Nhưng, bóng ma đỏ này đáng yêu lạ ! Gặp thử bóng ma nầy, dù biết rằng người và ma thuộc hai thế giới riêng biệt, không thể hòa hợp nhau, người ta cũng dám yêu như thường.
Yêu, để chết thành ma, hòa hợp với ma vĩnh viển, bởi ma hấp dẫn cực độ.
Bóng ma từ từ đưa tay lên, động tác của ma dĩ nhiên phải nhẹ nhàng, động tác của ma nầy dịu dàng quá !
Nhìn động tác đó không ai dám cho là một bóng ma, mà tưởng là một bóng tiên, một tiên tử lâm phàm. Bởi, chỉ có tiên mới có một động tác đẹp như vậy.
Tiên tử hiện ra, dưới ánh sao, từ từ đưa tay ra, ban bố diễm phúc cho những người có phúc hạnh được gặp.
Người có phúc hạnh được gặp, hiện giờ, là Tiểu Linh Ngư và Thiết Tâm Nam.
Cả hai có hay tiên tử lâm phàm, ban phúc hạnh cho họ chăng ?
Nhưng rất tiếc, bóng đỏ chẳng phải là tiên, chẳng phải là ma. Bóng đỏ kém tiên, hơn ma, vì bóng đỏ là một ác sát, ác la sát !
Là ác la sát, nên bóng đỏ không ban phúc hạnh, bóng đỏ chỉ muốn đoạt phúc hạnh của Tiểu Linh Ngư, phúc hạnh đó là sanh mạng của hắn.
Tiểu Linh Ngư vẫn tỉnh như thường, không thấy hắn tỏ lộ một phản ứng nào từ lúc bóng đỏ xuất hiện, chứng minh là hắn có hay biết sự xuất hiện đó.
Tuy nhiên, hắn lẩm nhẩm :
- Cái người nầy, sao mà kỳ quái thế ? Thiếu chi nơi không nằm, y lại nằm ngủ tại đây, y ngủ say chi lạ, gọi mãi mà chẳng tỉnh ? Hừ ! Hừ ! Vị đại ca nằm đây ơi ! Đại ca tỉnh lại đi, vào nhà kia mà ngủ, ngủ ở đây lạnh lắm !
Bàn tay của bóng đỏ, phía sau lưng hắn, đã đưa cao, vừa tầm lắm rồi, bàn tay đó bỗng đứng lại, lơ lững trên không như có một bàn tay vô hình khác, nắm giữ ở đó.
Tiểu Linh Ngư lại lẩm nhẩm :
- Làm sao ? Ta làm sao bây giờ ? Biết là không làm sao được, song chẳng lẽ ta thấy rồi, lại lờ đi ? Ai khiến ta khát nước ? Ai khiến ta tìm giếng ? Nếu ta không tìm giếng thì làm gì thấy cái cảnh của vị đại ca nầy ? Khổ ơi là khổ !
Bỗng bóng đỏ phía sau lưng cất tiếng :
- Ngươi không quen biết người nằm đó ?
Tiểu Linh Ngư giật bắn mình, vùng đứng dậy, như đột nhiên bị con ong chích nơi gót chân.
Hắn thực sự giật mình, hay giả vờ ?
Rồi hắn quay mình lại mở to mắt nhìn trừng trừng bóng đỏ. Hắn tỏ lộ vẻ kinh ngạc.
Mường tượng hắn thấy bóng quỷ xuất hiện bất thình lình.
Thực ra, bóng đỏ đã đến rất gần hắn, đứng sát bên lưng hắn, từ lâu.
Chiếc thùng còn một phần nước, chiếc thùng được đặt ngay trước mặt hắn, nước sáng như gương, nhìn vào đó, hắn thấy rõ con người phía sau lưng hắn, hơi chồm tới.
Hắn cũng thấy luôn người đó đưa cao tay, định giáng xuống đỉnh đầu hắn.
Nếu hắn sợ hãi ra mặt, thì hắn mất mạng rồi.
Và thông minh như hắn, khi nào hắn để biểu lộ rõ ràng mọi cảm nghĩ của hắn ?
Hắn phải đánh lạc hướng tâm tưởng của người phía sau, hắn phải đóng vai kẻ lạ đối với Thiết Tâm Nam, có là kẻ lạ mới được người phía sau chừa ra, bởi mục tiêu của người đó là Thiết Tâm Nam.
Bởi người đó không ai khác hơn là Tiểu Tiên Nữ Trương Thanh.
