watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:57:4129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12-14 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 19
Hồi 14-1

Đường xa vạn dặm

1. Tạo phản thành công, Khai Quốc công thần
Ngẫm nghĩ giây lát, Hỏa Thần giáo chủ sai người đi lấy năm trăm lượng bạc ra, trao cho gã La Quỷ nói:
- Ta là Vu Điền Hỏa Thần giáo, chỉ vài ngày nữa sẽ tới Trung Nguyên tìm Liễu Tồn Trung giảo nghệ. Năm trăm lượng bạc này bổn tọa tặng ngươi làm lộ phí đi đường, hy vọng dọc đường ngươi sẽ loan truyền tin tức để tất cả mọi người trên giang hồ biết rõ chuyện này.
Tên La Quỷ vội đỡ lấy số bạc mừng rỡ tạ ơn lui ra ngay.
Lão mưu sĩ có vẻ e ngại nói:
- Nếu chuyện Giáo chủ tới Trung Nguyên đồn đại ra ngoài há không bứt dây động rừng, để tên Liễu Tồn Trung kịp thời chuẩn bị.
Một mưu sĩ nói:
- Thuộc hạ chỉ e tên Liễu Tồn Trung không dám xuất đầu lộ diện, mà lẩn trốn đi mất thì uổng công toi.
Một tên mưu sĩ khác xen lời:
- Đúng vậy, đúng vậy, đạo hữu nói rất phải. Liễu Tồn Trung là cái thá gì mà dám so tài với Thánh giáo chủ chúng ta?
Hỏa Thần giáo chủ thấy bọn mưu sĩ đua nhau phát biểu ý kiến, phất tay cho mọi người im lặng, nghiêm nghị nói:
- Chư vị chưa từng gặp Liễu Tồn Trung bao giờ cho nên chưa biết rõ đối phương đấy thôi. Người này cũng xứng danh là một hán tử. Y biết rõ bổn tòa tìm phân cao hạ, tất nhiên sẽ thẳng thắn nghênh tiếp, bồn tòa khỏi phải tốn công đi tìm y.
Lão mưu sĩ hỏi:
- Thế bao giờ Giáo chủ động thân?
Hỏa Thần giáo chủ chỉ mỉm cười không đáp, đưa tay ra hiệu cho Ha Mật Kim rồi dùng truyền âm nhập mật nói mấy câu, Ha Mật Kim hân hoan gật đầu tuân lệnh.
Hãy nói thầy trò Tôn Kha Ba, thừa lúc hỗn loạn thoát ra khỏi sào huyệt La Quỷ đi được hơn một dặm.
Cát Đạt Tố liền nói:
- Sư phụ, nơi đây đã gần Thành Đô, chúng ta trở về Cái bang Tổng đàn thông báo với Vương Hữu, thực lực của Tổng đàn không phải là nhỏ, họa chăng cũng có thể báo cừu rửa hận được.
Tôn Kha Ba ha hả đáp:
- Mi đúng là tên ngốc tử, sư phụ đã dạy con phải thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ lại quên rồi hay sao? Tuy thực lực Tổng đàn không phải là yếu kém nhưng làm sao đương cự nổi lũ ma đói kia? Vả lại, chúng ta cũng chẳng nên giúp tên khốn kiếp Bàng Quân làm chi nữa.
Cát Đạt Tố ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao thế?
Tôn Kha Ba đáp:
- Còn phải hỏi nữa, chúng ta chẳng tiếc dương đầu với lũ ma đói đó vì giúp Bàng Quân lấy giang sơn. Tên nọ mới thấy tình hình bất ổn đã chuồn êm trước thì còn báo cừu cho hắn làm chi!
Cát Đạt Tố nói:
- Đệ tử đâu có muốn báo thù cho tên Bàng Quân, mà chỉ muốn lợi dụng lực lượng Cái bang để diệt trừ tên Liễu Tồn Trung mà thôi.
Tôn Kha Ba đáp:
- Chớ vội, cứ theo sư phụ ước đoán, mấy tên ma đói kia thế nào cũng thừa cơ kéo về Cái bang thanh lý cửa ngõ. Hiện tại Vương Hữu lo cho mình chưa xong, thì còn lợi dụng vào đâu được nữa?
Cát Đạt Tố hỏi:
- Nấy vậy, bây giờ thầy trò mình đi đâu?
Tôn Kha Ba đáp:
- Hai thầy trò mình trước hết hãy quay trở về Đông Doanh, nơi đó là vùng căn bản của Miêu Truyền. Như Miêu Truyền tạo phản thành công lật đổ Tống triều thầy trò chúng ta hiển nhiên trở thành khai quốc công thần, bằng như thất bại, thầy trò chúng ta lẳng lặng trở về Thanh Hải thử hỏi ai đụng tới lông chân ta cho được.
