Sao bây giờ chàng hồn nhiên, bình thản thế? Tôi yêu nụ cười chàng, nụ cười ngạo nghễ như khinh chê đời, như xót xa đờị Tôi hiểu, bây giờ tôi mới hiểu tại sao Thu Hải yêu Thầy, yêu như yêu một thần linh. Tình yêu của họ lạ lùng như những mối tình trong huyền thoại Hy Lạp, Thu Hải yêu một vị Hoà thượng. Thầy của chàng, Thầy của nhiều người trẻ hôm naỵ Thu Hải đã khóc khi kể chuyện về Thầy cho tôi nghẹ Nó là bạn thân của tôi từ đệ thất, lớn lên theo gia đình trở ra Huế học đồng khánh rồi gặp Thầy, rồi tôn thờ mãi mãị Tôi đã cười ngất khi nó tâm sự rằng nó yêu một vị sư. Tôi không tin, tôi nói với nó rằng đó chỉ là một sự lầm lẫn của con tim, nó lắc đầu: -Mai mốt mi sẽ hiểu tao, chính tao, tao cũng ngạc nhiên khi đối mặt với tình yêu của tao kia mà. Bây giờ tôi hiểu, biết chàng đã có người yêu, hơn thế nữa, đã có vợ, biết rằng yêu chàng mình sẽ thua thiệt, nhưng tôi vẫn yêụ Tôi ra Huế học vì chàng, tôi không vào Sàigòn như ý gia đình muốn, tôi muốn được gần chàng dù để nhìn chàng yêu người đàn bà khác. Một tiếng sét đã giáng xuống đời tôi, ngay phút đầu tiên trông thấy chàng. Chàng nheo mắt, chàng mỉm cười xách giúp vali lên lầu cho tôi, thái độ thật bình thản xa lạ, nhưng gần gủi như anh đối với em. Tôi chới với khi nghe chàng nói với đám đông. Tôi thật sự ném mình xuống cơn mê bằn bặt, đôi mắt chàng như giòng sông trong cơn bão táp, nước cuồn cuộn chảy cuốn hút tôi trong cơn lốc xoáy của chàng.
Tôi ngụp lặn trong mối tình tuyệt vọng, nhưng đôi mắt chàng mỗi khi nhìn đã cho tôi cả một vùng trờ xanh tươi chứa chan hy vọng. Chàng làm tôi lao đao, chàng làm tôi ngất ngư và chàng dửng dưng yêu người khác. Thế mà tôi vẫn không ghét chàng, tôi vẫn yêu kính chàng, và vẫn ngoan ngoãn nghe lời chàng. Ngồi vào bàn học, trời không tối, trời sáng nắng như tôi vẫn bật lên một ngọn đèn, cái bòng đèn vàng này chính chàng đã mua về cho tôi, ánh sáng vàng như đốt lên một tình yêụ Tôi không học nổi, những tư tưởng thần bí của Planton làm tôi mệt trí, tôi viết nhật ký trên giấy hồng, đời con gái một lần yêu là một lần khổ: ….Huế ngày…. Mình ngồi đây, trước mặt là sách vở của chàng, mình thật đã biết yêụ Chàng đàn ông vô cùng, từ nụ cười nửa vời đến tia nhìn mênh mông xa vắng, mái tóc rũ xuống trán, dáng nghiêng buồn khi đi khi đứng. Mình nghe xót xa, mình vừa viết vừa lấy quyển sách che đi nụ cười của Lan Chi, mình muốn quên bà ấy, mình không muốn thấy bà ấy bên cạnh chàng dù chỉ là ảo ảnh đi nữạ
Ðã nhiều lần mình bảo với mình rằng hãy quên anh đị Hãy coi anh như một người con trai mình đã gặp. Thế mà hôm nào anh không ghé về nhà, mình đi ra đi vào không yên. Giòng sông khi đó, không có nắng, không đựng bóng mây, nên giòng sông đen như đêm. Le lói ánh đèn dầu từ những con thuyền lênh đênh trên nước sông. Huế như chìm xuống với giòng sông yên lặng, xoá mờ tất cả những trái tim bừng bừng yêu nước, những ánh mắt chan chứa tình tự dân tộc. Chỉ còn lại một sự yên lặng lờ khó hiểụ Tôi ngồi nhìn ảnh chàng, quyển sách đã che đi khuôn mặt đa tình từ mắt cười, từ đôi môi dầy của bà ấỵ Nhưng anh ơi! Làm sao em quên… Mình gục xuống tóc