watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:26:1428/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương - Hồi 21 - 46 - Hết - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương - Hồi 21 - 46 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 42

 

Chương 34-2

Trận quyết đấu giữa Chu Tuyên và Hàn Nguyệt Thanh vốn được ấn định ở Phương phủ, nhưng do người muốn xem quá nhiều nên cuối cùng chuyển qua một hiệu trường lớn giữa thành.  Mấy người Nhất Linh đang lo lắng không thể kiếm được chỗ xem, nghe bảo vậy ai nấy đều mừng rỡ.  Nhất Linh gọi Cổ Uy và Tân Vô Ảnh vào ra lệnh: "Điều hai vạn huynh đệ, bày hai đại phương trận, chúng ta đi xem náo nhiệt!"
Đến đại hiệu trường, Hiệp Nghĩa Đạo đứng ở hai phía đông và nam, hai vạn người của Thiết Huyết Minh chiếm giữ hai mạn tây, bắc. Người của Hiệp Nghĩa Đạo không phải là ít, có điều đám đông chen lấn bát nháo, la ó om sòm, nhìn chẳng khác nào một nồi cháo toét.  Thiết Huyết Minh thì không giống vậy, người nào người ấy ăn mặc chỉnh tề, y phục đen huyền, khăn xanh quấn đầu, vai vác đại đao, đội hình ngay ngắn.  Hai vạn người xếp thành hai đại trận hình vuông, hàng lối dọc ngang thẳng tắp, đứng im phăng phắp như tượng.
So sánh hai bên, khí thế Thiết Huyết Minh rõ ràng là ắt hẳn Hiệp Nghĩa Đạo, ba ái thê của Nhất Linh nhìn mà trong lòng vui như mở hội.
Nhất Linh cũng vui không kém, song còn có điều khiến cậu vui hơn nữa là Lý Phi bất ngờ cưỡi kim ưng từ trên không đáp xuống.
Khi Lý Phi nhảy khỏi lưng kim ưng đi đến chỗ Nhất Linh, hàng vạn người có mặt tại đó đều hướng mắt về chàng, Hiệp Nghĩa Đạo đang ồn ào huyên náo cũng trở nên im bặt.
Lý Phi đến chỗ phương trận của Thiết Huyết Minh, dung mạo anh tuấn vô song, khí thế cao quý ngút trời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng ngây ra nhìn.
Vạn Tiểu Hà khẽ thốt lên: "Trời ạ, thật giống thiên thần trong truyền thuyết!"
Nhất Linh hớn hở đi lên nghênh đón, giới thiệu tứ nữ với đại ca.  Kim Phụng Kiều, Thủy Liên Nhu, Vạn Tiểu Hà ba người trong mắt đều ánh lên niềm vinh hạnh, sắc mặt bừng đỏ.  Trong mắt Chu Tuyên thì lại là sự nghi kị cảnh giác. Lý Phi cười chào hỏi Kim, Thủy, Vạn ba người, song lại không thèm nhìn Chu Tuyên lấy một cái.
Trận đấu bắt đầu.  Vẫn giống như lần trước, Chu Tuyên chủ công kiếm khí lạnh như băng tuyết, tuy đang là lúc mặt trời giữa đỉnh song những người xem đều thấy nổi da gà.  Hàn Nguyệt Thanh lấy thủ làm chính, Đại Ngu Kiếm Pháp nhìn có vẻ lóng ngóng, song bên trong lại ngầm chứa huyền cơ, kiếm thế tạo thành một vòng tròn, bảo vệ chặt chẽ xung quanh người nàng.
Lý Phi nói với Nhất Linh: "Đại Ngu Kiếm Pháp quả là tuyệt công thiên hạ, tâm pháp bắt nguồn từ hai chữ - nhân, quả - trong Phật môn.  Có nhân mới có quả, vô nhân tức vô quả.  Uy lực tấn công của đối thủ càng lớn, uy lực đáp lại của kiếm cũng càng mạnh, luôn khiến cho đối thủ không thể làm được gì, cũng giống như nước dâng thì thuyền lên, nước có lớn đến đâu cũng không thể nào tràn được vào thuyền!"
Kim Phụng Kiều lo lắng: "Như thế chẳng phải Tuyên tỉ sẽ thua sao?"
