Buổi chiều phủ dáng đẹp đầy hai bên con đường. Mặt trời rực rỡ ánh vàng phía trời tây, thứ màu vàng huyền hoặc đẹp như Thiên đàng trong trí tưởng. Bên kia khung trời vàng rỡ đó. Bên kia đỉnh núi đã nhuộm vàng, phải chăng là chốn thiên thaỉ Tôi ngất ngây nhìn. Hình như mắt tôi cũng vành như mặt trời phương Tây, hình như tóc tôi cũng vàng như mây đỉnh núị Ðồng lúa reo vui, dòng sông nhỏ lững lờ trôi đi, Làng mạc êm ả, với tre xanh, với những thân cau gầy vươn lên chân mâỵ Mùi thơm naò lảng vảng mơ hồ như mùa lúa chín, như mùi trái ngọt, như mùi tóc ướp trong hoa bưởi, ướp trong lá sả nồng nàn. Luỹ tre xanh, ruộng lúa trổ bông con gái, vườn cây và mặt trờị Thèm thanh bình biết baọ Thèm đi với bố, với Phong khắp nơi trên quê hương mình. Thèm dẫn Phong về làng Phương Quan, huyện Thanh Miện, quê của bố, về làng Ngọc Hà của mẹ, với những người con gái suốt ngày lo gánh hoạ Quê tôi đó, nơi đã nuôi dưỡng cha tôi mẹ tôi mà tôi không được về. Không bao giờ đời cho tôi biết mặt quê cha tôị Ngăn cách vời vợi, xa xôi ngàn trùng. Tôi chỉ nghe kể, tôi chỉ biết que cha làng mẹ qua môi mẹ kể, qua nỗi ngậm ngùi nhớ mong của mẹ của anh. Và hình ảnh bố bên kia giòng sông đó. Bố đẹp như một huyền thoại và Phong, chàng uy linh như một thần linh bên cạnh bố. Chàng là hiện thân của bố cho tôi kính yêu, cho tôi say đắm.
Thành phố hiện ra với những ngôi nhà ngói đỏ sậm, với hàng đậu bằng cây cắt tỉa đều đặn và xinh xinh. Những lối đi lát gạch nhỏ nhoi hiền hoà. Giòng sông đựng dáng trời vàng, lung linh chiếu sáng, mặt nước lăn tăn như dát vàng. Tôi ngước mặt nhìn lên cao, trời đẹp quá, màu vàng này biết tìm ở đâủ Hoàng hôn là một giải mây màu tim trên cao đó? Màu tím thì thầm như tình yêu của người con gái đoan trang, hay hoàng hôn là mặt trời thu hết sắc vàng tuyệt diệu nhất đằng xa, nơi gọi một cuộc tình phêi lưụ Yêu Phong là phiêu lưu, tương tư Phong là trời tím ngắt. Còn Thịnh, Thịnh là khung trời xanh hiền, là mây êm đềm là mây êm đềm là võng hè đong đưa, là chiếc nôi tình ái màu hồng. tôi không có những ngón tay tài hoa của một hoạ sĩ, để ghi lại màu vàng của buổi chiều hôm nay, tôi thật dở, chỉ biết nhìn và tầm thường mơ ước một chiếc áo vàng như thế. Rất nhiều lần tôi mơ ước áo vàng như tôi đang đợi, như đang ngóng chờ tình yêụ
Thịnh trầm giọng, hình như chàng buồn: -Ngồi bên anh mà em nghĩ đâu đâu không à. Tôi nhoẻn miệng cườị Tôi nghiệm thấy mỗi lần anh chàng giận nhoẻn cười là xong hết. -Trang thích có một chiếc áo vàng mỏng như mặt trời màu vàng kia kìa anh. Thịnh triết lý: -Những cô thích màu vàng nhiều tham vọng lắm. Tôi bâng khuâng: -Trang đang bắt đầu thích màu xanh, thích màu xanh đời bớt gian nan hơn. -Anh thích màu trắng, màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch, cũng như anh thích những người con gái có đôi mắt trong sáng. Mắt bắt đầu đục mờ khi người ta bắt đầu hụp lặn, em để ý coi những cô gái trót mất cuộc đời có thể họ đẹp hơn em, quyến rũ hơn em nhưng mắt họ không trong sáng nữa, mắt người ta, theo ý anh có ba loại: gian dối, buồn bã và trong sáng tin tưởng.