Hắn giả vờ giống thật quá chừng.
Và Tiểu Tiên Nữ không nghi ngờ hắn được là cái chắc.
Lâu lắm, hắn mới lẩm bẩm, giọng hắn hơi run run :
- Tiểu.... Tiểu cô nương đến đây từ lúc nào ?
Tiểu Tiên Nữ lạnh lùng :
- Tiểu quỷ dám gọi ta là tiểu cô nương à ?
Tiểu Linh Ngư lộ vẻ sợ hãi, méo mó miệng, như muốn khóc, đoạn hắn lí nhí chữa :
- Thì.... thì tôi gọi là.... đại cô nương vậy !
Tiểu Tiên Tử hét :
- Ngươi không được phép gọi ta như vậy !
Tiểu Linh Ngư thở dài ra :
- Tiểu cô nương không được, đại cô nương cũng không được ! Tôi biết gọi làm sao bây giờ ? Gọi là cô, được không ? Hay phải gọi dì ? Gọi má ? Gọi bà, bà nội, bà ngoại, bà cố ? Mà gọi như vậy, làm sao tôi dám ?
Tiểu Tiên Nữ hừ một tiếng :
- Cao hơn nữa kìa ! Còn trên mấy tiếng đó nữa kia !
Gương mặt nàng vẫn lạnh nhưng giọng nói hơi dịu lại một chút.
Nàng nhận ra điều đó, nhưng chính nàng cũng chẳng biết tại sao lại hòa dịu được.
Bình sanh, nàng chưa hề hòa dịu đối với bất cứ ai, kể cả những người rất thân với nàng.
Nhưng, gặp Tiểu Linh Ngư, nàng muốn làm oai lâu, lạnh lùng lâu, song cái oai đó, vẻ lạnh lùng đó chỉ hiện lên trong vài phút giây thôi, rồi tan biến mất.
Tiểu Linh Ngư gật gù, lẩm nhẩm :
- Phải ! Tôi gọi bằng dì, hợp lý lắm rồi !
Hắn tiếp luôn, giọng cao hơn một chút :
- Dì ơi ! Dì đừng giận, tôi có một người thúc thúc, thường cho tôi biết là nếu ai giận thì thịt của kẻ đó rất chua song tôi thì nghĩ, ai hay giận thì mau già lắm, có lẽ vì thịt chua nên biến con người mau già lắm ! Dì đẹp quá, nhất định là dì phải giữ làm sao cho đừng già, bởi già thì xấu xí đi, uổng quá dì ơi ! Phàm con người ta, ai ai cũng thích nhìn người đẹp, ai ai cũng tởm kẻ xấu xí ! Nếu dì mất vẻ đẹp thì thật là điều đáng tiếc lắm đó, dì ơi !
Hắn chớp chớp mắt, hắn nói mãi, Tiểu Tiên Nữ nghe, dần dần thấy thích, không ngăn chận hắn.
Nàng nhìn hắn, nghĩ rằng hắn là một tiểu tử kỳ quái, nàng chưa hề thấy một tiểu tử nào kỳ quái như hắn.
Đối với hắn, chừng như nàng mất tự chủ phần nào, nên phá lệ nói nhiều.
Nàng buột miệng hỏi :
- Ta đẹp thật à ? Rất đẹp à ?
Nàng nhận ra, giọng nói của nàng dịu lại, điều đó quả là hi hữu trong đời nàng.
Nàng bực, bực vì mình để lộ sự thay đổi tâm tình, nhưng lại đổ lỗi cho Tiểu Linh Ngư, nên đưa tay tát vào mặt hắn một tát, rồi gắt :
- Dù ta đẹp đi nữa, ta có cần ngươi khen đâu ? Ta có mướn ngươi nói ra đâu ?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì.
Cái tát tay của nàng nhẹ quá, nhẹ hơn chính hắn đưa tay đập một con muỗi cắn nơi má.
Song hắn lại khóc. Hắn khóc hu hu lên, bệu bạo thốt :
- Phải ! Tôi không nên nói ! Dì đẹp thì dì nhờ, tôi có nhờ gì đâu mà nói chứ ! Tôi bị đánh cũng đáng lắm !
Tiểu Tiên Nữ lại gắt :
- Nói nhảm mãi, ta đánh nữa bây giờ.
Đoạn nàng hỏi :
- Ngươi đến đây làm gì ?
