watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:34:0028/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Bản Tango Cuối Cùng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 19
Cánh cửa cuối cùng cài chặt lạị Căn phòng ấm hẳn lên. Tôi ngồi thừ người trên ghế êm không buồn thay áọ Thịnh mở tủ lôi áo ngủ đem đến cho tôị
-Thay áo đi em, muộn rồi đấỵ
-Lạnh thấy mồ cởi áo ngại quá.
-Bộ để nguyên áo dài đi ngủ?
Tôi ôm hai vai:
-Rét ghê anh nhỉ?
-Anh thích đàn bà ở Ðà Lạt, mắt môi đều tình da êm da ấm nhất là giữa hai đùị
Tôi nhăn mũi:
-Hồi đi học em cứ ngỡ mấy ông thầy không bao giờ dám tán gái chứ, ai ngờ còn ghê hơn người thường nữạ
-Anh là người thường đấy chứ.
Tôi vẫn lười biếng để nguyên áo dàị Thịnh bước tới định cởi giúp tôi mỉm cười:
-Thôi tướng ơi, để mặc em chẳng có dại đâụ
Thịnh cười trừ leo lên giường đọc sách. Thịnh không thể ngủ nếu thiếu sách, phải đọc một cái gì Thịnh mới ngủ ngon được.
-Hồi chưa có em, mỗi tối anh đọc chừng hai giờ có khi hơn. Bây giờ em là quyển sách kỳ thú nhất, nên anh chỉ đọc chút chút thôị

Tôi tròn mắt:
-Em là quyển sách của anh?
-Ðúng rồi, hôm đầu tiên anh đánh vật với em mới mò ra đường, gian khổ quá phải không? Dần dần anh đọc dễ hơn, trơn tru hơn và thú vị hơn.
-Mai mốt cũ đem bỏ vào thư viện.
-Một chỗ danh dự nhất, sách càng cũ càng quý em không biết à?
-Em không thích làm một quyển sách cũ đâu, em thích mớị
-Mới khó đọc, khó hiểụ
-Bộ hôm mới anh không thích.
-Thích chứ, nhưng đổ mồ hôi, vào đây em, ngồi làm gì ở ghế đó.
-Ðêm nay em ngủ một mình ở ghế nàỵ

Đỡn không.
-Nói thật đó.
-Tại saỏ
-Tự nhiên em thích, ngủ chung hoài mất tự nhiên quá.
Thịnh mỉm cười:
-Cũng được, tùy em anh không ép.
Tôi quay mặt đi làm mặt giận. Tôi nằm co trên ghế một lúc sau Thịnh gấp quyển sách:
-Làm thật đó à?
-….
-Lạnh chết cưng ơi, anh nhường chăn cho em nàỵ
-…
-Ma nhát rán chịu nghe, anh ngủ đâỵ
Tôi co người thêm một tí nữa, tự nhiên lại giận chồng, rồi giờ nằm co rọ Nước mắt tôi trào ra từ lúc nào ấm ức trong cổ. Thịnh mò đến:
-Cưng sao tự nhiên giận anh?
Tôi để tay chàng xuống:
-Ai thèm giận anh.
-Đi vào ngủ.
-Vào đâủ
-Giường của tụi mình.
-Em không chịu đâụ
-Anh sẽ làm em chịụ

