Tôi không bừng bừng như họ, lòng tôi chùng xuống như nốt trầm của một sầu khúc tương tư, tôi không mê say chính trị. Tôi đến đây vì tôi yêu chàng, giản dị có thế thôị Chàng mặc áo trắng, nắng buổi sáng chạy từng sóng vàng trên vai áo chàng, tôi đứng trong đám đông nhưng ngoài đám đông, để đăm đăm nhìn chàng, nhìn say mê và nghe thiết tha, giọng nói nửa trầm ấm nửa đanh thép của chàng. Mùa hè nhiệt đới chói chang, từng giòng mồ hôi chàng tuôn xuống, những giọt mồ hôi nặng và rõ ràng trên màu da ngăm ngăm đen của chàng. Tôi dựa lưng vào gốc phương già, những cánh hoa đỏ như máu tươi lên trong nắng, tôi nghiêng nón bài thơ và rũ tóc ra sau cho bớt nóng, rồi nghển cổ nhìn chàng. Tà áo dài trắng đong đầy gió, tôi mỉm cười với mắt chàng thoáng đưa về riêng tôị “Hoàn cảnh’ và ‘ý hướng’ tôi không nghe đâu, tôi yêu chàng, tôi chỉ biết duy nhất điều đó thôị Với tôi tình yêu là tất cả. Và tôi đứng đây cũng vì trót yêu chàng, thần tượng của giới trẻ đấu tranh.
Giọng nói chàng khi vang cao như chiêng đồng khi ngân vang như tiếng chuông, khi gầm gừ như sóng vỗ và khi thiết tha như lúa reo ngoài đồng. Tôi đặt tay trên trái tim, cặp sách ôm sát vào ngực, những bài học dài những suy niệm cao siêu, những lý luận khô khan. Không, tôi nhốt tình yêu mãi hoài trong tim tôi, tôi cất dấu lời chàng mãi mãi trong lòng. Vượt ra ngoài mọi quyền uy, mọi khuynh hướng, tôi yêu chàng và tôi chỉ biết có điều đó. Chàng vẫn say sưa với lý tưởng của chàng, tôi vẫn chiêm ngưỡng chàng như một người yêu nhìn ngắm một người yêu: -Ðừng bao giờ quên chúng ta có một lịch sử dài dằng dặc, chúng ta có một dĩ vãng điêu linh nhưng oai hùng, xót xa nhưng vinh quang. Chúng ta phải được sống, phải được thở và phải được yêu thương như mọi ngườị Chúng ta đã hy sinh, cha ông chúng ta đã hy sinh. Hàng triệu triệu người đã nằm xuống để chúng ta có lịch sử, để chúng ta có quê hương. Chúng ta phải được sống đúng nghĩa làm người, chúng ta phải tranh đầu để được sống, để con cháu chúng ta sống….không ai có quyền giết chúng ta, không ai có quyền nắm giữ mạng sống chúng ta, và không ai có quyền nắm giữ vận nước chúng tạ
Tôi long lanh nước mắt. Người tôi yêu đó saỏ Có phải là chàng không? Gương mặt chàng chìm xuống và nước mắt hai hàng chảy ra trên má chàng lẫn với mồ hôị Giọng chàng ...khao khát và thiết tha, lòng tôi như thắt lại, nỗi xúc động làm tôi bàng hoàng tê liệt cả ngườị -Chúng ta nghèo khổ lắm, chúng ta đang đói khát, chúng ta đang khốn khổ, chúng ta sắp mất tất cả vì đói nghèọ Chúng ta bị khinh khi, bị chà đạp và bạc đãi như con vật nhưng chúng ta là ngườị Chàng nói như gầm lên: -Chúng ta là ngườị Ðám đông hét lên theo chàng, đám đông lập lại lời chàng, như vách đá trong hang sâu âm vang lạp lại lời chàng. -Chúng ta là người! Ðám đông hét lên câu nói ấỵ Chàng khóc, người yêu tôi khóc cho quê hương tôị Tôi lảo đảo dựa vào gốc cây, tóc bết mồ hôi và môi mặn nước mắt xót thương dân tôị Tôi nhớ đến một hình ảnh đẹp như huyền thoại, người Do Thái điêu linh xưa một mình vác thập tự trên núi cao một mình hy sinh trên đỉnh đồi buồn, tóc người ấy vàng như lúa chín, đôi mắt xanh như đại dương. Tôi đã yêu mãi mãi hình ảnh ấy, tôi đã yêu suốt đời hình ảnh ấy, và bây giờ tôi yêu màu da nhẫn nhục của chàng, tôi yêu màu nắng trên áo chàng, như màu đất của quê hương tôị