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Tôi đi theo mấy vị thúc thúc, bán buôn quanh vùng này, các vị thúc thúc tôi có một con ngựa con, bảo tôi cưỡi đi chơi, nào hay con ngựa tuy nhỏ, lại ác quá đi, nó chạy loạn, tôi kềm chế mà nó vẫn chạy, nó chạy đến đây mới chịu ngừng. Tôi chẳng biết nơi đây là địa phương nào !
Hắn không chớp mắt, hắn nói một hơi, không sượng, dù ai đa nghi cũng chẳng tưởng là hắn bịa chuyện nốt !
Dù người thuật một chuyện thật, cũng chẳng có vẻ thật như hắn.
Tiểu Tiên Nữ gật đầu :
- Tại ngươi không biết, chứ loại ngựa luôn luôn là thế, dù là một con ngựa rất hiền ngày thường, lúc nó điên chẳng có ai kềm nó nổi, đến cả kỵ sĩ lành nghề cũng chịu luôn. Hà huống, ngươi chỉ là một tiểu tử !
Nàng đang bực vì con ngựa của nàng, chính nàng cũng chẳng kềm nó được, nên rất đồng tình với Tiểu Linh Ngư.
Hắn đã trải qua một cái cảnh như cảnh của nàng, cho nên nàng giải thích cho hắn hiểu, đồng thời cũng gián tiếp cho sự thất bại vừa qua của nàng.
Nàng có biết đâu, sự thất bại vừa qua, chính tiểu quỷ trước mặt nàng đó, gây cho nàng !
Tiểu Linh Ngư cười thầm.
Phải khó khăn lắm hắn mới giữ cho tiếng cười khỏi thoát qua miệng, và càng khó hơn nữa là giữ thần sắc tự nhiên.
Hắn tán đồng ngay lý luận của Tiểu Tiên Nữ :
- Phải rồi ! Thảo nào tôi chẳng bị con ngựa quỷ nầy mang đi suốt một ngày !
Cũng may, nó chạy mãi, nên khát nước, nó thấy miệng giếng nầy, mới dừng lại. Nếu không có miệng giếng, chắc nó còn chạy xa hơn nữa. Nó dừng lại đây, tôi mới bắt gặp gã kia… Tiểu Tiên Nữ nhìn xuống Thiết Tâm Nam cười lạnh :
- Hừ ! Người cho rằng hán đang ngủ thật đó à ?
Tiểu Linh Ngư kêu lên :
- Hắn không ngủ thật ? Thế hắn chết rồi à ?
Tiên Nữ xí một tiếng :
- Tiểu quỷ ngốc quá ! Cho ngươi biết, hắn trúng phải thuốc mê đấy !
Rồi nàng lẩm nhẩm :
- Kỳ quái thật ! Sao hắn lại trúng thuốc mê ? Ai cho hắn uống phải thuốc mê ?
Mặc ai cho đánh thuốc mê hắn, điều đó chẳng quan trọng gì, ta cứ lục soát trong mình hắn xem !
Đoạn, nàng bắt đầu lục soát.
Trước đó, Tiểu Linh Ngư vừa lục soát. Tiểu Tiên Nữ lại đến, thành ra hắn phải bỏ dở ý định.
Bây giờ hắn đứng nhìn nàng lục soát, hắn nghe tưng tức trong lòng, đồng thời hắn cũng hồi hộp.
Nhưng, Tiểu Tiên Nữ lục khắp mình Thiết Tâm Nam, chẳng gặp một vật gì cả.
Hắn lấy làm lạ, tự hỏi :
- Tại sao lạ vậy ? Vật đó chẳng có nơi mình hắn à ? Nếu không giữ vật gì nơi mình, sao hắn quýnh quíu lên khi ta đòi lục soát ? Hắn van cầu ta khẩn thiết quá, giả như ta giết hắn, hắn chịu hơn là ta lục soát trong mình hắn !
Bỗng, Tiểu Tiên Nữ kêu lên thất thanh :
- Nguy rồi ! Vật đó bị người đánh thuốc mê cho hắn cướp đoạt mất rồi ! Người đó là ai chứ ?....
Nàng gọi Tiểu Linh Ngư, thét :
- Tiểu quỷ, mang thùng nước lại đây, xối lên mặt hắn, cho hắn tỉnh lại. Ta cần phải hỏi hắn !
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Phải ! Đừng nói là một thùng, dì bảo tôi xối cả chục thùng, hai ba chục thùng, tôi cũng làm nổi như thường ! Và làm nhanh nữa là khác !
