watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:57:4629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12-14 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 12-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 19
Hồi 14-3

Sài Đạt Mộc khích động đáp:
- Ai giết chết Cổ sư đệ?
Câu hỏi ấy của y khiến Tố Tố đang nằm dưới gầm giường nghe như sấm động ngang tai, suýt tý nữa thì hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng vẫn chưa tin vào tai mình, cố trấn tĩnh lắng nghe tiếp.
Cát Đạt Tố cười gằn hỏi:
- Ai giết hắn? Nói ngay?
Sài Đạt Mộc đáp:
- Là đại sư huynh chứ còn ai vào đó nữa? Chính sư huynh giết Cổ sư đệ!
Cát Đạt Tố bỗng lớn tiếng cười rộ, thâm trầm hỏi:
- Tại sao sư đệ lại biết ta giết chết Cổ sư đệ?
Sài Đạt Mộc đáp:
- Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm! Sư huynh vì tranh đoạt Tố Tố, đã giết Dương Cự Nguyên, lại còn giết luôn cả Cổ sư đệ. Tiểu đệ chỉ sợ sư huynh còn tiếp tục sai lầm, cho nên mới ngấm ngầm theo dõi tới đây, đó cũng là hoàn toàn vì lo lắng cho sư huynh cả.
Cát Đạt Tố mắt ánh lam quang, lại cất tiếng cười vang nói:
- Sư đệ là vì ta? Tại sao sư đệ lại thương mến ta đến thế?
Sài Đạt Mộc thấy ánh mắt của Cát Đạt Tố lam quang lấp loáng, kinh hãi đến chân tay cuống quít, ấp úng đáp:
- Tiểu đệ không muốn sư huynh phạm vào đại ky của giang hồ, tiểu đệ cũng không dám đi tố cáo với sư phụ?
Cát Đạt Tố cười nhạt nói:
- Một mình sư đệ biết rõ bí mật của ta cũng đủ rồi, còn cần gì phải đi bẩm báo với ai nữa? Ha ha, Sài Đạt Mộc ta biết rõ ngươi đồng tình với Liễu Tồn Trung.
Sài Đạt Mộc run giọng đáp:
- Không, không! Sư huynh, tiểu đệ không hề có ý nghĩ ấy?
Cát Đạt Tố cười rú lên như điên rồ đáp:
- Đủ rồi, đủ rồi! Bất tất phải nói nhiều nữa. Ngươi xem sư phụ đang đứng ngoài kia.
Sài Đạt Mộc vội quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy phía sau ót có gió động. Y giật mình thất kinh, biết rõ đại sư huynh ở sau lưng tấn công lén, không kịp suy nghĩ vội nghiêng đầu lướt ngang sang bên, tránh thoát thế công độc hiểm chí mạng ấy của Cát Đạt Tố trong đường tơ kẽ tóc.
Sài Đạt Mộc quay lại nhìn, thấy Cát Đạt Tố mặt lộ sát khí đuổi theo. Y vội lớn tiếng hỏi:
- Sư huynh, sư huynh định làm gì thế?
Cát Đạt Tố cười gằn đáp:
- Ta muốn giết mi để diệt khẩu! Vì mi đã biết rõ bí mật của ta!
Sài Đạt Mộc lạnh toát người, hậm hực nói:
- Mỗ không ngờ sư huynh lại tàn nhẫn đến thế!
Cát Đạt Tố cười nhạt đáp:
- Càng tàn càng khốc càng ác càng độc, đó là phúc của Vu Công môn? Đó chính là giáo điều môn phái của chúng ta!
Sài Đạt Mộc quá căm phẫn đột nhiên cả giận nói:
- Dã tâm của ngươi chẳng khác gì loài lang sói. Đêm nay ta phải báo thù cho Cổ sư đệ mới được. Tiến lên đi?
Cát Đạt Tố cười hắc hắc rất nham hiểm nói:
- Được được! Ta là đại sư huynh sẽ nhường ngươi ba chiêu trước.
Phát chiêu đi!