Hôm trước ngũ lão nói Chu Tuyên không phải là đối thủ của Hàn Nguyệt Thanh, nàng tuyệt đối không tin.  Kiếm thuật cao cường của Chu Tuyên gần như đã đạt đến độ khiến người ta tâm kinh hồn động.  Hơn nữa, từ đầu đến giờ Chu Tuyên cũng là người chiếm thế thượng phong.  Nhưng hôm nay Lý Phi nói như vậy, nàng đã tin đến tám phần, bởi lẽ cặp huyền mục như thái dương của Lý Phi có một thứ uy nghiêm rất đỗi tự nhiên, thật khiến cho người ta không thể nghi ngờ.
"Nhưng Tuyên tỉ sẽ thắng!"  Nhất Linh cười nhìn sang Lý Phi: "Phải không?"
Lý Phi lắc đầu: "Không nhất định!"
"Bởi vì ông trời không muốn cô ta thắng!  Đại hội Thái Sơn sang năm là cuộc đấu của những tuyệt đỉnh cao thủ.  Để cô ta thay mặt Hàn Nguyệt Thanh, đừng nói không công bằng với Hiệp Nghĩa Đạo, mà ngay cả với Thiên Long, Linh Phụng cũng là một sự sỉ nhục!"
Nhất Linh nhìn Lý Phi, nghĩ bụng: "Không lẽ đại ca muốn nhúng tay can dự vào chuyện này?"  Lý Phi lại không hề nhìn cậu lấy một cái.
Trong trường đấu, tình thế vẫn không có gì thay đổi.  Chu Tuyên tấn công nhanh như điện xẹt, Hàn Nguyệt Thanh thủ vững như Thái Sơn, đúng là một cặp kỳ phùng địch thủ!
Hơn một canh giờ đã trôi qua.  Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, cả Chu Tuyên và Hàn Nguyệt Thanh đều mồ hôi đầm đìa như mưa.  Mồ hôi toát ra lại bị chân khí làm cho bốc hơi, tạo thành một lớp khí mù lơ lửng trên đầu.
Cội khí trên đầu Hàn Nguyệt Thanh to mà dài, còn của Chu Tuyên cũng dài không kém, có điều nhỏ hơn đôi chút.
Ba nữ nhân khi ấy đều đã nhận ra.  Kim Phụng Kiều lo lắng: "Kiếm thuật của Tuyên tỉ không kém, song nội lực thì lại không bằng.  Cứ đấu mãi, Tuyên tỉ thua mất!"  Nói rồi nhìn sang Lý Phi khâm phục.
Không chỉ mấy vị ái thê mà những người quan chiến cũng đều đã nhận ra.  Khá đông nhân sĩ trong Hiệp Nghĩa Đạo bắt đầu la hét cổ vũ cho Hàn Nguyệt Thanh.
Chỉ có Nhất Linh là cảm thấy kỳ lạ, nghĩ bụng: "Hai người họ rõ ràng là đã thương lượng rồi, tiên tử tỉ tỉ sẽ nhường Tuyên tỉ, sao đột nhiên lại như không nhường nữa vậy?"
Đúng lúc đó, bỗng Chu Tuyên hét một tiếng lớn, thế công bất ngờ trở nên lanh lợi khôn tả, càng lúc càng nhanh.  Toàn thân người nàng dường như đã hóa thành một chùm tia sáng, không ngừng xoáy tít bao vây lấy trước sau Hàn Nguyệt Thanh, kiếm khí rít lên lanh lảnh, thật khiến người ta nghe mà tim ngừng đập!
Tiếng ta lét của quần hiệp bỗng im bặt, người nào người nấy trợn tròn mắt.  Sự lợi hại trong kiếm pháp của Chu Tuyên quả thật khiến toàn trường phải chau mày kinh hãi.
Lý Phi mỉm cười: "Cô ta tiến, Hàn Nguyệt Thanh đương nhiên phải lui rồi, sẽ không ai nghi ngờ gì hết.  Thật quả là thông minh đó!"
Nhất Linh rốt cuộc đã hiểu ra.  Đêm qua hẳn Chu Tuyên và Hàn Nguyệt Thanh đã thảo luận cụ thể cách thức nhường nhau, chính là lúc mới đầu Chu Tuyên nương tay, đến một thời điểm nhất định sẽ bất ngờ tăng lực, cộng thêm việc Hàn Nguyệt Thanh nhường nhịn, những người võ công kém hơn hai nàng sẽ không thể nhận ra sự sắp xếp.