Chàng vẫn bình thản nhìn mọi người, những người rất trẻ, tuổi trẻ cần một thần tượng, tuổi trẻ cần một niềm tin như tuổi trẻ cần tình yêụ -Hãy hy sinh, hy sinh mãi mãi cho quê hương, hãy tỉnh thức, hãy kiên cường và hãy yêu lấy quê hương. Ðừng ngủ nữa, đừng để người ta ru ngủ chúng ta, đừng chạy theo bạc tiền, đừng làm mất quê hương, chúng ta nghèo khổ, chúng ta đói ăn nhưng chúng ta là ngườị Chúng ta là ngườị Chàng gaò lên: -Những người tôi hy vọng, những người tôi tin, chúng ta phải đứng lên, đã đến giò chúng ta phải đòi tự dọ Chúng ta không thể cam chịu mãi được, người ta đã bạc đãi chúng ta, đã đối xử với chúng ta như bầy thú, chúng ta là người, chúng ta có quê hương và chúng ta có dĩ vãng. Hãy đòi lấy nụ cười cho con em chúng ta, hãy đòi nụ cười cho cha mẹ chúng tạ Chúng ta đói nghèo, chúng ta điêu linh, nhưng chúng ta phải bảo vệ quê hương chúng ta đến phút cuối cùng. Phải hiên ngang, phải cắn răng lại mà làm ngườị
Ðám đông hét lên theo chàng, tôi lùi lại dựa vào gốc cây tay đè trên ngực, tôi dõi mắt tìm chàng, chàng biến mất trong rừng ngườị Cuộc biểu tình đã thành công, người tôi yêu đã thành công. Tôi len trong đám đông để tìm chàng, nhưng vô ích chàng bây giờ không thuộc về tôị Tôi đứng lại để thở mồ hôi ướt hết, tóc dài buông lơi sau lưng. Tôi ngơ ngác tìm chàng, đoàn người xuống đường với những hăng say với những cuồng nhiệt. Tôi rẽ vào một con đường nhỏ im vắng trong bóng cây, lá xanh cắt rời những vệt nắng trải dài theo bóng tôi cô đơn. Tôi thẩn thờ bỏ đi, tách rời đám đông để nghĩ đến chàng thật đằm thắm và thật thiết thạ
Nắng nhảy múa, nắng chan hoà, tiếng la tiếng hét loãng dần sau lưng tôị Tôi gọi thầm tên chàng mà nghe xao xuyết rưng rưng từng sóng tóc xdon xaọ Trở về nhà Cô Tịnh Nhơn, một mình vắng tanh không ai ở nhà. Giờ này chỉ một mình tôị Tôi leo lên những bậc thang buồn hiu, Na Na được vú Hai bồng ra vườn. Tôi đứng một mình trên balcon nhìn xuống sông HƯơng. Nước vẫn xanh và vẫn êm như muôn đời đã êm đựng bóng mấy chìm trong thương nhớ. Tôi từ chối đi với chàng lúc sáng, để rồi một mình lén lút đi tìm chàng, những lối đi dẫn vào ngôi chùa xa lạ với tôi vô cùng. Tôi đã đứng trong đám đông nghe chàng nói, giọng nói sao đáng yêu, sao say sưa đến thế. Tôi mới gặp chàng chưa đầy một năm, vậy mà thân thiết như ngàn năm xưa ta đã yêu nhau, ta đã thương nhaụ Tôi nhìn nắng trải mình lẳng lơ trên nước sông dập dềnh như đón đưa tình tứ. Lá cờ tung bay bên kia sông. bến Phú văn lâu buồn bên giòng nước chảỵ Chàng chưa về, chưa ai về hết. Tôi nhớ chàng vô vàn, mới trông thấy nhau đó, mới nghe tiếng chàng mà giờ đã vội nhớ thương. Mùa hè từ Đà Nẵng tôi xách vali ra Huế thi toàn phần, người tôi gặp đầu tiên khi gõ cửa nhà cô Tịnh Nhơn là chàng. Chàng nheo mắt nhìn tôi như nhìn một đứa bé. Tôi được chàng đưa lên lầu, chỉ cho cái phòng nhỏ bên cạnh phòng đọc sách. Tôi đi ra đi vào với sách vở trên tay để chuẩn bị thi cử. Chàng bỏ đi biền biệt, chàng coi tôi như một đứa bé không hơn không kém, thỉnh thoảng chàng trở về mỉm cười với tôị
Thi xong tôi trở về Ðà Nẵng, biết chắc mình sẽ rớt vì suốt những ngày lao đao đó, tôi lo mơ mộng lo yêu thương chàng. Chàng không thèm biết đến, chàng lo thăm viếng một người đàn bà bà con của chàng. Kỳ hai tôi lại lên xa ra Huế thi, lần này coi bộ chàng chịu nhìn tôi rồi, chàng nheo mắt lùi lại ngắm tôi: -A, con bé coi bộ lớn bội rồi nhỉ? Tôi cười: -Chao, ai cho anh nói tiếng bắc rứa hỉ? Chàng tỉnh như không: -Chị Lan Chi dạy anh. Tôi vùng vằng đi lên lầu, không nói nửa tiếng. Tôi ghét chàng kinh khủng, suốt ngày chàng nhắc nhở người đàn bà ấy, suốt ngày chàng nghĩ đến bà tạ Tôi cắm đầu cắm cổ học thị Tôi dại gì yêu chàng, đến nỗi thi rớt cho chàng yêu người khác chứ.
