watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:34:1128/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Bản Tango Cuối Cùng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 19
Chương: 7
Buổi sáng tôi đến trường. Học trò không vào lớp, học trò ùn ùn kéo nhau xuống đường. Ðường phố bừng bừng, đường phố đầy hơi tranh đấụ Phong lại thành công nữa rồi và như bị một sức hút ma quái nhất, kỳ dị nhất, tôi lại đi theo họ tìm đến với Phong.
Mỗi lúc một đông, vì hăng say vì tò mò, làm sao biết được cõi lòng của họ, chỉ biết vì yêu chàng tôi không thể yên lặng rút về nhà như một số giáo sư khác. Tôi phải đến với Phong bằng bất cứ giá nào, sinh mệnh tù đày hay khói cay vẫn không chùn chân bước tớị
Tôi đứng lẫn lộn trong một rừng ngườị Hàng ngàn người ngửa mặt ngóng trông, hàng ngàn người dơ cao cánh taỵ Bởi quê hương tôi còn nhiều đau khổ. Chưa có dân tộc nào chiến đấu kiên trì như dân tộc tôị Năm tháng nối tiếp trong gian khổ, chiến tranh tiếp diễn với chiến tranh. Hát vang lên như sấm động, như sét đánh trong mù mịt khói lửạ Ngửa mặt tin yêu trong nước mắt dòng dòng tuôn rơị

Tôi chặn tay lên ngực ngửa cổ nhìn cho caọ Vẫn chưa trông thấy bóng chàng. Người đàn bà đứng bên tôi thì thầm:
-Hôm nay thầy đến.
Tôi sực nhớ đêm qua Phong đã tỏ ý lo ngại vì lần này chàng không thể thay thế Thầy được nữạ Thầy sẽ đến hôm naỵ
Tôi tò mò hỏi người đàn bà:
-Ai nói với bà thầy đến?
-Ai cũng biết hết, bởi vậy tôi mới đi đó chứ, tôi đi đón Thầy vì tôi mong được nhìn Thầy một lần.
Rừng người tự động đứng kín hai bên lề đường. Con đường không bóng cây trước cổng chùa, con đường bụi mù đất.
-Thầy đến.
Những tiếng thốt lên từ muôn ngườị Tôi muốn vươn lên cao tôi muốn trông thấy Thầy và người tôi yêụ Thầy bước tới yên lặng giữa những vị sư. Từng bước thật thanh thản. Nụ cười Thầy thấp thoáng dù hai môi vẫn khít. Gương mặt Thầy muôn đời vẫn lặng lẽ hiền hoà. Cả một vũ trụ tịch mịch dồn về trên vầng trán rộng. Người ta chắp khít hai tay, im lặng tràn đầy trên ngàn người đang bừng bừng xôi sục. Chỉ nghe tiếng chân Thầy đi giữa những vị sư. Không gì khác biệt giữa Thầy và những vị sư khác, nhưng người ta vẫn nhận ra Thầỵ Ðôi mắt sáng đầy ắp nghị lực. Những ngón tay của Thầy cũng được chiêm ngưỡng vì ở đó toát ra tình ngườị Tôi lặng người đi, dù mới tối hôm qua tôi đã được noí chuyện với Thầỵ Tôi đã noí chuyện với con người cao cả đó. Phong vắng mặt, nhưng lòng tôi vẫn vui, vẫn mừng rộn rã.

