watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:43:4829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 21

 



Hồi 12-1: Mưa Gió Không Thường

Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn:

- Hay ! Hay ! Phong Cuồng Nhất Bát Thức! Cái tên nghe tuyệt diệu quá chừng. Bây giờ ta mới biết, kẻ điên cũng biết sử dụng quyền pháp, một thứ quyền pháp đặc biệt dành cho kẻ điên. Rất tiếc, ngươi xinh đẹp như một giai nhân, lại học quyền pháp của kẻ điên. Chính cái điều đó làm ta mất hứng thú rất nhiều. Ta còn bực tức thêm là khác.

Thiếu niên điềm nhiên:

- Quyền pháp điên do kẻ điên sử dụng, lại làm cho đối phương điên luôn, tuyệt diệu là ở chỗ đó !

Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc :

- Cho nên ta không muốn điên, ta không muốn học.

Câu nói chưa dứt, hai tiếng vu vu vang lên, hai tay của hắn bay tới liền.

Đã bị hắn lừa một lần, thiếu niên mắc mưu, sang lần thứ hai nhờ dè dặt rồi, y không mắc mưu nữa, thì lần thứ ba này, y chuẩn bị chu đáo. Tiểu Linh Ngư dù đánh bất thình lình hơn, cũng chẳng có hy vọng thành công.

Tiểu Linh Ngư vừa chớp tay lên, lập tức y cũng chớp tay theo và hai tay y phong trụ hai tay của Tiểu Linh Ngư dễ dàng.

Nhưng thiếu niên có chuẩn bị, Tiểu Linh Ngư cũng có cái kinh nghiệm của hắn, cái kinh nghiệm đó ngăn chận hắn để tay chạm tay, và hắn không chạm tay thiếu niên thì thiếu niên làm gì phong trụ thế đánh của hắn được.

Hắn đánh ra, thiếu niên nghinh đón. Hắn rút tay về, rồi đổi hướng hoặc từ tả đánh vào, hoặc từ hữu móc qua, hoặc hai tay đồng thời từ hai bên tả hữu đánh ập.

Ngoài ra hắn còn quay quay quanh thiếu niên, bắt thiếu niên phải xoay vòng tròn theo hắn.

Xoay vòng tròn, có lúc đi trọn vòng, có lúc đi được nửa vòng lại phải đảo ngược chiều.

Thiếu niên phải mệt với lối công choi choi như đùa cợt của hắn.

Tuy nhiên, Tiểu Linh Ngư phải nhìn nhận Phong Cuồng Nhất Bát Thức của thiếu niên cũng lợi hại lắm, lợi hại hơn đấu pháp cay độc của Đổ Sát, ngụy dị của Âm Cửu U, cương mãnh của Lý Đại Chủy, âm nhu của Đỗ Kiều Kiều.

Tuy song phương chẳng làm gì được nhau, tuy Tiểu Linh Ngư cố xoay quanh choi choi tạo cái khó chịu cho thiếu niên, song chính hắn lại khó chịu.

Mười chiêu nữa đã qua.

Bỗng, Tiểu Linh Ngư hét :

- Dừng tay ! Quyền pháp của nhà ngươi khá lắm, ta nghĩ kỹ rồi, ta bằng lòng học.

Thiếu niên vẫn còn xoay quanh một vòng. Cái xoay đó đưa y ra xa ngoài năm thước, ngực y phập phồng, chứng tỏ y khá mệt, hơi thở dồn dập hơn bình thường, chính y cũng thầm cho rằng Tiểu Linh Ngư cũng lợi hại lắm, muốn hạ hắn cũng chẳng phải dễ dàng như ý muốn.

Song phương tạm đình chiến rồi Tiểu Linh Ngư cười hì hì thốt :

- Thảo nào mà thiên hạ chẳng nói người bình thường không bao giờ nên động thủ với kẻ điên, bởi người bình thường khi nào lại thắng nổi một kẻ điên. Điên là mất lý trí, mất quy củ, điên là mất bình thường, mất tiêu chuẩn. Người bình thường còn dựa vào đâu mà đặt nguyên tắc thắng bại được.

Hắn gật gù, tiếp:

- Đúng quá ! Lời nói đó rất đúng, mãi đến bây giờ, có dịp thực nghiệm ta mới nhận thấy là đúng.

