Mai Dao Lân đang thọ trọng thương, tuy hay biết Kim Phụng Ngọc Nữ đã xuất thủ phía sau, nhưng không né tránh, chẳng phải chàng không muốn sống, mà là chàng tự biết có tránh cũng không thoát được.
Kim Phụng Ngọc Nữ vì bảo vệ uy vọng của Kim Phụng Lệnh, quả đã sinh lòng hạ sát Mai Dao Lân, song thấy thái độ chàng điềm nhiên như vậy lại không đành lòng hạ thủ, quát to :
- Ngươi không muốn sống thật à ?
Đồng thời đã thu hồi bảy thành công lực, chỉ nghe ếbìnhế một tiếng, Mai Dao Lân đã chúi tới trước hơn ba trượng, phún ra một ngụm to máu tươi, ngất xỉu tại chỗ. Kim Phụng Ngọc Nữ nghe lòng đau nhói, đứng thừ ra tại chỗ, ngay chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy.Nàng lẩm bẩm:
- Hãy mặc y, trên cõi đời này chẳng có người đàn ông nào tốt cả.
Đoạn kiên quyết quay người, đi về phái Phụng Ức Bình phía sau tảng đá.
Đi được vài bước, bỗng lại dừng chân lẩm bẩm :
- Xem chừng Bình muội rất thương yêu y, Bình muội thông minh hơn người, óc nhận xét rất độc đáo, hay thiếu niên này đúng không phải là người xấu ư ?
Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói :
- Thôi mặc, mình hãy chữa khỏi thương thế cho y trước đã, nếu y quả là người xấu, võ công mình cao hơn y rất nhiều, muốn giết đi lúc nào chẳng được.
Nghĩ vậy, thấy mình đã tìm ra được phương pháp lưỡng toàn, nàng liền nghe lòng thanh thản, quay người bước nhanh đến bên Mai Dao Lân, khom người lật chàng nằm ngửa lên. Chỉ thấy mặt chàng đầy đất cát, máu vẫn còn rỉ nơi khoé miệng, sắc mặt trắng bệch, nàng khẽ lẩm bẩm :
- Xem ra ngoài Linh Chi Lộ, chẳng còn cách nào khác có thể chữa khỏi thương thể cho y ngay được.
Đoạn bỏ hoàn thuốc khi nãy vào lòng, lấy ra một chiếc lọ ngọc trắng, rút nắp ra, hương thơm ngát lòng lan toả, kỳ trân của đất trời quả là phi thường.
Kim Phụng Ngọc Nữ phanh miệng Mai Dao Lân ra, thận trọng nhỏ từng giọt Linh Chi Lộ vào, lẩm bẩm đếm :
- Một, hai, ba, bốn, năm ! Đủ rồi !
Dừng tay lại, bỗng lại lẩm bẩm :
- Y thọ thương nặng thế này, có lẽ năm giọt chưa đủ !
Đoạn lại nhỏ thêm năm giọt nữa, rồi mới đậy nắp lại, quay người đến bên Phụng Ức Bình, cúi xuống giải huyệt cho nàng.
Đoạn vừa định tung mình lao về phía Mai Dao Lân, bỗng cổ tay bị người nắm giữ, một giọng trong trẻo cười nói :
- Có ca ca rồi không thèm đếm xỉa đến tỷ tỷ nữa hả ?
Phụng Ức Bình giật mình quay lại hét :
- Buông ra..... Ô ! Tỷ tỷ.....
Liền xà vào lòng Kim Phụng Ngọc Nữ, khóc nói :
- Tỷ tỷ, hãy cứu Lân ca mau.....
Đừng thấy Kim Phụng Ngọc Nữ lạnh lùng và tàn nhẫn đối với kẻ khác, nhưng đối với Phụng Ức Bình thì lại hết sức hiền hoà như biến thành một người khác, cười khúc khích nói :
- Tỷ tỷ biết Bình muội mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ lo cứu Mai Dao Lân trước, nên khi Bình muội chưa kịp tỉnh, tỉ tỉ đã lo xong hết rồi !
