watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:51:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 21

Hồi 18-1: Mộ Dung Cửu Muội

Người đó, chẳng phải là Tiểu Tiên Nữ.

Giọng nói của nàng, có bảy phần giống giọng nói của Tiểu Tiên Nữ, nhưng Tiểu Tiên Nữ không thốt chậm rãi như vậy, chưa bao giờ Tiểu Linh Ngư nghe Tiểu Tiên Nữ thốt thong thả một lần nào.

Một thiếu nữ bước tới, vận áo màu xanh, tay xách giỏ hoa, vai mang một chiếc kéo cắt hoa, nàng từ phía sau một thân cây tiến đến cục trường.

Dáng dấp của nàng, ung dung nhàn hạ quá, thân hình nàng nhẹ nhàng quá, nhẹ đến chừng như một ngọn gió thoảng cũng đủ đẩy ngã nàng.

Đôi mày liễu của nàng hơi cau lại, đôi mắt vừa to vừa đen ẩn chứa một niềm u uất kín đáo, nhan sắc không hẳn là tuyệt mỹ, song thừa làm mê mẩn bất cứ ai.

Cái nhan sắc đó, có phần nào đáng thương hại, nhìn nàng, người ta vừa say mê mà cũng vừa thương cảm, dù cho ai có muốn đối xử hung bạo với nàng, cũng chẳng nỡ.

Sau lưng nàng, còn có một thiếu niên, mày rậm, mắt to, thân vóc có cao, có lớn thật, song gương mặt còn lộ vẻ trẻ con. Hắn đi sau nàng, cung cung kính kính, như một gã nô bộc theo hầu nữ chủ nhân. Hắn cúi đầu, lầm lũi bước đi, nhưng chăm chỉ lắng nghe, sợ nàng ra lịnh chi đó mà không thi hành kịp thì mắc phải một cái tội tày trời.

Cả hai biểu hiện hẳn cái chất quý phái, cả hai không có một cử động nào vượt ngoài lề lối của một thế gia.

Bích Xà Thần Quân thấy họ, sợ hãi phi thường, chừng như ai vừa chặt đứt cổ y, song còn dính lại một mảng da, đầu chưa rơi, đầu vĩnh viễn không ngóc lên được.

Giả như ngực của y sâu hơn, chắc chắn chiếc đầu của y chui tọt vào trũng sâu đó, hiện tại thì đầu ép sát ngực, bình thường mà y làm như thế, hẳn phải mỏi chết đi được, nhưng bây giờ y có cảm giác chi đâu ?

Mặt úp vào ngực, y cố cười gượng mấy tiếng, thốt:

- Thì ra, chính Cửu cô nương !

Thiếu nữ áo xanh điềm nhiên:

- Tốt ! Như vậy là ngươi chưa quên hẳn trên đời này còn có ta ! Ngươi không quên ta, nhưng ngươi lại quên mất cái giang san của ta, cho nên ngươi dẫm bước trong vùng đất cấm, rồi ngươi còn phóng túng, ngông cuồng, ở ngay trên địa phương của ta mà ngươi dọa nạt, hống hách kẻ bộ hạ, ngươi còn muốn sát nhân ! Ngươi to gan quá đi thôi !

Thần thái của nàng chẳng có vẻ gì tàn khốc, bất quá nàng lạnh nhạt, nàng khinh miệt.

Nàng không thật sự có ác ý với ai, song nàng chẳng quan tâm đến ai.

Vô luận nhân vật nào trên đời này, danh vọng bao nhiêu, dung mạo thế nào, cũng chẳng đáng cho nàng nhìn nửa mặt.

Nàng khinh người, hay nàng quá xa vắng đối với nhân loại, điều đó chỉ có mỗi một mình nàng biết.

Tiểu Linh Ngư đương nhiên chẳng hiểu được thân phận của nàng.

Nàng có thể là một công chúa, một tiểu thơ, thuộc cái giới lá ngọc cành vàng, mà nàng cũng có thể xuất thân từ hàng dân giả.

Thần thái thì quý phái, cử động mộc mạc, bình dị, nếu bỏ đi cái vẻ lạnh lùng, xa vắng, khinh miệt, thì đúng là một con người chất phác, con nhà lương thiện.

Tuổi nàng còn nhỏ, trong lứa tuổi đó, thiếu nữ nào cũng mang một bầu trời mộng tưởng, mộng lấy ông hoàng, mộng hưởng sang giàu, mộng đẹp mãi, mộng thấy muôn người quỳ mọp xuống gối, mộng thấy nhiều người lác mắt nhìn mỗi lượt đi qua một đoạn đường.

Nhưng nàng không mơ, không tưởng, chừng như nàng đã có những cái mà nhiều người không có, đang mơ vọng, nàng có thừa, những cái đó không còn hấp dẫn nàng nữa, trái lại còn làm cho nàng chán ngán.