Và tôi đậu chàng có vẻ mừng, giữ tôi lại để chuẩn bị vào đại học, chàng nói: -Cô đậu hỉ? Lạ đó, tôi sẽ đưa cô đi chơi cho biết Huế của tui rồi lo cho cô vô Ðại học chịu chứ! Tôi gật đầu: Đữ không, bữa ni mới biết lo cho người ta hỉ? Chàng cười nhẹ, tôi thương nụ cười của chàng chi lạ cười thật ngạo nghễ, thật vắng xa nhưng vẫn thiết thạ Tôi yêu chàng. Vừa yêu vừa tức vừa khổ, bởi vì bên cạnh chàng có người đàn bà ba con đẹp và đầy chất đàn bà. Ngực căng tròn trắng như thạch cao su lớp áo voile mỏng khêu ngợị Trước nàng tôi chỉ là một đứa bé nhỏ nhoi và yếu đuốị Bây giờ tôi đứng đây chờ chàng, ngóng trông như chinh phụ. Ngôi trường ngói đỏ mờ trong bóng cây, những hành lang dài hun hút vắng tanh, màu vôi vàng như dĩ vãng xa xưạ
Tôi hát một mình, khúc tình ca chàng thích. -Hay quá, con bé cũng học làm ca sĩ hả? Thôi học chi nữa mà học, đi làm ca sĩ đi cô. Tôi quay lại cười với chàng: -Chi rứa, anh làm em hết hồn nị -Ai cho em nói tiếng Huế của anh đó? -Em chọ -Hừ con bé nói giọng lai lai nghe cũng haỵ -Ai thèm anh khen hay, ủa sao anh về sớm thế? Xong chưả -Xong chỉ -Thì xuống đường thì vận nước điêu linh í. Chàng dơ ngón tay doạ. -Ai cho cô nghe lén tôi nói hả? -Sời ơi cả nước nghe mà còn làm bộ, anh nói như sóng vỗ đập vào tai người ta thì có. -Liều hỉ, dám đến chùa một mình không sợ mẹ đánh đòn? -Mẹ đâu có biết mà đánh.
