Vừa dứt lời trên đỉnh núi đối diện bỗng xuất hiện năm lão nhân tóc bạc, như năm cánh chim to nhẹ nhàng bay xuống. Vạn Tượng công tử thấy năm lão nhân hiện thân, liền khoan tâm cười dài :
- Ha ha..... Chúng ta bắt đầu..... một !
Năm lão nhân tóc bạc đi đến bên bờ vực. Nhưng không canh giữ đầu dây mà lại đứng tản ra, đứng cách đầu dây hơn hai mươi trượng, chẳng rõ họ chờ đợi gì.
Lúc này bên bờ vực đối diện cũng có năm lão nhân giống vậy xuất hiện, và lẳng lặng đứng đối mặt với năm lão nhân tóc bạc bên kia.
Mai Dao Lân lúc này đã vận công giới bị, đang chú ý hai bên núi. Còn Kim Đao vương tử thì thản nhiên đứng yên, như chớ hề quan tâm đến sự xuất hiện của mười lão nhân kiạVạn Tượng công tử lớn tiếng đếm :
- Hai !
Ngay khi ấy bên núi bỗng xuất hiện mấy trăm đại hán tay cầm kim đao, chia nhau bao vây mười lão nhân tóc bạc. Vạn Tượng công tử thấy vậy kinh hãi quát :
- Ba !
Vừa dứt tiếng song chưởng đã chớp nhoáng chia ra tấn công Mai Dao Lân và Kim Đao vương tử. Mai Dao Lân và Kim Đao vương tử đều đã có sự chuẩn bị, Vạn Tượng công tử vừa đếm đến ba, cơ hồ cùng trong một lúc, hai người đều chớp nhoáng xuất thủ tấn công hai đối phương.
Trong khi ấy mười lão nhân hai bên núi cũng đã động thủ với nhưng đại hán kim đao, tiếng quát tháo vang động núi rừng.
ếẦmế một tiếng mỗi người đều tiếp hai chưởng, năm mảnh Huyền Vũ Đồ trên ván bị chưởng phong tạt rung lên bần bật, nếu không nhờ có trủy thủ giữ lại thì đã bay xuống vực thẳm rồi.
Ba người chao đảo không ngừng theo dây treo đung đưa, bởi chỉ chao đảo như vậy họ mới có thể tiêu trừ được áp lực mà bản thân phải chịu, vì ở trên dây không thể nào thoái lui được.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Vạn Tượng công tử nhận thấy không thể nào kéo dài thời gian được nữa, bởi lo lắng mười vị lão nhân kia sẽ bị bọn kim đao tiêu diệt, y không còn chỗ để thoát thân. Y bỗng quát to :
- Mai Dao Lân, hãy tiếp chưởng !
Dứt lời một chưởng đã bổ về phía Mai Dao Lân, đồng thời tung mình phóng lên trên đầu Kim Đao vương tử. Kim Đao vương tử không ngờ có sự gian trá, ngầm vận tụ công lực chuẩn bị tấn công Vạn Tượng công tử sau khi y đối chưởng với Mai Dao Lân. Mai Dao Lân vừa vung chưởng bỗng thấy Vạn Tượng công tử phi thân lên trên đầu Kim Đao vương tử, chẳng suy nghĩ, song chưởng phóng đuổi theo ngay.
Kim Đao vương tử khi phát giác Vạn Tượng công tử bay đến trên đầu, vừa định xuất chưởng công kích, bỗng thấy Mai Dao Lân phóng chưởng công tới, tưởng chàng thừa cơ ám toán, vội buông tiếng thét vang, hồi chưởng phản kích Mai Dao Lân, liền theo đó thụp người, phi thân sang bên hơn trượng nhanh hơn chớp.
Mai Dao Lân chỉ quyết lòng đánh Vạn Tượng công tử rơi xuống vực thẳm, đâu ngờ Kim Đao vương tử lại bất thần xuất thủ, trong lúc cấp bách, hữu chưởng vội hạ xuống, đón tiếp song chưởng của Kim Đao vương tử.
Lúc này Vạn Tượng công tử ở trên không, thấy chẳng thể công kích Kim Đao vương tử được nữa, bèn hạ xuống trên dây, song chưởng vung lên, chuyển sang tấn công Mai Dao Lân.Mai Dao Lân công lực vốn tương đương với Vạn Tượng công tử, giờ đây chàng một chưởng đón tiếp song chưởng của đối phương, đâu thể nào chịu nổi, chỉ nghe ếầmế một tiếng vang rền, kèm theo một tiếng hự khẽ, thân người Mai Dao Lân đã bay ngang ra xa hơn ba trượng rồi rơi thẳng xuống vực thẳm.
Kim Đao vương tử quét mắt nhìn xuống vực, đoạn nhìn Vạn Tượng công tử cười khảy nói :
- Tôn giá đã huỷ mất một trợ thủ đắc lực rồi.