Nàng lãng đạm với tất cả, với người, với việc, với mọi vật....

Bích Xà Thần Quân cố ép sát đầu vào ngực, cố thu mình cho thật nhỏ, rồi cất giọng cũng quá nhỏ, nhỏ đủ cho đối tượng nghe thôi.

Nói lớn quá, thành ra sỗ sàng, thành ra thất lễ, nàng bắt tội thì sao ?

Y thốt:

- Tiểu nhân lầm tưởng là nơi đây còn ngoài vòng cấm cho nên....

Thiếu nữ áo xanh cau mày:

- Bây giờ thì ngươi đã biết rồi phải không ?

Bích Xà Thần Quân đáp nhanh:

- Vâng ! Vâng ! Tiểu nhân biết rồi, và sẽ nhớ mãi mãi, nhớ suốt đời ! Chết vẫn nhớ, hồn vẩn vơ nơi nào thì vẩn vơ, quyết chẳng dám bén mảng đến vùng này!

Thiếu nữ vẫn lạnh lùng:

- Biết rồi, ngươi phải làm sao ? Ngươi biết phải làm sao chứ ?

Bích Xà Thần Quân cười thảm:

- Tiểu nhân biết !

Ánh kiếm chớp lên, thanh nhuyễn kiếm trong mình y theo tay rút vút thẳng, y gặt nhẹ bàn tay, thanh kiếm xuống tay kia, một bàn tay đứt lìa, sát cổ tay.

Cửu cô nương không hề biến đổi thần sắc, khoát tay:

- Được rồi ! Bây giờ, ngươi có thể đi !

Bích Xà Thần Quân không đợi giục, vọt đi liền, thân hình nhỏ, y lướt theo cành, lá dễ dàng, phút chốc mất dạng.

Bỗng Thiết Tâm Nam kêu lên:

- Ngươi không nên buông tha y ! Không thể cho y đi !

Nàng sợ quá, bất tỉnh, lúc đó mới tỉnh lại, tỉnh rồi toan đứng lên, song còn yếu, lại ngã xuống.

Nàng cố gắng kêu lên, mong thiếu nữ áo xanh bắt Bích Xà Thần Quân lại.

Thiếu nữ nhìn thoáng qua nàng, lạnh lùng hỏi:

- Tại sao ?

Thiết Tâm Nam đưa tay chỉ Tiểu Linh Ngư, tiếp:

- Hắn trúng độc, độc do Bích Xà Thần Quân truyền sang, chỉ có y mới có giải dược ! Tôi sợ.... sợ.... không có thuốc giải độc thì.... hắn chết mất ! Hắn không thể sống quá ngày nay !

Thiếu nữ điềm nhiên:

- Hắn chết hay sống, điều đó có can gì đến ta ? Mặc hắn chứ !

Thiết Tâm Nam run bắn người, nằm bất động luôn.

Thiếu niên đứng sau thiếu nữ, chợt cười mấy tiếng:

- Cửu thơ ơi ! Chúng ta cứu họ đi !

Thiếu nữ vẫn lạnh lùng:

- Ngươi thích thì cứu, ta không thích, thì ta màng gì !

Nàng quay mình, bước đi, dáng nhẹ nhàng như lúc đến.

Nàng không quay đầu lại nhìn ai cả, luôn đến thiếu niên, nàng cũng chẳng quan tâm.

Thiếu niên nhìn xuống Thiết Tâm Nam đang nằm bất động, cúi đầu, thốt khẽ:

- Lỗi quá....

Hắn quay mình, bước gấp theo thiếu nữ.

Thiết Tâm Nam cố gom tàn lực, hét lớn:

- Cô nương ! Cô nương áo xanh ! Tôi van cầu cô nương.... cô nương....

Tiểu Linh Ngư đảo mắt nhìn quanh, vụt cười ha hả, thốt:

- Chúng ta đi thôi ! Làm gì mà ngươi phải van cầu nàng chứ !

Thiết Tâm Nam rung rung giọng:

- Nhưng ngươi.... ngươi....

Tiểu Linh Ngư gắt:

- Phải chết, cứ chết, còn sống, cứ sống, có cái gì quan hệ đâu ? Nàng bé bỏng như vậy, làm sao cứu nổi chúng ta chứ ? Ngươi bức bách nàng cứu, là buộc nàng làm cái việc khó khăn, nàng không làm nổi đâu !

Hắn bước tới, nâng Thiết Tâm Nam đứng lên, dìu nàng bước đi vài bước.

Vừa lúc đó, thiếu nữ áo xanh lạnh lùng gọi:

- Đứng lại !

