Mai Dao Lân dừng lại cách quái lão nhân một trượng, bình thản cười nói :
- Nếu trí nhớ tôn giá không kém, hẳn là còn nhớ mình đã từng bảo là Thiên Già Tăng đã ra khỏi đây qua bí đạo, vậy công lực của ông ta đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa rồi.
- Việc ấy liên quan gì đến ngươi ?
- Nếu bây giờ Mai mỗ bảo là Mai mỗ đã từng gặp Thiên Già Tăng trước khi vào đây, và ông ấy chính vì Mai mỗ mà viên tịch, chẳng hay tôn giá nghĩ sao ?
Quái lão nhân bàng hoàng, thoái lui một bước dài, nếu sự thật đúng như lời Mai Dao Lân đã nói thì việc sắc mặt chàng đỏ rực chẳng thể không liên quan đến Huyền Vũ Chân Công.
Song lão vẫn cố không tin nói :
- Mai Dao Lân, lão phu thừa nhận là ngươi thông tuệ tinh tế, trong bí kíp Huyền Vũ quả cũng có thuật Di Công Tiềm Mạch nếu không biết cách vận khí thì dù công lực có đạt đến mức chí cao cũng không phát tiết được, điều ấy có lẽ ngươi đã xem thấy trong quyển thượng rồi.
- Mai mỗ chỉ xem qua phần bí quyết vận công trong quyển thượng và hạ, ngoài ra chưa có thời gian xem đến.
- Lão phu không tin !
- Mai mỗ đâu bắt buộc tôn giá phải tin.
Quái lão nhân bỗng tiến tới một bước :
- Vậy hãy cút vào mau, ngươi chưa hù dọa lão phu được đâu !
Mai Dao Lân cười khảy :
- Tôn giá cũng không hù dọa Mai mỗ được đâu.
Quái lão nhân mắt rực vẻ tàn độc, chầm chậm đưa tay lên trước ngực, gằn giọng nói :
- Tiểu tử, để xem thịt da ngươi rắn chắc đến mức độ nào !
Rồi thì hữu chưởng với năm thành công lực đẩy nhanh ra và quát :
- Tiếp chiêu !
Chưởng kình rộng hơn trượng rưỡi và ngưng tụ như một khối vô hình, do bởi tốc độ quá nhanh nên xung quanh rít lên ghê rợn.
Mai Dao Lân tuy biết mình đã luyện thành Huyền Vũ Chân Công, nhưng chưa từng sử dụng đối địch, trong khi chàng đã từng chứng kiến công lực khủng khiếp của quái lão nhân, nên vừa thấy đối phương xuất thủ, lòng vẫn không khỏi hồi hộp, hữu chưởng vung ra và quát :
- Tôn giá chưa vận dụng hết công lực.
Đồng thời hai chân đã vận đầy công lực chuẩn bị khi xuất chưởng nếu lỡ vô hiệu tiện bề né tránh.
Chưởng xuất không có tiếng động rền rĩ như mọi khi, nhưng lại có tiếng rít lảnh lói, hệt như một tảng đá khổng lồ từ trên cao vạn trượng rơi xuống.
Quái lão nhân vừa nghe tiếng rít, giật mình kinh hãi, mặt liền biến sắc, vội thu chưởng và tung mình lùi chéo sang phải bảy tám trượng.
ếBùngế một tiếng vang rền, liền theo đó là tiếng ì ầm liên hồi, hai mỏm đá to ở phía sau cách chỗ đứng trước đó của quái lão nhân chừng mười trượng đã trở thành hai đống đá vụn, cát bụi tung bay mù mịt, tiếng vang đinh tai nhức óc hồi lâu chưa dứt.
Quái lão nhân cả mái tóc bạc phơ cơ hồ dựng đứng hết, và chòm râu bạc tua tủa như lông nhím, hai mắt đỏ quạch hung tợn như quỷ dữ nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, nghiến răng nói :
- Mai Dao Lân nội công của ngươi đã trội hơn lão phu rất nhiều rồi, chỉ sáu ngày trời mà đã thay đổi đến vậy, lão phu thật khó thể tin được.....