Phụng Ức Bình vẻ nghi hoặc :
- Thật ư ? Tỷ tỷ không dối gạt tiểu muội chứ ?
- Tỷ tỷ có gạt Bình muội bao giờ chưa ?
- Tuy tỷ tỷ chưa từng gạt tiểu muội, nhưng tỉ tỉ vốn bảo căm thù tất cả đàn ông trên cõi đời, vì họ đều xấu xa độc ác, nên.....
- Nên Bình muội nghĩ là tỷ tỷ không bao giờ cứu y chứ gì ? Ngốc quá đi, tỷ tỷ mặc dù ghét y, nhưng Bình muội thích mến y, tỉ tỉ không cứu y được chăng ?
Phụng Ức Bình mừng khôn xiết, ôm chặt lấy Kim Phụng Ngọc Nữ và hôn lên má, cười hỏi :
- Tỉ tỉ tốt quá, chúng ta đến xem Lân ca khoẻ chưa ?
Kim Phụng Ngọc Nữ lắc đầu :
- Không cần, y đã uống đến mười giọt Linh Chi Lộ, chốc lát sẽ tỉnh lại ngay, Bình muội hãy yên tâm.
Phụng Ức Bình sửng sốt :
- Mười giọt ? Tỉ tỉ đã cho Lân ca uống đến mười giọt Linh Chi Lộ ư ? - Đúng vậy. Bởi vì mà ra khỏi đây là sẽ gặp kẻ địch ngay, nên thương thế của y phải nhanh chóng được chữa khỏi, nhưng Bình muội phải rời xa y một thời gian.
- Vì sao vậy ?
- Vi ngoài kia nguy cơ trùng trùng, y không thể trông nom Bình muội được, tỉ tỉ sợ Bình muội bị tổn thương.
- Tiểu muội có Kim Phụng Lệnh của tỷ tỷ, không sợ.
- Nhưng hiện tại đây có nhiều phe nhóm, Kim Phụng Lệnh cũng có kẻ địch, vạn nhất gặp bọn họ, Kim Phụng Lệnh đâu bảo vệ cho Bình muội được.
Phụng Ức Bình nghe vậy càng thêm lo sợ :
- Ngay cả Kim Phụng Lệnh mà không bảo vệ được tiểu muội, vậy thì làm sao Lân ca có thể chống cự lại nổi ?
Kim Phụng Ngọc nữ nghiêm giọng :
- Mai Dao Lân là sát tinh trời giáng, không chết được đâu, bằng không đã chết dưới tay tỉ tỉ khi nãy rồi. Bình muội hãy yên tâm, đến lúc hẳn sẽ có kỳ tích xuất hiện, hai người kia chúng ta cũng mang đi luôn.
- Vậy thì chỉ còn mỗi Lân ca hay sao ?
Kim Phụng Ngọc Nữ đưa mắt nhìn, thấy sắc mặt Mai Dao Lân đã trở nên hồng hào, vội nói :
- Bình muội chúng ta đi được rồi, mai này tỉ tỉ sẽ đưa Bình muội đến một nơi rất lạ kỳ, Mai Dao Lân ắt sẽ đi ngang qua đó, hai người rồi sẽ được gặp lại nhau.
Phụng Ức Bình vẫn chưa yên tâm :
- Tỉ tỉ bảo là sẽ có kỳ tích gì xuất hiện vậy ?
- Tỉ tỉ đâu phải là thần thánh mà biết được, đó là do gia gia đã nói, gia gia bảo là chính Thiên Già Tăng đã nói như vậy, lão hoà thượng ấy ấp a ấp úng, ai mà biết được ?
- Lân ca sẽ không gặp nguy hiểm thật ư ?
Kim Phụng Ngọc Nữ thầm nhủ :
- Có trời mới biết ! Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, vì sự an toàn của ngươi mà thôi.