Tiểu Linh Ngư điểm một nụ cười kín đáo, nhưng cao giọng thốt:

- Tại sao ta đứng lại ? Đứng lại làm gì ? Nếu ta chết tại đây, thì có phải là ta làm ô uế mảnh đất cấm của ngươi chăng ?

Hắn không quay đầu, không dừng chân, cứ bước đi.

Một bóng người chớp lên, thiếu nữ đã chận lối đi của hắn.

Nàng lạnh lùng thốt:

- Ngươi không chết được ! Nhưng ngươi đừng tưởng ta cứu ngươi là vì ngươi khích tức ta, thành ra ta tức mà cứu ngươi ! Ta cứu ngươi để chứng tỏ các thơ muội họ Mộ Dung làm được tất cả mọi việc. Trên đời này, chẳng có việc gì mà chị em họ Mộ Dung không làm được !

Tiểu Linh Ngư cười mỉa:

- Ta có khích ngươi đâu ! Mà ta cũng chẳng mong muốn ngươi cứu ta ! Chết hay sống là tùy cái hứng của ta. Ta cao hứng chết thì chẳng ai ngăn cản ta chết được. Ta cao hứng sống thì chẳng ai làm gì cho ta chết được ! Ta chẳng cần có sự can thiệp của bất cứ ai !

Cửu cô nương hừ một tiếng:

- Ta đã định cứu ngươi, dù ngươi muốn chết, cũng chẳng chết được, bởi ta cứu ngươi là ta cấm ngươi chết ! Chị em họ Mộ Dung cấm việc gì, là trên đời này chẳng một ai dám cãi !

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

- Ta có cầu khẩn ngươi cứu ta đâu ? Tự ngươi cam tâm, tình nguyện đấy nhé, đừng làm cái việc cứu người rồi kể công, đòi đền đáp ! Ta không mang ơn ngươi đâu, cho ngươi hay trước !

Cửu cô nương không đáp, vừa quay mình vừa bảo:

- Đi theo ta !

Cuối đường, là một trang viện.

Trang viện nằm tựa vào núi, khuôn viên không lớn lắm, khí thái lại tầm thường, nhưng lối kiến trúc hết sức tân kỳ, đặc biệt là cái tân kỳ hiện rõ ở những chi tiết nhỏ, chớ không ở nơi đại quy mô.

Chủ nhân trang viện chú trọng đến những nhỏ nhặt, hơn là phong cách toàn diện.

Mỗi một viên gạch, mỗi một gian phòng, được xếp đặt, được tạo dựng với cái xảo tuyệt đỉnh.

Nếu chẳng có một ý thức về nguyên tắc kiến trúc, nhất định không thấy cái tân kỳ của trang viện này.

Nhà không lớn, phòng tự nhiên phải nhỏ theo, nhà vắng lặng quá, như chẳng có bóng dáng nô bộc, song đốt trăm ngọn đèn cũng chẳng tìm được một hạt bụi, một cọng rác.

Bất cứ nơi nào, trong xó góc, trên trần nhà, ngoài nhà, trong nhà, đâu đâu cũng thế, sạch như chùi, như có những bóng ma chực chờ, có một hạt bụi, một cọng rác nào rơi xuống, là nhặt ngay.

Đến nơi đó rồi, Tiểu Linh Ngư mệt quá, gần như mất thở, tự nhiên hắn không đứng nổi.

Trong khi hắn chao chao người, chực ngã, thiếu niên bước tới, giữ hắn đứng vững lại.

Hắn điểm một nụ cười cảm kích, cố gắng thốt mấy tiếng:

- Đa tạ ngươi có ý tốt đối với ta !

Rồi hắn hỏi:

- Ngươi tên họ chi ?

Thiếu niên thoáng đỏ mặt:

- Ta là Cố Nhân Ngọc !

Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Họ ngươi chẳng phải là Mộ Dung ?

Cố Nhân Ngọc đỏ mặt hơn:

- Ta là biểu đệ của các nàng đó !

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Con người của ngươi anh tuấn lắm đó, chỉ có một điều là ngươi thành thật quá chừng. Ngươi thành thật như một thiếu nữ, khuê môn bất xuất ! Làm gì thì làm, chứ sao lại chưa nói đã thẹn đỏ mặt lên, nói rồi mặt lại càng đỏ hơn ?

Cố Nhân Ngọc bối rối rõ rệt, lí nhí:

- Ta.... ta....

Thân vóc cao lớn đấy, mày rậm mắt to đấy, nhưng chẳng rõ tại sao, y chẳng có một điểm nhỏ nam tánh. Nếu không vì cái xác to của y, Tiểu Linh Ngư đã ngờ ngay y là gái giả trai rồi.