Chàng đứng nhìn sông Hương với tôị Giòng sông thật xinh thật mộng, nước êm đềm trôi mãi, như không bờ không bến, mây mùa hạ nhẹ tênh như luạ nơi áo em, nắng nhiệt đới vàng óng ả, trên mặt nước lao xao gờn đầy mơ ước. Tôi không nhìn chàng, tôi cùng nhìn giòng sông với chàng: -Người Huế anh cũng như sông Hương. -Tại sao Trang nói thế? -Đầy sóng ngầm, đầy bất an. -Ghê, chưa gì đã giọng sinh viên Triết hỉ? -Không, Trang nói thật, anh không thấy Trang nói đúng saỏ Mấy cô gái Huế cũng thế, dấu sau vành nón bài thơ nghiêng nghiêng, dấu sau mái tóc thề che hờ phiến lưng, cả một trời bốc khói say men. Chàng suy tư: -Con bé học Triết được đấy, khá thông minh, vậy mà anh tưởng con bé chỉ biết nhảy nhót với làm nũng thôi chứ? Sao kỳ trước em rớt hả Trang? Tôi nhìn vào mắt chàng giọng khẽ như hơi thở: -Tại anh…
Chàng quay đi cười nhẹ, tôi ghét nụ cười của chàng. Tôi phụng phịu rồi tôi buồn thiụ -Anh nhớ chị Lan Chỉ Chàng nhìn tôi: -Tại sao Trang hỏi thế? -Mà có đúng anh đang nhớ không? Chàng cười: -Bé con đi ngủ đi, chút dậy anh đưa đi ăn. Tôi nhíu mày: -Em mười tám tuổi rồi, hết vị thành niên rồi đó, em sắp có kiểm tra, anh nghe rõ chưả -Thưa cô có, tôi nghe rồi ạ, cô năm nay chẳng hay được mấy cháủ
Chàng cười khúc khích trong cổ. Chàng đó saỏ Người vừa gây sôi nổi gây bảo táp trong thành phố người nói như dao chém trên đá, người hét như sóng gàỏ Tôi có mơ không? Con người cao cao gầy gầy có dáng dấp thật nghệ sĩ đó vừa là thần tượng của đám đông, bừng bừng nhiệt huyết. Tôi nhìn sau lưng chàng, vẫn màu áo trắng, vẫn mái tóc rũ hờ xuống trán. Con người cách mạng đa tình như thế saỏ Chàng nói vọng lên: -Đi ngủ đi, chút anh về đưa đi ăn cơm Âm phủ. Tôi chồm xuống: -Mấy giờ? Chàng nheo mắt: -Cái mặt nói đến ăn mắt sáng như đèn phạ Chàng lại đi và tôi lại nhớ thương. Nhà chị Tịnh Nhơn nằm trong khuôn viên trường Quốc học, chị là hiệu trưởng trường Ðồng Khánh nhưng anh lại là giám học bên Quốc học, thành ra chị theo chồng ở bên Quốc học cho phải đạọ
Tôi được dành cho một phòng nhìn ra sông Hương, chiều chiều tôi đứng nhìn mặt trời thu nhỏ dáng vàng bên kia sông, chiều chiều tôi đứng nhìn những con đò trôi trên giòng nước êm. Tất cả đều thanh thản, như chàng muôn đời vẫn cười, muôn đời vẫn nheo mắt vẫn đùa vui như mọi người chung quanh. Quê hương của người tôi yêu dấu, quê hương của tình yêu là Huế trầm mặc là Huế tình là Huế saỵ Chàng không ngủ nhà, từ khi tôi đến ở. Sự tế nhị của chàng làm tôi xúc động, tôi không để ý chàng ngủ đâu nữả Nhà chàng ở dưới Phú Cam, chị Tịnh nhơn dành cho chàng một phòng ở đâỵ Tôi nghe người nhà nói nhiều về người đàn bà chàng yêu, một người đàn bà đã có chồng và có ba con. Người đàn bà bị chồng phụ bạc, chàng thương rồi chàng yêụ Tôi đã gặp bà lúc bà từ Ðà Nẵng ra thăm chàng. Họ đã đi với nhau suốt ngày trước mắt tôi, chàng đã đưa bà ta vào tận đã nẵng. Chàng đã lo lắng đã yêu thương ba đứa trẻ như con của chàng. Người nhà kết luận: -Con mụ bỏ bùa mê đó cô ơi, điên chi trai tơ hơ hớ đi yêu một mụ đàn bà nạ giòng như rứa chứ? Cô tính coi thầy mô có điên hỉ, vậy mà bây chừ bao nhiêu tiền đem về nuôi con mụ hết, gửi chúng vào bà sơ, học hành như con nhà giàu á. Thiệt ba cái bùa mê ác ôn chi lạ. Tôi không tin bùa mê nên tôi khổ, bởi vì tôi biết chàng yêu bà ta thật. Tôi thua trận ngay lúc đầu rồị Với chàng tôi chỉ là một cô em nhỏ để đưa đi ăn đưa đi chơi và bắt học chăm, mai mốt gả chồng sang.