Hắn nói thế, nhưng hắn è ạch mãi mới nhấc nổi chiếc thùng lên, hắn vừa nhấc vừa thở dốc.
Mang đến cho Tiểu Tiên Nữ một thùng nước, hắn mệt lả người.
Hắn càu nhàu :
- Cái thùng quỷ nầy sao mà nặng thế ! Tôi… Bỗng hắn chập choạng, rồi ngã nhào, thùng đổ, nước bắn ra, làm ướt cả mình Tiểu Tiên Nữ.
Nàng mắng :
- Ngốc tử vô dụng quá ! Vô dụng thì còn sống làm chi nữa ?
Tiểu Linh Ngư sợ hãi, mặt xám xịt, vội cởi chiếc áo ra, lau nước trên mình Tiểu Tiên Nữ, vừa lau vừa van :
- Dì ơi ! Lỡ tay mà, tôi đâu có ý làm thế ! Cái thùng quỷ nầy nặng ghê đi, nó hại đó dì ơi ! Thật tôi đáng chết lắm !
Tiểu Tiên Nữ căm hận :
- Lớn vóc mà chẳng làm được gì, ngươi đúng là một con lợn ! Lau không khô áo của ta, ngươi phải chết với ta đấy nhé !
Nàng dậm chân, giũ áo, trong khi đó Tiểu Linh Ngư hấp tấp lau, hắn quỳ xuống đất mà lau, hắn càng lau, Tiểu Tiên Nữ càng dậm chân, chừng như nàng muốn đạp hắn một đạp cho nhừ xác ra như cám, có như vậy nàng mới hả.
Miệng nói, tay không ngừng, hắn điểm luôn vào các huyệt Tông Tỷ, Lương Khưu, Phục Thố, Tỳ Linh.
Hắn điểm trọn những huyệt đạo thuộc bộ Túc Dương Minh Kinh của nàng.
Tiểu Tiên Nữ tài gì lại chẳng ngả xuống ?
Nàng còn nhỏ tuổi thật đấy, song nàng nổi tiếng lợi hại từ lâu, nàng từng làm nhiều điều bại hoại, nàng cho rằng trên đời nầy chẳng ai hơn nàng, dù cho là hạng cao tuổi hơn nàng.
Nhưng, nàng lầm, lầm to.
Nàng không tưởng nổi một oắt con như Tiểu Linh Ngư lại lừa nổi nàng !
Đúng là một cơn ác mộng, bởi chỉ ở trong mộng mới có những sự kiện phi thường.
Tiểu quỷ nầy có thủ đoạn cao hơn nàng gấp bội !
Nàng giận quá. Song, giận mà làm gì, khi đã muộn ? Giận quá độ chỉ làm cho nàng khổ thêm, chứ có ích lợi gì ?
- Sao lạ thế, hở dì ? Tại sao dì ngả xuống ? Bịnh bất ngờ ? Lạnh ? Tôi không dè dì yếu đuối quá, mới ướt mình một chút, lại phát lãnh rồi ! Con người sao mà vài giọt nước vấy vào mình thì lại đau ngay ?
Tiểu Tiên Nữ trợn mắt, nếu xé toạt khoé mắt cho rộng lớn hơn, để trợn mắt đúng mức, nàng cũng làm luôn.
Tia mắt của nàng bốc ngời lửa hận.
Niềm hận làm giọng nàng run run :
- Được ! Được rồi ! Ta lầm ngươi ! Cho ngươi thắng ta một lần !
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Lỗi quá ! Lỗi quá, dì ơi ! Tôi đâu có cố ý ? Thùng nước đó, tôi định dành cho con ngựa của dì, không ngờ dì đưa nó đi chữa trị vết đốt ở nơi nào chẳng rõ, bây giờ, tôi mang nó đến cho dì dùng, thành ra tôi hại dì luôn....
Tiểu Tiên Nữ ạ lên một tiếng :
- Thì ra, chính ngươi đốt đuôi con Anh Đào của ta ! Ngươi đúng là một tiểu quỷ !
Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc :
- Lửa đốt Anh Đào, nước xối Tiên Nữ ! Tôi ngu quá, ngu đến nổi làm ra hai việc đó ! Bởi quá ngu, nên làm dễ dàng !