Bởi gái đâu có gái bồ tượng như vậy ? Và nếu là gái bồ tượng thì nói năng phải ồ ề, đi đứng phải ào ạt.

Y nhu mì quá mà, nói năng nhỏ nhẻ, đi đứng êm thấm quá mà ! Con người đó, dù có đầy nữ tánh, nhất định với thân vóc đó, chẳng thể là nữ nhân.

Cho nên Tiểu Linh Ngư gạt bỏ cái ý tưởng y là gái giả trai.

Vào nhà rồi, Cửu cô nương không dừng chân lại, dù là dừng tạm, nàng cứ bước tới, đi suốt đường hành lang, đi mãi đến một dãy nhà yên tịnh, nơi đó chẳng có một tiếng người, mà người cũng chẳng nghe lọt tiếng nói của kẻ tại chỗ, nói lên một nơi xa hẳn nhân thế, tuy nằm trong khuôn viên gia cư.

Nàng cũng chưa dừng chân, nàng còn đi ngang qua một vuông sân, qua khỏi vuông sân đến một dãy phòng gồm ba gian, lúc đó nàng mới dừng chân lại.

Rồi nàng bảo:

- Ta lại đây.

Nàng đi luôn vào đó.

Cố Nhân Ngọc ấp úng thốt với Tiểu Linh Ngư:

- Xin mời… Đây là nơi tại hạ cư trú… Thiết Tâm Nam mỉm cười:

- Chừng như ở đây, chỉ có phòng này là phòng duy nhất của nam nhân !

Tiểu Linh Ngư nheo mắt:

- Chắc là ngoài ngươi ra, trong khuôn viên này chẳng còn một nam nhân nào khác ?

Cố Nhân Ngọc mở to đôi mắt:

- Chẳng lẽ các hạ không hề nghe ai nói đến chị em họ Mộ Dung ?

Thiết Tâm Nam kêu lên thất thanh:

- Có đúng là Nhân Gian Cửu Tú mà khách giang hồ hằng ca tụng ?

Cố Nhân Ngọc lại đỏ mặt.

Y hay đỏ mặt quá, thành ra cứ mỗi lần mỗi nêu lên cái điểm đó là thừa.

Y thấp giọng đáp:

- Phải… Phải đó !

Tiểu Linh Ngư nhìn thoáng qua Thiết Tâm Nam, rồi cười hì hì, hỏi:

- Thì ra, ngươi cũng hiểu ! Ngươi hãy cho ta biết, chín chị em họ Mộ Dung lợi hại như thế nào ?

Thiết Tâm Nam thở dài:

- Khinh công, ám khí họ đều luyện đến mức ảo diệu, có thể bảo họ là những tay vô địch về các môn đó. Về con người thì tất cả chín chị em đều đẹp, tuyệt đẹp, mỗi người có một vẻ riêng biệt. Họ thông minh mẫn tuệ lạ, bất cứ trên đời này ai làm được việc gì, họ cũng làm được như thường, ai biết chi, họ biết nấy. Phàm danh gia có những nhân vật siêu nhiên là sự thường. Điều đặc biệt của họ Mộ Dung là bất cứ người nào trong nhà, cũng siêu nhiên cả, không hề có luật thừa trừ. Thử hỏi, ai mà không muốn có vợ như thế ? Ai mà không muốn có dâu như thế chứ ? Giả như một danh gia có chín trai, chắc chắn danh gia đó phải làm mọi cách để có đủ chín nàng dâu như vậy, chắc chắn là ai cũng muốn hốt hết các nàng cho chín con trai… Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

- Có ai lấy chồng chưa ?

Thiết Tâm Nam tiếp:

- Nghe nói, hiện nay chỉ còn có mỗi một mình nàng út, là Cửu cô nương thì chưa có đôi bạn. Còn tám người chị thì đều có chồng cả rồi, họ lấy chồng toàn là con nhà danh giá, người chồng nào cũng nổi tiếng là anh hùng đương thời… Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Thảo nào mà trên giang hồ, thiên hạ người ta chẳng sợ chị em họ. Thiên hạ chạm đến họ, dù thiên hạ không sợ họ, cũng phải sợ chồng họ !

Bây giờ trên mặt hắn, khí đen đã bốc lên. Hắn nói chuyện song âm thanh có phần nào biến đổi, thoạt đầu lớn dần dần nhỏ lại, tuy vậy hắn chẳng hề lộ vẻ nao núng, cứ thản nhiên nói thản nhiên cười.

Hắn vỗ tay lên đầu vai của Cố Nhân Ngọc, cười nhẹ, thốt:

- Người ta thường nói, đứng trên lầu cao dễ thấy trăng hơn, và thấy trăng sáng hơn, ngươi cứ bám sát theo các nàng, thế nào rồi ngươi cũng sướng hơn thiên hạ !

