watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:33:5130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 37


Hồi 6: Chưởng Táng Thác Thiên Khiếp Quần Hào

Thường Thái Chân lúc này lòng hết sức lo âu, những lời nói của Thiên Già Tăng như vang vọng bên tai, khiến y đởm khiếp tâm kinh, khẽ nói :

- Thường mỗ đã đánh hắn rơi xuống vực thẳm và còn phóng hoa? thiêu rụi đáy cốc, chẳng ngờ vẫn không diệt trừ được hắn. Ôi, phen này hắn tái xuất giang hồ, thật khó mà thu xếp được nữa.

Lão nhân mắt xanh cười to :

- Thường huynh chớ lo, để lão phu giải quyết hắn cho.

Đoạn quay sang khoát tay lớn tiếng nói :

- Tả hữu song kiếm đâu ? Hãy bắt lấy tên tiểu tử này cho ta.

Liền tức hai thiếu niên mặt mày trắng nhợt không chút sắc máu phi thân ra, hẳn họ đã quen oai phong, chân vừa chạm đất đã nghênh ngang đưa tay chỉ Mai Dao Lân nói :

- Tiểu tử còn chưa ra đây chịu chết hả ?

Phụng Nhất Bình tức giận quát :

- Thật không biết trời cao đất dày, muốn chết.

Dứt lời một chưởng đã tung ra, tuy nhanh nhưng không hề có tiếng gió.

Hữu Kiếm nháy mắt với Tả Kiếm nói :

- Có lẽ là một cô bé, hãy xuất thủ nhắm vào những chỗ ấy là biết ngay.

Tả Kiếm hiểu ý, khanh khách cười nói :

- Nếu đúng vậy thì thật là đệ nhất thiên hạ, tuyệt đối không.....

Chưa dứt lời thì liền cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình ập đến trước ngực, hai người giờ mới cả kinh thất sắc, vội tung mình ra sau hơn hai trượng, trường kiếm vung lên, chĩa thẳng vào ngực và bụng dưới Phụng Nhất Bình.

Phụng Nhất Bình đỏ mặt, sát cơ xuất hiện, cất tiếng huýt lanh lảnh, đột nhiên vọt người lên cao hơn ba trượng, song chưởng chia ra tả hữu giáng xuống, đồng thời quát to :

- Tặc tử muốn chết.

Tả hữu song kiếm mọi khi vẫn quen tính ngông cuồng tự đại, chết đến nơi mà vẫn chưa biết. Tả Kiếm híp mắt cười, đắc ý nói :

- Ô, quả đúng là một cô bé, tiếng nói ngọt đến mức bủn rủn cả tay chân.

Hữu Kiếm cũng khoái trá nói :

- Hãy chia đồng nhé.

Lúc này chưởng lực của Phụng Nhất Bình đã xuống đến, vẫn im lìm không một tiếng động. Tả hữu song kiếm đã bị nữ sắc làm mờ tâm trí, cùng vung kiếm lên đâm vào đùi Phụng Nhất Bình.

Bỗng nghe Thường Thái Chân cùng lão nhân mắt xanh hét to :

- Ô ! Thiên Già Chưởng ! Lui mau !

Song đã muộn, chỉ nghe ếbình bìnhế hai tiếng kèm theo là hai tiếng rú thảm thiết, hai thanh trường kiếm va vào đất đá toé lửa. Tả hữu song kiếm đã trở thành hai đống thịt máu nhầy nhụa, trông thật khủng khiếp.

Tả hữu song kiếm là hai hộ vệ đắc ý của lão nhân mắt xanh, giờ thấy họ chết thảm thiết như vậy, tức giận đến bầm gan tím mặt, quát to :

- Lão phu bổ chết tên tạp chủng ngươi.

Dứt lời đã xuất chưởng tấn công Phụng Nhất Bình đang còn lơ lửng trên không, chỉ thấy chưởng phong gầm rú như vũ bão, uy mãnh khôn cùng.