Thiếu niên điềm nhiên trước câu nói có ý mỉa mai của hắn, chỉ lạnh lùng hỏi:

- Dù sao thì ngươi cũng biết là đấu pháp đó lợi hại rồi chứ.

Tiểu Linh Ngư vẫn cười hì hì :

- Cái điều đáng tiếc là ngươi không điên ! Ngươi không điên mà sử dụng một đấu pháp điên, thì làm gì tỏ rõ cái lợi hại của đấu pháp điên được. Giả như ngươi điên thật, thì chắc chắn là ngươi đã hạ ta từ lâu rồi. Tuy nhiên....

Hắn nheo nheo mắt nói tiếp:

- Ta chỉ sợ ngươi sử dụng mãi thứ đấu pháp điên đó có ngày rồi ngươi sẽ điên luôn, điên thật sự.

Thiếu niên cau mày:

- Ngươi đã bằng lòng làm đệ tử của ta, đệ tử sao lại dám vô lễ với tôn sư ?

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

- Ta chỉ nói là muốn học đấu pháp đó, chứ ta có nói là chấp thuận làm đệ tử của ngươi đâu ? Ta có hứa là tôn ngươi làm sư phó đâu ? Bởi ngươi cũng có thể học hỏi ở nơi ta kia mà. Học qua, học lại, làm gì có việc nhất định kẻ này là sư phụ, kẻ kia là đệ tử ?

Thiếu niên nổi giận:

- Ngươi muốn đánh nữa ?

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Không ! Đừng đánh nữa ! Cho ngươi biết, nếu ngươi nhích động cánh tay, máu sẽ theo thất khiếu mà chảy ra ngoài đấy, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không tin thì tất có hại đó.

Phàm giận vừa vừa thì người ta còn hét, còn la, khi niềm phẫn nộ lên đến đỉnh điểm rồi, con người trở nên bình tĩnh lạ. Sự bình tĩnh đó, do khinh miệt, buồn cười mà có, mà cũng do cái chỗ nhận xét là có giận dữ cũng vô ích nên chẳng cần phải giận dữ nữa, cứ làm theo ý muốn cho hả giận, nếu muốn làm một cái gì đó. Chưa làm gì thì người ta nói móc nhau.

Và thiếu niên kia chưa muốn làm gì nên bật cười hỏi:

- Tiểu quỷ định bịa chuyện quỷ doa. khiếp ta phải không ?

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

- Doa. khiếp ngươi ? Dọa ngươi làm chi chứ ? Cho ngươi biết trong võ lâm, tương truyền một kỳ công tuyệt kỷ, có cái tên là Thất Bộ Âm Phong Chưởng, kẻ nào bị đối phương dùng chưởng pháp đó đánh trúng thì tuyệt đối phải bất động, nếu nhúc nhích, xê dịch, bước đến bước thứ tám là sẽ ngã xuống chết liền. Trên thế gian này, chẳng một ai cứu sống nổi đâu.

Thiếu niên nạt:

- Nói nhảm ! Làm gì có thứ chưởng pháp quái dị đó ?

Y nói có vẻ cứng cỏi lắm, song trong thâm tâm đã bắt đầu lo sợ rồi.

Đã sợ, tất nhiên y dừng lại, rồi tay không nhúc nhích, sau đó mở mắt nhìn Tiểu Linh Ngư dò xét phản ứng.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Ngươi cho rằng ta bịa chuyện ? Tại vì ngươi còn non quá, kiến thức rất hẹp hòi nên chẳng hiểu nổi thứ chưởng pháp đó. Thật ra, nó thất truyền từ trăm năm nay, vô hình chung, ta may mắn học được. Ngoài ra....

Thiếu niên cười lạnh :

- Ngoài ra làm sao ? Chắc ngươi muốn nói là đã sử dụng chưởng pháp đó đánh trúng ta ?

Y cố làm ra vẻ thản nhiên, tỏ cái ý không tin Tiểu Linh Ngư, nhưng làm sao y tránh khỏi nghi ngờ ?

Không tin là có thứ chưởng pháp đó, không tin luôn là Tiểu Linh Ngư sử dụng được loại chưởng pháp quái dị đó. Song y phải ngán, bởi cái tên nghe ghê quá chừng !

Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn :

- Đúng đó ! Ngươi đã trúng chưởng của ta, cũng may, ta đánh rất nhẹ tay, chứ nếu không thì ngươi phải kêu khổ rồi. Tuy nhiên, rồi ngươi cũng phải khổ, trừ khi ngươi bái ta làm sư phụ. Bình sinh ta không chịu cứu ai cả, chỉ trừ đệ tử của ta. Muốn sống, ngươi phải làm đệ tử của ta.

Thiếu niên cười lạnh :

- Nếu ngươi tưởng là nói như vậy, mà ta phải chết khiếp, thì đúng là ngươi lầm lớn.

Tiểu Linh Ngư trừng mắt :

- Ngươi không tin ? Được ! Được ! Ngươi thử sờ xem cái gân thứ ba bên tả, nơi mặt ngươi đó, lấy tay ấn ấn xuống một chút xem có đau chăng. Nếu đau thì đúng là ngươi trúng chưởng của ta rồi đó. Phàm ai trúng thứ chưởng pháp này đều nghe đau ở chỗ đó hết.

Thiếu niên bỉu môi :

- Hừ !

Tuy vậy, y cũng đưa tay sờ thử. Và y nghe đau đau thật. Bất giác, y biến sắc mặt.

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :

- Đau phải không ?

Bàn tay của thiếu niên còn đặt nơi đó, bàn tay run run thấy rõ.

Hắn mỉm cười :

- Đúng chứ ?

Thiếu niên kêu lên :

- Đau, là lẽ tự nhiên ! Nơi đó là chỗ yếu nhất trong cơ thể con người, ai chạm mạnh vào mà chẳng nghe đau ? Dù chạm nhẹ cũng nghe đau như thường.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Nhưng cảm giác đau rất đặc biệt. Cái đau đó, mường tượng như bị kim châm, mường tượng bị cái gì đó nong nóng thiêu đốt, một cái đau nhức, không phải là đau ê ê, một cái đau rất khó chịu, bắt buộc ngươi phải rên, phải la.

Đoạn hắn tiếp :

- Bỏ nơi đó đi, sờ xuống dưới một chút, lệch qua bên tả một chút, sờ đi.

Vô hình chung, thiếu niên làm y theo lời hắn.

Tiểu Linh Ngư theo dõi bàn tay y. Chợt hắn kêu lên :

- Đúng rồi ! Chính là chỗ đó ! Ấn tay đi ! Mạnh một chút !

Thiếu niên làm theo liền. Bỗng y nhũn người, rồi ngã xuống bất động.

Tiểu Linh Ngư bật cười lớn :

- Cho ngươi tinh quái hơn quỉ, ngươi cũng bị ta lừa như thường. Ngươi biết ta lừa như thế nào chăng ?

Thiếu niên trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, chẳng nói một tiếng nào.

Hắn tiếp :

- Cho ngươi biết, trên đời này làm gì có cái thứ chưởng pháp Thất Bộ Âm Phong ?

Đã không có thứ chưởng pháp đó thì ta học quái gì chứ ? Nhưng, trên thế gian, thực sự còn có một môn võ công khác là môn Điểm Huyết triệt mạch.

Hắn chạy đi, lôi con bạch mã trở lại, nó được thả lỏng, bỏ đi khá xa. Trong khi hắn đi, thiếu niên nhìn đăm đăm theo hắn, định nói gì đó và chờ hắn trở lại sẽ nói.

Tiểu Linh Ngư nhìn thần sắc của thiếu niên, biết là y nôn nóng muốn nghe hắn giải thích lắm.

Biết vậy, hắn cố ý dần dà lâu hơn, đoạn từ từ thốt :

- Điểm huyết và điểm huyệt, hai thủ pháp đều là điểm hết nhưng công hiệu lại hoàn toàn khác biệt, bởi điểm huyệt có thể làm cho chết người, chứ điểm huyết thì chẳng bao giờ làm chết người cả. Cho nên, trong võ lâm, người ta nói điểm huyệt là tử còn điểm huyết là sanh.

Hắn thuận tay, điểm luôn vào mấy huyệt Kỳ Môn, Khí Huyết Nang nơi mình thiếu niên rồi cười hì hì tiếp :

- Đó, điểm huyệt là như vậy đó, hai huyệt Kỳ Môn và Huyết Hải Nang của ngươi muôn đời vẫn ở hai chỗ đó, chẳng khi nào thay đổi bộ vị, bởi thế người ta gọi là tử, vì nó là những chỗ chết, bất di bất dịch.

