watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:46:0130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12-14 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 19
Hồi 14-10

Túy hòa thượng thuận tay bắt lấy, cười hí hí nói:
- Lão ăn mày tới hồi nào thế?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Đừng hỏi nhiều! Coi chừng Hổ Sa ở phía sau lưng!
Chỉ nghe thấy tanh một tiếng, chiếc bát đồng của Hổ Sa bị đánh bạt ra mấy thước, người bị kiếm khí đẩy lảo đảo về phía sau hai bước.
Túy hòa thượng cười hi hí nói:
- Hổ Sa quái gì, phải gọi là Trùng Sa! Hí hí! Vui thực!
Túy hòa thượng có trường kiếm trong tay lòng tự tin tăng gia gấp bội, vì vậy, ông ta rất xem thường đối thủ ung dung cất tiếng hỏi:
- Lão ăn mày còn chưa trả lời sãi gia, lão tới vào lúc nào thế?
Những tiếng kêu chát chát liên tiếp, ông ta đánh bật thế tấn công lén của Hóa Thuyền với Bố Canh ở hai bên tả hữu.
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Lão ăn mày vừa mới tới.
Bỗng nghe Đỗ Đế quát vang một tiếng, chiếc bát đồng nhắm thẳng đầu Túy hòa thượng đánh tới. Đỗ Đế là người đứng đầu của Hắc Hồ lục quái, công lực đâu phải tầm thường lực đạo của chiếc bát đồng ấy ít ra cũng phải trên năm trăm cân.
Hắc Hồ lục quái tấn công Túy hòa thượng tới tấp như thoi đưa, chỉ thấy bát đồng bay qua kiếm khí tung hoành vô cùng đẹp mắt.
Lý Cửu lo ngại khẽ cất tiếng hỏi:
- Tổ sư gia, liệu hòa thượng sư phụ có chống đỡ nổi không?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Chớ sợ! Chớ sợ! Cho quỷ say nếm chút mùi khổ sở cũng không sao! Này! Hãy mau lại đằng kia, trợ giúp bọn Trần Tứ đi!
Lý Cửu ngước mắt nhìn, thấy Trần Tứ, Giản Lão Nhị bị mấy tên võ sĩ Đông Doanh vây chặt, sắp xảy ra trận kịch chiến tới nơi. Phía góc cửa vẫn còn một bọn võ sĩ canh chừng thừa cơ xuất thủ.
Lý Cửu liền nhảy xuống đất phóng tới nơi. Bọn võ sĩ ở cạnh cửa lập tức ùa tới vây Lý Cửu vào giữa.
Bỗng thấy Túc Địa ông Trác Mục, Xà Tiên Cao U Hồn, Thiết Phát Đầu Đà từ hành lang phóng ra.
Thiết Phát Đầu Đà tung đôi sản ngắn lên trên không như đùa giỡn, liếc nhìn Túy hòa thượng đấu với Hắc Hồ lục quái cười hắc hắc nói:
- Túy hòa thượng kia! Bổn đầu đà đang định tìm ngươi, thì ngươi lại tự dẫn xác tới đây, như vậy không thể trách được bổn đầu đà chẳng nương tình. Ngày này sang năm đó là giỗ đầu của ngươi, bổn đầu đà nổi thiện tâm siêu độ cho ngươi sớm về Tây phương cực lạc.
Túy hòa thượng bấy giờ đang dùng hết tâm trí đương đầu với thế công của Hắc Hồ lục quái mà chỉ có thể ngang tay, nếu thêm ba tên ma đầu xông vào, ắt sẽ bị đại bại không còn nghi ngờ gì nữa.
Ông ta vội kêu gọi:
- Này! Lão ăn mày trên đầu tường kia, sao còn đứng ỳ ra đó chưa chịu xuống trợ giúp?
Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí đáp:
- Lão khiếu hóa mỗ thuộc phái ngồi tường, hiện chỉ thích đứng trên vách xem trò vui. Hì hì, quỷ say ngươi chết rồi lão ăn mày xuống thâu lượm xác cũng chưa muộn cơ mà!
Túy hòa thượng thóa mạ:
- Tổ tông mười tám đời nhà lão, chỉ được cái thừa lúc người nguy nan mà giễu cợt! Nếu sãi gia lên Tây Phương Cực lạc thì lão ăn mày ngươi phải xuống mười tám tầng địa ngục.
Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí nói:
- Mười tám tầng địa ngục thì ăn chung quái gì! Lão Diêm Vương là bạn thân của ăn mày già mỗ mà.
Thiết Phát Đầu Đà cười hắc hắc nói:
- Thôi hôm nay các ngươi tới số rồi, hắc hắc, coi đoản sản của bổn đầu đà đây!
5. Tên Vương Hữu không thấy ra mặt
Đoản sản bên tay trái y cuốn vèo quét vào gót chân Túy hòa thượng.
Túy hòa thượng thất kinh thầm, đang lúc bối rối bỗng nghe tiếng cảng một tiếng. Thiết Phát Đầu Đà lui lại hai bước, liếc mắt nhìn đoản sản lạnh lùng nói:
- Hoàng Diện Phong Cái, ngươi chả vừa nói đứng trên vách xem trận đấu là gì.
Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí đáp:
- Lão ăn mày nói với quỷ say chứ nói ngươi hồi nào? Lão ăn mày đứng xem đã cảm thấy ngứa ngáy không sao nhịn được đành phải tham dự cuộc vui!
Dứt lời ông ta phóng xuống dưới đất giương chiếc gậy đánh chó nói tiếp:
- Tới đây, lão khiếu hóa chỉ thích đánh chó, ba con chó cùng xông lên một lúc đi, lão đang đói bụng đánh gãy đùi chó ăn cho đỡ đói!
Túc địa ông Trác Mạc xử chiếc quải có móc, chế tạo bầng thép ròng nặng đến hơn tám mươi cân. Ba người chẳng nói chẳng rằng vây chặt lấy Hoàng Diện Phong Cái.
Hoàng Diện Phong Cái chống đả cẩu bổng, ti hí mắt lạnh lùng hỏi:
- Sao chỉ có ba tên chó chết các ngươi thôi à? Tên vương Hữu đâu sao không thấy chui ra?
Xà tiên Cao Hồ quất chiếc Xà cốt tiên tẩm độc lên trên không kêu đến rét một tiếng, cười khảnh khách đáp:
Vương Hữu là trưởng lão chủ tịch của Cái bang, há lại chịu yết kiến lão già chết bầm ngươi. Để bổn tiên đưa ngươi xuống chầu Diêm Vương cho rồi?
Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí nói:
- Được chỉ bằng vào câu nói này của ngươi cũng đủ để lão khiếu hóa cho ngươi làm cá lớn rồi.
Thiết Phát Đấu Đà không rõ ý của câu nói ấy liền nói:
- Làm cá lớn thế nào?
Hoàng Diện Phong Cái hướng đả cẩu bổng về phía Xà Tiên làm giống như câu cá, cười đáp:
- Ngày nọ lão ăn mày trúng phải Mông Hãn dược của mấy tên khốn kiếp ở Triệu Giao quan, lão liền đổ quạu cho mấy tên khốn kiếp thành cá lớn câu bay ra ngoài vách tường. Tiếc thay chúng biến thành cá chết, chẳng ăn uống quái gì được.