Tôi đứng lên nhìn xuống giòng sông, Thành phố căng thẳng đầy bất trắc, ngày khai giảng phải hoãn lại, không biết tôi phải chờ đến bao giờ mới được đi học. Chàng đi về như cái bóng, những bạn bè bí mật, những cuộc họp bí mật. Tôi mím môi nhìn ảnh người đàn bà để chung với ảnh chàng trên bàn viết. -Họ yêu nhau quá, ta buồn quá…. Tôi bực bội leo lên giường nằm, gối chăn nào lạnh lùng hơn không? Buổi trưa chị Tịnh Nhơn về, chị có vẻ mệt mỏi nhưng mặt đầy hân hoan, chị khoe: -Thấy không? Chị nói thế nào cũng thành công mà, Trang, em có nghe radio nói chi không? Vĩ đại kinh khủng, em ơi chị muốn khóc được đó, Phong nói được lắm em ơị Tôi cười: -Em nghe kỹ lắm, hùng biện nhất thế giớị
Chị Tịnh Nhơn vô tình: -Em nghe trong radio hở? Em biết không, thầy gầy lắm, lúc ni thầy có vẻ lo lắng dữ lắm Trang? Tôi hỏi thật khẽ: -Thầy có hỏi thăm em không chị? -Có chứ, Thầy nói em ngoan và kín đáo lắm, em có vẻ sâu sắc, thích nhé, được Thầy khen hoài hỉ? Em ăn chi chưả Tôi lắc đầu, chị kêu trời: -Chết chưa, đói bụng mới làm sao, đau cho coi ạ, răng không biểu con Truồi nó nấu chi cho ăn, chị ăn chay trên chuà rồị Tôi cười: -Anh Phong hứa đưa em đi ăn. -Hứ, cái thằng Phong tin sao cho được, nó đi như chim ấy, chưa chừng tếch vô trong với con mụ rồi ạ.
Tôi tò mò: -Chị không thích anh Phong lấy chị Lan Chị -Thích sao được, bộ con ni cũng điên như anh mi nữa hả? Cả nhà không ai ưng hết, người ta ba con rồi, lấy về nuôi chim tu hú hở? Tôi cười tủm tỉm: -Em đố chị chia rẽ được họ đấỵ -Ối hơi đâu, thứ đó không chia rồi cũng rẽ, lo gì em. Tôi lo lắng: -Sao anh Phong lâu về rứa chị? Chị có thấy anh ấy đi mô không? Chị Tịnh Nhơn lắc đầu: -Chịu, lúc này thấy Phong đứng với thầy, quay đi quay lại biến mất. Nó thiệt hệt thày thôi, có đó rồi mất đó, với lại bị theo dõi dữ lắm em ơi, đi đứng bộ tự do như em saỏ
Tôi nhăn nhó: -Ðiệu ni dám để em chết đói thôị Chàng vào tự lúc nào, cười tủm tỉm: -Thấy chưa, chị làm chứng nhé, nó chỉ nhớ ăn thôi mà, này đi với tôi cũng gian nan lắm đấy, phải đi lén, có gan không? Tôi nũng nịu: -Em đi với anh, anh đừng có kiếm cớ rút lui nghẹ Chàng quay sang chị nói nhỏ: -Thầy hỏi chị xong chuyện đó chưả Thầy đang bị theo dõi rất gắt, cô vào thay áo lẹ đi, cho cô mười phút thôi nghẹ Tôi quay đi: -Một giờ, cái mặt anh đến ế vợ mất thôị -Chưa biết ai ế đâu cô.
Tôi chọn áo dài, màu gì anh thích màu em thích. Vàng ở màu vàng, chàng thích nhất màu vàng của lụạ Tôi lén đánh phấn hồng của chị Tịnh Nhơn rồi lại vội vàng chùi bớt đi, kẻ anh chàng chọc cho mắc cở lắm. Cũng đến mưòi lăm phút sau tôi mới ra tìm chàng. Phòng đọc sách trống trơn, tôi léo nhéo xuống nhà. -Chị Nhơn ơi, chị Nhơn, anh Phong mô rồi, mới đây mà biến đi mô rồi hỉ? đói bụng muốn chết luôn. Chị Nhơn nghiêm mặt đi ra: -Im, có bồ ra tìm đó, em leo cây rồi em ơị -Hử, chị nói sao, có Lan Chi ra à? -Ừ, đang du dương ngoài vườn ấỵ Tôi vùng vằng: -Bộ không đưa em đi ăn nữa à? -Biết à.
Tôi hắng giọng trong phòng khách, chàng dẫn Lan Chi vào: -Có chị ra đó cô. Tôi gượng cười: -Chào chị ạ. -Không dám chào cô. Chàng mỉm cười: -Để bửa khác anh đền ,giờ anh… -Hừ, cám ơn anh, mà anh vô đây em nói cái này nè. Chàng nhăn nhó theo tôi sang phòng bên: -Chi nữa cô? -Không, Trang không chịu anh hứa cuội như rứa, anh phải đưa Trang đi như thường. -Không được, chị từ Ðã Nẵng ra, để khi khác đị Tôi dậm chân: -Không. Chàng dịu dàng: -Ở nhà noí chị lo cho ăn, anh đưa chị đi, chiều anh về, chóng ngoan anh thương.
