watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:21:4128/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương - Hồi 21 - 46 - Hết - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương - Hồi 21 - 46 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 42



Chương 27-2

Cô nương Vạn Tiểu Hà đây, con người thì hiền lành yếu đuối, song một tay lại nắm cả nhân mã hai đàn trong Thiên Long giáo năm xưa, làm sao không khiến Phụng, Liên giật mình kinh ngạc!
Vạn Tiểu Hà tuổi còn trẻ, tính cách đơn giản, không biết nhiều về quyền thế danh lợi, bởi vậy cũng không  để ý đến sự kinh ngạc của Kim Phụng Kiều và Thủy Liên Nhu, hồn nhiên kể: "Vạn gia chúng tôi quả thực là thuộc hạ cũ của Thiên Long giáo.  Ước định của giáo chủ với chúng tôi bốn mươi năm trước vốn là đến ngày hai tháng hai năm nay, người sẽ triệu tập lại các huynh đệ, tái lập Thiên Long giáo.  Ngày hai tháng hai sang năm, ngày rồng ngẩng đầu, trên đỉnh Phong Thiền Thái Sơn lại quyết một trận tranh sống mái với quần hùng thiên hạ.  Nhưng nhiều năm như vậy rồi mà giáo chủ vẫn không có một chút tin tức gì.  Triệu gia gia mấy người đều rất lo lắng, sau này thấy đại ca dùng hai chiêu kiếm rất giống với  hai chiêu trong Thiên Long thất kiếm của giáo chủ nên đã hy vọng vô cùng, nhưng đại ca lại cứ ngoan cố không chịu nhận.  Vì thế Triệu gia gia bảo muội phải hỏi đại ca, xem huynh ấy và giáo chủ rốt cuộc có quan hệ gì, nếu như có thì hiện nay giáo chủ đang ở đâu?"
Tiểu Hà càng nói, Phụng, Liên càng ngây người ra.  Thì ra bọn họ chỉ biết người trong lòng mình rất lợi hại, song lại hoàn toàn không ngờ chàng ta có quan hệ gì đó với tuyệt thế chi hùng Thiên Long.
"Chẳng trách chàng một tay hàng phục hai hội, một kiếm đánh lui năm lão!  Thì ra chàng có quan hệ với Thiên Long, mau nói ra, Thiên Long là thế nào với chàng?"  Kim Phụng Kiều lay mạnh Nhất Linh, Thủy Liên Nhu cũng mở to mắt nhìn vào cậu.
Nhất Linh nhắm mắt, mặc cho Kim Phụng Kiều lay tới lay lui.  Lòng cậu như trở lại bên Ác quỷ tập bên bờ Gia Lăng Giang.  Dưới ánh trăng lạnh lẽo, vị lão tăng già cả ấy đang lầm rầm niệm Phật kinh.  Ai mà ngờ được, Đại Trác bồ tát cứu người vô số lại chính là tuyệt thế chi hùng Thiên Long đã từng tung hoành thiên hạ năm xưa?"
"Chẳng trách sư phụ phải tự hoá trong phiến bích thạch đó, thì ra người không muốn các thuộc hạ cũ của mình đến tìm, để lại chuốc thêm phiền não.  Sư phụ đã không có ý tranh hùng, sao ta lại không thể ôm ấp ba vị thê tử, sống những ngày phong lưu nhàn hạ?"  Nhất Linh xác định rõ tư tưởng liền mở mắt ra.
Kim Phụng Kiều càng làm nũng hơn: "Nếu chàng còn nhắm mắt giả thần tiên trong miếu nữa, thiếp sẽ nổi nóng lên bây giờ!"
Thủy Liên Nhu cũng nói: "Phải đấy!  Nhất Linh, chàng nói đi, rốt cuộc chàng có lai lịch như thế nào?"
Vạn Tiểu Hà tiếp lời: "Đại ca có phải là đệ tử của giáo chủ không?"