Quả nhiên, dưới sự tấn công khủng khiếp của Chu Tuyên, vòng kiếm của Hàn Nguyệt Thanh càng lúc càng nhỏ lại, thế bại dần hiện.
Quần hiệp người nào người nấy sắc mặt sầm xuống, hai vị chân nhân là Tử Long và Cực Hỏa sắc mặt lại càng tái xanh.
Chu Tuyên lại thét lớn một tiếng, kiếm quang lạnh lẽo rộ lên, vòng kiếm phòng thủ của Hàn Nguyệt Thanh mỗi lúc một nhỏ dần đi.
Giờ đây, quần hùng quan chiến thảy đều tin chắc Hàn Nguyệt Thanh sẽ thua.  Nhất Linh chột dạ nhìn sang Lý Phi, Lý Phi vẫn một vẻ cười mỉm lạnh lùng.
Thắng bại đã chỉ còn trong nháy mắt.
Một đội cẩm y vệ cưỡi ngựa bỗng xông thẳng vào hiệu trường, dẫn đầu là một thái giám, cất cao giọng nói: "Thánh chỉ đến, Chu Tuyên tiếp chỉ!"
Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng nhân, nhưng kinh ngạc nhất vẫn là Nhất Linh.  Cậu nhìn ngay sang Lý Phi, song đối phương vẫn không chút biểu hiện gì.
Chu Tuyên mặt tái ngắt nhảy ra khỏi vòng chiến, chần chừ giây lát, thái giám kia lập tức quát to: "Thánh chỉ đến, Chu Tuyên, ngươi dám kháng chỉ không tiếp?"
Điểm khác biệt giữa Hiệp Nghĩa Đạo và Hắc đạo là ở chỗ Hiệp Nghĩa Đạo không công khai chống đối quan phủ, càng không dám ngang nhiên chống đối hoàng đế.
Chu Tuyên cuối cùng cũng thu kiếm lại, lạnh lùng nhìn vị thái giám hỏi: "Chuyện gì?"  Giọng nói run bắn vì phải cố gắn kềm chế bản thân.
Trong số những người ở đó, chỉ có Nhất Linh là hiểu rõ nhất những bức xúc, phẫn nộ của Chu Tuyên, nghĩ bụng: "Tuyên tỉ ở trước mặt ta tuy mềm yếu uyển chuyển, song thực ra tính tình rất cứng rắn cương liệt.  Sự đả kích này khéo làm tâm phế tỉ ấy nát vụn mất."
"Chuyện gì chuyện gì...?"  Sắc mặt viên thái giám kia sầm lại: "Dân nữ Chu Tuyên, quỳ xuống tiếp chỉ!"
Cuối cùng Chu Tuyên cũng phải quỳ xuống.
Viên thái giám tuyên đọc thánh chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Dân nữ Chu Tuyên, sau khi kiến chỉ lập tức tiến Kinh, không được chậm trễ nữa bước.  Khâm thử!"
Bình thường nếu phải dừng tay, may ra còn có cơ hội cứu vãn, cùng lắm là phải vất vả một phen làm lại từ đầu, song lần này thì Chu Tuyên quả là đã gặp hoạ lớn.  Nếu đã là lập tức tiến kinh, đâu còn cho phép nàng đấu tiếp?  Hơn nữa cho dù có thắng được Hàn Nguyệt Thanh, ai mà biết được Hoàng đế muốn xử trí Chu Tuyên như thế nào, và Hiệp Nghĩa Đạo lam sao chịu tiến cử nàng làm Minh chủ nữa?
"Vì sao chứ?"  Chu Tuyên gào lạc cả giọng.
"To gan!"  Thái giám nộ quát: "Dám kháng chỉ, người đâu, bắt ả lại cho ta!"  Cẩm y vệ phía sau ứng lời ào ào xông đến phía Chu Tuyên.
Mấy vạn đại hiệp Hiệp Nghĩa Đạo người nào người ấy chỉ trưng mắt ra nhìn, không ai dám hó hé một tiếng.  Song Nhất Linh lại không chịu đứng yên, lập tức thét lên: "Cẩu tặc to gan, người đâu, bắt lũ khốn kiếp này lại cho ta!"
