watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:55:4429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12-14 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 19

 

Hồi 12-20

Anh Tử nhất thời hổ thẹn khôn tả, vội buông Liễu Tồn Trung xuống ấp úng đáp:
- Tôi... tôi...
- Hừ còn tôi với tiếc gì nữa! Lén lén lút lút dụ dỗ Liễu đại ca, thực không biết hổ thẹn!
Anh Tử hổ thẹn đỏ bừng hai má biện bạch:
- Cô nương đừng... đừng hiểu lầm, tôi... tôi...không hề dụ dỗ Liễu đại ca bao giờ!
- Câm miệng lại! Hà Ngọc Trì bĩu môi thoá mạ:
- Chính mắt ta thấy tiểu thư ôm chặt Liễu đại ca, hôn lên ngực Liễu đại ca lại còn chối gì nữa. Có biết hổ thẹn là gì không?
Hoàng Diệu Phong Cát cười hi hi xen lời:
- Không thẹn, không thẹn, thú nữa, thú nữa! Thế mà lão khiếu hóa này cứ tưởng hai người là bọn La Quỷ mới là uổng.
Liễu Tồn Trung bất ngờ gặp lại Hà Ngọc Trì trong lòng mừng rỡ vô cùng, quên cả biện bạch giùm Anh Tử, giương mắt lên ngắm nhìn nàng ta.
Hà Ngọc Trì thóa mạ:
- Nhìn cái gì? Người cũng chằng tốt lành gì đâu!
Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Mắng nữa đi! Hiền muội mắng cho đã đi rồi đại ca sẽ giải thích cho nghe.
Hà Ngọc Trì cười nhạt nói:
- Tôi không thèm mắng đại ca?
Đoạn nàng chỉ Anh Tử thóa mạ:
- Đồ hồ ly ti tiện dâm đãng kia, dụ dỗ đàn ông con trai lại còn lẻo mồm lẻo mép chối cãi.
Anh Tử xưa nay có bao giờ bị ai lăng nhục như vậy nàng vừa hổ thẹn vừa tức giận ứa nước mắt ra đứng bật dậy rảo cẳng chạy đi luôn.
Liễu Tồn Trung không ngờ cục diện lại rắc rối đến thế vội kêu gọi:
- Anh Tử! Anh Tử tiểu thư!
Chàng muốn gượng vùng dậy nhưng thâu thân cứng ngắc không thể cử động được chỉ thừ người ra nhìn theo sau lưng Anh Tử mất dạng dưới những tia sáng đầu tiên của buổi hừng đông.
Hoàng Diện Phong Cái mù tịt về những chuyện rắc rối của đàn bà con gái. ông ta không hiểu vì sao Anh Tử lại đột nhiên bỏ chạy và vì sao Liễu Tồn Trung lại bồn chồn lo lắng như kiến bò trên chảo như vậy.
Chỉ có Hà Ngọc Trì miệng vẫn không ngớt cười nhạt, quay sang Liễu Tồn Trung khóe hạnh tròn xoe, giận dữ nói:
- Này! Có phải đại ca muốn đi theo con hồ ly tinh ấy hay không?
Hừ! Được lắm, đại ca có yêu nó thì dừng để ý gì đến tôi nữa.
Dứt lời nàng quay ngoắt đi, chạy luôn sang một phương hướng khác.
Liễu Tồn Trung cuống quít, nói với Hoàng Diện Phong Cái:
- Lão sư ca, mau mau đuổi theo đưa nàng ta về đây!
Hoàng Diện Phong Cái gãi đầu gãi tai, cười híp mắt lại hỏi:
- Ngọc Trì cô nương có việc gì cần mà bỏ đi gấp thế?
Liễu Tồn Trung thở dài đáp:
- Đừng hỏi nhiều, lão ca mau đuổi theo đem nàng về đây cho tiểu đệ đã!
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Lão sư ca đang đói bụng đến nhũn cả người ra đây thì còn sức đâu mà đuổi theo nàng ta nữa!
Liễu Tồn Trung sốt ruột nói:
- Lão sư ca đem được nàng về, tiểu sư đệ xin mời lão sư ca một bữa nhậu thỏa thích. Còn như đuổi không kịp, thì kể từ nay tiểu đệ vĩnh viễn không mua rượu cho lão ca uống nữa.
Hoàng Diện Phong Cái vội đáp:
- Đuổi đuổi! Lão sư ca đã đuổi theo dù con nhỏ hôi hám ấy có chạy lên trời, cũng không thoát khỏi bàn tay của lão ca.
Liễu Tồn Trung nói tiếp:
- Tiểu đệ xin nói rõ trước, nếu lão ca khuyên NgọcTrì cô nương bằng lời thô lỗ, hay đụng tới một chân lông kẽ tóc nàng, tiểu đệ cũng vĩnh viễn không lý tới lão sư ca nữa.
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Không đâu, không đâu. Dù Ngọc Trì cô nương có đánh, lão sư ca cũng không dám trả đũa đâu.