Nhưng lại gật đầu nói :
- Bình muội hãy yên tâm, đi thôi !
Phụng Ức Bình bịn rịn, đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, ngơ ngẩn nói :
- Tỉ tỉ, bao giờ tiểu muội mới có thể gặp lại được Lân ca ?Kim Phụng Ngọc Nữ nhẹ nhàng bẹo má Phụng Ức Bình, cười nói :
- Không lâu lắm đâu, tỉ tỉ đưa Bình muội đến nơi ấy chờ y ngay bây giờ đây !
Đoạn cúi xuống xách Lôi Bằng lên nói :
- Nhanh lên Bình muội, hãy xách người kia, không thì lát nữa y hồi tỉnh, Bình muội càng không đành lòng rời xa y nữa.
Phụng Ức Bình đành xách Dương Quảng lên, bỗng như sực nhớ, nàng thò tay kéo sợi dây chuyền nơi trước ngực ra, giọng van cầu nói :
- Tỉ tỉ tiểu muội đưa cái này cho Lân ca được chăng ?
Kim Phụng Ngọc Nữ thoáng biến sắc mặt, bỗng thở dài nói :
- Bình muội thương y thế này, nhưng lại chẳng hiểu y chút nào cả.
- Tỉ tỉ nói vậy là sao ?
- Bình muội nghĩ là y chịu nhận Kim Phụng Lệnh để nhờ che chở sao ?
Phụng Ức Bình ngẩn người, ngước mặt lên lẩm bẩm :
- Đúng rồi Lân ca không bao giờ chịu nhận, tiểu muội rất hiểu cá tính của Lân ca, cầu mong trời cao thương xót Phụng Ức Bình này, đừng cướp đi tính mạng của Lân ca, bằng không tiểu muội cũng đành theo Lân ca xuống dưới suối vàng thôi.
Dứt lời hai dòng lệ long lanh lăn dài xuống má. Kim Phụng Ngọc Nữ chợt nghe lòng xao xuyến, đây là lần đầu tiên trong cõi đời phẳng lặng của nàng đã gợn sóng. Nàng thầm thở dài, tự cảnh cáo mình :
- Tuyệt đối không được động lòng, cô cô chính là một tấm gương điển hình, đàn ông trên đời rất hiếm kẻ tốt lành.
Ngay khi ấy Mai Dao Lân buông tiếng thở dài trĩu nặng, hai nàng giật mình, Kim Phụng Ngọc Nữ nắm tay Phụng Ức Bình khẽ quát :
- Đi mau !
Rồi thì tung mình như cánh chim lướt nhanh trên vách đá. Đừng thấy nàng thân liễu yếu đào tơ, và xách theo ba người, nhưng lướt đi thật khoẻ, trong chỉ một cái tung mình đã lên cao hơn năm mươi trượng, điểm chân vào chỗ nhô ra trên vách núi, người lại thẳng lên, khuất dạng trong khu trên núi.
Ngay khi ấy Mai dao Lân đã đứng bật dậy, thử vận đề chân khí, cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, nội thương đã lành tự bao giờ. Chàng ngơ ngẩn lắc đầu, như muốn làm cho đầu óc tỉnh táo để nghĩ xem ai đã cứu mình, song càng nghĩ lại càng thêm mù mờ.Chàng hé miệng ngửi thấy một mùi thơm ngát, hết sức thắc mắc lẩm bẩm :
- Ai đã cứu mình thế này ? Chả lẽ lại là nàng ta ? Không thể nào, nàng ta đã đả thương mình, lẽ nào lại cứu mình nữa ? Vậy thì là ai ?
Đoạn quét mắt nhìn xuống đất, thấy thi thể hai vị sư huynh đã biến mất, hoảng kinh tung mình lên trên tảng đá, chỉ thấy bốn bề vắng lặng, không thấy bóng dáng Phụng Ức Bình đâu nữa. Liền tức nóng lòng lớn tiếng gọi :
- Bình muội, Bình muội ở đâu vậy ?
