Mai Dao Lân thấy chiêu chưởng của đối phương kỳ ảo như vậy, lòng cũng thầm kinh hãi, một cảm giác bản năng sai lầm đã khiến chàng lách về phía chưởng sau cùng của Văn Thiên Phong. Thế là đúng ý muốn của Văn Thiên Phong, y chẳng bỏ lỡ cơ hội, tay phải nhanh như chớp tống thẳng vào ngực Mai Dao Lân, đến khi Mai Dao Lân phát giác thì chưởng kình đã cách ngực không đầy nữa tấc.
Qúa bất ngờ, lúc này Mai Dao Lân bất luận tránh né hay xuất chiêu đón đỡ cũng đều không còn kịp nữa, vội dồn công lực vào tay phải với tốc độ nhanh khôn ta chộp vào cổ tay phải Văn Thiên Phong.ếBộpế một tiếng khẽ, Diêu Đài Mục Nữ kinh hãi kêu lên thành tiếng. Chu Ứng Long lòng bất giác dâng lên một chút vui mừng, mặc dù hiểu rõ sư đệ mình sai trái, song dẫu sao Mai Dao Lân cũng là người ngoài mà. Thế nhưng khi nhìn rõ, tâm trạng vốn có của y liền tức đổi ngược hẳn, bởi cổ tay phải của Văn Thiên Phong đã lọt vào trong tay Mai Dao Lân rồi.
Mai Dao Lân chầm chậm giơ tay trái lên giọng sắc lạnh nói :
- Các hạ còn gì để nói nữa không ?
Gương mặt trắng bệch của Văn Thiên Phong liền tức toát mồ hôi to như hạt đậu, song vẫn cắn răng, ương ngạnh nói :
- Văn mỗ tài nghệ kém cỏi, hôm nay lọt vào tay ngươi, chẳng có gì để nói cả, nhưng ngươi đừng mong làm nhục Văn mỗ. Hừ, Văn mỗ tuy không động đậy được, nhưng miệng thì vẫn còn sống.
Lời lẽ y tuy cứng rắn, nhưng tiếng nói thì lại run run :
- Các hạ cũng đáng kể được là một trang hảo hớn đấy !
Mai Dao Lân vừa dứt lời, hữu chưởng vừa định giáng xuống. Bỗng nghe Chu Ứng Long quát to :
- Mai Dao Lân, hãy dừng tay !
Mai Dao Lân vốn đã không muốn giết Văn Thiên Phong, đó chẳng phải chàng sợ sư phụ của Mạc Dã Song Long, mà là bởi chàng có mối liên quan rất mật thiết với Quy Phụng Quốc. Chàng chầm chậm thu tay về, cười nhạt nói :
- Chẳng hay các hạ có cao kiến gì ?
Chu Ứng Long nóng mặt, ngần ngừ một hồi mới nói :
- Mai Dao Lân, Mạc Dã Song Long này hôm nay xin nhận thua, các hạ còn muốn tại hạ nói gì nữa chứ ?
Mai Dao Lân dịu giọng :
- Một ngày nào đó hai vị sẽ biết giữa chúng ta vốn cùng chung giới tuyến.
Đoạn từ từ buông tay phải ra, song chàng đã quên nhìn sắc mặt của Văn Thiên Phong. Ngay khi năm ngón tay chàng vừa rồi khỏi mạch môn của Văn Thiên Phong, bỗng nghe Diêu Đài Mục Nữ hốt hoảng hét lên :
- Mai.....
Đồng thời đã tung mình lao về phía Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân vốn phản ứng nhanh nhạy, vừa nghe tiếng Diêu Đài Mục Nữ, liền tức vận chân lực xuống hai chân, ngay khi ấy một luồng kình phong uy mãnh đã ập đến, với võ công của chàng, lúc này chẳng khó gì tránh khỏi.Song ngay trong khoảnh khắc ấy, khoé mắt chàng chợt trông thấy bóng Diêu Đài Mục Nữ đang lao đến, vị trí vừa ngay giữa hai người, nếu chàng lách tránh, chắc chắn Diêu Đài Mục Nữ sẽ trúng chưởng.