Chẳng học hỏi được cái này, cũng học hỏi được cái khác, không kể là ngươi còn được các nàng che chở, bảo bọc. Ha ha ! Hay quá ! Đứng giữa chín nàng, ngươi có một vòng đai an toàn, vững hơn tường đồng vách sắt !

Cố Nhân Ngọc đỏ mặt như vừa phủ bên ngoài một lượt sơn dày màu đỏ.

Y cúi đầu, càng cúi thấp càng hay, tuy cúi đầu rất thấp, y lại liếc xéo qua Thiết Tâm Nam, rồi ấp úng:

- Đó là… đó là… ý muốn của gia mẫu… tại hạ… tại hạ… Vừa lúc đó, Cửu cô nương bước tới, cười lạnh, cất tiếng hỏi:

- Đó là ý muốn của cậu, của mợ, chứ ngươi thì không chịu nổi như vậy phải không ? Ngươi không thích theo chị em ta phải không ?

Cố Nhân Ngọc hoảng quá, nếu dưới chân có lối thoát, y đã chui gấp cho mất dạng rồi.

Y lí nhí:

- Tôi.... tiểu đệ.... đâu phải không thích....

Mộ Dung cửu muội lạnh lùng:

- Cố thiếu gia ơi ! Ở đây chẳng có ai mời thỉnh thiếu gia đến, mà cũng chẳng có ai cầm chân thiếu gia ở lại. Cậu và mợ quý trọng thiếu gia vì thiếu gia là con cưng, chứ chị em tôi chẳng cần phải cưng ai cả, nên cũng chẳng cần quý trọng ai cả !

Nàng gọi y với hai tiếng thiếu gia, nghe mai mỉa làm sao ! Giả như, nàng cứ mắng, mắng càng nặng càng hay, Cố Nhân Ngọc cũng chịu nổi chứ hai tiếng thiếu gia đó y thấy khó tiêu vô cùng !

Y khó tiêu, thành ra khó chịu, song Tiểu Linh Ngư nghe rồi khoan khoái làm sao !

Nàng không buồn nhìn đến Cố Nhân Ngọc nữa, lại hướng mắt sang Tiểu Linh Ngư.

Đoạn, nàng lấy một chiếc bình ngọc màu đen, trao qua cho hắn, bảo:

- Phân nửa uống trong, phân nửa thoa ngoài, trong vòng ba khắc thời gian, là tử thần sẽ trao trả sanh mạng ngươi lại cho ngươi, chẳng còn phải sợ nữa.

Nàng trầm giọng một chút tiếp luôn:

- Ngươi đi nhanh đi !

Tiểu Linh Ngư chưa kịp nói gì, nàng đã bỏ đi nơi khác.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Ta có van cầu ngươi cứu ta đâu ? Ta có muốn lấy ngươi làm vợ đâu ? Ngươi đừng dùng cung cách cao hãnh với ta ! Thiên hạ quý trọng ngươi nịnh bợ ngươi, ta xem ngươi rất thường, thường như bất cứ nữ nhân hạ tiện nào trong giới cặn bã xã hội !

Mộ Dung Cửu vụt quay mình lại, lạnh lùng nhìn hắn.

Tiểu Linh Ngư phớt tỉnh như chẳng trông thấy gì. Hắn mở nắp bình, trút ra nửa phần thuốc, đưa lưỡi nếm thử, nhăn mặt thốt:

- Thuốc chi mà chua như dấm thế ?

Rồi hắn uống nửa phần thuốc đó, còn lại nửa phần, hắn rắc lên chỗ vết thương.

Hắn làm như chẳng màng đến thuốc, đến sự tiếp trợ của Mộ Dung Cửu, đến những gì nàng dành cho hắn, dù dành với sự cao hãnh, với sự lạnh lùng, hoặc với sự thương hại.

Song, hắn còn mong muốn chi hơn những sự đó ?

Hắn nhận thuốc, nhận sự tiếp trợ, nhưng hắn phủ nhận ơn, hắn tỏ vẻ chẳng cần.

Cái cử chỉ đó, có thể làm sôi giận đến cả Phật trên bàn, nói chi con người bằng xương, bằng thịt, lại đang cái tuổi háo thắng ?

Mộ Dung Cửu nhìn hắn, sát khí bừng bừng nơi ánh mắt.

Nhưng, nàng không phát tác, ít nhất nàng không phát tác liền, nàng chỉ gằn từng tiếng:

- Ta cứu ngươi, ta cũng có thể giết ngươi, chắc ngươi nhận ra là chẳng có gì ngăn cấm ta giết ngươi chứ ?