Liễu Tồn Trung nhớ mọi chuyện, không hiểu sao Hoàng Diện Phong Cái lại cùng với Hà Ngọc Trì xuất hiện ở khốn này vừa lúc như vậy. Chàng đang định cất tiếng hỏi, đã thấy lão sư ca phóng mình lao đi rồi liền nghĩ bụng:
“Thôi để ông ta trở về hỏi sau cũng không muộn”.
Chàng đang ngẫm nghĩ bỗng thấy Hoàng Diện Phong Cái chạy trở lại hối hả hỏi:
- Tiểu đệ, lão sư ca quên mất hỏi sư đệ có phải sư đệ không động đậy được chăng. Bị ai điểm huyệt đạo mà lợi hại thế? Đưa cho lão sư ca xem.
Liễu Tồn Trung đáp:
- Không cần, tiểu đệ tự giải lấy huyệt đạo được. Lão sư ca mau đuổi theo ngay đi, kẻo không kịp là hỏng hết đại sự đấy!
Hoàng Diện Phong Cái đành nói:
- Thôi được, tiểu đệ hãy bảo trọng cẩn thận, chớ để kẻ địch phát hiện. Sư đệ không cử động được sẽ bị chúng tới làm thịt thì nguy tai!
Liễu Tồn Trung sực nhớ tới Túy hòa thượng còn ở trong tổng sào huyệt kịch chiến với hai thầy trò Tôn Kha Ba, ông ta chỉ có một thân một mình nhỡ xảy ra sơ thất. Hoàng Diện Phong Cái chỉ trong thoáng cái đã lướt ra ngoài xa hơn mười trượng, chàng vội cao giọng nói vọng theo:
- Lão sư ca, quay lại đây đã!
Chỉ chớp mắt Hoàng Diện Phong Cái đã lướt tới trước mặt chàng hỏi:
- Còn chuyện gì thết?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Tiểu sư đệ nhân đây nói với đại ca luôn cho tiện. Con đường này đưa tới tổng sào La Quỷ, hiện tại Túy hòa thượng tiền bối đang bị bao vây ở trong đó. Lão sư ca đuổi theo Hà Ngọc Trì rồi thuận đường ghé vào xem, trợ giúp ông ta một tay.
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Tưởng gì chứ việt ấy dễ lắm, sao sư đệ không nói sớm!
Trong chớp mắt ông ta dã băng mình ra ngoài mấy chục trượng, mất tung tích sau những tàng cây rậm rạp.
Liễu Tồn Trung cảm khái vô cùng, chàng vốn định đích thân quay trở lại trợ giúp Túy hòa thượng nhưng chàng biết rõ thời gian vận công giải huyệt ít ra cũng phải mất đến bốn tiếng đồng hồ, sợ Túy hòa thượng sơ sẩy cho nên mới cẩn thận dặn Hoàng Diện Phong Cái trước.
Hãy nói Hoàng Diện Phong Cái thì triển khinh công nhanh như một ánh sao rơi, không lâu sau đã tiến vào trong phạm vi của tổng sào La Quỷ.
Địa phương này vừa rồi Hoàng Diện Phong Cái đã tới với Hà Ngọc Trì cho nên rất thông thuộc. Phía trước mặt là một khu rừng, ông ta dáo dác tìm kiếm làm gì thấy bóng dáng nàng đâu nữa, liền nghĩ bụng:
“Nhiều phần nàng ta ẩn núp ớ trong khu rừng kia!”
Đoạn ông ta nhẹ nhàng lướt vào bên trong đưa mắt tìm kiếm, chợt thấy Hà Ngọc Trì đang dựa vào một thân cây cổ thụ, bưng mặt nghẹn ngào than khóc.
“Cô bé này tinh khôn quỷ quái lắm, đừng để nàng ta phát hiện cho thêm rắc rối!”
Đoạn Hoàng Diện Phong Cái rón rén tiến tới gần.
Tới khi Hà Ngọc Trì phát giác sau lưng có người thì nhuyễn ma huyệt đã bị điểm trúng. Nàng quay đầu lại nhìn thấy đối phương là Hoàng Diện Phong Cái.
Hoàng Diện Phong Cái vừa điểm xong nhuyễn ma huyệt của Hà Ngọc Trì, không để nàng kịp mở lời cười hi hí nói:
- Ngọc Trì cô nương chớ trách! Lão khiếu hóa này phụng mệnh của Liễu đại ca của cô nương, mời cô nương trở về.
Hà Ngọc Trì ngấn lệ khóe mắt chưa khô, nghẹn ngào đáp:
- Tiểu bối không về đâu. Ai thèm gần gũi chàng ta!
Hoàng Diện Phong Cái gật gù nói:
- Đúng! Đúng! Cô nương không cần gã nhưng gã lại cần cô nương thì biết làm thế nào! Này! Tiểu cô nương hãy thương tình mà giúp lão khiếu hóa một chút.
Hà Ngọc Trì thấy bộ dạng khôi hài của Hoàng Diện Phong Cái cũng phải bật cười hỏi:
- Tiểu bối giúp gì cho lão tiền bối được?