Hắn cao giọng tiếp :
- Vĩnh viễn cho ngươi phải chừa bỏ cái tính khinh người, ngươi đừng cho rằng tất cả người trong thiên hạ đều ngu, không phải bất cứ lúc nào ngươi cũng chiếm được tiện nghi. Bé nhỏ như người, đừng nghe người ta gọi là cô, là dì, là mẹ, là bà nội, bà cố, rồi tưởng rằng mình thật sự là cô, là dì, là mẹ, là bà nội, bà cố ! Tin như vậy, ngươi có mất mạng cũng chẳng ai thương tiếc !
Bây giờ, hắn giở cái điệu xưng hô ngươi và ta, hắn chế ngự hoàn toàn đối tượng.
Hắn cười vang, cười bằng thích một lúc, rồi bỏ mặc Tiểu Tiên Nữ nằm đó, hắn trở lại Thiết Tâm Nam.
Hắn bước đi, từ bước, từ bước, xa dần Tiểu Tiên Nữ.
Tim sôi, gan sôi, Tiểu Tiên Nữ tưởng chừng chết đi được, song hận mà làm gì ?
Nàng cũng thừa thông minh để hiểu, cái hận nầy, khó tiêu đến đâu cũng phải nuốt, nuốt mà không tiêu hóa cũng phải nuốt, để một lúc nào đó, nhả ra.
Bây giờ, có nhả ra vẫn vô ích như thường, trái lại, nhả ra một biết đâu chẳng nuốt vào hai ?
Nàng đành chịu, cố dằn lòng, dằn được bao nhiêu, hay bấy nhiêu. Nàng cắn chặt hai hàm răng, mắt long lên, thỉnh thoảng lại nghiếng két két.
Tiểu Linh Ngư bế Thiết Tâm Nam, đặt lên lưng con tiểu bạch mã, chuẩn bị rời đi.
Bỗng, hắn quay đầu lại, liếc nhình Tiểu Tiên Nữ, điểm một nụ cười, thốt :
- Suýt chút nữa, ta quên mất ! Vừa rồi, ngươi tát tay ta, ta nhớ đúng là ba cái tát.
Ta vay của ngươi, nếu không trả lại cho ngươi lại bỏ đi ngang như thế nầy, thì sao cho phải ? Bình sanh, ta không thích quỵt nợ của ai cả ! Nhưng, ta nghĩ, ngươi không cần lấy lãi, nên vay bao nhiêu, ta chỉ trả bấy nhiêu thôi !
Tiểu Tiên Nữ phát sợ, nhưng lại giận, hét :
- Ngươi… ngươi dám… Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Ta đâu dám ! Ta đâu dám làm gì ! Ta chỉ trả nợ thôi mà !
Hắn đánh khá mạnh. Nơi má Tiểu Tiên Nữ, năm ngón tay in rõ, thành năm vệt đỏ, dài ngắn bất đồng.
Người như nàng, khi nào bị ai mắng, nói gì bị người tát tay ?
Nàng gào lên :
- Giỏi ! Giỏi ! Cố mà nhớ đấy !
Tiểu Linh Ngư vẫn cười hì hì :
- Ngươi yên trí, bình sanh ta không hề quên, bất cứ việc gì, nhỏ cũng như lớn. Ta còn nhớ, ngươi tát ta lần thứ nhất, tát tay đó khá mạnh, ta trả lại đúng lực lượng. Nhưng, cái tát thứ hai, ngươi dụng lực nhẹ hơn ta phải đánh y như vậy.
Rồi hắn tát. Quả thật, cái tát thứ hai nầy, nhẹ hơn cái thứ nhất.
Dù hắn đánh mạnh hơn, cũng chẳng làm chết nổi Tiểu Tiên Nữ. Điều làm cho nàng chết được, là nhục.
Biết nhục, song nàng làm gì được chứ ? Không tiếp nhận cái nhục, cũng bắt buộc tiếp nhận.
Náng cắn răng, chịu nhục hơn chịu đau, hai hàm răng như lún chân sâu vào thịt.
Nư giận tràn lòng, không cách gì phát tiết, nư giận theo khoé mắt trào ra, lôi theo giòng lệ uất.
Từ lúc ra khỏi bụng mẹ đến nay, nàng có bị ai chạm đến chân lông đâu ?
Như vậy thì quá lắm rồi ! Người sao mà tàn nhẫn thế, chẳng biết thương hoa, tiếc ngọc, chẳng biết trân trọng má đào !
