- Tiểu tử, lão phu đã nói rồi, ngươi còn trẻ quá.Sanh Thiên Tẩu quét mắt nhìn Mai Dao Lân, ánh mắt thật sắc lạnh, có lẽ lão nghĩ Mai Dao Lân nói vậy chẳng qua là để dành lấy lòng trung thành của lão. Lão chầm chậm di chuyển ánh mắt đến trên mặt Cuồng Hiệp, cười kì dị nói :
- Nhâm đại hiệp, khi xưa lúc lão phu bị mọi người khinh khi hà hiếp, duy có tôn giá là từng nói lên lời thương hại, những lời ấy lão phu vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, bất kể dụng ý của tôn giá lúc bấy giờ như thế nào, Nhâm đại hiệp có muốn nghe lại không ?
- Ha ha..... lão phu đã quên mất rồi, được nghe lại cũng tốt thôi.
Sanh Thiên Tẩu cười chua chát :
- Qúi nhân thường rất hay quên, ha ha..... lão phu còn nhớ tôn giá đã nói thế này, thân thể là do cha mẹ ban cho, người đời không nên nhìn bề ngoài khác lạ mà xem như loài thú vật.
Cuồng Hiệp biến sắc mặt :
- Các hạ không nhớ lầm chứ ?
- Những lời lẽ mắng nhiếc có lẽ lão phu đã quên rất nhiều, nhưng lời nói của tôn giá thì lão phu nhớ rất rõ, bởi chỉ có mình tôn giá là nói như vậy thôi.
Mai Dao Lân lại hiểu thêm phần nào về Sanh Thiên Tẩu, và lại thêm phần căm thù Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng, cười lạnh lùng nói :
- Chẳng hay khi xưa sau khi nói những lời ấy, Nhâm đại hiệp còn có những hành động gì nữa ?
- Lão phu từ khi xuất đạo đến nay ngày nào cũng bận rộn, chẳng còn nhớ là đã làm những gì nữa.
Sanh Thiên Tẩu trầm giọng :
- Nhưng chỉ bằng câu nói ấy, lão phu đã phải báo đáp tôn giá một lần, mặc dù lão phu biết rỏ dụng tâm của tôn giá chỉ nhằm mưu cầu thanh danh.
- Lão phu không sao minh chứng được lời nói của các hạ là thật hay là giả, nhưng bây giờ các hạ định báo đáp lão phu như thế nào ?
Sanh Thiên Tẩu nghiêm giọng :
- Lão phu khuyên tôn giá hãy rời khỏi đây ngay.
Cuồng Hiệp ngẩn người :
- Ha ha..... Vậy là báo đáp ư ?
Sanh Thiên Tẩu gật đầu :
- Chỉ một lần này thôi !
Đột nhiên sấn tới vung chưởng bổ thẳng vào ngực Cuồng Hiệp.
Cuồng Hiệp là tay lão luyện giang hồ, thế nào lại không đề phòng, vừa thấy đối phương xuất thủ, song chưởng liền tức nhanh như chớp vung ra đón tiếp, chưởng phong rít lên như sấm rền, uy thế mạnh khôn tả.
ếẦmế một tiếng đinh tai nhức óc, chưởng phong như cơn lốc xoáy cuốn tung tuyết trắng thành một cột trắng cao hằng mấy trượng, và mặt đất có thêm một hố to và sâu đến năm thước.
Sanh Thiên Tẩu bật lùi ba bước, mặt lạnh như băng sương.
Cuồng Hiệp bật lùi một bước, người chao đảo mấy cái mới đứng vững lại được, vẻ cuồng ngạo trên mặt giờ đã thay thế bằng vẻ kinh ngạc.
Hung Sát và Ác Đồ kinh hãi nhìn Sanh Thiên Tẩu, mặc dù họ nhận thấy công lực Cuồng Hiệp trội hơn quái lão nhân cao dị thường này, nhưng trên đời chỉ có một ếCuồng Hiệpế chứ chưa từng nghe danh quái nhân này, vậy mà lại đấu ngang sức với Cuồng Hiệp danh lừng võ lâm, thật không thể tưởng tượng nổi. Sanh Thiên Tẩu cười khảy nói :
- Nhâm đại hiệp, công lực của tôn giá chẳng qua chỉ có vậy, lão phu khuyên tôn giá nên thức thời vụ là hơn.
Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng vốn chẳng xem Mai Dao Lân ra gì, nghe vậy ngạo nghễ nói :
- Hai ta ai thắng vậy ?