Vạn Tượng công tử cười khảy :
- Bổn công tử không cần một trợ thủ như hắn.
- Người chết chẳng thể sống lại, dù tôn giá cần thì đã quá muộn rồi.
Vạn Tượng công tử đưa mắt nhìn lên núi, thấy năm lão nhân đã bị bọn kim đao bao vây, nhưng bên bờ vực chỗ năm người đứng không có bọn kim đao, bèn nói :
- Bổn công tử đã quyết tâm tranh lấy bằng được Huyền Vũ Đồ nên mới sắp đặt cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Kim Đao vương tử cười khảy :
- Bổn vương tử cũng có cùng ý nghĩ như vậy nên mới đến dự.
- Nhưng bổn công tử là địa chủ.
Kim Đao vương tử cười phá lên :
- Chưa chắc tôn giá biết rõ nơi này bằng bổn vương tử, chủ khách đều có cơ hội ngang nhau.
- Vậy thì chúng ta đành trông vào vận may của mình thôi.
Kim Đao vương tử cười khảy :
- Sợi dây treo may mắn dưới sương mù mà tôn giá trông vào có lẽ đã đứt mất từ lâu rồi.
Vạn Tượng công tử bị đối phương vạch trần âm mưu, dù thâm trầm đến mấy cũng không khỏi biến sắc mặt nói :
- Vương tử thật khéo tưởng tượng !
Kim Đao vương tử cười to :
- Không phải tưởng tượng, mà đúng là sự thật, tôn giá có cần xem hư thật không ?
Đoạn không chờ Vạn Tượng công tử trả lời, ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài. Ngay lập tức hai đại hán kim đao từ trên núi phóng xuống, đi đến bên bờ vực chỗ đứng của năm lão nhân, từ trong lùm cỏ kéo ra hai đoạn dây đứt.Vạn Tượng công tử lặng người, biết cuộc chiến hôm nay dữ nhiều lành ít, song tính y hiểm độc, tuy bại nhưng không phục, ngay khi Kim Đao vương tử đắc ý, y phi thân về phía mảnh ván, chụp lấy năm phần Huyền Vũ Đồ, vung chưởng bổ xuống dây thừng, đồng thời với hết sức bình sinh phi thân về phía ngọn núi Bắc.
Kim Đao vương tử chẳng ngờ có vậy, trong lúc kinh hoàng cũng chẳng màng đến tranh cướp bửu đồ, phi thân về phía phải, đáp xuống sợi dây do y treo sẵn từ trước.
ếBùngế một tiếng hai sợi dây cùng đứt lìa và rơi xuống hai bên bờ. Vạn Tượng công tử chênh chếch lao xuống vực, còn Kim Đao vương tử thì khuất vào trong sương mù, đáp xuống ngay trên dây, óc phán đoán quả là siêu phàm.
Vạn Tượng công tử theo độ sâu dần đến gần vách núi, rơi xuống chừng năm mươi trượng, bỗng thấy phía dưới cách chừng hai mươi trượng có một phiến đá nhô ra, lòng mừng khôn xiết, vội đề khí khinh thân, chầm chậm hạ xuống trên phiến đá. Y hít vào một hơi dài, đưa mắt nhìn Huyền Vũ Đồ trong tay cười hài lòng :
- Nếu biết trước có mỏm đá này, mình đâu cần phải sắp đặt dây làm gì cho mất công.
Đoạn liền ngồi xuống trên mỏm đá, chập năm mảnh Huyền Vũ Đồ lại, chẳng thiếu mảy may, mừng đến nhảy cẫng lên cười vang :
- Ha ha..... kể từ này mình đã thật sự xưng bá Trung Nguyên rồi, ha ha.....
Sau đó cẩn thận nhét bản đồ vào lòng, ngước nhìn lên trên, bất giác thừ ra, dụi mắt lẩm bẩm :
- Có việc như vậy thật ư ? Nếu vậy thì tấm bản đồ này mình có cũng như không rồi.
Thì ra vách đá trên đầu y có một phiến đá dài và đen như mực, trên đá có khắc bốn chữ Huyền Vũ Tàng Trân mặc dù đã dãi nắng dầm mưa rất nhiều năm, song vẫn đọc thấy rất rõ ràng.
Hãy nói về Mai Dao Lân, chàng bị rơi xuống vực thẳm, chớp mắt đã xuyên vào trong sương mù, không còn trông rõ cảnh vật xung quanh nữa, bất giác than thầm :
- Thật không ngờ mình lại táng thân trong tuyệt cốc này !Bởi tuyệt vọng chân khí tản mác, người càng rơi nhanh hơn, gió lạnh từng cơn thổi tạt, khiến chàng đầu choáng mắt hoa. Chẳng rõ trải qua bao lâu, chàng chợt thấy mắt bừng sáng, vội cúi xuống nhìn, chỉ thấy bên dưới năm trượng là một dòng sông đục, sóng nước cuồn cuộn.