Xà Tiên hừ nhạt nói:
- Đừng có khoác lác vội. Hôm nay sang năm là ngày giỗ của ngươi, bổn tiên cũng chẳng tiếc gì bố thí cho ngươi một nén nhang. Động thủ đi.
Y giơ tay ra hiệu cho Trác Mạc với Thiết Phát Đầu Đà cây Xà Cốt tiên ở bên tay phải nhàm cổ HoàngDiện Phong Cái vút tới nhanh như điện chớp. Hoàng Diện Phong Cái nghiêng đầu tránh, đả cẩu bổng quét vào thân roi. Xà Tiên không biết công lực của Hoàng Diện Phong Cái, thấy đả cẩu bổng quét đi trong lòng cả mừng nghĩ bụng:
- Đây là ngươi tự tìm cái chết.
Bỗng nghe thấy Hoàng Diện Phong Cái cười nhạt thốt:
- Đi đi!
Mũi gậy bỗng hất ngược lên trên không, kéo theo cả thân hình Xà Tiên. Bấy giờ Xà Tiên chỉ còn có hai đường lựa chọn, một là buông Xà Cốt, một là để mặc cho đối phương câu lên, chẳng khác gì ngư ông câu cá.
Bấy giờ Túc Địa ông Trác Mục, Thiết Phát Đầu Đà hai người vừa lướt tới sau lưng Hoàng Diện Phong Cái định thừa cơ tập kích đột nhiên thấy Cao U Hồn bay tới, cùng giựt mình thất kinh vội giơ tay đón.
Cao U Hồn tuy không bị mất Xà Tiên nhưng đúng như lời nói của Hoàng Diện Phong Cái câu cá lớn cũng đủ cho y mất hết sĩ diện.
Túy hòa thượng thấy Hoàng Diện Phong Cái đỡ tiếp ba tên ma đầu, trong lòng ổn định cười hi hí nói:
- Lão ăn mày! Sãi gia hòa thượng phen này rất lẫy lừng rồi.
Hoàng Diện Phong Cái quát hỏi:
- Quỷ say ngươi lẫy lừng quái gì.
Túy hòa thượng đáp:
- Sãi gia hòa thượng được lão ăn mày ngươi nhường cho ba con cá chết!
Hoàng Diện Phong Cái trợn mắt hỏi lại:
- Như vậy là nghĩa làm sao?
- Bên sãi gia có sáu con cá chết, lão ăn mày thì chỉ có ba con, như vậy thì không phải là lừng lẫy hơn lão ư?
Hắc Hồ Lục Quái với Túc Địa ông Trác Mục, Thiết Phát Đầu Đà tức giận như điên cuồng, đầu tóc dựng ngược.
Xà Tiên Cao U Hồn vừa được lãnh giáo mùi vị của Hoàng Diện Phong Cái, bấy giờ mới hoàn hồn nhưng không dám phản ứng gì.
Bấy giờ cây gậy của Hoàng Diện Phong Cái múa lên vun vút quấn chặt lấy ba kẻ địch, dần dần dồn đối phương vào góc tường.
Còn Túy hòa thượng sử Kinh Kha Kiếm Kích Đồ Giải chỉ Đông đánh Tây quét Nam điểm Bắc ánh sáng kiếm lóa mắt. Ông ta cười hi hí nói:
- Sáu tên khốn kiếp ngươi nếu chịu bỏ bát đồng xuống, sãi gia sẽ mở lòng từ bi của nhà Phật mà không đưa các ngươi xuống mười tám tầng địa ngục. Dù có lão hồ ly Thông Thiên Hiểu tới đây cũng chẳng cứu được tính mạng các ngươi khỏi tay sãi gia đâu.
Bỗng bên hành lang mé Đông có tiếng người ồn ào cùng tiếng hoan hô vang dội:
- Thông Thiên Hiểu sư gia tới! Thông Thiên Hiểusư gia tới.
Túy hòa thượng, Hoàng Diện Phong Cái ngước mắt nhìn chỉ thấy một lão già mắt chuột mình mặc áo đại hồng bào đầu đội khăn nho sĩ, được một bọn võ sĩ tiền hô hậu ủng đứng dừng lại bên dưới mái hiên mé đông.
Thông Thiên Hiểu giơ tay cho mọi người đều im lặng, đoạn thủng thẳng cất tiếng nói:
- Hai vị tự nhận là giang hồ hiệp nghĩa đạo phải không? Hãy thử nhìn xem cái gì ở trên kia.
Mọi người ngửng đầu lên nhìn thấy bên phía trên mái ngói, vô số võ sĩ nằm phục, cứ hai võ sĩ lại có một khẩu phi hỏa thương.
Nguyên vào đời Tống đã phát minh hai loại võ khí giết người cực kỳ lợi hại, một là chấn thiên lôi, thứ đến là phi hỏa thương.
Bấy giờ mấy chục họng súng đều chĩa thẳng về phía bọn người trong cuộc đấu, Hắc Hồ Lục Quái, Thiết Phát Đầu Đà, Xà Tiên, Túc Địa ông cũng cùng chung số phận. Chúng bất giác nhìn nhau thất sắc.
Thiết Phát Đầu Đà lên tiếng nói:
- Thông Thiên Hiểu sư gia đừng đùa giỡn như vậy, chúng ta cùng là người nhà cả.
Thông Thiên Hiểu thủng thắng nói:
- Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Bổn nhân muốn tiêu diệt cường địch chẳng thể không chịu thiệt thòi đôi chút. Hơn nữa chư vị hy sinh vì hoàn thành đại nghĩa, sát thân thành nhân. Trong tương lai ở trong từ đường những nhân vật đại trung thần sẽ không thiếu bài vị chư vị.
Hắc Hồ Lục Quái ồn ào nói:
- Không ngờ Thông Thiên Hiểu ngươi lại tàn độc tới mức ấy!
Túc Địa ông Trác Mục xen lời:
- Chỉ vì đối phó với kẻ địch mà không cần đến an toàn của người mình hay sao?
Thông Thiên Hiểu đáp:
- Đây gọi là được thứ này thì mất thứ khác, vì bảo hộ xã tắc tiêu diệt phản đảng nên không thể kể đến những việc nhỏ nhặt khác!
Thiết Phát Đầu Đà trợn mắt quát lớn:
- Chúng ta hãy xông lên giết chết tên này trước rồi sẽ tính sau...
Thông Thiên Hiểu nhếch mép cười chậm rãi nói:
- Chư vị xông ra đây, chẳng khác gì tự đem thân vào chỗ chết. Lão hủ chỉ cần xuống hiệu lệnh, hỏa thương ở bốn mặt nhất tề phát động, hỏi chư vị có toàn mạng được chưa?
Bọn Hắc Hồ Lục Quái, Thiết Phát Đầu Đà đều lấy làm thất vọng thầm, không dám xông lên nữa.
Hoàng Diện Phong Cái quắc mắt nhìn, bất giác thầm lo ngại.
Nguyên do là chung quanh Phi Hỏa thương quá nhiều, dù người nào có võ công cao siêu đến đâu cũng không thể tiêu diệt được hết hỏa thương ở tứ phía Đông Nam, Tây Bắc cùng một lúc, không thoát khỏi được tử lộ.
