọng rất thấp:

- Cô nương… là một người tốt !

Mộ Dung Cửu ra đến vuông sân, đột nhiên quay đầu lại lạnh lung hỏi:

- Ngươi theo ta làm gì ?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Thật ra, ta có muốn theo ngươi đâu ! Song nếu ta không bám sát ngươi, bất thình lình Tiểu Tiên Nữ trở lại, giết ta đi, ta chết cũng chẳng quan hệ gì, có điều ta chết như vậy thì ngươi phải mất thể diện.

Mộ Dung Cửu trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, không nói chi thêm, quay mình, bước đi tới.

Nàng bước đi, tự nhiên Tiểu Linh Ngư cũng bước theo.

Hắn vừa bước, vừa thở gấp, làm như đi không nổi, đứng không vững, tuy nhiên, giọng nói vẫn bình thường, chỉ dịu hơn một chút thôi:

- Ngươi dìu ta ! Ta nghe mệt lã người đấy !

Mộ Dung Cửu không nhìn lại, cũng chẳng đáp, cứ bước đi luôn, bước nhanh hơn trước.

Tiểu Linh Ngư tặt lưỡi:

- Được ! Ngươi để mặc cho ta chết mệt ! Ta cứ chết ! Ta chết rồi, ngươi hãy trao cái xác của ta cho Tiểu Tiên Nữ. Nàng ấy nhận xác ta, sẽ bỏ qua tất cả, sẽ không làm gì phiền phức đến ngươi trong tương lai nữa.

Mộ Dung Cửu vẫn không quay đầu lại, nhưng bước chân chậm hơn.

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Có những nữ nhân, ngày thường thì xem ra mạnh mẽ, cứng cỏi hơn nam nhân, nhưng thực ra, những nữ nhân đó vô dụng quá chừng. Ngươi có thấy nữ nhân vô dụng đến chẳng dám cầm tay nam nhân mà dìu đi chăng ? Nữ nhân đó xem thì cứng cỏi lắm, song yếu đến thành vô dụng !

Mộ Dung Cửu không còn lặng thinh được nữa.

Nàng hừ lạnh một tiếng, gằn giọng:

- Không dám ? Hừ ! Chỉ vì ta… Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

- Chỉ vì ngươi không muốn, phải không ? Ha ha ! Trên thế gian này, làm gì có một người thừa nhận là mình khiếp hèn, mình sợ thế này, thế nọ ? Bởi chẳng thừa nhận, nên kẻ đó viện cái lý là không muốn, để lãng tránh cái hèn, cái sợ. Cho nên ta nghĩ, hai tiếng không muốn có cái nghĩa tương đồng với hai tiếng không dám ! Bất quá người ta thốt trại trại ra vậy thôi !

Mộ Dung Cửu vụt đưa tay, nắm lấy tay Tiểu Linh Ngư, không nói gì, lôi hắn đi tới.

Tiểu Linh Ngư buông trôi mình, để mặc nàng lôi đi, nhanh cũng được, mà chậm cũng chẳng sao, hắn luôn luôn cười hì hì, cười rồi thốt:

- Bàn tay ngươi nhỏ quá, nhỏ độ nửa bàn tay ta !

Hắn cười, hắn nói, cười nói liền miệng, song đôi mắt vẫn đảo, đảo không ngừng.

Hắn trông thấy nơi góc hoa viên, có một hành lang, uốn cong cong, lại chênh chênh, xuống chân núi.

Bên cạnh hành lang, là một ngôi nhà, rất tinh khiết, nhà cất thành dãy, gồm nhiều phòng, phòng nối dài dọc theo hành lang, chứ không ăn sâu vào phía hậu.

Hình thức mỗi gian, không giống nhau, đến màu sắc, cũng mỗi gian mỗi khác.

Tiểu Linh Ngư nhẩm đếm, có tất cả chín gian.

Số gian phù hợp số người, Tiểu Linh Ngư nghĩ rằng đây là cơ sở thực sự của chín tỷ muội Mộ Dung.

Gian thứ nhất, sơn màu vàng nhạt, Mộ Dung Cửu xô cửa, vào gian đó.

Vật dụng trong gian nhà, từ bàn, ghế, chăn màn, đến bình trà, chén trà, đều vàng nhạt.

Vật dụng chẳng nhiều, bất quá chỉ có mấy món cần thiết cho một nếp sống đơn giản, song món nào cũng trang nhã, cũng tinh khiết.