Hắn lại vỗ tay hai lượt vào hông của thiếu niên, tiếp luôn :

- Điểm huyết, là triệt đoạn huyết mạch, huyết mạch bị bế tắc thì bất quá ngươi không cử động được, chứ không đến nổi bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, điểm huyết cũng có phương pháp của nó, phải tính toán cách nào điểm trước khi huyết vận chuyển đến chỗ mình điểm, có như vậy mới ngăn chận được. Nếu mình điểm lúc huyết đi qua rồi, thì chẳng được ích lợi gì. Do đó người ta mới gọi điểm huyết là sống.

Hắn hỏi :

- Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ ?

Thiếu niên trầm ngâm một lúc lâu, rồi gật đầu :

- Hiểu !

Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì :

- Tuy nói là điểm sống, song cũng không thể phong bế huyết mạch của ngươi lâu như vậy được, vì để lâu huyết không vận hành được đều đều thì ngươi cũng chết, cho nên vừa rồi ta đã giải khai cho ngươi, nhờ đó ngươi mới nói năng được.

Thiếu niên giận lắm, nhưng cố dằn lòng hỏi :

- Trước đây, ngươi nhìn thấy bóng ta trải dài trên đất, có phải là để tính toán huyết mạch của ta vận hành đến chỗ nào chăng ? Tính toán xong rồi, ngươi mới bảo ta ấn tay ?

Tiểu Linh Ngư vỗ tay bôm bốp, cười lớn :

- Đúng ! Ngươi thông minh, dễ dạy quá chừng, dạy một biết mười.

Thiếu niên nghiến răng :

- Ngươi biết pháp điểm huyết, song biết như vậy cũng chẳng được bao nhiêu.

Hơn nữa, chính ngươi cũng chẳng điểm được vào mình ta, ngươi lừa ta, cho ta tự chạm vào mình ta, chứ ngươi có tài năng gì mà tự hào ?

Tiểu Linh Ngư cười vang :

- Ngươi nói đúng quá ! Ngươi biết tại sao ta phải lừa ngươi chăng ? Chỉ vì người dạy ta cách điểm huyết, không biết mảy may võ công, trừ y thuật, người đó biết chỗ, biết nơi nguy hiểm, biết rõ thời khắc song lại không biết cách điểm và phải điểm bằng thủ pháp nào, cho nên ta cũng chẳng học được thủ pháp đó.

Hắn nheo mắt nói tiếp :

- Bởi ta không biết cách điểm, mới nhờ ngươi, bắt buộc ta phải nhờ ngươi, chứ ta đâu có muốn lừa ngươi đâu.

Rồi hắn lại tiếp luôn :

- Chỉ vì ngươi muốn động thủ, chuẩn bị tùy thời khắc mà động thủ, do đó chân khí cứ quanh quẩn ở bàn tay, ở những ngón tay. Ta bảo ngươi ấn tay, ngươi làm ngay, chân khí sẵn có nơi đó lập tức phát xuất. Vả lại ta không bảo ngươi ấn tay đúng huyệt đạo, hoặc gần huyệt đạo, nên ngươi không nghi ngờ. Do đó, ngươi không đề phòng.

Thiếu niên căm hận :

- Dùng quỷ kế hãm hại người thì đâu có gì hay. Hành động như vậy là kém tư cách anh hùng.

Tiểu Linh Ngư bỉu môi :

- Quỷ kế ? Ngươi phải biết cần phải học hỏi tất dày công phu, phí nhiều năm tháng, mới thực hiện nổi cái quỷ kế đó. Muốn thực hiện quỷ kế đó, phải qua mấy giai đoạn :

thứ nhất là phải làm sao cho ngươi luôn phòng bị, vì bắt buộc phải phòng bị thường xuyên, nên ngươi vận công quy tụ chân khí nơi tay. Giai đoạn thứ hai là làm sao cho ngươi sợ, cho nên ta đưa ra thứ chưởng pháp Thất Bộ Âm Phong khiến cho ngươi hàm hồ, ngươi không tin nhưng cũng chẳng thể không tin.

Thiếu niên thở dài :

- Đủ rồi ! Hai giai đoạn đó cũng đủ lắm rồi !