Bấy giờ mọi người trong trận đấu đều giương mắt há hốc miệng, nghiến răng căm phẫn nhưng không biết phải làm thế nào.
Hoàng Diện Phong Cái nghĩ thầm:
“Mình phải dùng ngôn ngữ để kéo thời gian, hầu nghĩ cách thoát thân.”
Lão ta liền nói:
- Thông Thiên Hiểu! Còn lão muốn di chúc thế nào thì hãy lưu lại đi, lão ăn mày mỗ cũng tiễn lão lên đường.
Thông Thiên Hiểu cười khẩy nói:
- Các hạ nói như vậy có nghĩa là gì?
Hoàng Diện Phong Cái đáp:
- Chiếc gậy đánh chó này của lão ăn mày lấy được mạng người trong vòng trăm thước dễ như trở bàn tay. Trừ phi bạn sớm đào tẩu, bằng không lão ăn mày chỉ cần khẽ phất tay là mạng chó của bằng hữu sẽ toi ngay tại chỗ. Dù là phi hỏa thương cũng không thần tốc đến thế!
Hắc Hổ Lục Quái bấy giờ giơ cao bát đồng nhắm Thông Thiên Hiểu.
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Mọi người hãy phân tán ra chiếm lấy điểm lợi thế nếu Thông Thiên Hiểu dám di động chúng ta sẽ không khách khí nữa?
Dưới tình thế đột biến, mọi người vội phân tán ra bốn góc. Như vậy dù Thông Thiên Hiểu có lập tức hạ lệnh bắn phi hỏa thương cũng không thể giết sạch mọi người trong nháy mắt, mà mình thế nào cũng bị binh khí của một trong bọn kẻ địch đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương.
Thông Thiên Hiểu quả xứng danh một lão hồ ly, liền cười khẩy nói:
- Mưu kế của các vị không đắc dụng đâu.
Hoàng Diện Phong Cái ti hí mắt hỏi:
- Lão thử nói coi, sao lại không đắc dụng?
Thông Thiên Hiểu cười gằn đáp:
- Đạo lý ấy rất giản dị. Sau khi lão hủ đột ngột ra ám hiệu, sẽ lập tức nằm phục xuống. Các võ sĩ phía trước ai nấy đều mặc áo giáp, làm thành một bức tường. Việc xảy ra trong chớp mắt, đủ để lão bị phi hỏa thương lấy tính mạng.
Hoàng Diện Phong Cái nghĩ bụng:
“Đúng! Đúng! Lão Hồ ly tính toán quả lợi hại!”
Ông ta cười hi hí nói:
- Thông Thiên Hiểu, lão cho là gậy đánh chó của lão khiếu hóa cùng phi hỏa so sánh ra sao? Để cho lão chết được nhắm mắt kẻo lại xuống thầu diêm vương một cách mê muội hồ đồ, lão ăn mày mỗ rủ lòng thương cho lão biết, thân hình lão vừa động đậy chưa kịp nằm phục xuống, thì gậy của mỗ đã xuyên thủng đầu chó của lão rồi!
Thông Thiên Hiểu nghe nói sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Lấy thân phận của Hoàng Diện Phong Cái, lời nói quyết không phải là khoa trương. Lão đang do sự, đã thấy Vương Hữu lẳng lặng xuất hiện. Hắc Hồ Lục Quái đồng thanh quát hỏi:
- Vương Hữu! Sáu huynh đệ chúng ta trọng nghĩa tương trợ lão cướp đoạt Cái bang, tên Thông Thiên Hiểu lại định sát hại chúng ta luôn một thể! Chẳng lẽ lão thấy chết mà không cứu?
- Lần này Vương mỗ quay lại đây, cũng là vì cứu giúp chư vị?
Sắc mặt lão lộ đầy vẻ khẩn cầu, tiến tới gần Thông Thiên Hiểu rỉ tai nói vài lời.
Bây giờ hai bát đồng của Hắc Hồ Lục Quái, trường kiếm của Túy hòa thượng, đả cẩu bổng của Hoàngdiện Phong Cái, cùng binh khí của Túc Địa ông, Xà Tiên, Thiết Phát Đầu Đà, đều nhằm vào Vương Hữu với Thông Thiên Hiểu hai người.
Bọn võ sĩ lúc bấy giờ cũng đều lộ vẻ ủ rũ, đồng thanh cất tiếng khẩn cầu:
- Bọn thuộc hạ vào sinh ra tử, bán mạng sống cho Đông Doanh, chẳng lẽ sư gia lại không rủ lòng thương xót?
Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả nói:
- Bọn chó chết các ngươi lúc này mà cũng biết hối hận? Bọn nô tài Đông Doanh các ngươi thì còn gì nhân tánh? Cầu xin Thông Thiên Hiểu, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày.
Đột nhiên Vương Hữu ôm ngược vai Thông Thiên Hiểu, cả hai lăn xuống đất. Liền đó nghe tiếng Thông Thiên Hiểu quát lớn:
- Bắn đi!
Gậy đánh chó của Hoàng Diện Phong Cái, trường kiếm của Túy hòa thượng nhất tề phóng về phía Thông Thiên Hiểu nhanh nhẹn như điện chớp. Tiếc thay đã muộn rồi, chỉ đánh ngã mấy tên võ sĩ mặc áo giáp ở phía trước.
Phi hỏa thương ở trên mái ngói bắn đoàng đoàng xuống tới tấp.
Thiết Phát Đầu Đà, Xà Tiên, Túc Dịa ông ba người trúng đạn bị thương nằm ngã lăn ra mặt đất.
Bọn võ sĩ kẻ bị giết, kẻ bị thương nằm la liệt, trong nháy mắt tình thế hỗn loạn khôn tả.
Trong cảnh hỗn loạn bỗng thấy trên mái ngói phía Tây bọn thương thủ đưa nhau ngã xuống. Liền đó có tiếng Liễu Tồn Trung quát lớn:
- Ngừng bắn! Lưu Hồng tướng quân ở đây!
Tiếp theo đó, liền nghe Lưu Hồng trấn thủ Trấn Giang quát lớn:
- Thông Thiên Hiểu đi đâu rồi?
Thông Thiên Hiểu với Vương Hữu hai người bấy giờ đều nằm phục dưới đất, định sau khi phi hỏa thương ngừng là sai người đi lượm xác.
Bỗng nghe thấy tiếng quát tháo của Lưu tướng quân, đâu dám chậm trễ liền bò dậy cung kính nói:
- Ty chức ở đây, không biết Lưu đại nhân giá lâm hồi nào.
Cả hai ngửng đầu nhìn thấy Lưu đại nhân bị Liễu Tồn Trung kiềm chế không sao cục cựa được, trong lòng kêu thầm hỏng bét hỏng bét...
Lại nghe thấy Lưu Hồng quát mắng:
- Lũ khốn kiếp! Mau bảo bọn thương thủ ngừng bắn, định mưu sát tướng quân hay sao?.
Thông Thiên Hiểu vội nạt lui bọn thương thủ mai phục tứ phía.
Bấy giờ tuy đã ngừng tiếng súng nhưng tiếng rên rỉ ở dưới đất vẫn không ngừng.
Những người trúng đạn trừ Lý Cửu với Trần Tứ bị thương nhẹ ra, kỳ dư đều là người của Đông Doanh bị tổn thương.