Mộ Dung Cửu vào nhà, xem kỹ từng món đồ, xem có hạt bụi nào bám trên những vật đó chăng.

Tiểu Linh Ngư đứng một bên hỏi:

- Đây là gian nhà của đại thơ ngươi, phải không ? Đại thơ ngươi sắp trở về ?

Mộ Dung Cửu lạnh lùng:

- Nếu không về thì chẳng lẽ ta cứ để cho chúng bỏ quên nơi đây, mặc cho bụi bám à ?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Phải ! Về hay không cũng thế ! Luôn luôn phải giữ đồ vật tinh khiết. Ngươi giữ nhà cho đại thơ chu đáo như thế này, thật là tình ý của chị em ngươi thâm hậu quá chừng !

Hắn đột nhiên bỏ cái giọng khắc bạc chua cay, giở cái giọng dịu hòa. Mộ Dung Cửu không hiểu nổi dụng ý của hắn như thế nào mà lấy thái độ đối phó.

Nhưng chẳng phải vì cái giọng dịu hòa của hắn, nàng quên đi cái thế đối lập, tuy chưa đến nỗi thành tử thù, cũng có thể là tâm hận.

Nàng hừ một tiếng, lạnh lùng như muôn thưở, chẳng nói gì nữa.

Nàng không nói, Tiểu Linh Ngư khi nào chịu nín ? Hắn tiếp luôn:

- Đại thơ của ngươi hẳn có tánh trầm tịnh, thích u nhã, thích thanh nhàn, nàng ấy phải là một nữ nhân ôn nhu, còn đẹp thì là cái chắc rồi. Một con người như vậy, nào phải có nhiều trên đời này ? Chẳng rõ đức trượng phu của nàng có xứng với nàng chăng ?

Hắn tỏ vẻ mơ màng khi buông đoạn cuối của câu nói, chừng như ước mong như vậy, chừng như lo sợ chẳng được như vậy.

Mộ Dung Cửu dù không muốn đối thoại nữa, cũng chẳng đặng đừng.

Nàng đáp:

- Trên đời này làm gì có nam nhân xứng đôi với đại thơ ta ? Tuy nhiên cũng có thể tìm một người cân xứng, và nếu có người gần gần xứng thì người đó nhất định là chồng của đại thơ ta.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Nghĩa là đã có người miễn cưỡng được chọn ? Hẳn người đó có võ công cao lắm ?

Mộ Dung Cửu lạnh lùng:

- Chẳng lẽ ngươi không nghe danh Mỹ Ngọc Kiếm Khách ?

Nếu có một kẻ đáng ghét nhất đối với nàng, ghét vì kẻ đó luôn luôn tìm cách mỉa mai, châm chích, dìm nàng chứ chẳng phải vì có hình dáng chướng mắt, thì kẻ đó đúng là Tiểu Linh Ngư.

Trên đời này, đối thoại với ai, nàng không thấy bực bằng đối thoại với Tiểu Linh Ngư.

Nàng không thích nói với hắn nửa lời, nàng không thích nghe hắn nói nửa tiếng.

Thế mà nàng phải đối thoại với hắn, đối thoại mãi, càng đối thoại càng tức, càng không muốn nói, song tức quá không nói thì không chịu nổi, mà nói ra lại tạo đầu đề cho hắn khai thác mãi… Cuối cùng, Tiểu Linh Ngư cảm thấy trêu tức nàng như thế cũng đủ lắm rồi, trêu tức mãi cũng chẳng ích gì, nên dịu giọng, nhờ đó, niềm hận của Mộ Dung Cửu được xoa dịu phần nào.

Họ sang qua gian nhà thứ hai.

Gian nhà này màu hồng, tường hồng, cửa hồng, vật dụng hồng, đến kiếm và cung treo nơi vách cũng màu hồng luôn.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Cái tánh khí của nhị thơ ngươi không giống tánh khí của đại thơ ! Rất có thể nàng thành thật, thác lạc, quang minh lắm, có lúc nàng hành động đáng trách, song tựu trung tâm địa nàng rất tốt. Chừng như nàng thích giúp người, sẵn sàng giúp người không đợi ai yêu cầu !

Mộ Dung Cửu trầm ngâm một lúc, bỗng hỏi:

- Sao ngươi biết ?

Tiểu Linh Ngư đáp:

- Họ Mộ Dung chuyên dùng ám khí, trên giang hồ còn ai chẳng hiểu điều đó?