Tôi đùa: -Anh đi làm thầy tướng được đó. -Ðúng, anh mê xem tướng người lắm, mỗi người một vẽ và bí mật không cùng. Không khoa học nào thú vị hơn khoa học về con ngườị Tôn giáo triết lý chẳng hạn, tôn giáo cũng khởi đầu từ một học thuyết về con ngườị Tôi dò hỏi: -Anh đạo phật phải không? -Không, anh giống em, anh đi nhà thờ. Hết trở ngại, hết lo chưa cô bé? Tôi cười nhẹ: -Làm sao biết trước những gì chưa đến. Em là một cô gái nghèo, cha mất tích trong cuộc kháng chiến, mẹ em lại nghèo, chắc gì cha mẹ anh bằng lòng các cụ bao giờ cũng mong con mình lập gia đình với những người giàu sang và có thế lực. Em thấy các cụ cũng có lý anh ạ. Em không dám với cao, với cao ngã đau lắm lại bị người đời cười mình ngụ
-Người như em còn sợ người cười cơ à? -Sợ chứ, em là đàn bà mà anh. Tôi giật mình kêu khẽ: -Í chết, cho em xuống đây đi anh, nhỡ nhà thấy kỳ lắm. -Anh đưa em về tận nhà không được saỏ Mình đàng hoàng mà em. Tôi bối rối: -Thôi anh ạ, em ngại lắm. Tôi rủa thầm mình. Nếu Thịnh biết tôi ngại Phong bắt gặp, Thịnh có yêu tôi nữa không? Mình tham lam quá, bao nhiêu đàn ông cũng không vừa lòng. Anh bảo mắt em trong sáng mà sao em gian dối thế nàỷ Vậy là tài coi tướng của Thịnh sai bét. Tôi nói khẽ: -Ðừng nhìn em như thế, mắt em bắt đầu đục ngầu rồi phải không? Thịnh lắc đầu: -Má em hồng quá, anh lại bắt đầu nhớ em rồi Trang ơi, nằm một mình buồn quá Trang ơi, chịu không nổi Trang ơị Tôi tinh nghịch: -Anh gọi ba lần Trang ơi rồi đấy, bộ tính bắt em thật hở anh? Thịnh buồn bã: -Trang, em ác lắm nghe không? Tôi thẫn thờ: -Có một lần em cũng nói như anh. Thịnh lắc đầu: -Không nói chuyện người, nói chuyện của mình thôị Tôi dịu dàng: -Trang về nhé. Thịnh hỏi: -Bao giờ gặp lại Trang? Tôi do dự: Đạ, để xem đã. -Chiều mai anh chờ Trang ở đây nghẹ Tôi lắc đầu: -Í không được đâu, nhỡ Trang kẹt thì saỏ -Anh cứ chờ. Tôi doạ: -Coi chừng sinh viên thấy thầy chờ trò thì nguy lắm.