loà xoà che kín hai vai run run. Tôi leo lên giường nằm đợi chàng, đời gì nữa mà đợi, chàng đi như chim lang thang như du mục, không biết ngày mai đã có thông cáo đi học chưả Nằm nhà mãi nản không chịu được. Buổi sáng Huế trong sạch quá, nắng thật tươi và thật êm. Con gái Ðồng Khánh ùa về đây làm ngợp con đường xanh lá. Áo trắng vờn gió cho tóc thề bay baỵ Tôi là con gái, mà đi không đành, cứ đứng một góc đường nghe các cô cười rúc rích trong chiếc cổ mềm, sau quai nón tím ngắt, thầm như tình yêụ Chàng vẫn chưa về, nên tôi muốn đi chơị Tôi không thể vào ra trong phòng mà lòng chùng như nốt nhạc sầu, con đường Lê lợi ngàn năm vẫn trữ tình, như giòng sông cho gái huế chất thơ không bao giờ cạn, tôi đến với Thu Hải, ngôi nhà cổ kính cuối con đường lát gạch và vòm cổng rêu phong và hàng dậu cây cắt tỉa cầu kỳ. Thu Hải mặc áo màu hoa cà, tóc cột lại bằng sợi thun nhỏ, màu tóc mun, êm như trời đêm, đôi mắt long lanh sáng, chiếc răng khểnh dễ thương hé ra sau đôi môi hồng: -Ủa Trang, đi mô mà sớm rứả Tôi cười: -Hỏi vớ vẩn, khách đển thăm không mời vaò nhà còn hỏi đi mô.
Thu Hải nheo mắt: -Sời ơi, cũng bày đặt nói tiếng Huế của người ta nữa hỉ? Nghe vui ghê a tề. Hải kéo tôi ra vườn sau, cây trái triũ ngọt: -Ra đây ta hái nhãn cho nhà ngươi ăn, chịu hôn? -Chịu quá, gái Huế tụi bây chỉ có cái đó ăn người thôi mà….Này Hải, mi thấy tình yêu thế nào, người ta khổ hay người ta vui khi yêu nhau hả mỉ Hải nhìn vào đôi mắt tôi, tôi quay đi như trốn, nó lắc đầu: -Khó trả lời quá, nhưng mi hỏi làm gì? Mi yêu ai hay saỏ Mi cứng lắm mà. -Cứng mềm khỉ gì, người ta hỏi thì cứ trả lời đi đã nào, lúc này mi có gặp Thầy không? Hải thở dài len lén nhìn quanh: -Khẽ chứ mi, người ta nghe được thì chết, khó gặp lắm mi, tao đang buồn đâỵ -Sao vậỷ -Yêu oái ăm như tao chỉ thấy khổ sở và lo lắng, dĩ nhiên đã gọi là tình yêu làm sao tính toán được, nói thật mi đừng nói chuyện tụi tao với ai nghe, tao xin mi đó. Đữ hôn làm như tao lắm mồm lắm miệng không bằng.
-Biết rồi, tao biết mi kín đáo nhưng cũng phải dặn cho chắc. Cơm nhãn ngọt lịm trên đầu lưỡi mềm, nắng lọc qua lá cây óng ả như những giải lụa, Hải dựa lưng vào gốc cây: -Hôm qua tao gặp Thầy được hai phút rồi Thầy biến mất ngõ nào trong chùa, tao tìm mãi không ra, lúc mà người ta ùn ùn kéo đến chùa đó. Thầy cải trang nhưng tao nhận ra được. này hôm qua mi có đi không? Kinh khủng, người đâu mà đông rứa không biết? Tao suýt ăn lựa đạn cay rồi chứ. -Không, nhưng đứng một góc để… -Để làm gì? Con ni hôm nay bí mật gớm dám mi là mật vụ lắm ạ. Hải cười khúc khích. Tôi gắt: -Buồn thấy mồ đi mi còn dỡn. Hải kể lể: -Thầy gần lắm rồi mi ơi, nhìn Thầy tao thắt cả ruột lạị Ðôi mắt sâu thật sâu và lúc nào cũng nhìn xa xôi, lúc nào cũng trầm ngâm lo lắng cho số phận quê hương mình. Nghĩ thật buồn, tuị mình không làm được gì cho quê hương cả, thỉnh thoảng làm một vài bài thơ y như rằng đăng báo là bị kiểm duyệt. Ðói nghèo, nước mình nghèo quá, nhưng nếu được thanh bình thì đỡ biết mấy, thật ăn cơm với mắm ruốc hoài mà được tự do đi học, tự do sống, đêm không hồi hộp nghe súng nổ cũng sướng mi hỉ?