Chẳng còn kịp suy nghĩ nữa, Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, hữu chưởng chớp nhoáng vung ra với chiêu Thương hải quy long đồng thời lao nhanh về phía Diêu Đài Mục Nữ. Động tác nhanh như tia chớp, đến đổi không sao phân biệt rõ chưởng lực của người nào trúng đích trước, nhưng trong diễn biến hỗn loạn ấy chắc chắn phải có một người ngã xuống.
Chỉ nghe một tiếng ếhựế vang lên, kèm theo là một tiếng e thẹn reo khẽ, rồi thì hoàn toàn yên lặng. Chu Ứng Long đảo mắt nhìn, chỉ thấy Diêu Đài Mục Nữ đang áp má vào cổ Mai Dao Lân và đằng kia, Văn Thiên Phong nằm im lìm trên mặt đất như đã chết, bất giác kinh hãi tột cùng, bất chấp tất cả phi thân đến bên Văn Thiên Phong, cúi xuống gọi :
- Văn sư đệ ! Văn sư đệ.....
Một tiếng rên nặng nề thoát ra từ trong miệng Văn Thiên Phong đang chảy máu ròng ròng, cố mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn, bỗng gom hết sức tàn lực ngồi bật dậy, đưa lưng bàn tay lên chùi máu nơi khoé miệng gào to :
- Mai Dao Lân, ngươi..... ngươi phải tự hiểu đây là chiêu thứ mấy rồi !
Diêu Đài Mục Nữ nghe vậy giật nẩy mình, túm chặt lấy Mai Dao Lân, giọng run run nói :
- Mai..... Mai công tử không giết y sao ?
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn vào mặt thiếu nữ đa tình này, vẻ chân thành trên gương mặt đẹp tuyệt trần kia khiến chàng thật chẳng nỡ rời xa nàng.
Chàng nhè nhẹ vỗ lên vai Diêu Đài Mục Nữ, mỉm cười nói :
- Lẽ ra quận chúa mong Mai mỗ chết dưới tay y mới phải chứ ?
Diêu Đài Mục Nữ nghe vậy không khỏi ấm ức bởi những lời phủ phàng của Mai Dao Lân, mắt chợt đỏ hoe rồi hai dòng nước mắt chảy dài. Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, vội nghiêm mặt nói :
- Không được khóc !
Diêu Đài Mục Nữ giận dỗi :
- Công tử hiếp đáp người ta !
Hai người âu yếm nói chuyện với nhau, khiến Văn Thiên Phong tức giận đến cơ hồ vỡ lồng ngực, lại gào to :
- Mai Dao Lân, ngươi điếc hả ?
Chu Ứng Long vội khuyên :
- Sư đệ hãy bình tĩnh, vận công đè nén nội thương rồi chúng ta bàn tính kế hoạch, bất tất nóng giận nhất thời !Văn Thiên Phong lúc này đã quên mất sự sống chết của bản thân, cười vang nói :
- Sư huynh sai rồi, đệ không chết được đâu mà còn có thể trông thấy hắn chết tại đây ngay.
Trong khi nói máu từ miệng phun ra xối xả khiến Chu Ứng Long lo đến quýnh quáng, mồ hôi đầm đìa. Mai Dao Lân bỗng quay mặt qua, giọng sắc lạnh nói :
- Sao các hạ không nhìn xuống ngực mình thử xem ?
Hai người cúi xuống nhìn, chỉ thấy năm ngón tay in quanh huyệt toàn cơ nơi ngực Văn Thiên Phong, y phục rách bươm, thấy rõ trước ngực tím bầm.
Chu Ứng Long thầm thở dài, khẽ nói :
- Sư đệ, chúng ta kém hơn y xa lắm, quên đi thôi !
Văn Thiên Phong đỏ mặt, bỗng lại cười vang nói :
- Mai Dao Lân, nhưng công lực của ngươi chưa đủ giết chết Văn mỗ, ngươi hãy thực hiện lời hứa đi !
Mai Dao Lân cười khảy :
- Mai mỗ biết trước các hạ sẽ vậy rồi. Nhưng chúng ta đều cùng một mục tiêu, nên Mai mỗ đã liên tiếp nhường nhịn, các hạ nên biết điều là hơn !