Mai Dao Lân liền loé lên một tia hy vọng sống, thầm nhủ :
- Cầu mong sông sâu trăm trượng, có thể triệt tiêu sức rơi của mình.
Đoạn liền tức lộn người trên không, đầu dưới chân trên, nhắm ngay giữa dòng lao xuống, ếbùmế một tiếng, người vừa tiếp xúc với nước, liền tức cảm thấy lạnh thấu xương, và dòng nước xoáy tít, chẳng thể nào mượn sức vào đâu được.
Mai Dao Lân chìm sâu xuống nước chừng năm mươi trượng, sức rơi đã bị nước sông triệt tiêu, mở mắt ra nhìn chỉ thấy bốn bề tối om, không phân biệt được cảnh vật, thử ngước đầu lên và hai chân chỏi mạnh, song hoàn toàn vô hiệu, không thể nào mượn sức được, bất giác kinh hãi thầm nhủ :
- Xem ra Trầm Vũ Giang này quả là danh bất hư truyền, theo lời Vạn Tượng công tử, dòng sông này chảy vào lòng núi, nếu lòng núi sâu dài thì mình ắt khó toàn tính mạng.
Trầm Vũ Giang nước chảy rất xiết, Mai Dao Lân cố sức ngoi lên song vô hiệu, đành để mặc cho nước cuốn trôi đi.
Thời gian trong bóng tối dài dằng dặc, Mai Dao Lân dần cảm thấy tức ngực và mỗi lúc càng lạnh hơn, chàng hết sức lo lắng thầm nhủ :
- Mình ở dưới nước có thể chịu đựng được bảy giờ, chả lẽ mình đã trôi đi hết bảy giờ rồi hay sao ? Nếu thời gian nửa tuần trà nữa mà mình không trồi lên được khỏi mặt nước, chắc chắn sẽ táng mạng dưới đáy sông.
Nghĩ đến chết, đầu óc chàng hiện lên hình ảnh mẫu thân theo trí tưởng tượng, cùng thúc thúc và thẩm thẩm từng dưỡng nuôi mình, chàng chưa báo thù tiết hận, chẳng thể chết như vậy được, bất giác càng thêm hồi hộp lo lắng.
Thế là chàng cảm thấy ngạt thở hơn và đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
Ngay khi ấy chàng bỗng cảm thấy hai chân chạm vào đá rắn, cơ hồ không hề suy nghĩ, Mai Dao Lân dùng hết sức bình sanh chỏi mạnh, người liền vọt thẳng lên mặt nước.
ếRàoế một tiếng, người đã lên khỏi mặt nước, ếphịchế một tiếng ngã lăn ra trên đất, cũng chẳng màng nhìn xem, chàng rã rời nhắm mắt lại.
Chừng một tuần trà sau, Mai Dao Lân mở mắt ra nhìn, chỉ thấy xung quanh toàn là vách đá và minh châu gắn đầy khắp nơi, hệt như những vì sao sáng, nhưng không thấy mặt trời.
Mai Dao Lân buột miệng lẩm bẩm :
- Chả lẽ đây chính là lòng núi mà Vạn Tượng công tử đã nói ư ?Chàng vừa dứt lời, đột nhiên có một tiếng nói lạnh lẽo vang lên :
- Không sai, đây chính là lòng núi, ngươi đã chết nửa phần rồi.
Mai Dao Lân giật nẩy mình, đứng phắt dậy, quét mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất giác rùng mình thầm nhủ :
- Trên đời sao lại có người cao thế này ?
Chỉ thấy nơi sâu rộng hằng mấy mẫu, đầy rẫy những tảng đá quái dị, hang động vô số, chính giữa có một hồ nước đục rộng chừng mười trượng, mặt hồ ngang với mặt đá, hiển nhiên là chàng vừa mới lên từ đó.
Trên mặt hồ có rất nhiều trũng nước như chậu rửa mặt, chứng tỏ bên dưới không chỉ có một lối thoát ra. Một lão nhân hắc bào đang ngồi ngay ngắn trên một phiến đá xanh cạnh hồ, người này tóc bạc phủ vai, râu bạc dài đến bụng, mặc dù đang ngồi mà vẫn cao hơn Mai Dao Lân một cái đầu.
Mai Dao Lân mắt nhìn đôi mày bạc rậm dài và đôi mắt to tròn như lục lạc, đứng thừ ra như phỗng đá.
Quái lão nhân giọng sắc lạnh nói :
- Lão phu cao đến khiếp người phải không ?
Mai Dao Lân buột miệng :
- Trên đời hiếm có !
Những lời ấy dường như chạm vào vết thương lòng của quái lão nhân, đứng phắt dậy, cười ghê rợn :
- Tiểu tử, ngươi rất may mắn và anh tuấn, hẳn là rất được đời quý trọng, nhưng thật bất hạnh cho ngươi là đã đặt chân vào Huyền Vũ Bí Phủ và gặp lão phu.