Cát Đạt Tố cúi đầu suy tính, không nói gì nữa. Hai thầy trò đi luôn một ngày đêm tới hôm sau thì tới Bàn Lụy dịch.
Nơi dây có hai con đường thông tới Lâm An, Trấn Giang. Tiểu lộ có thể đi đường tắt tới Huy Châu. Hai bên tiểu lộ này cây cối rậm rạp thập phần hoang lương.
Cát Đạt Tố theo sau lưng Tôn Kha Ba, trong lúc đang phóng đi, bỗng thấy bên đường có bóng thấp thoáng rồi mất dạng. Y liền động lòng vội kêu gọi:
- Sư phụ Sư phụ.
Tôn Kha Ba quay đầu lại hỏi:
- Gì thế?
Cát Đạt Tố giơ tay ra chỉ tiểu lộ đáp:
- Đệ tử có một vị bằng hữu ở gần đây. Đệ tử muốn tới ghé thăm y một chút, sư phụ cứ đi trước đệ tử sẽ theo sau ngay.
Tôn Kha Ba hoài nghi hỏi:
- Sao con lại có bằng hữu ở nơi đây?
Cát Đạt Tố đáp:
Mới kết giao không lâu, sư phụ cứ yên tâm. Đệ tử trở về Đông Doanh một mình cũng được.
Tôn Kha Ba do dự giây lát, mới nói:
- Thôi được con đi thăm bằng hữu xong phải quay lại ngay, chớ để mất liên lạc thì phiền phức lắm.
Cát Đạt Tố vâng vâng dạ dạ, thấy sư phụ đã đi mất tăm dạng, liền lẻn luôn vào trong rừng, đưa mắt tìm kiếm dào dác, miệng lẩm bẩm:
- Quái lạ, sao lại không thấy đâu cả thế này?
Y lại nghĩ thầm:
“Sao nàng ta lại tới chốn này?”.
Y đang thừ người, bỗng nghe thấy có tiếng lá cây xào xạc liền ngước mắt nhìn về phía đó, chợt thấy một chéo áo hồng ló ra ngoài bụi cây. Bất giác y khấp khởi mừng thấm, rón rén tiến tới gần, khẽ cất tiếng gọi:
- Tố Tố!
Thiếu nữ áo hồng quay đầu lài nhìn, mặt bỗng lộ vẻ kinh hoảng, vội lui về phía sau mấy bước.
Cát Đạt Tố khoái trá cười hi hí nói:
- Tố Tố cô nương, sao lại ẩn núp ở trong đó? Có kẻ nào dám hà hiếp cô nương hay sao?
Tố Tố vừa lộ vẻ hoảng sợ, vừa tỏ ra chán ghét, vênh mặt lên, không đáp.
Cát Đạt Tố nhăn răng cười hì hì, tiến tới gần thêm hai bước nham nhở nói:
- Tố Tố cô nương, sao lại hãi sợ mỗ như thế? Mỗ có biết ăn thịt người đâu?
Tố Tố với tay nắm lấy chuôi kiếm ở sau lưng quát bảo:
- Nếu người tiến thêm một bước nữa, đừng trách bổn cô nương chẳng khách khí.
Cát Đạt Tố cười hi hí nói:
- Ầy thế mới đúng chứ, chúng ta đều là người nhà cả thì khách khí nỗi gì?
Tố Tố bĩu môi nói:
- Xí! Ai là người nhà với ngươi?
Cát Đạt Tố cả cười nói:
- Sao? Cổ sư đệ đã nói với mỗ cô nương đã bằng lòng thành hôn với y, sau khi hai người thành vợ chồng thì cô nương đã trở thành đệ muội của mỗ, như thế không phải là người nhà thì là gì chứ?
Tố Tố vẻ hớn hở, hỏi:
- Ngươi có gặp Cổ ca ca ư?
Cát Đạt Tố cười ha hả đáp:
- Cô nương hỏi thật là kỳ. Cổ ca ca của cô nương là người sư đệ mà mỗ thương mến nhất, đi đâu mỗ cũng lo lắng giúp đỡ y, thì sao lại không gặp cho được?
Tố Tố nói:
- Ngươi gặp chàng ở đâu? Có phải ở tổng sào La Quỷ không?
Cát Đạt Tố kinh ngạc nghĩ bụng:
“Sao con nhỏ này biết Cổ Đạt Lạt ở tổng sào La Quỷ? Chẳng lẽ nó đã nhận được tin y chết rồi chăng?”.
Gã liền hỏi thử:
- Dĩ nhiên rồi, không phải ở tổng sào La Quỷ thì ở đâu? Sao cô nương lại biết y ở tổng sào La Quỷ?
Tố Tố đáp:
- Chàng ta nói như vậy, chàng bảo ngươi gọi chàng tới đó có việc muốn đàm đạo.