Chu Ứng Long lạnh lùng xen lời :
- Các hạ chỉ bằng vào những lời này thôi ư ?
Mai Dao Lân cười to :
- Tốt hơn hết là các hạ hãy đưa y lên Quân Sơn ngay để cho lệnh sư chữa trị, sau canh ba lời hứa chắc chắn sẽ được thực hiện, lúc ấy đừng trách Mai mỗ thủ đoạn tàn ác.
Chu Ứng Long rúng động cõi lòng, song vẫn rắn giọng nói :
- Nếu qua khỏi canh ba mà tệ sư đệ không chết, các hạ lại không lên Quân Sơn thì món nợ này chúng ta tính vào đâu ?
- Thú thật với hai vị, lời nói trong khách điếm của Mai mỗ chính là cố ý để cho hai vị nghe đấy ! Mạc Dã Song Long tuy võ công chấn động biên thùa, nhưng Mai mỗ chẳng xem vào đâu, chả lẻ chỉ bằng Văn Thiên Phong mà có thể khiến Mai Dao Lân này huỷ bỏ lời hứa sao ? Ha ha..... các hạ tự đánh giá mình cao quá !
Đoạn không thèm đếm xỉa đến hai người nữa, cúi nhìn Diêu Đài Mục Nữ trong lòng khẽ nói :
- Quận chúa hãy cùng họ lên Quân Sơn đi !
Diêu Đài Mục Nữ nhẹ lắc đầu nũng nịu nói :
- Không, tôi đi với công tử !
Mai Dao Lân khẽ cười :
- Tại hạ đã bắt giữ quận chúa kia mà !
Diêu Đài Mục Nữ dẫu môi :
- Nên người ta mới bắt công tử phải đưa người ta về !
- Ha ha..... thôi được ! Hai vị chúng tôi đi đây !
Văn Thiên Phong nghe hai tiếng chúng tôi, biết là Diêu Đài Mục Nữ sẽ đi với Mai Dao Lân, vội quay sang Chu Ứng Long nói :
- Sư huynh nếu sư huynh niệm tình sư huynh đệ thì đừng để cho họ đi.
Mai Dao Lân không màng đến hai người, nắm lấy tay Diêu Đài Mục Nữ, chậm bước đi về phía bên phải. Văn Thiên Phong cuống lên gào to :
- Sư huynh..... sư huynh sợ chết hả ?
Chu Ứng Long gật đầu quả quyết :
- Phải, ngu huynh mà chết thì sư đệ cũng không sống được nữa.
- Sư huynh tin lời tên tiểu tử đó ư ?
- Sư đệ, Long Kiếm Thanh Bình trong mấy tháng ngắn ngủi đã chấn động võ lâm khiến mọi người đều điêu đứng, đó dứt khoát không phải là ngẫu nhiên, hai ta hãy còn kém xa lắm !
Văn Thiên Phong đâu phải kẻ ngu ngốc, nhưng lúc này y gần như điên cuồng, thấy giai nhân bỏ đi mà sư huynh không chịu giúp đỡ, quá thất vọng chán chường, liên tiếp phún ra ba ngụm máu to rồi bất tỉnh nhân sự. Chu Ứng Long xót xa lắc đầu thở dài :
- Ôi! Tự cổ đa tình không di hận. Lẽ ra sư đệ phải sớm nhận thấy nàng ta không hề yêu sư đệ.
Đoạn bồng Văn Thiên Phong lên, phóng đi về hướng Quân Sơn.
Mai Dao Lân nắm tay Diêu Đài Mục Nữ đi được chừng nữa dặm, Diêu Đài Mục Nữ bỗng nũng nịu nói :
- Nghĩ chốc lát đi, người ta mệt quá rồi !
Mai Dao Lân liền chững bước. Ngay khi ấy bỗng nghe có tiếng động rất khẽ vọng đến, Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt. Diêu Đài Mục Nữ thấy vậy ngạc nhiên hỏi :
- Công tử đã nghe thấy gì vậy ?