Sài Đạt Mộc bấy giờ đã lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ, biết không thể nào tránh được trận đấu này. Giữa lúc sinh tử ấy y chẳng còn thì giờ so đo nghĩ ngợi. Y với Cát Đạt Tố là đồng môn, biết sư huynh được chân truyền của sư phụ, chỉ cần hơi sơ hốt cũng đủ nguy tính mạng ngay, vội vận sức lực vào hai cánh tay, khom mình nói:
- Tiểu đệ thất lễ!
Sài Đạt Mộc vừa dứt lời, bỗng tung mình nhảy lên, tả chưởng xoay một vòng, hữu quyền từ phía dưới xuyên lên, chiêu thức chưa tới tả dực của Cát Đạt Tố, mười ngón tay như giương ra như những cái móc câu, thọc vào ngang hông Cát Đạt Tố.
Đó chính là chiêu thức Phi viên phát thực của Vu Viên Công.
Cát Đạt Tố biết rõ hư thực hơn ai hết, gã tự thi Vu Viên Công của mình uyên thâm hơn sư đệ, cho nên không thèm tránh né, im hơi lặng tiếng, vận tụ kình lực vào song chưởng đẩy ra chống đỡ tức thì.
Chỉ nghe thấy hai tiếng chát chát. Sài Đạt Mộc thân hình lơ lửng trên không bị đẩy dạt về phía sau hơn trượng. Cát Đạt Tố vẫn ung dung đứng vững, nhưng cũng bị kình lực của Sài Đạt Mộc đẩy lui mấy bước.
Cát Đạt Tố hơi kinh hãi thầm, không ngờ công lực của Sài Đạt Mộc lại tinh tiến đến thế. Gã không dám khinh địch như trước, vận tụ hết Vu Viên Công lên mười ngón tay ẩn hiện lam quang, thân hình xoay chuyển chạy vòng quanh Sài Đạt Mộc như chong chóng.
Bây giờ Sài Đạt Mộc đã đến nước liều không còn hãi sợ đối phương như vừa rồi, song chưởng dựng đứng trước ngực nhắm đúng tả dực của Cát Đạt Tố chuẩn bị đánh thí mạng với địch thủ.
Vì mất bên tả của Cát Đạt Tố đã bị mù chỉ còn một mắt bên hữu, cho nên thị tuyến ở bên tả dực thấp kém hẳn. Gã thấy Sài Đạt Mộc định nhằm chỗ yếu hiểm của mình công kích, sát khí lại càng nổi lên mãnh liệt thêm.
Tố Tố nằm dưới gầm giường nghe thấy rất rõ ràng. Biết Cổ Đạt Lạt với Cự Nguyên sư huynh đều bị Cát Đạt Tố hạ độc thủ, nàng quá đau lòng liền hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Khi hồi tỉnh, Tố Tố thấy trong phòng tiếng chưởng phong kêu vù vù. Nàng nằm ngửa ở dưới gầm giường cố gắng liếc nhìn chỉ thấy bốn chiếc bàn chân nhảy nhót chạy đi chạy lại như bay trên mặt đất, có lúc lại trầm trọng chậm chạp như nặng ngàn cân, bàn ghế trong phòng bị đánh nát vụn.
Nàng không sao phân biệt được chân nào là Sài Đạt Mộc, trong lòng nàng vừa đau đớn vừa phẫn hận cực độ Tố Tố thoáng nhìn thấy cách giường không xa thanh bảo kiếm của mình vẫn còn gác tại đó, chính Cát Đạt Tố đã cởi thanh kiếm của nàng ra, bụng bảo dạ thầm:
“Tên ma quỷ Cát Đạt Tố kia, ta muốn phanh da xẻ thịt mi ra làm trăm mảnh! Xin trời xanh phù hộ cho Sài Đạt Mộc giết chết được tên ma quỷ ấy báo thù cho kẻ bạc mệnh này!”.
Trong lòng nàng tự nhủ như vậy, yết hầu bỗng tựa hồ như phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, chân tay đã hơi nhúc nhích di động được, bất giác cả mừng nghĩ bụng:
“Ông trời hỡi! Xin phò hộ kẻ bạc mệnh này mau hồi phục lại kình lực để đích thân ra tay giết chết kẻ thù, cho Cổ ca ca với Dương sư huynh ở dưới suối vàng được ngậm cười thỏa dạ”.