Cát Đạt Tố nói:
- Đúng vậy, tại hạ đã thú giục y tới. Vì tại hạ nhớ nhung y ăn ngủ không yên, mỗi ngày không thấy sư đệ một lần là không thể nào yên tâm cho được. Lại nhân vì vấn đề hôn sự của người cần phải thưa với sư phụ lo liệu cho xong.
Tố Tố hỏi dồn:
- Sư phụ của ngươi không chấp thuận ư?
Cát Đạt Tố đáp:
- Ban đầu thì không thuận. Sư phụ bảo cô nương là đệ tử của Vô Trần, Cổ sư đệ là người Thanh Hải. Vì tại hạ cực lực thỉnh cầu sư phụ, lão nhân gia mới phá bỏ thành kiến mà nhận lời cho hai người được se duyên.
Tố Tố hơi ngửng đầu lên ngẫm nghĩ giây lát mới nói:
Giang hồ đồn đại, Cổ ca ca tiến vào tổng sào La Quỷ, người ta tưởng lầm chàng là gian tế rồi bị Từ Hỉ Phượng bắt giữ, họ còn nói chàng ta với ngươi bất hòa có phải không?
Cát Đạt Tố thất kinh thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tươi cười nói:
- Tại hạ vẫn thường khen cô nương là lan tâm tuệ chất, không ngờ lại thực thà đến như vậy?
Tố Tố hỏi:
- Chẳng lẽ những lời đồn đại của giang hồ là ngoa?
Cát Đạt Tố cố làm ra vẻ thản nhiên nói:
- Dĩ nhiên rồi, làm sao lại có chuyện ấy được. Người trên giang hồ nhàn nhã vô sự, nghe bóng nghe gió rồi thêu dệt thành những lời đồn đại vô căn cứ, để ra điều ta đây kiến thức rộng rãi, mà cô nương lại tưởng là thực hay sao?
Tố Tố trong lòng như trút được một gánh nặng ngàn cân, thở phào cười nói:
- Những lời đồn đại trên giang hồ làm tôi lo sợ muốn chết được, họ còn nói ngươi o bế sư phụ, ngầm xúi bẩy sư phụ thanh lý cửa ngõ.
Cát Đạt Tố cười như điên khùng, nói:
- Tố Tố cô nương, thế mà cô nương cũng tin được?
Tố Tố ấp úng nói:
- Tôi... nghe những lời loan truyền ấy, vừa sốt ruột vừa đau lòng liền lén trốn tới đây. Dọc đường bị lạc lối, nên cứ quanh quẩn đây hoài.
Cát Đạt Tố giả đò làm ra vẻ thông cảm, buông tiếng thở dài, giơ tay ra để lên vai nàng chép miệng thốt:
- Đáng thương cho cô bé thực là khó nhọc quá!
Tố Tố định né tránh nhưng thấy nét mặt của Tố Tố rất thành khẩn, lại còn bảo là đáng thương cho cô bé, lấy thân phận một bậc trưởng bối. Nên nàng cứ để mặc cho đối phương đặt tay lên vai mình, nhưng tim đập thình thịch trong lòng bất an vô cùng.
Cát Đạt Tố thấy Tố Tố không dám phản kháng liền khấp khởi mừng thầm buông tiếng thở dài nói:
- Cũng may tại hạ phát hiện được cô nương nếu như gặp phải người xấu xa khác thì thực là nguy tai?
Gã nghĩ thầm:
“Muốn dụ con nhỏ này mắc bẫy thì không thể dùng sức mạnh áp chế được, mà phải dùng chính sách buông trước nắm sau, lấy thoái làm tiến mới xong. Để xem mi phản ứng được nữa không?”
Gã liền nói:
- Tố Tố, cô nương muốn đi tìm Cổ sư đệ, chỉ cần đi theo con đường này. Nhưng phải cẩn thận bảo trọng, tại hạ phải trở về Đông Doanh đây.
Nói xong, Tố Tố lớn bước quay ra khỏi khu rừng.
Tố Tố vội chạy theo kêu gọi:
- Này, này Cát đại hiệp, người đi đâu thế?
Cát Đạt Tố dừng chân, quay đầu lại đáp:
- Tại hạ đã nói rồi là gì, tại hạ quay trở lại Đông Doanh.
Tố Tố nhìn Cát Đạt Tố với đầy vẻ khẩn cầu, nhưng ngại không dám mở miệng. Nàng từ từ cúi đầu xuống, tay mân mê vạt áo.
Cát Đạt Tố tức cười thầm, lại nói:
- Tố Tố cô nương hãy bảo trọng. Sau này chúng ta sẽ có dịp tái kiến.
Dứt lời y rảo bước đi luôn.
Chỉ thấy Tố Tố ở phía sau kêu gọi:
- Cát đại hiệp... Cát đại hiệp... thiếp khẩn cấu...