Tiểu Linh Ngư lè lưỡi dài hơn tấc, đoạn thụt lưỡi vào, rồi cười cười mấy tiếng, thốt:

- Chẳng bao giờ ngươi giết ta ! Ngươi tỏ lộ vẻ hung dữ như thế đó, ai nhìn vào cũng tưởng ngươi sẽ ăn tươi nuốt sống ta. Song cái tâm của ngươi tốt lắm, cái tâm của ngươi ngăn cấm ngươi giết ta !

Làn da mặt Mộ Dung Cửu trắng nhợt, bình thường là vậy, có lẽ vì nàng quen lạnh lùng, gương mặt thiếu vắng sự biểu hiện tình cảm nến mất hẳn vẻ tươi.

Chẳng hiểu tại sao, Tiểu Linh Ngư nói như thế rồi, nàng lại đỏ mặt lên.

Song, sự thay đổi thần sắc đó chỉ thoáng hiện trong nháy mắt thôi.

Nàng quát lớn:

- Đi ! Đi ngay ! Đi luôn đừng bao giờ để ta gặp lại một lần nữa, ta gặp lại ngươi là ta cắt lưỡi ngươi, ta móc đôi mắt ngươi, rồi ta chặt đầu ngươi !

Cố Nhân Ngọc sững sờ.

Bình sanh, y có khi nào thấy Mộ Dung Cửu nổi giận đâu ? Bình sanh có khi nào y nghe nàng buông tiếng nặng lời thô với ai đâu ?

Y sững sờ, còn Tiểu Linh Ngư thì thản nhiên cười hì hì, cười luôn mấy tiếng, mới thốt:

- Đi ! Tự nhiên ta đi, bởi ta muốn đi ! Song, cho ngươi biết nhé, ta đi rồi, ngươi đừng van cầu ta trở lại đây !

Mộ Dung Cửu giận run người, hét:

- Ngươi … ngươi … Bỗng bên ngoài có tiếng người oang oang gọi vọng vào:

- Mộ Dung Cửu muội ơi ! Cửu muội có ở trong đó chăng ? Tiểu thơ thơ đến thăm đây !

Tiếng gọi rất gấp, người đi cũng gấp, tiếng đầu còn nghe xa, tiếng cuối đã nghe ở trước cửa phòng.

Mộ Dung Cửu cắn răng nén cơn giận.

Chẳng rõ nàng giận Tiểu Linh Ngư, hay nàng giận người vừa đến, có điều nàng bước ra khỏi phòng, nghinh đón khách, song vẻ bất mãn lộ rõ trên gương mặt.

Về phần Tiểu Linh Ngư, thì tưởng chừng hắn hoá ra gỗ đá, hắn thừ người, miệng há ra, không hiểu hắn cười hay mếu.

Thiết Tâm Nam biến sắc đến thê thảm.

Nàng phều phào không thành tiếng:

- Có phải … là …là … Tiểu Tiên Nữ không ?

Tiểu Linh Ngư không đáp.

Nhưng Cố Nhân Ngọc đáp:

- Phải ! Nàng và Cửu thơ là bạn thân với nhau.

Tiểu Linh Ngư không còn đứng vững nữa, hắn ngồi phệt xuống chiếc ghế gần đó.

Hắn lấy lại bình tĩnh rồi, và chấp nhận thực tế, hắn nhếch nụ cười khổ, thốt:

- Quả đất sao nhỏ quá !

Tự nhiên hắn nói như thế, là để nói với chính mình, để than với chính mình, mà cũng để than thở với Thiết Tâm Nam.

Chứ Cố Nhân Ngọc làm sao hiểu được cái ý của hắn !

Bên ngoài, có tiếng cười của Tiểu Tiên Nữ vang lên, tiếp theo là một câu nói, với giọng sang sảng:

- Cái vị Cửu cô nương này, càng ngày càng làm cao quá chừng ! Đã biết ta đến nơi mà chẳng chịu ra ngay nghinh tiếp ta !

Mộ Dung Cửu đáp liền:

- Nào ai có biết du hồn phiêu phưởng nơi đâu, lúc nào ở đâu, lúc nào đến mà chờ đợi để kịp thời nghinh đón chứ ? Tiểu muội không trách du hồn từ lâu ở tận phương trời nào, chẳng đến đây với tiểu muội, du hồn lại trách ngược tiểu muội à ?

Tiểu Tiên Nữ cười vang:

- Hay chưa ! Hay chưa ! Cửu cô nương ngày nay ăn nói nghe hay quá chừng.

Trông gương mặt ửng hồng kia, ai không cho rằng cô nương càng ngày càng đẹp hơn ?

Cho ngu thơ biết đi, trong thời gian gần đây, đã có mấy người đến xin cưới rồi ?

Mộ Dung Cửu ngắt:

- Nói nhảm.