Âm vang vọng lại từ bốn bên vách núi hồi lâu không dứt, ngoài ra không còn tiếng động nào khác. Mai Dao Lân ngán ngẩm thở dài, lẩm bẩm :
- Sư huynh đã chết, Bình muội lại chẳng rõ ra sao, vì sao chỉ có mình ta sống sót thế này ? Ôi !
Với lòng đầy chán chường và thắc mắc, Mai Dao Lân kéo lê từng bước nặng trĩu đi ra ngoài cốc, băng qua rừng đào, trước mặt là một dòng suối xanh trong, bên kia là một vườn rau bát ngát, giữa có một ngôi nhà lá, cánh cửa hé mở, trông rất thê lương tiêu điều, chứng tỏ chủ nhân nơi đây đã bỏ đi mất rồi.
Mai Dao Lân phi thân qua suối, phía trước đã là cửa cốc.
Lối ra sơn cốc này là một con đường hẹp, hai bên núi cao chót vót, trên vách núi đầy rẫy những mỏm đá nhô ra, cỏ dại lao xao tưởng chừng như những mỏm đá ấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Khi đến gần cửa cốc, Mai Dao Lân chợt thấy một bóng người đang loạng choạng bước tới, định thần nhìn kỹ, thấy người đó máu me đầy mình, hai mắt đỏ quạch rất khủng khiếp.
Mai Dao Lân nhìn rõ đối phương, cười khảy nói :
- Đông Nhạc Cùng Toan, tôn giá không ngờ gặp Mai mỗ tại đây chứ gì ?
Đông Nhạc Cùng Toan chớp mắt, cười lạnh lùng nói :
- Mai dao Lân, ngươi chưa chết ư ?
- Tôn giá không ngờ trong cốc còn có kẻ truy hồn đòi mạng phải không ?
Đông Nhạc Cùng Toan đưa tay áo lên chùi vết máu nơi khoé miệng, thản nhiên cười :
- Đó chính là điều lão phu đang mong muốn, nhưng không ngờ lại là ngươi.
- Vì Mai mỗ chẳng những không cứu mà còn lấy mạng tôn giá chứ gì ?
- Ha ha..... e rằng ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu lão phu được nữa, chẳng qua là sự xuất hiện của ngươi khiến lão phu hết sức vui mừng.Đông Nhạc Cùng Toan dứt lời, máu miệng lại tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực. Mai Dao Lân thắc mắc hỏi :
- Mai mỗ đã không cứu giúp, tôn giá sao lại vui mừng ?
Đông Nhạc Cùng Toan thò tay vào lòng lấy ra một góc Huyền Vũ Đồ, ném đến dưới chân Mai Dao Lân nói :
- Vạn Tượng Công Tử mai phục thiên binh vạn mã toan cướp mấy địa đồ này, nhưng lão phu quyết không để hắn toại nguyện, cho nên mới vui mừng khi gặp ngươi, bởi vì ngươi với hắn thế bất lưỡng lập, ha ha.....
Cười chưa dứt tiếng, bỗng ngã bật ra, ngồi bệt xuống đất. Mai Dao Lân lạnh lùng nói :
- Do đó tôn giá định mượn tay Mai mỗ báo thù chứ gì ?
- Ngươi báo thù cho lão phu ư ? Trên đời làm gì có chuyện báo thù cho kẻ thù kia chứ ?
- Vậy tôn giá đã chọn lầm đối tượng rồi còn gì ?
- Không lầm đâu ! Ngươi muốn tìm Vạn Tượng Công tử, nhưng lại không tìm được. Vạn Tượng công tử muốn trừ khử ngươi, nhưng lại mượn tay kẻ khác. Do đó hai người không bao giờ chạm mặt nhau. Thế nhưng nếu ngươi mà có trong mình góc Huyền Vũ Đồ này, bắt buộc Vạn Tượng công tử đích thân tìm gặp ngươi, bởi hắn biết kẻ khác không thể nào làm tròn nhiệm vụ được. Hơn nữa hắn còn sợ kẻ khác phỗng tay trên mất..... Nhưng giữa hai người bất kỳ ai chết, lão phu cũng đều hết sức vui lòng hả dạ.