Phụng Nhất Bình bị Tả hữu song kiếm trêu cợt làm nhục, mặc dù đã đánh chết họ, song nàng là thân kim chi ngọc điệp, nên lòng vẫn chưa nguôi giận, nóng lòng muốn xuống tỏ bày với Mai Dao Lân, đâu ngờ đến lão nhân mắt xanh lại ra tay ám toán thế này. Đến khi phát giác thì chưởng phong đã đến gần, bất giác kinh hoàng thất sắc, mồ hôi lạnh đẫm ướt trên trán.

Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng lạnh lùng quát :

- Lui về ngay !

ếBùngế một tiếng vang rền, cát đá tung bay mù mịt. Lão nhân mắt xanh liên tiếp bật lùi bốn năm bước, lồng ngực tức nghẽn, suýt nữa đã thổ huyết tại chỗ, kinh hãi ngẩng lên nhìn, sửng sốt kêu lên :

- Mai Dao Lân !

Lúc này Phụng Nhất Bình đã hạ xuống cạnh Mai Dao Lân. Mai Dao Lân cười khảy nói :

- Đã khiến tôn giá kinh hãi rồi.

Lão nhân mắt xanh dần định thần, bỗng cảm thấy bàn tay phải đau nhói, vội đưa lên nhìn, liền tức mặt mày xám ngắt, bàng hoàng kêu lên :

- Ô ! Lục..... Bình.....Thường Thái Chân kinh hãi lùi sau một bước, theo bản năng đưa tay sờ ngực, bởi trong túi y cũng có một đoạn Lục bình xanh khủng khiếp.

Phụng Nhất Bình bỗng nắm lấy tay Mai Dao Lân phụng phịu :

- Lân ca người ta hiếp đáp tiểu đệ, Lân ca lại không màng đến tiểu đệ, tiểu đệ không biết đâu, thường cho tiểu đệ đi.

Mai Dao Lân ngớ người :

- Bình đệ chẳng phải đã giết họ rồi hay sao ? Ngu huynh thường gì kia chứ ?

- Tiểu đệ không cần không thường gì, nhưng phải thường mới được.

Mai Dao Lân thật vô phương, đành nói :

- Thôi được, thôi được, ngu huynh thường đừng rầy rà nữa.

Còn như thường gì chính chàng cũng không biết. Phụng Nhất Bình giờ mới đổi giận làm vui nói :

- Lân ca đã hứa rồi, không được nuốt lời đó !

Mai Dao Lân đưa mắt nhìn lão nhân mắt xanh đang kinh hoàng, cười khảy nói:

- Mai mỗ đã phán quyết tử hình tôn giá rồi.

Lão nhân mắt xanh đã từng chứng kiến cái chết thảm khốc của chất độc của Lục bình xanh, ngẫm nghĩ một hồi, bỗng buông tiếng cười ghê rợn nói :

- Mai Dao Lân, ngươi tưởng thủ hạ của Vạn Tượng công tử dễ hiếp đáp lắm sao ? Ha ha..... lão phu thành thật cho ngươi biết, trong võ lâm Trung nguyên hiện nay đã không còn chỗ cho ngươi đứng chân. Trừ phi.....

- Ha ha..... trừ phi Mai mỗ cứu cái mạng chó của ngươi chớ gì ?

Lão nhân mắt xanh tái mặt :

- Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai không hả ?

Mai Dao Lân mặt ngập sát cơ :

- Bích Nhãn Điêu Ngô Thiên Hồng, ngươi tưởng Mai mỗ không biết ngươi ư ? Ha ha..... lũ chó má các ngươi trước khi chưa trả hết nợ, Mai mỗ không bao giờ quên các ngươi đâu, ha ha.....

Đoạn từ trong lòng lấy ra một quyển sổ rất giày, lật tìm nơi giữa xé lấy hai trang, ném xuống nói :

- Đây chính là hoa. tượng lũ khốn khiếp các ngươi.