Tôi hỏi Hải ý nghĩ ôm ấp mãi suốt đêm: -Mi có gặp anh Phong không? Đêm qua không thấy anh ấy về? Hải cười nhẹ: -Ăn thua chi, ông ấy lang bang lắm đừng lo, đã chọn con đường Cách mạng làm lẽ sống, thì đừng nói đến nhà cửa nữạ Mới chập tối tao còn gặp ông ấy ở trụ sở tổng hội sinh viên mà, chính ông ấy nói tao nên về sớm, con gái không nên gan lì làm bận chân họ, bộ mi sợ…. -Có đêm tao thấy họ theo dõi anh ấy, ngại quá. -Có gì lạ đâủ Mi chưa hiểu, ông Phong gan lì lắm, ông ấy là đảng tụ sinh viên ở đây mà, đâu có dỡn, điều chuyện vợ con thì hơi lạ một chút. Tôi tò mò: -Anh ấy lăng nhăng lắm hở mỉ -Không lăng nhăng, điều yêu một bà hơi loạn, bà ấy sex không thể tưởng được. Mi biết ông Thu không? Bồ bà ấy đó, vậy mà ông tướng Phong của mình vẫn yêu mê mệt mới kỳ chứ.
Lòng tôi như có ai đang cầm dao cứa, tôi nghiến răng lại để đừng khóc, Hải vô tình: -Kể cũng kỳ cục nhưng tình yêu mà mi, tao yêu Thầy không kỳ cục à…mi đừng sơ hở kẻo mạ tao biết thì chết tao nghe không? Tôi chán nản rồi, buồn quá, chàng yêu bà ta cả xứ Huế đểu biết, còn tôi, tôi chỉ là em gáị -Thôi tao về. -Răng rưá, còn sớm mà. Ði ngang Văn khoa mi có thấy thông cái bao giờ đi học không? Tôi ngớ người: -Ờ nhỉ, tao quên mất. -Khỉ, có rứa mà cũng quên. Tôi trở về ngang qua cầu Tràng Tiền cong cong những nhịp buồn, đong đưa gợi nhớ điệu ru con của mẹ. Tôi chợt khám phá ra có người đang có người đang theo tôị Người đàn ông kính đen đậm màu lầm lũi đi theo tôi, phải chi đó là một người trẻ, áo trắng, tóc mơ, dáng dấp sinh viên tôi sẽ nghiêng nón làm duyên vì tôi biết cuộc theo dõi này rất dễ thương. Không, người đàn ông này nhất định không phải là sinh viên. Ông ta lớn tuổi rồi, người lớn không cất công đi theo con gái đâụ Tôi nhớ đến chàng và bắt đầu run, chân tôi ríu lạị Tôi len lén nhìn lại, vẫn thấy ông mắt kính đen theo saụ Băng qua cầu tôi không dám men theo bờ sông có lối cỏ mịn nữa, tôi đi giữa đường cho đỡ vắng rồi trốn mau vào Văn Khoa, hy vọng ông ta không biết những ngõ ngách của trường bằng tôị
Ðang chúi mũi vào những thông cáo, tôi giật mình quay lại khi tiếng người đàn ông vang ngay bên taị Ông ta đã đứng sát bên tôi từ lúc nào: -Chào cô Mạc Tố Trang. Tôi mở rộng hai mắt: -Ông, ông biết tên tôi, cả họ tôi nữả Ông ta cười: -Còn biết nhiều hơn nữa kia, cô ngây thơ quá. Ông hỏi tôi có chuyện gì? -Tôi muốn noí chuyện với cô Mạc Tố Trang. -Tôi không quen ông. -Rồi sẽ quen. -Xin lỗi, tôi không rảnh lắm. -Cô phải đi với tôị
Ðôi mắt hắn vẫn dấu sau lòng kính đen xì, nhưng nghe giọng nói hắn gằn mạnh, tôi liên tưởng đến đôi mắt quắc lên của hắn mà rùng mình. Hắn cười: -Đừng sợ tôi chưa muốn bắt cô đâu, nếu cô ngoan tôi sẽ giúp cô được nhiều việc lắm. Hắn tiếp: -Ði theo tôi, đi sát vào tôi như thường… Tôi muốn khóc quá, trời ơi Phong, anh đâu rồi, sao không đến với em? -Ðừng sợ cô bé, hãy trả lời những câu hỏi của tôị Tôi im lặng, hắn tiếp: -Cô thường gặp Phong và Thầy của cô ở chỗ nàỏ Tôi lắc đầu: -Tôi chỉ biết họ ở nhà, tôi không gặp họ ở đâu hết. Hắn lạnh lùng: -Cô nghĩ sao về họ? Sinh viên có bao nhiêu người theo họ? -Tôi không biết. -Cô đừng dại, tôi có tiền. Tôi biết cô vô tội, nhưng cô coi chừng, tôi có tiền tôi làm được tất cả những gì tôi muốn. Ðây cô nhìn xem.