Nhất Linh ba thê tử, cười hì hì: "Thật bắt ta phải nói sao?"
Cả ba cùng gật đầu.
"Vậy phải được thưởng cái gì chứ?"  Nhất Linh vênh mặt lên.
"Đúng là vô lại!"  Kim Phụng Kiều nổi giận thụi vào vai Nhất  Linh.  Vạn Tiểu Hà chau mày: "Bọn thiếp có thứ gì có thể cho đại ca được chứ?"
"Có đấy!"  Nhất Linh hớn hở: "Mỗi người một cái hôn.  Bằng không, có đánh chết ta cũng không nói!"
Ba nữ nhân nhìn nhau, vừa tức vừa buồn cười.  Kim Phụng Kiều vặn mũi Nhất Linh, giọng không nhượng bộ: "Chàng nhất định không nói phải không?"
Thuỷ Liên Nhu mềm lòng: "Thôi được rồi, không đấu lại huynh ấy đâu."  Đoạn ngồi sát tới, hôn lên môi Nhất Linh.
Vạn Tiểu Hà đỏ mặt, làm theo Thủy Liên Nhu.  Hai người đã hôn rồi, Kim Phụng Kiều cũng đành phải thuận theo, nhưng lại chì chiết: "Đúng là một kẻ vô lại!"
Vạn Tiểu Hà gật đầu: "Đại ca thực sự có chút vô lại đó."
Thuỷ Liên Nhu cười : "Vô lại, nói đi!"
"Chà, thơm quá!"  Nhất Linh chép miệng nói: "Thôi được, ta nói đây.  Ngày trước khổ đấu hai hội, ta là Nhất Linh hòa thượng.  Đêm nay đại chiến tam nữ, ta là Vương Nhất Linh công tử.  Còn về chuyện Thiên Long gì đó, bản công tử không biết gì hết, càng không phải là có quan hệ gì cả."
"Không được!"  Cả ba cùng đồng thanh: "Chàng không thành thật!"
Kim Phụng Kiều tức sôi máu: "Lợi dụng người ta rồi, lại giở trò này ra gạt người.  Tỉ muội đâu, tuyệt đối không thể tha cho hắn được!"
Vạn Tiểu Hà cũng thêm vào: "Phải đấy, đại ca thật là xấu, toàn lừa người ta.  Không thể tha cho huynh được!"
Thế là ba người bắt đầu tác quái, người lay, người đấm đến nỗi một lúc sau ai nấy đều thở hổn hển.  Nhất Linh mặc kệ cho ba nữ nhân hành hạ, lòng mừng hớn hở, nghĩ thầm, các nàng cứ cấu véo cho thỏa thích, cả ba không một mảnh vải che thân, mỗi lần động tay là đều như tiên đang múa, như thế làm sao không khiến người ta chết mê chứ!
Ba người đánh đấm mãi, thấy Nhất Linh không những không có ý đầu hàng, ngược lại càng lúc càng tỏ ra đắc chí, bắt đầu nổi giận thực sự.  Thuỷ Liên Nhu gằn giọng: "Tên vô lại này, chúng ta chẳng làm gì được hắn đâu!   Vạn Tiểu Hà lắc đầu ngán ngẩm: "Phải đấy, đại ca đúng là thiên hạ đệ nhất vô lại!
Kim Phụng Kiều đảo mắt: "Muội có một ý này, chúng ta bỏ đi, ai về phòng nấy..."
Chưa dứt lời, Nhất Linh đã nhảy dựng lên: "Các bà cô tốt của tôi ơi, sao lại có thể nghĩ ra cách này chứ?"
Thủy Liên Nhu, Vạn Tiểu Hà thấy thế cùng vỗ tay: "Ý hay lắm!"  Đoạn cùng trèo xuống giường, Nhất Linh hốt hoảng, dang rộng cánh tay ghì cả ba người vào lòng, nói nhanh: "Không được!"
Kim Phụng Kiều khoái chí: "Vậy chàng phải thành thật khai báo!"