Và Thịnh làm thật, cuối cùng tôi cũng để Thịnh bế lên giường, ôm lấy tôi, cái chăn ấm nhất dễ mê nhất là chồng của mình, đừng mơ tưởng hão huyền Trang ơị
Buổi sáng Thịnh băng qua vườn sang thăm bà cô ruột của chàng bị đau nhẹ từ chiều hôm quạ Ngôi nhà rộng con cái đông của cô mỗi đứa một phương. Gia đình Thịnh danh gia thế tộc, con trai học ngoại quốc, con gái lấy chồng sang. Thịnh không quý tiền, không cầm làm tiền, vì từ nhỏ tới lớn chàng chưa biết khổ.
Từ nhà cô chàng sẽ đi thẳng lên Viện dạy liền bốn giờ Triết. Tôi rãnh rỗi đi ra đi vào bên trong cửa kính. Ðàn bà lấy chồng giàu là an nhàn thơ thới, mẹ nói không sai, gặp Thịnh là trúng số cặp bảy rồi đó con.
Tôi khoác thêm áo lạnh thẫn thờ xuống dốc, dưới kia là mặt hồ lảng đảng khói sương lêm đêm hoa tím, bên kia là ngọn đồi cỏ xanh êm như phiến nhung. Núi đồi chập chùng im lìm bao bọc lấy một cánh hồ rộng với sương mù với gió hắt hiu, Hồ Xuân Hương đa tình hiện thân nơi đây cho từng cặp nhân tình đi sát vào nhaụ Mười giờ sáng rồi, trời còn nắng lụa, thứ nắng phơn phớt vàng vừa đủ làm hồng má con gái thơ ngâỵ Mười giờ sáng trời vẫn là khói lá sương.
Tôi đứng dưới một gốc cây, kéo cầm trong tay như mọi ngày, sáng nào tôi cũng lang thang đi kiếm hoa về chưng bàn ngủ. Thịnh thích phòng ngủ phải có vài bông hoa tươi, vài giọt nước hoa trầm và một ngọn đèn vàng. Anh chàng mê màu hoàng đồng áo quần xe cộ cái gì cũng màu hoàng đồng hết.

Chiếc Honda phóng tới, tôi trố mắt nhìn Phong gọi chới với:
-Anh Phong, anh Phong.
Phong ngừng xe:
-Có duyên thật, anh đi kiếm em, lù lù đứng đây, trời chưa ghét anh.
-Tại Đà Lạt nhỏ.
-Ừ đẹp quá nên nhỏ quá, em đi đâu đó?
Tôi dơ cái kéo:
-Ði cắt hoa, nhà em đây này…
Phong đưa mắt nhìn ngôi nhà cười nhẹ:
-Haí hoa bắt bướm em hạnh phúc thật, an nhàn thật, người ta đói khổ, người ta chạy loạn, em đi cắt hoa, nhất em rồi đấy nhé.
-Anh nói tiếng bắc bằng giọng Huế nghe vui quá.
-Mình đứng đây có bất tiện không em?
Tôi nhìn sang toà nhà bên cạnh nói:
-Mời anh vào nhà em chơi vậỵ
-Có ai ở nhà không?
-Một con bé giúp việc, Thịnh dạy trên Viện.
Phong nhìn quanh:
-Ấm cúng quá nhỉ?
CHàng ghé mắt nhòm phòng ngủ:
-Nơi thiêng liêng…

Tôi mời Phong ngồi ghế, mời Phong tách trà nóng, chuyện trò vu vơ đi chơi một vòng với Phong, trời ơi thơ mộng phải biết, tình phải biết. Ðà lạt thiếu gì nơi ươm đầy tình ái, thiếu gì nơi nung nấu tình yêu nhưng mình đã có chồng, chồng mình đáng kính và đáng yêụ
Gặp người yêu cũ trong nhà chồng nhạt nhẽo gượng gạo như khách lạ. Tôi lúi cúi cắm hoa, Phong ngồi bên kia cười thật buồn:
-Em đi ra đi vào phòng ngủ, bếp, phòng khách rồi phòng ngủ. Thịnh tu bảy kiếp mới được em, em là người đàn bà đẹp nhất khi ở nhà, hiếm lắm đấy nhé, ở nhà em đẹp gấp ngàn lần ngoài đường, thường thường đàn bà khác họ chỉ đẹp ngoài đường.
Tôi chớp mắt:
-Anh nịnh em rồi nhé, em chả có tin đâụ
-Anh làm gì có quyền đó, anh nhận xét thôi đấy chứ, bộ Thịnh không khen em đẹp?
Tôi lắc đầu:
-Không, chồng khen vợ đẹp là dạị Thịnh bảo thế.
-Ðẹp phải khen chứ.
-Ðẹp bằng chị Lan Chi không?
Chàng nghiêm mặt:
Đẹp cô đi, nói nhảm không.
Lại im lặng, yêu nhau trong cảnh này cũng đành phải im. Một lúc sau tôi ngập ngừng:
-Buổi chiều anh chờ em ở nhà thờ nghẹ