Hắn mở hé cái cắp vẫn xách trên tay, loại cặp những tay áo phe hay dùng: -Thấy chưả Hàng triệu bạc, cô nghe rõ chưả Tôi mỉm cười: -Vâng thưa ông, tôi nhìn rõ ông có nhiều tiền nhưng can gì đến tôi đâủ Hắn cười nhưng miệng vẫn rít rịt: -Tôi sẽ cho cô hết, và cho cô nhiều lần nữa nếu cô chịu hợp tác với tôị Tôi nhìn hắn như nhìn một quái vật: -Ðể làm gì? -Cung cấp cho tôi những tin tức của họ, họ tin cô, tôi biết, nhất là thằng Phong, hắn yêu cô. -Yêu tôỉ Phong yêu tôỉ Ông lầm rồi, không bao giờ chàng yêu tôi, chàng yêu một người đàn bà có ba con rồị Hắn cười: -Không, đó không phải là tình yêu thật, hắn yêu cô và hắn chỉ tin cô. Cô còn ngây thơ lắm, nhưng không sao, càng có lợi cho tôi, bây giờ cô có muốn tiền không? Tha hồ ăn diện, tha hồ tiêu sàỉ Tôi quắc mắt: -Tôi không cần tiền, đừng nói giọng đó với tôi, ông đi đi….tôi không biết gì về họ cả, và nếu có biết tôi cũng không nóị Mà ông, ông là người của tổ chứa nào mới được chứ?
-Tổ chức tiền. Tôi gật đầu: -Ông có phải là người Việt Nam không? -Ðúng, trăm phần trăm như áo dài của cô, như mắt cô, như tóc cô là của con gái Việt nam. Tôi gừ gừ trong cổ: -Rồi sao nữả Bây giờ ông có tiền, khi ông có tiền, ông không còn là người Việt nam như chúng tôi nữa đâủ Bởi vì Việt nam nghèo lắm ông ơi, thôi tội nghiệp tôi, ông tha cho tôi về đi, cho tôi về làm người Việt nam nghèo đóị Hắn gằn giọng: -Câm đi, tôi cấm cô nói nữạ Trả lời cho tôi cô có bằng lòng hợp tác với tôi không? Tôi lắc đầu dù tôi sợ run người: -Cô biết tôi là ai không? Tôi lại lắc đầu: -Cô nên theo tôi, cô sẽ giàu có nhất xứ này mà không cần học hành khổ cực nữạ Học làm gì, ra trường cũng rách lắm cô, rồi lại đi dạy và đói dài chứ gì mà ham. Tôi cười nhạt: -Cám ơn ông, nhưng tôi không biết gì về họ hết, tôi chỉ là một người ở trọ trong gia đình đó. Ông ta rùn vai: -Thôi được, nể Mạc Dũng nên tôi tha cho cô, cô về đi và theo tôi, cô không nên liên lạc với họ nhiềụ Tôi tò mò: -Ông biết anh tôỉ -Biết quá chứ, chào cô Mạc Tố Trang.
Tôi tròn mắt nhìn ông ta quay đi, một chiếc xe trờ tới, ông ta đóng xầm cánh cử chiếc xe lao vút đi cuối đường Lê Lợi đầy bóng câỵ Tôi trở về nhà, hoang mang và lo lắng cho chàng. Chàng vẫn chưa về! Người ta đã làm gì chàng? Giọng nói lạnh lùng gằn từng tiếng của người lạ, ám ảnh tôi đến nổi tôi không ăn cơm được nữạ Anh Hy và chị Nhơn chưa về, một mình tôi ngồi trước mâm cơm, lòng rối bời, dạ xót đau, lo sợ cho số phận người yêụ Tôi nghĩ đến bố tôi, cả một huyền thoại dài về cuộc đời cách mạng của ông. Bố tôi đã biệt tích sau một chuyến đi bí mật vượt biên giới Tàu Việt. Mẹ con tôi cho đến ngày nay vẫn không biết bố tôi còn hay mất. Ngày giỗ bố không có nhưng tôi sống và lớn lên như một đứa mồ côi chạ Mẹ chắt chiu đời goá bụa, nuôi anh em tôi lớn lên trong cơ cực và phấn đấu không ngừng. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, lòng tôi lại nao nao, xúc cảm dạt dào như lúa reo ngoài cánh đồng mơ ước. Mẹ một mình nuôi anh em tôi, hai trai hai gái với bàn tay gầy guộc của mẹ. Anh em tôi lớn lên ăn học như mọi ngườị Anh cả lại ra đi như bố ngày xưa đã ra đi cho lý tưởng của anh ấỵ Anh Dũng đành an phận lấy vợ để gần mẹ và lo cho mẹ. Chị Phượng đã lập gia đình, chỉ còn tôi, đứa con gái út trong một gia đình ngoan đạo điên cuồng yêu say đắm lãnh tụ sinh viên Phật tử ở đâỵ Ðời ngang trái đến thế là cùng. Bây giờ chắc mẹ đang lần hạt những lời kinh đều đều buồn trước tượng Ðức Mẹ hiền như tiên nữ. Mẹ có biết con gái mẹ điêu linh vì tình yêu nơi đây không? Anh Thế đã thuyết phục để mẹ bằng lòng cho tôi đi học xa nhà.