Nguyên gói bột mà Cát Đạt Tố bỏ vào trong bát bào ngư tên là Tàn trà túy, trong thời gian cạn tuần trà người uống phải sẽ biến thành câm, toàn thân cứng đơ không sao cục cựa được. Sau thời gian đó sức thuốc sẽ dần dần tiêu tán mà tự động hồi phục lại nguyên trạng.
Tố Tố thấy mình dã hơi nhúc nhích được, không dám gây ra tiếng động vội ngấm ngầm vận kình lực để đánh tan sức thuốc. Ánh mắt nàng vẫn không ngớt nhìn về phía thanh bảo kiếm ở dưới đất, chỉ mong Sài Đạt Mộc cầm cự cho tới lúc nàng hoàn toàn khôi phục lại sức lực Chợt nghe Cát Đạt Tố cười hắc hắc liên hồi, Sài Đạt Mộc kêu hự một tiếng liền nhảy hai bàn chân lảo đảo lui tới vách tường.
Còn hai chiếc chân kia đứng cách giường không đầy hai thước.
Với tiếng kêu hự của Sài Đạt Mộc vừa rồi phán đoán, thì hai chiếc chân lảo đảo lui vào góc phòng là của Sài Đạt Mộc còn hai chiếc chân đứng cạnh giường đúng là của Cát Đạt Tố.
Tố Tố vừa hồi hộp vừa mừng thầm yếu ớt giơ tay với lấy chuôi thanh bảo kiếm. Nàng chỉ cần chạm được vào thanh bảo kiếm, thuận thế lia một nhát là hai chân của Cát Đạt Tố lập tức đứt lìa, Sài Đạt Mộc có thể thắng thế ngay.
Tố Tố đã với hết tầm tay nhưng vẫn còn thiếu mấy phân mới nắm được chuôi kiếm, nàng gắng sức nhích về phía trước. Nhưng hai chân của Cát Đạt Tố đã rời khỏi mặt đất bay lên, phóng thẳng về phía góc tường.
Tiếp theo đó chỉ nghe thấy những tiếng kêu chát chát, Sài Đạt Mộc hự một tiếng, đồng thời Cát Đạt Tố cũng khẽ ủa, lạnh lùng nói:
- Không ngờ mi sắp chết đến nơi, mà vẫn còn hy vọng trổ mòi hiểm độc.
Sài Đạt Mộc thở hổn hển đáp:
- Nếu ta còn hơi thở, ngươi đừng mong rời khỏi chốn này một cách yên ổn!
Cát Đạt Tố cười khảnh khách nói:
- Thế đó của mi không giống Vu Viên công, lại còn có thể tránh thoát được chiêu Lân Viên trích đào đánh trúng tả Thái dương huyệt của ta, hừ! Mi tưởng mắt bên trái ta mù, bèn hèn hạ chuyên tấn công vào bên tả dực để mong kéo dài mạng chó phải không? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa!
Sài Đạt Mộc đứng dựa vào góc tường, máu tươi trên trán chảy xuống ròng ròng ướt đẫm nửa bên mặt, thân hình lảo đảo chực té ngã, cười khinh miệt đáp:
- Không sai, chiêu ấy của ta không phải là Vu Viên công, mà là tự nghiên cứu để chuyên đối phó với tên tàn ác người.
Cát Đạt Tố cười nham hiểm nói:
- Chỉ bằng vào câu nói của ngươi, hôm nay ngươi có chết cũng không oan uổng gì nữa.
Sài Đạt Mộc đáp:
- Đừng nói những lời thừa thãi, cứ thử thách xem sẽ biết ngay.
Cát Đạt Tố cười hắc hắc nói:
- Được lắm?
Mười ngón tay hai bên tả hữu của y nhanh như điện chớp chộp thẳng về phía Sài Đạt Mộc.
Tố Tố không nhìn thấy tình hình hai người đấu với nhau, nhưng nghe kình phong vù vù, quyền cước va chạm chan chát. Bốn chân của hai người nhảy nhót liên hồi xoay chuyển tứ phía.
Bỗng nghe thấy Sài Đạt Mộc với Cát Đạt Tố cùng thốt lên một tiếng ối chà, tuy nhiên tiếng kêu của Sài Đạt Mộc đau đớn thê thảm hơn nhiều. Bàn tay của Tố Tố run bắn lên không va chạm vào được chuôi đao.