Cát Đạt Tố quay lại làm bộ ngơ ngác hỏi:
- Việc gì thế Tố Tố ấp úng đáp:
- Thiếp không biết tổng sào La Quỷ ở đâu, đại hiệp...
Cát Đạt Tố ngắt lời:
- Vừa rồi tại hạ đã nói cho cô nương hay, chỉ cần đi theo con đường này là tới mà.
Dứt lời y quay mình định đi.
Tố Tố quýnh lên nói:
- Cát đại hiệp, thiếp không biết Cổ ca ca ở đâu, đại hiệp đưa giùm thiếp tới gặp chàng?
Cát Đạt Tố làm ra vẻ khó nghĩ:
- Đưa cô nương tới gặp Cổ sư đệ vốn chẳng có gì là quan hệ.
Chẳng qua lộ trình rất xa, cô nam quả nữ, cái đó cái đó làm sao được?
Tố Tố nói ngay:
- Có gì đâu mà ngại? Chúng ta quang minh chính đại không vượt qui củ lễ giáo là được.
Cát Đạt Tố thở dài nói:
- Cô nương còn nhỏ tuổi không hiểu sự đàm tiếu của người đời. Tại hạ yêu thương Cổ sư đệ nhường ấy, thế mà giang hồ trái lại đồn đại tại hạ ganh ghét hãm hại y.
Tố Tố dịu dàng nói:
- Thiếp không tin chuyện ấy là được rồi.
Cát Đạt Tố tiếp:
- Dù cô nương có tin tại hạ cũng chẳng có biện pháp nào hơn, thử hỏi dù có muốn cũng làm sao biện bạch cho được! Hà! Nếu như cô nươ.ng đi theo tại hạ, trên giang hồ sẽ đồn đại ra ngoài bảo tại hạ cướp đoạt người yêu của sư đệ, hoặc giả bảo chúng ta có hành động ám muội, thế mới thực là hỏng bét?
Tố Tố nói:
- Không sợ, dao ngôn vẫn là dao ngôn. Hành vi của chúng ta chính đại thì chẳng có gì mà phải sợ!
Cát Đạt Tố nói:
- Tại hạ với cô nương đâu có giống mọi người? Tại hạ từng đọc rất nhiều sách thánh hiền biết trọng lễ giáo, ở Thanh Hải tại hạ được xưng tụng là quân tử, đàn bà con gái tại hạ không thèm ngó ngàng tới bao giờ. Nếu như cô nương theo tại hạ, chúng ta biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Thôi tạm biệt, cô nương hãy bảo trọng.
Dứt lời Cát Đạt Tố lại quay mình luôn.
Tố Tố chỉ muốn òa lên khóc:
- Cát đại hiệp sao nỡ nhẫn tâm đến thế, để mặc thiếp trơ trọi ở chốn này?
Cát Đạt Tố càng làm ra vẻ khó nghĩ. Chàng ta nói:
- Ha! Thực chẳng có cách gì nữa cả. Thôi được, đừng khóc nữa, để tại hạ ráng đi cùng với cô nương một chuyến vậy.
Tố Tố cả mừng tươi cười ngay nói:
- Cát đại hiệp đừng đánh lừa thiếp nhé?
- Đại trượng phu nam tử hán, nói một là một nói hai là hai.
Đoạn gã giơ tay ra chi tiếp:
- Cô nương cứ theo tại hạ tiến thẳng con đường này, lộ trình xa lắm đó.
Hai người ra khỏi khu rừng, men theo một quan đạo nhỏ hẹp.
Dọc đường Cát Đạt Tố tính toán thầm trong bụng:
“Trước tiên chiếm đoạt thể xác con nhỏ này đã, lúc gạo nấu thành cơm, còn sợ gì ngươi chả đeo chặt lấy mỗ”.
Không lâu sau tới một tiểu thị trấn. Cát Đạt Tố mướn một cỗ xe lừa, nói với Tố Tố:
- Chúng ta ngồi xe lừa lên đường, khoảng chập tối thì tới Khổng Tước trấn. Chúng ta tìm nơi nghỉ chân ở thị trấn ấy một đêm, sáng sớm hôm sau tiếp tục hành trình, mặt trời lặn sẽ tới tổng sào La Quỷ.
Tố Tố đáp:
- Xin tuân theo sự quyết định của đại hiệp.
Thế là Cát Đạt Tố đỡ Tố Tố lên xe, căn dặn gã đánh xe rằng:
- Bạn hãy ra roi nhanh một chút, để chúng ta tới Khổng Tước trấn ăn cơm tối cho kịp.
Gã phu xe vâng vâng dạ dạ đợi Cát Đạt Tố lên xe xong, khẽ quát một tiếng quất roi vun vút trực chỉ Khổng Tước trấn tiến phát.

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com