Quả đúng như Nhất Linh dự đoán, Hàn Nguyệt Thanh đến Lạc Dương vào sáng sớm, vừa đến đã thương nghị với Ngũ đại trưởng môn, cho rằng dù thế nào cũng không nên xung đột với thuộc hạ cũ của Thiên Long, bằng không thiên hạ sẽ không biết có bao nhiêu người vong mạng. Tử Long chân nhân và Cực Hóa Chân nhân là hai người tính khí nóng nảy nhất trong Ngũ đại trưởng môn, Phương Kiếm Thi lại là công thần của phái Võ Đang, Tử Long chân nhân càng quyết thề báo thù, nhưng Ngộ Bản Thiền sư và hai người kia lại ủng hộ Hàn Nguyệt Thanh. Hơn nữa Hàn Nguyệt Thanh thân phận đặc biệt, là đệ tử đích truyền của Đại Ngu La hán, gánh vác trách nhiệm nặng nề đối phó với Thiên Long, Linh Phụng vào ngày Hai tháng Hai sang năm, Tử Long chân nhân không thể không nể mặt nàng.
Vì thế sáu người cuối cùng mới thỏa hiệp, không đến nước vạn bất đắc dĩ thì quyết không dụng võ với thuộc hạ cũ của Thiên Long.
Nộ hỏa của Tử Long chân nhân dần dần giảm đi. Hàn Nguyệt Thanh quay lại, lần này không thèm để ý đến Nhất Linh nữa, nhìn sang ngũ lão nói: “Năm vị hẳn là thuộc hạ cũ của Thiên Long?”
Triệu Tiêu gật đầu: “Lão hủ Triệu Tiêu, năm huynh đệ chúng tôi đều là Hương chủ dưới quyền của Thiên Long Giáo chủ. Còn cô nương là đệ tử của Đại Ngu La hán?”
Hàn Nguyệt Thanh gật đầu: “Đúng thế!”
Những người có mặt ở đó hầu như đều đã biết Hàn Nguyệt Thanh là đệ tử của Đại Ngu La hán, nhưng khi nghe nàng chính miệng thừa nhận thì người nào người ấy đều vẫn không khỏi cảm thấy thảng thốt.
Nam sư nữ đồ, võ lâm không gặp nhiều, nhưng không phải là không có, thế nhưng hòa thượng nhận nữ đệ tử thì quả là chuyện chưa từng nghe thấy. Đại Ngu La hán với tư cách là một tuyệt thế kỳ tăng, bao nhiêu năm đi lại võ lâm chưa hề làm việc gì bất thường trừ việc nhận nữ đệ tử này, vì thế mà cả võ lâm đều tràn đầy tính hiếu kỳ đối với Hàn Nguyệt Thanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng gây rung chấn thiên hạ khi Hàn Nguyệt Thanh phô xuất giang hồ.
Triệu Tiêu nhìn Hàn Nguyệt Thanh, vẻ mặt ưu trầm, trang trọng: “Ta thấy cô nương phong vong nội hiển, thần bất ngoại lộ, võ học tu thành hẳn đã đạt đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, có thể trở về dạng nguyên sơ nhất. Đại Ngu La hán thật là cao thâm, sau bốn mươi năm lại có thể tạo cho bổn Giáo một đối thủ lợi hại như thế”.
Hàn Nguyệt Thanh chắp kiếm nói: “Không dám, Triệu lão quá khen, nhưng tiểu nữ lại càng khâm phục Thiên Long hơn. Bốn mươi năm trước, Thiên Long tay nắm trăm vạn đệ tử, vốn hoàn toàn có thể dựa vào võ lực nhất thống giang hồ, nhưng với hào khí xung thiên của mình, Người đã chấp nhận lời thách đố của tiên sư, thậm chí còn cam kết, nếu không thắng được tiên sư và Linh Phụng thì sẽ tự động giải tán Thiên Long Giáo, quả nhiên nói lời đã giữ được lời. Một hào khí can vân với một danh dự ngàn vàng như vậy, hôm nay nghĩ đến thật vẫn khiến cho người ta phải bội phục”.
Triệu Tiêu mỉm cười: “Cô nương minh thán ám trách, ý muốn nói chúng tôi không tôn trọng lời hứa chứ gì?”