Nhưng nhị thơ ngươi lại dùng cung lớn, tên dài, đủ biết tâm tính của nàng hào sảng lắm, nàng thích cái đường hoàng nên mới dùng cung tên, không thích ám khí thuộc về thủ thuật tinh xảo.

Mộ Dung Cửu điềm nhiên:

- Còn gì nữa ?

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Trường kiếm thì vững, đoản kiếm thì hiểm, thanh kiếm này thuộc loại đoản, đủ biết cái tánh khí của nhị thơ ngươi, lúc giận lên, thì bất kể nguy hiểm, người thích mạo hiểm mới dùng đoản kiếm.

Mộ Dung Cửu gật đầu:

- Xử dụng kiếm pháp trong phạm vi chật hẹp mà được linh diệu, trên đời này, chưa có ai hơn nhị thơ ta !

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

- Nhưng trượng phu của nhị thơ ngươi thì lại chẳng có võ công cao ! Đúng vậy chứ ?

Bỗng nhiên mà hắn phê bình một câu như vậy, Mộ Dung Cửu thoáng giật mình.

Nàng hết sức lấy làm lạ, giương tròn mắt đăm đăm nhìn hắn.

Lâu lắm, nàng gật đầu, đáp:

- Chồng của nhị thơ ta, là con một của họ Nam Cung, một thế gia trên giang hồ.

Họ Nam Cung võ công rất cao thâm, song chồng nhị thơ ta mang bịnh hoạn từ thuở nhỏ nên… Tiểu Linh Ngư vỗ tay:

- Ta nói đúng quá !

Mộ Dung Cửu cau mày:

- Đúng cái gì nữa ?

Hắn đáp:

- Từ lúc xuất giá, nhị thơ ngươi lưu lại đây tất cả vũ khí sử dụng, nàng làm như vậy là cốt tránh cho chồng khỏi thẹn, vì nhìn vào vũ khí của vợ, tất hắn phải nghĩ ngay là vợ giỏi võ công, trong khi hắn chẳng biết mảy may. Có người chồng nào nhận mình kém vợ mà chẳng thẹn ? Do đó, ta biết tâm địa của nàng rất tốt. Nàng thích lo cho người, hơn là lo cho chính mình, làm vui riêng cho mình !

Mộ Dung Cửu liếc xéo sang hắn, không nói gì.

Đoạn, nàng sang qua gian nhà thứ ba.

Gian nhà này dán giấy bốn phía, rất dày, giấy toàn màu đen, cạnh bàn trang điểm, có đủ cầm, kỳ, thơ, sách, họa, có một bức họa nữ nhân, bên dưới đề bốn chữ:

- "Của Mộ Dung Nữ."

Có lẽ chủ nhân gian nhà này tự vẽ lấy chân dung của nàng.

Tiểu Linh Ngư quan sát quanh một lượt, mỉm cười, thốt:

- Tam thơ của ngươi, hẳn là một tài nữ, song rất tiếc là tánh tình lại cô tịch, mà cũng cao ngạo, do đó tâm tư không được thoải mái lắm, hằng lúc u uất trầm trầm. Từ cổ chí kim, chẳng một tài tử nào lại có tánh tình đó !

Mộ Dung Cửu thở dài:

- Tam thơ không thích ánh dương quang, mà lại ưa nghe tiếng mưa rơi, chính những lúc mưa rơi, là lúc tam thơ vẽ. Trong những bức họa, chẳng hề có điểm sinh hoạt của con người. Cũng như, vào mùa nắng, tam thơ chẳng bao giờ đàn, chỉ những khi mưa, tam thơ mới đàn, tiếng đàn nghe như theo hạt mưa từ trên không rơi xuống. Rất tiếc… từ lâu ta không còn nghe tiếng đàn của tam thơ nữa… Tiểu Linh Ngư nói:

- Còn đức trượng phu của nàng ?

Mộ Dung Cửu đáp:

- Chồng của tam thơ là bậc đệ nhất tài tử trong võ lâm, cầm kỳ thi họa đều hay, lúc hai mươi chín tuổi, đã trở thành minh chủ võ lâm vùng Lưỡng Quảng.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Thế là một đôi lang tài, nữ mạo, thiên hạ ngưỡng mộ biết bao ? Mà thiên hạ cũng đố kỵ biết bao ? Tạo hóa cũng oái oăm thật, dành làm chi tất cả những ưu điểm cho một đội vợ chồng, trong khi mọi người không kém khuyết cái này, cũng mất mát cái kia…

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com