Cát Đạt Tố cười khảnh khách lên tiếng:
- Tại sao mi lại biết rõ chuyện ta giết Cổ Đạt Lạt? Hắc hắc. Đủ thấy mi dã tâm dò xét từ lâu, không giết mi thì thế nào cũng có ngày mi giết ta! Dù có chết, mi cũng nên luôn luôn ghi nhớ câu Càng tàn càng khốc, càng ác càng độc, đó là phúc của Vu công môn chúng ta. Ha ha.
Đột nhiên thấy Sài Đạt Mộc quát vang:
- Nộp mạng cho ta!
Sài Đạt Mộc mặt be bét máu tươi, trán nổi gân xanh hai mắt như nổ lửa, thân hình bỗng rời khỏi mặt đất đầu dưới chân trên, đâm bổ xuống người Cát Đạt Tố như một con đại bàng khổng lồ.
Cát Đạt Tố biết rõ Sài Đạt Mộc thân thọ trọng thương, cái phóng mình lên trên không là sự vùng vẫy cuối cùng trước khi cam tâm nhắm mắt. Chẳng qua gã cũng cam tâm hãi sợ đấu chí liều mạng ấy của Sài Đạt Mộc nên không dám chống đỡ thắng, vội xoay chuyển gót chân lách xuống phía dưới ngực đối phương, ngửa người xuất chỉ. Mười ngón tay sắc bén như dao kiếm thọc sâu vào Đơn Điền huyệt của SàI Đạt Mộc móc mạnh. Bao nhiêu ruột gan Sài Đạt Mộc liền bị moi ra ngoài, máu tươi tuôn như suối tưới ướt đầm mặt mũi Cát Đạt Tố.
Sài Đạt Mộc rú lên một tiếng, dư sức chưa tận, tả quyền vung mạnh ra vừa trúng ngay vào mắt bên phải Cát Đạt Tố khiến gã nổ đom đóm loạng choạng lui tới cạnh mép giường.
Bốp một tiếng Sài Đạt Mộc ngã lăn ra đất giãy giụa một hồi chết tốt.
Cát Đạt Tố mặt mũi dính đầy máu Sài Đạt Mộc, mắt bên phải lại bị đối phương đánh trúng một quyền trước khi tắt thở. Gã mặt mũi tối tăm lảo đảo dựa vào thành giường, đột nhiên cảm thấy Hoàn Đỉnh huyệt ở sau lưng đau nhói. Gã rống lên một tiếng vội quay đầu lại nhìn, phát giác Tố Tố đang quỳ ở dưới đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Nửa thân kiếm đã cắm phập vào hậu tâm gã.
Giữa lúc công lực của Tố Tố chưa hoàn toàn khôi phục, nàng chợt nghe tiếng rú kêu rùng rợn của Sài Đạt Mộc, liền ló đầu ra nhìn thấy mười ngón tay của Cát Đạt Tố thọc sâu vào bụng dưới Sài Đạt Mộc, ruột gan máu me be bét không thể sống sót được nữa.
Tình cảnh hãi hùng ấy như tiếng sấm nổ giữa thanh thiên bạch nhật. Tố Tố thầm biết bao nhiêu hy vọng đã trôi theo dòng nước, biết mình sẽ bị đối phương làm nhục. Chi bằng xả thân cùng chết với đối phương, nếu như thế đột kích không thành công sẽ quay kiếm tự vận.
Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, bỗng luồng dõng khí từ đâu phát sinh. Đột nhiên thân hình nàng vươn về phía trước, giơ tay ra chộp lấy chuôi kiếm bấy giờ nặng như hàng vạn cân. Tố Tố nghiến răng mím môi, hai tay cố nắm chặt trường kiểm quỳ một chân lên.
Lúc ấy Cát Đạt Tố vừa bị trúng quyến của Sài Đạt Mộc, đó chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Tố Tố cả mừng dốc sức lực bình sinh, bảo kiếm thọc thẳng vào Hoàn Đình huyệt ở sau lưng gã sâu mấy tấc. Cổ tay nàng mềm nhũn không còn sức đẩy tới tiếp. Nhưng trực giác Tố Tố biết, tuy thế kiếm ấy không xuyên thủng ngực đối phương nhưng cũng đủ để gã nọ mất mạng.