Hoàng Diện Phong Cái với Túy hòa thượng thấy Liễu Tồn Trung và Hà Ngọc Trì xuất hiện mừng rỡ khôn tả.
Túy hòa thượng nói:
- Sãi gia ca ca lần này nhờ được diêm vương lão tử vị tình chưa rước đi. A Di Đà Phật.
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Nước cờ này của tiểu sư đệ, ca ca cũng nghĩ tới rồi. Nhưng lại quên mất không áp dụng.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Nước cờ nào?
Hoàng Diện Phong Cái chỉ Lưu Hồng đáp:
- Chính là tên đó. Trước khi lão sư ca chưa đến đây đã thương lượng với quỷ say trước hết hãy bắt tên Lưu Hồng làm con tin. Tiếc thay quỷ say ham nhận nhẹt quên khuấy đi mất, suýt tí nữa thì hỏng bét đại sự?
Liễu Tồn Trung trầm giọng nói với Lưu Hồng:
- Muốn toàn mạng, hãy mau ra lệnh cho Thông Thiên Hiểu đi.
Lưu Hồng đáp:
- Dạ, dạ dạ!
Đoạn y quát bảo:
- Thông Thiên Hiểu! Lão Bang chủ Cái bang hiện ở đâu dẫn vị hiệp nữ đây đi gặp ông ta.
Thông Thiên Hiểu cung kính đáp:
- Dạ dạ, ty chức xin tuân lệnh?
Y ghé tai Vương Hữu, nói gì vài câu. Vương Hữu gật đầu phóng ngay đi.
Hoàng Diện Phong Cái quát bảo:
- Tên Vương Hữu kia, ngươi định trốn đi đâu?
Ông ta quay lại nói với Liễu Tồn Trung:
- Tiểu sư đệ, tên Vương Hữu rất gian giảo, chớ để y chạy thoát.
Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Đại ca chớ ngại, tiểu đệ có Lưu Hồng tướng quân là con tin thì y còn dám giở trò gì nữa.
Thông Thiên Hiểu cười ha hả nói:
- Có Lưu đại nhân ở trong tay các hạ, lão hủ dù có ăn gan báo cũng không dám phán kháng. Lữ Di Hạo lão Bang chủ với các nhân vật võ lâm hiện ở phía sau Bắc Cố sơn cách đây không xa. Xin các vị theo lão hủ.
Hà Ngọc Trì thò tay vào trong người lây một bao phấn ra, bôi lên vết thương cho Trần Tứ với Lý Cửu, sự đau đớn liền tiêu giảm hẳn. Cả hai vội cảm tạ.
Hà Ngọc Trì nói:
- Bất tất phải cảm tạ. Đây là Linh Dược đặc chế của Thiên Sơn, chỉ huyết ngừng đau rất là công hiệu.
Đoàn người theo sau Thông Thiên Hiểu, nối đuôi nhau tiến bước.
Liễu Tồn Trung vẫn kẹp ngay hông Lưu Hồng, đi chính giữa. Hoàng Diện Phong Cái phía trước, Túy hòa thượng phía sau.
Túy hòa thượng hỏi:
- Sao bây giờ huynh đệ mới tới?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Tiểu đệ với Hà Ngọc Trì muội sớm tới nơi đây từ lâu có điều không dám thố lộ hình tích, ngấm ngầm tới Trấn Giang tìm trại Lưu Hồng rồi bắt cóc y đem tới, cho nên mới có chút chậm trễ.
Hoàng Diện Phong Cái nói:
- Cũng may hiền đệ bắt được Lưu Hồng tới đây, bằng không đời này hiền đệ chẳng mong gì gặp lại lão ca nữa.
Mọi người tới cửa cốc, xa xa trông thấy lão Bang chủ Lữ Di Hạo cùng Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền Diệu Thông sư thái, Thị ẩn Mạc Ác Tài cùng các võ lâm đồng đạo ngồi trong cốc đạo trông rất nhàn nhã, có người đánh cờ dưới gốc cây, có người chuyện trò cười nói trông rất vui vẻ. Chỉ không thấy Bàng Quân đâu cả.
Liễu Tồn Trung nhìn thấy lão Bang chủ, trong lòng khích động vô cùng:
- Nghĩa phụ, nghĩa phụ!
Chàng đang định chạy vào sơn cốc, đột nhiên nghe tiếng nổ lách tách, mùi hỏa dược theo gió bay tới. Mọi người giật mình thất kinh, quay đầu lại nhìn liền thấy mất bóng dáng Thông Thiên Hiểu và Vương Hữu.
Liễu Tồn Trung giật nảy mình, thầm kêu bất ổn.
Chàng không để ý đến tính mạng nữa, đẩy Lưu Hồng sang Túy hòa thượng, chân điểm xuống đất, như một con đại bàng phi thân vào trong cốc, lao thẳng về phía lão Bang chủ.
Bỗng thấy từ trên vách cao chót vót, Hoàn Ngột Nhã lăn lông lốc xuống, đầu tóc quần áo khói bốc nghi ngút, bay ra mùi khét lẹt.
Cảnh tượng đột ngột ấy khiến Hoàng Diện Phong Cái Túy hòa thượng, Hà Ngọc Trì các người ngơ ngác không hiểu.
Liễu Tồn Trung vội nhảy tới đỡ, phát giác Hoàn Ngột Nhã đã bị lửa đốt cháy trọng thương, hơi thở yếu ớt Liễu Tồn Trung nóng lòng khôn tả, vội vàng dùng Thiên Nhân kinh giải dồn nội lực sang, chỉ trong nháy mắt Hoàn Ngột Nhã lại lần lần lai tỉnh.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Phu nhân làm sao thế?
Hoàn Ngột Nhã gượng hé mắt nhìn thấy Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng, Hà Ngọc Trì, Trần Tứ, Lý Cửu, Gián Lão Nhị đều xúm xít xung quanh, nàng nhếch mép cười rầu rĩ nói:
- Đằng kia...
Nàng giơ tay chỉ về phía vách đá cheo leo:
- Có thuốc nổ trong cốc... có chôn... Chấn... Chấn thiên lôi.
Mọi người chạy về phía vách đá thấy cách đó không xa có hai võ sĩ Đông Doanh nằm phục, bị trường kiếm xuyên qua ngực.
Sự thế rất hiển nhiên, hái tên võ sĩ Đông Doanh được lệnh đốt ngòi thuốc nổ rồi lập tức đào tẩu, nhưng Hoàn Ngột Nhã tới kịp giết chết rồi lăn người lên thuốc nổ để dập tắt ngòi thuốc.
Liễu Tồn Trung nói với Túy hòa thượng:
- Hòa thượng ca ca hãy rịt vết thương cho phu nhân. Tiểu đệ phải đi cứu nghĩa phụ.
Túy hòa thượng đáp:
- Lão đệ đi cứ yên tâm, giao phu nhân đây cho sãi Liễu Tồn Trung tới trước mặt Lữ Di Hạo quỳ xuống rập đầu thốt:
Tiểu nhi bái kiến nghĩa phụ.
Lữ Di Hạo ngơ ngác hỏi:
- Ngươi là ai? Ai là nghĩa phụ?
Liễu Tồn Trung òa khóc đáp:
- Nghĩa phụ. Lão nhân gia không nhận được tiểu nhi ư?