Mỗi khi đau buồn tôi lại nhớ mẹ để tìm thêm can đảm. Người mẹ yếu đuối ấy một mình nuôi bốn con thơ, một mình đem con từ phương Bắc xa xăm vào đây lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Một mình sinh tôi nơi thành phố cổ kính nàỵ Có ai can đảm hơn mẹ tôi không? Buổi chiều vẫn không một ai trở về, tôi nóng ruột quá, lòng tôi nóng như lửa đố. Chàng không yêu tôi nhưng tôi vẫn nóng ruột, vẫn khổ sở vì sự vắng mặt bất thường của chàng. Tôi không thể quên chàng như tôi mong, tôi lại mặc áo lụa, áo lụa Hà đông, trời Sài gòn anh đi mà chợt mát…Không biết có phải vì yêu giòng thơ mềm trử tình đó của Nguyên Sa không, để thương vô vàn màu áo nâu sòng, màu đất quê hương tôi trên thân thể gầy gầy của Thầỵ Tóc xoà dài sau lưng, tôi thẫn thờ tìm đường đến chùạ Tôi phải hỏi tin tức chàng. Tôi phải gặp Thầy bằng bất cứ giá nàọ Con đường im vắng đầy bất ổn, tôi không ngừng nhìn lại sau lưng, tôi sợ người ta theo dõi tôị Ngôi chùa hiện ra trong bóng cây, hàng sứ nở đầy hoa trắng chạy dọc lối đi tạo cho ngôi chùa một vẻ cổ kính lạ lùng. Ngói đỏ đậm màu thời gian, những thân cây sù sỉ như ngóng đợi một luồng gió mới chưa thổi đến. Những tam cấp bằng đá loáng thoáng rêu xanh. Dưới kia vẫn là giòng sông uốn mình cam chịu, vẫn là giòng sông muôn đời nhớ mong.
Nhìn lại sau lưng một lần nữa, tôi theo ngõ sau bước vội vào chùạ Tôi lần đến nhà trai, những tích nước trà những ly tách còn đó, nhưng người thì vắng bóng. Im lặng hoàn toàn ngự trị nơi đây, tôi đứng sau chậu cảnh nghển cổ nhìn dọc lối đị Áo nâu kia rồi….Thầy đến? Tôi lặng người không dám thở. Thầy vẫn đi từng bước nhỏ dọc theo lối đị Mái ngói thì cong cong, thầy đi từng bước một hiền hoà và thanh thản như Trang Tử ngày xưạ Dáng áo nâu xao động nhẹ, đôi mắt gửi tận đâu đâu, đôi mắt sâu đen huyền bí như đêm Ðông Phương. Nắng chiều yếu ớt soi một vệt dài trên màu nâu đất mẹ của Thầỵ Ðó là con người ghê gớm mà báo chí nhắc đến saỏ Bình dị hiền hoà như thế được saỏ Dáng Thầy gầy gầy, chỉ có đôi mắt, đôi mắt thật mênh mông thật ngậm ngùi và đầy nghị lực. Tôi chờ Thầy, tôi đứng đây chờ Thầy để hỏi về chàng. Thầy không thấy tôi, vẫn đều đều từng bước trong hành lang dàị Khi đến gần chỗ tôi đứng Thầy lại quay lưng đếm bước. Chuỗi bồ đề đen bóng trong tay Thầy, như tràng hạt huyền xinh trên những ngón tay gầy của mẹ. Nhưng sao giữa mẹ và Thầy là cả một hố sâu thăm thẳm cách chiạ