Những người đàn bà đầu cúi xuống khi Thầy tiến đến gần, những người trẻ, hai mắt rực sáng lên. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao Thu Hải từ chối mọi cuộc hôn nhân tốt đẹp để yêu Thầỵ Hải mơ một ngày nào đủ khát khao đủ ý chí để trở thành ni cô, mà mãi mãi tôn thờ hình bóng Thầy cho đến ngày buông xuôi hai taỵ
Thầy đứng trên thềm cao giọng thầy cất lên chậm rãi yên bình. Lời nói như mặt một quyền uy thần thánh. Thầy nói về tình thương về nỗi khát khao thanh bình, về hai chữ làm người về thân phận quê hương miền nhược tiểu, và cuối cùng xin một thay đổi, xin một cải tạọ
Gương mặt Thầy hiền, nhưng bí mật không cùng, nụ cười thanh bình nhưng chứa đầy sức mạnh. Giọng nói nhân ái hiền hoà nhưng đang thép đi thẳng vào mắt người nghẹ Tôi là một con bé tầm thường, nhưng kiêu hãnh chưa bao giờ tôi cúi đầu trước một ai, và bây giờ tôi phải cúi đầụ Chưa bao giờ tôi không ngửa mặt lên nhìn, và nghe ngóng người đối diện để phân tích từng lời của họ và bây giờ tôi phải đành bất lực. Lời thầy đi thẳng vào hồn tôi ru rẩy xao động. Tôi chẳng nhớ được nữa lời, dù tôi nghe rất rõ và bị khích động cùng tột. Chỉ một câu cuối cùng:
-Hãy tiến lên bằng hay tay không để được sống một đời thanh bình.

Ðoàn nguời ra đi, lặng lẽ ra đị Thầy lặng lẽ bước vào chùạ Sóng áo nâu sòng, bước chân bình yên. Tôi len tới tìm Phong mặc làn sóng người âm thầm lướt tớị Họ còn bàng hoàng vì những lời Thầy họ chờ cho lời Thầy thấm vào xương máụ Tôi tìm được Phong, lấn tới giữ chặt hai tay chàng, mắt tôi long lanh ướt:
-Anh!
Phong ngạc nhiên:
-Ai cho em đến đâỷ
-Em tìm đến.
Phong kéo tôi đi len trong rừng người:
-Vậy là xong, sẽ biểu tình tuần hành trong trật tự anh hy vọng là tốt đẹp.
Tôi gật đầu:
-Em cũng mong như thế, nhưng sao em lo quá à, biết họ có cho mình yên không?
-Mình có làm gì gây xáo trộn đâu, không chiếm đài phát thanh, không biểu tình ngồi trước công sở chỉ tuần hành trong thành phố để họ hiểu dân khao khát đến bực nào sự thanh bình no ấm.

Tôi đứng xa xa nhìn Phong, trong lúc vội vàng nhất tôi đã nắm được hai tay của chàng. Ngầt ngây còn đầy trong lòng tôi, và người tôi như nở ra mọi miền yêu dấụ Tôi chớp mắt nhìn chàng, và chàng cũng mỉm cười nhìn tôị Tình yêu là thế đó, đơn sơ vô cùng, nhưng ngọt ngào vô biên.
Liên lạc viên cho biết đoàn biểu tình đã tuần hành đi qua Toà thị chính và rừng người ở chùa vẫn còn tuần tự tiến tớị Tôi suýt soa:
-Ðông dễ sợ anh nhỉ?
Phong gật đầu ngồi trực bên máỵ Khi đoàn người cuối cùng ra đi, trong sân chùa chỉ còn vài bóng người có nhiệm vụ ở lạị Tôi không rời chàng nữa bước.
Một lúc sau tôi thấy hai tay chàng run lên, mồ hôi chàng từng giọt trên trán. Chàng đưa khăn tay lên thấm mồ hôi và lắc đầu thở dài:
-Hỏng chuyện rồi, thôi em về nhà đi, anh phải chạỵ
Tôi hoảng hốt:
-Chuyện gì vậy anh, sao anh dấu em, liên lạc viên nói gì vậy anh?
Chàng lắc đầu:
-Anh không ngờ, thật không ai ngờ được nông nổi này, chắc nguy em ơi, em về nhà đi em nhé, phaỉ nghe anh.
Tôi mím môi:
-Không bao giờ, trừ khi em chết em không về lúc nàỵ Anh nói đi, đừng làm em lo, tội nghiệp em anh.
Chàng dằng từng tiếng:
-Mấy cô me Mỹ từ trên cao ốc khách sạn ném đá xuống đoàn biểu tình đang đi trong trật tự, nên…họ ném lại và lính Mỹ hoảng hốt bắn súng xuống sối sả, vì hiểu lầm đoàn biểu tình tấn công họ.
Tôi sững sờ:
-Rồi sao anh có người chết không?
Chàng gật:
-Bị thương và chết.

