Hồng Y lão tổ năm người từ bốn phía lao đến, Ô Phong, Lưu Sương, cùng lũ lượt xông lên.
"Đến đây, đến hết đây!" Nhất Linh hét lên điên cuồng, Thanh Long tiên khua lên loang loáng.
Trong lòng Nhất Linh chứa đầy phẫn nộ, roi quất ra không theo một chiêu thức nào cả, song mỗi roi đều ẩn chứa nguồn nội lực ghê gớm, khiến cho đám người dù cách cả mười trượng vẫn rát bỏng thịt da. Nguồn lực đạo khủng khiếp như vậy, nếu sau người Thủ Tự Hùng hợp một còn may ra có thể đỡ được, nhưng nếu chỉ là một người, đừng nói là Thủ Tự Hùng, cho dù Thiên Long sống lại cũng chưa chắc dám ra tay đối địch.
Cả đám người mau chóng dạt ra xa, không ai dám trực tiếp giao phong với Nhất Linh. Lưu Sương nấp tận vào góc đại sảnh, đám Thủ Tự Hùng tản ra bốn phía, xung quanh Hàn Nguyệt Thanh và Nhất Linh trống ra một khoảng tròn chừng mấy trượng.
Thủ Tự Hùng lại được một phen vừa tức vừa sợ, đúng lúc ấy Ô Sà Tứ tướng đem ngũ đại trưởng môn tới. Thủ Tự Hùng bước đến, ghì mạnh kiếm lên cổ Ngộ Bản thiền sư, nhìn Hàn Nguyệt Thanh quát lớn: "Hàn cô nương, lập tức giết chết Vương Nhất Linh, bằng không ta sẽ giết hết!"
Hàn Nguyệt Thanh hốt hoảng thốt lên: "Đừng!"
Thủ Tự Hùng hằm hằm: "Ta đếm đến năm, nếu nàng không ra tay, đến sáu ta sẽ giết Ngô Bản, đến bảy giết chết Pháp Tính, đến mười năm trưởng môn đây sẽ biến hết thành xác chết."
"Không!" Hàn Nguyệt Thanh bối rối thốt lên.
Thủ Tự Hùng bắt đầu đếm: "Một!"
Nhất Linh đùng đùng hét lớn: "Ông đây giết chết ngươi!" Thanh Long tiên vung lên nhằm Thủ Tự Hùng vút tới, nhưng đột nhiên cổ tay cậu bị Hàn Nguyệt Thanh giữ lại.
Nhất Linh nhìn Hàn Nguyệt Thanh gầm lên: "Nguyệt tỉ!"
Thủ Tự Hùng hét: "Giết hắn đi! Năm! Sắp đến sáu rồi, hắn không chết, Ngộ Bản chết!"
Hàn Nguyệt Thanh run lên bần bật, bàn tay bất giác sờ đến chuôi kiếm.
Nhất Linh trong lòng quặn đau, thốt lên không thành tiếng; "Nguyệt tỉ, tỉ thật sự muốn giết ta sao?"
Thủ Tự Hùng gào lên điên cuồng: "Giết hắn!"
Hàn Nguyệt Thanh do dự bất quyết, nhưng Nhất Linh đã có sẵn chủ ý, bởi lẽ bất luận Thiên Long hay Âm Ma đều là những người quyết đoán. Nhất Linh bất ngờ đưa tay điểm vào nhuyễn ma huyệt của Hàn Nguyệt Thanh, đoạn khom lưng vác nàng lên vai như lúc chiều.
Trong lòng Hàn Nguyệt Thanh đang tột cùng hoang mang, lại không ngờ Nhất Linh ra tay với mình nên không có lấy một cử chỉ phản kháng. Hành động mạo phạm của Nhất Linh trái lại làm nàng như được giải thoát, bèn nhắm nghiền mắt gục lên vai cậu, không còn để ý đến những chuyện khác nữa.