Nàng bật cười lên khanh khách, tiếng cười của nàng nhiều sung sướng và cũng đầy thê thảm.
Gương mặt của Cát Đạt Tố hung ác một cách đáng sợ hai mắt tia ra đầy vẻ tàn độc, cười gằn nói:
- Tố Tố! Mi giỏi lắm, mi giỏi lắm!
Sau lưng Cát Đạt Tố máu tuôn ra như mưa, theo chuôi kiếm ướt đẫm hai cổ tay trắng ngần của Tố Tố.
Nàng như kẻ hoàn toàn mất tri giác, cười lên rũ rượi, cười lên thê thảm!
Cát Đạt Tố lảo đảo muốn té ngã, trước khi gục xuống bỗng rống lên một tiếng, tả hữu song chưởng đồng thời đánh ra. Tố Tố bị bắn lên trên không, va chạm vào vách tường. Bốp một tiếng, nàng ngã lăn ra đất Trong phòng trở lại tịch mịch như tờ không một tiếng động nhỏ.
Bỗng có bóng xám loáng lên, một ông già tóc dài mặt đỏ thân hình cao lớn từ song cửa phóng bay vào.
Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Tôn Kha Ba. Lão lo ngại mất liên lạc với đồ đệ cưng Cát Đạt Tố, vì vậy đi được nửa đường liền vội quay trở lại. Hỏi người trong Khổng Tước trấn được biết Cát Đạt Tố đi cùng với một thiếu nữ tiến vào trong Duyệt Lai khách sạn này.
Trước cảnh máu thịt vung vãi đầy phòng, Tôn Kha Ba không thể tin được thị giác của mình. Lão giơ tay lên dụi mắt rồi la lớn như điên cuồng:
- Sao lại thế này? Sao lại thế này? Không phai!Không phải!
Chẳng lẽ nào dùng. Chương nhãn pháp thuật bưng mắt chăng!
Lão xách thi thể Sài Đạt Mộc ruột gan lòng thòng lên, thấy mình mẩy y lạnh ngắt đã sớm tắt thở từ lâu.
Lão quăng mạnh tử thi xuống đất, đầu óc tối tăm như chực hôn mê bất tỉnh, miệng kêu gào.
- Sài Đạt Mộc, kẻ nào giết chết ngươi mau nói ra ta biết! Sài Đạt Mộc! Sài nhi! Kẻ nào sát hại con!
Lão ngồi sụp xuống đất đỡ Cát Đạt Tố dậy, phát giác thanh trường kiếm còn cắm phập phía sau lưng.
- Trời!
Tôn Kha Ba buột miệng thốt, đầu óc trống rỗng ngây ra nhìn hồi lâu không nói được nên lời.
Cát Đạt Tố vẫn còn thoi thóp, mơ hồ mở hé mắt nhìn. Gã nhận ra mình đang nằm trong lòng sư phụ. Gã nở nụ cười héo hắt, thều thào:
- Sư phụ... Càng... tàn.... càng khốc.... Càng...ác càng độc... Đó là...
phúc... của... Vu...Công... môn!
Tôn Kha Ba đang bàng hoàng, nghe nói vội ôm chặt lấy Cát Đạt Tố hỏi:
- Cát nhi, con... con... nói gì thế?
Mi mắt của Cát Đạt Tố liền từ từ khép lại, miệng mấp máy không thốt được thành tiếng.
Râu tóc Tôn Kha Ba không gió mà tự động dựng đứng, mắt trợn tròn xoe gào thét:
- Cát nhi! Con không thể chết được, con không thể chết được!
Lão giơ tay đè lên Khí Hải huyệt của Cát Đạt Tố, hối thúc chân khí. Hai mắt của Cát Đạt Tố lại từ từ hé mở.
Tôn Kha Ba hối hả hỏi; - Cát nhi! Con vừa nói gì? Nói đi? Ai sát hại con! Ai?
Cát Đạt Tố được Tôn Kha Ba thối động chân khí, linh đài gã hơi thanh tỉnh gắng sức đáp:
- Đệ tử đã theo đúng... huấn... giáo huấn... của sư phụ càng tàn...
càng... khốc càng... càng...