Mai Dao Lân cười nhạt :
- Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi tiếp !Đoạn kéo tay Diêu Đài Mục Nữ nấp vào một đống loạn thạch. Diêu Đài Mục Nữ nép vào lòng Mai Dao Lân, mắt đắm đuối nhìn vào gương mặt anh tuấn của chàng.
Lát sau đã thấy Hải Thiên Nhất Cái cùng với hai trưởng lão Cái Bang xuất hiện, theo sau là hai cận vệ của Diêu Đài Mục Nữ và một nhóm võ sĩ nước Quy Phụng. Diêu Đài Mục Nữ kinh ngạc khẽ kêu lên :
- Ô! Thì ra là họ !
Mai Dao Lân không nhìn nàng lạnh nhạt nói :
- Quận chúa có thể ra gặp họ, tại hạ không ngăn giữ đâu.
Diêu Đài Mục Nữ vờ cười nói :
- Các hạ tưởng bổn quận chúa muốn ở bên các hạ lắm sao ?
Đoạn đứng lên toan bỏ đi, Mai Dao Lân vẫn không nhìn nàng mà chỉ hướng ánh mắt về phía nhóm người kia. Diêu Đài Mục Nữ thấy vậy, lòng không khỏi chua xót thầm nghĩ :
- Ngươi vô tình quá !
Đoạn lại ngồi trở xuống sát bên Mai Dao Lân, giọng ai oán nói :
- Công tử đã muốn đuổi người ta, vì sao hôm trước lại bắt giữ người ta chứ ?
Dứt lời nước mắt đã lăn dài trên má. Lúc này nhóm người kia đã đến gần trong vòng năm mươi trượng. Mai Dao Lân vẫn chú mắt nhìn họ, cười nói :
- Thật không ngờ họ lại kéo đến đông thế này, tại hạ không sao giữ quận chúa lại được nữa rồi !
- Nghe nói trong Trung Nguyên công tử chẳng sợ ai cả, sao bây giờ lại sợ thế này ?
- Quận chúa lầm rồi, tại hạ sở dĩ nói là không giữ quận chúa lại được chẳng phải vì sợ người Trung Nguyên, mà là nhóm người tại hạ không thể giết này.
- Vậy thì hãy giữ tôi lại, họ sẽ e ngại không dám động thủ, vậy chẳng phải bớt phiền phức hay sao ?
Mai Dao Lân chợt động tâm, bỗng nhìn chốt vào mặt Diêu Đài Mục Nữ, ngay khi ấy tiếng gió lần lượt lướt qua sau lưng họ cách ngoài năm trượng, rồi dần biến vào trong màn đêm. Mai Dao Lân cười nói :
- Chúng ta đi thôi !
- Tôi không muốn đi với họ.
- Cô nương không hối hận sao ?Diêu Đài Mục Nữ ngước mặt lên, mặt hai người chỉ cách chừng năm tấc, nàng với giọng dịu nhẹ nói :
- Diêu Đài Mục Nữ này không bao giờ hối hận !
Nhìn gương mặt đẹp mê hồn kia, Mai Dao Lân nghe lòng ngây ngất, bất giác châu mặt tới. Diêu Đài Mục Nữ nhắm mắt lại, môi hé mở lặng lẽ đợi chờ, dưới ánh trăng trông thật quyến rũ.
Đột nhiên, Mai Dao Lân nghe sau lưng có tiếng động lạ, phản ứng tự nhiên khiến chàng định quay đầu lại, song chàng đã kịp dằn nén, bỗng choàng tay ôm siết Diêu Đài Mục Nữ vào lòng, môi hai người gắn chặt vào nhau. Diêu Đài Mục Nữ mở mắt ra, bởi khoảng cách quá gần nàng không nhìn rõ được hết toàn bộ gương mặt anh tuấn của chàng, song chỉ cần trông thấy một phần là nàng đủ mãn nguyện rồi.
Mai Dao Lân chú mắt nhìn vào đôi ngươi long lanh của nàng, dưới ánh trăng phản ánh rất rõ một bóng đen đang di động đến gần. Rồi thì một thanh trường kiếm sáng loáng đã giơ cao trên đỉnh đầu Mai Dao Lân.