Phong sáng mắt:
-Thật không? Em dám không?
Đám, mình có làm gì bậy đâu, em cần nói chuyện lâu với anh một chút.
Phong đứng lên
-Anh về nhé.
Nhưng đã trễ rồi, Thịnh dừng xe trước hiên cười nhạt bước xuống, tôi chạy ra đón chồng:
-Có anh Phong hôm qua đến thăm đó anh.
Thịnh bình thản:
-Thế hở?
-Bạn cũ của em ở Huế đó anh.
-Thế hở?
-Anh ấy ngồi chờ anh đó.
-Quý hoá quá hở.
Tôi mím môi nhưng vẫn phaỉ cười thật tươi:
-Anh dạy về sớm thế?
-Em thích anh về muộn?
-….

Phong đứng lên, hai người đàn ông bóp tay nhau trước mặt tôị Phong cười và Thịnh cũng cườị Tôi mê đàn ông, yêu đàn ông vì họ bí mật không cùng, vì họ cười không hở miệng, vì họ nói không hết lời, vì họ trầm trầm u tốị
-Chào anh, tôi ghé thăm xem chị có cần nhắc chi về cụ ở ngoài ấy không, ngày mai tôi ra Trung.
Thịnh lịch sự:
-Mời anh ngồi chơi đã, anh biết cụ tôi ngoài Ðà Nẵng?
Phong gật nhẹ, Thịnh hỏi:
-Lúc này hình như anh hết làm phụ khảo ngoài đó rồỉ
Phong mỉm cười:
-Tôi động viên anh ạ.
Quay sang tôi, Thịnh nói:
-Em ngồi nói chuyện, anh vào thay áo chút xíu, xin anh cứ tự nhiên chọ
Thịnh quay lưng đi tôi nhìn theo chồng rồi nhìn Phong. Cái gì rần rần trong người, cái gì tê tê hai mông cái gì nhức nhức hai lòng bàn taỵ Không khí nặng không khí đầỵ Tôi ngước cổ ngáp nhẹ một cái cho đỡ nghẹt.

Phong cũng hơi khựng người, chàng nhìn một bức tranh, Thịnh trở ra ngồi xuống ghế:
-Nhà tôi nhắc đến anh luôn, đi lính vui không anh?
Phong đưa mắt nhìn tôi:
-Cũng vui buồn lẫn lộn anh ạ.
-Nhà tôi vẫn mong hoà bình mau đến để anh được ra lính đấy chứ.
Tôi nhìn Thịnh không biết chàng muốn gì, Phong cười:
-Cám ơn anh ,anh vẫn đi dạy đềụ
Thịnh phì phèo điếu thuốc:
-Bởi vậy bà xã tôi chê đời buồn đời nhạt. Bà ấy mê cái gì sôi nổi, cái gì bấp bênh.
Ngôn từ hai người cứ thế đều đều tiếp diễn. Lịch sự nhưng nhạt. Tử tế nhưng gai góc. Phong ngồi một lúc cho phải phép rồi đứng lên kiếu từ:
-Xin lỗi đã phá rầy anh chị ít phút.