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Đủ làm sao được ? Ta còn phải tính toán thời khắc vận hành của khí huyết, có tính toán chuẩn thì ngươi mới không nghi ngờ.

Hắn vụt ưỡn ngực, cất cao giọng :

- Đó là cái tinh túy của võ công và trí tuệ. Nếu võ công của ta không cao, làm sao khiến ngươi đề phòng ? Nếu trí tuệ ta không cao thì làm sao khiến ngươi lơi lỏng ? Trước, ngươi đề phòng, sau ngươi lơi lỏng, ta khiến được như vậy là ta thừa sức thao túng ngươi, dù ngươi có bái ta làm sư phụ, thiết tưởng cũng xứng đáng lắm.

Thiếu niên nổi giận hét :

- Bái nhận ngươi làm sư phụ ? Đừng có nuôi mộng!

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Trước khi động thủ, ngươi đã nói rõ ràng rồi, sao bây giờ ngươi giở chứng?

Thiếu niên thoáng đỏ mặt :

- Thì ngươi cứ giết ta.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Ta hà tất phải giết ngươi. Nếu ngươi không giữ lời nói thì ta cứ thẻo chót mũi của ngươi, ta móc tròng mắt ngươi, ta cắt lưỡi ngươi, cho ngươi....

Thiếu niên hét lớn hơn :

- Chết, ta còn không sợ, ta sợ gì những việc đó ?

Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt :

- Thật ngươi không sợ ?

Thiếu niên gằn giọng :

- Không !

Tiểu Linh Ngư đảo quanh tròng mắt, cười hì hì :

- Được ! Ngươi không sợ thì ta sẽ thay đổi phương pháp.

Thiếu niên nạt :

- Vô ích thôi. Phương pháp gì ta cũng chẳng sợ.

Tiểu Linh Ngư gật gù :

- Cho ngươi không sợ ! Ta sẽ treo ngươi lên cây, ta tuột cái quần ngươi, ta quất vào mông ngươi, thử xem ngươi có sợ hay không cho biết.

Hắn thừa hiểu, có những người không sợ đao, thương, kiếm, kích, dù bị đâm, bị chém, họ cũng chẳng nao lòng, nhưng oái oăm thay, nếu tuột quần, đét vào mông họ, là họ sợ liền.

Thiếu niên biến sắc thoạt xanh, thoạt đỏ. Mặt xanh là y đang giận, mặt đỏ là lúc y đang thẹn.

Tiểu Linh Ngư cười lớn :

- Đó ! Đó ! Thấy chưa ! Ta biết ngươi phải sợ mà. Thôi, cứ lạy ta làm sư phụ đi, ta không treo, không tuột quần, không đét vào mông đâu. Ta tha hết !

Thiếu niên rụng người :

- Ngươi.... ngươi là một ác ma ! Một tiểu ma nhưng đại ác !

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Ngươi không gọi ta là sư phụ mà lại gọi là ác ma ! Được ! Được lắm !

Hắn cúi mình xuống, đưa tay sờ nơi mông thiếu niên, như để tìm cái giải quần.

Thiếu niên xám mặt kêu gấp :

- Sư phụ ! Sư phụ.

Y kêu gấp đến mấy lượt nhưng lệ thảm tuôn tràn ướt mặt.

Tiểu Linh Ngư lau lệ cho y, dịu giọng vỗ về :

- Khóc làm chi ! Thôi, nín đi. Có sư phụ như ta kể cũng sung sướng lắm, không mừng thì chớ, sao lại khóc ? Huống chi ngươi đã buộc miệng gọi ta là sư phụ rồi, có khóc cũng vô ích. Ngươi còn khóc nữa, ta sẽ treo, sẽ tuột quần, sẽ đét vào mông cho mà xem.

Thiếu niên cắn môi, cố dằn lòng, nín khóc.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Ngoan đấy ! Có đệ tử dễ dạy như vậy thật là thích thú vô cùng. Bây giờ đệ tử cho sư phụ biết tên biết họ đi.

Thiếu niên cắn môi, trừng mắt rồi buông gọn :

- Thiết.... Thiết Tâm Nam.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Lan ? Hoa Lan ?

Thiếu niên gắt :

- Ai nói Lan ! Nam ! Thiết Tâm Nam !