Sanh Thiên Tẩu lùi sau một bước :
- Lão phu đã cạn lời, sống chết là do tôn giá tự chọn.
Đoạn ngoảnh đi nơi khác, không nói thêm gì nữa.
Mai Dao Lân khinh bỉ quét mắt nhìn Cuồng Hiệp, đoạn cất bước đi về phía Ác Đồ và Hung Sát, âm trầm nói :
- Mai mỗ vốn chẳng có thâm thù đại hận gì với hai vị, và cũng chẳng phải kẻ tự mệnh danh là hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, nhưng hai vị không nên đầu thân dưới trướng Vạn Tượng công tử mà chuốc lấy hoa. sát thân.
Cuồng Hiệp cười to xen lời :
- Lão phu vốn không muốn gây khó khăn cho ngươi, nhưng lẽ ra ngươi không nên quấy loạn lòng người võ lâm mới được bình định, ai làm minh chủ cũng như nhau, lão phu chỉ cần võ lâm bình yên thôi.
- Hai ta dụng ý khác nhau, bất đồng tư tưởng không nên nói nhiều là hơn.Mai Dao Lân nói xong, vẫn thản nhiên đi về phía Hung Sát và Ác Đồ.
Cuồng Hiệp ánh mắt rực sát cơ, trầm giọng nói :
- Tiểu tử, đây là lần thứ ba lão phu đã nói ngươi còn trẻ quá !
Mai Dao Lân cười khinh miệt :
- Mai Dao Lân này tuy trẻ tuổi, nhưng không muốn kính trọng những người hay lên giọng kẻ cả.
Có Cuồng Hiệp hậu thuẫn, Hung Sát và Ác Đồ hết sức yên tâm, họ chẳng phải lo về quái nhân cao to dị thường kia, Ác Đồ Hướng Thiện Tâm đã từng chứng kiến võ công của Mai Dao Lân, y tự tin nắm chắc phần thắng.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lòng đã thầm thoa? hiệp, Ác Đồ Hướng Thiện Tâm cười lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân trong hơn một năm qua, các hạ chưa từng gặp người phải không ?
Mai Dao Lân dừng lại trước mặt hai người chừng năm thước, giọng sắc lạnh nói :
- Hai vị có thể để một người sống trở về truyền lời, các hạ hãy đảm nhiệm việc ấy !
Đoạn đưa tay chỉ Ác Đồ Hướng Thiện Tâm. Ác Đồ Hướng Thiện Tâm tức giận quát :
- Mai Dao Lân, ngươi biết mình có bao nhiêu cân lạng không ?
Dứt lời đã tung mình lao tới, đôi kiếm răng cưa nhắm ngay đỉnh đầu Mai Dao Lân bổ xuống vẫn là lối đánh thí mạng.
Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, tay phải khẽ giơ lên và quát :
- Hai vị cùng tiến lên đi !
ếChoangế một tiếng lảnh lói, thanh kiếm bên tay phải Hung Sát đã bay vút lên cao gần ba mươi trượng, và người cũng bay ra sau bốn, năm trượng, nhưng y chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
Cuồng Hiệp biến sắc mặt, giờ lão mới nhận thấy sự việc, chẳng phải đơn giản như lão nghĩ, chàng thiếu niên này thân thủ thật nhanh kinh khủng.
Mai Dao Lân thò tay vào lòng, lấy ra một đoá lục bình xanh nhỏ và tinh xảo, đặt ngang trên lòng bàn tay, nhìn Ác Đồ Hướng Thiện Tâm nói :
- Vạn Tượng công tử đã có một đoá, nhưng Mai mỗ nghĩ là phải tặng thêm y một đoá nữa, bởi đây là lần thứ nhì Mai mỗ bước chân vào chốn giang hồ, hai vị tiến lên đi !
Hung Sát tung mình đến đứng cạnh Ác Đồ, Hung Sát đã quen tính hung tan đâu chịu khuất phục dễ dàng thế này, quét mắt nhìn Hướng Thiện Tâm nói :
- Chúng ta còn chờ gì nữa ?
Hướng Thiện Tâm thoáng tần ngần :
- Chẳng chờ gì cả.
Quy Thiên Cái lại tung mình lao tới quát :
- Vậy thì tiến lên !