Thịnh bướng bỉnh nhún vai: -Chả sao hết, sinh viên biết thông cảm rồi, học trò thất lục gì mà ngạị Bộ Thầy không có quyền yêủ Tôi ngại gặp Phong, nên vội vã: -Trang về anh nhé. Thịnh ngồi nhìn theo tôi, áo bay vờn trong gió nắng chiều soi nghiêng dòng tóc rối, đôi chân đầy bụi của đường xa, tôi cúi xuống mà đi vừa đi vừa nhìn hai chân mình. Vẫn chưa thấy chàng về. Chiếc xe đầy bụi đất vắng bóng. Tôi uể oải lên lầu, chị Nhơn vô tình: -Em đi học về hở, có thấy tin tức gì không? Tình hình có vẻ căng thẳng rồi, mấy hôm nay không thấy Phong ghé về nhà, cả….thầy nữạ Tôi nôn nóng hỏi: -Thầy làm sao hở chị? -Chị không gặp, nghe nói thầy bị đau nặng, lo lắng nhiều quá càng ngày Thầy càng gầy đị Tôi bâng khuâng: -Sức mạnh tinh thần mới đáng kể, tinh thần Thầy như núi cao biển rộng, bị nhốt trong thân xác ấy đau là phảị Chị Nhơn thở dài: -Nói vậy chứ chị vẫn lo lọ Thầy là linh hồn của phong tràọ Tôi ngắt lời chị: -Chị yên tâm đi, Thầy lao tâm đó, không việc gì đâu, hơn nữa bây giờ Thầy trở thành một huyền thoại rồi, người ta phủ quanh Thầy những huyền thoạị
Chị Nhơn hơi giận: -Nghĩa là em nói Thầy…ờ dù răng đi nữa em cũng là người ngoàị Tôi cười: -Chị lầm rồi, em không nói với ý đó, em muốn nói rằng ở nước mình muốn trở thành lãnh tụ phải biết tạo cho mình những huyền thoạị Tốt chứ đâu có xấụ Riêng em, em không bao giờ phân biệt tôn giáo cả, với em giá trị của chính một người mới là điều quí. Buồn ghê, đến chị mà không hiểu em nữa saỏ Chị Nhơn dịu dàng: -Chị lo quá, nên… chị hiểu em chứ, chị hiểu em yêu….nên… Tôi hồng hai má: -Thôi cho em xin, người ta không yêu em đâu, đừng nhắc đến thêm buồn. Chị Nhơn cười: -Ðừng lo tình đùa ấy mà, bộ thật đâu mà lọ -Như thế nào mới thật? Như rứa là chết em rồi, còn chi nữạ -Thì khi nào hỏi cưới đàng hoàng kiạ
Tôi dò dẫm: -Thấy mấy đứa em của anh Phong cũng qúi chị ấy lắm mà. Chị Nhơn nhún vai: -Tụi nó còn bé biết gì mà chẳng qúi, cho nó tiền thì nó tưởng là thương nó, tiền của Phong chứ của ai vào đó nữa, cái thằng Phong cũng khôn dàn trời, chuyên môn dúi tiền để cô ta cho em mình không à? Tôi gượng cười: -Chuyện, anh Phong mà không khôn thì ai khôn. Tôi chưa hết chuyện để nói với chị Nhơn, con Thẻo đã hốt hoảng chạy lên lập cập nói: -Thưa bà có khách, người ta đòi gặp riêng bà. Chị Nhơn tái mặt. Tôi hấp tấp hỏi: -Ai, chuyện gì? Phải bạn anh Phong không? Thẻo lắc đầu: -Lạ hoắc. -Em xuống với chị. -Không được, người ta đòi gặp một mình chị. -Chị đừng đi theo họ nghe, nhỡ… -Làm như chị là con nít không bằng.
Tôi bồi hồi trên lầu chờ đời, Phong biệt tăm năm ngày rồi, Chuyện gì đã xảy ra cho chàng? Thành phố đầy rẫy những cơn sóng ngầm. Người ta không thể biết trước những gì xảy ra nơi đâỷ Có thể là đàn áp, có thể là thanh trừng trong bóng tốị Sau cách mạng máu không bao giờ ngừng chảỵ Mọi sự đang bấp bênh, đang cheo leo lưng chừng vực đá. Phong lao vaò cuộc như cả một triều đại tưởng chừng ngày năm đứng vững. Nhưng liệu cơn bão lốc có buông tha chàng? Chàng trổi dậy nổi không, để đứng lên trong bão táp, để đừng bị nhận chìm ngay trong chiến thắng của chàng? Tôi yêu chàng, bởi chàng mang dáng dấp quê hương tôị Tình yêu tự nó chuyên chở quá nhiều ước muốn và vì chàng, tôi cùng lao vào cơn bãọ Bây giờ tôi bồn chồn rình chờ tai biến. Có ai đợi chờ tai biến như tôi không? Chị Nhơn nghiêm trọng đi thẳng vào phòng, tôi đón chị lại lo âu hỏi: -Chuyện gì đó chị? Anh Phong đâủ Có tin gì về anh ấy không? Chị Nhơn lắc đầu: -Em nên ở nhà chị không nói thêm được nữạ Em ra đây để học, không phải để tham dự vaò đời Phong. Tôi năn nỉ: -Cho em biết anh ấy ở đâu thôi, liệu có việc gì không chị? Chị Nhơn lắc đầu: -Không ai trả lời nổi câu hỏi của em, thôi vào nghỉ đi, chị mệt không ăn cơm đâu, xuống bảo Thẻo dọn cơm cho ăn rồi đi ngủ.