Mai dao Lân mắt rực sát cơ, cúi xuống nhặt lấy một góc Huyền Vũ Đồ nhét vào lòng, đoạn đanh giọng nói :
- Vậy thì để Mai mỗ đưa tôn giá lên đường trước.
Đông Nhạc Cùng Toan thấy mục đích đã đạt, bèn cười vang nói :
Mai Dao Lân quét mắt nhìn thi thể của Đong Nhạc Cùng Toan, cười khảy nói :
- Cũng đáng kể được là một trang hảo hớn đấy !
Đoạn tung chân đá tử thi bay vào dưới vách núi, vừa định tung mình ra cửa cốc, chợt cảm thấy bên lưng nhẹ đi, vội đưa tay xuống sờ, Bạch Long Kiếm đã biến mất. Mai Dao Lân ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một bóng người nhanh như chớp phóng vào trong cốc, liền tức giận quát :
- Bằng hữu hãy để mạng lại đây !
Đồng thời đã phi thân đuổi theo, rẽ trái ngoặc phải tiến vào chừng hai mươi trượng, chợt thấy nơi khúc núi một người vọt lên, lướt qua trên đầu và hét to :
- Trong kia đầy quỷ khí rùng rợn quá, mỗ chưa muốn chết đâu !
Mai Dao Lân ngẩng lên nhìn thấy người ấy đang cầm Bạch Long Kiếm của mình trong tay, tức giận quát :
- Bằng hữu có chạy lên đến Cửu Tiêu Điện, thiếu gia cũng đuổi bắt bằng được.
- Cửu Tiêu Điện không thu nhận người nghèo, có lẽ mỗ phải xuống địa ngục A Tì thôi, các hạ có dám đuổi theo không ?
Người kia dứt lời đã lướt nhanh vào trong cốc, Mai Dao Lân liền đuổi theo, vừa rời khỏi cửa cốc, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng nổ liên hồi long trời lở đất, nhưng chàng chẳng màng đến, vẫn tiếp tục đuổi theo. Đuổi được chừng năm trượng, người phía trước bỗng hét lên một tiếng ếối daế chân vấp phải một hòn đá to, ngã lăn ra đất, mếu máo nói :
- Tiếc quá đi thôi, nếu biết trước trên trời rơi đá xuống, mỗ ở lại trong khe cốc thì đã gặp Diêm La rồi, hà tất.....
Người ấy chưa dứt lời bỗng nghe nơi cửa cốc liên tiếp vang lên bảy tám tiếng nổ rền rỉ, mặt đất rung động dữ dội. Mai Dao Lân ngoảnh lại nhìn, bất giác kinh hãi thầm nhủ :
- Những tảng đá này hiển nhiên được sắp đặt từ trước, ngọn núi này cao hằng trăm trượng, vậy là đá đã được đổ xuống ngay lúc mình bước vào khe cốc, nếu không nhờ người này thì hẳn mình đã táng mạng rồi. Hừ, đây nhất định là kiệt tác của Vạn Tượng công tử, thảo nào khi Đông Nhạc Cùng Toan vào cốc, hắn đã không phái người đuổi theo.
Đang khi ngẫm nghĩ bỗng nghe người trộm kiếm nói :
- Công tử gia hãy cho mỗ mượn tạm thanh kiếm này được chăng ? Đợi khi mỗ cắt cổ chết xong sẽ trả lại ngay.