"Việc này..."  Nhất Linh còn do dự, Kim Phụng Kiều lấn tới ngay: "Tỉ muội đâu, đi thôi!"  Ba cô nương, người luồn xuống, kẻ trèo trên, toan thoát ra khỏi tay Nhất Linh.  Nhất Linh kinh hãi, ra sức kéo lại, kêu lên liên tiếp: "Được rồi, được rồi, ta đầu hàng, ta sẽ nói, sẽ nói."
Cả ba đắc ý, đồng thanh: "Nói ngay!"
Nhất Linh ngồi thẳng dậy, nhìn ba người: "Ta hỏi một câu trước đã, có quan hệ với Thiên Long thì sao, mà không có quan hệ gì thì sao?"
Vạn Tiểu Hà nói: "Nếu có quan hệ với Thiên Long, vậy thì mời đại ca hãy dẫn bọn muội đi gặp Thiên Long lão nhân gia."
"Nếu như Thiên Long đã qua đời rồi thì sao?"
"Không thể nào!"  Cả ba cùng thốt lên.  Kim Phụng Kiều nói: "Hôm qua Lưu bá bá đã nói, năm nay Thiên Long không quá trăm tuổi, tuyệt đối không thể chết được."
Nhất Linh trễ miệng: "Bọn họ thì biết cái gì?"
Vạn Tiểu Hà nghĩ một hồi rồi nói: "Giáo chủ người cho dù đã đăng tiên cũng nhất định sẽ truyền lại đệ tử.  Chúng ta đi tìm đệ tử của người vậy."
"Tìm được đệ tử của ông ấy thì sao nào?"
"Mời người ấy thống lĩnh hai mươi vạn thuộc hạ cũ của Nhân, Địa lưỡng đàn nhà muội, rồi lại triệu tập nhân mã của Thiên tự đàn, xây dựng lại Thiên Long giáo.  Ngày hai tháng hai sang năm, lên Thái Sơn tranh hùng."
Nhất Linh lè lưỡi, nghĩ: "Quả nhiên là như vậy!"
Kim Phụng Kiều đẩy mạnh Nhất Linh: "Đừng có ngẩn ra như thế!  Ta hỏi chàng, chàng có phải là đệ tử của Thiên Long không?"
Nhất Linh cười hì hì: "Phải thì sao, không phải thì sao?  Phụng tỉ, Liên tỉ, các người đều là người của Hiệp Nghĩa Đạo.  Nếu ta là đệ tử của Thiên Long, như thế chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của nhau rồi?"
"Nói lung tung!"  Thủy Liên Nhu thốt lên: "Chàng là phu quân của bọn thiếp.  Chàng là người  phe nào, bọn thiếp cũng là người phe ấy, sao có thể trở thành kẻ địch của nhau được!"
Kim Phụng Kiều gật đầu: "Phải đấy, phu thê như nhất.  Chàng thế nào, bọn thiếp cũng thế."
Nhất Linh không ngờ hai nàng lại thâm tình đến vậy, trong lòng cảm động, hôn lên môi của cả hai người, nói: "Thật đúng là hảo tỉ tỉ của ta."
Kim Phụng Kiều hứng thú, vỗ tay: "Như vậy chàng thừa nhận rồi, chàng là truyền nhân của Thiên Long!"
Nhất Linh thở dài một tiếng nói: "Xem các nàng vui mừng kìa!  Cứ cho ta là truyền nhân của Thiên Long đi, liệu có ích gì với các nàng nào?"
Kim Phụng Kiều nhăn mặt: "Chàng nói kiểu gì vậy?  Nếu chàng là truyền nhân của Thiên Long, cũng có nghĩa là Thiên Long thế hệ mới.  Bọn thiếp là thê tử của chàng, nghĩ xem vào đại hội Thái Sơn năm tới, sẽ có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bọn thiếp chứ?"