Chàng bỏ chạỵ Tôi lúp xúp chạy theo bén gót. Khi xe đưa tôi với chàng đến ngã tư mọi sự đã xong. Hoảng sợ vì súng từ trên cao ốc bắn xuống, đoàn người biểu tình chạy dạt vào trại định cư Công giáo nằm bên kia đường rầy xe lửa để tránh đạn. Thánh chiền như ngày xưa đã xảy ra, khi người bên trong hiểu lầm kẻ chạy trốn súng đạn muốn tàn phá họ.
Hỗn loạn không ngờ càng lúc càng trầm trọng những đống đá xanh nhọn đổ sẳn để chờ ngày làm những con đường thênh thang cho xe Mỹ chạy đã trở thành khí giới cho hai bên giết nhaụ
Người bên trong đó là nhân tình tôi, cũng những buổi chiều chầu thánh thể trong ngôi giáo đường nghèo nàn như tôi, cũng mỗi buổi sáng thức dậy, sớm để dự lễ cầu xin thanh bình như mẹ con tôị Người bên ngoài là bẵng hữu anh em Phong. Bây giờ họ giết nhau bằng đá xanh, bằng lựu đạn, bằng mọi khí giới họ có trong taỵ
Phong thẫn thờ, ăn năn cũng đã muộn. Gào thét bây giờ không ai nghe, khi máu đã chảy đỏ lan mặt đường người ta đã say máu, đã hết muốn nghe, đã hết tình ngườị Tôi cúi mặt xuống không nhìn Phong. Em còn yêu nổi anh nữa không? Khi anh gây nên cảnh chém giết nàỷ Trán Phong hằn sâu những đường nhăn, hai tay Phong nắm lạị

Lửa cháy rồi nhà tan. Cao ốc không cháy được, chỉ có những mái tôn những vách gỗ mới điêu tàn trong khói lửa hận thù. Tôi lẳng lặng rời Phong, lầm lũi bỏ đi không một lờị Noí gì nữa bây giờ? Những người của Phong bị thuơng được khênh đến nhà thương, còn những người bên xóm đạo bị thương chạy chữa bằng cách nàỏ Tim tôi nhói đau, nước mắt tôi ứa ra thật âm thầm. Ðầu cúi xuống, tôi đứng nhìn ngọn lửa bốc cao trên những mái nhà. Tôi đứng nhìn trận mưa đá xanh đá nhọn, tôi đứng nhìn những người nằm trên băng ca khênh vội ra xe cứu thương.
Một ngày đã qua trong hận thù phi lý. Một ngày đã qua trong nước mắt tủi hờn. Tôi nhìn một lần nữa toà cao ốc và những người con gái đẹp vô tình gây nên chết chóc. Họ dựa vào ai sống an nhàn trên đó, đứng ngậm kẹo cao su nhìn xuống chiến tranh?
Không phải lỗi tại họ mà tại định mệnh quê hương tôị Ðàn bà nghịch ngợm như trẻ nhỏ, đàn bà non lòng nhẹ dạ và vô tư ném đá như trẻ con ném kẻ qua đường. Ðàn ông yêu đàn bà, bảo vệ đàn bà, nên bắn súng xuống phủ trên đầu cổ đoàn người biểu tình, đoàn người biểu tình là Phật giáo, chạy ùa vào xóm đạọ Khác tôn giáo là khác mọi điều ư? Hố sâu chưa lấp, pháo đài chưa tan nên quay ra giết nhaụ Vợ chồng anh em thời bây giờ còn chưa tin nhau huống gì hai phe khác đạọ