Hoàng Diện Phong Cái thiểu não đáp:
- Lão khiếu hóa này đang đói meo cả bụng, nếu cô nương theo lão về Liễu đại ca của cô nương mới chịu mời lão ăn một bữa no nê.
Hà Ngọc Trì hừ nhạt nói:
- Con yêu tinh Anh Tử đã gọi chàng là Liễu đại ca rồi, tiểu bối không thèm gọi như thế nữa đâu.
Hoàng Diện Phong Cái gật đấu lia lịa nói:
- Phải lắm, phải lắm. Liễu đại ca của cô nương không phải là người tốt đừng thèm để ý, chỉ có lão khiếu hóa này mới là người tốt phải không?
Hà Ngọc Trì gật đầu đáp:
- Tiền bối là người tốt?
Hoàng Diện Phong Cái giơ tay lên gãi đầu tóc bù rối như mớ bòng bong, cười tít mắt lại nói:
- Nếu vậy tiểu cô nương theo lão khiếu hóa này về nhé để lão khiếu hóa bắt tiểu tử phải mời một bữa nhậu nhẹt no nê kẻo gã lại chối phắt.
Hà Ngọc Trì đáp:
- Tiểu bối không về đâu, lão nhân gia muốn ăn uống tiểu bối xin mời ngay.
Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí nói:
- Đừng đánh lừa lão khiếu hóa, tiểu cô nương làm gì có tiền?
Hà Ngọc Trì đáp:
- Tiểu bối không đánh lừa tiền bối đâu, trong túi tiểu bối hiện có nhiều vàng bạc lắm.
Hoàng Diện Phong Cái ti hí mắt, ngẫm nghĩ giây lát nói:
- Vậy thì còn gì bằng, chúng ta không về chỗ Liễu Tồn Trung nữa.
Tiểu cô nương cứ đi theo, lão tìm chỗ nào vui vẻ có món ăn ngon ghé vào.
Hà Ngọc Trì gật đầu đáp:
- Dạ tiểu bối xin theo lão nhân gia!
Hoàng Diện Phong Cái cả mừng liền giải huyệt cho Hà Ngọc Trì nói:
- Nào đi, xuyên qua khu rừng này tới địa phương có nhiều trò vui đấy.
Hai người xuyên ra khỏi khu rừng, thì tới vùng trọng địa phía sau lưng tổng sào La Quỷ. Xa xa đã trông thấy rất nhiều vật kiến trúc, có một số được những bụi cây che khuất rất là cẩn mật.
Hà Ngọc Trì hỏi:
- Đây là địa phương nào thế?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Đằng kia là tổng sào La Quỷ, cẩn thận đừng nói lớn.
Hai người đã trông thấy bọn La Quỷ đi tuần phòng ẩn hiện ở phía xa xa. Hoàng Diện Phong Cái với Hà Ngọc Trì lợi dụng khinh công thượng thừa, tránh qua một đội tuần tra ngầm của La Quỷ, tung mình lên mái ngói.
Hoàng Diện Phong Cái giơ tay ra hiệu cho Hà Ngọc Trì nằm phục xuống, khẽ nói:
- Bên dưới kia là khu trọng yếu của La Quỷ, cô nương hãy theo sát lão khiếu hóa, chúng ta đi tìm Túy hòa thượng.
Hà Ngọc Trì gật đầu không đáp, theo sau Hoàng Diện Phong Cái ngay.
Hai người vượt qua một dãy nóc nhà, chợt nghe thấy phía dưới sân có tiếng Túy hòa thượng la lối om sòm:
- Tiểu tử khá lắm. Ngoài Liễu Tồn Trung tửu gia này bội phục ra, kể ngươi cũng đủ tư cách để tửu gia này thán phục đấy!
Tiếp theo đó bên dưới lại có mấy trăm thanh âm hoan hô vang dội đều khen ngợi công phu của Bang chủ tuyệt thế Hoàng Diện Phong Cái hoài nghi nghĩ bụng:
“Bang chủ nào thế? Chẳng lẽ Lữ Di Hạo đang ở dưới đó?”
Chợt nghe thấy thanh âm của Tôn Kha Ba nói:
- Hai tuyệt chiêu vừa rồi của Hứa Thiên Long Bang chủ, quả thực là độc bộ cổ kim. Bây giờ lão phu mới được sáng mắt ra, bội phục, bội phục.
Có tiếng một thanh niên cười khanh khách hỏi:
- Tên Liễu Tồn Trung sớm muộn gì cũng phải đầu hàng bổn tọa.
Hòa thượng hoang dã ngươi từ đâu tới thế?
Túy hòa thượng cười hi hí đáp:
- Tửu gia cũng quên mất mình từ đâu tới, và bây giờ cũng chẳng biết phải đi đâu nữa. Tửu gia không có rượu uống, thì không thể nào ra sức được.
Thanh niên liền ra lệnh:
- Bay đâu, đem rượu ra đây! Cho hòa thượng này uống thả cửa, để lão có thua cũng tâm phục khẩu phục?