Thủy Liên Nhu nói: "Đúng thế, tục ngữ có câu phu vinh thế quý.  Phu quân của  bọn thiếp là thiên hạ đệ nhất nhân, trên mặt bọn thiếp không biết rạng rỡ đến chừng nào!"
Vạn Tiểu Hà góp vào: "Thiếp từ nhỏ nằm mơ cũng hy vọng phu quân tương lại của mình sẽ là một đại anh hùng khiến cho hàng vạn người phải ngưỡng mộ, giống như Thiên Long lão nhân gia vậy."
"Anh hùng thì có gì là hay ho chứ?"  Nhất Linh chau mày vung tay: "Ngày nào cũng đánh đánh giết giết, tranh đoạt hư danh, cướp quyền tiến vị.  Đời người chẳng qua có mấy chục năm, vì sao không dành những thời gian ấy cho người trong lòng mình, ngao du sơn thủy, đắm trong ái tình, sống một đời thần tiên không vướng bận?"
"Thật chẳng có chí tiến thủ chút nào!"  Kim Phụng Kiều nghiến răng kèn kẹt.
Thủy Liên Nhu nói: "Phải đấy, Nhất Linh à!  Ngày ngày ở bên người mình yêu đương nhiên là tốt, song nam tử hán trời sinh ra là phải làm nên sự nghiệp.  Nếu ngày nào cũng bám lấy phụ nữ, người ta sẽ bảo chàng là ham mê nữ sắc đó."
"Ham mê nữ sắc thì có gì là không tốt?"  Nhất Linh thản nhiên: "Phụ nữ là tạo vật đẹp nhất, thuần khiết nhất, dịu dàng nhát, mềm mại nhất trên thế gian này, còn đẹp hơn những loài hoa đẹp nhất đến cả chục lần, hấp dẫn hơn cả trăm lần so với những thứ rượu ngon nhất.  Ta thích lúc nào cũng ở bên các nàng, để cho các nàng một năm ba trăm sáu mươi ngày phải say sưa mê mẩn!"  Vừa nói vừa lắc lư cái đàu.
Ba nàng cùng phá lên cười.  Vạn Tiểu Hà lắc đầu: "Nếu là đại ca của thiếp sẽ không như vậy.  Huynh ấy cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào để trở thành một đại anh hùng tài ba, sau này tương lai tương trợ Thiên Long, nổi danh khắp thiên hạ.  Đáng tiếc huynh ấy đã chết rồi."  Nói đoạn, hai mắt đã ngấn lệ vòng quanh.
Thủy Liên Nhu vội đưa tay ôm lấy nàng an ủi.
Kim Phụng Kiều nói: "Ca ca mội cũng vậy.  Huynh ấy vì luyện võ, hơn hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân, bảo ít nhất cũng phải chờ đến sau ngày hai tháng hai sang năm.  Ca ca quả là người có chí khí nhất, đáng tiếc là huynh ấy đã dớm về rồi."  Nói xong nước mắt cũng bắt đầu rơm rớm.
Nhất Linh cúi xuống hôn nàng, thở dài: "Được rồi, được rồi, nàng đừng có đau lòng nữa."
Kim Phụng Kiều vòng tay ôm cổ Nhất Linh, dịu dàng: "Nhất Linh!  Nếu chàng đúng là truyền nhân của Thiên Long, chàng hãy dốc sức thể hiện, sang năm đoạt lấy chức bá chủ võ lâm.  Như vậy, ca ca thiếp cho dù có ở dưới cửu tuyền cũng cảm thấy vui vì có được một người em rể như chàng."
Nhất Linh không chịu nổi nhất là vẻ ngọt nhạt của phụ nữ.  Phụng Kiều dịu dàng như vậy khiến cho tim cậu bỗng nóng rực lên, thiếu chút nữa thì mở miệng thừa nhận mình không những là truyền nhân, mà còn là phiên bản của Thiên Long nữa.  Truyền nhân của Thiên Long, cho dù có học hết thần công từ sư phụ, võ công thâm hậu thế nào cũng không thể sánh được với thầy.  Thế nhưng bằng Truyền đăng đại pháp, tuyệt học võ thượng của Thiên Long đã hòa làm một vào cơ thể Nhất Linh, Nhất Linh bây giờ cũng giống như bản thân Thiên Long vậy, thậm chí còn có một cơ thể trẻ trung cường tráng hơn.