Hai mảnh giấy là đà bay xuống đất, nhìn rõ chính là hoa. tượng của Thường Thái Chân và Ngô Thiên Hồng. Thế là Bích Nhãn Điêu Ngô ThiênHồng biết không còn hy vọng êm xuôi được nữa, y buông tiếng quát vang, tung mình lao tới gầm lên :

- Lão phu thí mạng với ngươi !

Dứt lời đã liên tiếp công ra bảy chưởng, chưởng phong rít lên như sấm động, từ bốn phương tám hướng ập vào Mai Dao Lân. Mai Dao Lân thản nhiên đứng yên, chưởng phong như vũ bão khi vừa đến gần người chàng liền tách sang hai bên lách qua, Mai Dao Lân bỗng quát :

- Trả lục bình lại đây !

Tay phải chớp nhoáng vung ra, chỉ nghe Bích Nhãn Điêu Ngô Thiên Hồng hự lên một tiếng đau đớn, tung mình ra sau hơn hai trượng, bàn tay phải máu tuôn xối xả.

Mai Dao Lân ngón tay kẹp lấy lục bình, chùm rễ móc câu đã kéo theo một mảng thịt to của Bích Nhãn Điêu Ngô Thiên Hồng.

Phụng Nhất Bình vỗ tay cười nói :

- Lân ca đưa đây tiểu đệ làm sạch cho.

Mai Dao Lân tiện tay ném lục bình cho Phụng Nhất Bình, lạnh lùng nhìn Bích Nhãn Điêu cười nói :

- Bích Nhãn Điêu lục bình Mai mỗ đã thu, bây giờ đến lượt Mai mỗ lấy mạng ngươi.

Đoạn từng bước tiến đến gần Bích Nhãn Điêu, Bích Nhãn Điêu kinh hãi lùi sau hai bước, bỗng vung tay quát to :

- Mọi người cùng tiến lên.....

Liền tức trong tiếng quát tháo, bảy tám đại hán lao ra, đao côn kiếm kích cùng lúc bổ vào Mai Dao Lân.

Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, ếchoangế một tiếng như rồng gầm, Bạch Long Kiếm đã ra khỏi bao, chỉ thấy ánh bạc chớp choá, xung quanh liền tức vang lên năm tiếng rú thảm, và một luồng sáng bạc vượt qua đám đông, bay thẳng về phía Bích Nhãn Điêu Ngô Thiên Hồng.

Bích Nhãn Điêu lúc này đã hoàn toàn mất hết hào khí, hét to :

- Ngươi dùng kiếm, lão phu tay không cũng chẳng sợ.

Dứt lời song chưởng đã vung lên, chớp mắt đã liên tiếp công ra tám chiêu. Mai Dao Lân trong tiếng cười khảy đã tra kiếm vào bao, cười gằn quát :

- Lão thất phu nạp mạng đây.

Dứt lời người đã xuyên vào bóng chưởng, thủ pháp nhanh đến mức mọi người chỉ trông thấy bóng người nhấp nhoáng, rồi thì đã biến mất trong bóng chưởng.Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân kinh hãi hét to :

- Ngô huynh hãy.....

Chưa kịp dứt lời đã nghe vang lên một tiếng rú vô cùng thảm thiết, chỉ thấy thi thể Bích Nhãn Điêu bay thẳng lên cao đến bảy tám trượng, rơi xuống Thác Thiên Nhai.

Diễn biến nhanh đến mức không sao tưởng tượng nổi, ba gã đại hán còn lại vốn định liều mạng xông tới, lúc này đều kinh hãi đừng thừ ra như phỗng đá. Mai Dao Lân quét mắt nhìn quanh lạnh lùng nói :

- Còn ai muốn động thủ nữa không ?

Ngay như Bích Nhãn Điêu Ngô Thiên Hồng mà còn táng mạng dưới chưởng lực của chàng chỉ trong khoảnh khắc, thử hỏi còn ai dám động thủ nữa. Phụng Nhất Bình cười đắc ý nói :

- Lân ca, họ đã sợ cả rồi.

Mai Dao Lân chầm chậm quay sang nhìn Thường Thái Chân giọng sắc lạnh nói :

- Thường Thái Chân, đã đến lúc phải trả lại lục bình cho Mai mỗ rồi.