Lữ Di Hạo bỗng lớn tiếng cười ha há, quay sang bọn Xung Vân đạo trưởng nói:
- Bằng hữu, cái gì là tiểu nhi? Các vị có gặp người này bao giờ chưa?
Một người đồng thanh đáp:
- Chúng ta chỉ quen biết bằng hữu, tên này là ai làm sao biết được?
Hà Ngọc Trì tiến tới ngắm nhìn trong giây lát rồi nói:
- Đại ca, lão Bang chủ trúng phải Thực Hồn cổ mất hết lý trí. Trừ phi bắt được tên Bàng Quân mới xong, cởi chuông phải chính người cột chuông, có bắt được y mới giải độc này.
Liễu Tồn Trung gật đầu đáp:
Ngọc Trì muội nói rất phải, bất quá Bàng Quân không lộ diện thì biết y đâu mà bắt y?
Mọi người đang băn khoăn không biết giải quyết ra sao. Chợt nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng cười lớn ha hả, oang oang nói:
- Lão phu đã bảo không làm thích khách thì không làm thích khách? Ngờ đâu tên này lại cố tới dẫn dụ, thực là đâm đầu vào chỗ chết!
Mọi người ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy nách Mạc Nam lão ma kẹp một người, chính là Bàng Quân, nhanh như loài khỉ vượn từ trên đỉnh núi cao lao xuống.
Lúc Lão Ma tới Trấn Giang hành thích Tân Khí Tật, từng đánh đố với Liễu Tồn Trung, nếu bại sẽ không làm thích khách. Nay thấy Liễu Tồn Trung cũng có mặt dưới đáy cốc liền cười ha hả nói:
- Bằng hữu, lão phu không nuốt lời hứa, đã thề không làm thích khách mà tên này lại còn tới dẫn dụ.
Liễu Tồn Trung thấy bắt được Bàng Quân, thực là đi mòn giày sắt không sao thấy, gặp gỡ nơi đây chẳng tốn công. Trong lòng chàng cả mừng vội chạy tới xem, bỗng cực kỳ thất vọng. Té ra Mạc Nam lão ma dùng sức rất mạnh, kẹp Bàng Quân tắt thở tự bao giờ.
Liễu Tồn Trung trao Hoàn Ngột Nhã cho Hà Ngọc Trì băng bó, Hoàng Diện Phong Cái trông giữ Lưu Hồng. Chợt nghe Liễu Tồn Trung lẩm bẩm thốt:
- Tiếc thay Bàng Quân đã chết rồi.
Túy hòa thượng nổi giận lôi đình, chỉ vào Mạc Nam lão ma thóa mạ:
- Lão già chết toi, sao đánh chết tên Bàng Quân như vậy?
Mạc Nam lão ma quăng tử thi Bàng Quân xuống đất chỉ vào mũi mình cười ha hả nói:
- Hòa thượng ngươi thóa mạ mỗ đấy ư?
Túy hòa thượng trề môi nói:
- Hừ, sãi gia thóa má người lại còn phải chọn giờ hay sao?
Mạc Nam lão ma lớn tiếng cười ha hả nói:
- Lão phu đánh người cũng không phải chọn giờ.
Lão ma tiến lên một bước, phóng luôn ra một quyền. Chiêu thức chưa đến bỗng đổi quyền thành chưởng, năm ngón tay thọc thẳng xuống đỉnh đầu Túy hòa thượng.
Túy hòa thượng cười hi hí nói:
- Thú lắm.
Ông ta cũng chiếu theo những chiêu thức của Mạc Nam lão ma hóa quyền thành chưởng tiếp đón thế công của đối phương luôn. Chỉ nghe tiếng bốp một tiếng, đôi bên đều bị kình lực của đối phương đẩy lui một bước. Cả hai đều ngẩn người ra nhìn nhau kinh ngạc.
Túy hòa thượng hỏi:
- Ngươi là ai?
Mạc Nam lão ma hỏi lại:
- Còn ngươi là ai?
Túy hòa thượng quát lớn:
- Sãi gia không có tên, chỉ được người ta gọi là sãi gia. Thử quyền này rồi hãy nói chuyện sau.
Ông ta vung tay tấn công vào đầu đối phương. Mạc Nam lão ma cũng vung quyền chống đỡ. Đôi bên lại thi thố kình lực. Những tiếng bốp bốp, chát chát vang rền, cành lá trên những cây cổ thụ dưới đáy cốc bị quyền chấn động rơi rào rào như mưa.
Hai quái vật nhất đẳng đương thời đấu quyền lực khiến Trần Tứ, Lý Cửu, Giản Lão Nhị ba người trố mắt ra nhìn.
Trận đấu kéo dài khoảng thời gian cạn chén trà, đôi bên nổi máu hăng chỉ nghe thấy tiếng gió lộng vù vù, hai bóng người càng di chuyển càng nhanh từ Đông lướt sang Tây, từ Nam lướt sang Bắc, giây lát sau cả hai đều mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.
Túy hòa thượng chỉ ngồi một lát liền đứng luôn dậy. Mạc Nam lão ma vẫn chống tay xuống đất không hề di động.
Túy hòa thượng hỏi:
- Đánh nữa hay thôi?
Lão ma cười ha hả đáp:
- Lão phu nghỉ xả hơi một hồi rồi hãy đánh nhau cũng chưa muộn.
Liễu Tồn Trung biết loại quái vật như Lão Ma không nên để Thông Thiên Hiểu lợi dụng lâu dài. Hạng người này rất trọng lời hứa, nếu để hai người đấu tiếp rốt cuộc đôi bên đều kiệt sức mà chết. Nghĩ đoạn chàng liền nói:
- Mạc lão tiền bối, chuyện quá khứ chúng ta nên bỏ qua hết đừng kể đến nữa làm chi. Có điều lão tiến bối làm chết Bàng Quân khiến hỏng hết đại sự.
Mạc Nam lão ma ngạc nhiên bảo:
- Lão phu làm chết tên này thì làm hỏng đại sự của bạn?
Liễu Tồn Trung giơ tay chỉ về phía Bang chủ với các võ lâm đồng đạo nói:
- Các võ lâm bằng hữu kia trúng phải Thực Hồn Cổ của Bàng Quân. Cởi chuông phải khinh người cột chuông, phải chính y mới giải được ngải độc, hiện nay lão tiền bối đã kẹp chết y, há chẳng để các bằng hữu đây vĩnh viễn mất hết lý trí sao?
Mạc Nam lão ma vỗ đùi thở dài nói:
- Sao các hạ không nói trước? Lão phu nguyên không có ý kẹp chết gã, mà tự nhiên gã bị chết đó thôi. Hà, biết làm sao bây giờ. Này hòa thượng, lão phu trở về Mạc Nam, không đánh nhau nữa.
Lão liền tung mình nhảy lên cao vút đi, chỉ trong nháy mắt không còn thấy hình tích đâu nữa.
Bấy giờ Hoàn Ngột Nhã được thoa linh được của Thiên Sơn vết thương đã giảm hẳn sự đau đớn, ngước mắt nhìn Hà Ngọc Trì với đầy vẻ cảm kích.
Hà Ngọc Trì thân mật hỏi:
- Tiểu nữ gọi phu nhân là tỷ tỷ không biết có được chăng?
Hoàn Ngột Nhã mỉm cười khẽ gật đầu.