Mai Dao Lân quay lại nhìn, chỉ thấy người này toàn thân lọt thỏm trong một chiếc bao bố, cắt bỏ bốn góc thò tứ chi ra ngoài, chiếc đầu thò qua một cái lỗ to nơi giữa, tay chân nắng cháy đen đúa, đầu tóc rối bù như tổ quạ, hai mắt to tròn đỏ rực, mặt lem luốc dầu mỡ, dáng vẻ trông rất nực cười.
Mai dao Lân cố nén cười, lạnh lùng nói :
- Tôn giá khỏi vờ vĩnh nữa, hãy thẳng thắn minh bạch là hơn !
- Mỗ tự hiểu rõ hơn ai hết, ngặt nỗi không thể nào sống tiếp được nữa, không chết không xong.
- Tôn giá muốn chết tại hạ không có quyền can thiệp, có rất nhiều cách để chết, hãy trả kiếm đây.
Quái nhân hốt hoảng bò dậy, phóng chân bỏ chạy và miệng la bải hải :
- Không được ngoại trừ bảo kiếm, không gì có thể làm cho mỗ chết được, công tử không muốn, thì cũng phải cho mượn thôi !
Dứt lời đã chạy ra xa bảy tám trượng. Mai Dao Lân tức giận cười khảy nói:
- Để xem lão chạy đâu cho thoát !
Dứt lời liền đuổi theo ngay. Quái nhân chạy một vòng quanh sơn cốc, rồi bỗng phóng nhanh về phía Đông, bốn mặt chỉ thấy phía ấy là núi thấp hơn hết, liền tức phi thân lên trên, một cái tung mình đã lên cao hơn ba mươi trượng. Mai Dao Lân giận sôi gan, buông tiếng thét vang, tung mình đuổi theo. Quái nhân như không ngờ Mai dao Lân thân thủ cao cường như vậy, kinh hãi vội vận hết công lực, hai chân liên hồi điểm trên mặt đất, phi thân lên trên đỉnh núi cao hơn hai trăm trượng, ngoảnh lại nhìn bỗng hét vang :
- Trời đất quỷ thần ơi, đã đuổi đến rồi !
Rồi thì phóng bước chạy nhanh về phía một khu rừng phía trước mặt.
Mai Dao Lân phi thân lên đỉnh núi, đưa mặt nhìn, hoảng kinh thầm nhủ:
- Nếu để y chạy vào rừng thì kiếm của mình chắc chắn sẽ mất !
Trong khi nghĩ đã giở hết công lực bình sanh đuổi theo, song vì khoảng cách quá xa, chưa đuổi đến hai mươi trượng thì quái nhân đã sắp vào đến trong rừng, khiến Mai Dao Lân hoảng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Bỗng quái nhân lại hét to :
- Ôi da ! Sao hôm nay cứ vấp ngã mãi thế này !
Dứt lời người đã ngã lăn kềnh ra đất. Mai Dao Lân thấy vậy mừng rỡ, phi thân đến cản trước rừng lạnh lùng nói:
- Tôn giá đứng lên đi thôi, đùng vờ vĩnh nữa.
Quái nhân ngửng đầu lên :
- Công tử nhất quyết không cho mượn kiếm ư ?
- Tại hạ muốn nói chuyện nghiêm túc, tôn giá đừng vờ vĩnh nữa được không ?
Quái nhân trợn mắt :
- Ai mà vờ vĩnh chứ ? Hừ chớ xem thường lão già này, bây giờ nghèo đến mức chỉ còn chiếc bao bố này, nhưng khi xưa lão cũng là một phú ông giàu kếch xù đấy !
Vừa đề cập đến nghèo, Mai Dao Lân liền sực nhớ buột miệng nói :
- Nếu tại hạ đoán không lầm, tôn giá hẳn là Cùng Thánh Phú Bách Vạn, đứng đầu trong bốn người ếCùng Hung Cực Ácế.