Hàn Nguyệt Thanh không chút do dự gật đầu: “Đúng vậy, Quý Giáo chủ bốn mươi năm trước đã từng có cam kết với tiên sư, đệ tử của Thiên Long thoái xuất giang hồ, không còn tranh đấu với võ lâm nữa, tiểu nữ nghĩ chắc Triệu lão vẫn nhớ?”
Triệu Tiêu gật đầu: “Đương nhiên chúng ta vẫn nhớ! Nhưng không biết cô nương đã nghĩ qua chưa, chuyện của ngày hôm nay không phải chuyện của võ lâm, mà là các người muốn giết cô gia của Vạn đàn chủ chúng ta. Nếu như nói có người muốn giết người thân của chúng ta, chúng ta lại nhất định phải khoanh tay đứng nhìn, đạo lý như vậy, cho dù tôn sư ở đây cũng không tán đồng!”
“Triệu lão có vẻ hơi giảo biện rồi đó!” Hàn Nguyệt Thanh nói thẳng: “Vạn sự đều có căn nguyên, có nhân quả. Căn nguyên của xung đột hôm nay là Vương Nhất Linh đã hại chết Phương đại hiệp, vì thế chúng tôi mới tìm hắn tính nợ. Nếu Triệu lão không hỏi nguyên nhân mà chỉ xem kết quả, cách xét đoán như vậy cho dù quý Giáo chủ có ở đây cũng phải chau mày rồi!”
Triệu Tiêu cười: “Không hổ là cao đồ của Đại Ngu La hán, quả nhiên là có đi có lại. Nhưng cô nương cũng phải rõ rằng, hại chết Phương Kiếm Thi là người của cô nương nói, cô gia nhà tôi không hề thừa nhận”.
“Lão thất phu, ngươi đừng có mạnh lời đọat lý!” Tử Long chân nhân nổi giận đùng đùng.
Triệu Tiêu cũng quát: “Mũi trâu kia, lão phu mạnh lời đoạt lý đấy, ngươi làm gì được ta nào?”.
Lưu Sương cười: “Hắn dám làm gì chứ, nhiều nhất thì cũng chỉ cụp đuôi chạy mất như đêm qua thôi!”
Tử Long chân nhân càng điên tiết, hai mắt như bắn ra lửa, chằm chằm nhìn vào Hàn Nguyệt Thanh, nói: “Hàn cô nương, nếu cô nương còn kiên trì ý kiến của mình, phái Võ Đang chúng ta chỉ còn cách duy nhất là rút khỏi liên minh Hiệp Nghĩa Đạo, một mình liều một trận cá chết phá lưới với mấy lão thất phu này!”.
Triệu Tiêu cười khẩy: “Đừng có manh động như thế! Ngươi cho rằng cá chết rồi, lưới nhất định sẽ rách sao? Năm phái liên thủ may ra còn có thể đấu với chúng ta, chỉ một mình phái Võ Đang ngươi, chúng ta tru diệt thậm chí còn dễ hơn giẫm một con kiến!”
Từ ngày Võ Đang ra đời, chưa từng có ai dám coi thường họ như thế. Tử Long chân nhân rõ ràng là chịu hết nổi, hét lên điên cuồng: “Ta băm nát lão thất phu nhà ngươi!” Ngộ Bản, Thiên Phong Tử lấy đại thể làm trọng, hết sức giữ Tử Long lại, Thiên Phong Tử khẩn khoản: “Tử Long đạo huynh, chúng ta hãy nghe theo Hàn cô nương đi!”.
Năm cặp mắt của Ngũ đại trưởng môn đều nhìn về phía Hàn Nguyệt Thanh. Ánh mắt của Tử Long và Cực Hóa như muốn nổ tung vì giận dữ. Ngộ Bản, Pháp Tính ba người kia thì vừa phẫn nộ vừa lo lắng, trong cái nhìn còn mang cả sự mong mỏi, hy vọng nàng có thể giống Đại Ngu La hán năm nào, thể hiện được trí tuệ tuyệt đỉnh, giải quyết vấn đề khó khăn này.
Trong nháy mắt, gánh nặng vạn cân đã đặt lên vai Hàn Nguyệt Thanh.
Nàng dường như nghe lại lời của sư phụ trước lúc lâm chung: “Đoàn kết Hiệp Nghĩa Đạo, nhất là Ngũ đại trưởng môn, hết sức tránh xung đột với thuộc hạ cũ của Thiên Long. Thuộc hạ cũ của Thiên Long tuy đã không còn như trước, nhưng tiềm lực vẫn còn to lớn vô cùng. Chỉ có thể để cho Thiên Long tự ràng buộc họ trong đại hội Thái Sơn, chứ không thể hy vọng dựa vào võ lực để trấn áp họ. Nếu đối đầu, tất sẽ gây nên thảm họa!”.