Tôi buồn bã ra về, sau lưng thành chiến đã qua một ngàỵ Ðêm về rồi từ sáng, đến giờ tôi chưa ăn, người tôi rủn ra, tay chây bải hoảị LỬa còn âm ỉ như hận thù còn. Xe Phong vút qua mặt tôi, giờ chàng không còn lòng dạ nào nhớ đến tôi đâụ Tôi đi bộ về nhà, mẹ lại đón trước cửa nhà, mãi mãi mẹ vẫn là người duy nhất đón tôi mỗi khi trở về.
-Trời ơi con, con làm mẹ lo quá sức, con kẹt ở đâu đó?
Tôi mệt mỏi:
-Họ đang tàn sát nhau ở Thanh Bồ Đức Lợị
-Mẹ biết, liệu họ có kéo rốc lên đây đánh bọn mình nữa không con?
Tôi bàng hoàng nhìn mẹ:
-Ai nói với mẹ kỳ vậy, họ có muốn tàn sát mình đâu, họ như mình phải giặc giã gì mà mẹ hỏi kỳ vậỷ
Mẹ ngao ngán:
-Họ cố diệt đạo công giáo mà con, con không nghe à, nhiều người tản cư rồi đó.
Tôi dậm chân:
-Không phải đâu, con van mẹ. Con đói bụng quá, có gì cho con ăn không?
-Con ăn đỡ đồ hộp vậy, từ sáng đến giờ họ hoảng có chợ búa gì đâụ
Tôi ngôì nuốt cơm, nuốt chứ không ăn. Thú vị gì mà ăn nữa, mẹ thở dài:
-Mẹ lo quá con ạ, còn đánh nhau hở con?
Tôi gật đầu:
-Máu chảy nhiều họ hăng rồi, không ai làm họ buông tay được nữạ Bây giờ người ta hết tin nhaụ
Mẹ thắc mắc:
-Tại sao tràn vào chém giết người tả Tại sao mới được chứ? Không phải họ cố tình giết người có đạo là gì?
Tôi lắc đầu:
-Con cam đoan với mẹ không phải như vậy, chỉ là một sự hiểu lầm. Mấy bà vợ Mỹ từ trên khách sạn ném đá xuống, họ nhặt đá ném lạị Lính Mỹ vì an ninh của họ bắn súng xuống thị oai, họ chạy dạt vào Thanh Bồ tránh đạn, người bên trong hiểu lầm chống cự lại và cuộc chiến tranh xảy rạ
-Thật không con? Như vậy họ không kéo lên đây đốt nhà thờ họ mình chứ.
-Con bảo đảm với mẹ là không.

Mẹ vẫn không an tâm, vì mọi người chung quanh mẹ không nghĩ như tôị Không ai tha thứ nổi cho việc tràn vào họ đạo chém giết và tàn sát kẻ có đạo của nhóm biểu tình. Mẹ thiễu não:
-Lúc này Phật giáo mạnh quá, sau cách mạng họ chiếm đất xây Chùa lu bù.
Tôi mím môi:
-Mẹ đừng nói như thế, con sống gần họ con hiểu họ cũng như mình vậy, cũng khổ sở vì vận nước nổi trôị Hồi còn ông Diệm họ bảo mình được ưu đãi, nhà mình có được ưu đãi gì không?
Mẹ gắt:
-Con sao lạ nhỉ? Mẹ để ý từ dạo ra Huế học về con lạ lắm đấy, con bênh vực Phật tử hoài, con lại chống mẹ vụ ngoan đạo, quá chia rẽ nữạ Này, này nói cho cô biết, chết thì chết mẹ không gả con người ngoại đạo nữạ Thà mẹ chết.
Tôi năn nỉ:
-Con xin mẹ, con chỉ nói sự thật thôi, chẵng nhẽ con dựng chuyện nói dối mẹ.
-Mấy thầy bên Phật lúc này nổi quá!
-Thì cũng như mình cung kính các cha vậy mà mẹ.
Mẹ nạt:
-Cô im đi, ai cho cô so sánh như vậy hở?