Quái nhân cười ha hả ngồi bật dậy :
- Thật ra lão phu không hề nghèo, chẳng qua vì sợ tài phát sẽ mang hoạ, nên mới ban phát hết toàn bộ tài sản, nhưng ngỡ từ đó có thể Nam Nhạc bần lạc đạo, ngờ đâu nghèo còn đáng sợ hơn là chết, lão phu giờ đây mới cảm thấy hết sức hối hận.
Đoạn ngửa mặt ngẫm nghĩ một hồi, lại nói :
- Thật ra lúc lão phu cỡ tuổi ngươi, cũng như ngươi rất là ham mê tiền tài.
Mai Dao Lân nhướng mày ngắt lời :
- Tại hạ ham mê tiền tài bao giờ ?
Cùng Thánh Phú Bách Vạn xua tay :
- Tiểu tử ngươi đừng ngắt lời, lão phu không nhận xét lầm đâu.
Mai Dao Lân tức giận, vung tay định động thủ, song thấy Cùng Thánh đang ngước mặt nhìn trời, như đang suy nghĩ điều gì, bất giác chững tay lại.
Cùng Thánh bỗng buông một tiếng thở dài trĩu nặng, giọng não nề nói :
- Tiểu tử ngươi đâu biết, lúc bấy giờ lão phu chẳng những trong nhà giàu có, thậm chí còn có một người vẫn luôn tặng lão phu rất nhiều tiền bạc. Lão phu vốn mê tiền bạc hơn cả tính mạng, bao nhiêu cũng không từ chối. Nào ngờ tiền tài động lòng tham, sau đó lão phu đã bị nhiều người truy tìm, chẳng những muốn cướp tiền tài mà còn muốn lấy mạng lão phu. Lúc ấy lão phu mới biết người tặng tiền đã định tâm hãm hại lão phu, mượn đao giết người. Thế là lão phu bèn vội ban phát hết toàn bộ tài sản, từ đó quả nhiên không còn ai truy tìm nữa. Nhưng nào ngờ, nghèo lại càng khổ hơn, nếu biết trước vậy lão phu chỉ cần giữ cho tiền tài của mình không nghèo cũng chẳng giàu thì hay biết mấy. Ôi cũng chỉ vì quá tham lam mà ra cả.
Mai Dao Lân thông minh dường nào, nghe vậy biết ngay đối phương muốn ám chỉ một góc Huyền Vũ Đồ trong người mình, bèn cười khảy nói :
- Tôn giá hiện đang được liệt vào hạng nghèo, cũng có thể cướp lấy một ít kia mà.
- Không được đâu, lão phu lòng tham không đáy, cướp được một quan lại muốn hai quan, đến khi cướp được năm quan trở thành giàu có, e rằng đi được hai bước là đại hoa. đã giáng xuống đầu rồi.
- Tôn giá chỉ cướp lấy một quan thôi không được sao ?
- Quả là hữu lý ! Tiểu tử trên mình ngươi có một quan phải không ?
Mai Dao Lân đề khí ngưng thần, cười khảy nói :
- Phải trên mình tại hạ, không nhiều không ít, chỉ có đúng một quan.
Cùng Thánh mừng rỡ :
- Vậy thì tốt quá, hãy cho lão phu đi !
Dứt lời đã chồm người tới, vung tay nhanh như chớp chộp vào lòng Mai Dao Lân, vị trí chính là chỗ cất một góc Huyền Vũ Đồ.
Mai Dao Lân giờ đã hiểu hoàn toàn, trong tiếng cười khảy đã nhanh nhẹn lách sang trái, tay phải chớp nhoáng bổ vào cổ tay Cùng Thánh.
Hai người xuất thủ đều nhanh đến mức đối phương không ngờ, Cùng Thánh nếu không rụt tay về, hẳn sẽ chộp đến ngực Mai Dao Lân trước, nhưng đồng thời chắc chắn cũng bị Mai Dao Lân bổ gãy cổ tay. Cùng Thánh kinh ngạc, vội rụt tay về, vừa định nghiêng người xuất chiêu, bỗng nghe Mai Dao Lân quát to :
- Hãy trả kiếm đây !