Liền có người bưng một tô rượu lớn ra. Túy hòa thượng đỡ lấy, đưa lên miệng tu sạch liếm mép khen ngợi:
- Rượu ngon thật!
Hứa Thiên Long thủng thẳng hỏi:
- Hòa thượng ngươi không sợ trong rượu có pha thuốc độc ư?
Túy hòa thượng cười hi hí đáp:
- Cái ngôi vị Hứa bang chủ của bạn tuy không ra gì nhưng cũng đủ thấy phải là một tay có bản lãnh, cho nên tửu gia cũng không ngại trong rượu có độc là thế.
Hứa Thiên Long gật đầu mỉm cười lấy làm khoái chí hỏi:
- Hòa thượng uống rượu xong rồi, chúng ta tỷ thí chứ?
Túy hòa thượng đáp:
- Được lắm Ông ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ giây lát lại tiếp:
- Bạn họ Hứa, chiêu vừa rồi của bạn sử dụng là công phu gì thế?
Và ai truyền thụ cho bạn?
Hứa Thiên Long cười hắc hắc đáp:
- Khắp thiên hạ này có thể nói không một ai hiểu được công phu của bổn tọa, có nói cho hòa thượng ngươi cũng bằng vô dụng.
Túy hòa thượng nhếch mép cười nói:
- Cái trò đùa trẻ con múa may như mèo ba chân ấy tửu gia này vừa lọt khỏi lòng mẹ cũng hiểu rõ ngay, nhưng không thèm dùng mà thôi.
Hứa Thiên Long nghe Túy hòa thượng bảo công phu của mình là mèo ba chân, tức giận đến mặt mũi đỏ gay cười nhạt nói:
- Nếu hòa thượng ngươi cũng biết thì thử nói xem tên nó là gì?
Nếu hòa thượng ngươi nói đúng, bổn tòa này mới chịu tin là giỏi.
Túy hòa thượng nghĩ bụng:
“Hai chiêu vừa rồi tên này sử dụng giống hệt trong Bối Diệp kinh Bát Long Tôn Giả để lại! Tiếc rằng mình mới học một chiêu đã để rớt sách xuống dưới đáy hàn đầm”. Ông ta chợt động tâm hỏi:
- Bạn họ Hứa cho hòa thượng mỗ hỏi câu này, bạn là người thế nào của Vu Điền Hỏa Thần giáo chủ?
Hứa Thiên Long vừa nghe thấy Túy hòa thượng nhắc nhở tới Hỏa Thần giáo chủ mặt chợt lộ vẻ tôn kính, trầm giọng nói:
- Thứ lỗi bổn tọa không thể giải đáp điều này được. Hơn nữa hòa thượng vẫn chưa nói được tên công phu ấy của tại hạ?
Túy hòa thượng trông thần thái của Hứa Thiên Long đã đoán được tám chín phần mười liền cười ha hả nói:
- Loại công phu ấy rất thông thường, chả có gì là lạ lùng cả, võ lâm Trung Nguyên không ai là không am hiểu. Đó là chiêu Biến Dịch Chưởng thuộc Tàn Phong Bối Diệp Thủ trong Bối Diệp kinh, tổng cộng tất cả sáu chiêu, có đúng hay không? Để tửu gia kể tên sáu chiêu ấy cho mà coi, những gì Quần Long VÔ Thủ, Đại Tai Càn Nguyên, Vân Hành Thi Vũ, Phẩm Vật Lưu Hình, Hợp Bảo Thái Hòa, Lục Long Ngự Thiên. Hà hà, tầm thường lắm!
Thực ra Túy hòa thượng chỉ am hiểu có một chiêu còn năm chiêu kia thì mù tịt nhưng khi đọc tên ra làu thông vanh vách khiến cho Hứa Thiên Long càng nghe càng biến sắc mặt, tâm trạng hùng bá võ lâm nhất thời lung lay nghĩ thầm:
“Sư phụ lão nhân gia đánh lừa mình, ông ta bảo Bối Diệp kinh khắp thiên hạ không ai am hiểu, dù là Bát Long Tôn Giả hồi sinh tiền cũng chỉ học được có năm chiêu, chiêu thứ sáu thì bị thể lực giới hạn không thể tập luyện được, cần phải có viên Mặc Ngọc tương trợ mới hy vọng luyện thành công. Nay hòa thượng này đọc vanh vách, như vậy là nghĩa lý gì?”.
Hứa Thiên Long không rõ quyển Bối Diệp kinh ấy, năm xưa Bát Long Tôn Giả lấy được ở Thiên Trúc khi sắp tử nạn trên đất tuyết bèn trao lại cho Túy hòa thượng, Túy hòa thượng vì phải trốn tránh các cao thủ do Hỏa Thần giáo chủ phái đi lùng kiếm không có thì giờ luyện tập. Sau này vì giao chiến với các cao thủ trong Hỏa Thần giáo gần hàn đầm, ông ta mới đánh rơi cuốn sách xuống dưới đầm ấy.