Nhất Linh quất mạnh trường tiên, bước dài ra ngoài sảnh. Miếng thịt thiên nga sắp đến miệng trong nháy mắt đã bị cướp đi, Thủ Tự Hùng vừa hốt hoảng vừa giận đến phát cuồng, gầm lên: "Vương Nhất Linh, ngươi dám đi! Ngươi đi rồi ngày mai hãy đến mà nhặt xác năm trưởng môn!"
Nhất Linh đã ra đến cửa liền quay phắt lại, ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm nhìn Thủ Tự Hùng. Chợt cậu ngửa mặt cười rộ lên một tràng khinh bỉ, điềm nhiên lắt khỏi sảnh, chỉ một thoáng đã biến mất.
Thủ Tự Hùng ngây người, một lúc lâu vẫn không thể động đậy. Nghe tiếng cười lạnh lùng của Nhất Linh, cả hắn cũng bắt đầu ý nản tâm lạnh. Tuy Nhất Linh không nói gì nhưng sự uy hiếp hàm chứa trong tiếng cười ấy quả thật còn nặng hơn cả rừng đao biển kiếm.
Nhất Linh vác Hàn Nguyệt Thanh trên vai, chẳng mấy chốc đã trở về bên bờ suối, đặt nàng xuống cỏ, mắt trừng trừng nhìn nàng, miệng thở phì phào, không phải vì mệt mà vì tức giận.
Hàn Nguyệt Thanh đương nhiên hiểu rõ tâm trạng Nhất Linh lúc này, nhưng nghĩ đến ngũ đại trưởng môn vẫn nằm trong tay Thủ Tự Hùng, lại tỏ ra lạnh nhạt nói: "Mau giải huyệt cho ta!"
Vẻ lạnh lùng của Hàn Nguyệt Thanh càng làm Nhất Linh tức giận, hai mắt như bắn ra lửa chằm chằm nhìn vào nàng, thịnh nộ mỗi lúc một bốc cao lên trong đầu.
Toàn thân Nhất Linh rung lên bần bật, bỗng nhảy dựng lên, trường tiên trong tay nhằm một cây to cách đó hơn một trượng quất đi.
Tiếng nổ ầm trời vang lên, thân cây gãy ngang như một khúc gỗ mục.
Nhất Linh như đã phát điên, liên tục vung roi quất vào cây cối xung quanh, tiếng tiên khí rít lên lanh lảnh, vụn gỗ cành cây mù mịt đầy trời.
Nhất Linh hét lên một tiếng điên cuồng, dừng tay thở lên hồng hộc.
Hàn Nguyệt Thanh vẫn lạnh lùng: "Ngươi điên xong chưa? Giải huyệt đạo cho ta được rồi chứ!"
"Ta không điên, chỉ có tỉ mới điên, sao có thể đồng ý gả cho Thủ Tự Hùng chứ?" Nhất Linh điên loạn gào lên.
"Ta gả cho ai là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Huống hồ gả cho Thủ Tự Hùng thì có gì là không tốt?"
"A!" Nhất Linh gầm lớn xộc đến trước mặt Hàn Nguyệt Thanh, xốc cả người nàng lên.
Bốn mắt nhìn nhau, tròng mắt Nhất Linh như phun ra lửa, gào đến lạc giọng: "Tỉ còn dám nói những lời như thế nữa! Rốt cuộc tỉ có biết mình quý giá đến mức nào không? Tỉ là tiên từ trên trời, một li một tấc đều là thần là thánh. Thủ Tự Hùng chỉ là đồ cóc nhái dơ bẩn, hắn nhìn một cái đã là bất kính với tỉ rồi, tỉ còn muốn gã cho hắn, trời ạ!"
Hai khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc, Nhất Linh trong lúc kích động phả hơi rát bỏng cả khuôn mặt Hàn Nguyệt Thanh.