Thế nhưng hiện giờ đã không còn cách gì lưỡng toàn nữa, Tử Long chân nhân đe dọa rút khỏi Hiệp Nghĩa Đạo, một mình liều sống chết với phe Nhất Linh, các thuộc hạ cũ của Thiên Long lại không chịu nhường nửa bước.
Hàn Nguyệt Thanh chắc chắn có một trí tuệ mà người thường khó có thể theo kịp, bằng không Đại Ngu La hán làm sao có thể chọn nàng, càng không bao giờ tạo ra cái tiền lệ cổ kim chưa hề có rằng hòa thượng thu nhận nữ đệ tử.
Nhưng hiện giờ nàng phải làm gì đây? Nếu quyết đánh, một trận mưa máu gió tanh trong võ lâm sẽ lại bắt đầu, như thế có khác gì khổ tâm bốn mươi năm trước của Đại Ngu La hán coi như thành tro bụi. Còn như không đánh, Hiệp Nghĩa Đạo sẽ tan đàn xẻ nghé.
Thuyền ra giữa dòng, ngựa gặp đường hẹp. Hàn Nguyệt Thanh không chịu được thầm kêu than trong lòng: “Sư phụ, hãy cho con biết, con phải làm gì đây?”.
Ánh mắt Nhất Linh luôn dán chặt trên khuôn mặt Hàn Nguyệt Thanh, hiểu rõ tâm trạng lúc này của nàng, bỗng nghĩ ra một cách, vội reo lên: “Tiên tử tỉ tỉ, ta có chủ ý này, chúng ta đi tìm Thất phu nhân. Ta biết Nhiếp hồn đại pháp, có thể khiến bà ta nói ra chân tướng…”
Nhất Linh chưa dứt lời, Hàn Nguyệt Thanh đã quay phắt lại nhìn, ánh mắt đầy giận dữ thống hận. Nhất Linh thiếu chút là nhảy dựng lên, cất tiếng run rẩy: “Sao thế?”
“Thật vô liêm sỉ!” giọng Hàn Nguyệt Thanh lạnh tưởng không thể lạnh hơn được nữa: “Ngươi giết Phương đại hiệp rồi lại giết Thất phu nhân, bây giờ còn nói ra những lời như vậy sao?”
“Thất phu nhân chết rồi ư?” Nhất Linh kinh hãi: “Sao có thể như vậy được? Không phải ta, thực sự là không phải ta mà!”
Hàn Nguyệt Thanh quay đi, không thèm nhìn Nhất Linh, nói với Triệu Tiêu: “Triệu lão, lẽ nào thuộc hạ cũ của Thiên Long nhất quyết phải đánh một trận với Hiệp Nghĩa Đạo hay sao?” Giọng của nàng trầm xuống, trái tim nghẹn lại như bị đè bởi ba quả núi.
Để cho một cô nương thanh nhã, đẹp như thiên tiên lâm vào cảnh khó khăn, bất cứ ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu. Triệu Tiêu nhìn Hàn Nguyệt Thanh, giọng thành khẩn: “Hàn cô nương, không phải lão hủ muốn làm khó cô nương, quả thật là sự việc không có cách nào khác. Vương công tử là cô gia của chúng tôi! Nói thực, cho dù cô gia có giết hay không giết người, chúng tôi cũng không để cho bất cứ ai làm hại cô gia”.
Hàn Nguyệt Thanh gật đầu: “Triệu lão, có câu nói này của ông, bất luận hậu quả thế nào, tiểu nữ nghĩ sư phụ cũng sẽ không trách tiểu nữ nữa”. Nàng mỉm cười, hít một hơi sâu, ánh mắt sực lên nhìn Triệu Tiêu, nói: “Triệu lão, bốn mươi năm trước, tiên sư và quý Giáo chủ đã có giao hẹn trên đỉnh Thái Sơn, thiên cổ truyền danh. Hôm nay tiểu nữ cũng muốn cá cược một phen với Triệu lão, một mình tiểu nữ đấu với bất cứ ba người bên phía ngài. Nếu tiểu nữ thua, cái chết của Phương đại hiệp và Thất phu nhân đều do tiểu nữ chịu trách nhiệm. Nếu tiểu nữ thắng, Vương Nhất Linh sẽ giao cho tiểu nữ, ý Triệu lão thế nào?”.