Ngọc Trì lại đáp:
- Tỷ tỷ đừng chấp trách, tiểu muội mới hiểu lầm tỷ tỷ đấy!
Ngột Nhã dịu dàng hỏi:
- Hiểu lầm chuyện gì?
Hà Ngọc Trì đáp:
- Tiểu muội...tiểu muội lầm tưởng tỷ tỷ là hồ ly tinh mê hoặc đại ca.
Hoàn Ngột Nhã mỉm cười hỏi:
- Trì muội định nói Liễu Tồn Trung đại hiệp?
Hà Ngọc Trì đáp:
- Dạo trước Liễu đại ca bị thọ thương ở Bắc Cố sơn, tỷ tỷ đã cứu chàng, cho chàng ngủ ở trong phòng...
Hoàn Ngột Nhã à lên một tiếng xen lời:
- Tỷ tỷ cứu chàng ta là vì chàng ta giống đệ đệ của tỷ.
Hà Ngọc Trì ngạc nhiên nói:
- Sao Liễu đại ca lại giống em của tỷ được? Tỷ là người Kim, đại ca là người Trung Quốc mà.
Hoàn Ngột Nhã nhắm mắt ngẫm nghĩ giây lát chậm rãi nói:
- Lần này tỷ tỷ tới Trung Nguyên tuy là tuân theo mật lệnh của thống soái Hoàn Nhan Xương giám thị hành động của Miêu Truyền với Lưu Chinh Ngạn, thực ra định mượn cơ hội này ngấm ngầm tìm kiếm hành tung của người em.
Hà Ngọc Trì càng thắc mắc thêm liền hỏi:
- Tỷ tỷ họ Liễu hay sao? Người em của tỷ tỷ sao lại vào trong Trung Nguyên?
6. Từ Hỉ Phượng cắt tóc đi tu
Hoàn Ngột Nhã đáp:
- Đó chỉ là một ấn tượng mơ hồ tận đáy lòng. Tỷ tỷ nhớ vào năm sáu bảy tuổi mình còn có một người em, dáng dấp xinh xắn dễ thương khiến ai cũng phải ưa thích. Mẫu thân tỷ tỷ thường bồng đệ đệ đi chơi, tỷ tỷ đùa đớn với đệ đệ. Tỷ tỷ không bao giờ quên được những năm ấy.
Tướng mạo nó rất giống Liễu Tồn Trung.
Hà Ngọc Trì cười nói:
- Không chắc được, tướng mạo của người ta thường giống nhau.
Đại ca họ Liễu là người Trung Quốc sao lại là người em của tỷ tỷ được.
À vì sao tỷ tỷ lao mình vào chốn nguy hiểm chẳng kể tính mạng, cam tâm phản lại Kim Quốc xả thân dập tắt thuốc nổ Chấn thiên như vậy?
Ngột Nhã do dự giây lát rồi nói:
- Tỷ tỷ cũng không biết tại sao cả, chỉ cảm thấy người Trung Quốc bản tánh lương thiện, trung hậu đáng kính đáng yêu, vì vậy mà không nỡ hãm hại. Hơn nữa trong lòng tỷ tỷ đã nhận định Liễu Tồn Trung là đệ đệ. Há đâu thấy Tồn Trung chết mà không cứu?
Hà Ngọc Trì ngẫm ngh giây lát rồi hỏi:
- Chấn Thiên Lôi này từ đâu đem tới?
Ngột Nhã đáp:
- Do người Mông Cổ lén chuyển vận tới.
Hà Ngọc Trì nghe nói Chấn Thiên Lôi do người Mông Cổ lén đem tới, giật nảy mình lấy làm lạ hỏi:
- Sao người Mông Cổ lại trợ giúp người Kim? Mông Cổ đã sớm có tâm địa diệt Kim, có lý đâu lại trợ giúp người Kim? Đây chẳng qua là một âm mưu của người Mông Cổ mục đích là dao động căn cơ Trung Nguyên ngầm giăng một mẻ lưới tiêu diệt sạch giới võ lâm hiệp nghĩa đạo Trung Nguyên để chúng dễ bề tiến quân.
Hà Ngọc Trì nói:
- Chuyện này Thông Thiên Hiểu có biết không?
Hoàn Ngột Nhã đáp:
- Lão hồ ly ấy chuyện gì mà không biết. Theo ý tỷ tỷ thấy hiện tại thì y được lợi về mọi mặt.
Ngọc Trì hỏi:
- Tại sao thế?
Ngột Nhã đáp:
- Y nhận bổng lộc của Tống triều, làm việc cho người Kim, lại ngấm ngầm chấp thuận điều kiện hậu hĩ của Mông Cổ. Cho nên bất luận về phương diện nào y cũng đắc thế, trên sổ công lao đều có tên y hàng đầu.
Hai nàng đang trò chuyện bỗng nghe thấy Trần Tứ la lên:
- Xem kìa. Trên núi có một ni cô phóng xuống.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vị ni cô áo xám nhanh nhẹn lướt xuống. Liễu Tồn Trung mắt sắc bén ở xa xa đã trông thấy rõ ràng, khẽ mở miệng thốt:
- Từ Hỉ Phượng, Giáo chủ của La Quỷ tổng sào.
Tồn Trung dứt lời, mọi người chăm chú nhìn kỹ quả nhiên phát giác ni cô áo xám nọ đúng là Từ Hỉ Phượng.
Bây giờ Từ Hỉ Phượng trang nghiêm, chậm rãi đi từ trên núi xuống, khi tới trước mặt mọi người, đôi mắt sáng long lanh nhìn xung quanh. Lúc trông thấy Liễu Tồn Trung nàng nhoẻn miệng cười hỏi:
- Liễu đại hiệp từ khi cách biệt đến giờ vẫn an khang chứ?
Tồn Trung nhớ lại cứ chỉ lo lắng đáng thương của nàng đối với mình khi ở trong tổng sào La Quỷ, bất giác ôn tồn đáp:
- Từ giáo chủ cũng bình an chứ?
Từ Hỉ Phượng mỉm cười nói:
- Xin chớ xưng hô như vậy, đại hiệp không thấy sao, bây giờ tôi đã là người tứ đại giai không quy y cửa Phật. Ngoại hiệu của bần ni là Bán Minh.
Liễu Tồn Trung nghiêm trang hỏi:
- Bán Minh đại sư, cơ duyên nào đã đưa đại sư tới chốn này?
Từ Hỉ Phượng giơ tay chỉ Lữ Di Hạo với các võ lâm hiệp nghĩa đạo, đáp:
- Bần ni tới đây là để giải Thực Hồn Cổ cho các vị ấy.
Liễu Tồn Trung cả mừng, trong lòng cảm kích khôn tả.
Túy hòa thượng miệng cười niệm Phật hiệu:
- Thiện tai. Thiện tai. Bể khổ vô bờ quay đầu thấy bến. Từ giáo chủ... à không, công đức này của Bán Minh đại sư còn hơn sãi gia ăn chay mười năm.
Mọi người thập phần hoan hỉ, chỉ thấy Từ Hỉ Phượng chậm rãi đi tới trước mặt Lừ Di Hạo cùng mọi người.
Từ Hỉ Phượng thò tay vào trong người lấy ra một bọc phấn bột, thổi theo hương gió, chỉ thấy mọi người đều hắt hơi mấy cái, tiếp theo đó như người mê ngủ, ai nấy nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng ngả mất hết tri giác.