Hứa Thiên Long hoài nghi hỏi:
- Vì sao hòa thượng lại biết được Bối Diệp kinh?
Túy hòa thượng cười hi hí đáp:
- Tửu gia chằng nói rồi là gì, võ lâm Trung Nguyên ai ai cũng đều biết hết không có gì là lạ cả.
- Hoà thượng biểu diễn cho mỗ xem, có thế mỗ mới tin được.
- Cái loại công phu mèo ba chân ấy, thì hòa thượng mỗ biểu diễn làm gì cho bẩn chân tay?
Hứa Thiên Long giận dữ nói:
- Nếu vậy chúng ta hãy tỉ thí một phen!
Túy hòa thượng nghĩ bụng:
“Tên này dùng Bối Diệp kinh, mình khòng nên xem thường kẻo mà bị thất thố!”.
Ông ta lại nghĩ tiếp:
“Trừ phi mình dùng kiếm, vận dụng Kinh Kha Kiếm Kích đồ giải họa may có thể đối phó được!”.
Túy hòa thượng liền nói:
- Bạn họ Hứa, công phu quyền cước của tửu gia đệ nhất thiên hạ, nếu có thắng bạn trên giang hồ cũng chê cười tửu gia ỷ lớn hiếp nhỏ.
Tửu gia không quen dùng kiếm, nhưng để bồi tiếp bạn tửu gia thử dùng một lần xem sao. Bạn có cho tửu gia mượn đỡ một thanh kiếm chăng?
Hứa Thiên Long giận dữ đáp:
- Sao lại không được! Hòa thượng muốn dùng loại binh khí nào cũng có hết, để ngươi có bị hại cũng phải thán phục! Bay đâu, đem kiếm ra đây!
Liền thấy có một người ôm một bồ kiếm ra, có kiếm dài kiếm ngắn, ngô câu kiếm, lưỡng diện kiếm toàn là loại kiếm tốt chế tạo bằng thép ròng, ánh sáng lấp lóe rợn người.
Hoàng Diện Phong Cái lắng nghe đến xuất thần, khẽ nói với Hà Ngọc Trì:
- Tên họ Hứa kia, chín phấn mười là nhân vật tân nhậm Bang chủ Cái bang do Vương Hữu đưa lên. Xem như vậy lai lịch của người này không phải tầm thường.
Hà Ngọc Trì hỏi:
- Lai lịch của y ra sao?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Y vận dụng được Bối Diệp kinh, ngoại trừ được Hỏa Thần giáo chủ truyền thọ ra thì còn ai vào đó nữa? Ôi thôi, hỏng bét rồi, hỏng bét rồi?
Hà Ngọc Trì kinh ngạc hỏi:
- Sao hỏng bét?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Không ngờ Tây Vực Hỏa Thần giáo chủ lại tính toán xa xôi như vậy. Ban đầu Hỏa Thần giáo phái Ngũ Hành đội tới Kim Phật giáp tìm kiếm Mặc Ngọc, lão khiếu hóa còn chưa nghĩ ra được dụng ý của họ.
Bây giờ mới biết là họ theo đuổi kế hoạch này.
Hà Ngọc Trì chỉ hiểu lờ mờ lại hỏi:
- Lão khiếu hóa! Vị Túy hòa thượng kia không biết dùng kiếm thực ư?
Hoàng Diện Phong Cái cố nhịn cười khẽ đáp:
- Đừng có nghe những lời lẽ phỉnh gạt ấy của lão trọc đầu. Lão sợ quyền cước không bằng người ta mới phải dùng kiếm thay thế. Kinh Kha kiếm kích đồ giải của y kể cũng tạm đương đầu với đối phương được.
Chỉ thấy Túy hòa thượng thuận tay cầm lấy một thanh trường kiếm cười nói:
- Thanh này dùng tạm được!
Bấy giờ trong sân viện có rất nhiều người vây quanh. Thầy trò Tôn Kha Ba thống lĩnh mười hai tên võ sĩ đệ nhất cấp của Đông Doanh đứng ớ một góc, Lục Thiềm thừ Bàng Quân, lão Vu bà ở Lãn Cổ phòng đứng một góc, ngoài ra còn có một số nhấn vật trọng yếu của La Quỷ tổng sào nữa.
Sau khi Từ Hỉ Phượng bỏ di, Bàng Quân nghiễm nhiên nắm giừ chức vụ nhiếp chính thay thế Giáo chủ.
Giữa lúc Hứa Thiên Long bắt đầu thủ thế hướng thẳng về phía trường kiếm trong tay Túy hòa thượng. Ở một đầu thông đạo chợt có một tràng cười vang như tiếng chuông đồng, một người lớn bước tiến tới, người chưa đến đã oang oang nói:
- Từ giáo chủ đi đâu rồi? Chà! Náo nhiệt lắm, náo nhiệt lắm!
Người đó vừa hiện thân, liền có người hoan hô:
- Cô Lâu Giáo chủ, xin mời, xin mời!