Chàng bỏ ra cười cười nói với bà tạ Tôi lặng lẽ bỏ lên lầu một nước, họ đưa nhau ra xẹ Tôi vén màn cửa thấy bà ta dựa cằm trên vai chàng, lẳng không chịu được, một tay bà ta vòng ôm ngang người chàng. -Hừ, tức thật. Tôi cởi tung áo dài lụa, không lụa là gì hết nữạ Tôi nằm dài trên giường, Chị Nhơn réo: -Xuống ăn đỡ tô mì đi Trang, nằm chết trên đó hỉ? Tôi cười gằn đi xuống: -Răng hồi ni bà ta chịu khó giữ anh Phong kỹ rứa chị hỉ? -Biết à. -Chị thật, hỏi cái chi cũng nói biết à, ai còn hỏi chị làm gì nữạ -Bộ Phong cho leo cây rồi quay ra gây với chị? Tôi đành cười: -Nghĩ tức mình ghê đi, để bụng đói đùng cái không được đi nữạ -Mi chỉ được cái tài ăn, trách chi hắn chê mi con nít cho, rồi lại hờn.
Tôi ăn một mạch hết tô mì rồi thẫn thờ bỏ lên lầu nằm ghen với Lan Chị Tôi không ngủ được, hết nằm lại ngồi, hết đi lại đứng, giận anh chàng thật, coi mình không có kí lô nào hết trơn, được rồi, mình có bồ cho coi, làm như mình xí gái không bằng, chả hơn gì ai chứ cũng hơn cô bồ già của anh. Gia đình tôi đạo Công giáo từ gốc, chị Tịnh Nhơn trái lại sùng Phật, chàng là em họ của chị Nhơn, hồi chị ra học ngoài Hà nội, chị sống với gia đình tôi và bây giờ tôi sống với chị. Bà nội của chàng theo đạo Chúa, nhưng ông nội thì vẫn giữ đạo Tổ tiên, giòng chàng theo hai tôn giáo, cứ con trai theo cha, con gái theo mẹ. Chàng là chaú nội nên chàng không đến nhà thờ, mấy bà cô của chàng ngày ngày vẫn cầu nguyện trong nhà thờ Phú Cam. Mấy đứa em họ chàng hát trong ban thánh ca, còn chàng, chàng hoạt động cách mạng, chàng mang giòng máu cách mạng của cha chàng để lạị Ðời chàng điêu linh từ tấm bé, chàng theo Thầy tìm hiểu giáo lý nhà Phật và theo thấy để hoạt động bí mật. Tôi không mê say chính trị, nhưng với chàng, tôi đầy một lòng kính phục. Những khi chàng suy tư một mình, vầng trán cao nhăn lại, mắt nhìn đâu đâu, tôi thương chàng khóc lên được. Tôi muốn chàng sống bình thường như mọi người, đi dạy về nhà đọc sách, nhưng mỗi khi tôi nói, chàng chỉ mỉm cười: -Ðừng bắt anh sống giả dối với anh.
Tôi đi ra đi vào với một quyển truyện tình trên taỵ Tôí mịt chàng trở về nhà tuyên bố: -Tối nay anh không đi đâu được nữa, em ra tiếp khách cho anh đị Tôi quay đi: -Aỉ -Chị của cô. -Hừ, vậy mà là khách, khách đó hử? -Rứa gọi là gì? -Không phải vợ anh? -Bao giờ, anh mà có vợ? -… Chàng cười: -Mau đi, anh lủi đâỵ Tôi tròn mắt ngó chàng, chàng cười: -Mở hé cửa nhìn xuống vườn thì biết. Chàng bỏ đi tôi vén rèm cửa, vườn cây tối om lập loè ánh đèn vàng vọt từ ngoài đường hắt vào cho tôi thấy rõ những bóng đen đi đi lại lại trong vườn.