Lòng nàng giờ đây thập phần phức tạp, thực không biết là mừng vui hay buồn phiền. Tình yêu không giấu diếm của Nhất Linh quả còn cao hơn núi, sâu hơn biển, khiến nàng không thể không rung động. Nhưng quan trọng nhất là nàng đã biết rõ mình yêu Nhất Linh. Nỗi đau chợt quặn lên lúc bái thiên bái địa với Thủ Tự Hùng và niềm vui vỡ òa khi Nhất Linh xuất hiện đã làm nàng không còn nghi ngờ gì điều đó, thế nhưng hiện thực với nàng lại là vô cùng tàn khốc. Không nói việc năm vị trưởng môn còn ở trong tay Thủ Tự Hùng, dù có cứu được họ ra, với mối thù của Tử Long và Cực Hỏa đối với Nhất Linh, nàng và Nhất Linh làm sao có được kết cục tốt đẹp đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng nàng thầm thốt lên: "Nhất Linh, đúng là oan gia, đời này chúng ta không có duyên phận được cùng nhau rồi."
Nhất Linh không thấu nỗi khổ trong lòng nàng, nhưng trông thấy vẻ day dứt trên khuôn mặt tuyệt mỹ, cậu liền ôm chầm lấy Hàn Nguyệt Thanh, đưa miệng hôn lên mặt nàng.
Hàn Nguyệt Thanh hốt hoảng: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ta phải lấy nàng, ta không cho phép nàng gả cho ai khác, dù phải làm hại nàng ta cũng nhất định phải chiếm được nàng!" Nhất Linh lẩm bẩm, điên cuồng hôn lên mặt lên môi Hàn Nguyệt Thanh.
Hàn Nguyệt Thanh không ngờ Nhất Linh lại làm như vậy, vừa hốt hoảng vừa vô cùng xấu hổ. Tuy nàng yêu Nhất Linh, có thể cam tâm tình nguyện trao thân cho cậu, nhưng ngàn vạn lần cũng không thể trong hoàn cảnh thế này, bèn cố vặn người thốt lên: "Nhất Linh, ngươi điên rồi, mau buông ta ra!"
Nhất Linh đã thật sự phát điên, không những không ngừng lại, trái lại còn đặt mạnh Hàn Nguyệt Thanh xuống cỏ, đưa tay toan xé y phục của nàng.
Hàn Nguyệt Thanh kinh hãi: "A" lên một tiếng vừa thẹn, vừa giận đến chín người, nhưng lại không thể cử động đến một ngón tay, chỉ còn cách nhắm nghiền hai mắt.
Thật không ngờ, bàn tay Nhất Linh đang giật dải áo của nàng đột nhiên dừng lại.
Hàn Nguyệt Thanh nằm ngửa trên thảm cỏ, ánh trăng sáng trong tỏa xuống mặt nàng. Mọi phẫn nộ, xấu hổ đều hiện rõ mồm một trên khuôn mặt thanh tú, đập thẳng vào mắt Nhất Linh.
"Trời ạ, ta làm sao vậy, ta... ta điên rồi sao?" Nhất Linh sực tỉnh thốt lên, ý thức dần trở lại, trong lòng bỗng quặn đau lên như muôn ngàn côn trùng cào xé.
Đúng lúc đó, từ xa xa truyền đến một tiếng quát: "Cuồng đồ phương nào, dám đến đây gây chuyện thị phi?"
Bốn chữ gây chuyện thị phi chẳng khác nào mũi kim đâm xuyên vào tai Nhất Linh, cậu "a" lên một tiếng, nhảy dựng dậy rồi quỳ sụp xuống đất, đánh mạnh vào tai mình: "Súc sinh, cầm thú, đồ đáng chết, ta phải đánh chết ngươi!"
Hàn Nguyệt Thanh đã mở mắt ra từ lâu, không ngờ Nhất Linh lại làm như vậy, trong lòng tức giận lẫn buồn cười, có chút thích thú song cũng xen vài phần nuối tiếc, vội thét lên: "Dừng lại, ngươi làm gì vậy?"
Nhất Linh tự đánh đến nỗi hai khoé miệng đã rỉ máu, khoé mắt đỏ ngầu: "Ta không phải là người, ta phải đánh chết mình!" Nói đoạn lại ra tay đánh tiếp.
Hàn Nguyệt Thanh tuy trách Nhất Linh thô bạo, nhưng thấy cậu cứ tự đánh mình như vậy, trong lòng cũng quặn đau, vội thét: "Dừng tay, ngươi không nghe lời ta sao?"