Mai Dao Lân vốn cô đơn từ thưởu bé, rất thấm thía nỗi đau khổ thiếu tình thương, nên chàng hết sức thông cảm cho thân thế của quái lão nhân, dịu giọng nói :
- Tôn giá là người xa lánh cõi đời, và đôi bên cũng chẳng có thâm thù đại hận gì với nhau, vì vậy tại hạ không muốn lấy mạng tôn giá. Đợi một năm sau, khi tại hạ luyện thành Huyền Vũ tuyệt học thì sơn động này vẫn sẽ thuộc về tôn giá.
Quái lão nhân cười khảy :
- Ngươi tưởng lão phu đã thua triệt để rồi ư ?
- Nếu tôn giá chưa phục, hãy đối một chưởng nữa thử xem !
- Ha ha..... đối chưởng ư ? Lão phu đã nói rồi, hiện công lực của lão phu đã kém xa ngươi, nhưng về chiêu thức thì ngươi lại kém xa lão phu, nên lão phu vẫn giữ nguyên ý định phải cải dạng ngươi mới được.
Mai Dao Lân động tâm buột miệng nói :
- Bằng vào võ công trong Huyền Vũ bí kíp ư ? - Đúng vậy, bởi lão phu chỉ có căn bản võ công trong quyển thượng, nên chỉ luyện thành ba chiêu trong quyển thượng mà thôi.
- Chỉ ba chiêu thôi ư ?
Quái lão nhân nghe Mai Dao Lân nói vậy, biết chàng quả thật chưa xem qua những chiêu thức trong hai quyển bí kíp, mừng thầm nói :
- Mặc dù chỉ có ba chiêu, nhưng lão phu lại phải tốn mất sáu mươi năm dài.
Mai Dao Lân cười mai mỉa :
- Phải chi tôn giá có được võ công căn bản trong quyển hạ thì bây giờ có lẽ đã luyện thành tuyệt học trong cả hai quyển bí kíp rồi.
Quái lão nhân nghe vậy càng thêm ganh ghét, mắt rực sát cơ nói :
- Tiểu tử bây giờ lão phu không muốn để cho ngươi luyện tiếp nữa, cải dạng ngươi xong, ngươi phải cút khỏi đây ngay.
Mai Dao Lân tức giận nhướng mày :
- Mai mỗ thấy tôn giá dị hình nên đã cố nhẫn nhịn, không đành lòng sát hại, nhưng tôn giá lại không biết điều thế này, vậy thì đành giải quyết bằng vũ lực thôi.
Hai tiếng ếdị hìnhế càng khiến quái lão nhân thêm tức giận hơn, quát vang :
- Tiểu tử, lão phu là người dị hình nhất trong thiên hạ, người thứ nhì chính là ngươi, hãy tiếp chiêu !
Dứt lời đã sấn tới một bước, người xoay nhanh qua Mai Dao Lân, đồng thời hiện ra vô số bóng chưởng, thảy đều tập trung vào giữa, kèm theo tiếng rít gió ghê rợn, không sao phân biệt được hư thật, và tiếng quái lão nhân quát to :
- Huyền Ảnh Bách Ảo !
Mai Dao Lân thấy chiêu này quả là kỳ ảo, cơ hồ là phản ứng theo bản năng, chàng tiện tay vung ra chiêu Báo lãng đào sa, trong tiếng lốp bốp liên hồi, loáng thoáng có tiếng y phục rách toác, kình phong cuốn tung bụi cát, phủ trùm mọi vật.
Lát sau cát bụi lắng dịu, chỉ thấy Mai Dao Lân đứng nguyên chỗ cũ, nhưng hai cánh tay áo đã rách bươm, mặt đầy vẻ kinh khiếp.
Quái lão nhân đứng cách chàng ngoài một trượng, đắc ý cười vang nói :
- Tiểu tử đây mới là chiêu thứ nhất, tuy ngươi cậy vào công lực thâm hậu chưa thọ thương, nhưng hai chiêu tiếp theo thì ngươi phải chịu bó tay thôi.