Ác Đồ Hướng Thiện Tâm tuy đã nhận thấy Mai Dao Lân không còn như hồi một năm trước, nhưng lúc này đã ở vào thế cưỡi hổ, không còn rút lui được nữa, bèn cũng quát to :
- Tiến lên thì tiến lên !
Đoạn cũng liền tung mình lao tới. Hung Sát Quy Thiên Cái tuy cũng liều mạng xuất thủ, nhưng không hớ hênh như trước nữa. Ác Đồ Hướng Thiện Tâm thì chưởng lực hung mãnh, chiêu nào cũng vận dụng hết toàn lực.
Hai người một tả một hữu tấn công Mai Dao Lân, mặc cho bóng chưởng rợp trời, kình phong cuồn cuộn, ánh kiếm chớp choá như tia chớp, Mai Dao Lân vẫn thản nhiên đứng yên bất động.
Chưởng kình, kiếm khí chớp nhoáng đã đến ngay trong khoảnh khắc đường tơ kẻ tóc, bỗng nghe Mai Dao Lân sắc lạnh cười nói :
- Hai vị hãy chia biệt nhau đi thôi.
Một tiếng ếbùngế vang rền, kèm theo một tiếng rú thảm thiết, Ác Đồ Hướng Thiện Tâm văng ngược ra sau năm sáu trượng, hạ xuống đất lại lùi sau bốn năm bước nữa, một đoá lục bình xanh ngay giữa trán, máu tươi chảy dài xuống sống mũi.
Hung Sát Quy Thiên Cái mặt xám ngắt, nằm úp trên mặt đất cách Mai Dao Lân hơn ba thước, thanh kiếm răng cưa rơi ở sau lưng Mai Dao Lân, hiển nhiên y đã tắt thở mạng vong.
Diễn biến chỉ trong khoảnh khắc thật là kinh khủng, Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng đột nhiên quát to :
- Tiểu tử, ngươi không đến được Trung Nguyên đâu !
Đồng thời đã tung mình lao đến trước mặt Mai Dao Lân, chưởng kình xô ra như bài sơn hải đảo, xuất thủ gần như ám toán.Mai Dao Lân nghe tiếng ngẩng lên, liền tức giật mình kinh hãi, thoái lui đã không kịp, đành buông tiếng quát vang, hữu chưởng chớp nhoáng tung ra, ếbùngế một tiếng vang rền, mặt đất rung chuyển, tuyết đá tung bay, chưởng phong như lốc xoáy cuốn bay thi thể của Hung Sát ra xa bảy tám trượng.
Hai người cùng lùi sau bốn bước, nhưng sự thắng bại thì người nào cũng tự hiểu trong lòng. Vẻ cuồng ngạo trên mặt Cuồng Hiệp hoàn toàn tiêu tan, lão tin chắc Mai Dao Lân hoàn toàn không phòng bị, vậy mà tiện tay một chưởng cũng vẫn ngang ngửa với lão.
Mai Dao Lân cười mai mỉa nói :
- Các hạ thật biết lợi dụng cơ hội, danh hiệu đại hiệp quả là xứng đáng dành cho các hạ.
Đoạn quay sang Ác Đồ Hướng Thiện Tâm nói tiếp :
- Các hạ nên đi ngay, Ma Thiên Lãnh cách Trung Nguyên quá xa, nên lục bình xanh của Mai mỗ không có chất độc, đó chẳng phải nhân từ, mà là báo trước với các hạ, võ lâm Trung Nguyên đã không còn đất cho các hạ dung thân nữa, bất kỳ lúc nào Mai mỗ cũng có thể lấy mạng các hạ, không cần phải lục bình xanh khống chế, xin mời !
Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng từ khi bước chân vào chốn giang hồ đến nay, chưa bao giờ chịu nhục nhã thế này, đành rằng nơi đây không nhiều nhân vật võ lâm, nhưng chỉ hai người cũng đủ cho y mất mặt rồi, nhất thời mặt lão tái ngắt, thốt chẳng nên lời.
Ác Đồ Hướng Thiện Tâm lúc này tự biết Cuồng Hiệp không đủ khả năng bảo vệ cho mình, bất giác quét mắt nhìn về phía Phong Lôi Động, ra chiều lưỡng lự. Mai Dao Lân thấy vậy lạnh lùng nói :
- Người bị giam trong động là kẻ vô tội, một ngày nào đó Mai mỗ sẽ bắt Vạn Tượng công tử quỳ dưới đất mà mở cửa thả họ ra, Mai mỗ không bao giờ mở cửa động đâu.