Thịnh nghiêng người:
-Không sao, thỉng thoảng khi nào tôi có nhà mời anh ghé chơi cho vuị
Năm chữ ‘khi nào tôi có nhà’ Thịnh dùng làm tôi và Phong đều đỏ mặt. Phong về cả giờ, mặt Thịnh vẫn lạnh tanh như đồng, nụ cười thấp thoáng, nhưng không nóị Thịnh đọc sách chờ cơm, ăn cơm xong đọc sách chờ ngủ. Tôi nằm một bên như không có, quay mặt ra với chồng, chồng chúi đầu yêu sách, quay mặt vào tường chồng lặng lẽ thở rạ
Tôi chờ đợi bàn tay phù thuỷ của chồng ra ơn tha thứ. Tôi chờ đợi phiến môi của chồng rà mềm trên gáỵ Không đêm nào không cám ơn nhau, giờ chàng đeo kính đọc sách, điệu này đọc suốt ngày đọc suốt đêm.
Tôi vờn tay rồi lồng nhẹ vào chân tóc chàng. Thịnh hất tay tôi, giọng thật sắc:
-Nhớp!
Nước mắt tôi rơi xuống, tôi nghẹn ngào nhìn chồng. Thịnh nhắm mắt lại vứt quyển sách xuống, tháo kính đi, vắt tay ngang trán, chàng ngủ, giấc ngủ vờ nặng như hình phạt.

Tôi đi ra, tôi đi vào, chồng tôi vẫn nằm im như cái xách, ngồi xuống bên chàng, hay bỏ đi, với chồng vẫn là không không. Càng lúc tôi càng nhớ Phong hơn, day dứt và khổ sở vì chồng tôi càng xúc động bởi tình yêu nhẹ nhàng mơ hồ của Phong.
Suốt buổi chiều Thịnh không nói một lời với tôi ngoài chữ nhớp cay chua đó. Suốt buổi chiều tôi đeo tấm thân nặng nề tội lỗi lết ra lết vào dưới đôi mắt nghiêm khắc của chồng. Ðôi mắt Thịnh mím lại khi cười nhạt. Ðôi mắt Thịnh hả hê khi hành tội tôi bằng sự im lặng dai lê thê của chàng. Chàng phạt tôi và không cho tôi biện hộ. Không hỏi tội mà chỉ phạt. Nếu chàng đừng im lặng, chàng la, chàng hét có lẽ tôi cuống cuồng quên cái hẹn với Phong, đằng này chồng tôi cao tay quá, chàng tu thành tinh rồi, chàng im lặng hàng mấy tiếng đồng hồ nên tôi được đà lặng lẽ bỏ đị Tôi đánh phấn hồng phơn phớt má, tôi kẻ mắt xanh tô mi đen, Thịnh vẫn ngồi như pho tượng trầm tư mặc tưởng, cho anh trầm tư cho anh suy tưởng, tôi đến với Phong, tôi cần thở, không khí nặng quá, phổi tôi sắp nghẹt.
Tôi chờ thịnh chạy ra ôm giữ lấy tôi lạị Không chàng vẫn cúi xuống quyển sách. Người đâu có người lì thế. Mới bắt gặp vợ tiếp đàn ông trong phòng khách đã ghen chết người thế này, điệu này gặp vợ trong phòng ngủ với đàn ông chắc biến thành đá.

Tôi phăng phăng trên những bực đá xuống đường. Ðiệu này chắc chồng mình im lặng cho đến tận thế đâỷ Phong ngạc nhiên khi thấy tôi bước xuống xe:
-Anh tưởng về không rồi chứ, anh chờ cầu may thôị
Tôi mỉm cười:
-Thịnh mãi đọc sách, nên em đi dạo với anh một vòng cho đỡ buồn.
Phong gật gù:
-Có nghe danh Thịnh vua mê chữ.
Tôi cười:
-Liều với anh một bữa xem saỏ
Phong e ngại:
-Ðừng ẩu Trang, kiếm chỗ nào kín đáo ngồi nói chuyện chút rồi về.
Tôi nheo mắt:
-Sao anh còn chờ em?
-Vì anh yêu em.