Diêu Đài Mục Nữ chợt thấy, tột cùng kinh hãi, nhưng chưa kịp có phản ứng gì, bỗng cảm thấy người nhẹ đi, áp lực trên môi cũng biến mất, đồng thời một tiếng rú thảm khốc vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch đêm khuya. Diêu Đài Mục Nữ kinh hoàng siết chặt vòng tay, cảm thấy Mai Dao Lân vẫn còn, mới hoàn hồn mở bừng mắt, bất giác mừng rỡ reo lên :
- Lân ca còn sống hả ? Chúng ta không phải là trong mơ chớ ?
Mai Dao Lân nhè nhẹ vỗ vai nàng, đẩy nàng sang bên phải, đưa mắt nhìn người áo đen đã chết nằm trên mặt đất, và một lão nhân áo bào trắng đang đứng thừ ra, cười lạnh lùng nói :
- Tại hạ đã khiến tôn giá giật mình phải không ?
Lão nhân áo trắng vội định thần, trầm giọng nói :
- Mai Dao Lân, có biết kẻ ngươi đã giết là ai không ?
Mai Dao Lân cười phá lên :
- Hẳn không phải là một kẻ tiếng tăm lừng lẫy chứ ?
Lão nhân áo trắng biết là chàng mai mỉa, cười gằn nói :
- Ngươi có nghe nói đến Hắc Bạch song Yêu chưa ?
Mai Dao Lân sầm mặt :
- Hắc Bạch Song Yêu bất quá cũng chỉ có vậy, nghe đâu hiền công xung (anh em) đã trở thành tín sai (người đưa tin) của Vạn Tượng công tử, đến đây để truyền tin phải không ? - Đúng vậy, mục đích truyền lệnh vốn chỉ là hỏi thuốc giải cho Võ Đang Tứ Lão, nhưng giờ đây lão phu phải mạn phép quyết định, lệnh cho ngươi phải đền mạng cho Hắc Yêu.
Đoạn từ trong lòng lấy ra một lá cờ vàng hình tam giác, hai tay giơ cao, âm trầm nói tiếp :
- Mai Dao Lân, quỳ xuống nghe lệnh !
Mai Dao Lân ngước mắt nhìn lá cờ thấy trên lá cờ có thêu ba chữ Vạn Tượng Kỳ màu trắng, ngoài ra không có gì khác, cười khảy nói :
- Gặp gỡ với cờ vàng đủ thấy Vạn Tượng công tử cũng khá xem trọng tại hạ, tại hạ vẫn thấy chưa đủ tôn nghiêm, tôn giá hãy về báo lại với Vạn Tượng công tử, bảo y hãy đích thân cầm cờ đến gặp Mai mỗ.
Lão nhân áo trắng tái mặt, cả giận quát :
- Ngươi mà xứng đáng hả !
Mai Dao Lân mắt loé sát cơ, chầm chậm thò tay vào trong lòng, lấy ra một đoá Lục bình xanh, đặt trên lòng bàn tay, cười sắc lạnh nói :
- Có qua mà không có lại là thiếu lễ độ,tại hạ không có tín sai đành phải phiền tôn giá mang giúp vật này về trao lại cho vị công tử tự phong Vạn Tượng kia !
Lão nhân áo trắng giận quá, cười như điên nói :
- Mai Dao Lân ngươi có biết là ngươi còn sống được bao lâu nữa không ?
Ha ha.....
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Tất nhiên là phải sống lâu hơn tôn giá, tôn giá nên lên đường đi thôi !
- Lệnh của công tử ban ra chưa được thực thi, không bao giờ thu hồi. Mai Dao Lân, ngươi có giỏi hãy kháng lệnh thử xem !
Mai Dao Lân buông tiếng cười dài :
- Mai mỗ chẳng những khánh lệnh mà còn huỷ lệnh nữa là khác. Tôn giá không biết phải trái, mà thời gian của Mai mỗ có hạn, hãy chuẩn bị đi !
Vừa dứt lời đã tung mình lao tới. Lão nhân áo trắng biết không là địch thủ của Mai Dao Lân nên mới lấy Vạn Tượng Kỳ ra đe doạ, giờ đây thấy Mai Dao Lân lao đến, kinh hãi quát vang :