Cô Lâu Giáo chủ cả cười nói:
- Ha ha! Lý thú! Túy hòa thượng, chúng ta lại được có dịp tao ngộ ở chốn này.
Túy hòa thượng thâu trường kiếm cười hi hí đáp:
- Cô Lâu lão hữu rất thích mỗ, cứ việc ra đây luôn.
Cô Láu Giáo chủ chậm rãi nói:
- Đạo hữu nóng nảy quá, đợi một chút xem sao đã.
Lão quay đầu lại nói với Hứa Thiên Long:
- Hứa bang chủ, hòa thượng này vốn có chút đẩy đưa riêng với bổn tọa chưa kết thúc. Vậy cuộc vui này Bang chủ có thể nhường cho bổn tọa được chăng?
Hứa Thiên Long vội chắp tay đáp:
- Giáo chủ đã nói như vậy, tất tại hạ phải lui bước cho dúng lễ!
Dứt lời y chắp tay đứng sang một bên.
Bấy giờ Túy hòa thượng tuy ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lo thầm.
Nhẩm tính nhân số của đối phương thấy ngoài Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố, Lục Thiềm thừ Bàng Quân, Lão Vu bà, Hứa Thiên Long, Cô Lâu Giáo chủ ra, lại còn không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm hắc đạo.
Trừ Cát Đạt Tố và số nhân vật không biết tên kia ra, Tôn Kha Ba, Hứa Thiên Long, Cô Lâu Giáo chủ, Bàng Quân, lão Vu bà mấy người có thể nói đều là tôn sư một đời, chỉ đấu từng người một hoặc may ra còn ứng phó nổi. Nhược bằng họ không kể gì đến nghĩa khí giang hồ thì chắc hôm nay mình phải lên Niết bàn chầu Phật tổ mất.
Lúc ấy không những chỉ riêng Túy hòa thượng lo âu thầm mà Hoàng Diện Phong Cái với Hà Ngọc Trì trên mái ngói cũng ngấm ngấm thất kinh. Thấy bên đối phương nhiều người như vậy mà bên mình chỉ vỏn vẹn có ba người, chuyện thắng bại đã bày ra trước mắt.
Cô Lâu Giáo chủ đưa mắt nhìn chung quanh một lượt thấy chỉ có một mình Túy hòa thượng trong lòng đã thầm cao hứng. Lão liền chắp tay vái mọi người một vòng nói:
- Bỉ nhân xin lãnh giáo tuyệt học của hòa thượng đây nếu có điều gì sơ xuất xin chư vị bổ khuyết cho.
Tuy câu nói bề ngoài là khiêm tốn nhưng thực racó ý bảo:
“Nếu lão không địch nổi tất cả sẽ cùng xông lên làm thịt đối phương”
Mọi người quanh đó đều là những tay lão luyện giang hồ, câu bằng ấy ai ai cũng hiểu rõ hết, liền ra hiệu bằng mắt đáp lại.
Túy hòa thượng bấy giờ một mặt đề phòng Cô Lâu Giáo chủ đột nhiên tập kích, một mặt đưa mắt quét nhìn tứ phía tìm kế thoát thân.
Tuy bề ngoài trông Túy hòa thượng như điên điên khùng khùng, nhưng thực ra ông ta cũng là người rất tinh tế. Lúc ông ta giữ lầu chuông ở Lãn Đà tự, ông ta dồn hết tâm trí luyện tập Kinh Kha kiếm kích đồ giải, từ cái khó khăn của kiếm đạo ra, nội công khinh công đã tới mức tuyệt kỹ, ông ta nghĩ bụng:
“Đánh không nổi thì đào tẩu, hảo hán chẳng kể đến chuyện lép vế trước mắt!”.
Vì vậy trước hết ông ta mới lo tìm đường ca bài tẩu mã.
Cô Lâu Giáo chủ từ từ móc ra trong người ra một cái đầu lâu sắt to bằng nắm tay, ở chiếc đầu lâu ấy có một cái đuôi ngắn, dài khoảng hai thước. Tay phải cầm chiếc đầu lâu sắt, tay trái lão thủng thẳng móc ra một cái chuông đồng nho nhỏ, nói:
- Trong mười năm nay, bổn tòa chưa hề sử dụng đến hai vật này.
Hôm nay gặp gỡ cao nhân đành phải xin bêu xấu vậy!
Hà Ngọc Trì phục trên mái ngói trông thấy những vật quái quỷ ấy rất lấy làm lạ, ghé sát vào tai Hoàng Diện Phong Cái hỏi:
- Lão già nọ dùng những vật kia làm gì thế?
Hoàng Diện Phong Cái sắc mặt nghiêm giọng đáp:
- Xem chừng hai vật ấy là những món báu vật trấn giáo của Cô Lâu giáo. Cái chuông đồng nhỏ bên trái chính danh là Nhiếp Hồn linh, nó có thể phát ra những tiếng kêu quái dị chi phối hồn phách con người khiến tinh thần lẫn ý chí của đối phương không thể tập trung được.