Trong tiếng quát đã tung chân đá vào tay cầm kiếm của Cùng Thánh, đồng thời hữu chưởng đổi bổ thành quét, phong toa? đường lui bên phải của đối phương. Cùng Thánh thầm khen :
- Khá lắm, thật Cùng Thánh này đã mất công lo !
Trong khi ấy bàn chân trần đã giơ lên, vừa lúc trúng vào mũi chân Mai Dao Lân đá tới, hét to :
- Ôi da ! Đau chết đi được !
Đồng thời người đã vọt lên cao gần hai mươi trượng, liên tiếp lộn mấy vòng trên không, ếầmế một tiếng rơi xuống trên đất cỏ. Mai Dao Lân thấy vậy biết ngay công lực đối phương cao hơn mình một bậc, nếu đối phương định tâm gây hấn thì cục diện hôm nay thật dữ nhiều lành ít.
Nhưng thật bất ngờ, Cùng Thánh ngồi dưới đất lại lớn tiếng nói :
- Không được, một quan lão phu cũng chẳng dám lấy, thôi trả kiếm cho ngươi, lão phu đã nghĩ thông rồi, thà nghèo đến mức không có một quan là hơn nếu trong người có một quan thì kẻ khác cũng đuổi theo cướp.....
Vung tay ném kiếm trả lại cho Mai Dao Lân. Mai Dao Lân đón lấy tra kiếm vào bao lạnh lùng nói :
- Tôn giá có thể cho biết danh hiệu được rồi chứ ?
Cùng Thánh không đáp mà lại nói :
- Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi nên vứt bỏ một quan đó đi là hơn, vừa rồi bị ngươi đá bay lên trời, lão phu đã trông thấy một vụ cướp đẫm máu, nên mới tỉnh ngộ, nên mới khuyên ngươi vứt bỏ một quan đó đi thôi.
Mai Dao Lân biết lời đối phương có ẩn ý, bèn hỏi :
- Vụ cướp đẫm máu thế nào ? - Thôi được ngươi đã khiến cho lão phu tỉnh ngộ, lão phu phải báo đáp cho ngươi, bằng không thiên hạ sẽ bảo lão phu là ếCực ácế còn gì ?
Đoạn quét mắt nhìn vào rừng nói tiếp :
- Đi, lão phu đưa ngươi đi xem !
Dứt lời liền phi thân lên ngọn cây phóng đi, Mai Dao Lân cũng vội theo sau. Khu rừng này không rộng lắm, chẳng bao lâu đã băng qua đến bên kia, trước mặt là một triền dốc, bên dưới là một thảo nguyên nhỏ, lúc này đang có hai người giao chiến kịch liệt, hai đại hán áo gấm nằm sóng soài trên mặt đất, gần đó có hai ngọn kim đao sáng loáng.
Mai Dao Lân động tâm thầm nhủ :
- Có lẽ một trong hai người là Kim Đao Vương Tử, bằng không kẻ khác đâu có võ công cao thế này ?
Cùng Thánh Phú Bách Vạn bỗng nói :
- Này tiểu tử, hẳn ngươi biết người đang giao đấu chứ ? Trên mình y cũng có một quan phải không ?
- Đúng vậy, trên mình Trung Nhạc Đạo quả là có một quan, còn thiếu niên giao đấu với y hẳn chính là Kim Đao Vương Tử ở nước Tử Ngọc ở Quỳnh Hải đúng không ?
- Ô ! Tiểu tử ngươi biết nhiều quá nhỉ ?
Ngay khi ấy bỗng nghe Trung Nhạc Đạo rú lên thảm thiết, văng bay ra xa hơn năm trượng, rơi xuống đất nằm bất động.
Liền sau đó một đại hán kim đao từ trong lùm cỏ phóng ra, lục tìm trên mình Trung Nhạc Đạo một hồi, lấy ra một mảnh da dê, hai tay đưa đến trước mặt gã thiếu niên.