Mai Dao Lân biết khó dành được phần thắng, song vẫn rắn giọng nói :
- Tôn giá không thấy mình đắc ý quá sớm hay sao ?
Qua vẻ lúng túng của Mai Dao Lân khi ứng phó chiêu thứ nhất, quái lão nhân đã nắm chắc phần thắng, cười nói :
- Lão phu đắc ý trong lúc này chắc chắn là không quá sớm.
Mai Dao Lân nghe vậy càng thêm hồi hộp, hai tay nắm chặt, quái lão nhân vừa dứt lời, chàng bỗng quát to :
- Phen này đến lượt Mai mỗ tấn công !
Dứt lời đã vung động song chưởng, chớp nhoáng công ra mười tám chưởng, bóng chưởng tủa ra như hình cánh quạt, tiếng rít gió chói lọi.
Quái lão nhân ngưng đọng thần sắc, vận tụ công lực vào hai chân, chớp nhoáng tạt người sang tả rồi sang hữu, biến thành một bóng người cong queo bất định, loáng cái đã đến sau lưng Mai Dao Lân. Mai Dao Lân thấy vậy giật mình kinh hãi, mười tám chưởng thảy đều trúng vào các mỏm đá trước mặt, tiếng vang như long trời lở đất, cát bụi mù mịt.
Qua kinh nghiệm đối địch trước đây, vừa thấy bóng quái lão nhân biến mất, Mai Dao Lân lẹ làng quay người, ngay khi ấy đã nghe tiếng quát vang :
- Huyền Võng Vô Biên !
Dứt lời đã thấy bóng chưởng từ bốn phương tám hướng ập đến hệt như một chiếc lưới dày đặc, chỉ có phía trên đầu bỏ trống, Mai Dao Lân cơ hồ bằng vào phản ứng bản năng, hai chân chỏi mạnh, vọt thẳng lên không tránh khỏi thế công của đối phương chỉ trong đường tơ kẻ tóc.
Quái lão nhân chính mong chàng như vậy, trong tiếng cười đắc ý, chưởng thứ ba đã tung ra và quát :
- Huyền Chưởng Di Thiên (rợp trời ) !
Chỉ thấy vô số bóng chưởng từ dưới đẩy lên, hệt như một chiếc bàn to.
Mai Dao Lân kinh hãi, người lơ lửng trên không, chẳng thể mượn sức tung mình tránh né, trong cơn nguy cấp, chàng liền sinh lòng liều mạng, hít mạnh một hơi không khí, lộn người trên không, trở thành đầu dưới chân trên, song chưởng nhắm hai luồng bóng chưởng bổ xuống.
Ngay khi bốn chưởng sắp va chạm nhau, Mai Dao Lân chợt nảy sinh mưu kế. ếBùngế một tiếng vang rền, kèm theo một tiếng hự khô khan, một bóng trắng mang theo một luồng mưa máu bay đi xa hơn hai mươi trượng, rơi xuống trong mỏm đá.
Quái lão nhân mừng đến nhẩy cẫng lên, đắc ý cười vang :
- Ha ha..... quả là trời không phụ kẻ có lòng, tiểu tử ngươi luyện thành nội công chỉ trong sáu hôm, nếu lão phu mà bại dưới tay ngươi thì thật là trời cao không có mắt.Đoạn tung mình đứng lên trên hai mỏm đá, cúi nhìn xuống nói :
- Tiểu tử, lão phu không nói sai chứ ? Ha ha.....
Dứt lời, cúi xuống đưa tay định xách lấy Mai Dao Lân.
Thốt nhiên, Mai Dao Lân quát to :
- Tôn giá vui mừng quá sớm rồi !
ếBìnhế một tiếng vang dội, quái lão nhân lãnh trọn một chưởng ngay ngực, người văng đi xa đến năm sáu trượng, nằm úp bên một phiến đá xanh, nếu xa thêm chừng năm bước nữa thì đã táng mạng trong đầm nước rồi.