Tôi gọi khẽ: -Thầy! Tiếng gọi như hơi thở nghẹn ngào, nên Thầy vẫn bứơc đi tôi lại gọi: -Thầy! Thầy vẫn đi, Thầy suy nghĩ gì đến nỗi con gọi hai tiếng mà Thầy không nghẹ Thầy nghĩ gì? Ẩn sau mà da vàng ngăm đen đôi mắt sâu và hàng mi rậm như hai bờ cỏ chứa chất những ý nghĩ gì? Tôi bàng hoàng gọi nữa: -Thầy! Tiếng gọi vang cao nghe như thiết tha, Thầy quay lại: -Chào em, em tìm Phong phải không? Tôi long lanh nước mắt, không gì giấu nổi tia nhìn xâu xa như xoáy tròn từng cơn lốc ấỵ Đạ thưa thầy, từ hôm qua đến giờ anh Phong không ghé nhà. Thầy hơi lạnh lùng, phải nói là quá lạnh lùng mới đúng. Tôi ít thấy Thầy cười bao giờ, dù tôi vẫn biết người Á đông cười chưa chắc đã là vui, mà không cười chưa chắc đã là buồn. Nhưng sao tôi vẫn nghe xót xa, một nỗi buồn dịu vợi khi nhìn gương mặt bình thản ấy: -Em nên về nhà đi, không nên ở lại đây nguy hiểm lắm, sau giờ giới nghiêm đêm nay Phong sẽ về nhà. Thầy lại quay đi, biết ý Thầy tôi cúi đầu ra về, con người ấy vẫn thâm trầm như thế. Hình như Thầy đang mải suy nghĩ, thầy đang sót thương quê hương nàỵ Tôi không quên lần đầu tiên gặp thầy ở trụ sở bí mật, tôi đã nói với Thầy:
-Em có đạo Công Giáo, em không bao giờ bỏ đạo của em cả, em theo anh Phong đến đây, vì em là bạn của anh ấỵ Thầy đã gật đầu nhìn tôi thật tha thiết, và từ đó Thầy dành cho tôi một cảm tình đặc biệt của Thầỵ Tôi trở về khi mặt trời đã đi ngủ, khi đèn đường vàng đã bật lên. Chị Nhơn ngồi chờ tôi ở bàn ăn: -Trời ơi, em đi mô về đó Trang? Chị hết hồn. -Em gặp Thầỵ Chị Nhơn nhỏm người dậy: -Gặp Thầỷ Đạ. -Thầy nói gì không hở em, trời ơi! Thầy làm gì? Ở đâu hở em? -Ở chùa suy tư và đi dạo như Trang Tử tiêu dao suy nghĩ về đờị -Nói cái gì như giảng kinh rứa Trang. -Ðêm nay sau giới nghiêm anh Phong về. Chị Nhơn lẩm bẩm: -Em gặp Thầỷ Thầy thoát rồi… Tôi ngạc nhiên: -Chị nói gì, sao chị nói Thầy thoát? Chị Nhơn ngả người ra thành ghế: -Chị tưởng Thầy bị bắt rồi chứ? Em gặp Thầy thật không? -Thật, bộ chị nói em không thấy đường sao chị Nhơn? -Không phải, sợ người khác cải trang rồi em lầm.
Tôi lắc đầu: -Không bao giờ, vừa thấy mặt em thầy biết em tình anh Phong liền. -May thật, thôi được em ăn cơm rồi đi ngủ, em không được lộn xộn, em ra đây để học. Tôi cười buồn: -Miễn cuối năm em thi đậu thì được chứ gì? Tôi để đèn thức chờ Phong. Tôi phải gặp chàng để nói chuyện tôi bị theo dõi với chàng, tôi sợ họ, tôi sợ tất cả. Không gì khổ bằng chờ đợi, thời gian dài lê thê, giòng sông buồn tênh, đêm nay không có giờ, trời hừng hực nồng nàn như người đàn bà trong những ngày khó ở. Tôi cố gắng đọc sách cho lãng quên, tiếng súng nổ vu vơ. Rồi đêm nay có nhiều người cũng chết ngu ngơ. Tiếng gõ mõ của chị Nhơn buồn não ruột u uất như khói hương baỵ Tôi lim dim nhớ chàng. Chàng và gương mặt xương xương, đôi mắt buồn, giọng nói lại xa vắng, rồi tôi lại nhớ người đàn bà ấỵ Nếu đêm nay chàng không về, thì chắc chàng vào Ðà Nẵng với bà ta rồị Họ yêu nhau quá tôi khổ quá.