Chị Lan Chi đến sau lưng tôi, giọng chị trầm xuống: -Anh đi rồi em ạ. Tôi ngập ngừng nhìn chị, người yêu của chàng đó, Lan Chi bình thản: -Anh dặn chị đêm nay ngủ chung với em, em bằng lòng không? Tôi tránh đôi mặt chị: -Em sao cũng được hết, chị đi chơi có vui không? -Sợ muốn chết, vui gì mà vui, anh đi một bước có người theo một bước. Tôi leo lên giường nằm chung với chị, chàng bắt tôi phải gọi bà ta bằng chị đấy, có tình yêu người ta đẹp ra tươi rạ Còn tôi trằn trọc nhớ chàng, chắc chắn đêm nay bó gối một nơi nào đó, chàng đang nhớ đến bà ta, người đàn bà mát da mát thịt này, có vùng ngực êm như đồi tuyết có đôi mắt lá răm tình tứ. Tôi muốn hỏi chị, anh với chị đã có gì chưả Nhưng tôi không mở miệng được. Tôi nhìn gò ngực chị phập phồng lên xuống, rồi nhìn lại mình chưa đâu vào đâu hết, mới bé tí ti, chợt nhớ mình chưa đủ 18 năm. Tôi buồn, nước mắt rưng rưng, tôi cứ lén nhìn bộ ngực căng đầy của bà ta mà tức thầm thầm.
Chàng có bao giờ gục xuống nơi đây chưả Chàng có bao giờ ôm lấy thân thể đầy vật chất này chưả Tôi cũng có ngực, nhưng hễ nằm xuống thì nó biến đâu mất chẳng còn gì mê đắm nữa, còn bà ta nằm xuống vẫn ngon mắt không chịu được, tôi đặt tay lên người bà ta nói: -Chị! Chị Lan Chi mở mắt: -Gì em? -Ngực chị đẹp. -Vậy hả? -Sao của em nó nhỏ thế chị? Chị cười khúc khích: -Tại em còn nhỏ, em mà to bây giờ người ta chê chế, con gái mà ngực to là con gái hư, hồi chị còn con gái, chị cũng thẳng ro à. Mai mốt lấy chồng có con mới to được chứ, thật anh nói đúng, em còn trẻ con quá.
Tôi sịu mặt:
-Anh nói với chị em trẻ con? Chị gật đầu: -Thôi ngủ đi, chị buồn ngủ quá rồị Tôi muốn hét lên, chị có thể ngủ được, chị buồn ngủ khi anh đang lẩn trốn, đang nhớ chị. Nhưng tôi bậm môi lại, rồi buồn bực quay đi khi chị đã nhắm mắt. Tôi yêu chàng thật sự mất rồi, vì tôi lo lắng không ngủ dược vì chàng, buổi sáng thức dậy sau giấc ngủ thật ngắn, tôi thấy chàng ngồi lù lù ở phòng đọc sách, mắt nhìn ra xa và môi mím lại, tôi lặng lẽ ngồi xuống bên chàng, chàng không nhìn tôi: -Chị còn ngủ hơ em? Tôi hậm hực; -Ngủ say như chết. Chàng nghiêm giọng: -Đáng nhẽ em phải thương chị mới phải, chị đáng thương, em hiểu không? Tôi nói mát: -Chị đẹp. -Bộ em không đẹp, em không biết em đẹp à? -Em là trẻ con. -Trẻ con có cái đẹp của trẻ con, thiên thần chỉ để cho người ta mơ ước còn đàn bà… Tôi cười: -Đàn bà để yêụ
Chàng bật lửa mồi một điếu thuốc, khói thuốc bay bay màu thời gian buồn, giọng chang đầy ấp yêu thương: -Em không được lo ra nghe không Trang, em phải lo học, anh chỉ muốn em học thật giỏi thôi, anh không muốn em làm người lớn quá sớm. Tôi lắc đầu: -Em sẽ học giỏi, nhưng anh nhìn em đi, em lớn rồi chứ, răng anh cứ coi em như con nít mãi thế? Chàng cười cười ngó tôi: -Càng đòi làm người lớn, em càng trẻ con Trang ạ, thôi vào đánh thức chị dậy cho anh noí chuyện đi em. Chàng gọi giật tôi: -Khoan đã, ra anh biểu nàỵ Tôi quay gót đến bên chàng: -Chi rứa anh? Chàng vụt cầm lấy tay tôi: -Nếu có ai hỏi em về Thầy, em đừng nói gì hết nghe không? Những nơi Thầy gặp em đó, cũng phải dấu kín nghe, nhất là anh, em phải nói em có đạo Công giáo nghe không? Nhớ… Tôi gật đầu: -Em hiểu mà có chuyện gì đó anh?