Lời nói vừa dứt, tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình.
Võ công của năm người Triệu Tiêu ai ai cũng biết, đã vượt qua cả mức hảo thủ hàng đầu. Ba người trong họ nếu liên thủ với nhau, trừ phi Đại Ngu La hán sống lại mới có thể thắng được, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi. Võ công của Hàn Nguyệt Thanh tuy mạnh nhưng chưa hẳn đã vượt qua được sư phụ, làm sao có thể cầm cự nổi với tam lão?
Nhưng sự thật có đơn giản như vậy không?
Năm người Triệu Tiêu lại không ai dám khẳng định!
Cuộc đánh cược bốn mươi năm trước đã khiến một Thiên Long Giáo đang chói sáng như mặt trời giữa trưa phải tan tác giải thể, nguyên nhân là bởi sự tự tin thái quả của Thiên Long và các đệ tử thân cận, bao gồm cả năm người Triệu Tiêu.
Ai biết được, kết cục hôm nay sẽ như thế nào?
Ngũ lão nhìn nhau, không một ai lên tiếng đáp lại. Trong lòng không dám chắc, bởi bài học bốn mươi năm trước vẫn còn mới nguyên. Nhưng nếu không nhận lời, việc thuộc hạ thân tín của Thiên Long, ba người hợp sức cũng không dám ra mặt đấu với một cô nương mới hai mươi tuổi đầu sẽ làm thể diện của cả Thiên Long Giáo tan thành tro bụi.
Nhất Linh cũng im lặng không nói gì, trong lòng đầy mâu thuẫn, vừa hy vọng ngũ lão nhận lời, bởi bất luận là thắng hay thua, chí ít cũng có thể giải trừ sự khó xử trong lòng Hàn Nguyệt Thanh, trông thấy nàng bị sức ép mà Nhất Linh tưởng như tim mình vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Nhưng Nhất Linh cũng mong ngũ lão không nhận lời, bởi vì cho dù ai thắng ai thua cũng đều là điều mà cậu không muốn nhìn thấy. Ngũ lão thắng, người bị tổn thương là Hàn Nguyệt Thanh. Vạn nhất mà các lão thua, người bị tổn thương là tam vị ái thê, mà cả bốn cô nương này đều có vị trí như nhau trong trái tim cậu.
Người đầu tiên lên tiếng lại là Pháp Tính Thần ni.
“Không được, như thế không ổn, chí ít thì cũng không công bằng!”.
“Đúng thế, ba đấu một, lại là lớn đấu bé, như thế sao được?” Thiên Phong Tử phụ họa.
Ngộ Bản Thiền sư niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói: “Vạn nhất tiểu sư thúc có điều gì không hay, bảo ta làm sao ăn nói với thái sư thúc đây?”
Hàn Nguyệt Thanh khẽ cười: “Trước mặt sư phụ, tiểu nữ tự biết cách nói. Trước khi đánh cuộc, ai mà biết được thắng thua thế nào? Vì sao lại không thể thử một phen? Cho dù tiểu nữ có thua, cũng không nhất định phải bỏ mạng. Còn nếu khoanh tay rút lui, làm sao ăn nói với những đạo hữu Võ Đang đây?”
Tử Long chân nhân thở hổn hển, nói: “Ta xin ghi nhận. Nếu Hàn cô nương thua, phái Võ Đang ta xin lấy đại cục làm trọng, ra sức thúc đẩy sự đoàn kết của Hiệp Nghĩa Đạo”. Tử Long chân nhân tính cách tuy nóng nảy, song cũng không phải người không hiểu đạo lý. Ông ta biết Hàn Nguyệt Thanh khó xử, càng hiểu rằng hành sự cảm tính thì không thể đem lại kết quả. Hàn Nguyệt Thanh mạo hiểm như vậy, quả thật là đã quyết hy sinh tất cả cho phái Võ Đang, Tử Long không thể không đáp lại tấm thâm tình này.
Hàn Nguyệt Thanh mừng rỡ: “Tạ ơn đạo trưởng!” Rồi quay người sang nhìn ngũ lão, nói: “Ý kiến tiền bối thế nào, có dám đánh cược một phen không? Với danh vọng của các tiền bối, chắc không đến nỗi từ chối?” nàng lại có thể dụng kế khích tướng với năm lão.