Từ Hỉ Phượng chắp tay hướng về phía Liễu Tồn Trung, Hoàng Diện Phong Cái các người, niệm Phật hiệu nói:
- Thời gian tàn tuần trà, cổ độc tiêu tán, mọi người sẽ tỉnh lại, mong có cơ duyên tái ngộ.
7. Lữ Di Hạo kể rõ tiền nhân
Liễu Tồn Trung định hỏi thêm đã thấy Từ Hỉ Phượng quay đầu bỏ đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất sau những lùm cây rậm rạp.
Túy hòa thượng khen ngợi:
- Nàng này mới đúng là người của nhà Phật, sãi gia rất lấy làm kính phục.
Mọi người chăm chú theo dõi trạng thái của Lữ Di Hạo các người, thời gian cạn chén trà quả thấy họ dần dần lai tỉnh.
Lữ Di Hạo mở trừng mắt trước tiên, trông thấy Liễu Tồn Trung đang đứng bên cạnh ngơ ngác hỏi:
- Trung nhi đã về rồi đấy Ông ta quay đầu nhìn chung quanh, ngạc nhiên hỏi Liễu Tồn Trung:
- Đây là địa phương nào thế?
Mọi người thấy lão Bang chủ đã tỉnh lại, mừng rỡ vô cùng đều xúm xít lại chung quanh. Liễu Tồn Trung hân hoan đến nỗi ứa nước mắt ra, kể lại sơ lược mọi chuyện, rồi giới thiệu Hà Ngọc Trì với Bang chủ.
Lữ Di Hạo liếc nhìn thấy Hoàn Ngột Nhã lấy làm lạ hỏi:
- Còn vị cô nương này là ai?
Hoàn Ngột Nhã được Hà Ngọc Trì đỡ tới, ra mắt Bang chủ cùng nói rõ danh tánh của mình.
Lữ Di Hạo thủng thẳng hỏi:
- Cô nương là người Kim Năm nay bao nhiêu tuổi?
Hoàn Ngột Nhã đáp:
- Tiện thiếp hai mươi tám tuổi.
Lữ Di Hạo giơ ngón tay tính toán, đoạn lẩm bẩm nói:
- Đúng rồi!
Ông ta ngửng đầu hỏi:
- Nết ruồi ở bên môi phải của cô nương là có từ khi mới sinh ra phải không?
Hoàn Ngột Nhã gật đầu đáp:
- Dạ!
Lữ Di Hạo lại nói:
- Thứ cho lão phu đường đột, đầu gối bên trái của cô nương phải chăng cũng có một nốt ruồi như thế?
Hoàn Ngột Nhã thất kinh đáp:
- Sao Bang chủ lại biết được? Chính thế, đầu gối bên trái của tiểu nữ quả có một nốt ruồi như vậy.
Lữ Di Hạo bỗng nhiên khích động vô cùng, khóe mắt đỏ hoe, giơ tay nắm lấy hai vai Hoàn Ngột Nhã lay nhẹ rung động thốt:
- Hiền diệt nữ! Quả nhiên là cháu! Làm thúc thúc lo lắng biết bao!
Ngô huynh ở trên trời linh thiêng, thúc thúc tìm được cháu!
Cử động khác thường ấy của Lữ Di Hạo khiến Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng, thập phần kinh ngạc. Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì tuy hiểu biết lờ mờ, nhưng vẫn mong mỏi được minh bạch nội vụ.
Túy hòa thượng cất tiếng hỏi:
- Này! Di Hạo lão hữu, cô nương kia là ai? Lão hữu quen biết nàng ư?
- Nàng ta là con gái của Liễu Trung Tín, vị huynh đệ kết nghĩa kim lang với Lữ mỗ. Năm xưa người Kim vào Kinh bắt Hoàng tộc Huy Tông về đất Bắc, Liễu huynh đệ lấy nghĩa quân nhục thần tử mà đi theo thánh giá.
Ông ta giơ cao tay chỉ Liễu Tồn Trung nói tiếp:
- Bấy giờ Trung nhi vẫn còn phải ẵm trong lòng mẹ, hiền diệt nữ khoảng sáu bảy tuổi, cùng theo song thân lên miền Bắc. Thúc thúc không yên tâm, đuổi theo đến Ngũ Quốc Thành. Liễu huynh đệ không nỡ lòng thấy Thái Thượng Hoàng cùng hoàng tử bị ngoại nhân làm nhục, căm phẫn tự sát. Thúc thúc đến chậm một bước, cứu không kịp.
Trước khi thở hơi cuối cùng, Liễu huynh đệ giao Trung nhi cho thúc thúc đem về nuôi dưỡng, còn diệt nữ...
Lữ Di Hạo đưa tay chỉ Hoàn Ngột Nhã nói tiếp:
- Trước khi huynh đệ tới Ngũ Quốc Thành, hiền điệt nữ đây đã bị Hoàn Thọ Xương đem vào trong cung, không sao tìm thấy. Liễu huynh đệ trăn trối môi bên phải diệt nữ có nết ruồi, trên đầu gối trái cũng có một nốt ruồi như thế. Vì vậy huynh đệ đã ghi nhớ nằm lòng, hôm nay thấy hiền diệt nữ tướng mạo giống hệt như nội nhân của Liễu huynh đệ, lại có tên là Hoàn Ngột Nhã cho nên mới sực nhớ tên Hoàn Thọ Xương.
Lữ Di Hạo kể tới đó, chỉ Hoàn Ngột Nhã với Liễu Tồn Trung hai người nói:
- Hai con là chị em thân sinh, bất quá một người trưởng thành ở nước Kim một người trưởng thành ở Trung Nguyên mà thôi.
Liêu Tồn Trung, Hoàn Ngột Nhã bấy giờ đứng ngây người ra như tượng gỗ. Cả hai nhìn nhau giây lát rồi bỗng nhiên chạy lại ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào nức nở, thực là cảm động không bút nào tả xiết.
Hà Ngọc Trì thấy Liễu Tồn Trung khóc, nàng cũng chạnh lòng thổn thức khóc theo.
Lúc ấy Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông, Mạc Ác Tài, Trình đại tiên sinh, An Bình trại Điệp phu nhân, Bàn Long lãnh Dương Đại Hải, Lục Nhạn Phi, các trưởng lão Cái bang Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bất Nhược cùng mọi người tới tương kiến được biết chuyện trúng ngải độc, đều hoảng hốt như vừa trải qua cơn ác mộng.
Túy hòa thượng lớn tiếng nói:
- Liễu tiểu đệ chớ khóc, chớ khóc. Chúng ta đi tìm lão tặc Thông Thiên Hiểu đi!
Hoàng Diện Phong Cái cũng nói:
- Còn tên khốn khép Vương Hữu cũng không thể bỏ qua, phải bắt về để thanh lý cửa ngõ.
Mọi người áp giải Lưu Hồng tiến vào Thiên Khuyết Thất, nhưng thấy cửa Thiên Khuyết Thất mở rộng, tạp vật hỗn loạn chẳng có một bóng người nào. Tiềm Long Đội, Khôi Y Tổ rút lui sạch, đến một tên binh cũng chẳng thấy nốt.