Ác Đồ Hướng Thiện Tâm nghe vậy yên tâm, cười nói :
- Mai Dao Lân, Hướng mỗ mong là các hạ sẽ sớm đến Trung Nguyên.
Đoạn quay người phi thân bỏ đi.
Mai Dao Lân âm trầm cười nói :
- Mai mỗ mong là lúc ấy các hạ vẫn còn ở Trung Nguyên.
Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng lúc này bỗng buông tiếng cười vang, tiếng cười hết sức ghê rợn.
Mai Dao Lân chầm chậm quay người, chờ lão Cuồng Hiệp cười dứt, lạnh lùng nói :
- Các hạ vừa nghĩ đến việc rất đáng cười phải không ?Cuồng Hiệp nói to :
- Đúng, và lão phu đã nhiều năm chưa từng gặp địch thủ, hôm nay được gặp một thiếu niên anh hùng như ngươi, thật là một điều hiếm có, chẳng lẽ không đáng để cười ba hôm hay sao ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Mai mỗ tin là Hướng Thiện Tâm hẳn sẽ rao truyền những lời nói của các hạ khắp chốn Trung Nguyên.
Cuồng Hiệp đỏ mặt :
- Tiểu tử, với tuổi như ngươi mà có được tâm cơ hơn người thế này, thật khiến lão phu giật mình.
- Nhưng võ công của Mai mỗ chẳng những khiến tôn giá kinh hãi mà còn khiến tôn giá lo âu, bởi tôn giá chỉ có thể huỷ ước ba lần, lần thứ tư là phải quyết một phen sinh tử.
- Không nhiều đâu, chúng ta hãy bắt đầu từ đây, nhưng các hạ có thể rời khỏi ngay, phản bội lời thề lần thứ nhất.
Cuồng Hiệp vờ vĩnh :
- Lão phu không hiểu lời nói của ngươi.
- Nhưng khi xưa trên Thiên Sơn, ân sư của Mai mỗ lại nghe hiểu lời của các hạ.
Cuồng Hiệp cười to :
- Sự thắng bại vậy là đã quyết định ư ?
- Các hạ hiểu rõ hơn Mai mỗ nhiều.
- Chính vì vậy mà lão phu nghĩ là ngươi cũng có khả năng bại, nhưng ngươi lại không tự sắp xếp cho mình.
Mai Dao Lân nghiêm giọng :
- Mai mỗ bại, sẵn sàng tặng thủ cấp cho các hạ.
- Ha ha..... trên cõi đời lại có sự đánh cuộc chênh lệch thế này đây là lần đầu tiên lão phu mới gặp.
Sanh Thiên Tẩu lạnh lùng tiếp lời :
- Chẳng chênh lệch chút nào cả, các hạ tự hiểu rõ hơn ai hết, thủ cấp của Mai công tử chỉ là chiếc bánh vẽ, chỉ có thể nhìn xem mà không bao giờ lấy được.Cuồng Hiệp lặng người buột miệng :
- Nếu như các hạ cũng tham dự.
Sanh Thiên Tẩu cười khảy :
- Hẳn là các hạ không bao giờ ngờ đến một cậu nói mưu danh của các hạ khi xưa, hôm nay lại cứu mạng một lần cho các hạ.
Cuồng Hiệp cố nén giận :
- Lão phu không hiểu các hạ muốn nói gì ?
Sanh Thiên Tẩu buông tiếng cười khảy, bỗng quay sang Mai Dao Lân nói:
- Công tử, theo lão phu thì việc hôm nay kết thúc tại đây được rồi.
Mai Dao Lân đanh mặt :
- Sanh Thiên Tẩu, hãy bước sang với lão ta, Mai mỗ đã nói ra là không bao giờ thay đổi.
Cuồng Hiệp nghe vậy mừng thầm, vội nói :
- Tiểu tử, ngươi thật là cạn tàu ráo máng với người khác.
Mai Dao Lân cười phá lên :
- Các hạ vang danh Cuồng Hiệp mà lại coi một kẻ khi xưa bị thiên hạ khinh khi hà hiếp là người, không thấy quá hạ thấp phẩm giá của mình hay sao ?
Sanh Thiên Tẩu biến sắc mặt, Cuồng Hiệp lặng người.
Sự yên lặng căng thẳng kéo dài hồi lâu, Sanh Thiên Tẩu bỗng cười vang nói :
- Công tử, bất kể thế nào việc hôm nay cũng phải kết thúc tại đây.