- Không cần phải nhắc những điều ấy! Ta không nghe! Ta không cần nghe!
Tôn Kha Ba nghiến răng ken két hỏi tiếp:
- Ta muốn biết kẻ nào giết chết Sài Đạt Mộc? Kẻ nào đã sát hại con?
Hài mắt của Cát Đạt Tố lại từ từ khép lại. Chưởng tâm của Tôn Kha Ba lập tức phát kình, tiếp tục dồn chân khí sang.
Cát Đạt Tố được Tôn Kha Ba thối thúc chân khí, lại dần dần tỉnh táo.
Tôn Kha Ba căm hận đến trán nổi gân xanh, hỏi gằn:
- Cát nhi! Con muốn nói gì không? Ai đã giết chết Sài Đạt Mộc?
Cát Đạt Tố yếu ớt, gắng gượng đáp:
- Sài Sài sư đệ chính... con... giết. Càng... ác...
- Sao? Chính con giết Cổ sư đệ? Không phải tên Liễu Tồn Trung ư?
Cát Đạt Tố lắp bắp:
- Đệ tử không... dám... trái... lời... giáo... huấn...của... sư môn...
càng... ác... càng độc... đệ tử... bị Tố Tố giết... đó... là phúc Vu công môn.
Gã còn định nói gì nữa, nhưng không còn nói nên lời mình mẩy co rút liên hồi. Tôn Kha Ba dồn thêm chân khí, song cát Đạt Tố đã tắt thở.
Tôn Kha Ba đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, bỗng đanh lại một cách đáng sợ, buông một tràng cười như điên khùng, gào thét:
- Đúng, đúng, chết sạch cả rồi! Đó là phúc của Vu công môn. Chết sạch! Đó là phúc của Vu công môn! Chết sạch.
Thanh âm của y kéo dài không ngớt cực kỳ thê lương ghê rợn, thoát ra ngoài song cửa, văng vẳng trong không gian, khiến những người trú trong khách điếm sờn lòng rợn tóc gáy.
Hôm sau, điếm tiểu nhị trong Duyệt Lai khách sạn tới huyện báo án có hai nam một nữ tàn sát lẫn nhau chết ở trong phòng. Quan huyện liền sai nha tới khám nghiệm, rồi lập văn án. Vì cả ba tử thi đều không có người chủ cáo, nên sau đó được đem chôn cất và hồ sơ cũng được xếp lại.
Cùng thời gian đó, trên giang hồ xôn xao đồn đại tây Vực Hỏa Thần giáo chủ tới Trung Nguyên hẹn ước so tài với Liễu Tồn Trung.
Đó là một tin tức sôi động kích thích nhất của võ lâm trong vòng một năm nay. Tây Vực Hỏa Thần giáo chủ đối với võ lâm Trung Nguyên là một nhân vật huyền thoại! Mấy chục năm nay, người ta chỉ được nghe nhắc tới tên tuổi, mà không một ai trông thấy diện mạo bao giờ.
Tuy Liêu Tồn Trung mấy năm gần đây tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, xưa nay chưa từng gặp địch thủ, nhưng dù sao cũng là một hậu sinh tiểu bối, phỏng được bao nhiêu hỏa hầu mà có thể khiến được Hỏa Thần giáo chủ phải đích thân xuất mã ước chiến như vậy. Điều đó lại càng khiến cho mọi người đua nhau bàn tán, nô nức chờ xem.
Thế là tin tức ấy không lâu đã vang động võ lâm, nhưng những người tin tưởng lời đồn đại ấy là chính xác, thực ra lại rất hiếm hoi.
Lý do là: Lấy thân phận của Hỏa Thần giáo chủ, có lý nào lại ước chiến với một hậu sinh tiểu bối như vậy?
Trên giang hồ tin tức cực kỳ linh thông, tiếp theo mọi người được biết thêm vì Liễu Tồn Trung đánh chết Hứa Thiên Long, đệ tử của Hỏa Thần giáo chủ, Thông Thiên Hiểu liền dùng kế khích tướng, đem xác Hứa Thiên Long trở về Vũ Điền, để kích thích Hỏa Thần giáo chủ phải thân chinh xuất mã, đó cũng chính là kế mượn đao giết người vô cùng nham hiểm.