Tôi nhìn quanh, không gặp ai quen của chồng, Phong kêu taxi đưa tôi đi xạ Quãng vắng nào cũng là cảnh đẹp trùng trùng núi cao, lớp lớp rừng xanh đậm. Ngôi chùa cổ nằm trên đỉnh đồi, con dốc đứng sừng sững những cổng gỗ sơn đỏ thiếp vàng. NGồi đây tôi và Phong nhìn sang ngôi chùa bên kia thung lũng. tiếng chuông chùa buồn ngân vang xa xa, mái ngói cong cong, ẩn hiện trong lùm cây xanh xao huyền thoại như đường cong tuyệt vời những vị sư nữ trẻ, má cũng hồng môi cũng tươi, đêm đêm ngủ trong đó, dấu kín nhan sắc trong áo tu trì. Tôi dơ tay chỉ:
-Anh thăm chùa sư nữ đó chưả
Phong gật:
-Rồi, mê luôn.
-Mê hả, mắt bồ câu hay mắt lá răm.
-Mắt lá răm, đi tu mà mắt lá răm, trời ơi tuyệt.
Tôi nhìn sang bên đó:
-Mai mốt thất tình em cũng làm sư nữ tụng kinh ở đó.
Phong cười:
-Em mà thất tình?
-Biết đâu ngày mai Thịnh bỏ em, biết đâu được.
-Sao không làm bà sơ?

Tôi nhún vai:
-Tu bên em khó lắm, thất tình họ không nhận đâu, bộ cứ chồng bỏ thì làm sơ được? Mấy bà mẹ khó lắm anh ơi, em làm sư nữ mắt lá răm kìa, thỉng thoảng anh lên thăm.
Phong cười:
-Anh cũng cầu cho Thịnh bỏ em để anh rước về tu ở nhà anh, anh làm sư cụ, em làm sư bà.
Tôi nhăn mũi:
-Loạn nhỉ, tu kiểu đó ai tu chẳng được.
-Khó lắm em ơi, ai biểu em ai tu chẳng được.
Phong chợt buồn:
-Sáng nay gặp em vừa mừng vừa buồn.
-Sao thế?
-Em hạnh phúc quá.
-Cám ơn anh.
-Sao lại cám ơn?
-Ðược người ngoài tưởng mình hạnh phúc, vui chứ.
-Hôm nay coi bộ cay đắng quá.
-Buổi chiều đẹp.
-Thung lũng đẹp.
-Em đẹp.
-Mắt anh đẹp.

Chàng lắc đầu:
-Ðừng khen đàn ông đẹp, anh chúa ghét đàn ông đẹp traị
Tôi cười:
-Anh xấụ
Chàng gật:
-Ðược.
Chàng vuốt tóc tôi:
-Ðiều anh cảm động nhất là em vẫn như ngày ở Huế, em vẫn là Tố Trang thuở đó, nhiều lúc anh quên biến em đã có chồng.
Tôi thú tội:
-Em cũng vậy nữa, nhiều lúc em sống, em hành động như thể em còn là con gáị
Chàng than thở:
-Cố mà giữ được tâm trạng đó vì như vậy em sẽ xinh xắn và trẻ rất lâu, đêm qua thằng bạn cứ tra anh hoàị
-Tra vụ gì kiả
-Nó thấy anh nhảy với em, cứ theo hỏi anh cô bé naò xinh thế, quen ở đâu thế? Nó hỏi anh em của mày học đệ mấy rồỉ
-Anh xạo không?
-Thật chứ, có bao giờ anh nói dối em dâu, anh đùa đuà bảo em là mệnh phụ, nó không tin.
Tôi thở ra:
-Họ hàng bên chồng chê em gầy, chê em khó có con đó.
Chàng quay nhìn tôi:
-Ðộ này em mập nhiều đó chứ, coi bộ Thịnh có tay nuôi vợ?

Tôi gật:
-Tẩm bổ cho vợ suốt ngàỵ
Chàng nhăn mặt:
-Ðể hành hạ em.
Tôi lắc đầu:
-Em khen chồng đấy nhé, em không nói xấu chồng đâụ
Chàng thở ra:
-Nãy giờ em nhắc người ta hơi nhiềụ
Tôi cười buồn:
-Ðể nghĩ mình đã có chồng.
Buổi chiều lặng lẽ trở về, bóng tối đang mon men bò lên từ thung lũng. Tiếng chuông chùa càng lúc càng buồn, đám hoa quỳ vàng rỡ nhảy múa chào tia nắng cuốị Chàng bóp tay tôi:
-Anh mơ ước một người vợ như em, nhưng chính anh, anh bỏ mất dịp may cưới em, cờ đến tay không dám phất, buồn thật.
Tôi rụt tay về, ngày xưa chàng cũng bóp tay tôi nhưng tôi lâng lâng, giờ tôi ăn năn giờ tôi ngại ngùng. Ngày xưa ngồi bên chàng không có hố không có tường. Giờ cứ rụt rè giờ cứ bâng khuâng.