Tôi buồn bã ngồi im, phần sợ mẹ buồn, phần chán nản vì chia rẽ đã ăn vào tâm gan mẹ mất rồi, tôi không nói nữạ Tôi chỉ là một con bé yếu đuối, nhìn thấy cái nguy của sự chia phân trong lòng người, trên mảnh đất quê hương mà đành cúi đầu im lặng. Cha Hưng chỉ là một, tôi chỉ là một, những người như mẹ thì hằng hà xa số. Mẹ chợt nhớ nói như reo:
-A quên nữa, có ông Thị trưởng đến thăm con đó, lạ ghê con nhỉ, làm lớn vậy mà còn nhớ nhà mình chứ.
Tôi nhíu mày:
-Anh Mỹ ấy hở?
Mẹ gật:
-Ðúng rồi đó, ông ta ngồi nói chuyện với mẹ lâu lắm, dặn mẹ đừng cho con đi lạng quạng kẻo rắc rốị Mau thật, mới hồi ra mình trọ còn Thiếu uý vậy mà bây giờ Ðại tá rồị
-Ði lính lên mấy hồi mẹ.
-Ông ta kể chuyện chị Phượng lúc nhỏ hay vòi kẹo, hay khóc, vui thật là vui vậy đó.
-Còn con, bộ không nói chuyện con?
Mẹ bật cười:
-Lúc đó đã có con đâu mà nóị
Tôi cười thẹn:
-Ồ con quên mất.

Câu chuyện ông Thị trưởng bình dị làm mẹ tạm quên nỗi căng thẳng bủa vây chung quanh. Thỉnh thoảng anh Mỹ vẫn ghé thăm mang cho những cần xé trái cây, từ trong Nam gửi ra, những trái xoài cát vàng ửng tròn trịa và mát rượi, những trái măng cụt nâu thẫm múi trắng ngọt lịm đầu lưỡị Tình nghĩa với nhau là những món quà nhỏ ấy, là trở về thăm nhau sau khi vinh quang. Ngày xưa mẹ là bà lớn nhà cao cửa rộng người ăn người làm, giờ mẹ an phật ngày hai bữạ Anh Mỹ không quay lưng lạ mặt, anh Mỹ không ngại xóm đạo nghèo mặc đồ thường đi xe không cận vệ đến thăm. Trẻ con nghịch đẩy xe anh ra tận bãi biển anh vẫn mỉm cườị Chỉ cần một cú điện thoại thôi, anh sẽ bắt trọn lũ nhỏ phá phách đó, anh không làm không ai nơi đây biết anh là Thị trưởng.
Một người cho mẹ nói chuyện ngày xưa, Hà Nội ngày tháng cũ vàng mơ những huyền hoặc. Hà Nội và con đường Cổ Ngư trải giữa hai cánh hồ. Bến Phà Ðen của anh Mỹ và những chiều mưa sập sùi ngồi đợi người yêụ

Mẹ đứng lên cười hớn hở:
-Ông ấy đến kia con.
Tôi ngửng lên mỉm cười:
-Loạn đến nơi mà anh còn đi chơi được cơ à?
Anh Mỹ ngồi xuống:
-Loạn nên anh mới đến đâỵ
Mẹ ngồi kể chuyện nắng mưa với anh rồi bà bạn đến kéo mẹ ra sau xầm xì. Chắc tin tức vụ đổ máu Thanh Bồ, tin tức nhóm biểu tình sẽ đánh nốt hai họ đạo di cư còn lạị Tôi nhìn anh Mỹ:
-Anh tính sao, bộ để cho họ giết nhau hoàị
Anh Mỹ lắc đầu:
Đĩ nhiên anh phải giải quyết, anh muốn dặn em.
-Gì anh?
-Ðừng đi biểu tình nữả
-Sao anh biết em đi biểu tình.
-Từ trên lầu cao anh nhìn thấy em đi giữa nhóm họ, nhóc con coi chừng anh mách mẹ cho coị
Tôi để ngón tay trên môi nheo mắt:
-Ðừng, nguy lắm.
Anh đứng lên:
-Nghe rõ chưa, cấm loạng quạng nữa nghe không, nhỏ ra đây anh biểụ
Tôi đến gần anh cười:
-Em lớn rồi đấỵ
-Biết từ khuya, vậy mà cũng nóị
Anh thì thầm:
-Em làm anh nhớ Hà Nội ngày xưạ
-Em có biết Hà Nội đâu, em chỉ nghe kể thôi mà.
-Nhưng em mang đầy vẻ đẹp đó trên người, mắt em xanh như Hồ gươm.
-Trời ơi anh lại tán em rồị
-Anh nói thật, chưa nơi nào cho anh sống lại không khí ngoài Bắc như nhà em và em.