Tiếng gọi nào thật khẽ thật êm: -Trang! Tôi bàng hoàng: -Anh về khi nào đó? -Mới về, sao em chưa ngủ? Muộn lắm rồi, độ ni coi bộ em ốm đấỵ Tôi nói nhỏ: -Em chờ anh. -Đừng làm khổ anh Trang, sao em dám đến chùa lúc này, em điên hả? -Em lo quá, em đi tìm anh. Chàng ngồi xuống, tay ôm lấy đầu: -Em không nghe lời anh phải không Trang? Anh muốn em đứng ngoài vụ nàỵ Tôi nói như khóc: -Anh khinh em vừa vừa chứ, anh đừng coi em như con nít mãị Em không thể làm khách lạ ngay trong quê hương mình. Chàng nghiêm nghị: -Giờ em muốn gì? Muốn cản anh phải không? Tôi lắc đầu: -Không, nhưng em sợ cho anh, sao anh không đi dạy học rồi cưới vợ, rồi mua nhà, mua xe như bạn bè của anh… như vậy có lẽ em bớt…anh hơn. Tôi muốn nói tôi bớt yêu anh hơn, nhưng tôi ngồi im, nước mắt viền quanh mị Chàng đứng lên: -Ði với anh một vòng cô bé, anh cần nói với em, anh nghẹt thở rồị Tôi định chạy ra xe, chàng ngăn lại: -Đi bộ trong trường, thôi không đi xa được mô, giới nghiêm rồị Tôi đi bên chàng như anh với em, không ôm ngang lưng, không lời tình tứ. Thôi cũng đành. -Khi lo cho em ra đây học anh quên một điều Trang ạ: em lớn mất rồị
Chàng bâng khuâng: -Mà không sao, em cứ yên tâm học, miễn đừng để ý hay lo lắng vì anh. Em hứa không hở Trang? -Học suốt ngày, người lớn bắt em học, học khi súng nổ, học khi chúng ta sắp chết đóị Em cũng là người như anh, em có khác gì anh đâụ Hơn nữa có đề phòng cũng vô ích, buổi sáng em bị theo dõi và đe doạ rồi, em bắt đầu ý thức rằng em cũng lớn rồị Chàng giật mình: -Theo dõi doạ nạt? Mà ai theo dõi em? -Làm sao em biết ai theo dõi, em chỉ biết người ta cho ta cho em trong thấy một cặp đầy tiền, toàn tiền là tiền, có lẽ cả đời mẹ em, chưa bao giờ làm chủ một món tiền to như thế, người ta hứa cho em ngay, nếu em cung cấp tin tức về anh về thầy cho họ. Chàng thở dài: -Anh đoán không saị Rồi em nói với họ làm saỏ -Em từ chối dù em ham tiền, nếu có một phần tiền đó, việc đầu tiên em mua một cái đàn dương cầm thật đẹp, mẹ em nghèo quá…
Chàng buồn: -Tại sao em từ chốỉ -Vì em yêu…ơ em yêu nước mình… Tôi bậm môi, chút xíu thì tôi thành đứa con gái hư rồị Tỏ tình với một người không yêu mình là một điều vô cùng nhục nhã với một cô gái như tôị Tôi gắt: -Vì sao mặc xác em, chỉ cần biết em không thèm đồng tiền phi nghĩa đó là được rồị Chàng dịu dàng: -Đừng giận anh, anh tin em đi ra bờ sông với anh không sao đâu, quãng này toàn công thự, an ninh lắm. Tôi men theo bờ sông với chàng, chàng kể lể: -Anh hiểu những gì em nói là sự thật, anh thương em lắm. trang chúng mình đều nghèọ Anh cũng thích giàu lắm chứ, bởi vì có tiền mình sẽ làm được tất cả, sẽ có tất cả và không có tiền, mình thua tất cả. Nhưng… Chàng nhìn sâu vào mắt tôi: -Anh tin rằng, nếu anh muốn có tiền, anh có thể có được. Với khả năng của anh, anh giàu có không khó khăn gì, anh sẽ mua cho em cây đàn mơ ước. Nhưng chúng ta giàu để làm gì khi mọi người chung quanh chúng ta thiếu ăn thiếu mặc. Chúng ta giàu có làm gì đây, khi dân tộc chúng ta 90% sống lê lết trong nghèo khổ điêu linh. Rồi chúng ta xây một dãy nhà lầu chọc trời bên cạnh những người bám theo ven nhà chúng ta trên đống rác? Chúng ta hạnh phúc với aỉ Chia xẻ với ai nữa đâỷ Còn lương tâm của anh và của em? Em sẽ nói rằng người ta nghèo mà mình giàu thì càng sướng phải không? tự ái, đó chỉ là tự áị Hạnh phúc phải được chia xẻ đồng đều mới là hạnh phúc, no ấm phải được chia xẻ đồng đều mới là no ấm.