Tôi đã yêu Phong. Bây giờ còn yêu nhưng cảm giá thật lạ mặt, thật đã khác xưạ Tôi không đủ can đảm gục và ngực chàng như đã từng rúc nách chồng, dù tôi từng mơ ước điều đó bao nhiêu ngày đêm bơi trong ân ái với chồng.
-Tại anh hết.
Chàng gật:
-Tại lúc đó anh kẹt.
-Giờ anh hết kẹt chưả
Chàng im lặng cài một bông cúc vàng lên tóc tôi:
-Em thanh cao và giản dị như hoa cúc.
-Lan Chi như hoa hồng.
Chàng nghiêm mặt:
-Cấm em cay đắng, đàn bà phải thanh thản hiền hoà, phải lạc quan mới trẻ lâu được, cay đắng mãi mắt em sẽ già, da em sẽ nhăn.
Tôi cười:
-Ðến một lúc em phải già đi chứ bộ, bộ trẻ mãị
-Em không già, anh tin như vậy, vì em trong sạch tin người có chồng rồi trông em vẫn như nữ sinh.
Tôi nhăn mũi:
-Cám ơn anh, tối nay chắc em ăn thêm một chén cơm.
Chàng dí trán tôi:
-Vẫn chưa thừa ham ăn, hình như đời em chỉ lo ăn lo ngủ.
-Chứ lo gì nữa, em sợ mất ngủ lắm, cứ ăn được ngủ được là em nhảy như chim, hôm nào khó ngủ một đêm em lo hoảng.
-Hèn gì…
-Hèn gì saỏ

Đa em căng như da con nít, mắt em xanh như mắt tiên.
-Anh thấy tiên chưa mà nói, xí xạo rõ ràng thấy không?
Chàng đứng lên kéo tôi chạy phăng phăng xuống đồi:
-Lâu lâu phải xạo tí chứ, về em, xe bao bắt họ chờ mãi họ chửi chết.
Tôi phụng phịu:
-Ðau chân em rồi nè.
Chàng lúng túng:
-Thật hở, có sao không?
Tôi nheo mắt:
-Vờ đó, nhìn anh tái mặt vui ghê.
Chàng cười vang. Buổi chiều đầy gió, buổi chiều đầy hoa:
-Một ngày thần tiên.
-Một ngày để đờị
Chàng triù mến ngó mắt tôi:
-Chưa bao giờ anh yêu đời như hôm naỵ
Chàng ghé tai tôi:
-Anh có cảm tưởng anh trở lại thời mười bảy tuổi với người yêu xinh như búp bê.
Tôi nhói nhói tim, tôi rát hai taị Thịnh cũng một lần nói với tôi như thế:
-Em hiểu tại sao anh nhất định lấy em làm vơ không, vì sự hồn nhiên của em cho anh tìm lại tuổi trẻ một tuổi trẻ bỏ quên trong sách vở. Yêu em như yêu những chuyện tình thơ mộng đọc ngày nhỏ, ngày nhỏ anh lo học hơn lo yêụ Ðến lúc giật mình thấy ra đã già. Trời thương anh cho anh cô vợ hồn nhiên, nói cười như chim, xinh như búp bê.