Nhất Linh rùng mình, quả nhiên dừng tay lại.
Hàn Nguyệt Thanh ra lệnh: "Đỡ ta dậy, giải huyệt đạo cho ta!"
Nhất Linh vội vàng đi lại, vừa cúi xuống định đỡ nàng dậy lại sững người bật ngón tay, cách không giải huyệt cho nàng. Thì ra Nhất Linh không dám động vào người nàng nữa.
Tiếng quát lúc trước lại vang lên, lần này đã đến ngay trước mặt hai người: "Cuồng đồ to gan, lại còn dám hành hung!" Sau tiếng quát là một chưởng giáng thẳng vào giữa lưng Nhất Linh.
Nhất Linh cứ đứng ngây ngô không hề né tránh. Hàn Nguyệt Thanh giật mình, vùng dậy đẩy cậu sang bên, ống tây áo phất nhẹ phát ra một luồng nội lực nhu hòa, hoá giải chưởng lực của người vừa đến.
Người đó là một hán tử cao to tráng kiện, ăn mặc trang phục dị tộc như mấy Ô Sà tứ tướng. Thấy Hàn Nguyệt Thanh giúp Nhất Linh đỡ chưởng của mình, hán tử đó khựng người lại ngạc nhiên: "Cô nương không sao chứ!"
Vừa nhìn thấy khuôn mặt nàng, tức thời hắn ta đứng ngây đờ ra.
Hàn Nguyệt Thanh dung nhan kiều mị tuyệt thế, nam nhân lần đầu tiên trông thấy, không ai là không rơi vào tình cảnh như vậy, dần dần nàng đã không thấy kỳ lạ nữa.
Nàng đứng dậy, lắc đầu nói: "Không sao! Sợ hán tử này lại tiếp tục ra tay với Nhất Linh, Hàn Nguyệt Thanh ấp úng mãi mới thốt được câu nói dối: "Vị đại ca này, thực ra... thực ra chúng tôi chỉ là đùa thôi!"
Nhất Linh đang muốn chết đi vì xấu hổ và hối hận, trong lòng nghĩ thầm: "Nguyệt tỉ sẽ không để ý đến ta nữa, sẽ không nhìn nữa..." Không ngờ Hàn Nguyệt Thanh lại nói dối hộ mình như vậy, cứ đứng ngây ra như bị sét đánh, vừa muốn khóc vừa muốn toét miệng ra cười.
Hàn Nguyệt Thanh cũng lo Nhất Linh quẫn trí mà tự hại mình, nói xong liền liếc nhìn sang cậu, vừa đúng thấy được bộ dạng dở khóc dở cười ngốc nghếch ấy, tức giận xen lẫn tức cười, hừm nhẹ một tiếng, lòng chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào.
Hán tử kia có vẻ hiểu ra chút ít, vội lui lại vẻ ái ngại: "Thì ra là như vậy, là ta đã lỗ mãng rồi!"
Nhất Linh dần dần tỉnh lại, liếc mắt nhìn trang phục của hán tử kia, bỗng hét lớn: "Ngươi là ai?" Đoạn giơ tay phải vận công chụp đến.
Hán tử kia giật mình thốt lên: "Ngươi làm gì vậy?" Tả chưởng giơ ngang chặn đà cổ tay của Nhất Linh, thủ pháp nhanh nhẹn chuẩn xác, xem ra võ công cũng vào hàng cao thủ.
Nhất Linh ha ha cười: "Gian tế giỏi lắm, nhưng ta có hai tay cơ đấy!" Liền khẽ lắc cổ tay trái, một cánh tay bỗng hoá thành bảy tám, xoáy khí mịt mù nhằm hắn tử kia chụp đến.
Hàn Nguyệt Thanh không ngờ Nhất Linh lại ra tay với hán tử nọ, không kịp ngăn chiêu đầu tiên, khi ấy bèn lắc người lên chộp lấy cổ tay Nhất Linh, giận dữ quát: "Có phải ngươi điên thật rồi không?"