Mai Dao Lân cười sắc lạnh :
- Sanh Thiên Tẩu ngày mong đợi của các hạ đã đến chỉ có điều là các hạ vẫn chưa thoát khỏi bàn tay của Mai mỗ, biến động trong lúc này thật quá hấp tấp, hai vị hãy cùng tiến lên đi !
Sanh Thiên Tẩu trán nổi gân xanh, Cuồng Hiệp thấy vậy lòng càng thêm trĩu nặng, tuy công lực lão cao hơn Sanh Thiên Tẩu, nhưng Sanh Thiên Tẩu hiểu rõ Mai Dao Lân hơn lão, nếu Sanh Thiên Tẩu lòng không ngán ngại thì đâu có vẻ căng thẳng thế này.
Cuồng Hiệp tuy xưa nay rất cao ngạo, nhưng lúc này cũng phải dẹp bỏ hết, vờ cười ca ngợi :
- Huynh đài thật là người hiệp nghĩa chính khí, không phân biệt thân thù, chỉ hành động theo chính nghĩa, lão phu tin là kể từ nay giới võ lâm Trung Nguyên sẽ không còn ai đối xử với các hạ như xưa nữa.
Sanh Thiên Tẩu nghe vậy liền sầm mặt, nhưng bỗng buông tiếng cười vang rất ghê rợn một hồi thật lâu mới ngừng cười nói :
- Nhâm đại hiệp đến bây giờ họ mới xem lão phu là con người thì đã quá muộn rồi, hôm nay lão phu sở dĩ trợ giúp các hạ hoàn toàn chính là vì câu nói kia, từ nay về sau lão phu sẽ không còn nhớ đến các hạ nữa.
Cuồng Hiệp thầm cười khảy nhủ thầm :
- Chỉ cần trừ được Mai Dao Lân, chốn võ lâm cũng chẳng có chỗ để cho ngươi dung thân.
Song thần sắc cũng không thay đổi, cười dài nói :
- Sự thật dù sao vẫn là sự thật, nói ra trong lúc này còn quá sớm. Tiểu tử, ngươi đã chuẩn bị xong chưa.
Qua tiếng cười ghê rợn của Sanh Thiên Tẩu, cõi lòng bình lặng của Mai Dao Lân bỗng lại gợn sóng, chầm chậm lùi sau một bước dài, tan đi công lực nói :
- Thôi được, việc hôm nay bỏ qua. Nhâm Thiên Tùng các hạ hãy nhớ kỹ, kể từ nay cõi đời tuy rộng lớn, nhưng không còn đất cho các hạ dung thân nữa đâu.
Đoạn lạnh lùng quay người đi về phía bờ núi.
Sanh Thiên Tẩu nhìn theo bóng dáng sau lưng Mai Dao Lân, lòng xáo động dữ dội, hai người đã sống bên nhau hơn một năm dài, lão rất hiểu cá tính của chàng thiếu niên này.
Cuồng Hiệp không muốn bỏ qua cơ hội hôm này, cười to nói :
- Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ nên đã không biết là khi bãi chiến phải được sự đồng ý của cả đôi bên, bây giờ.....
Mai Dao Lân vẫn tiếp tục bước đi, lạnh lùng ngắt lời :
- Theo Mai mỗ thì không cần sự đồng ý của hai vị.
- Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi nên đứng lại.
Sanh Thiên Tẩu cười khảy :
- Theo lão phu thì Mai công tử có quyền tự do quyết định đi hay ở.
Cuồng Hiệp giật mình sửng sốt :
- Các hạ thay đổi bất thường thế này, thật lão phu không ngờ.Sanh Thiên Tẩu liếc nhìn về phía Mai Dao Lân đã mất dạng dưới khoảng đất trống, giọng thấp trầm :
- Vì thương tiếc sinh mạng, lão phu bắt buộc phải thay đổi, các hạ sở dĩ muốn tái chiến đó là vì không biết tính mạng mình đã nằm trong tay kẻ khác.
Cuồng Hiệp giật mình kinh hãi :
- Hai ta liên thủ cũng không địch nổi y sao ?
- Lão phu đã nói rồi, y không trẻ như các hạ nghĩ đâu. Hai ta hôm nay đã hết ân, giờ chỉ còn có oán mà thôi.
Sanh Thiên Tẩu dứt lời liền quay người phi thân đuổi theo Mai Dao Lân.