Còn cái đầu lâu bên phải chớ nên xem thường, trong ngũ quan của nó rất nhiều trò ma mãnh quỷ môn đạo. Này! Tiểu cô nương, khinh công của cô nương cao cường, cô nương hãy ngấm ngầm chuẩn bị giúp lão quỷ say một tay.
Hà Ngọc Trì hỏi:
- Còn lão tiền bối thì sao?
Hoàng Diện Phong Cái dùng truyền âm nhập mật cười hí hí đáp:
- Lão khiếu hóa xem trò vui, nếu như con quỷ say nó lộng hành là lão khiếu hóa co giò phóng đi luôn, trời có sụp cũng mặc!
Hà Ngọc Trì biết Hoàng Diện Phong Cái du hí nhân gian, thường hay kiếm chuyện giễu cợt. Nàng cũng cố ý vênh váo đáp:
- Mặc kệ, lão tiền bối muốn đi đâu thì đi!
Hoàng Diện Phong Cái thấy mình chọc ghẹo cô bé này đến chẩu môi hờn dỗi trông rất dễ thương, trong lòng lại càng thích thú thêm.
Đột nhiên ông ta nghiêm nghị nói:
- Tiểu cô nương đừng la lối nữa! Bên dưới sắp có trò vui đấy!
Hà Ngọc Trì vội cúi đầu xuống nhìn chỉ thấy Cô Lâu Giáo chủ tay trái đang từ từ giơ lên miệng tựa hồ như đang lâm râm niệm thần chú, cổ tay trái bỗng chuyển động. Nhiếp Hồn linh đột nhiên phát ra tiếng thanh âm lanh lảnh từ chậm đến nhanh từ thấp đến cao dần, sự tiến hóa cực kỳ phức tạp, lúc như tiếng quỷ khóc trong mộ hoang, lúc như tiếng vượn hú trên thâm sơn, lúc như góa phụ khóc chồng, lúc như hàng vạn ngựa đua nhau chạy khiến người nghe tâm thần hỗn loạn trí óc mơ hồ.
Hà Ngọc Trì lè lưỡi nói:
- Tâm thần tiểu bối hỗn loạn quá!
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Những thanh âm mà tiểu cô nương đang nghe đó mới chỉ là một phần ngàn sự lợi hại mà thôi. Chỉ có quỷ say này nghe là rợn người muốn chết được?
Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao thế Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Đối tượng của Nhiếp Hồn linh chỉ là quỷ say này, cho nên sự cảm thụ của chúng ta khi nghe khác hẳn nhau. Nếu đối tượng là tiểu cô nương thì cô nương đã sớm hôn mê từ lâu rồi.
Chỉ thấy Túy hòa thượng hai mắt thần quang lấp loáng, tựa hồ như lão tăng nhập định, chăm chú theo dõi từng động tác của Cô Lâu Giáo chủ ở bên dưới...
Tay trái Cô Lâu Giáo chủ chỉ dao động cái chuông Nhiếp Hồn linh giây lát, chiếc đầu lâu ở bên tay phải đột nhiên gõ về Túy hòa thượng một cái. Thế gõ ấy không lấy gì làm nhanh nhẹn cũng không có gì là đặc dị, nhưng trường kiếm của Túy hòa thượng không dám ngăn chặn.
Ông ta vội chuyển mình lách qua phía sau lưng Cô Lâu Giáo chủ, đồng thời trường kiếm lập tức điểm ra. Nhanh đến nỗi không ai trông rõ thế kiếm ấy của Túy hòa thượng điểm ra lúc nào.
Chiêu số ấy của Túy hòa thượng dùng chính là Kính Kha kích đồ giải.
Năm xưa Kinh Kha đâm Tần Vương, nguyên dùng chiêu thức Bạch Viên hiến quả, đợi vừa đúng tầm Kinh Kha lập tức dùng truy thủ đâm vào tim bạo chúa. Tiếc thay kình lực không đủ tốc độ không nhanh, Tần Vương mới có cơ hội tránh né.
Cố giải của Huyền Ly Tử đặc biệt ở chiêu số này, nghiên cứu chỉ lực nhãn lực, nhãn thần ngưng khí, lấy thần ngự khí, lấy khí phát kình rồi đổi tên là Minh Thần Sách. Thần linh đòi mạng, ý muốn nói hễ chiêu này phát động đối thủ khó bề toàn mạng.
Trước đây Cô Lâu Giáo chủ đã từng trao đổi mấy chiêu với Túy hòa thượng, bấy giờ Túy hòa thượng chỉ muốn dẫn dụ lão đuổi theo ra xa để Tiểu Hắc có thì giờ cứu Anh Tử thoát nạn. Tuy chưa phân được thắng bại, nhưng Cô Lâu Giáo chủ biết nếu thi thố bản lãnh thực sự mình thực không phải là đối thủ của Túy hòa thượng.
Vì vậy khi chiếc đầu lâu phóng ra, lão không dám dùng thế thực.