Tôi đành xuống nhà ngồi ăn một mình cho qua bữạ Buổi chiều biến tan. Ðêm tối đậm đặc. Một mình trên cao nhìn xuống giòng sông. Thấy phiến trời lấy láy ngàn sao, thấy những đốm đèn dầu leo lắt trôi trên sông, để lòng mình nặng như đeo đá, buồn giận cho nhiều, cuối cùng vẫn xót xa hiểu rằng sinh mệnh của chàng là tất cả đời mình. Vẫn biết vợ chàng còn đó, vẫn biết rằng chàng không bao giờ dám yêu mình. Tình yêu vẫn còn đó, có đó như định mệnh của mình, người ta không thể chối từ định mệnh, nên cũng không thể chối từ tình yêụ Tôi chăm chăm nhìn chiếc hình bán thân của nàng. Nụ cười đa tình, đôi mắt lá răm dài khoé đam mê. Tôi không buồn úp nó xuống nữa, nhưng tôi nhìn, định mệnh của tôi đau đớn thêm vì nàng. Nàng đẹp quá, mi thua trận giặc tình rồi Trang ơị Mi nên yêu Thịnh, nên lấy Thịnh làm chồng. Tình yêu là gì? Và tại sao phải yêu chàng? Ðời thiếu gì đàn ông cho mi yêu thương? tốt hơn hết đừng yêủ Đi vào tình yêu là đi vào vùng giông bão đầy rẫy gian nan, đầy rẫy buồn phiền. Nhưng mà trời ơi, những quyển truyện tình đầy tủ sách của tôi để đi đâủ Tình yêu đẹp đẽ thơ mộng ngút trờị Tình yêu là thiên thai, là suối mát, là rừng xanh. Chả lẽ suốt đời tôi, tôi không được biết tình yêu là gì? Ngọt ngào hay đắng caỷ Rồi tôi cũng lấy chồng như mọi người đàn bà khác, cũng đẻ cho chồng năm mười đứa con, cuối cùng già đời nhắm mắt và buông xuôi hai tay, giây phút cuối sẽ ngậm nụ cười mà thương cho mình, bởi sinh ta làm người khổ cực trăm chiều, gian nan ngàn chuyện, để không biết hôn người mình yêu và ngủ với chồng khác nhau thế nàỏ Sẽ lạnh từ chân lên bụng, lên ngực và hai taỵ Sống như gục đầu giả dối với chính mình, giả vờ yêu chồng là gian dối với chính mình, trước khi gian dối với chồng.
Tiếng súng từ xa xa vọng về buồn nản và thân quen, Có nơi nào người ta thân quen với tiếng súng như quê hương tôi không? Thảm thật, người ta quen với thanh bình với nhạc tình, với tiện nghi, nơi đây mình quen với tiếng đại bác, mình quen với sự chết, với chia lỵ Nơi đây một nhà sáu đứa con trai mà còn nguyên vẹn cả sáu thì lạ nhất nước rồị Nơi đây phải chết, phải để tang, phải khóc lóc với kêu thương, phải bỏ nhà bỏ đất ra đi mới là bình thường như mọi người cùng chung giòng máụ Con trai ông du học cả lũ, con gái ông không ai goá chồng, chắc chắn ông là người vong bản, bán dần nước tôị Ðời có người nào mỉa mai độc hơn tôi, dị hợm hơn tôi nữa không? Tôi chờ một người không phải là người yêu của tôị Tôi căng mắt ngó đình màn trắng. Thần kinh mình thật tệ, chút chút thôi là mất ngủ cả đêm. Ước gì mát da mát thịt như chị Lan Chị. Nằm xuống năm phút là ngủ liền, mình nghĩ gì cứ triền miên theo nó, miệt mài theo nó, cuối cùng mảnh mai như người xưa, đàn ông thấy mình hết dám hôn, hôn một cái sụt năm ký thành cây khô thì lúa một đờị