Chàng lắc đầu: -Thôi được em vô đi, hôm nay ở nhà học bài, mấy cái đoạn văn của Plato em coi kỹ chưa, chiều anh hỏi đó. Lan Chi vẫn ngủ say như chết, sao có người vô tư đến thế nhỉ? Hèn gì chị ấy mập mạp, khác nhau như hai thái cực, vậy mà họ yêu nhaủ Yêu nhau tha thiết và thương cho đến chết? -Chị ơi dậy đi, anh chờ chị kià. -Ðể yên chị ngủ, cả đêm em giẫy hoài làm chị mất ngủ đó. -Ngủ hoài còn rên, anh chờ đó, ra đi bà. Chị không ra ngay, chị ngắm nhìn sửa soạn trong gương, gỡ lại mái tóc, phớt qua chút phấn, tô lại nét son. Chán chê rôì mới chịu ra mắt chàng, tôi thừ người nghĩ ngợi: -À há, hèn gì chàng yêu, mình thật ngu, mới sáng ra đã gặp chàng, không sửa soạn chi hết, chắc mình xấu lắm trời ơi, sao tôi ngu thế nhỉ. Tôi bày tất cả sự thật nhan sắc tôi ra với chàng… Tôi bật cười ra đứng trước gương: -Cũng không đến nỗi, mình có lúc nào đẹp hơn lúc nào đâụ
Có tiếng xe nổ, họ lại đưa nhau đị Tôi thẫn thờ nhìn sau lưng họ, vẫn dáng ngồi tình tứ dựa trên vai chàng, vẫn vòng tay ngang lưng say đắm. Thôi được lần sau chàng chở mình, mình phải ôm lưng chàng mới được. Tôi vào phòng tắm, nhìn thân thể còn e ấp của mình dưới giòng nước phun mạnh, chợt thương cho mối tình thầm, chợt giận chàng khóc lên được. Những lúc giận chàng, tôi hay nhớ nhà, nhớ mẹ rồi tủi thân nước mắt vòng quanh mị Chị Nhơn rất thân với anh Thế, khi học xong anh Thế gửi tôi ra Huế ở nhà chị. Tôi giáo tuy khác biệt nhưng vì yêu chàng tôi không cảm thấy lạc lõng nữạ Giữa tôi và những người bạn của chàng có khác gì nhau đâu, cũng một màu da, một tiếng nóị Thật bực mình, biết thế về thăm nhà xong, ngày khai giảng cứ lùi lại mãị Ngồi chờ sốt cả ruột đi thôị
Ði ra đi vào với cái gương nhỏ trên tay, tôi nhớ trong báo người ta dạy nghệ thuật làm đẹp bằng cách bắt học viên suốt ngày tự ngắm mình trong gương, ngắm mãi thế nào cũng tìm ra nét đẹp riêng, nụ cười nào đẹp nhất, nét nhìn nào xinh nhất, cái nhíu mày nào duyên nhất. Khởi đầu việc chinh phục chàng, vẫn là làm sao đẹp hơn chị ấy, Chàng trở về nói như reo: -A, quả tang nhé, hết chối chưa, soi gương chứ có học khỉ gì đâủ Tôi phụng phịu: -Anh sao đi về cứ như kẻ trộm. -Rứa mà tài chứ, cứ như em chưa thấy mặt đã nghe tiếng thì còn làm ăn gì được nữả -Chị Hai của anh mô? -Về Đã Nẵng rồi, thích nhé. -Ai thích, bộ anh nói em thích? -Chứ chẵng lẽ anh thích? Tôi dậm chân: -Em không đùa với anh nữa đâụ -Thôi cho anh xin lỗi chịu hôn? Anh qua gặp chị Nhơn đã, chị đâu rồỉ
Tôi lắc đầu: -Biết à? chắc chị qua Ðồng Khánh rồị Chàng quay lại: -Bỏ cái gương đi cho tôi nhờ cô bé, học bài nghe chưả -Hứ, làm như anh Hai người tạ -Không là anh Hai thì là gì, bác dặn anh kỹ lắm rồi, bác dặn anh phải sắm roi mây phết em nữa đó. Tôi le lưỡi: -Ghê. Chàng chợt khựng lại: -Này đừng le lưỡi như rứa trước mặt chàng nào nghe không? -Răng rứả Chàng cười khẽ: -Tụi nó mê, không học được nữạ Chàng huýt sáo rồi bỏ đi, tôi đứng nhìn theo, lúc chàng nói với đám đông, chàng gầm gừ như dã thú, mắt chàng như có lửa, giọng chàng mạnh mẽ tàn bạo như kiếm chém trên đá lạnh, giọng chàng dạt dào rền rĩ như vọng về từ ngục sâụ