Tiểu Linh Ngư cười lớn :

- Thế à ? Ta nghe lầm ! Thiết Tâm Nam ! Một nam nhân có cái lòng cứng rắn như sắt. Cái tên hay quá ! Ta không ngờ ngươi mảnh mai, yểu điệu như một thiếu nữ, xinh đẹp như giai nhân, vậy mà có cái tên cứng rắn quá chừng.

Thiết Tâm Nam bỗng ngẩng mặt lên, trừng mắt :

- Ngươi....

Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Ta làm sao ? So với ngươi, ta còn cứng rắn hơn, song cái tên của ta chẳng cứng rắn như tên ngươi. Ta là Giang Ngư, Giang Linh Ngư, ta là con cá sông. Người ta nói, cá sông ngon thịt lắm, ngươi có ăn cá sông lần nào chưa ?

Thiết Tâm Nam nghiến răng :

- Ta.... hiện tại.... ta muốn ăn !

Y muốn ăn, chẳng phải con cá sông ở xa xôi mà y muốn ăn con cá ở trước mắt, ăn con Tiểu Linh Ngư có chân có tay.

Nhưng không ăn được nên y nghiến răng như đang nhai tươi nuốt sống con cá trong miệng.

Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc, ngã nghiêng người mà cười, lắc lư thân hình mà cười.

Đoạn hắn chồm tới, mời :

- Cá đây, muốn ăn thì cứ ăn !

Thiết Tâm Nam sững sờ kêu lên :

- Ngươi.... ngươi....

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :

- Chứ chẳng phải ngươi muốn ăn một miếng thịt của ta sao ? Cho ngươi biết, cái tâm của ngươi nghĩ gì, ta đều biết rõ, ta đoán chẳng sai đâu.

Thiết tâm Nam thở dài.

Ngoài sự thở dài ra, y còn biết nói gì, làm gì nữa ?

Tiểu Linh Ngư lại hỏi :

- Năm nay, ngươi được bao nhiêu tuổi ?

Thiết Tâm Nam đáp :

- Ta lớn hơn ngươi hai tuổi.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Dù ngươi lớn hơn ta mấy tuổi cũng chẳng sao, bởi học là học cái tài, ngươi lớn tuổi mà kém tài ta thì ngươi vẫn có thể làm đệ tử của ta như thường. Vô tài là đệ tử, hữu tài là sư phụ, điều đó....

Bỗng, từ xa có tiếng gọi vang vọng đến :

- Tiểu Linh Ngư ! Giang Linh Ngư! Ngươi khoan đi, ta đến nơi bây giờ !

Một con ngựa từ xa phi nước đại tiến về phía Tiểu Linh Ngư. Trên lưng ngựa là một người mặc y phục sặc sỡ, tóc vấn bính, bính tóc tung bay theo chiều gió lộng. Ngựa chạy gấp, người trên ngựa nóng lòng dừng lại nên khi đến nơi, người đó thúc gối, ngựa chỏi hai chân trước, mông chồm lên, hai vó sau đảo qua một bên.

Nếu người trên ngựa không bám sát vào cổ nó, hẳn sẽ bị hất ra phía trước, rơi xuống đường. Người trên ngựa đúng là Đào Hoa, song đôi má không còn là hoa đào nữa, bởi hiện tại đôi má biến sắc trắng nhợt, một màu trắng chết, chỉ thấy nơi gương mặt của những kẻ chết.

Nhưng một niềm vui hiện ra trong đôi mắt, đôi mắt đó long lanh sáng hơn bất cứ lúc nào hết. Tuy nhiên, ẩn ước trong niềm vui đó, có cái vẻ khiếp sợ.

Nàng nhảy xuống lưng ngựa, chạy tới nắm tay Tiểu Linh Ngư, rồi vòng qua như muốn ôm chàng, vừa thở vừa thốt, tiếng thốt không thành câu :

- A La ! A La ơi ! Cám ơn A La ! Hắn còn ở tại đây ! Thế mà tôi tưởng hắn đã biến mất rồi !

Tiểu Linh Ngư trố mắt :

- A La ? Cái gì la ? Ai la ngươi chạy theo ta?

Đào Hoa thở phì phì :

- Ta van ngươi ! Đừng cười ta ! Đừng ! Cứ đánh ta, cứ mắng ta, nếu ngươi thích đánh, thích mắng. Song ta van ngươi.... ngươi....ngươi hãy chạy theo ta, chạy nhanh!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com