Lệ uất cứ chảy, mắt cứ long lên, nàng rít giọng :
- Giỏi ! Giỏi ! Vĩnh viễn ta chẳng hề quên sự việc hôm nay ! Ta cũng mong ngươi đừng quên ! Vĩnh viễn ! Vĩnh viễn !
Tiểu Linh Ngư nheo mắt :
- Biết lắm ! Biết lắm rồi, làm sao ngươi quên được ta ? Bất cứ nữ nhân nào, cũng chẳng quên được nam nhân đầu tiên, đánh, mắng, vĩnh viễn nữ nhân nhớ nam nhân đó suốt đời ! Được một người đẹp như ngươi, nhớ mãi bất cứ giờ khắc nào, ngày cũng như đêm, đi đứng nằm ngồi đều nhớ, thì ta còn mong muốn gì hơn ? Trên thế gian nầy, có cái diễm phúc nào lớn lao hơn cho một nam nhân khi được giai nhân hằng mơ ước ?
Hắn cười ròn, cười một lúc, lại tiếp :
- Nhưng, còn một tát thứ ba ! Đã trả, ta phải trả cho tất nợ. Tát thứ ba, ngươi đánh ra rất nhẹ tay, ta cũng y cân lượng mà trả đúng. Ngươi nghĩ, ta xử vậy có công bằng không ?
Tiểu Tiên Nữ hét lớn :
- Câm ! Câm ngay ! Bịt cái miệng thúi của ngươi lại !
Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc :
- Ta bịt miệng, thì còn tay đâu mà tát ? Thôi thì ráng chịu đi, cô, dì, má, bà nội, bà cố ! Mình phải thanh toán dứt khoát, có vậy mới vui cái sự đời !
Hắn nhìn vào mắt nàng, hắn từ từ cúi mặt xuống.
Tiểu Tiên Nữ hấp tấp hỏi :
- Ngươi… ngươi định làm gì ?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Ngươi dùng tay đánh ta, ta dùng môi đánh ngươi, đánh bằng môi phải nhẹ hơn chứ ! Ta không muốn đánh ngươi mạnh như ngươi đánh ta !
Tiểu Tiên Nữ hét :
- Tiểu quỷ !.... Ác tặc !.... Ngươi....
Nàng chưa kịp buông tiếng dám, Tiểu Linh Ngư đã đưa sát môi bên má nàng, hắn lướt vành môi phớt qua, nhẹ nhẹ thôi nhưng rất chậm.
Thay vì hét to lên, to hơn, Tiểu Tiên Nữ nín lặng, rồi run run người… Tiểu Linh Ngư thở dài, thốt :
- Ngươi bất quá chỉ mười lăm, mười sáu tuổi thôi, làm chị ta chưa xứng, sao lại muốn làm cô ta, làm dì ta, làm má, làm bà nội, bà cô ta ? Giả như ngươi làm vợ ta, cũng còn được ! Nếu ngươi là vợ ta, chắc mỗi ngày ta phải hôn ngươi ít nhất cũng mười lần, bởi môi ngươi trữ tình quá, má ngươi thơm quá !
Tiểu Tiên Nữ trừng mắt gằn từng tiếng :
- Ngươi dám động đến mình ta lượt nữa, ta giết ngươi ngay ! Nhất định là ta giết ngươi !
Tiểu Linh Ngư bật cười lớn :
- Ngươi yên chí ! Mướn ta, ta cũng chẳng động đến ngươi lượt thứ hai. Hung dữ như ngươi ta sợ không hết, ta tởm không hết, làm gì ta thích mà động đến ngươi mãi chứ ? Thú thật, dù ngươi cứ theo ta, van xin làm vợ ta, ta cũng từ khước. Ai mà cưới một con cọp cái như ngươi về làm vợ, thì đúng là người đó bị quỷ sứ đòi về chầu diêm chúa rồi !
Tiểu Tiên Nữ hét lên :
- Giết ta đi ! Giết ! Ta van ngươi giết ta đó ! Nếu ngươi không giết ta, ta giết ngươi đấy ! Không giết bây giờ được, ta sẽ giết ngày mai, ngày kia, ta dành cho ngươi một cái chết khổ, chết dần, chết mòn… Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả :
- Được ! Được !
Hắn quay mình, bước đến cạnh con tiểu bạch mã.
Tiểu Tiên Nữ lại hét :
- Sao ngươi không giết ta ? Tại sao ? Ngươi sẽ có dịp hối hận đấy ! Ta thề phải giết cho được ngươi đó, nhất định là ngươi sẽ hối hận sau nầy !