Giọng tôi trùng xuống:
-Về đi anh trễ rồi đó.
Phong buồn:
-Có gặp lại em nữa không?
Tôi lắc đầu:
-Ðũ nặng tội rồi, đủ ghê gớm rồi, đủ nún đá rồị
Phong thở dài:
-Anh có làm gì em đâụ
-Em yêu anh vì thế.
Phong gật:
-Anh biết, nhưng xót xa quá, anh về anh tiếc cho coị
Tôi nhí nhảnh:
-Còn hơn là mất nhau vĩnh viễn, để em có một người đáng kính mà nghĩ đến chứ bộ, anh muốn em già đi vì ăn năn?
Phong mở cửa xe:
-Cũng đành, dám đi ăn với anh không?
Tôi lắc đầu:
-Thôi anh ạ, hôm nào anh mời luôn chồng em đi cho vuị
Phong nhíu mày:
-Mất vuị
-Nhưng đẹp hơn, cao quý hơn.
-Anh bình thường, anh thích là người, không thích làm thánh.
Phong xuống xe khi về đến phố. Tôi không biết phải nói với chàng lời nào đẹp nhất bây giờ.
-Anh về nhé.
-Ừ em về.
Một người đàn ông tiến tớị Tôi run sợ nép trốn không kịp, may quá một người bạn của Phong mà không phải bạn thịnh. Họ bắt tay nhau nói hai ba câu rồi ông ta bước vào Thủy Tạ. Phong cúi xuống nói nhỏ:
-Hắn khen em cười hiền như tiên.
Tôi nheo mắt:
-Ông nào cũng nuôi một bà tiên trong đầu, làm như đàn bà em ở Trần này dữ chằng tinh không bằng.
Phong đặt ngón trỏ trên môi, hôn gió:
-Về nghe em.
Tôi dựa lưng vào thành ghế, lặng lẽ cho đến lúc về nhà gặp Thịnh. Thịnh ngồi đợi trước mâm cơm lạnh. Quyển sách vẫn còn trên mặt bàn cái kính vẫn còn trên mắt. Tôi đến trước mặt chồng:
-Anh chưa ăn cơm hả?
Thịnh ngửa cổ im lặng:
-Ðợi em một chút em thay áọ
Thịnh đặt kính xuống ngó thẳng mắt tôị Tôi ấp úng:
-Em đi nhà thờ xưng tộị

Thịnh cười nhẹ nhẹ rồi lật dấu tìm trang sách đọc dở. Tôi nện mạnh gót giày rồi, tôi hết chịu nổi bộ mặt lạnh như tiền của chàng.
BỮa cơm qua đi nhạt nhẽo và chán ngắt. Thịnh đánh răng rửa mặt, rôì nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe nhạc. Một ngày của Thịnh mãi mãi giống nhau, đúng giờ, đúng qui tắc, đúng vệ sinh, không sai một ly không trật một phút.
Ðêm về tôi ngủ co chân co bụng. Bụng đau đau, chồng lạnh lùng. hạnh phúc như bọt nước, như phiến mâỵ
Ngày hôm say Thịnh ráp vào tôi giữa giấc trưa:
-Tại anh ghen, đừng nhớ người ta nữa nghe cưng.
Tôi ứa nước mắt gật đầu:
-Anh im lặng thêm một ngày nữa em bỏ đi với Phong.
Thịnh gục mặt xuống tôi:
-Anh xin, chưa ai làm khổ anh như em, dạy mệt trở về nhìn em cười nói với kẻ khác, giá có súng bắn em một phát ngay tim.
Tôi hết cảm xúc dù cố nhiệt thành. Cố dướn người cố xiết lấy chồng nhưng vô ích, tôi đành nằm thở ra, nghe chồng run nghe chồng mệt nhoàị
Tuần lễ sau, trăng mật đã hết. Thịnh giao nhà cho ông gác dan coi, dẫn tôi về sài gòn. Một tuần tôi cố quên Phong cho vừa bụng chồng. Nhưng tình yêu dó mong manh bao nhiêu đẹp bấy nhiêu, lãng mạn bao nhiêu tha thiết bấy nhiêụ Bởi chưa hôn Phong, nên Phong thành đẹp, nên tình Phong chất ngất, nên yêu thương dịu dàng.

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com