Nhưng ngay lập tức Nhất Linh đã kiềm chế được bản thân, không phải nghĩ nhiều cũng có thể ý thức được, một khi cậu thừa nhận nói ra khỏi miệng, cậu lập tức sẽ trở thành trung tâm chú ý của cả võ lâm, sẽ có vô số người kéo tới, vô số chuyện xảy ra.  Cậu sẽ không có nổi một khắc yên bình, nói gì đến chuyện ngày nào cũng ung dung tự tại sống trong vòng tay của ba ái thê kiều mỹ.
Trong khoảnh khắc ấy, Nhất Linh đã hạ một quyết tâm sắt đá, quyết không để lộ thân phận của mình, thầm nghĩ: "Muốn ta ngày nào cũng đi tranh danh đoạt lợi mà không có thời gian đi yêu phụ nữ, ta thà chết còn hơn!"
Nhất Linh thở dài một tiếng, giọng rầu rĩ: "Hảo tỉ tỉ, nàng nói khiến tim ta tan nát cả ra rồi.  Lúc này ta thực sự hy vọng mình là truyền nhân của Thiên Long, có được những tuyệt kỹ bất thế ây, tại võ lâm đại hội trên đỉnh Thái Sơn sang năm, đánh bại mọi anh hùng thiên hạ, đem lại vinh quanh cho bản thân, cho ba vị ái thê và cho cả ca ca của Phụng tỉ và Tiểu Hà nữa."
Nhất Linh rầu rầu đến độ thiên sầu địa thảm, giọng thoắt trở nên thương tâm vô cùng.  Ba mỹ nhân lập tức không nghi ngờ gì lời nói của cậu, tuy trong lòng có chút thất vọng, song luôn cảm thấy Nhất Linh đúng là chân tình.
Kim Phụng Kiều ôm lấy Nhất Linh, an ủi: "Thôi bỏ đi, mọi thứ đều được số phận sắp đặt cả!"  Vạn Tiểu Hà cũng đưa tay vỗ về Nhất Linh, nói: "Hảo đại ca, việc này không thể trách huynh được."
Nhất Linh làm ra vẻ khó xử: "Thực sự không trách ta sao?"
Cả ba cũng gật đầu.
Nhất Linh mừng rỡ: "Thật không trách ta thì hãy cùng ta vui một lúc nào."  Liền kéo cả ba người ghì lại.
Trong cơ mây mưa, bỗng vang lên tiếng Cố đại nương dằn giọng bên ngoài: "Tiểu Hà, Tiểu Hà!"
Cả bốn người sực tỉnh, khi ấy mới phát hiện mặt trời đã lên tự khi nào.  Vạn Tiểu Hà hốt hoảng chồm dậy, đáp lại: "Nhũ nương, con ở đây!
Cố đại nương lặng người một lúc mới nói: "Con ở trong phòng người khác làm gì vậy?"
Vạn Tiểu Hà luống cuống, Kim, Thủy cũng vừa lắp bắp vừa xấu hổ, thu người vào trong chăn, ngay cả hơi thở cũng cố nén lại.
Đột nhiên Nhất Linh nhảy vùng dậy, cười hà hà, nói lớn: "Đại nương, nói cho bà hay, không chỉ Tiểu Hà ở đây, hai vị  thê tử còn lại của ta cũng ở đây.  Tam nữ đồng sàng, bà có gì chỉ giáo không?"
"Ây a!"  Ba người cùng thốt lên, người nào người ấy ngượng đỏ tím mặt.  Chuyện chung chăn chung giường như vậy lại còn có thể hỏi người khác có gì chỉ giáo, thật đúng là...