-Em thì em thích được làm người nam như anh, khỏi phải mất quê hương, khỏi mang mặc cảm mất đất sống nhờ quê ngườị Ði đến đâu người ta cũng xì dài: Người bắc hở? Thế là hết, người ta làm mặt lạ với em, em là khách lạ ngay trên đất này, em mất quê hương ngay khi đang sống ở quê hương.
Anh Mỹ nghiêm mặt:
-Lại than thở rồị
-Anh giả tiếng bắc anh thân thiện với người bắc, người ta tưởng anh người bắc, người ta không cho anh làm lớn nữa đâụ
Anh Mỹ kiêu hãnh:
-Muốn làm lớn anh tự làm cần gì ai cho nhỉ? Anh muốn là anh làm biết chưả
-Ghê nói như ông tưởng, anh dũng em học cho cố giỏi lắm làm trưởng ty, còn anh…
Anh dí trán tôi:
-Con bé này kỳ thị gớm nhỉ?
Anh cười cười nói tiếp:
-Bắc quân hiếu chiến nhé, anh sẽ gả cô cho người Nam chơị

Tôi cười:
Thích lắm chỉ sợ người ta chê em không có đất cát không có hồi môn thôỉ Con gái bắc mà lấy được chồng nam thì nhất rồi hở anh?
-Ừ nhất rồi, để suốt ngày nghe cô chửi chồng.
-Thôi em không nói nữa kẻo anh mắng em chửi chồng.
Anh Mỹ chợt nheo mắt:
-Mà ai nói cô gái bắc mà nhận vợ hoài vậỷ Cô sinh ở trong này mà, chị Phượng kia mới là gái bắc ham lắm.
-Ba mẹ em người bắc đẻ ra em, em phải là người bắc không chối cãi được, dù em thích làm gái Nam.
-Sao vậỷ
-Giàụ
-À thì ra thích giàu rồi, gấp thế?
-Em mua xe lái chơi như mấy cô sở Mỹ, em may áo treo đầy nhà nhìn cho no mắt. Áo treo trong tủ đủ màu đủ kiềụ
-Thích áo đẹp anh may chọ
Tôi thở dài:
-Anh lầm rồi, em không bắt địa đàn ông đâu nhé, không nói chuyện với anh nữạ
Anh Mỹ dài giọng:
-Bộ dễ nói chuyện với thị trưởng lắm, thôi anh về, nhớ ở nhà nghe, đi chơi hoài có chuyện rán chịu ạ.
-Bộ ai thèm bắt đền anh mà doạ.
Tôi đưa anh ra ngõ dặn khẽ:
-Anh tính saỏ Ðể người ta đốt nhà dân hoài à?
Đẹp, vụ đó là chuyện của anh, em sao trẻ con mà lắm chuyện gớm.
Tôi giận hờn:
-Phải rồi em trẻ con, ai tranh làm người lớn với cô dương cầm đâụ
Anh Mỹ hừ:
-Cấm bép xép chị nghe được phiền rạ
-Tuần sau Nguyệt Anh ra em sẽ mách nó mỗi chiều anh đến nghe đàn một lần, anh vuốt tóc nữ nhạc sĩ nữa, nào sợ chưả