Vừa thấy mắt hoa lên, liền không dám chậm trễ gót chân quay một vòng chiếc đầu lâu quét về phía sau tức thì. Thế quét chỉ trúng vào khoảng không, làm gì có hình bóng của Túy hòa thượng.
Cô Lâu Giáo chủ hơi khiếp hãi thầm, lão không ngờ thân pháp của Túy hòa thượng lại thần tốc đến thế chẳng khác gì loài quỷ mị theo dõi phía sau lưng.
Cô Lâu Giáo chủ hổ thẹn thầm, nếu tiếp tục giao đấu như thế, thế nào mình cũng bị trường kiếm của đối phương đâm suốt ngực. Lão không dám suy nghĩ lâu vội chuyển mình đứng dựa lưng vào vách tường để tránh bị Túy hòa thượng tập kích ở phía sau lưng. Tuy nhiên làm như vậy rõ ràng đã để lộ sự hèn kém của mình.
Túy hòa thượng cười hí hí nói:
- Tại sao bỗng dưng Giáo chủ lại đứng dựa lưng vào vách tường như thế? Cái lối đấu pháp nảy thực là mới lạ.
Cô Lâu Giáo chủ gân cổ cãi lại:
- Bổn Giáo chủ đường đường xuất trận cờ quạt chỉnh tề chính diện, không có ai lại lén lút thư lão bao giờ.
Túy hòa thượng cả cười nói:
- Nói hay lắm, nói hay lắm! Binh là quỷ đạo, tập kích là kỳ kế, binh pháp có câu rằng: Binh bất yếm trá. Lén lút chính là đúng theo binh bất yếm trá đấy.
Bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba cười hắc hắc nói:
- Nếu là binh bất yếm trá thì chúng ta cùng tiến lên cả một lúc đi.
Tôn Kha Ba vừa nói xong, mọi người quanh đó lập tức chuyển động.
Lục thiềm thừ Bàng Quân với lão Vu bà đầu tiên nhảy tới hai bên tả hữu dực Túy hòa thượng, đứng theo thế tam giác với Cô Lâu Giáo chủ.
Tôn Kha Ba ra lệnh:
- Cát nhi con thống lãnh võ sĩ thần tốc ban bố chặt chẽ, đừng để cho tên giặc trọc này đào tẩu.
Cát Đạt Tố tuân lời, dẫn mười hai tên võ sĩ đệ nhất cấp của Đông Doanh chặn hết các thông lộ.
Tôn Kha Ba lấy làm đắc ý quay sang nói với Hứa Thiên Long:
- Hứa bang chủ, Túy hòa thượng đã trúng phải mai phục của chúng ta, đây gọi là cái gi binh bất yếm trá.
Bỗng có người lớn tiếng cười ha hả xen lời:
- Chưa chắc, chưa chắc. Lần này phải nói là bọn mặt dày các ngươi trúng mai phục của lão quỷ say mới đúng. Hí hí! Lão khiếu hóa đánh đầu trận, hiệp nghĩa đạo Trung Nguyên võ lâm cũng đã tới đông đủ cả.
Chỉ thấy Hoàng Diện Phong Cái với Hà Ngọc Trì từ trên mái ngời phi thân xuống.
Hoàng Diện Phong Cái cố ý gây phấn khởi cho Túy hòa thượng liền oang oang nói:
- Quỷ say có nghe thấy gì không? Các bằng hữu hiệp nghĩa đạo đã tới nơi. Kế hoạch mai phục bốn phương tám hướng của Thi Huyền trưởng lão quả nhiên lợi hại.
Hoàng Diện Phong Cái nói bừa như vậy không ngờ lại có hiệu quả.
Cô Lâu Giáo chủ, Lục thiềm thừ Bàng Quân, lão Vu bà vội phân tán ra ngay. Chúng sợ trúng phải kế mai phục tứ phía của Thi Huyền trưởng lão, người nào người nấy mặt đều lộ vẻ khẩn trương.
Tôn Kha Ba càng thất kinh hơn. Lão vừa đại ngôn nói những gì binh bất yếm trá thì Hoàng Diện Phong Cái bỗng hiện thân lật ngược thế cờ, bảo đó là kế mai phục tám phương của Thi Huyền trưởng lão.
Nên biết Thi Huyền trưởng lão vẫn có danh là Tái Gia Cát, không có sự tính toán nào không trúng, không có mưu lược nào không thành tựu. Ngay đến Thông Thiên Hiểu sư gia cũng phải nể sợ, mà nay đã là kế hoạch của ông ta đặt ra thì còn sai chạy vào đâu được nữa?
Tôn Kha Ba thối lui tới cạnh Hứa Thiên Long ý là muốn gã có biểu thị điều gì chăng?
Bây giờ Hứa Thiên Long vẫn thản nhiên đứng yên tại chỗ như không coi tình hình ấy vào đâu cả. Thái độ của y đứng trước núi Thái Sơn sắp sụp vào đầu, sắc mặt vẫn không hề biến đổi.
Tôn Kha Ba vội hỏi:
- Hứa bang chủ định thế nào?

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com