Nhưng cũng có thể nghi ngờ tin tức đó không được chính xác vì Hứa Thiên Long đã luyện thành Bối Diệp Kinh, đoạt được ngôi vị tân Bang chủ Cái bang thì Liễu Tồn Trung làm sao giết y cho nổi.
Những người có quan điểm trên, đều cho là Thông Thiên Hiểu quỷ quyệt, cố xếp đặt nội vụ khiến Hỏa Thần giáo chủ phải thân chinh vào Trung Nguyên giúp y mưu đồ đại sự.
Nếu như Hỏa Thần giáo chủ làm ngơ không lý tới, nghiễm nhiên sẽ bị giang hồ cho là khiếp sợ Liễu Tồn Trung. Cho nên dù biết được kế hoạch của Thông Thiên Hiểu, Hỏa Thần giáo chủ vẫn không thể lùi bước.
Bấy giờ Liễu Tồn Trung, Túy hòa thượng, Hoàng Diện Phong Cái, Ngữ Minh thượng nhân, Hà Ngọc Trì các người đã tới Thành Đô từ lâu.
Lúc mới vào Cái bang Tổng đàn chỉ thấy bốn bề vắng vẻ như tờ. Vương Hữu cùng vây cánh đã sớm được tin triệt thối từ lâu.
Đệ tử trong bang thấy Liễu Tồn Trung trở về, đua nhau tới hỏi han xưng tụng.
Có một số không chịu sự chỉ huy của Vương Hữu, được tin tiểu sư tổ về Tổng đàn, Vương Hữu đã đào tẩu, bên lũ lượt kéo về tụ tập. Thế là trong một sớm một chiều Cái bang lại khôi phục được hiện tượng hưng thịnh như xưa Mấy ngày sau, đầu thủ các lộ Phân đàn các nơi cũng trở về Tổng đàn tham kiến tiểu sư tổ, báo cáo sơ lược tình hình Phân đàn.
Liễu Tồn Trung đối với các Phân đàn vô cùng xa lạ nhưng thấy các huynh đệ ai nấy đều biểu lộ sự trung nghĩa, trong lòng cũng vô cùng hoan hỉ.
Mấy hôm kế tiếp, Thi Huyền trưởng lão, Trần Tứ từ Quan âm các trở về. Liễu Tồn Trung ra đón vào trong đại sảnh cất tiếng hỏi:
- Bao Đả Thắng đánh là thắng, Y Bất Tử chữa là khỏi, Liêu Vạn Lý đâu sao không thấy tới?
Thi Huyền trưởng lão đáp:
- Một là họ không phải người trong Cái bang, đoán chúng ta phen này khôi phục lại cơ sở, tất phải giải quyết nhiều bận bịu cho nên chưa muốn đến đây quấy rầy. Hai là họ cũng còn nhiều việc phải thanh toán cho xong.
Tối hôm đó bày yến tiệc linh đình, có người đề nghị lập tức bầu Liễu Tồn Trung lên làm tân Bang chủ, đưa ý kiến:
- Trong bang không thể một ngày vô chủ. Tiểu sư tổ là người đương nhiên được thừa kế ngôi vị Bang chủ, chỉ vì xảy ra biến cố nên chưa kịp cử hành nghi lễ mà thôi.
Liễu Tồn Trung không chấp thuận, nói:
- Lão Bang chủ hiện tại vẫn còn ở trong tay kẻ địch, quốc gia nghiêng ngả suy vong, đó mới chính là cái lo của chí sĩ. Chức vị Bang chủ, tại hạ quyết không dám nhận, chờ đợi lão Bang chủ trở về định đoạt.
Có người nói:
- Hiện tại bang vụ nặng nề cần phải có người liệu.
Liễu Tồn Trung đáp:
- Đại sự trong bang xưa nay đều do Thi Huyền trưởng lão an bài.
Hiện tại đã có được trưởng lão ở đây, chúng ta cứ việc tuân theo sự điều khiển của trưởng lão.
Hà Ngọc Trì ngồi bên cạnh Liễu Tồn Trung liền kéo góc áo chàng, khẽ hỏi:
- Đại ca không thích làm Bang chủ hay sao?

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com