Tôi nhìn theo xe anh. Mai mốt lấy chồng mình phải học lái xe, lỡ giàu có xe khỏi mất chồng. Con gái đàn bà đời nay chúa hay mê đàn ông có xẹ Phải lập hội các bà tự lái xe cho chồng mới được, đi làm vợ đưa, về nhà vợ đón, chàng cụt chân, mất tay hết ngứa ngáỵ Ðể chồng xách xe đẹp chạy rông nguy lắm.
Chị Phượng hốt hoảng la chới với khi vừa bước vào:
-Mẹ đâu, trời ơi người ta đánh nhau một ngày một đêm vậy, mà cô đứng đó cười tình với bóng.
Tôi nhoẻn cười:
-Không cười thì khóc à, khóc già gái đi thì sao, ai dại thế. Chết đến nơi vẫn phải cười chị quên rồi à.
-Thôi mẹ đâu nói cho mẹ dọn đỡ lên phố ở đây lỡ họ đốt nữa thì chết.
Tôi nghiêm mặt:
-Chị cũng nghe đồng nhảm rồi, tưởng chị khá hơn chứ? lại đây em nói nhỏ cái này nè.
-Gì mà phaỉ nói nhỏ hử?
-Anh Mỹ đến.
-Ông thị trưởng ấy hở?
-Ừ, anh bảo không sao hết, mai anh ấy dẹp yên.
-Thật không?
-Thật, thị trưởng chứ bộ dỡn saọ
Chị Phượng trề môi:
-Thị trưởng đa tình quá, nói khó tin.
-Ða tình mới hay chứ, đàn ông đa tình mới galant, anh có cô bồ chơi dương cầm tuyệt vờị
-Ai không biết phaỉ khoe, cả thành phố biết chứ mình cô.

Tôi nói vu vơ:
-Chị định sao, mai mốt có học lái xe hơi không?
-Í chà, chồng tôi có phải giáo sư bác sĩ như cô đâu mà nói chuyện dao to búa lớn thế.
-Không phải như vậy, nhưng em muốn nói là đã đến lúc đàn bà phải giữ chặt lấy xe lấy nhà. Cái gì cũng phải giữ chặt mới giữ được chồng.
-Cái mặt chưa chồng mà nói như năm bảy đời chồng ấy, đàn ông họ muốn, có trời cản.
-Trời cản không được, nhưng đàn bà cản được. Chà không có chồng thì thôi chứ có chồng ngoại tình chắc em chết, hai là chồng em chết. Mình giữ xe gái không theo nữa đâụ
Chị Phượng gật gù:
-Ừ đúng đó, chị có con bạn ngu muội vì yêu một thằng cha pilot, lấy được hắn tưởng đời là tiên, bao nhiêu của cải cha mẹ cho đem sang tên cho chồng hết, một cái nhà to, một cái xe bóng chứ ít sao, con gái tỉ phú mà. Ðùng caí chàng rước cô vũ nữ về ở tầng dưới, nó chết cay chết đắng ôm bụng về với mẹ ruột, cũng tội cái nó không được đẹp mà cô kia thì khỏi chê.
-Ðó thấy chưa, đàn bà phải nắm chặt mới được, chị Mỹ hiền quá mất chồng đến nơị
-Ở đó mà hiền, acide đến nơi rồi đó.
Mẹ bước ra:
-Phượng về bao giờ đó con?
Đạ con mới về mẹ, mẹ tính saỏ Người ta đánh nhau từ sáng đến giờ lửa vẫn cháy, e hết đêm naỵ
Mẹ thở dài kéo chị ngồi xuống, tôi vẫn đùa:
-Cái hội ái hữu Ðồng khách của chị hoạt động lại chị nhớ đẩy mạnh phong trào bà lớn thân hành lái xe đưa rước chồng đi nhé. Chính phủ đỡ tốn tiền thuê tài xế và đỡ tốn tiền nuôi tình nhân ông lớn.