Triệu Tiêu năm người đưa mắt nhìn nhau, vẫn không thể đưa ra quyết định. Đúng vào lúc ấy, Vạn Tiểu Hà đứng ra, nói: “Hàn tỉ tỉ, ta rất thích con người tỉ, không hy vọng tỉ bị tổn thương, nhưng ta cũng càng yêu phu quân của ta, tính mệnh của chàng nặng hơn tất cả, là cái không thể dùng để cá cược. Vì thế, ta lấy thân phận Thiếu đàn chủ Địa Nhân hai đàn hạ lệnh, không cho phép Triệu gia gia mấy người đánh cược với tỉ!” Nàng lấy từ trong người ra một tấm Kim Long lệnh bài, giơ cao.
Triệu Tiêu năm người khom lưng: “Tuân lệnh!”
“A!” Tử Long chân nhân ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, rút kiếm xông đến Vạn Tiểu Hà. Bên này năm lão nghe tiếng gió, lập tức cùng lao đến chắn trước mặt nàng, một đao, một thương, ba kiếm cùng chỉ về hướng Tử Long chân nhân.
Cổ Uy phía sau thấy sắp đại động can qua, liền giơ tay phóng vút hỏa tiễn lên không, cả thành Lạc Dương lập tức ầm vang tiếng hô chém giết.
Một trận đại chiến khó tránh sắp xảy ra.
Đúng vào lúc ấy, bỗng một tiếng hét vang lên: “Tất cả không được manh động!”
Quần hùng tất cả đều kinh ngạc, định thần nhìn lại, chỉ thấy một cô gái trong y phục xanh đứng sau lưng Nhất Linh tự bao giờ, tay cầm một thanh trường kiếm ghé sát vào cổ cậu. Nhất Linh toàn thân cứng đờ, hiển nhiên đã bị điểm huyệt đạo.
Biết bao nhiêu người trước sau như vậy, trong lúc hỗn loạn lại không ai nhìn thấy cô ta đến rồi ra tay như thế nào.
Cô gái này cũng chỉ chừng hai mươi tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, gần như có thể so sánh với Hàn Nguyệt Thanh, có điều khí sắc quá lạnh, chỉ cần nhìn một lần là sởn gai ốc. Hàn Nguyệt Thanh cũng lạnh, nhưng cái lạnh lùng của nàng là sự xuất trần thoát tục, khiến người ta nhìn mà ngưỡng mộ, yêu mà tôn kính không dám bỡn cợt. Còn cái lạnh lùng của vị cô nương này lại giống như một khối vạn cổ huyền băng, khiến người ta phải sợ mà tránh xa.
“Tất cả đứng im, không được động đậy!” lãnh diện cô nương đó gằn giọng: “Ngũ phái mà manh động, ta sẽ thả tên tiểu tử này, nếu thuộc hạ cũ của Thiên Long manh động, ta sẽ giết hắn ngay!”
Hàn Nguyệt Thanh mấy người đều không hiểu ra sao, im lặng chờ đợi. Thủy Liên Nhu thì vừa lo lắng vừa tức giận, Vạn Tiểu Hà hoảng kinh, khuôn mặt phút chốc đã tái nhợt như tờ giấy.
Kim Phụng Kiều đột nhiên reo lên: “Chu Tuyên, cô nương là Chu Tuyên tỉ tỉ của Chu gia!”.
Vị cô nương ấy hóa ra chính là một trong hai tỉ muội của Chu gia đứng đầu trong Giang Nam Tứ đại thế gia, đã từ lâu không lộ diện.
Chu Tuyên ngẩng mặt thản nhiên: “Phụng nha đầu trí nhớ không tồi, là ta!”
Kim Phụng Kiều thở phào một hơi, gọi lớn: “Tuyên tỉ tỉ đang đùa trò gì thế, huynh ấy là phu quân của Tiểu muội, tỉ mau thả chàng ra!” nói đoạn chuyển thân định đi đến.
“Đứng lại!” Chu Tuyên quát lớn.
Kim Phụng Kiều giật nảy người. Thủy Liên Nhu, Vạn Tiểu Hà vừa mới yên tâm phần nào lại thấp thỏm lo lắng.
“Tuyên tỉ tỉ rốt cuộc là có ý gì?” Kim Phụng Kiều vừa sợ vừa bực, cũng gằn giọng hỏi lại.