Cổ Uy, Tân Vô Ảnh không chút chần chừ, khoát tay ra hiệu huynh đệ trong Thiết Huyết Minh lao ra, năm ba người chọi một, chẳng mấy chốc đã tóm gọn cả đám cẩm y vệ.
Dám bắt giữ khâm sai của Hoàng đế, đúng là gan lớn tày trời.  Không chỉ viên thái giám và đám cẩm y vệ kia mặt mày tái mét, ngay cả mấy vạn đại hiệp Bạch đạo, người nào người ấy cũng thât kinh đến mức mặt trắng bệch ra.
Cổ Uy xách viên thái giám đến trước mặt Nhất Linh, lao ta còn cố cáo mượn oai hùm, lắp bắp: "To... to... gan... dám... dám làm nghịch ý... ý.  Khâm sai, muốn.... muốn tạo phản rồi sao?"
Nhất Linh cười lớn: "Tạo phản thì sao?" Đoạn sầm mặt lại, quát: "Chém đầu chó của hắn cho ta!"
Đám Cổ Uy hào hứng đáp lại.  Thái giám lúc này đã bĩnh cả ra quần, đập đầu lia lịa, quần hiệp ai nấy sắc mặt đại biến.
Chu Tuyên chợt thét lên một tiếng lạnh lùng: "Vương Nhất Linh, ngươi làm gì vậy, mau thả ông ta ra!"
Nhất Linh cười ha hả: "Giang Nam tứ đại gia nhất thế đồng vinh.  Ta thân là cô gia của Kim gia, đương nhiên là phải xen vào chuyện bất bình này rồi."
"Chuyện của ta không cần ngươi quản!" Chu Tuyên thét lớn, đoạn giậm chân, nói với viên thái giám: "Đi thôi, ta cùng ông tiến kinh!"
Đích thân Chu Tuyên đồng ý, Nhất Linh có bất bình thế nào cũng không thể can dự, chỉ còn cách lệnh cho thuộc hạ thả người, trong lòng hết sức lấy làm khó hiểu.
Lý Phi đột nhiên khẽ nói: "Tỉ tỉ cô ta là Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất hiện nay, cậu không cần phải lo lắng cho cô ta!
"Có chuyện này sao?"  Nhất Linh hết sức kinh ngạc, thở dài: "Chỉ tiếc là Tuyên tỉ đã uổng phí tâm lực lần này!"  Bỗng nhớ đến thái độ của Lý Phi đêm qua, bèn nhìn chàng ta dò xét: "Đại ca, chuyện này có phải do huynh xen vào không?"
Lý Phi nhếch mép cười, quay đầu nhìn lại: "Cậu thử nói xem?"
Khuôn mặt Lý Phi không giận song vẫn giữ được vẻ uy nghiêm lẫm lẫm, Nhất Linh rụt cổ không dám hỏi tiếp nữa, nghĩ thầm: "Mình thật là ngốc, từ Bắc Kinh đến đây xa đến hàng nghìn dặm, chỉ trong một đêm, đại ca có muốn cũng giở được trò gì chứ?"
Nhất Linh sùng kính Lý Phi như thần tiên chỉ nghĩ theo hướng tốt, còn những luận điệu kỳ quái như của một vị thầy số thì cậu lại quên sạch.  Sơ xuất lớn nhất của Nhất Linh là cậu đã quên hai con thần ưng của Lý Phi.  Với hai con kim ưng đó, từ Lạc Dương đến Bắc Kinh chẳng qua cũng chỉ là chuyện của hơn một canh giờ mà thôi.
Sự việc đột nhiên có chuyển biến kỳ lạ. Ngũ đại trưởng môn đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đứng ra.  Ngộ Bản thiền sư vận công cao giọng: "Thưa các môn phái, các vị đại hiệp, Chu Tuyên nữ hiệp nếu đã tự động rút khỏi cuộc tỉ kiếm, coi như Hàn Nguyệt Thanh cô nương thắng trận này.  Vì thế Hàn cô nương chính là Minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo chúng ta!"