Quái lão nhân hai tay chỏi xuống đất, nhưng lực bất tòng tâm, lại nằm trở xuống, vũng máu tươi trên mặt đất đã nhuộm đỏ một mảng to chòm râu dài của lão. Mai Dao Lân chầm chậm đứng lên, mặt chàng trắng bệch và môi rỉ máu tươi, tay vịn vào mỏm đá uể oải bước ra, đưa mắt nhìn quái lão nhân nói :
- Phải chi tôn giá bình tĩnh một chút thì cục diện hôm nay đâu như thế này.
Quái lão nhân không chỏi dậy được, đành đẩy tay vào phiến đá lộn người nằm ngửa, đưa tay chùi máu nơi khoé miệng, trầm giọng nói :
- Tiểu tử, với công lực của ngươi, lẽ ra lão phu không nên sống trên cõi đời, nhưng.....
Mai Dao Lân tiến tới lạnh lùng nói :
- Không sai, Mai mỗ thọ thương cũng chẳng nhẹ, nhưng có điều cũng còn đi đứng được, và còn đủ sức vung kiếm giết người.
Quái lão nhân rùng mình, vội thay đổi thái độ Ôn tồn nói :
- Mai Dao Lân, lão phu với ngươi không hề có thâm thù đại hận gì, đúng chăng ?
Mai Dao Lân chững bước ngớ người, cười khảy nói :
- Giả sử như bây giờ hoàn cảnh hai ta hoán đổi nhau thì tôn giá đâu có nói như vậy.
Đoạn lại cất bước tiến tới, quái lão nhân lại nói :
- Nếu ngươi là lão phu, có lẽ ngươi còn tàn bạo hơn lão phu nhiều.
Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, lòng thương hại lại nảy sinh, nhưng không để lộ ra mặt lạnh lùng nói :
- Tôn giá tưởng Mai mỗ dễ hiếp đáp lắm hả ?
- Lão phu rất là công bằng, nếu ngươi buông tha cho lão phu thì thương thế của ngươi sẽ có thể bình phục trong thời gian ngắn.Mai Dao Lân dừng lại, cách quái lão nhân chừng năm bước, cười khảy nói :
- Nơi đây hẳn là có thuốc trị thương, điều ấy Mai mỗ đã nghĩ đến rồi.
- Nơi đây có đến hàng ngàn hang động, ngươi biết thuốc để ở đâu ?
- Tôn giá biết Mai mỗ chắc chắn không thể chết trong thời gian ngắn và lòng kiên nhẫn của Mai mỗ rất là bền bỉ.
Quái lão nhân biến sắc mặt, bỗng lại thở dài nói :
- Thôi được, nếu ngươi buông tha cho lão phu, lão phu xin nguyện với thân phận tùy tùng theo hầu, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ, ngoài vậy ra lão phu không còn điều kiện nào khác để trao đổi nữa.
Dứt lời liền nhắm mắt lại, Mai Dao Lân chú mắt nhìn vào mặt quái lão nhân, nhưng không sao nhận ra được thật giả. Chàng tiến tới hai bước thăm dò, quái lão nhân vẫn không mở mắt ra.
Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Thuốc trị thương để đâu ?
Quái lão nhân vẫn nhắm nghiền mắt :
- Ngươi chưa chấp nhận điều kiện của lão phu.
- Nếu Mai mỗ muốn hạ sát tôn giá thì cần hỏi làm gì ?
Quái lão nhân mở bừng mắt ra mau mắn nói :
- Ở trong sơn động thứ mười hai bên phải gian thạch thất ngươi đã luyện công.
Mai Dao Lân không ngờ đối phương trả lời nhanh nhẩu như vậy, chàng quét mắt nhìn quái lão nhân, bỗng vung tay điểm huyệt lão và nói :
- Vậy thì Mai mỗ đi lấy đây.
Quái lão nhân gượng cười :
- Thuốc ở trong một chiếc hộp đá nhỏ, đặt trên vách bên phải sơn động.