Mẹ ngơ ngác:
-Nó nói cái gì lung tung đó con.
-Ối chuyện con nít, mẹ thắc mắc làm gì, con nhỏ hồi này lạ gớm.
Mẹ và chị Phượng nói chuyện về họ, nhóm xách động biểu tình với giọng hằn thù oán thán. Tôi buồn bã quay lưng. Ðôi mắt Phong hiện ra trên trời cao thẳm đó. Phong vào đây mang theo bão táp và khói lửạ Tôi leo lên gác đứng nhìn về hướng đó, khói đen còn bốc cao, nhà cửa còn tan nát. HÔm nào buồn tôi thích nói chuyện huyên thuyên, nói như chim với anh Mỹ rồi với chị Phượng, nỗi buồn vẫn có đó rưng rưng xót đaụ Hết chuyện kỳ thị với anh Mỹ, chuyện xe hơi với chị Phượng, giờ đứng một mình với đôi mắt chàng, với giọng nói cô đọng thiết tha tình ngườị Vẫn biết chàng vô tình trong cuộc chém giết này, nhưng tôi vẫn giận chàng.
Giờ không còn ai để nói huyên thuyên. Giờ buồn lắng xuống dày vò tình yêụ Ðạn vẫn nổ ì ùng, khói vẫn bốc cao trong đêm, tôi vẫn không thể quên chàng. Một đêm trăn trở trên giường, không bao giờ mẹ gã mình cho Phong, cũng không bao giờ Phong tính chuyện hỏi cưới mình, tôi chờ đợi bao nhiêu cũng hoài công, tôi chờ đến một ngày thành gái già vì Phong, chàng vẫn mỉm cười yên vui trong vòng tay quấn qúit của Lan Chị Không thể được, đợi chờ một người không hẹn hò với mình là ngu dại điên cuồng.

Sáng hôm sau tôi lại đến ngã tư đường, nhìn vào vùng bốc khóị Lại ngửa mặt nhìn toà nhà cao, lại cúi mặt nhìn những căn nhà gỗ nghèo nàn âm ỉ cháỵ Trong mọi điêu tàn, mái tranh nghèo luôn luôn bốc cháy, còn nhà xây cao đúc bêtông máy lạnh chẳng bao giờ lửa bén tới được. Tôi đứng trong đám đông người ta lặng lẽ nhìn, ngưòi ta nghi ngờ lẫn nhau nên không dám nóị Phe này phe kiạ Ðất nước tôi chia năm sẽ bảy vẫn chưa vừa lòng. Tôi nhíu mày nhìn anh Mỹ đứng trên xe díp có năm sáu cận vệ bồng súng chạy đi chạy lại hô hào phe bên trong buông súng. Phe bên trong có thuyền tản cư gia đình ra biển chỉ còn lại đàn ông con trai với lựu đạn và súng. Phe bên này bao vây hò hét và nổi lửạ
Anh Mỹ không thấy tôi, chàng cũng không thấy tôi lẫn trong đám đông đăm đăm nhìn chàng. Chỉ có máu và nước mắt hoài hoài tuôn ra, chỉ còn hận thù hoài hoài căng thẳng. Tôi đành về nhà leo lên giường nằm buồn một mình.
Một ngày lại qua đi, không ai thua ai, không ai nhường aị Trong chiến tranh thua được đều đau khổ, đều chết chóc. Nếu tôi có quyền, nếu là một cô tiên hiền, tôi sẽ dùng đôi đũa ngà dơ lên cho đàn ông xứ này biến hết, biến tan như hình như bóng, đàn ông biến mất là thôi chiến tranh. Nếu thật có Chúa như tôi tin, sao Chuá ác đến thế? Con người tội tình chi Chúa làm ngơ cho họ chém giết nhau hoàỉ Tội từ Eva và Adam ư? Hãy phạt họ, còn buông tha chúng tôị Chúa hiền nhân và chỉ biết thứ tha kia mà. Một lần ông tổ phạm tội, phạt trầm luân đời đời con cháu chắt chiụ

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com