Kim Phụng Kiều điên tiết, hất mạnh Nhất Linh, kéo mạnh hai mép cho miệng cậu ngoác ra, nghiến răng: "Chàng không lên tiếng, sợ người ta không biết sao?"
Thủy Liên Nhu, Vạn Tiểu Hà cũng vừa bực mình vừa xấu hổ, nhưng nhìn thấy Nhất Linh liên tục kêu trời, lại cảm thấy buồn cười.  Rốt cuộc, đến khi ăn cơm trưa bốn người mới dậy.
Ba cô nương vất vả cả đêm, bụng trống rỗng nên không muốn uống rượu, mỗi người chì làm một bát cơm.  Nhất Linh cùng Cố đại nương, ngũ lão và Lưu, Trương cùng thưởng tửu thương nghị.
Sau ba tuần rượu, Lưu Thế Vinh nói: "Vương hiền tế, ta và Trương huynh đã thương lượng cả rồi.  Hiền tế võ công tuyệt thế, chúng ta quyết định tại đại hội của Hiệp Nghĩa Đạo này sẽ tiến cử hiền tế làm minh chủ.  Nếu hiền tế thành công, bốn nhà chúng ta cũng được thơm lây."
"Không được!   Lưu Thế Vinh chưa dứt lời, Cố đại nương đã lên tiếng phản đối: "Nó là cô gia của Vạn gia chúng tôi, chỉ có thể giúp sức hco Vạn gia thôi!"
"Đại nương, chuyện này bà sai rồi!   Lưu Thế Vinh bác lại: "Không nói trước đây chúng ta là thông gia, bây giờ cả Tiểu Hà, Phụng Kiều cũng đều là thê tử của Vương hiền tế, cũng là người một nhà.  Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất trí tiến cử Vương hiền  tế là được rồi, còn phân ta ngươi làm gì nữa?"
Thực ra nhất trí tiến cử Nhất Linh, câu này mới là điều mà Lưu Thế Vinh muốn nói.  Nhất Linh võ công kinh người đương nhiên không phải chuyện giả, nhưng thực lực của năm lão nhà họ Vạn, e cả ngũ đại môn phái cũng không thể đấu lại.  Có một lực lượng như vậy hậu thuẫn, có chuyện gì mà không thể thành công?
Lưu, Trương hai người đều là những lão giang hồ thành tích điểm này làm gì mà không tính đến?  Giang Nam tứ đại thế gia danh lừng võ lâm nhưng thực ra không có nhân vật nào kiệt xuất, trong khi đó Vạn gia thế lực khiếp người lại không có chút danh vọng gì, hai bên kết hợp thì quả là chuyện đáng mừng.  Trong lòng Lưu Thế Vinh và Trương Bính Nam đúng là đang tính như thế.  Nghe thấy Cố đại nương phản đối, hai người đều thầm cười: "Bà lão này gài đến hồ đồ rồi!"
Nào ngờ về căn bản họ đã dự liệu sai hết!
Cố đại nương vênh mặt lên, nói: "Cái gì mà đúng với sai?  Không được là không được!  Vạn gia không muốn cô gia làm minh chủ gì đó của Hiệp Nghĩa Đạo."
Nhất Linh hớn hở, nâng cốc lên, nói: "Đúng thế!  Xin kính đại nương, ây a!"  Thì ra, dưới gậm bàn, Kim Phụng Kiều đang dẫm lên chân cậu.
Lưu, Trương đều cảm thấy ngượng nghịu, nhìn nhau.  Trương Bính nam quay sang nói với ngũ lão: "Năm vị tiền bối, chuyện này cả hai bên đều có lợi mà!  Tại sao lại không được cơ chứ?"
Năm lão nhân có vẻ hòa nhã hơn Cố đại nương.  Triệu Tiêu vừa nói vừa cười: "Đề nghị của hai vị vốn là rất tốt.  Có điều Vạn gia không quen với chuyện tranh cường đấu thắng với người ta, vì thế không ủng hộ cô gia chúng tôi cạnh tranh chức minh chủ gì đó."