Tiểu Tiên Nữ cười hì hì:

- Bên ngoài thì gắt ào ào lên, chứ bên trong thì sướng phừng phừng, nóng nao nao lên đấy !

Mộ Dung Cửu gắt to hơn:

- Ai thì phừng phừng, nao nao chứ tiểu muội thì nhất định chẳng bao giờ lấy chồng, đừng mong tiểu muội rợn người với những ý nghĩ đó.

Tiểu Tiên Nữ cười lớn:

- Được ! Được ! Ta sẽ chẳng bao giờ đề cập đến nam nhân, bởi nam nhân đáng ghét lạ ! Nam nhân là chướng ngại vật cho nữ nhân, nam nhân đáng chết, nam nhân chết hết thì nữ nhân ung dung, tự tại, nữ nhân khỏi mơ mộng, nữ nhân khỏi phải rợn mình !

Bên trong phòng, Thiết Tâm Nam hỏi nhỏ bên tai Tiểu Linh Ngư:

- Làm sao ? Làm sao ?

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Làm sao ? Đánh vẫn không thắng, trốn vẫn không thoát, ta còn biết làm sao ?

Tiểu Tiên Nữ đã vào đến nơi.

Nàng kêu kên thất thanh:

- Ngươi ! Tiểu quỷ ! Tiểu quỷ ở đây !

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Mấy hôm rồi, mới gặp nhau ! Ngươi mạnh chứ !

Mộ Dung Cửu cau mày:

- Thơ thơ quen hắn ?

Tiểu Tiên Nữ căm hận:

- Quen ! Tự nhiên là quen, quen đến thân mật, quen mật thiết nữa kia !

Nàng hừ hừ mấy tiếng, trầm giọng hỏi:

- Mà làm sao hắn lại ở đây ?

Mộ Dung Cửu đáp:

- Hắn thọ thương, tiểu muội gặp hắn bất ngờ, tiểu muội… Tiểu Linh Ngư cao giọng:

- Đừng hỏi, vô ích ! Ta chẳng có mảy may liên quan với gia đình Mộ Dung Cửu.

Hiện tại, ta thọ thương, ngươi muốn giết ta thì cứ giết, đừng sợ làm mất thể diện của ai, đừng lo làm đau lòng ai, bởi có ai màng đến ta đâu ! Ta không hoàn thủ đâu, ta chẳng còn đủ sức hoàn thủ, ngươi cứ yên trí hạ thủ !

Tiểu Tiên Nữ cười lạnh:

- Ngươi hoàn thủ rồi làm gì ta nổi ?

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Nếu ta hoàn thủ được, thì ngươi sẽ nằm dài, ngươi sẽ bất động chứ còn sao nữa ?

Tiểu Tiên Nữ vung tay, tát vào mặt hắn, hét:

- Nói nữa đi !

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên không hề sợ hãi, trái lại còn cười vang dội:

- Ta có gì phải nói ? Ta cần gì phải nói ? Ngươi đã hai phen thất bại nơi tay ta, ta thương hại ngươi, tha chết cho ngươi hai lần, nếu bây giờ ngươi giết ta, thì chưa hẳn là ta chết trước, bởi đáng lẽ ngươi chết từ lâu rồi !

Hắn cố biểu lộ cái vẻ đại nhân đại nghĩa, đại đức đại độ, xem mạng người quý hơn mạng mình, thà mình chịu chết chứ chẳng hề chịu giành cái sống với ai.

Nếu một người nào chẳng rõ tâm ý hắn, chẳng hiểu được sự tình, thì người phải phục hắn, phục lăn.

Hắn chỉ nói mơ hồ là đã tha chết cho Tiểu Tiên Nữ hai lượt thôi.

Hắn không hề thuật rõ, trong trường hợp nào, Tiểu Tiên Nữ thất bại.

Như vậy hắn càng cao thượng hơn ! Hắn đáng được thiên hạ phục quá chừng.

Và người khâm phục trước hết lại là Mộ Dung Cửu.

Nàng trố mắt, hỏi:

- Trương Thanh thơ thơ, có đúng như hắn nói không? Hắn tài tình đến thế à?

Tiểu Tiên Nữ giận Tiểu Linh Ngư thì ít, mà tức uất vì Mộ Dung Cửu tin hắn, phục hắn, thì nhiều.

Nàng uất quá, run người lên không nói được một tiếng nào.

Mộ Dung Cửu nhìn thái độ đó, bỗng biến sắc. Thần sắc của nàng biến đổi một cách cổ quái không tưởng nổi.