Nhất Linh giờ đây sợ nhất là nàng nổi giận, vội vã giải thích: "Nguyệt tỉ, tỉ nhìn đi, y phục người này chẳng khác gì đám võ sĩ man di thủ hạ của Thủ Tự Hùng. Ta dám khẳng định hắn là gian tế cho Thủ Tự Hùng phái đến!"
Hán tử kia đột nhiên nhảy vọt đến trước mặt Nhất Linh, xúc động đến lạc cả giọng: "Vị huynh đệ này nói ai? Thủ Tự Hùng hắn đang ở đâu?"
Nhìn bộ dạng run rẩy khích động của hắn ta, Nhất Linh nghi ngờ hỏi: "Ngươi thật không phải là thuộc hạ của Thủ Tự Hùng?"
"Thủ Tự Hùng, ông trời rốt cuộc cũng đã cho ta tìm thấy ngươi rồi!" Hán tử kia ngửa mặt thốt lên, đoạn nhìn thẳng vào Nhất Linh khẩn thiết: "Hảo huynh đệ, hãy nói cho ta biết Thủ Tự Hùng đang ở đâu?"
"Ngươi là ai, tìm Thủ Tự Hùng làm gì?" Nhất Linh không trả lời, trái lại còn đặt thêm câu hỏi. Hán tử này võ công không hề kém gì Thủ Tự Hùng, nếu khinh suất nói cho hắn biết, không chừng lại tìm thêm cho Thủ Tự Hùng một trợ thủ.
"Ta là Ô Đại Bằng, ta tìm Thủ Tự Hùng để trả mối thù hại mệnh đoạt thê của ta!"
Thì ra, người này chính là Ô Đại Bằng mà Thủ Tự Hùng đã hãm hại rơi xuống Đoạn Hồn Nhai, nhưng lại may mắn không chết.
Ô Đại Bằng đem những âm mưu quỷ kế của Thủ Tự Hùng kể hết ra cho Nhất Linh hai người. Hàn Nguyệt Thanh nghe àm mắt bùng nộ quang, nghiến răng thốt lên: "Tên Thủ Tự Hùng này rõ ràng không phải là con người nữa mà!"
Nhất Linh hừm một tiếng trong lòng: "Chẳn phải khi nãy nàng suýt nữa gả cho hắn, còn nói hắn thì có gì không tốt cơ mà?" Bởi vừa đắc tội với Hàn Nguyệt Thanh nên lời đến lưỡi lại không dám nói ra miệng, chỉ hỏi lại Ô Đại Bằng: "Theo huynh nói thì người Ô Sa tộc, bao gồm cả Ô Bách Linh và hai vị quốc sư gì đó đều bị Thủ Tự Hùng lừa sao?"
Ô Đại Bằng gật đầu: "Đúng thế, hắn không chỉ lừa Ông Bách Linh, mà còn lừa cả lão Vương gia, để lão Vương gia xuất binh giúp hắn thực hiện dã tâm ngông cuồng. Nhưng lão Vương gia đã nhìn ra âm mưu hắn, đã ban chỉ dụ lệnh cho ta triệu các võ sĩ Ô Sà tộc hồi quốc." Nói rồi lấy ra một thứ giống như một mộc bài đen sì giơ cho Nhất Linh xem.
Nhất Linh mừng rỡ reo lên: "Thủ Tự Hùng chết chắc rồi!" Đoạn nhìn sang Hàn Nguyệt Thanh nói: "Nguyệt tỉ, lại phải vất vả một chuyến nữa rồi, nhưng lần này chúng ta nhất định có thể cứu được năm vị trưởng môn ra."
Có thể cứu được năm người ấy ra, bảo Hàn Nguyệt Thanh có pahri đi một trăm lần nàng cũng cam lòng, liền mừng rỡ: "Ta đi được mà!"
Nhất Linh cao hứng ra lệnh: "Theo ta!" Rồi lập tức phi thân lên trước, Hàn Nguyệt Thanh, Ô Đại Bằng theo sau, hỏa tốc nhằm hướng Thương Lạc trấn phóng đi.