Tôi đăm đăm nhìn chàng. Trăng sao trên cao cũng im lìm phản chiếu trên giòng sông hắt lên khuôn mặt chan chứa tình người của chàng. -Anh, em hiểu rồi, đừng giận em, em chỉ nói với anh một sự thật. Chàng chợt cười xoà: -Anh nói hơi nhiều phải không, con bé khó chịu không? Tôi lắc đầu: -Em thích, ờ em mỏi chân quá, mình kiếm ghế ngồi đi anh. Chàng nhìn quanh công viên bên bờ sông, người ta làm ghế đá quay mặt vào bồn cỏ, chẳng một ghế nào quay ra giòng sông để tôi và chàng nhìn trăng sao trên sông. Tôi vu vơ: -Giá cái ghế này quay ra sông, phải thích không anh nhỉ? Chàng đứng lên: -Em thích là trời muốn? Chàng dơ tay định xoay chiều chiếc ghế xi măng giả đá, tôi kêu trời: -Thôi tướng ơi, đừng điên, ghế nặng lắm. Chàng bướng bỉnh: -Anh nhất định chiều em đêm naỵ -Thôi để em khênh với anh. -Không, hư bàn tay đẹp như hoàng hậu của em mất, mai mốt nếu lấy em về làm vợ anh sẽ không cho em làm gì cả, em đi ra đi vào, bếp này, phòng khách này, phòng ngủ này…chỉ đi ra đi vào cho anh nhìn thôi…
Tôi nóng bừng hai má: -Anh này kỳ thấy mồ, đùa chi kỳ rứả Chàng hì hục vậy rồi cũng đổi chiều chiếc ghế đá nhìn ra sông cho tôi ngồi xuống bên chàng, cười thật tươi: -Chưa bao giờ thấy em bắt chước giọng Huế hợp tình như đêm naỵ Tôi mơ mộng: -Ước gì được mãi như đêm naỵ -Không, sẽ thanh bình hơn, rồi mai mốt em dẫn anh về thăm Hà nội nữa chứ. Chàng say sưa: -Anh chưa biết Hà Nội đẹp thơ thế nào, chỉ nghe tả trong văn chương thôi đã thấy mê, có lẽ vì vậy anh hay mê gái bắc, để nhìn mắt họ anh tưởng như đang nhìn xuống Hồ Gươm xanh như mâỵ Tôi cười: -Sời ơi, dân tranh đấu mà cũng lãng mạn nhỉ? Chàng nhún vai: -Phải lãng mạn mới tranh đấu được chứ. Bởi lãng mạn nên nhiều mơ ước, bởi lãng mạn nên từ chồi thiên đường giả dối, thứ thiên đường trong thành phố nàỵ Tôi cười buồn: -Anh bị ám ảnh rồi, lúc nào cũng như diễn thuyết ấy, em có phải là chuyên viên biểu tình đâủ Chàng nói khẽ: -Xin lỗi em nhé. Tôi quay nhìn chàng: -Anh có thể cho em biết tại sao có một địa vị chắc chắn như vậy, anh còn tranh đấu làm gì nữa không? Chàng mồi một điếu thuốc thơm hương Pall mall tan bay xa dần trong gió đêm: -Nói như em, anh tranh đấu vì bất mãn saỏ Em lầm rồi, anh và các bạn anh, những sinh viên trẻ và đầy tương lai nhất định không phải vì bất mãn mà tranh đấụ Trái lại vì quá thương cuộc đời, quá yêu cuộc đời, nên anh phải bảo vệ phần quê hương còn lại nàỵ Nói chung thì còn thành phần nào có tương lại hơn sinh viên nữa đâụ Bọn anh tranh đấu vì bọn anh quá yêu nước, bọn anh chưa hề bất mãn chưa hề bị bạc đãị Anh cũng nghèo, nhưng anh thừa biết anh còn giàu gấp vạn lần những người dân ven thành phố, những người bám ven phố phường, những người muốn trồng cấy mà không được trồng cấỵ Tôi kinh ngạc nghe chàng nóị Người tôi yêủ Không thần tượng thì đúng hơn, chàng cao xa quá, chàng xa xôi quá. Tôi thương chàng, vì nói chuyện, vì sống với chàng, tôi cảm thấy yêu quê hương thiết thạ
Chàng bàng hoàng: -Ồ, đêm nay anh nói nhiều quá, anh không ngờ, thôi quên đi cô bé, cô bé buồn ngủ chưả Anh xin lỗi, anh không nói nữa đâu, đừng lọ Chàng đưa tôi về: -Hy vọng không ai xoay chiều lại chiếc ghế này, để mai sau hai đứa mình có một chứng tích chiếc ghế một mình nhìn ra sông… Tôi ngập ngừng: -Nhiều lúc em có cảm tưởng có hai con người trọng anh, Phong ạ. Một con người cách mạng như ba anh, và một thi sĩ đa tình. Tôi vào phòng, dở quyển kinh thánh đọc một đoạn văn của Thánh.