Thường Thái Chân hít sâu một hơi, định thần nói :

- Mai Dao Lân, chỉ cần ngươi giết được hết các thủ hạ của lão phu, lẽ dĩ nhiên lão phu sẽ trả lại lục bình cho ngươi.

Đoạn không chờ Mai Dao Lân lên tiếng, quát to :

- Hãy bắt lấy tiểu tử này cho ta !

Trong số khoảng ba trăm người, có vài người toan động thủ, nhưng khi tiếp xúc với gương mặt sắc lạnh của Mai Dao Lân, không ai dám động đậy nữa, bởi người nào không sợ chết kia chứ ?

Thường Thái Chân thấy thủ hạ không nghe theo mệnh lệnh của mình, lòng càng thêm hoảng, quay người lại hỏi :

- Vị huynh đệ nào bắt lấy tiểu tử này cho Thường mỗ.

Những người này thảy đều là kẻ vị lợi, đâu ai chịu bán mạng cho tử thần, nghe vậy liền lùi sau một bước, không một ai lên tiếng. Thường Thái Chân mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, chẳng rõ do khiếp sợ hay tức giận, cười khảy nói :

- Thường mỗ đã nhìn lầm người rồi.

Đoạn chậm bước đi đến trước mặt lão nhân tóc bạc nói :

- Lăng huynh thấy có đúng vậy không ?

Lão nhân tóc bạc cười khảy :

- Huynh đệ thật cũng rất muốn phân ưu với Thường huynh, nhưng có điều là Mai Dao Lân đã chỉ đích danh Thường huynh khiêu chiến, nếu huynh đệ đứng ra, e sẽ làm hoen danh Thường huynh đó thôi.

Người này rõ là thâm hiểm, mặc dù biết rõ Thường Thái Chân hôm nay chết nhiều hơn sống, song vẫn không muốn xúc phạm.

Thường Thái Chân giận quá cười vang :

- Lăng huynh đúng là tri kỷ của Thường mỗ, ha ha..... Thường mỗ bất luận sống hay chết không rời xa Lăng huynh, hãy lên đường trước đi.

Đoạn bất thần vung chưởng, nhanh như chớp đánh vào bụng dưới lão nhân họ Lăng. Lão nhân họ Lăng nằm mơ cũng không ngờ có vậy, trong khoảng cách qua gần, chẳng tài nào tránh kịp, một chưởng trúng ngay vào bụng dưới. Chỉ nghe một tiếng rú thảm khốc, văng bay ra xa bảy tám trượng, thất khiếu phún máu chết ngay tức khắc.

Những người khác thấy vậy, thảy đều kinh hoàng, lùi nhanh ra xa để giữ mình. Thường Thái Chân hai mắt đỏ quạch, chằm chặm nhìn thiếu phụ áo lục nói :

- Bây giờ chỉ còn hai ta liên thủ nữa thôi !

Thiếu phụ áo lục thấy mình đứng cách Thường Thái Chân quá gần, không dám cự tuyệt, bèn cười nói :

- Nhất nhật phu thê bất dạ ân, thiếp sao trơ mắt nhìn phu quân một mình cự địch, chúng ta lên.

Thường Thái Chân cảm động thở dài :

- Chỉ có nàng.....

Nào ngờ chưa dứt lời, thiếu phụ áo lục bỗng tung mình ra xa hơn năm trượng, lạnh lùng nhìn Thường Thái Chân nói :

- Nhân quả báo ứng, chưa đến lượt bổn cô nương đâu.

Thường Thái Chân giận dữ gầm vang :

- Lão phu bổ chết ả tiện nhân ngươi trước.

Vừa định tung mình đuổi theo, thiếu phụ áo lục đã lủi vào trong loạn thạch mất dạng. Mai Dao Lân phi thân cản lại, cười khảy nói :

- Thường Thái Chân, Mai mỗ không có thời gian để nhìn xem ngươi giải quyết chuyện gia đình đâu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 102
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com