Tuy miệng nói thành khẩn, nhưng trong lòng lại sợ hãi thầm nhủ :
- Tiểu tử này còn trẻ mà lại hành sự lão luyện đến thế, may là mình suy tính chu đáo, không thì ắt khó toàn tính mạng.
Mai Dao Lân đi đến gian thạch thất luyện công, từ sơn động đó đến sơn động thứ mười hai, khoảng cách xa hơn bốn mươi trượng.
Mai Dao Lân rút Bạch Long Kiếm trên lưng xuống, thận trọng từng bước tiến vào sơn động, bên trong tối om và khúc khuỷu, vách đá chằng chịt vết nứt, nhưng không tìm thấy chiếc hộp nào, rẽ qua tám khúc quanh, tốn hơn nửa giờ Mai Dao Lân mới đến nơi tận cùng, chỉ thấy một chiếc hộp đá trắngđược đặt trong một lỗ vuông trên vách động, bởi cà sơn động chỉ có vách đá nơi đây trơn phẳng nên rất dễ nhìn thấy.
Mai Dao Lân mừng rỡ, liền tức với tay lấy, nhưng bỗng rụt tay về, lẩm bẩm nói :
- Không nên khinh suất !
Đoạn lùi sau hai bước, dùng mũi kiếm khoét quanh rồi khều hộp đá ra và nhấc xuống, thấy trong hốc đá không còn gì khác, bất giác lại hoài nghi lẩm bẩm :
- Người này thâm hiểm và thiên khích thế kia, chả lẽ lại nói thật hay sao?
Nghĩ vậy bèn đặt hộp đá xuống đất, dùng mũi kiếm nậy mở nắp hộp, chỉ thấy bên trong có một mảnh lụa vàng đã bạc màu, trên viết Huyền Vũ Điều Thương Đơn, bên dưới phải chú danh Huyền Vũ Tử.
Mai Dao Lân chưa từng nghe nói đến tên Huyền Vũ Tử, nhưng qua bút tích biết là quái lão nhân không nói dối, bèn dùng mũi kiếm khều mảnh lụa vàng ra, ngạc nhiên buột miệng nói :
- Sao lại bé thế này ?
Bởi thuốc chữa trị nội thương thông thường là loại to cỡ như long nhãn, bé nhất cũng to cỡ hạt đậu phộng, nhưng trong hộp chỉ có sáu viên dược hoàn màu đỏ tươi cỡ như hạt đậu nành, bên dưới lại có một mảnh lụa vàng ghi rõ cách dùng, mỗi lần chỉ được uống một viên, nhưng không nói rõ công hiệu.
Mai Dao Lân tra kiếm vào bao, đậy nắp hộp lại, cầm lấy đi ra động.
Quái lão nhân vẫn nằm tại đó, nhưng sắc mặt lão lúc này đã trở nên xám xanh như xác chết, gắng gượng ngước mắt lên nói :
- Có..... tìm thấy không ?
Mai Dao Lân mở nắp hộp ra lạnh lùng nói :
- Lần này tôn giá thành thật lắm.
Quái lão nhân động tâm, buột miệng nói :
- Lão phu tuy thiên khích nhưng chưa bao giờ thất tín.
Mai Dao Lân lấy một viên thuốc ra, hất hàm nói :
- Há miệng ra !
Quái lão nhân biến sắc mặt :
- Giải huyệt cho lão phu, lão phu tự biết uống lấy.
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Mai mỗ rất ít khi tin kẻ địch, thương thế của tôn giá phải bình phục sau Mai mỗ mới được.Quái lão nhân rất tức tối, nhưng cũng đành há to miệng cho Mai Dao Lân ném thuốc vào, sau đó nhắm mắt làm thinh. Mai Dao Lân cầm hộp đá đi vào thạch thất, uống lấy một viên thuốc rồi ngồi xếp bằng vận công điêu thương.
Trong động tối om không phân biệt được ngày đêm, chẳng rỏ đã trải qua bao lâu, thương thế Mai Dao Lân đã khỏi, bèn bước xuống giường đá đi ra ngoài. Quái lão nhân vẫn nằm trên mặt đất, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng không còn xám xanh như trước nữa.