Cả Lưu Thế Vinh, Trương Bính Nam đều như chưa tỉnh ra, còn muốn thuyết phục thêm, Phụng Kiều đã lên tiếng: "Lưu bá bá, Trương bá bá, chuyện này hãy gác sang một bên đã, chúng ta nên thương lượng xem hôm nay khởi hành hay là đợi đến sáng mai?"
Nghe Kim Phụng Kiều nói thế, Vạn Tiểu Hà thấp thỏm suốt từ lúc đầu khi ấy mới thở phào.  Nàng là dòng dõi thuộc hạ cũ của Thiên Long, Phụng Kiều lại là nữ chủ nhân của Kim gia, một trong tứ đại thế gia của Giang Nam Hiệp Nghĩa Đạo.  Về lý mà nói, Phụng, Liên hai người đương nhiên đều hy vọng Nhất Linh làm minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo.  Nhưg Nhất Linh cũng lại là cô gia của nhà họ Vạn, có thể coi là người của phía Thiên Long, Kim, Phụng hai người nếu như ủng hộ đề nghị của Trương, Lưu thì Vạn Tiểu Hà quả là khó xử, không ngờ Phụng Kiều khi ấy lại phóng khoáng như vậy.
Trong lòng Vạn Tiểu Hà không khỏi cảm kích, đưa tay dưới gầm bàn nắm chặt lấy tay của Kim Phụng Kiều.  Phụng Kiều quay sang mỉm cười với nàng, Thủy Liên Nhu để ý đến phản ứng của Tiểu Hà từ lâu, cũng gắp thức ăn bỏ vào bát nàng, nói: "Ăn nhiều vào một chút!"
Giọng nói đầy sự yêu thương, Vạn Tiểu Hà càng muôn phần cảm kích.
Cố đại nương cũng để ý đến cử chỉ của Thủy Liên Nhu, khuôn mặt lúc nào cũng lầm lầm khi ấy bỗng nở nụ cười: "Tiểu Hà tính nết yếu đuối, các cô phải chăm sóc nó nhiều một chút đấy!"
"Hai vị tỉ tỉ yêu quý con nhất mà!" Vạn Tiểu Hà nũng nịu với nhũ nương.
Cả ba nữ nhân cùng nhìn nhau cười.
Khi ấy Trương Bính Nam nói: "Giang Nam tứ đại thế gia từ trước đến giờ cùng tiến cùng thoái.  Nhưng từ sau khi cháu trai của Chu Long yểu mệnh đến nay, Chu gia đã không còn người nối dõi.  Chu gia hiện nay chỉ còn hai tỉ muội, đại tỉ đã vào hoàng cung, tiểu nha đầu Chu Tuyên lại rất ít lộ diện.  Lần này Lưu gia có chuyện, Chu gia ở gần nhất, vậy mà không được đến một lời hỏi thăm.  Vì thế ta nghĩ không cần thiết phải đợi họ nữa, chúng ta đi trước!"
Lưu Thế Vinh thở dài: "Còn nhớ năm xưa, Chu Thái gia Chu Tâm Kiếm một đời hùng kiệt, anh hùng xuất chúng không ngờ hậu nhân lại điêu linh đến như vậy.  Ây, Chu gia xem như đã hết rồi!
Kim Phụng Kiều nghe vậy, cũng chạnh lòng nghĩ đến vận mệnh nhà mình, đưa tay xuống dưới gầm bàn nắm chặt lấy tay Nhất Linh.
Nhất Linh hiểu tâm trạng khi ấy của nàng, liền ghé sát tai Phụng Kiều nói nhỏ: "Chúng ta sẽ sinh mười đứa con trai, chín đứa đầu đều mang họ Kim, đến đứa cuối cùng mới mang họ Vương, được chứ?"

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 226
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com