Tiểu Linh Ngư kêu lên:

- Mộ Dung cô nương ! Cứ để cho nàng giết tại hạ đi. Tuy tại hạ bị nàng giết tại nhà cô nương, song điều đó có cần gì, bởi cô nương khinh nàng kia mà, khinh nàng bất tài, bị tại hạ đánh bại hai lần, khinh nàng vô lễ, dám tự tung tự tác tại nhà cô nương, chẳng biết kiên nhường gia chủ. Tại hạ có chết, cũng vui lòng mà chết, chẳng oán trách cô nương !

Tiểu Tiên Nữ giận quá, không phát tác được, thành bật cười. Nàng cười hận, cười gằn, cười mỉa, nàng bỉu môi, thốt:

- Chắc ngươi tưởng ta không thể giết ngươi tại đây ?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

- Khi nào ta có ý tưởng ngu dại đó ? Ta biết ngươi dám giết ta tại đây, cũng như ngươi dám làm bất cứ việc gì, tùy thích, bất chấp lễ độ, bất chấp tình nghĩa đối với ai.

Cái danh Tiểu Tiên Nữ Trương Thanh vang dội trên giang hồ. Tiểu Tiên Nữ nào biết sợ ai mà chẳng dám làm gì, dù việc làm đó gây bất mãn cho bất cứ ai. Chủ gia là bạn, thì nơi đây cũng như là nhà của ngươi, ngươi muốn làm gì mà chẳng được ? Huống chi, ta không thể hoàn thủ ?

Tiểu Tiên Nữ giận quá, đưa tay ra, dùng hai ngón đâm thẳng vào huyệt thái dương của Tiểu Linh Ngư.

Tự hắn, hắn không thể né tránh, phản công. Còn Thiết Tâm Nam thì quá sợ, chẳng có phản ứng kịp thời.

Như vậy, là Tiểu Linh Ngư phải chết !

Song, hắn chưa tới số chết !

Ngờ đâu, một bóng người chớp lên, lao vút đến trước mặt Tiểu Linh Ngư, làm bức bình phong che chở hắn.

Bóng đó, chính là Mộ Dung Cửu.

Tiểu Tiên Nữ bắt buộc phải thu tay về, căm hận thốt:

- Bây giờ, Cửu muội cũng biết bênh vực người ngoài, chống đối lại người nhà !

Khá lắm đó, Cửu muội !

Mộ Dung Cửu điềm nhiên:

- Nếu là ở tại địa phương nào, thơ thơ đánh, thơ thơ giết, tiểu muội không hề can thiệp. Nhưng sự việc xảy ra ngay tại đây thì đương nhiên là tiểu muội phải có thái độ của chủ nhà chứ. Dù sao, thơ thơ cũng để cho tiểu muội có chút thể diện chứ ?

Tiểu Tiên Nữ rít lên:

- Ngu thơ giết hắn rồi, sẽ tạ lỗi với Cửu muội sau !

Mộ Dung Cửu lắc đầu:

- Từ lúc kiến tạo cho đến nay, ngôi nhà này chưa từng chứng kiến một cuộc lưu huyết nào cả ! Không lẽ người trong nhà lại giữ gìn thanh bạch như vậy, mà thơ thơ lại phá lệ làm cho ô uế sao ?

Tiểu Tiên Nữ dậm chân:

- Trời ơi ! Cửu muội có biết đâu, tiểu quỷ khả ố vô cùng !

Mộ Dung Cửu lạnh lùng:

- Dù hắn có khả ố đến đâu, dù hắn có đáng tội chết trăm lần, ngàn lần thì thơ thơ cũng phải đợi hắn ra khỏi nơi này, rồi muốn làm chi thì làm.

Tiểu Tiên Nữ hét:

- Nhưng ngu thơ không đợi được !

Nàng nhích động thân hình đúng bảy lượt, định vọt tới, vọt thẳng, vòng quanh, vọt theo vòng cầu, nhưng Mộ Dung Cửu vẫn lưu ý ngăn cản đủ bảy lượt.

Thực ra, nếu Mộ Dung Cửu không ngăn chận, chưa chắc gì nàng giết Tiểu Linh Ngư.

Bất quá, nàng nồ lên cho hả giận, cho Tiểu Linh Ngư lên ruột, cho Thiết Tâm Nam khiếp hãi.

Nhưng Mộ Dung Cửu can thiệp, làm nàng căm hận, càng lúc càng hận nhiều, hận bâng quơ, hận tất cả. Rồi vì quá hận, nàng muốn giết thật tình, có giết chết Tiểu Linh Ngư, nàng mới cam tâm.

Mộ Dung Cửu ngăn chận, thì nàng đánh Mộ Dung Cửu, nếu Mộ Dung Cửu muốn giữ hoà khí, tránh ra, thì nàng tiến thẳng đến Tiểu Linh Ngư.

Còn như Mộ Dung Cửu chống trả, thì cả hai cứ đánh nhau, có sao đâu ?

Có đánh nhau mới vui chứ ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com