Chúng nhân đồng thanh hoan hô vang trời, nhân vật võ lâm Giang Nam như Lưu Thế Vinh mấy người, tuy hết sức dị nghị song cũng không ai dám lên tiếng phản đối.
Quần hùng lần lượt lên chúc mừng tân Bạch đạo minh chủ, Nhất Linh thấy Hàn Nguyệt Thanh đối với mình hết sức lạnh nhạt, song lại không mấy bận tâm, trái lại còn nghĩ: "Cái nhìn của tỉ ấy đối với ta tuy không vui mừng, nhưng cũng không oán hận nữa."
Cổ ngữ có câu, yêu nhà yêu cả con chim trên nóc, thật cấm có sai!

oOo

Đúng lúc đó, hai hán tử từ từ ngoài hiệu trường hấp tấp chạy vào, một người đến trước mặt Thiên Phong Tử, một người đến trước mặt Cực Hỏa chân nhân, lần lượt vòng tay bẩm báo gì đó.  Nghe xong cả hai trưởng môn đều biến sắc mặt.
Hàn Nguyệt Thanh sớm đã để ý, vội vàng lên tiếng: "Hai vị đạo trưởng có chuyện gì vậy?"
Cực Hỏa chân nhân tính nóng như lửa, lập tức nổi giận đùng đùng: "Cuồng đồ to gan, dám phạm vào hạ viện Diêu Sơn của ta.  Bổn chân nhân lập tức trở về, nhất định phải băm vằm lũ láo xược này thành muôn mảnh."
Thiên Phong Tử có vẻ từ tốn hơn nhiều so với Cực Hỏa chân nhân, vòng tay nói: "Bẩm minh chủ, hạ viện dưới chân Hùng Nhĩ Sơn của bản phái bị một đám ác đồ không rõ thân phận tấn công, tình thế vô cùng nguy hiểm.  Đệ tử hạ viện đã dùng bồ câu đưa thư cầu viện."
Vừa dứt lời, bên ngoài hiệu trường lại chạy vào mấy người, hóa ra là một hòa thượng, một đạo sĩ và một ni cô.
Hòa thượng đó là đệ tử Thiếu Lâm, đến trước mặt Ngộ Bản thiền sư, khẽ nói: "Bẩm phương trượng, thủ tọa Đạt Ma viện trấn thủ bản tự dùng bồ câu đưa thư báo cáo một toán ác đồ không rõ lai lịch đến quấy nhiễu ngoài tự.  Kẻ cầm đầu võ công cao cường vô cùng, đệ tử trong tự  không làm gì được hắn, xin phương trượng hỏa tốc trở về!"
Giọng hòa thượng nọ tuy nhỏ, song  cả hiệu trường từ trước đã im lặng lắng nghe nên vang lên rõ mồm một, mấy vạn quần hùng ai nấy đều biến sắc mặt.  Thiếu Lâm hiệu xưng thiên hạ đệ nhất đại môn phái, đệ tử đông đảo, hảo thủ như nêm, mấy trăm năm liên tục hùng trấn giang hồ, vậy mà bây giờ lại có người dám đến vuốt râu hùm, hơn nữa hảo thủ trong tự lại không làm gì được.  Kẻ đó lại có thể là ai đây?"
Cùng lúc đó, vị ni cô kia đến trước mặt Pháp Tính thiền ni, cúi đầu: "Bẩm sư thái, Thái Bình hạ viện ở Phục Ngưu sơn dùng bồ câu truyền thư báo có một đám hung nhân không rõ lai lịch tấn công, xin sư thái gấp rút trở về cứu viện."
Đạo sĩ kia không nói cũng biết là đệ tử Võ Đang, giọng người này là to nhất, oang oang nói với Tử Long chân nhân: "Bẩm trưởng môn nhân, hai hạ viện ở Trung Điều Sơn và Đồng Bách Sơn cùng lúc bị tấn công.  Trưởng lão cai quản hai viện thỉnhg trưởng môn nhân cấp tốc điều phái viện binh!"
Ngũ đại môn phái đồng thời bị tấn công, chuyện này quả là tự cổ chí kim chưa lúc nào xảy ra!  Nghe xong bẩm báo, ngũ đại trưởng môn dù có tu dưỡng tinh thâm đến đâu cũng không khỏi biến sắc mặt.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 208
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com