Liễu Tồn Trung vừa quan sát tình thế đã biết được tám chín thành, liền nói với Lữ Di Hạo:
- Nghĩa phụ, đại binh của sáu lộ Cần Vương đã phát động.
Lữ Di Hạo hỏi:
- Sao Trung nhi biết?
8. Nửa mảnh sơn hà trở lại bình an
Liễu Tồn Trung liền dem kế hoạch Bình Miêu của Thi Huyền trưởng lão thuật lại một lượt rồi tiếp:
- Đại binh của sáu lộ Cần Vương là: Lưu Thế Quang, Trương Tuấn, Hàn Thế Tung, Triệu Nhan Phố, Tân Đạo Tông, Trần Tư Công.
Lữ Di Hạo cả mừng nói:
- Đã là sách lược Bình Miêu của Thi Huyền, Thông Thiên Hiểu quyết không thể thoát khỏi bàn tay của ông ta. Chúng ta hãy trở về Tổng đản chờ đợi tin chiến thắng.
Ông ta liền sai Giản Lão Nhị áp giải Lưu Hồng tới Lâm An còn đoàn người quay trở lại Thành Đô.
Vừa rời khỏi chân núi Bắc Cố sơn chợt thấy Bao Đả Thắng, Y Bất Tử hai người ngồi dưới gốc bụi tùng.
Vừa thấy mọi người hạ sơn, Bao Đả Thắng cười ha hả nói:
- Thi Huyền bằng hữu tính toán thật linh nghiệm không sai chút nào?
Lão chạy tới đón Liễu Tồn Trung.
Liễu Tồn Trung giới thiệu nghĩa phụ cho hai người biết. Y Bất Tử nói:
- Lão Bang chủ thực là nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt hơn cả nghe tên!
Bao Đả Thắng nói:
- Lão Bao có một món quà này trao tặng Bang chủ gọi là kiến diện, nào lại đây xem đi!
Mọi người quay sang một lối rẽ, thấy dưới vách đá có hai người cong queo trên mặt đất, không phải là ai xa lạ chính là Thông Thiên Hiểu với Vương Hữu.
Lữ Di Hạo cả mừng, Túy hòa thượng cười hi hí nói:
- Bao Đả Thắng, vì sao lão lại bắt được hai tên chó này?
Bao Đả Thắng đáp:
- Nói ra thì thực là hổ thẹn, đây đều là do sự tính toán của thi Huyền trưởng lão. Chẳng qua lão Bao mỗ chỉ là kẻ thừa hành.
Y Bất Tử nói:
- Chúng mỗ là nhị vị tổ sư của Ngao Sơn, lúc rời khỏi Tổng đàn Thi Huyền trưởng lão ngấm ngầm dặn bảo bọn mỗ phải chờ đợi ở cửa đường hầm nọ ắt sẽ có kỳ ngộ, quả nhiên vừa gặp hai lão chó chết này.
Y Bất Tử trông thấy Hoàn Ngột Nhã bị thương, thuận tay hái mấy chiếc lá vò nát ra rồi đổ chút nước vào cho Hoàn Ngột Nhã uống, miệng nói:
- Đây là thứ thảo dược tốt nhất để chữa độc hỏa.
Hoàn Ngột Nhã vội cảm tạ.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Thông Thiên Hiểu xử trí ra sao?
Lữ Di Hạo đáp:
Áp giải lão về Lâm An để trị tội bán nước, còn Vương Hữu thì đem về luận tội.
Mọi người ra khỏi Bắc Cố Sơn tiến vào con đường nhỏ Độc Tùng Quan bỗng thấy có ba ky mã phóng tới.
Hà Ngọc Trì nhanh mắt nhận ngay được người trên ngựa là tiểu thư Anh Tử, con ngựa sau có hai người cưỡi, một là Tiểu Hắc, người phía sau là đại hán trung niên ăn mặc theo lối tướng quân. Liễu Tồn Trung nhận ra ngay vị tướng quân đại hán ấy là Lâm Phú, và chàng đã gặp ở Thành Cơ sơn Thái Bạch lầu.
Liễu Tồn Trung liền hỏi:
- Anh Tử tiểu thư sao lại tới chốn này?
Anh Tử giơ tay chỉ Lâm Phú đáp:
- Lâm Phú thúc thúc đã gia nhập vào quân đội của Tân Khí Tật tướng quân. Gần đây sáu lộ Cần Vương tấn công Miêu Truyền, Tân tướng quân phái Lâm Phú thúc thúc đóng quân ngăn chặn, cho nên mới đi tìm Tiểu Hắc cùng tới nơi.
Liễu Tồn Trung hỏi:
- Còn Miêu Truyền gian tặc bây giờ ra sao?
Anh Tử tiểu thư chỉ xuống dưới bụng ngựa chỉ thấy có treo lủng lẳng hai chiếc thủ cấp máu me be bét, đoạn nàng tiếp:
- Đây là thủ cấp của hai tên gian tặc Miêu Truyền với Lưu Chính Ngạn, chuẩn bị đem về trao cho Tân tướng quân.
Lâm Phú nhận ra được Liễu Tồn Trung, nhớ lại ơn cứu mạng ngày trước vội chắp tay cảm tạ nói:
Nếu Liễu đại hiệp có việc gì không ưng ý xin cứ tới doanh trại Tân tướng quân tìm tại hạ.
Liễu Tồn Trung nhớ lại lời nói của Thi Huyền trưởng lão, Cao Tông hoàng đế thiên đô về Lâm An, an hưởng phú quý vinh hoa không lo rửa cái nhục mất nước, vì vậy trong lòng thấp thỏm không vui.
Anh Tử cùng với Lâm Phú, Tiểu Hắc bái biệt thúc ngựa đi luôn.
Liễu Tồn Trung đứng ngẩn người ra nhìn theo giây lát, quay lại nói với Lữ Di Hạo:
- Nghĩa phụ! Trung nhi chưa muốn trở về Thành Đô.
Lữ Di Hạo ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao thế?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Trung nhi muốn đi cùng với Trì muội tới Thiên Sơn tìm sư phụ nàng. Nếu lão nhân gia muốn lui về nghỉ ngơi, chức Bang chủ xin tạm thời trao cho tỷ tỷ Trung nhi xử lý hộ.
Lữ Di Hạo ngước nhìn Hoàn Ngột Nhã, thấy nàng cúi đầu không nói gì.
Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả nói:
- Hiện tại lão ăn mày phải gọi cô nương là Liễu điệt nữ mới đúng.
Liễu điệt nữ đã không trở về Kim quốc thì hãy tới Cái bang trú ngụ, làm một vị nữ Bang chủ như thế cũng tuyệt lắm chứ?
Mọi người cười ồ. Hà Ngọc Trì kéo áo Liễu Tồn Trung thúc giục chàng cáo biệt mọi người. Liễu Tồn Trung hiểu ý liền chắp tay quỳ sụp xuống vái Lữ Di Hạo ba lạy, cùng trân trọng tạm biệt quần hùng, rồi nắm tay Hà Ngọc Trì thẳng vào trong khu rừng rậm rạp ở bên đường.
Trong đầu óc Liễu Tồn Trung bấy giờ mênh mang trống rỗng... Cục diện ở Thiên An nửa mảnh sơn hà có thể bảo tồn được bao lâu?
HẾT

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com