“Không có ý gì cả, mượn phu quân của muội dùng một lát!” Chu Tuyên lạnh lùng nhìn Kim Phụng Kiều, tiếp đó quay sang nhìn Hàn Nguyệt Thanh: “Ta với cô ngươi đánh cược một lần. Nếu ngươi thắng, tên tiểu tử này giao cho ngươi. Nếu ngươi thua, có hai điều kiện: thứ nhất, mối thù trước đây không truy cứu nữa; thứ hai, Ngũ đại môn phái phải tôn ta làm Minh chủ Hiệp Nghĩa Đạo”.
Hàn Nguyệt Thanh còn đang do dự, Kim Phụng Kiều đã hét: “Không được!” đoạn nói lớn: “Chu Tuyên, Tứ đại thế gia Giang Nam từ trước đến giờ cùng tiến cùng lùi, tỉ không giúp chúng ta cũng được, tại sao lại dùng tính mệnh phu quân muội để đánh cược với người ta?”
“Phụng nha đầu yên tâm đi, ta đang giúp muội đấy chứ! Muội chưa nghe thấy ta nêu ra hai điều kiện đó sao? Ta thắng rồi, bảo bối phu quân này của muội sẽ không có chuyện gì đâu”
“Ai biết tỉ thắng được nổi người ta hay không?” Kim Phụng Kiều càng hoảng loạn: “Thế nếu tỉ thua thì sao?”
“Vậy thì muội chỉ còn cách ở góa thôi!” Chu Tuyên cười gằn, bỗng cao giọng quát: “Tất cả lùi lên lầu cho ta, bằng không, chỉ cần một kiếm là hắn đi đời!”
Hàn khí lạnh băng trong lời nói khiến cho chúng nhân không khỏi rùng mình. Có người lớn tiếng la hét đòi chém người ta thành muôn mảnh cũng không ai tin, nhưng Chu Tuyên chỉ cần nhếch miệng bằng bằng vài câu, quan tài Nhất Linh như đã thấp thoáng trước mặt.
Triệu Tiêu đột nhiên hướng về Hàn Nguyệt Thanh nói: “Bất luận thắng thua thế nào, thuộc hạ cũ của Thiên Long cũng không đánh cược với cô nương. Nếu như cô gia nhà ta bị tổn thương, hàng nghìn hàng vạn người Hiệp Nghĩa Đạo sẽ chịu tai ương đó”.
Chu Tuyên hừm lên một tiếng, nhìn Vạn Tiểu Hà: “Bằng lòng để ta đánh cược với Hàn Nguyệt Thanh, chí ít các người còn vài phần hy vọng. Nếu cứ chấp nê bất ngộ, tên tiểu tử này lập tức đầu lìa khỏi cổ!”
Giọng nói quá lạnh lẽo khủng bố, Vạn Tiểu Hà bất giác rùng mình, vội nói: “Ta bằng lòng!” Rồi lại tiếp thêm một câu: “Ta đảm bảo thuộc hạ của Thiên Long sẽ không hối hận!”
Chu Tuyên hài lòng khẽ gật, nhìn Hàn Nguyệt Thanh và Ngũ đại trưởng môn: “Thế nào?”
Hàn Nguyệt Thanh lúc đầu không bằng lòng, chính là sợ phe Thiên Long nói lời rồi không giữ lời, khi thua cược sẽ tìm cách báo thù. Có lời của Vạn Tiểu Hà, nàng liền nhìn về phía Ngũ đại trưởng môn.
Cả năm trưởng môn cùng gật đầu, Tử Long chân nhân nói: “Nếu như cô nương thắng, Võ Đang chúng ta sẽ là người đầu tiên tiến cử cô nương làm Minh chủ Hiệp Nghĩa Đạo”
Chu Tuyên thoáng dịu nét mặt: “Được!” Rồi nhìn sang ba cô nương và ngũ lão ra lệnh: “Đều lên lầu cho ta!”
Cả tám người không làm gì hơn được, chỉ còn cách lùi lên Thái Bạch lầu.
Chu Tuyên lại nói với Ngũ đại trưởng môn: “Để đảm bảo công bằng, năm người cũng lùi ra ba mươi bước!”
Ngũ đại trưởng môn y lời lùi ra xa.
Mọi tiếng động đều im bặt, mọi ánh mắt đều tập trung lên hai nữ nhân đang ở thế đối đầu, hai mỹ nữ tuyệt thế.